Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 240

12/08/2017 9:27:03 | Phương Vũ | 64 lượt xem

(iBlog.vn) – Nhưng mà, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo là người vô tội . . . . . . Phạm sai lầm là mẹ của anh, anh rất muốn làm một người con trai hiếu thảo, nhưng mà, anh đấu tranh nhiều ngày như vậy, cuối cùng vẫn không thể trơ mắt nhìn, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, hai người quan trọng như sinh mạng của anh, cuối cùng bị buộc đi trên con đường xa xứ.

Nếu hai bên, nhất định phải quay lưng với một bên, anh chỉ có thể lựa chọn quay lưng với phía người sai kia.

Lúc này trên mặt Hứa Gia Mộc, đã không còn ung dung bình tĩnh như lúc đầu, thay vào đó là nặng nề: “Tôi hi vọng sau khi tôi đứng ra giải thích và làm sáng tỏ chân tướng sự việc xong, mọi người có thể dừng công kích đối với cô Kiều Kiều An Hảo, cám ơn mọi người.”

Hai tay Hứa Gia Mộc cầm micro, khom người chào thật sâu, sau đó cúi đầu, nói một câu: “Thật xin lỗi.”

Ba chữ này của anh, không có thêm tiền tố.

Người biết, biết anh nói xin lỗi Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo.

Người không biết, lại cho rằng anh xin lỗi là vì mẹ của mình.

Anh vẫn giữ động tác khom người khoảng nửa phút, mới đứng thẳng lên, đưa micro cho người chủ trì đứng bên cạnh, xoay người đi về phía hành lang sau hậu trường.

Kiều An Hảo từ trên màn hình thấy Hứa Gia Mộc đi ra lối ra, theo bản năng quay đầu, sau đó liền nhìn thấy anh đẩy cửa mở ra, đi về phía mình.

Sắc mặt của anh rất tệ, bước chân đi cũng rất nhanh.

Khi đi ngang qua bên cạnh Kiều An Hảo, cô bật thốt ra một câu: “Anh Gia Mộc.”

Bước chân Hứa Gia Mộc hơi dừng lại một chút, sau cùng anh cũng chỉ gật đầu một cái, sau đó không nói câu nào, anh liền đi sát qua bên cạnh, sải bước đi qua phòng nghỉ, rời khỏi.

Bởi vì Hứa Gia Mộc đột nhiên bước lên, khiến cho cuộc tranh tài bị cắt ngang, bầu không khí cũng có chút theo không kịp, người chủ trì cố ý cho năm phút quảng cáo xen vào, để mọi người điều chỉnh trạng thái.

Bởi vì tiết mục phát sóng trực tiếp, đoạn clip Hứa Gia Mộc xuất hiện kia, sớm đã bị người cắt ra ngoài, đăng lên trên mạng, đặt lên trang đầu.

Những người ban đầu hận thấu xương chửi bới Kiều An Hảo, đã sớm không còn mắng nữa mà chuyển sang máng khác, nhưng còn một số ít người vẫn cứ níu lấy Kiều An Hảo tiếp tục mắng những lời như tranh tài có chỗ dựa, thế nhưng đại đa số người bày tỏ bị chân tướng làm khiếp sợ, cũng không thiếu người trước kia mắng Kiều An Hảo, chạy đến trên web riêng của cô xin lỗi.

Năm phút đồng hồ rất nhanh liền qua đi.

Người chủ trì đứng ở trên sân khấu, phổ biến thể lệ dự thi thêm lần nữa, sau đó liền long trọng mời những người dự thi cuối cùng của trận chung kết.

“Ông Lục, cô Kiều sắp lên sân khấu, ông muốn tôi cho ông một cái này hay không?” Không biết từ lúc nào, trợ lý ở một bên trong tay lấy ra hai cây gậy huỳnh quang, giơ lên một cây màu hồng tới trước mặt của Lục Cẩn Niên.

Ngây thơ! Trong lòng Lục Cẩn Niên oán thầm một câu, cũng không có nhận lấy, tầm mắt theo dõi chăm chú nơi cửa bước lên sân khấu.

 

hon-trom-240

 

Không cần thì thôi! Trong lòng trợ lý cũng đáp lại một câu, sau đó mỗi tay cầm một cái, quơ qua quơ lại, trong miệng còn hô lên một câu: “Cô Kiều, cố gắng lên!”

Theo tiếng nhạc vang lên, cửa xoay ở nơi đó chậm rãi xoay một vòng, anh ngồi ở chỗ này cả đêm, chỉ vì chờ nhân vật chính.

Bảy người dự thi trước mặt, đều đã ăn mặc long trọng, chỉ riêng Kiều An Hảo mặc một cái váy dài bằng len rất đơn giản, tóc dài dịu dàng buông xuống ở sau ót, bó thành cặp kính ở phía sau, gần như đều nhìn không ra đồ trang sức trang nhã nào.

Không phải muốn múa trống sao? Tại sao không mặc trang phục múa? Cũng không tạo hình? Chẳng lẽ dự định để như vậy múa?

Ấn đường Lục Cẩn Niên cau lại, sau đó liền nghe người chủ trì hỏi: “Kiều An Hảo, hai lần trước biểu diễn đều rất đặc sắc, lần này mang đến cho mọi người tiết mục gì?”

“Thật ra ban đầu chuẩn bị một tiết mục vô cùng đặc sắc cho mọi người, nhưng bởi vì có một số lý do nên tôi tạm thời thay đổi.” Kiều An Hảo đứng trên sân khấu, duyên dáng yêu kiều.

Tạm thời thay đổi? Là bởi vì Lâm Thi Ý sao? Ánh mắt của Lục Cẩn Niên bỗng dưng lạnh xuống.

Người chủ trì lại hỏi: “Vậy tiết mục mà Kiều An Hảo thay đổi là tiết mục gì?”

Kiều An Hảo nhìn vào màn hình: “Một câu chuyện xưa.”

“Một câu chuyện xưa?” Người chủ trì bày ra bộ dạng vô cùng hứng thú: “Vậy thì giao sân khấu cho Kiều An Hảo, để cho chúng tôi cùng mọi người mong đợi một câu chuyện xưa của cô.”

Trên sân khấu chỉ còn lại một mình Kiều An Hảo, cô yên lặng khoảng mười giây, mới cầm micro lên, bắt đầu nói những suy nghĩ trong đầu mà mình đã chuẩn bị ở phía sau hậu trường ra ngoài: “Anh ấy nói, anh ấy đợi tôi 13 năm, 13 năm, nói ra là ba chữ đơn giản như vậy, nhưng cất giấu gần 5000 đêm dài dằn dặt, thế nhưng, anh ấy không biết, ký ức mà tôi nhớ sâu nhất, chính là 16 giờ anh ấy chờ tôi, một đêm kia đã hẹn đi ăn cơm, tôi lại sai hẹn, ban đêm trời đổ mưa, thế nhưng anh vẫn một mực cố chấp không chịu đi, anh gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, vẫn nhấn mạnh một câu, anh vẫn ở chỗ này chờ em, nơi nào cũng không đi.”

Lục Cẩn Niên nghe được câu này, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ, nhìn chằm chằm không rời mắt Kiều An Hảo trên sân khấu.

Trợ lý lại kề sát bên tai Lục Cẩn Niên, nhỏ giọng nói: “Ông Lục, hình như người cô Kiều nói chính là ông.”

Kiều An Hảo mỉm cười: “Lúc đi học, tôi thường xuyên nhìn qua cửa sổ, thấy anh ở trong phòng học cầm bút soạt soạt vẽ tranh, khi đó, tôi rất tò mò rốt cuộc anh vẽ cái gì, chỉ là tôi chưa từng có cơ hội hỏi, qua rất nhiều năm, có một ngày tôi đi tìm anh, nhìn thấy một xấp giấy ở trong một căn phòng nhà anh, hình vẽ phía trên đấy đều là một bé gái, bộ dạng không giống nhau, đẩy xe đạp, nằm ngủ ở trên bàn, cắn bút khi không giải được bài. . . . . . Bé gái kia, chính là tôi lúc còn nhỏ.”

Thì ra, cô đã thấy được những bức họa ở trong biệt thự Nghi Sơn kia.

Khóe môi Lục Cẩn Niên không nhịn được cũng khẽ cong lên theo Kiều An Hảo.

“Có một lần quay phim, xuất hiện ngoài ý muốn, tôi từ vách đá té xuống, phía dưới là con sông cuồn cuộn, thời gian chỉ trong nháy mắt, tôi bay ra rất xa, lúc ấy tôi thật sự cảm thấy tôi sắp chết rồi, nhưng tôi không muốn chết, tôi cố gắng chống chọi lại, cuối cùng vẫn lâm vào hôn mê, sau đó khi tôi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy toàn thân anh ướt nhẹp, một khắc kia, tôi cảm thấy được mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, bởi vì tôi là một người ngay cả chết cũng sẽ có một người đi theo cùng.” Giọng của Kiều An Hảo rất ôn hòa, sau khi nói đến đây, khóe môi cô vẫn cố gắng giương lên, nhưng trong đáy mắt cũng đã chứa đầy nước mắt.

“Mùa thu năm trước, bởi vì hai người bạn hít thuốc phiện, mà tôi có quan hệ rất tốt với một người trong đó, vì thế liền vô tội bị dính líu, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió nghi ngờ hít thuốc phiện, anh không nỡ thấy tôi bị mọi người mắng, vì vậy đứng ra, căng đan bản thân mình là con riêng bùng nổ, sau đó để cho tất cả những vết đen và thối nát trong cuộc sống mà mình đã trải qua, đều bị tiết lộ ở trước mặt của mọi người, chỉ vì muốn bảo vệ cho tôi.”

Sau khi Kiều An Hảo nói đến đây, nước mắt đã chảy xuống.

Ngay cả ban lãnh đạo đang ngồi ở bên cạnh và khán giả dưới sân khấu đều có chút trở nên nặng nề.

Kiều An Hảo cố gắng giương lên khóe môi, tiếp tục nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Có một đoạn thời gian, anh rời xa tôi, trước khi rời đi, anh viết cho một người bạn của mình một bức thư, thư viết rất dài, ước chừng chiếm bốn trang của màn hình điện thoại di động 5 inch, trừ trang đầu tiên là nội dung cần giao phó, ba trang sau, từng câu từng chữ trong đó, đều có liên quan đến tôi, ngay cả câu nói sau cùng, bên trong cũng nhắc đến tên của tôi.”

Kiều An Hảo hít vào một cái, dùng giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào nói tiếp: “Thật lâu về sau, tôi mới biết được, anh đã đi Mĩ, khi tôi ở Mĩ đã cùng anh đi ăn cơm tại một nhà hàng Trung Quốc, bởi vì chỉ có một mình tôi ăn, cho nên tôi chỉ gọi một phần ăn, kết quả thực đơn đến trong tay của anh, món ăn trên đó anh cũng không nhìn đến, liền soàn soạt gọi ra mấy món, tất cả những món anh gọi ra đều là những món tôi thích ăn, vào giờ phút này, tôi thật sự vô cùng muốn hỏi anh một câu mà lúc ấy tôi không hỏi ra, rốt cuộc một mình anh ngồi trong phòng ăn ở nhà hàng đó bao nhiêu lần, đã nếm qua bao nhiêu lần những món tôi thích ăn, cho nên mới có thể không nhìn thực đơn, mà đã có thể gọi ra những món tôi thích?

“Lúc chụp ảnh 《Thần kiếm 》, điều kiện đoàn phim có chút khó khăn, có một đêm, một tên ăn trộm lẻn vào trong phòng của tôi, lúc ấy tên trộm kia bị mù quáng, lúc hắn cầm gối đầu đè ngộp tôi, là anh xuất hiện, nhưng mà rất nhanh anh liền rời đi, khi đó, tôi và anh vẫn trong tình trạng chia tay, đó là lần thứ hai anh cứu mạng tôi, nếu như bây giờ là thời cổ đại, cứu mạng một lần lấy thân báo đáp, như vậy tôi muốn lấy thân báo đáp anh hai lần, cả đời này, kiếp sau nữa.”

. . . . . .

Kiều An Hảo nói xong lời cuối cùng, phần lớn người ở dưới sân khấu, không phải rơi nước mắt, chính là vành mắt đã đỏ lên.

“Không phải tôi đang khoe khoang, cũng không phải tôi hạnh phúc, mà là rất hạnh phúc, tôi chỉ muốn đứng ở trên sân khấu này, nói hết một lần từng chuyện mà anh đã từng làm cho tôi, tôi muốn nói cho anh biết, mặc dù tôi chưa từng nói qua, nhưng trong lòng tôi đều nhớ rất rõ.”

“Trước khi kết thúc câu chuyện xưa này, tôi muốn nói với anh một câu.”

Dứt lời cô xòe một bàn tay ra.

“Em.” Tay của cô giơ ra một ngón.

“Yêu.” Ngón tay biến thành cây kéo.

“Anh.” Cây kéo biến thành tảng đá.

“Ông Lục, cô Kiều ở trước mặt toàn bộ thế giới tỏ tình với ông nha!” Trợ lý lại kề sát nói khẽ vào trong tai Lục Cẩn Niên lần nữa.

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào Kiều An Hảo trên sân khấu, mặt mày thoáng hiện một nét kích động.

Vừa rồi anh còn cảm thấy tiếc nuối vì tối nay cô không thể biểu diễn tiết mục mỹ nhân ngư múa trống, lại không nghĩ rằng, cô xoay lưng cho anh một kinh hỉ lớn như vậy.

Một ngón tay, cây kéo, tảng đá.

Ngôn ngữ tay là ngôn ngữ tỏ tình tốt đẹp nhất mà anh đã từng nói với cô.

Vật đổi sao dời, cô đứng dưới ánh đèn sân khấu, lấy lời nói tỏ tình biến thành ngôn ngữ tay của người khuyết tật để tỏ tình.

Lúc này Kiều An Hảo thật sự có một chút kích động, muốn thêm một câu “Yêu anh 13 năm” ở phía sau, nhưng cô nghĩ đến, mình đã từng viết một bức thư tình, vùi ở trong lòng bàn tay nhiều năm như vậy, cũng không có lấy ra, nhưng lại cảm thấy có chút không cam lòng, vì vậy nuốt nước miếng một cái, đè xuống lời nói không ngừng vọt lên trên cổ họng, sau đó cúi người chào, nói: “Một câu chuyện xưa của tôi kể xong rồi, cám ơn mọi người.”

Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh.

Sau cùng vẫn là trợ lý vỗ tay trước, sau đó có người bắt đầu vỗ tay, tiếp đó cả hiện trường tranh tài, tiếng vỗ tay như sấm.

Tags:
X