Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 242

14/08/2017 3:32:35 | Phương Vũ | 60 lượt xem

(iBlog.vn) – “Ừ, tôi biết rồi.” Lục Cẩn Niên giống như là đang nghe trợ lý báo cáo công việc, rất bình tĩnh gật đầu, nhưng động tác vừa thực hiện được một nửa, cả người như bị điểm huyệt, không nhúc nhích chút nào.

Một cảm giác vui sướng không cách nào nói ra dâng trào từ sâu trong tim, dâng đến đỉnh điểm, Lục Cẩn Niên chộp lấy cánh tay trợ lý bên cạnh, mở miệng, vì quá kích động mà giọng cũng có vẻ run rẩy: “Kiều Kiều có thai?”

Trợ lý bị đau gật mạnh đầu: “Lục tiên sinh, chúc mừng anh, sau này anh sẽ được làm bố giống tôi rồi!”

Lúc này, trên sân khấu đã hoàn thành nghi lễ ký hợp đồng, người dẫn chương trình đang đọc lời bế mạc.

Lục Cẩn Niên đột nhiên đứng bật dậy, trợ lý lại càng hoảng sợ, ý thức xung quanh có rất nhiều người đang nhìn Lục Cẩn Niên, vội vàng kéo tay áo Lục Cẩn Niên: “Lục tiên sinh, anh ngồi xuống đã.”

Lục Cẩn Niên hoàn toàn không để ý tới trợ lý, hất tay anh ta ra, xuống khỏi ghế khách quý, vòng sang bậc thang bên, không để ý tới sự ngăn cản của nhân viên, cất bước thẳng lên sân khấu.

Người dẫn chương trình đã kết thúc lời bế mạc, tất cả mọi người chuẩn bị rời rạp, ngay cả nhân viên quay chụp cũng chuẩn bị tắt máy, khán giả dưới sân khấu cũng lục tục đứng dậy, lại bỗng nhiên thấy có người xông lên sân khấu, mọi người dồn dập hướng mắt lên, thí sinh dự thi đi đến lối vào hậu trường cũng đều dừng bước, quay lại nhìn người đi lên sân khấu, ngay cả Kiều An Hảo cũng ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt mọi người.

Người đó đội mũ lưỡi trai, che đi quá nửa khuôn mặt, bước đi rất nhanh, chạy thẳng đến chỗ Kiều An Hảo.

Bởi vì Lục Cẩn Niên đi ngược lại ánh sáng khiến người ta không thấy rõ được gương mặt anh, Kiều An Hảo chỉ nhận thấy một luồng gió mãnh liệt phóng về phía mình, mọi người còn chưa có phản ứng, người đó đã ôm lấy cánh tay cô, cô muốn giãy thoát thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Em có thai ư?”

Hóa ra là Lục Cẩn Niên, không phải anh nên ở trong xe chờ cô à? Tại sao lại có mặt ở hội trường?

Kiều An Hảo lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng vẫn gật đầu với Lục Cẩn Niên, ngữ điệu rất nhẹ nhàng chậm rãi: “Ừ, hôm qua vừa mới kiểm tra, được một tháng rồi.”

Lục Cẩn Niên chỉ thấy trái tim đập rất nhanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vọt ra khỏi cổ, ánh mắt nóng bỏng nhìn Kiều An Hảo chăm chú: “Nói cách khác, anh sắp được làm bố rồi?”

“Ừ.” Kiều An Hảo tiếp tục gật đầu, trên gương mặt mang theo nụ cười nhẹ.

“Vậy vì sao hôm qua em không nói cho anh biết!” Bất chợt Lục Cẩn Niên gắt gỏng hét.

Nụ cười trên mặt Kiều An Hảo bị tiếng hét của Lục Cẩn Niên làm cho ngưng lại, ngay sau đó trong thâm tâm dâng lên nỗi oan ức, không phải cô muốn hôm nay dành cho anh một niềm vui lớn hay sao?

Kiều An Hảo mất hứng cụp mắt, định hất hai cái tay của Lục Cẩn Niên đang đặt trên vai ra, quay người bỏ đi thì đã bị anh ôm nhấc bổng người lên.

Kiều An Hảo phản xạ ôm lấy cổ Lục Cẩn Niên, không cẩn thận lại làm mũ lưỡi trai của anh rơi xuống.

Khán giả ở dãy đầu thấy rõ gương mặt Lục Cẩn Niên, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp, hai nữ sinh ngồi phía sau trợ lý và Lục Cẩn Niên kích động kêu: “Người vừa rồi ngồi trước mặt chúng ta không ngờ lại là Lục Cẩn Niên!”

“Đúng vậy, làm sao lại không phát hiện ra cơ chứ, bằng không đã có thể xin anh ấy chụp hình ký tên rồi!”

“Thật đáng tiếc…”

Kiều An Hảo được Lục Cẩn Niên ôm từ trong hội trường ra bãi đậu xe.

Lục Cẩn Niên mở cửa xe, cẩn thận từng li từng tí đặt Kiều An Hảo vào ghế phụ, sau đó điều chỉnh ghế ngả về sau, để Kiều An Hảo có không gian ngồi lớn một chút, lúc điều chỉnh ghế còn không ngừng hỏi Kiều An Hảo có thoải mái không.

Bây giờ Kiều An Hảo đã có thai, nhưng mới một tháng nên không có khác gì với trước đây, thật ra ngồi thế nào cũng không sao cả, ban đầu còn có thể trả lời lại với câu hỏi của Lục Cẩn Niên như “Vậy là được rồi” “Cứ vậy thôi, không phải chỉnh nữa”.

Thế nhưng Lục Cẩn Niên cứ giữ mãi dáng vẻ như muốn gây sự: “Như thế này có được không? So với vừa rồi, ngồi thế nào khiến em thoải mái hơn?… Góc này? Thoải mái hơn chứ?… Hay góc này?”

Đến cuối cùng, Kiều An Hảo hoàn toàn bị tiếng Lục Cẩn Niên lải nhải làm phiền, cô đảo cặp mắt trắng dã, không thèm lý tới Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo bực mình, đành giữ nguyên góc độ này của cái ghế, sau cùng lúc kéo dây đai an toàn vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Kiều Kiều, em khẳng định tư thế này ngồi thoải mái nhất chứ?”

 

hon-trom-234

 

“Lục Cẩn Niên…” Tính tình có dịu dàng hơn nữa thì cũng bị Lục Cẩn Niên làm cho tức giận, nhưng Kiều An Hảo chỉ tức giận gọi tên anh, Lục Cẩn Niên lại “cạch”, lập tức cởi dây đai an toàn ra, tiếp tục điều chỉnh ghế cho Kiều An Hảo: “Không được, tư thế này, dây đai an toàn sẽ đè lên bụng, sẽ không tốt cho sự trưởng thành của con.”

Kiều An Hảo quay đầu, hít sâu một hơi, kìm nén cơn bực bội trong ngực, cố gắng duy trì nụ cười mỉm, nói với Lục Cẩn Niên: “Bác sĩ nói, con bây giờ còn chưa thành hình, chỉ mới lớn bằng hạt đậu thôi, cho nên, chúng ta ngồi thế nào cũng không sao.”

“Tên bác sĩ nào nói? Anh ta đúng là lang băm, con của anh sao có thể là hạt đậu được?” Lục Cẩn Niên vừa phản bác vừa tiếp tục mân mê góc độ của ghế, sau đó còn thỉnh thoảng kéo dây đai an toàn khoa tay múa chân một chút, phát hiện dây đai làm thế nào cũng đè vào bụng Kiều An Hảo, cuối cùng cúi người, cẩn thận bế Kiều An Hảo ra ngoài, quay về phía trợ lý đang cầm túi của Kiều An Hảo phân phó: “Anh lái xe, tôi ngồi với Kiều Kiều ở phía sau.”

“Vâng, Lục tiên sinh.” Trợ lý vội vàng mở cửa sau xe, Lục Cẩn Niên giống như đặt vật báu, động tác vô cùng nhẹ nhàng đặt Kiều An Hảo vào, sau đó mình cũng ngồi vào theo, tiện thể còn đóng cửa.

Chỗ ngồi sau xe không điều chỉnh được như phía trước, Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo ngồi không thoải mái, cầm gối ôm đặt sau lưng Kiều An Hảo: “Kiều Kiều, vậy được chứ? Có thoải mái không?”

Nói rồi lại đổi một cái gối khác khá lớn: “Cái gối này thoải mái hơn chứ? Hay cái kia?”

“Hay là, anh để hai cái cho em dựa nhé?”

Lại nữa rồi… Tuy đây là che chở và yêu thương, nhưng che chở và yêu thương quá mức cũng khiến người ta nổi nóng đấy!

Kiều An Hảo lần này ngay cả lời cũng không nói, lấy hai cái gối Lục Cẩn Niên để phía sau ra, nhét mạnh vào ngực Lục Cẩn Niên, không thèm nhìn Lục Cẩn Niên lấy một cái, chỉ nói với trợ lý vừa lên xe bốn từ: “Về Cẩm Tú Viên!”

Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng với không đếm xỉa của Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên cũng không chút hờn giận, ngược lại còn đưa tay nắm tay Kiều An Hảo, che trước mặt cô, để tránh cho lúc trợ lý khởi động xe, bởi vì quán tính, Kiều An Hảo nghiêng người về phía trước, không cẩn thận đụng vào mặt sau của ghế trước, dĩ nhiên miệng của Lục Cẩn Niên cũng không nhàn rỗi, vẫn không ngừng mở miệng nói với trợ lý: “Chậm một chút, tốc độ chậm một chút! Cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Trên xe có thai phụ, chậm thêm chút nữa! Phía trước là đèn đỏ, nhanh dừng xe! Lại chậm chút nữa!”

Vừa mới bắt đầu Kiều An Hảo còn có thể lầu bầu tốc độ xe quá chậm, còn không bằng đi xuống đẩy xe, thế nhưng Lục Cẩn Niên lại giơ tay lên, vuốt lưng nàng, ôn tồn khuyên an toàn là quan trọng nhất, thêm nữa trợ lý hoàn toàn không dám đắc tội Lục Cẩn Niên, chỉ có thể nghe lời hắn không ngừng giảm tốc độ, giảm tốc độ, lại giảm tốc độ, cho nên cuối cùng Kiều An Hảo dứt khoát nhắm mắt ngậm miệng tiến vào trạng thái giả chết, sau đó lấy tốc độ 20km/h, chậm rì rì đến biệt thự Cẩm Tú Viên.

Xe vừa dừng lại, Kiều An Hảo muốn mở cửa xuống xe, Lục Cẩn Niên lại không cho, để cho trợ lý tắt máy xe, hắn mới nhanh chóng mở cửa xe, xuống xe, đi vòng qua bên phía Kiều An Hảo, mở cửa xe cho nàng, chờ nàng bước xuống, lập tức đưa tay đỡ nàng.

Kiều An Hảo đẩy Lục Cẩn Niên, bước từng bước nhỏ, đi vào trong viện.

Lục Cẩn Niên nhận lấy túi của Kiều An Hảo từ trong tay trợ lý, vội vàng đuổi theo, đuổi theo hai bước, nghĩ đến chuyện trợ lý mật báo, quay đầu, để lại một câu cho trợ lý: “Trầm Minh Triết, cậu đừng tưởng rằng chuyện đó đã xong, hôm nào tôi sẽ tính sổ với cậu.”

Sau đó ba bước thành hai bước đuổi theo Kiều An Hảo, đỡ nàng lần nữa: “Kiều Kiều, chúng ta không vội, đi từ từ, coi chừng ngã.”

Kiều An Hảo dừng bước, xoay người, nghiêm túc nhìn Lục Cẩn Niên: “Lục Cẩn Niên, đứa bé mới một tháng, không cần khẩn trương như vậy.”

“Ừ, ừ.” Lục Cẩn Niên tuyệt đối không phản bác mà gật đầu đồng ý, miệng lại nhắc nhở: “Kiều Kiều, cẩn thận, phía trước là bậc thang, chậm một chút…”

Kiều An Hảo hít sâu một hơi, dứt khoát không nói thêm gì nữa.

Vào phòng, Lục Cẩn Niên lập tức khom người, cầm dép lê, đặt trước mặt của Kiều An Hảo, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô, cởi dây giày dùm cô, tự mình giúp cô đổi giày.

Trở lại phòng ngủ, Kiều An Hảo mở TV theo thói quen, sau đó ôm gối dựa, vùi trên ghế sô pha, xem trận chung kết được phát lại.

Lục Cẩn Niên giống như vệ tinh vây quanh Kiều An Hảo, vừa bưng nước vừa gọt trái cây cho cô, sau đó cầm laptop, lên mạng tìm kiếm, chọn một số sách dành cho thời kỳ mang thai, thỉnh thoảng còn hỏi thăm một chút ý kiến của Kiều An Hảo.

Chỉ là sự thật chứng minh, hỏi cũng chỉ hỏi suông, Kiều An Hảo nói không cần mua sách, cuối cùng vẫn thấy trong hóa đơn mua hàng.

Mua sách xong, Lục Cẩn Niên đặt máy tính xuống, ngồi bên cạnh Kiều An Hảo, cầm cây tâm cắm vào miếng táo, đút vào miệng Kiều An Hảo: “Kiều Kiều, anh thật sự làm ba rồi sao?”

Đây là lần thứ tám Lục Cẩn Niên mở miệng hỏi về vấn đề này trong tối nay, Kiều An Hảo cũng tốt tính gật đầu khẳng định với hắn lần thứ tám, “Ừm” một tiếng, sau đó mở to miệng cắn miếng táo.

Lục Cẩn Niên đợi đến khi Kiều An Hảo ăn xong miếng táo, lại cầm một quả nho, lột vỏ, đưa đến bên miệng Kiều An Hảo: “Kiều Kiều, bảo bảo đã được một tháng, có đúng không?”

Lần này Kiều An Hảo cũng lười “Ừ”, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, mở miệng ngậm quả nho, tầm mắt chưa từng rời khỏi truyền hình.

Lục Cẩn Niên cầm cây tâm cắm miếng dưa gang: “Kiều Kiều, em nói, anh làm ba rồi sao?”

Kiều An Hảo đưa tay lên, vuốt vuốt cái đầu có chút đau.

Lục Cẩn Niên vội vàng để cây tăm xuống, giơ tay lên, xoa giúp Kiều An Hảo: “Kiều Kiều, em khó chịu chỗ nào sao? Có muốn đi gặp bác sĩ hay không? Em phải biết, bây giờ em không phải chỉ một mình…”

Kiều An Hảo đột nhiên gạt tay Lục Cẩn Niên, đứng lên: “Lục Cẩn Niên, tối nay từ lúc anh biết em mang thai, đến bây giờ, trong lời anh nói với em, có câu nào thoát khỏi bảo bảo?”

Nói xong, Kiều An Hảo hung hăng trừng mắt với Lục Cẩn Niên, đi vào trong phòng tắm.

Lục Cẩn Niên vội vàng đứng lên, đuổi theo Kiều An Hảo: “Kiều Kiều…”

“Anh đừng nói chuyện với em!” Kiều An Hảo xoay người, mở miệng ngắt lời Lục Cẩn Niên, giơ tay lên, chỉ vào hắn, lòng đầy căm phẫn nói: “Lục Cẩn Niên, em nói cho anh biết, nếu anh quan tâm bảo bảo như vậy, chểnh mảnh em, em liền nói cho bảo bảo biết, lúc đầu ở nước Mỹ vào ngày hôm sau em mang thai nó, anh để cho em uống thuốc tránh thai, muốn giết chết nó!”

Lục Cẩn Niên há miệng, sau đó tính toán trong đầu một chút, thời gian mang thai một tháng… Thật đúng là vào đêm đó… Lập tức Lục Cẩn Niên bị dọa đến hồn bay phách tán, theo bản năng muốn mở miệng giải thích với Kiều An Hảo, kết quả cô nàng bước vào phòng tắm, không cho hắn bất kỳ cơ hội mở miệng nào, đóng mạnh cửa phòng tắm.

Kiều An Hảo tắm xong, từ phòng tắm ra ngoài, vẫn không để ý tới Lục Cẩn Niên, bò lên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại ngủ.

Lục Cẩn Niên vào phòng tắm, vội vàng tắm rửa sạch sẽ, cũng theo lên giường, thuận tiện tắt đèn trong phòng.

Mượn ánh đèn ngủ mờ nhạt, Lục Cẩn Niên nghiêng đầu nhìn Kiều An Hảo mất hứng, sau đó lặng lẽ vươn tay, tìm tay của cô để nắm, bị hất ra, lại nắm, lại bị hất ra, lại nắm, lần này không bị hất ra.

Lục Cẩn Niên nhéo nhéo bàn tay mềm mại không xương của Kiều An Hảo, nhỏ nhẹ mở miệng: “Kiều Kiều, tại anh quá vui mừng, em đừng tức giận.”

Thật ra Kiều An Hảo cũng không phải giận thật, cô đã sớm nghĩ đến sau khi Lục Cẩn Niên biết mình có con khẳng định rất kích động, nhưng lại không ngờ hắn kích động cả đêm đều chỉ xoay quanh bảo bảo, hoàn toàn bỏ quên cô, đáy lòng nổi lên sự ghen tuông, lúc tắm rửa, cô đã không sao nữa, chẳng qua phụ nữ chạm mặt với người đàn ông của mình, sẽ trở nên quái đản, rõ ràng đáy lòng rất muốn giẫm bậc thang leo xuống, lại cố ý đợi Lục Cẩn Niên cho bậc thang, mới leo xuống, nhưng lại không tình nguyện, rõ ràng đáy lòng đã ấm thành hoa, nhưng ngoài miệng lại không nóng không lạnh trả lời một tiếng “Ừm”.

Lục Cẩn Niên thử sáp lại gần Kiều An Hảo, thấy nàng không né trành mình, sau đó đưa tay ôm nàng vào lòng, giống như thề thốt, trịnh trọng mở miệng: “Kiều Kiều, anh sẽ làm người cha tốt, chỉ là, trước khi làm một người cha tốt, anh nhất định sẽ làm một người chồng tốt.”

Đây là hắn đang gián tiếp ám chỉ, có đứa bé, hắn tất nhiên rất vui, nhưng cuối cùng đứa bé vẫn không quan trọng bằng nàng sao?

Kiều An Hảo lại nhích lại gần trong ngực của Lục Cẩn Niên, giọng nói hoàn toàn mềm nhũn: “Thật ra thì em biết, anh vì bảo bảo trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần này mới khẩn trương như vậy, vừa rồi tính tình em cũng không tốt.”

Tags:
X