Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 249

17/08/2017 2:50:42 | Phương Vũ | 172 lượt xem

(iBlog.vn) – Kiều An Hảo bị dọa đến ngã về phía sau lui một bước, ở một mảnh trong mờ tối, nàng nghe được âm thanh tương tự với cái hộp được mở ra, ngay sau đó chung quanh những thứ đèn màu tắt kia lần nữa đồng loạt sáng lên, lấy cô cùng Lục Cẩn Niên làm trung tâm, hiện ra thay đổi dần màu sắc.

Mượn ánh sáng của hơn ngàn cái đèn màu, Kiều An Hảo thấy rõ ràng trong tay Lục Cẩn Niên cầm chính là một hộp gấm ám tử sắc, tận cùng bên trong là một chiếc nhẫn, kim cương màu xanh đen, trong đêm tối sáng quắc rực rỡ.

Ở trong ngọn đèn óng ánh khắp nơi, Lục Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn Kiều An Hảo, nhẹ nhàng chậm chạp mở trừng hai mắt, dừng ước chừng mười giây đồng hồ, nặng nề mở miệng: “Sơ Tam một năm kia, em nghe 《 Thất Lý Hương 》,anh mua album của Chu Kiệt Luân .”

“Lớp mười một năm kia, em xem 《 trong mộng hoa rơi biết nhiều ít 》, anh mua một bản Quách Kính Minh.”

“Lớp mười một một năm kia, em yêu ngôi nhà Ma Lạt Thang của trường học đối diện, anh một mình đi ăn rất nhiều lần.”

“Lớp mười hai một năm kia, em thích QQ, anh cũng đăng kí QQ.”

“Đại học chúng ta ngăn cách hai nơi, anh mỗi ngày đều sẽ chú ý QQ của em, nghe bài hát em đang nghe, đọc sách em đang đọc, nhìn không gian trong hình của em đến ngẫn người.”

“Tốt nghiệp đại học đi qua, anh và em như là người lạ, trong điện thoại di động của anh chứa hơn một ngàn tin nhắn chưa gởi.”

Nếu là nói, mới vừa nãy Kiều An Hảo bởi vì Lục Cẩn Niên bày ra những thứ long trọng kia mà kinh ngạc, vui mừng chảy nước mắt, như vậy vào giờ phút này, cô là vì cảm động mà chảy nước mắt.

“Còn có linh tinh mấy trăm điều, chú ý đến em từng tí một, xung quanh em hay tình hình là bạn bè của em, viết những lời thoại dành cho em.”

“Nhưng là, Kiều An Hảo, anh hiện tại không muốn ở đó một mực yên lặng mà chú ý đến em, anh muốn cùng với em nghe bài hát mà em thích, cùng đọc quyển sách mà em thích, đi đến nơi mà em muốn đến, cùng em ăn những món ăn ngon.”

“Anh còn muốn mỗi buổi tối có thể nhìn thấy gương mặt em, nói với em một câu chúc ngủ ngon, sáng sớm tỉnh lại nói một tiếng buổi sáng bình an.”

“Anh càng muốn mỗi một năm trong tương lai, có thể cùng với em trải qua Tết âm lịch, sinh nhật, và lễ Valentine.”

“Cho nên. . . . . .”

Lục Cẩn Niên nuốt nước miếng một cái, nhìn ánh mắt của Kiều An Hảo, trở nên phá lệ chuyên chú sáng ngời: “Kiều An Hảo, em có nguyện ý gã cho anh không?”

Có từng giọt từng giọt nước mắt từ khóe mắt của Kiều An Hảo rơi xuống, cô cố gắng ngước khóe môi, hướng về phía Lục Cẩn Niên gật đầu liên tục, lên tiếng, âm thanh mang theo một tia nức nở: “Nguyện ý.”

Hắn hôm nay rất tùy ý mà nói muốn mang cô ra đây đi dạo, thật ra thì chính là vì để cầu hôn cô sao?

Ban đầu bọn họ vội vàng chứng giấy, đừng nói việc cầu hôn và hôn lễ, ngay cả nhẫn cưới, hắn cũng không có mua cho cô, mặc dù cô cũng không lên tiếng đề cập việc này với hắn, nhưng thỉnh thoảng nhớ tới, trong lòng vẫn cực kì mất mát, hiện tại nàng đã có thai, càng thêm cảm thấy mình và Lục Cẩn Niên cứ thuận lí thành chương như vậy mà sống đến hết đời, thậm chí đáy lòng nàng cũng còn hiện lên một tia kích động, chính là mình muốn đi mua một đôi nhẫn để có thể hoàn thành việc hôn nhân của mình và hắn.

Ý nghĩ như vậy, suy nghĩ một chút liền chua xót trong lòng.

Nhưng cô không ngờ, tại nơi mà cô và hắn chính thức quen biết, hắn lại tổ chức một lễ cầu hôn rất long trọng.

 

hon-trom-249

 

Mặc dù không có người xem, mặc dù không có tiếng vỗ tay, mặc dù không có người chụp hình, nhưng là, vẫn như cũ có nồng nặc cảm động ấm ấm cùng hạnh phúc.

Nghĩ tới chỗ này, mặt Kiều An Hảo mang theo đầy nước mắt, không nhịn được nở nụ cười, lần nữa kiên định gật đầu, lặp lại một lần nữa: “Em nguyện ý.”

Lục Cẩn Niên đem chiếc nhẫn từ trong hộp lấy ra, nắm lấy tay trái của Kiều An Hảo, từ từ đem chiếc nhẫn đeo vào tay Kiều An Hảo: “Kiều Kiều, em thật sự tin tưởng anh sao?”

Mặc dù Lục Cẩn Niên không có hỏi Kiều An Hảo, tin tưởng hắn cái gì, nhưng Kiều An Hảo lại hiểu, hắn là hỏi cô lần nữa, có tin hay không hắn có thể mang đến cho cô cuộc sống hạnh phúc.

Kiều An Hảo cảm thấy xúc giác ấm lạnh, từ đầu ngón tay của mình truyền lên đến nơi ngón tay mới dừng lại, ngay tiếp theo là lòng của cô, đều hung hăng co rút hai cái, cô không chút chậm trễ gật đầu một cái, nói: “Tin tưởng, em tin tưởng.”

Sau đó liền mang theo mấy phần kích động thuận thế bắt lấy tay của hắn, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, sau đó nhón chân lên, hôn lên môi của hắn.

Một cái không đủ, lại thêm một cái hạ xuống, nhưng vẫn không thể biểu đạt được cảm giác trong lòng mình… Vui mừng, Kiều An Hảo lần nữa hôn. . . . . . Như thế hôn Lục Cẩn Niên rất nhiều lần, khiến cho Lục Cẩn Niên cuối cùng không nhịn được liền ôm hông của cô, bắt được môi cô, hôn càng sâu.

“Kiều Kiều, em phải tin tưởng anh?”

“Tin tưởng, em tin tưởng.”

Bởi vì, trừ anh ra, trên cái thế giới này, không còn có bất luận kẻ nào có thể để cho cô cảm thấy họ yêu cô, cũng không còn có bất luận kẻ nào có thể để cho cô cảm thấy họ có thể mang lại hạnh phúc cho cô.

Chúng ta ở cái tuổi bắt đầu thời gian đẹp nhất mà quen biết nhau, yêu nhau, nhưng chúng ta lại ở thời gian cuối cùng, mới cùng nhau đi tới.

Trong quá trình dài 13 năm, phải giấu bao nhiêu chua cay cùng nước mắt, chỉ có chúng ta mới có thể thấu hiểu.

Cho nên, em không tin anh, thì phải tin ai?

Bên cạnh đèn màu, màu sắc lẫn lộn đã khôi phục lại như lúc ban đầu, không có quy luật nào lóe lên.

Gió đêm từ từ trở nên to lớn, trong buội cỏ cánh hoa bị thổi làm chung quanh bay loạn, có một hai hoa, nhẹ nhàng rơi lên mái tóc dài của Kiều An Hảo.

Nụ hôn kéo dài rất lâu sau đó, mới rốt cuộc ngừng lại.

Hai người lại tiếp tục ôm thật chật nhau hồi lâu, mới tách ra.

Kiều An Hảo mới có cơ hội này, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương được Lục Cẩn Niên đeo trên ngón tay mình.

Kim cương rất lớn, cũng thô qua ngón tay của cô.

Kim cương cũng rất xinh đẹp, tuy nhiên tại sao nó lại quen thuộc như vây?

Kiều An Hảo ngẹo đầu, quan sát một lúc lâu, hồ nghi lên tiếng: “Ah. . . . . . Viên kim cương này sao giống với Vĩnh Hằng Chi Tâm vậy?”

Theo những lời mà Kiều An Hảo nói ra, cô càng cảm thấy khối kim cương kia giống như…, sau đó không nhịn được nữa móc điện thoại di động ra, tìm tấm hình Vĩnh Hằng Chi Tâm lúc trước mình tiện tại lưu lại, cẩn thận so sánh: “Giống nhau như đúc nha. . . . . .”

Lục Cẩn Niên cho là Kiều An Hảo đã nhận ra được, cười tươi như hoa nhìn Kiều An Hảo, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp, lại thâm tình mở miệng: “Thích. . . . . .”

Lục Cẩn Niên cuối cùng vẫn chưa nói được từ “Sao?”, đột nhiên Kiều An Hảo liền mở một đôi mắt to ước nhẹp vì mới khóc, nhìn hắn, mang theo vài phần vui mừng hỏi: “Lục Cẩn Niên, anh làm như thế nào vậy? Thế nhưng có thể mô phỏng ra chiếc Vĩnh Hằng Chi Tâm có trình độ cao như vậy?”

Mô Phỏng?

Đùa gì thế, Lục Cẩn Niên hắn tốn hao tinh lực cùng tài lực tới thiên chân vạn xác như vậy, hàng thật giá thật, là “Vĩnh Hằng chi Tâm” không thể giả được, lại bị cô xem như là hàng mô phỏng?

Lục Cẩn Niên trong nháy mắt bị Kiều An Hảo làm nghẹn hô hấp chợt dừng lại.

“Hơn nữa ngay cả màu sắc cùng hình dáng cũng giống gần trăm phần trăm, Lục Cẩn Niên, anh làm thế nào vậy?”

Lúc Kiều An Hảo hỏi những lời này, rõ ràng mang theo vài phần khâm phục, nhưng Lục Cẩn Niên không tự hào chút nào, ngược lại đáy lòng càng cảm thấy ngột ngạt.

Kiều An Hảo hoàn toàn không để ý tới sắc mặt của người bên cạnh đã vô cùng kém, chỉ lo quan sát nhẫn kim cương của mình, sau đó liền đắc ý khen tiếp một câu: “Lục Cẩn Niên, anh quả thật rất lợi hại!”

Khen ngợi như vậy rơi vào tai Lục Cẩn Niên lại cực kỳ giống trào phúng, rốt cuộc anh không nhịn được nghiến răng nghiến lợi kêu lên: “Kiều, An, Hảo!”

Kiều An Hảo cảm giác được Lục Cẩn Niên tức giận, sợ tới mức người run rẩy, ngẩng đầu lén liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó vội chuyển tầm nhìn, tròng mắt đảo không ngừng, trong đầu nhanh chóng nghĩ rốt cuộc vì sao Lục Cẩn Niên tức giận?

Phía chính phủ vẫn đưa tin nói “Vĩnh hằng chi tâm” biến mất không rõ tung tích, với lại vật quý như vậy…. Làm sao Kiều An Hảo cho đó là thật được, vì thế cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng liền nghĩ đến mặc dù kim cương này mô phỏng rất giống, nhưng cô cũng không thể nói ra, vì nếu vậy sợ sẽ khiến Lục Cẩn Niên mất hết mặt mũi…..

Vì thế Kiều An Hảo vội vã biết điều vươn tay cầm cổ tay áo Lục Cẩn Niên bắt đầu nũng nịu, nhõng nhẽo nói: “Xin lỗi, em sai rồi, anh đừng tức giận nữa….”

Vẻ mặt Lục Cẩn Niên dịu đi trong nháy mắt, vừa định mở miệng nói cho Kiều An Hảo biết đây chính là “Vĩnh hằng chi tâm” thật, kết quả cô gái bĩu môi, mang theo vài phần nịnh hót mở miệng nói tiếp: “Mặc dù em biết nó mô phỏng rất giống “Vĩnh hằng chi tâm,” nhưng đây cũng là vật em yêu nhất!”

Lục Cẩn Niên không hề nghĩ ngợi gạt tay Kiều An Hảo xoay người đi ra phía sân thể dục. Nhưng đi xa chưa được năm mét, lại quay trở về, ánh mắt hung hăng trừng Kiều An Hảo: “Đó là đồ thật!”

Sao đó liền kéo tay cô rời đi.

Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên dắt đi một đoạn xa, mới ‘hậu tri hậu giác’ phản ứng lại: “Lục Cẩn Niên, anh nói kim cương này là “Vĩnh hằng chi tâm” thật sao?”

Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, gửi cho cô ánh mắt ngụ ý “Em cảm thấy sao.”

“Đây thật sự là vĩnh hằng chi tâm à!” Kiều An Hảo nâng ngón tay đeo nhẫn tới trước mặt mình, vừa thưởng thức vừa không nhịn được khen ngợi: “Lục Cẩn Niên, anh thật quá lợi hại, “Vĩnh hằng chi tâm” mà cũng có thể tìm ra được.”

Lần này khen khiến cả thể xác và tinh thần Lục Cẩn Niên đều thoải mái vui sướng rất nhiều.

“Vậy chắc là tốn rất nhiều tiền…..” Trong giọng nói của Kiều An Hảo mang theo chút tiếc nuối.

Có thể vì đêm nay khi cầu hôn nói rất nhiều tình cảm ‘chân tâm thật ý’, nên lúc này Lục Cẩn Niên còn chưa thoát ra bầu không khí đó, không nhịn được vân vê tay Kiều An Hảo, vừa định nói với cô “Bao nhiêu tiền không quan trọng, chỉ cần em thích,” kết quả cô gái được anh dắt đi thế mà không chờ anh mở miệng, đã lẩm bẩm nói thầm bên cạnh: “Em vậy mà có một viên kim cương đáng giá như thế, nếu có một ngày chúng ta ly hôn, em cũng thành người phụ nữ trẻ giàu có rồi…. Á, Lục Cẩn Niên, sao anh đánh mông em….”

Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo ăn xong cơm tối trở về Cẩm Tú Viên đã mười một giờ đêm rồi.

Hai người chia nhau đi tắm, Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo uống vi-ta-min B11, rồi cùng lên giường.

Được cầu hôn nên Kiều An Hảo hưng phấn hơi khó ngủ, luôn liếc mắt nhìn “Vĩnh hằng chi tâm” trên ngón tay mình, cuối cùng khi Lục Cẩn Niên nói một câu đe dọa “Nhìn nữa anh thu nhẫn về đấy”, sợ tới mức vội nhắm chặt hai mắt lại rồi chui vào lòng Lục Cẩn Niên, ngoan ngoãn đi ngủ.

Tags:
X