Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 265

28/08/2017 11:41:31 | Phương Vũ | 203 lượt xem

(iBlog.vn) – Vẻ mặt Tống Tương Tư bình tĩnh như nước, làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo tuyệt tình, giọng nói phát ra cũng là loại lạnh thấu xương “Không cần.”

“Thật sự không suy nghĩ lại sao?” Bác sĩ khoa phụ sản lại hỏi thêm một câu, nhìn đến ánh mắt không kiên nhẫn của Tống Tương Tư dán mắt nhìn về phía cửa sổ, sau đó liền cầm kết quả kiểm tra trong tay đưa cho Tống Tương Tư, khôi phục giọng nói máy móc của bác sỉ “Kiểm tra không thành vấn đề, cô chuẩn bị một chút, nửa tiếng sau tôi sẽ tự mình làm phẫu thuật.”

………..

Hứa Gia Mộc cùng Lâm Thiên Thiên mới vừa bước vào phòng không bao lâu, ba Lâm cũng chạy tới.

Lâm Thiên Thiên ôm cánh tay ba Lâm làm nũng, Hứa Gia Mộc ngồi trên cái ghế gần đó, nhìn một màn này, chỉ cười khẽ một tiếng, hạ mị mắt xuống.

Nhân viên phục vụ đưa lên thực đơn, ba Lâm trước tiên gọi hai món đồ ăn dưỡng sinh, sau đó liền phân phó phục vụ đưa thực đơn đến trước mặt Lâm Thiên Thiên cùng Hứa Gia Mộc.

Lâm Thiên Thiên lật chuyển thực đơn, mỗi khi nhìn một món ăn đều nghiêng đầu, mặt mày cong cong nói với Hứa Gia Mộc “Anh Gia Mộc, anh thích món này không?”

Mãi cho đến lật đến tờ cuối cùng của thực đơn, Hứa Gia Mộc mới nhìn về phía Lâm Thiên Thiên nhếch môi, giọng điệu bình thường nói: “Hôm nay tôi tới chủ yếu là có chuyện muốn nói, không phải đến ăn cơm, cho nên cô thích là tốt rồi.”

“A” Lâm Thiên Thiên cong cong môi, liền tùy tiện chỉ vài món ăn với người phục vụ, đợi đến khi người phục vụ xác nhận các món ăn xong rời đi, Lâm Thiên Thiên mới nghiêng đầu, nhìn Hứa Gia Mộc, hỏi: “Anh Gia Mộc, anh có chuyện gì muốn nói với ba em sao? Anh nói đi, ba em khẳng định sẽ đồng ý với anh.”

Hứa Gia Mộc nở nụ cười: “Hôm nay tôi muốn nói không phải chuyện công việc mà là chuyện riêng.”

Nói tới chỗ này, Hứa Gia Mộc dừng một chút, sau một lát, lại mở miệng: “Chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong tán gẫu tiếp.”

Ba Lâm ngược lại bảo trì bình thản, hơi thở ổn định gật đầu.

Lâm Thiên Thiên lại xoay chuyển đôi mắt đen như mực, thường thường nhìn về phía Hứa Gia Mộc.

Nhân viên phục vụ rất nhanh đẩy một xe thức ăn lên. Đồ ăn trên bàn rất xinh đẹp, lượng thức ăn cũng không nhiều, món ăn rất tinh xảo, có chút làm cho người ta phát thèm.

Ba người rất an tĩnh đang ăn cơm, nhưng mà dường như Hứa Gia Mộc không thèm ăn cái gì. Lúc Lâm Thiên Thiên buông đũa, phát hiện đĩa thức ăn trước mặt anh vẫn không vơi chút nào.

“Anh Gia Mộc không thoải mái sao? Vì sao lại không ăn gì?” Lâm Thiên Thiên hỏi.

 

hon-trom-265

 

Hứa Gia Mộc không lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên mặt ba Lâm “Bác trai, vừa rồi vấn đề cháu vừa nói vừa đúng là chuyện hôm nay cháu muốn nói với người.”

Trên mặt Lâm Thiên Thiên nổi lên một chút vui mừng “Anh Gia Mộc, ba vừa hỏi anh khi nào thì định cùng em kết hôn, anh tính toán khi nào?”

Hứa Gia Mộc nhìn lướt qua vẻ mặt tươi cười của Lâm Thiên Thiên, tiếp tục không nhanh không chậm dùng ánh mắt chống lại ánh mắt của ba Lâm “Hôn sự này, tôi không muốn kết.”

Vẻ mặt Lâm Thiên Thiên nháy mắt ngớ ra, khóe môi vẫn còn treo lên nụ cười vui mừng khi nảy.

Ba Lâm nhìn ánh mắt của Hứa Gia Mộc, thoáng hiện lên chút kinh ngạc.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, cha con hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Hứa Gia Mộc một thân lạnh nhạt ngồi ở trên ghế, đợi ước chừng một phút, lập lại lời nói bản thân vừa rồi một lần nữa “Thật xin lỗi, hôn sự này tôi không thể kết.”

Lần đầu tiên chính là không biết, lần thứ hai là không thể, cộng thêm rất nhiều yếu tố kiên quyết.

Thậm chí vào giờ phút này, thái độ Hứa Gia Mộc, cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc trang trọng, hình như đây là dù có phải nghĩa bất dung từ cũng phải nhất định làm một việc .

Lâm Thiên Thiên ngồi ở một bên mở chừng hai mắt, rốt cuộc hồi hồn lại, nước mắt liền theo gò má lăn xuống: “Gia Mộc ca ca, anh đang nói giỡn với em phải không . . . . .”

Hứa Gia Mộc trầm mặc.

Nước mắt Lâm Thiên Thiên rơi càng mãnh liệt: “Gia Mộc Ca, anh đừng quên, cha em đã đồng ý, nếu em và anh kết hôn, thì đông viên sẽ là của anh…. Còn có sự hợp tác cùng Trình Tư. . . . . .”

Hứa Gia Mộc vẫn là trầm mặc, thái độ không có chút nào hòa hoãn.

Lâm Thiên Thiên giống như là bị thái độ thờ ơi của Hứa Gia Mộc chọc giận, trong lúc bất chợt đứng dậy, “Gia Mộc ca ca, đông viên cùng trình tư, anh đã nhìn chòng chọc thật lâu, bây giờ anh không muốn nữa sao?”

“Không cần.” Hứa Gia Mộc rốt cuộc cũng lên tiếng, so với lời nói kích động của Lâm Thiên Thiên, hắn giống như đã tỉnh táo, giống như cực kì nghiêm túc mà suy nghĩ: “Anh đã nghĩ kĩ rồi, những thứ này anh đều không cần.”

Từ đầu đến cuối cũng luôn vẫn trầm mặc, Lâm phụ lên tiếng: “Tại sao?”

Hứa Gia Mộc mở to mắt, không nhìn Lâm Thiên Thiên đang khóc rối tinh rối mù bên kia, mà nhìn chằm chằm Lâm phụ, giọng điệu trầm trầm nói: “Bởi vì ta có thứ càng quý trọng hơn.”

“Một nữ nhân?” Lâm phụ hỏi.

“Một nữ nhân.” Lời nói giống nhau, nhưng Hứa Gia Mộc lại dùng câu khẳng định.

“Đáng giá không?” Lâm phụ giống như là nghe một chuyện cười, hỏi ngược lại: “Vì một nữ nhân, mà ngươi muốn buôn bỏ cả tiền đồ? Ngươi không cần quên, nếu như ngươi lấy được đông viên cùng trình tư, tương lai toàn bộ thị trường của Bắc kinh, chính là thiên hạ của Hứa Gia Mộc ngươi. . . . . .”

“Lấy cô ấy đổi thiên hạ, ta mới cảm thấy không đáng giá.” Rất dễ nhận thấy Hứa Gia Mộc cũng không muốn nói nhiều trong chuyệ này, trả lời xong những lời này, liền trực tiếp đứng lên, cầm lấy áo khoác của mình, thái độ khách sáo nói một câu”Gặp lại” , đi ra ngoài.

Kéo cửa ra, Hứa Gia Mộc gọi nhân viên đứng ngoài cửa: “Tính tiền.”

Sau đó liền đóng cửa lại, còn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của Lâm Thiên Thiên ở bên trong

Ra khỏi Bích Ba vườn, đã ba giờ chiều, đây chính là thời điểm ánh mặt trời mãnh liệt nhất.

Hứa Gia Mộc đứng ở cửa, ngẩng đầu lên, nhìn chân trời chói lọi ánh sáng, đột nhiên cảm thấy tâm tình trong đoạn thời gian này, vào thời khắc này là thoải mái và bình tĩnh nhất.

Từ nhỏ đến lớn, khi hắn vừa sinh ra, đã cảm thấy một người đàn ông phải tranh bá thương trường, như những anh hung ngày xưa, tranh bá sa trường, hăng hái, cái gì nữ nhi tình trường, hoa dưới trăng đều không đáng kể.

Cho nên, hắn và Tống Tương Tư đã sống chung với nhau tám năm, hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu và hôn nhân.

Nhưng có lúc, ngươi không suy nghĩ đến, nhưng cũng không đại biểu cho tình yêu sẽ không .

Có rất nhiều thời điểm, hắn cũng rất buồn bực, thời điểm Tống Tương Tư nói với hắn muốn tách ra, hắn tại sao tức giận như vậy, hắn rõ ràng tức giận đi từ trong nhà trọ ra ngoài, nhưng tại sao lại đứng ở cửa chậm chạp không chịu rời đi?

Sau đó hắn đợi cô chừng ba giờ, nhưng cô không hề đi ra, hắn đã cảm thấy đáy lòng có một đốm lửa, càng thiêu đốt càng dày đặc, cuối cùng liền kiên định xuống lầu lái ô-tô rời đi, sau đó bởi vì cảm xúc kích động mà xảy ra tai nạn xe cộ.

Sau khi hắn tỉnh lại, cô lại không tới thăm, hắn càng thêm tức giận.

Cho tới sau lại ở”Kim Bích Huy Hoàng” đụng phải cô, thấy cô đối với hắn hờ hững, hắn tức giận dắt cô về nhà, liền ném cho cô một cái tát.

Hắn vẫn không hiểu, tại sao mình tức giận như vậy?

Không rõ hơn mấy tháng, cho đến một thời gian trước, không biết tại sao cô lại vứt bỏ sắc mặc đến tìm mình, mà thế nhưng mình lại không cùng cô tranh đấu, ngược lại còn vui mừng, hắn đã cảm thấy mình không được bình thường, thậm chí hắn còn muốn mua cho cô một chiếc nhẫn. . . . . . Về sau nữa, mẹ hắn giết người ngồi tù, sau đó tự sát, cô lại không xa không chê mà ở bên cạnh hắn, hắn đột nhiên liền hiểu được.

Rõ ràng ban đầu chính là nhất thời cao hứng, móc năm vạn đồng tiền mua cô, nhưng tại sao lại ở bên cạnh hắn đã tám năm rồi ?

Tại sao trong tám năm này, hắn dáng dấp không tệ, bối cảnh không tệ, nhiều nữ nhân như vậy người trước ngã xuống người sau tiến lên muốn gần hắn, thế nhưng hắn lại ngoài cô ra, không có chạm qua những nữ nhân khác?

Những thứ này tại sao, trong nhiều năm như vậy, hắn lại không ý thức được.

Giống như là hắn cũng không ý thức được, mình thật ra thì ngay từ trong lúc vô tình đã thích nữ nhân tên Tống Tương Tư đó.

Tình yêu khi nào đến, hắn không biết, nhưng là, năm tháng ckhông bất động thanh sắc, để cho hắn yêu cô càng ngày càng sâu, sâu đến cuối cùng. . . . . . Không thể không có nàng.

Hứa Gia Mộc phát động xe, chạy trên còn đường chật chọi, hắn không có về công ty, mà là đi”Bách niên hảo hợp” .

Bên trong có mấy đôi tình nhân đang chọn nhẫn, khi cô gái đeo trước nhẫn vào tay, trên mặt toát ra sự hạnh phúc.

Hứa Gia Mộc khóe môi không nhịn được ngoắc ngoắc, sau đó liền đi tới trước tủ có chiếc nhẫn kim cương màu hồng mà hắn nhìn thấy.

“Tiên sinh, xin hỏi ngày có cần giúp gì không?” Nhân viên bán hàng tươi cười rạng rỡ hỏi.

Hứa Gia Mộc khẽ gật đầu một cái, chỉ chiếc nhẫn kim cương màu hồng đó, ý bảo nhân viên bán hàng lấy ra cho mình nhìn.

Chiếc nhẫn được lấy tới trước mặt, so với khi nằm trong tủ thì kinh diễm rất nhiều.

Hứa Gia Mộc hài lòng quan sát, liền hướng về phía nhân viên bán hàng đo kích thước ngón tay của Tống Tương Tư.

Kích thước này, chính là tối hôm qua hắn thừa dịp cô ngủ, cầm thước cuộn len lén đo.

“Thật xin lỗi, tiên sinhkhông có kích thước thích hợp rồi, xin hỏi ngài hiện tại nhu cầu cấp bách sao? Chúng tôi có thể tìm nhân viên liê quan giúp ngày đổi.”

“Tốt.” Hứa Gia Mộc gật đầu, sau đó móc ví tính tiền.

Chiếc nhẫn sửa đổi xong, thời điểm Hứa Gia Mộc cầm trên tay, đã là gần năm giờ tối, hắn quan sát hai vòng, xác nhận không có vấn đề gì, liền bỏ hộp gấm vào trong túi, rời đi.

Trên đường về nhà, Hứa Gia Mộc trở lại khách sạn lớn Bắc Kinh gọi điện thoại, mua một cái ghế lô, sau đó thuận thế để cho bọn họ giúp mình chuẩn bị một bó hoa.

Xe sắp lái đến nhà trọ Tô Uyển, Hứa Gia Mộc nghĩ đến tối hôm qua Tống Tương Tư dặn dò mình hôm nay về nhà mua chút trái cây, vì vậy liền quay đầu xe, chạy vào siêu thị.

Tống Tương Tư để cho Hứa Gia Mộc nhìn mua, Hứa Gia Mộc trực tiếp đem mỗi dạng trái cây cũng chọn một chút, cuối cùng phát hiện quá nhiều, dứt khoát giữ lại địa chỉ, để siêu thị giao hàng tận nơi, sau đó mình liền đi ô-tô trở về nhà.

Mở cửa, cửa phòng rất an tĩnh, trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ sát đất bao phủ nữa không gian màu hồng.

Hứa Gia Mộc nhìn quanh một vòng phòng khách, không thấy bóng người Tống Tương Tư, sau đó liền gọi tên cô.

Không ai trả lời, Hứa Gia Mộc đổi giày, dựa vào phòng ngủ đi tới, đẩy cửa ra, thấy bên trong vẫn như cũ trống rỗng.

Tags:
X