Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 275

12/09/2017 8:43:39 | Phương Vũ | 67 lượt xem

(iBlog.vn) – Vào ba năm trước cũng không cần. . . . . . Không đúng. . . . . . Là bốn năm trước cũng không cần. . . . . . Phải biết là khi đó cô đã bắt đầu muốn chia tay với anh!

Thật ra thì những chuyện này anh đều hiểu, nhưng mà giả bộ hồ đồ thôi, bởi vì chỉ có như vậy, trong lòng anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng mà bây giờ, cô cũng đã lập gia đình. . . . . .

“Bảo bảo, ba cũng không thể nào tiếp tục lừa mình dối người nữa rồi. . . . . .”

“Bảo bảo, đừng trách mẹ con ban đầu tại sao lại độc ác như vậy mà không muốn con, mẹ con không phải là không yêu con, mà mẹ con vì ba nên mới không cần con, cho nên con phải hiểu người con nên oán là ba. . . . . .”

Hứa Gia Mộc rốt cuộc vẫn phải không nhịn được mà rơi nước mắt xuống, anh vươn tay, sờ lên bia mộ lạnh lẽo, sau lưng run lên một cái. Kêa ưuy don.

Giang Ly Thành đem Tiểu Đậu Đỏ đã ngủ say nhẹ nhàng đặt lên giường, Tống Tương Tư kéo chăn cẩn thận đắp kín lại, tắt đèn trong phòng ngủ đi, sau đó mới cùng với Giang Ly Thành một trước một sau rón rén đi ra khỏi phòng ngủ.

Tống Tương Tư đi tới phòng bếp, lấy hai ly nước, đem vào trong đưa cho Giang Ly Thành một ly, khẽ nói một tiếng: “Cám ơn.”

Giang Ly thành nhận lấy ly nước, nhìn Tống Tương Tư một cái, uống một hớp, rồi mới mở miệng hỏi: “Em cám ơn tôi vì tôi đã đặc biệt mang theo giáo sư của tôi từ nước Mỹ tới đây trị liệu cho ba của em, hay là cám ơn tôi xế chiều hôm nay tới nhà trẻ diễn một vở kịch cùng với em?”

Tống Tương Tư sao lại không biết trọng điểm trong câu nói của Giang Ly Thành là nửa câu sau, cô khẽ cười một cái, không nói tiếp, cúi đầu uống một hơi.

Giang Ly Thành lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, xoay vòng vòng ly nước trong tay: “Hứa Gia Mộc, chủ tịch công ty Hứa thị, ba ruột của Tiểu Đậu Đỏ. . . . . . Em cho Tiểu Đậu đỏ lấy danh nghĩa của Tống Dao, còn cố ý nói số tuổi của bé lớn hơn sáu tháng, chính là vì sợ anh ta phát hiện ra sơ hở gì đó?”

Tống Tương Tư rủ mi xuống, bộ dạng không nhúc nhích.

Hơn ba năm trước, lúc cô tới nàng Seattle – Mỹ, chưa quen với cuộc sống nơi đây, lại ôm theo đứa bé, cho nên liền mời một bác sỹ chuyên khoa phụ sản là Giang Ly Thành đây.

Vợ của Giang Ly Thành cùng họ với cô gọi là Tống Dao, là người Giang Tô, vừa vặn lúc đó cô ấy cũng mang thai, hai bà mẹ có chung một đề tài, cho nên quan hệ rất tốt.

Tống Dao mang thai lần thứ hai, có bầu sớm hơn cô ba tháng, đúng ra là sinh vào tháng tám nhưng đột nhiên lại sinh non, bào thai nằm sai vị trí cho nên dẫn tới khó sinh, hai mẹ con đều chết, sau đó cô sinh ra Tiểu Đậu Đỏ, liền trực tiếp nhờ Giang Ly Thành đưa bé vào hộ khẩu của anh.

Như Giang Ly Thành từng nói, thật sự là cô sợ một mình mang theo Tiểu Đậu Đỏ, không may bị đám chó săn chụp được, lại khiến cho Hứa Gia Mộc hoài nghi, dẫn tới những phiền phức không cần thiết.

Căn cứ vào hiểu biết trong ba năm nay, Giang Ly Thành cũng biết, Tống Tương Tư có vẻ mặt như vậy giống như là cam chịu, anh ta để ly nước xuống, tiếp tục mở miệng, giọng nói so với vừa rồi, hiện ra chút dịu dàng: “Tương Tư, tôi nhìn ra được, tối nay sau khi em nhìn thấy tiên sinh Hứa xong, thường xuyên ngơ ngẩn, tôi thấy trong lòng em khẳng định là vẫn chưa quên được…….”

“Dừng. . . . . .” Tống Tương Tư giống như là biết được Giang Ly Thành sẽ nói gì tiếp theo, cong khoé môi lên cười cười, khẽ mở miệng ra ngắt lời của anh ta: “Xế chiều hôm nay có một công ty mỹ phẩm liên hệ với em, nói hi vọng em có thể làm đại diện phát ngôn cho bọn họ, hợp đồng quảng cáo này em muốn nhận.”

“Tương Tư. . . . . .”

Tống Tương Tư căn bản không cho Giang Ly Thành tiếp tục nói chuyện, giọng nói nhàn nhạt tiếp tục vang lên: “Anh cũng biết, ban đầu khi em bồi thường vi phạm hợp đồng kia, trong tay cũng không còn bao nhiêu tiền nữa, chi phí ở nước Mỹ cũng rất cao, ba của em bây giờ làm phẫu thuật nên cũng cần nhiều tiền.”

 

hon-trom

 

Giang Ly Thành há hốc miệng, lần này cũng chưa kịp phát ra âm thanh gì, Tống Tương Tư liền dứt khoát lanh lẹ nói tiếp: “Về sau Tiểu Đậu Đỏ cũng có nhiều chỗ cần dùng tiền, đối phương đưa cho em chi phí phát ngôn, mặc dù so với trước kia thấp hơn rất nhiều, nhưng mà bây giờ đối với em mà nói, cũng là một số tiền lớn, cũng đủ để cho em và Tiểu Đậu Đỏ chi tiêu tiết kiệm cả đời, dù sao ba của em bị bệnh cũng không biết khi nào mới hết được, cho nên nhân dịp này, em muốn chộp lấy hợp đồng quảng cáo kia.” dienndnle,qu.y don

“Tống Tương Tư em biết rõ là tôi đang muốn nói chuyện gì với em mà?” Nhiều lần bị chặn họng không nói được một câu hoàn chỉnh, giọng nói của Giang Ly Thành nhịn không được có chút tức giận.

“Nếu như lần này em bận quay phim chụp hình quá, không chăm sóc được Tiểu Đậu Đỏ, thì làm phiền anh chăm sóc giúp, cám ơn nhiều.” Tống Tương Tư vừa nói vừa đứng lên, cầm lấy một cánh tay của Giang Ly Thành, lôi kéo anh ta tới trước cửa, mở cửa phòng ra: “Được rồi, đi đi, thời gian không còn sớm, anh cũng nên đi sớm một chút, em cũng cần nghỉ ngơi rồi.”

“Tống Tương Tư, em. . . . . .” Lời nói của Giang Ly Thành còn chưa nói xong, Tống Tương Tư đã trực tiếp đẩy anh ra khỏi cửa, sau đó không nói hai lời liền đóng cửa lại “Rầm” một tiếng. dienndnle,qu.y don

Ngăn cách bởi cánh cửa, Tống Tương Tư tinh tường nghe được giọng nói tức giận của Giang Ly Thành, sau đó là tiếng thang máy mở ra kêu lên một tiếng leng keng, rồi sau đó cả căn phòng liền rơi vào im lặng.

Tống Tương Tư đứng ở trước cửa một lát, rồi rón rén đi vào phòng ngủ, cô nhìn Tiểu Đậu Đỏ đang ngủ say trên giường, sau đó đi lại ban công phòng ngủ.

Mở cửa ra, Tống Tương Tư nằm trên lan can, nhìn nhà nhà dưới lầu đang bật đèn điện, ánh mắt không tự chủ nhớ lại cảnh gặp gỡ Hứa Gia Mộc lúc chiều.

Nhìn thấy anh so với ba năm trước xem ra chững chạc hơn rất nhiều, tóc cắt ngắn, lộ ra cái trán anh tuấn, ăn mặc cũng không mặc những bộ quần áo thời thượng như trước, mà mặc bộ đồ tây đi giày da, làm nổi bật lên vóc người cao lớn.

Ánh mắt của anh so với trước kia thâm trầm hơn rất nhiều, từng cử động cũng rất cẩn trọng và chững chạc.

Thời gian ba năm ngắn ngủi, vậy mà anh biến thành một người đàn ông trầm tĩnh, dường như không tìm thấy sự sáng chói và bất cần quyến rũ của anh trước đây nữa.

Gia Mộc, Hứa Gia Mộc.

Nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng Tống Tương Tư cảm thấy đau đớn không có cách nào khống chế được, giống như có người cầm dao cắt vào người cô, khiến cho máu chảy đầm đìa, thê thảm tới mức không dám nhìn.

Công ty quảng cáo mỹ phẩm đàm phán công việc với Tống Tương Tư, La tổng là người phụ trách, nhưng khi Hứa Gia Mộc biết Tống Tương Tư nhận hợp đồng quảng cáo này, thì liền yêu cầu chuyện hợp đồng với Tống Tương Tư để cho anh phụ trách.

La tổng nghe được câu này, vẫn còn rất kinh ngạc, nhưng mà sau khi nghĩ tới Hứa Gia Mộc và Lục Cẩn Niên là anh em ruột, cho là Hứa Gia Mộc có thể mang chi phí phát ngôn này hạ thấp xuống, cho nên cũng không đưa ra ý kiến gì mà đồng ý.

Hứa Gia Mộc cũng không có trực tiếp ra mặt liên lạc với Tống Tương Tư, mà là an bài thư ký của mình làm việc với Tống Tương Tư trước, đợi đến khi hai bên gần như đã thống nhất, điều kiện hợp đồng cũng đã thoả thuận xong, chỉ chờ tới lúc gặp mặt ký tên, Hứa Gia Mộc mới ra mặt. d,0dylq.d

Thư ký của Hứa Gia Mộc và người đại diện của Tống Tương Tư ấn định cuộc hẹn vào trưa ngày thứ tư, tại câu lạc bộ Kinh Thành.

Vốn thư ký cho là Hứa Gia Mộc muốn mình đi cùng, lại không nghĩ là vừa qua mười hai giờ trưa, Hứa Gia Mộc liền muốn lấy tài liệu từ chỗ anh ta, một thân một mình đi ô tô lên đường.

Hứa Gia Mộc đến Câu Lạc Bộ, mới có một giờ, cách thời gian giao hẹn còn hai giờ.

Hứa Gia Mộc đuổi nhân viên phục vụ lui xuống, một mình ngồi ở yên tĩnh trong phòng, giơ hợp đồng lên trước mặt, ngước lên nhìn chăm chú vào giấy trắng mực đen.

Thật ra cụ thể viết những điều khoản gì, một chữ anh cũng không nhìn thấy, chẳng qua máy móc lật hết tờ này đến tờ khác, đến khi anh đã lật không biết mấy trăm lần bản hợp đồng kia, bên ngoài phòng truyền đến mấy tiếng giày cao gót, ngay sau đó cửa được mở ra, tiếng nhân viên phục vụ nhẹ nhàng lễ phép vang lên: “Mời vào bên trong.”

Hứa Gia Mộc theo bản năng nâng tầm mắt từ trên hợp đồng lên, thấy Tống Tương Tư cũng như trước đây, kiêu ngạo như nữ vương, bước chân ưu nhã tiêu sái đi vào, nhưng cô mới đi mấy bước, đã thấy anh, sau đó bước chân bỗng dưng dừng lại tại chỗ.

Theo sau Tống Tương Tư người đại diện cũng theo bản năng ngừng lại, thời điểm nhìn thấy Hứa Gia Mộc, vẻ mặt bỗng sửng sốt, nhưng lại hoàn hồn rất nhanh, hướng về phía Hứa Gia Mộc chào hỏi một tiếng: “Chào Tổng giám đốc Hứa.”

Theo tiếng của người đại diện, Tống Tương Tư cũng hoàn hồn trở về, cô tiếp tục nện bước giống như vừa rồi, sấm rền gió cuốn đi tới, sau đó kéo cái ghế đối diện Hứa Gia Mộc ra, thoải mái ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ bước lên trước, đưa thực đơn rượu.

Hứa Gia Mộc không hỏi ý kiến Tống Tương Tư, chỉ tùy tiện lật hai trang, lập tức gọi một bầu Bích Loa Xuân.

Nhân viên phục vụ rất nhanh đã bưng trà lên.

Hứa Gia Mộc phất phất tay, ý bảo nhân viên phục vụ lui ra, sau đó tự mình pha trà, rót 3 chén, đặt trước mặt Tống Tương Tư và trợ lý của cô mỗi người một chén.

Tống Tương Tư không lên tiếng, ngược lại trợ lý của cô nhẹ nhàng nói một câu: “Cám ơn.”

Bên trong phòng tràn ngập mùi hương thoang thoảng của Bích Loa Xuân.

Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Người đại diện của Tống Tương Tư nhìn Hứa Gia Mộc một cái, lại nhìn Tống Tương Tư một cái, đấu tranh một hồi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt mở miệng, phá vỡ trầm mặc: “Tổng giám đốc Hứa, hợp đồng đó, ngài xem qua chưa?”

Hứa Gia Mộc gật đầu một cái: “Đọc qua rồi.”

Người đại diện của Tống Tương Tư tiếp tục hỏi: “Không biết Tương Tư lập ra điều kiện như thế, tổng giám đốc Hứa có gì thắc mắc không?”

Giọng Hứa Gia Mộc rất nhạt, dứt khoát mở miệng nói: “Không có.”

“Về chi phí quyền phát ngôn này, lúc đầu tổng giám đốc La nói là năm trăm vạn, mặc dù Tương Tư nhà chúng tôi đã vắng bóng ba năm, quả thực sức ảnh hưởng không được như xưa, nhưng bây giờ cô ấy bất chợt nhận quay quảng cáo, có lẽ vẫn là có thể tạo nên tiếng vang, cho nên, sau khi chúng tôi cân nhắc kết quả, giá tiền ít nhất là sáu trăm vạn.” Vẫn như trước là người đại diện Tống Tương Tư mở miệng.

“Không thành vấn đề.” Ngay cả ý tứ cò kè mặc cả Hứa Gia Mộc cũng không có, không hề nghĩ ngợi đã hoàn toàn đồng ý.

“Vậy, tổng giám đốc Hứa, bây giờ có phải có thể điền giá tiền, ký tên?” Người đại diện vừa hỏi, vừa mở hợp đồng ra.

Hứa Gia Mộc giơ lên một cánh tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tống Tương Tư đối diện một lúc, mở miệng nói, đồng thời nói cho người đại diện của Tống Tương Tư nghe: “Cô có thể đi ra ngoài trước một chút không?”

“Tổng giám đốc Hứa, việc này……” Người đại diện của Tống Tương Tư có chút khó xử, chần chờ một lát, quay đầu nhìn sang Tống Tương Tư.

Tống Tương Tư vẻ mặt lạnh nhạt, qua ước chừng nửa phút, cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, người đại diện rồi mới nhẹ nhẹ gật đầu với Hứa Gia Mộc, nói: “Được.”

Lúc người đại diện rời khỏi, còn thức thời đóng cửa phòng lại.

Hứa Gia Mộc lần lữa không mở miệng nói chuyện.

Tống Tương Tư cũng không vội, bình tĩnh ung dung ngồi ở chỗ đó, so với Hứa Gia Mộc xem ra còn có vẻ còn nhàn nhã hơn.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Rốt cuộc không biết qua bao lâu, Hứa Gia Mộc mới đằng hắng giọng cho rõ ràng, phát ra một tiếng ngắn ngủi “Ừ”, sau đó anh động đậy cơ thể, lên tiếng hỏi: “Những năm qua, em sống ở nước Mĩ có khỏe không?”

Chỉ là mấy chữ đơn giản, lại làm cho đáy lòng Tống Tương Tư bỗng dưng mềm nhũn, cô thật vất vả mới ở trước mặt anh giả vờ dáng vẻ lạnh nhạt, suýt nữa tại đây lại sụp đổ như vậy.

Cô dùng sức nắm quả đấm, cố gắng làm cho trên mặt mình không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng đáy lòng sóng đã nổi lên bốn phía.

Ánh mắt cô lẳng lặng nhìn Hứa Gia Mộc một hồi, sau đó mới kéo ra nụ cười về phía đối: “Cảm ơn ngài Hứa quan tâm, tôi rất khỏe.”

Thái độ Tống Tương Tư xa cách và lạnh nhạt như vậy, khiến đáy lòng Hứa Gia Mộc bất ngờ không kịp đề phòng dâng lên một trận hốt hoảng, anh hơi rũ mắt xuống, dừng lại chốc lát, mới mở miệng hỏi: “Nghe nói, em đã kết hôn ở nước Mĩ?”

Thật ra Tống Tương Tư rất muốn nói dối là đúng, nhưng cô lại không thể nào nói ra được, cuối cùng dứt khoát lựa chọn lặng im.

Hứa Gia Mộc chờ một lúc, không đợi được Tống Tương Tư lên tiếng, nâng lên mí mắt, đưa mắt nhìn Tống Tương Tư một lát, sau đó lại mở miệng: “Người đàn ông hôm qua. . . . . . Là của là chồng em?”

Hắn và cô tán gẫu điều này nghĩa là gì? Gặp lại rồi ôn chuyện sau khi xa cách sao?

Ba năm trước, cô dùng hết hơi sức toàn thân, mới ép buộc được tay mình nâng đao lên chặt đứt toàn bộ quan hệ giữa bọn họ.

Lúc đầu cô ở nơi đất khách quê người, không biết bao nhiêu lần trong mơ nhớ anh đến mất ngủ, cho đến khi cô sinh ra Tiểu Hồng Đậu, dời đi lực chú ý của cô, cô mới dần dần không còn đau đến nỗi không muốn sống như vậy nữa.

Không ai biết, vì để cho mình quên anh, buông anh xuống, rốt cuộc cô đã chịu đựng qua từng ngày từng ngày như thế nào, chịu đựng suốt ba năm, đến bây giờ rốt cuộc cô cũng không còn dáng vẻ lúc ban đầu sống không bằng chết đó nữa.

Nếu có thể, cô thật không muốn có quan hệ gì với anh, bởi vì, cô không muốn trơ mắt nhìn mình dẫm lên vết xe đổ nữa.

Tống Tương Tư nghĩ tới đây, âm thầm hít một hơi, nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc, giọng điệu thanh nhã (thanh lịch, tao nhã) mở miệng: “Ngài Hứa, về chuyện hợp đồng, vừa nãy người đại diện của tôi và ngài đã nói rất rõ ràng, nếu như ngài không có ý kiến gì, bây giờ tôi có thể trực tiếp ký tên không?”

Tống Tương Tư nói xong, vươn tay ra, cầm hợp đồng trên mặt bàn, lật tới tờ ký tên, thời điểm cô đang chuẩn bị đi lấy bút, trong lúc bất chợt Hứa Gia Mộc đã vươn tay, đè tay của cô xuống.

Lòng bàn tay Hứa Gia Mộc rất nóng, nóng tới mức khiến toàn thân Tống Tương Tư run rẩy, sau đó cô nghe được trong miệng anh truyền đến một câu “Tương Tư”, giọng anh rất dịu dàng, cực kỳ giống giọng điệu lúc trước anh ôm cô thì thầm rồi triền miên lúc đêm khuya, Tống Tương Tư gần như hoảng hốt, chợt rút tay ra, sau đó xách túi bên cạnh, đứng lên, mặc dù giọng điệu đắn đo vô cùng vững vàng, nhưng vẫn mang theo một phần nghẹn ngào: “Thật xin lỗi, ngài Hứa, về chuyện hợp đồng, ngài và người đại diện của tôi nói đi, tôi đi trước.”

Tống Tương Tư nói xong, lập tức xoay người rời đi, nhưng cô chỉ vừa mới bước được hai bước, cổ tay lại một lần nữa bị Hứa Gia Mộc bắt được, người cô còn chưa đứng vững, Hứa Gia Mộc đã đẩy cô trở lại ngồi trên ghế cô vừa ngồi một lần nữa.

Tags:
X