Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 276

13/09/2017 9:19:34 | Phương Vũ | 43 lượt xem

(iBlog.vn) – Sau đó, hai tay của Hứa Gia Mộc đặt trên hai bên tay vịn ghế, vây Tống Tương Tư ở trong ngực của anh, khẽ cúi đầu, nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô: “Tương Tư, em có thể đừng như vậy không, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút, có được không?”

Ngày trước Hứa Gia Mộc chưa từng dùng giọng như thế nói chuyện với Tống Tương Tư?

Ngày trước Hứa Gia Mộc, vào lúc Tống Tương Tư vênh váo tự đắc, chỉ biết vênh váo tự đắc hơn giở giọng tức giận.

Nhưng bây giờ anh, thế mà lại dùng giọng bình thường thương lượng với cô.

Đến tột cùng anh có ý gì. . . . . . Chẳng lẽ anh định cùng với cô. . . . . .

Tống Tương Tư chỉ dám nghĩ tới đây, trong lòng không nhịn được hiện lên một tia giễu cợt, sao dạy mãi mà cô không thay đổi như vậy?

Ban đầu hết lần này tới lần khác cô mềm lòng với anh, đổi lấy là giải trừ hôn ước từ anh rồi lại cùng người khác đính hôn.

Cũng là bởi vì quá nhiều lần hy vọng xa vời, cho nên đến cuối cùng mới có thể tuyệt vọng như vậy.

Cho nên, làm ơn, Tống Tương Tư, đừng sống không có tiền đồ nữa, này lần cô trở về nước, không phải là vì bắt đầu lần nữa với Hứa Gia Mộc, mà chỉ vì cha cô, đợi đến lúc bệnh cha cô đỡ một chút, cô phải trở về nước Mỹ, bây giờ cô có cuộc sống rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng nghĩ đến anh ta sẽ rất khổ sở, nhưng phải hết sức bình tĩnh, đừng để mình bị người ta tổn thương hết lần này đến lần khác. . . . . .

Tống Tương Tư dùng sức nắm tay lại, sau đó nhếch môi cười với Hứa Gia Mộc, không chút để ý cười cười: “Ngài Hứa, anh đây là có ý gì, muốn cùng tôi tro tàn lại cháy sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, ba năm trước, là chính miệng anh nói cho tôi biết, giữa anh và tôi, không còn quan hệ nữa!”

“Cho nên, ngài Hứa, tôi nghĩ giữa chúng ta thật sự không còn gì để nói, dù sao, tôi không là gì của anh, anh cũng không phải là gì của tôi cả.”

Tay Hứa Gia Mộc nắm tay vịn hai bên của cái ghế, bởi vì dùng sức, khớp xương nhô ra, hiện một mảng màu xanh trắng.

“A, không đúng.” Tống Tương Tư giống như hoàn toàn không thấy người đàn ông bộ dạng khác thường, lại cười khẽ một tiếng: “Ba năm trước, tôi đã không còn là gì của anh, anh cũng không là gì của tôi nữa, giữa chúng ta, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, tiền trao cháo múc, không thiếu nợ nhau.”

“Trong lòng của em, cho tới nay, em đều nghĩ như vậy?” Hứa Gia Mộc ngừng thở, từng chữ từng chữ hỏi.

“Nếu không thì sao?” Tống Tương Tư không yên lòng hỏi ngược lại, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Hứa Gia Mộc: “Nếu không thì làm sao tôi có thể bỏ đi đứa con của anh. . . . . .”

Tống Tương Tư vẫn chưa nói xong, đầu Hứa Gia Mộc bất chợt ngoảnh ra chỗ khác, hô hấp của anh có phần trở nên dồn dập, trên mặt toàn là hơi thở nguy hiểm.

Trong lúc Tống Tương Tư cho rằng anh sẽ nổi giận như ba năm trước đây, Hứa Gia Mộc lại đột nhiên buông lỏng ra tay vịn của cái ghế, lui người về sau một bước, sau đó xoay người đi, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, giọng lạnh nhạt nói: “Em đi đi, về chuyện hợp đồng, để người đại diện của em đến bàn là được.”

Sắc mặt Tống Tương Tư trong trẻo lạnh lùng ngồi trên ghế chốc lát, sau đó không nói tiếng nào đứng lên, ôm túi của mình, đi về phía cửa phòng ra ngoài.

Hứa Gia Mộc đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, cho đến khi tiếng đóng cửa của Tống Tương Tư vang lên, toàn thân anh mới nhẹ nhàng run rẩy.

Rất nhanh cửa lại bị đẩy ra, truyền đến giọng người đại diện của Tống Tương Tư: “Tổng giám đốc Hứa, hợp đồng. . . . . .”

“Hợp đồng tôi trở về sẽ sắp xếp người mang qua cho các người.” Hứa Gia Mộc không chờ người đại diện của Tống Tương Tư nói hết lời, chỉ lên tiếng ném lại một câu.

“Được.” Người đại diện của Tống Tương Tư đáp một câu, lại nói một câu: “Tổng giám đốc Hứa, hẹn gặp lại.”

Hứa Gia Mộc không nói tiếng nào.

Người đại diện của Tống Tương Tư dừng lại một chút, đóng cửa.

Lúc này Hứa Gia Mộc mới lui về phía sau hai bước, ngồi xuống ghế, bên tai của anh vang lên những lời Tống Tương Tư đã nói vừa nãy.

 

hon-trom-276

 

“Ba năm trước, tôi đã không còn là gì của anh, anh cũng không là gì của tôi nữa, giữa chúng ta, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, tiền trao cháo múc, không thiếu nợ nhau.”

“Nếu không thì làm sao tôi có thể bỏ đi đứa con của anh. . . . . .”

Hứa Gia Mộc nghĩ đi nghĩ lại, nhếch môi khẽ cười.

Tôi không là gì của anh, anh cũng không là gì của tôi nữa….. Thì ra bấy lâu nay, cô ấy đều nghĩ như vậy.

Hứa Gia Mộc. . . . . . Xin hỏi anh, bây giờ có thể hết hy vong chưa?

Người phụ nữ đó, cho tới bây giờ cũng không yêu anh.

Người phụ nữ đó, vẫn muốn cứ như thế mà rời xa anh.

Thật ra những thứ này, trong lòng anh đều biết, nhưng anh hết lần này tới lần khác trong lòng vẫn mong đợi, kết quả thế nào?

Kết quả, bị người ta giẫm đạp đến nỗi tự ái cũng không còn.

Tống Tương Tư từ Câu Lạc Bộ Kinh Thành rời đi, về thẳng phòng trọ.

Cô đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, tâm tư hỗn loạn vô cùng.

Cô biết, cuối cùng cô vẫn bị Hứa Gia Mộc ảnh hưởng.

Nhưng dù có bị ảnh hưởng thế nào, trong lòng cô rõ ràng, cả đời này cô và Hứa Gia Mộc cũng không thể nào tiếp tục nữa .

Cô đã không còn là Tống Tương Tư của mười một năm trước nữa, tuổi xuân vừa bắt đầu, dành rất nhiều thời gian để yêu, đi chờ đợi, đi hoang phí. Bây giờ Tống Tương Tư đã ba mươi tuổi rồi, còn có một đứa con hai tuổi rưỡi, từ lâu đã không có tư cách và dũng khí nữa.

Không ai biết, ban đầu lúc cô tỉnh lại buổi sáng sớm nghe được anh hướng về phía điện thoại nói “Làm sao tôi có thể lấy cô ấy” thì trong lòng cô ra sao.

Cũng không ai nào biết, từ khi cô nghe được câu nói kia, đến cùng lần đầu tiên anh nói chia cách, đấu tranh bao nhiêu thời gian, khi đó, cô ở trước mặt anh gượng cười, dịu dàng săn sóc, sau lưng lại thường xuyên ngẩn người rơi lệ.

Tống Tương Tư ý thức được mình lại nghĩ lung tung, vội vàng lắc đầu một cái, kéo suy nghĩ về, vừa chuẩn bị xoay người trở về phòng khách, điện thoại di động trong túi vang lên.

Tống Tương Tư lấy ra, thấy là một số điện thoại nhà riêng xa lạ, cô chần chờ một lúc, mới nghe: “Xin hỏi là cô Tống, Tống Tương Tư phải không?”

Tống Tương Tư chần chờ một chút, nói: “Vâng”

“Cô khỏe chứ, chúng tôi ở bệnh viện thành phố, ở vòng xuyến đường phía nam vừa mới xảy ra va quệt xe, biển số xe số đuôi là 643 trên một chiếc xe có một người lớn và một cô gái nhỏ ba tuổi, bây giờ bọn họ đã được đưa đến bệnh viện, người lớn không có vấn đề gì, nhưng vẫn còn đang hôn mê, tình hình của bé gái hết sức nguy kịch. . . . . .”

Tống Tương Tư nghe đến đó, không còn nghe được gì từ điện thoại trong tay nữa, thoáng cái điện thoại rơi “Bụp” trên mặt đất rồi.

Tai nạn xe, cô gái nhỏ, tình huống hết sức nguy kịch. . . . . . Là Tiểu Hồng Đậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?

Trong nháy mắt Tống Tương Tư chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng rất nhanh cô lập tức ổn định tinh thần lại, vội vội vàng vàng xách túi, chạy ra khỏi cửa.

Hứa Gia Mộc vẫn ngồi ở Câu Lạc Bộ Kinh Thành đến bốn giờ rưỡi, mới tính tiền rời đi.

Gần tối có một buổi họp, anh lái xe vốn sắp đến cửa công ty rồi, cuối cùng lại lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho thư ký, hoãn hội nghị đến ngày hôm sau, sau đó quay đầu xe, trở về Cẩm Tú viên.

Xe vừa lái vào Cẩm Tú viên, đã nhìn thấy xe Lục Cẩn Niên phía sau cũng đang đi vào, Hứa Gia Mộc không có quẹo xe vào trong, trực tiếp dừng lại ở cửa biệt thự.

Đợi khoảng hai phút, xe Lục Cẩn Niên cũng dừng ở bên cạnh xe của anh, cửa xe mở ra, Kiều An Hảo từ bên trong bước xuống.

Hứa Gia Mộc cũng xuống xe, đi tới, ôm Tiểu Niên Cao từ trên ghế trẻ em xuống: “Nhớ chú không?”

“Nhớ.” Giọng Tiểu Niên Cao non nớt tức giận trả lời một câu, sau đó nắm trong tay một viên kẹo mang từ nhà trẻ về đưa cho Hứa Gia Mộc: “Chú ơi cho chú ăn.”

Viên kẹo đã bị bóc giấy gói, Tiểu Niên Cao không biết cầm bao lâu, phía trên dính một ít bụi.

Lúc cậu bé đưa tới trước mặt Hứa Gia Mộc, không có chút do dự và ghét bỏ nào, trực tiếp mở miệng ra ngậm vào trong miệng.

“Anh Gia Mộc, kẹo này rất bẩn, Tiểu Niên Cao nghịc trên đường về, nói thế nào cũng không đưa.” Kiều An Hảo ở một bên không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một câu.

“Không sao, không chết người được.” Hứa Gia Mộc chẳng hề để ý trả lời một câu, sau đó trêu đùa Tiểu Niên Cao trong ngực.

Lục Cẩn Niên không xuống xe, cách cửa sổ xe, nói về phía ngoài chỗ Hứa Gia Mộc, nhẹ giọng mở miệng: “Gia Mộc, thứ tư tuần sau phòng truyền thông có một bữa tiệc, em đi qua đấy một chuyến đi.”

“Anh ở đấy không phải được rồi sao? Em đi làm gì.” Toàn bộ lực chú ý trên đường đi của Hứa Gia Mộc đều dừng lại trên người của Tiểu Niên Cao.

“Bữa tiệc đó rất lớn, rất nhiều thiên kim nhà danh giá cũng sẽ tới đây, ngộ nhỡ có người thích hợp.” Kiều An Hảo bổ sung.

“A. . . . . .” Hứa Gia Mộc khẽ cười một cái: “Em không phải đi xem mắt, hai người đừng lãng phí tâm tư nữa.”

“Thật ra anh đang tìm một người, em với anh của anh khẳng định không để anh phí tâm tư đâu.” Kiều An Hảo vươn tay, nhận lấy Tiểu Niên Cao từ trong ngực Hứa Gia Mộc: “Anh cũng ba mươi mốt tuổi rồi, vẫn một mình như thế, cũng không giống lời nói, vả lại, nếu anh đã có người trong lòng, trực tiếp cưới không phải là được rồi sao, chẳng lẽ muốn anh của anh lấy danh nghĩa của công ty Hứa thị kết thông gia sao?”

Người trong lòng. . . . . . ánh mắt Hứa Gia Mộc hơi ảm đạm, sau đó lại tiếp tục nở nụ cười, quẳng lại một câu “Đến lúc đó rồi hãy nói” , mở cửa xe ngồi xuống, quay cửa sổ xe xuống, quay về phía Tiểu Niên Tao nói một câu “Bái bai”, rồi chuyển tay lái, vào biệt thự của mình.

Hứa Gia Mộc đổi giày, đi thẳng lên tầng hai, nằm ở trên giường chưa đầy hai phút, tiếng chuông cửa vang lên.

Hứa Gia Mộc cho là Kiều An Hảo sang nhà dặn dò mình phải tham gia bữa tiệc đó, cho nên phớt lờ đi, trực tiếp kéo chăn chùm qua đầu, tiếp tục nhắm hai mắt lại, kết quả chuông cửa tầng dưới vẫn không ngừng vang lên, Hứa Gia Mộc không nhịn được nhổ một bãi nước miếng bực tức, rồi lật người xuống giường, đi xuống lầu.

“Kiều An Hảo, em đủ chưa?” Hứa Gia Mộc vừa hỏi, vừa kéo cửa ra, lại nhìn thấy người đứng bên ngoài là Tống Tương Tư, ánh mắt của anh trong nháy mắt đờ đẫn, dừng một giây đồng hồ, Hứa Gia Mộc mới mở miệng, âm thanh rất hờ hững: “Cô tới đây làm cái gì?”

Sắc mặt của Tống Tương Tư rất yếu ớt, đáy mắt mang theo vài phần hốt hoảng, giống như là đang sợ cái gì, cô dường như hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ xa cách trong lời nói của anh, vươn tay vội vàng nắm ống tay áo của anh: “Ngài Hứa, xin hãy giúp đỡ tôi được không?”

Trong trí nhớ của Hứa Gia Mộc, đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy Tống Tương Tư hoảng hốt lo sợ như thế, ấn đường anh nhẹ cau lại, một giây kế tiếp mở cửa ra, để lại một câu “Vào nói đi”, rồi dẫn đầu xoay người, đi vào phía bên trong nhà.

Tống Tương Tư không hề dừng lại một chút nào đi vào theo.

Vào đến phòng khách, Hứa Gia Mộc cũng chẳng buồn nhìn Tống Tương Tư đang đi đằng sau, nhưng lại chỉ vào một cái ghế sa lon, ý bảo cô ngồi, rồi đi thẳng đến máy đun nước trước, lấy một chén nước.

Tiến vào phòng khách, Hứa Gia Mộc nhìn cũng chẳng nhìn Tống Tương Tư theo sau lưng, chỉ một cái ghế sa lon, ý bảo cô ngồi, thẳng đi đến máy đun nước trước, lấy một ly nước.

Hứa Gia Mộc bưng ly nước xoay người, thấy Tống Tương Tư sững sờ đứng ở giữa phòng khách, hắn cau lại hạ xuống, không có kêu cô ngồi, mà là cất bước đi tới trước mặt cô, đưa ly nước tới: “Cô gấp muốn tôi giúp cái gì?”

Tống Tương Tư không có nhận ly nước trong tay Hứa Gia Mộc, mà sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ánh mắt của Hứa Gia Mộc, không chút do dự nào liền bật thốt lên: “Tôi muốn máu của anh.”

Hứa Gia Mộc bưng ly nước, bởi vì lời nói cô vô cùng trực tiếp dứt khoát, chợt run một cái, nước ấm áp văng ra, rơi vào ống tay áo hắn, ướt một vòng.

Chỉ là một phút sau, Hứa Gia Mộc liền ổn định thần, trán khẽ nhúc nhích: “Muốn máu tôi ?”

“Vâng” Tống Tương Tư gật đầu lia lịa, vẻ mặt trở nên hốt hoảng luống cuống, cô không đợi hỏi Hứa Gia Mộc tại sao, tự nhiên tiếp tục mở miệng: “Cầu xin anh đi với Tôi Đến Bệnh Viện Thành Phố Được Không? Hôm Nay Ở Đường Nam, Giang Ly Thành lái xe xảy ra chuyện. . . . . .”

“Cho nên, cô tìm đến tôi là vì muốn cứu chồng cô?” Hứa Gia Mộc bỗng dưng lên tiếng, cắt đứt lời nói Tống Tương Tư, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, có chút trở nên bén nhọn.

Tống Tương Tư sửng sốt một chút, mới phản ứng được mới vừa rồi mình suýt nữa nói cho Hứa Gia Mộc, Tiểu Anko có cùng nhóm máu với hắn, cầu xin hắn cứu Tiểu Anko.

Lúc cô chạy đi bệnh viện, Tiểu Anko đang cấp cứu, bác sỹ nói cho cô biết, Tiểu Anko mất máu quá nhiều, trong bệnh viện máu không đủ dùng, để cho cô vội vàng nghĩ biện pháp tìm người có cũng nhóm máu, nếu không có sinh mạng sẽ nguy hiểm.

Ngay lúc đó, nghe được bốn chữ tánh mạng nguy hiểm này trong nháy mắt, đại não liền bối rối, trong nháy mắt đó, trong đầu cô chỉ có thể nghĩ đến Hứa Gia Mộc có cùng nhóm máu với Tiểu Anko, sau đó cô nghĩ cũng không nghĩ đi qua.

Nếu không phải trong lúc bất chợt Hứa Gia Mộc cắt đứt lời của cô…, sợ là cô liền bại lộ sơ hở. . . . . .

Tống Tương Tư dừng lại hơn một phút đồng hồ, tầm mắt mới thõng xuống, thật không giải thích, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu: “Cầu xin anh đi với tôi đến bệnh viện có được hay không?”

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, hồi lâu cũng không có nói chuyện.

Hắn nghĩ tới mấy giờ trước, ở Câu Lạc Bộ Kinh Đô, thái độ cô đối với hắn kiêu căng, tuyệt tình giá lạnh như vậy, cùng với thái độ hiện tại kinh hoảng vội vàng tưởng như hai người.

Thì ra là, cô không phải không để tâm, chỉ là lòng của cô, không có ở trên người hắn. . . . . .

Hứa Gia Mộc nắm ly nước trong tay, sức lực lại bắt đầu trở nên to lớn.

Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, khoảng không gian đen kịt, không có bất kỳ cảm xúc, khiến Tống Tương Tư không hiểu rõ đáy lòng hắn lúc này đang suy nghĩ gì.

Bên trong phòng an tĩnh ước chừng nửa phút, Tống Tương Tư lo lắng Tiểu Anko không nhịn được lên tiếng: “Gia Mộc, đi với tôi một chuyến, được không?”

Nói xong, Tống Tương Tư liền vươn tay, chộp tới cổ tay Hứa Gia Mộc.

Chỉ là đầu ngón tay của cô cũng không đụng phải ống tay áo của hắn, trong lúc bất chợt người liền hướng lui về sau một bước, quay đầu, không liếc nhìn cô một cái chậm rãi đặt ly nước trong tay ở trên khay trà, âm thanh rất nhạt thật bình tĩnh mà nói: “Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú.”

Nói xong, Hứa Gia Mộc còn chỉ chỉ cửa, một bộ tiễn khách: “Tống tiểu thư xin đi tìm người khác hỗ trợ thôi.”

Tags:
X