Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 278

14/09/2017 3:24:29 | Phương Vũ | 116 lượt xem

(iBlog.vn) – Tống Tương Tư đang sấy tóc, cô nhìn thấy anh bước vào, động tác trên tay dừng lại một chút, sau đó lại cúi đầu tiếp tục sấy tóc.

Hứa Gia Mộc đứng không nhúc nhích ở trước cửa phòng ngủ, đợi đến lúc Tống Tương Tư tắt máy sấy, anh mới chỉ tay về phía chiếc giường.

Tống Tương Tư hiểu rõ ý của anh là muốn mình lên giường trước, rõ ràng cô đã ở chung cùng anh trong tám năm, nhưng giây phút này, trong lòng cô vẫn có chút khẩn trương không nói được nên lời, cô dùng sức nắm chặt hai bàn tay lại, sau đó mới chậm chạp đi về phía chiếc giường, đến nơi, cô ngồi xuống.

Lúc này Hứa Gia Mộc mới bước chân vào phòng ngủ, anh đứng trước mặt Tống Tương Tư, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của cô một lúc lâu, sau đó anh cúi người xuống, đè ngã cô xuống giường.

Trong tích tắc đó, Hứa Gia Mộc cảm nhận rất rõ ràng cơ thể của Tống Tiêu Tương trở nên cứng ngắc.

Anh đã ở cùng cô tám năm, đã làm rất nhiều lần những chuyện thân mật da thịt, anh quen thuộc thân thể cô đến mức có thể nhắm mắt mà vẫn làm được chuyện đó, còn có sau này, cô cũng đã từng chủ động với anh.

Nhưng đây là lần đầu tiên, cô ở dưới thân anh, cả cơ thể đều cứng ngắc như đá.

Cô nhắm đôi mắt lại, lông mi run rẩy còn hơn lần đầu tiên của hai người bọn họ.

Hai tay cô nắm chặt chỗ nào đó trên chiếc ga trải giường dưới chăn.

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm cô như vậy một lúc lâu, anh mới vươn tay, cởi ra chiếc dây lưng của áo ngủ, anh nhạy bén nhận ra cơ thể của cô càng run rẩy hơn, thậm chí hơi thở cũng đã bắt đầu rối loạn.

Dây lưng áo ngủ, bị anh chậm rãi cởi ra, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết.

Chỉ nhìn một chút thôi, đã khiến cho anh cảm nhận được thân thể mình chậm rãi biến hóa.

Anh hiểu rõ, ba năm nay anh muốn cô, thân thể anh cũng muốn cô.

Hứa Gia Mộc chậm rãi xốc chiếc áo ngủ trên người cô lên, anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên da thịt bóng loáng của cô, anh phát hiện cơ thể cô càng run rẩy dữ dội, động tác của anh cũng cứng đờ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang nhắm mắt lại, cắn chặt cánh môi.

Phản ứng của cô như vậy, khiến anh không hiểu được là cô đang khẩn trương, hay là phản kháng.

Hứa Gia Mộc nhìn Tống Tương Tư một lúc, sau đó tiếp tục hôn lên da thịt của cô, anh hôn một chút rồi ngừng lại.

Mặc dù giao dịch là do cô nói ra, đêm nay là do cô cam tâm tình nguyện cho anh.

Nhưng còn anh thì sao? Mặc dù anh rất rất muốn cô, nhưng anh vẫn không có cách nào xuống tay được.

Cô đã kết hôn với người khác, cô vì muốn cứu một người đàn ông khác nên mới nằm trên giường anh, cho dù bây giờ anh và cô có phát sinh chuyện gì đi nữa, thì cô cũng không phải là của anh.

Từ lúc bên trong nhà trẻ nhìn thấy cô, mối quan hệ giữa anh và cô đã hoàn toàn chấm dứt, nhưng bản thân anh vẫn không chịu hết hi vọng.

Hứa Gia Mộc rũ mi xuống, im lặng một lúc, sau đó anh vươn tay, mặc chiếc áo ngủ lại cho cô.

Đôi mắt Tống Tương Tư khẽ chớp chớp, sau đó mở to đôi mắt nhìn Hứa Gia Mộc đang cúi đầu, thắt chiếc dây lưng áo ngủ lại cho cô.

Trong đôi mắt Tống Tương Tư hiện lên chút ngạc nhiên.

Hứa Gia Mộc vẫn như không có việc gì mà nhìn, anh chậm rãi đứng lên khỏi người cô, đứng lên trên sàn nhà: “Tiền thuê phòng của cả hai anh sẽ trả, em muốn ngày mai đi cũng được, lát nữa đi cũng tốt, tùy em.”

Hứa Gia Mộc vươn tay, anh nhặt quần áo của mình lên, đi đến trước cửa phòng ngủ, Hứa Gia Mộc quay đầu nhìn Tống Tương Tư vẫn đang nằm trên giường, anh trầm ngâm một lúc rồi mở miệng: “Còn nữa, về việc hiến máu, xem như anh đang làm một việc tốt đi, không cần em phải đáp trả.”

“Dù sao, cho dù là gặp một người xa lạ, nếu gặp nguy hiểm mà xin sự trợ giúp, thì anh vẫn giúp đỡ.”

Sau khi Hứa Gia Mộc nói xong những lời này, anh đứng lại trước của phòng ngủ một lúc nữa, chắc chắn bản thân mình không còn gì để nói nữa, liền đóng của phòng ngủ lại.

Anh ở trong phòng khách thay quần áo chỉnh tề, sau đó không có chút do dự nào mà cầm chiếc chìa khóa xe rời khỏi đây.

Sau khi thanh toán xong, anh ra khỏi khách sạn Bốn Mùa, vậy mà lúc này mới 9 giờ.

 

hontrom-278

 

Trên đường phố rất đông đúc, thậm chí cả tuyến đường quốc lộ, cũng có chút kẹt xe.

Hứa Gia Mộc bỏ tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn bốn mùa cao vút trong mây đó, giống như xuyên suốt đến căn phòng của cô.

Hứa Gia Mộc nhìn một lúc lâu mới gục đầu xuống, sau đó anh cầm chìa khóa xe, mở cửa rồi lên xe, khởi động xe chạy khỏi đó.

Có một số người khi đã lỡ để vuột mất nhau, thì tức là đã bỏ qua nhau mãi mãi.

Ví như anh và cô.

Anh ở trong thành phố Bắc Kinh, nhớ nhung chờ đợi cô ba năm, vì cô mà lừa mình dối người ba năm đó, bây giờ, tất cả mọi sự thật đã hiện ra trước mắt anh, có lẽ anh cũng rõ ràng, anh và cô là không thể nào.

Thật khó… Ngay cả lí do để lừa gạt bản thân cũng không có.

Nhưng mà từ bây giờ trở đi, anh muốn, anh muốn học cách để quên cô.

Sau đêm đó, Hứa Gia Mộc không còn liên lạc với Tống Tương Tư nữa.

Đáng lẽ ra anh phải tìm người đại diện là Tống Tương Tư để bàn chuyện làm ăn, nhưng anh lại trực tiếp tìm La tổng.

Anh vẫn trước sau như cũ, đi làm một mình, hợp tác làm ăn một mình, về nhà một mình, đi ngủ một mình, mất ngủ cũng một mình, nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng mà không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến cho anh giống như biến thành một người khác, sau vài ngày, mọi người cũng dần dần phát hiện ra, thái độ của Hứa Gia Mộc đối với bất kì ai cũng vậy, rất ôn hòa, giống như người không có tính cách, cũng như không có chút vui mừng hay tức giận nào.

Sau này, vì muốn thuận lợi kí kết hợp đồng nên La tổng gọi Tống Tương Tư đến làm người phát ngôn, lúc tìm đến Hứa Gia Mộc để kí tên lên bản hợp đồng, anh cũng không có phản ứng gì, chỉ là nhìn qua bản hợp đồng một chút, sau đó lạnh nhạt cầm chiếc bút lên, viết lên tên mình ngay cạnh hàng chữ Tống Tương Tư đó.

Kí hợp đồng xong, tất cả mọi người phụ trách hạng mục này đều họp mặt cùng một chỗ, còn muốn mở tiệc mừng.

Ngày đó Tống Tương Tư cũng đến tham dự, ngồi đối diện với Hứa Gia Mộc, hai người chỉ cách nhau có một mét, ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy nhau ngay, nhưng cả một buổi Hứa Gia Mộc không nhìn Tống Tương Tư chút nào, anh nói rất ít, khuôn mặt chỉ có một biểu cảm, đến khi cuộc gặp mặt kết thúc, La tổng đề nghị mọi người cùng mở tiệc liên hoan, anh chỉ lưu lại một câu nói nhàn nhạt: “Hẹn gặp lại lần sau!”, sau đó ôm lấy tài liệu về văn phòng mình.

Xế chiều ngày hôm đó, Hứa Gia Mộc còn đi gặp gỡ một khách hàng nữa, khách hàng đó có chút khó tính, nhưng anh vẫn bình tĩnh ngồi phân tích hơn 2 tiếng đồng hồ cho người đó hiểu, nhưng cuối cũng vẫn không kí được hợp đồng, nhưng anh vẫn tiễn vị khách hàng đó ra đến tận thang máy.

Trở lại văn phòng, anh liền nhận được điện thoại của Lục Cẩn Niên gọi đến: “Tối nay có một buổi tiệc, ở khác sạn lớn trong Bắc Kinh…”

Lục Cẩn Niên còn chưa nói hết câu, Hứa Gia Mộc đã mở miệng nói: “Tôi đi.”

Lục Cẩn Niên ở đầu giây bên kia giật mình sững sờ một chút: “Sao hôm nay anh lại có hứng vậy?”

Hứa Gia Mộc cầm điện thoại, nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, anh nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời sáng chói bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu mới mở miệng trả lời Lục Cẩn Niên, nhẹ nhàng nói một câu: “Tôi muốn kết hôn.”

Hứa Gia Mộc cầm điện thoại di động, đầu nghiêng sang một bên, nhìn ánh nắng chói trang ngoài cửa sổ, nhìn thật lâu, sau đó mở miệng với Lục Cẩn Niên trong điện thoại, nhẹ nhàng chậm chạp nói một câu: “Em muốn kết hôn.”

Giọng điệu Hứa Gia Mộc nói những lời này sóng nước chẳng xao, không có một chút tình cảm nào, giống như một vũng nước đọng, nhưng rơi vào trong tai Lục Cẩn Niên, lại giống như sấm tự nhiên nổ vang, uy lực vô cùng lớn.

Lục Cẩn Niên ở trong điện thoại tạm dừng khoảng 3 phút, mới mở miệng, hỏi: “Kết hôn với ai? Trước kia thúc dục cậu nhiều lần như vậy, cuối cùng đều trốn tránh, bây giờ làm sao, lập tức đã muốn kết hôn hả? Có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không…”

“Không có xảy ra chuyện gì.” Mặc dù giọng nói Lục Cẩn Niên vẫn nhạt như trước đây, nghe qua rất lạnh lùng, nhưng lại làm cho Hứa Gia Mộc cảm giác được sự lo lắng ở trong đó, anh nói không nên lời vì sao, cả người liền trở nên có chút khổ sở, anh nuốt nước miếng một cái, mới ổn định giọng điệu của mình tiếp tục nói: “Cũng chưa biết muốn kết hôn với ai… Nhưng, em không muốn tiếp tục ở một mình như vậy nữa.”

Trong điện thoại lại là một hồi yên tĩnh, lần này Hứa Gia Mộc không đợi Lục Cẩn Niên mở miệng nữa, liền thầm hít một hơi, làm giọng nói hơi thoải mái một chút: “Được rồi, em còn có chút việc, tối nay gặp.”

Sau đó, Hứa Gia Mộc vội vã cúp điện thoại.

Đầu ngón tay của anh đều run rẩy.

Anh dùng sức nắm điện thoại di động, ngồi ở trên ghế làm việc ngơ ngác rất lâu, sau đó giống như mất đi toàn bộ khí lực, ghé vào trên bàn làm việc, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, đại khái qua một phút, khóe mắt anh có một giọt nước mắt rất trong suốt, lăn xuống.

Bữa tiệc bắt đầu từ 8 giờ rưỡi tối, 7 giờ Hứa Gia Mộc cố ý trở về Cẩm Tú Viên một chuyến, lúc ở trong phòng thay đồ chọn quần áo, Hứa Gia Mộc theo thói quen lấy bộ tây trang màu xanh, sau đó, liền ngây ngẩn cả người.

Anh nhớ đến, trước kia mình không thích mặc quần áo màu lam, là Tống Tương Tư lúc mới ra nghề được hai năm, cô giành được giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất, cố ý để lại cho anh một tấm thiếp mời khách quý, vì một đêm lễ trao giải kia, Tống Tương Tư cố ý đi cửa hàng thời trang chọn một bộ lễ phục, anh đi cùng, ngày đó cô cũng để cho anh chọn một bộ quần áo, anh theo thói quen muốn chọn màu trắng, cô lại giới thiệu màu xanh cho anh, nói anh mặc màu xanh hiện ra rất đẹp trai, cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ là từ lúc đó trở đi, về sau rất nhiều lần anh tham gia bữa tiệc, mặc dù mỗi lần mặc quần áo cũng không giống, nhưng đều là màu xanh.

Hứa Gia mộc ngừng một lúc, treo tây trang màu xanh trở về trong tủ quần áo, một lần nữa cầm lấy tây trang màu đen.

Từ hôm nay trở đi, anh phải cố gắng từ bỏ tất cả thói quen có liên quan đến cô.

8 giờ rưỡi, Hứa Gia Mộc đúng giờ đến cửa lớn khách sạn Bắc Kinh.

Hứa Gia Mộc không đợi đứa bé giữ cửa chạy đến mở cửa xe, đã trực tiếp mở cửa xuống xe, anh vừa mới ổn định trên mặt đất, thì khóe mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, Hứa Gia Mộc chợt quay đầu, thấy cách đó không xa dưới đèn đường, Tống Tương Tư ôm Tiểu Hồng đứng ở ven đường đón xe taxi.

Cửa xe là cảm ứng, bởi vì Hứa Gia Mộc mở biên độ không lớn, tự động khép kín, cuối cùng ngón tay Hứa Gia Mộc bị kẹp lại, anh giống như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, cho đến Tống Tương Tư ôm Tiểu Hồng đón xe rời đi, anh mới nghe thấy đứa bé giữ cửa bên cạnh, lễ phép hỏi: “Ông Hứa? Xin hỏi người có cần giúp gì không?”

Hứa Gia Mộc không có hé răng, đầu tiên bình tĩnh rút tay mình bị cửa xe kẹp lại ra, sau đó liền nhàn nhạt đưa chìa khóa xe cho đứa bé giữ cửa: “Phiền giúp tôi đỗ xe lại, cám ơn.”

Đợi cho đứa bé giữ cửa nhận lấy chìa khóa, thì Hứa Gia Mộc xoay người đi vào khách sạn Bắc Kinh.

Hứa Gia Mộc đứng ở trong thang máy, sắc mặt bình thản nhìn phía trước, một tay toàn vẹn lặng yên không một tiếng động vuốt ve một cái tay khác vừa mới bị kẹp, bên trong đầy vết màu bầm tím, chỉ khẽ chạm nhẹ đã bị đau thấu xương, nhưng, đau đớn này, lại không bằng một phần vạn đau đớn trong lòng anh.

Rõ ràng hạ quyết tâm phải quên đi, phải từ bỏ những thói quen trong đời có liên quan đến cô, nhưng khi gặp cô, vẫn không nhịn được say mê nhìn cô, nhưng mà, cũng chỉ có say mê nhìn cô, bây giờ anh ngay cả tư cách đơn giản lên tiếng gọi cô cũng không có.

Một ngày nào đó, thói quen anh say mê nhìn cô này, cũng từ bỏ.

Hứa Gia mộc trên bữa tiệc, biểu hiện tác phong nhanh nhẹn, nho nhã lễ độ, bất luận là người quen hay không quen, chỉ cần có người đi lên đến gần anh, anh sẽ mỉm cười, vô cùng có kiên nhẫn chào hỏi, biểu hiện rất hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.

Quả thực không hề thiếu những cô gái xinh đẹp đến chủ động nói chuyện phiếm với anh, trong đó còn có một hai cô gái trẻ tuổi, vẫn luôn đặt lực chú ý ở trên người anh, vẫn ở trong bữa tiệc tạo cơ hội, ngẫu nhiên gặp anh nhiều lần.

Trước kia, Hứa Gia Mộc không bao giờ để ý đến những cô gái này, nhưng tối nay, lúc những cô gái kia chào hỏi với mình, anh cũng rất có thân sĩ phong độ mỉm cười lại các cô một cái, hoặc là chạm cốc uống một hơi cạn sạch.

Khi bữa tiệc tiến hành được một nửa, Hứa Gia Mộc thoát ra đi về phía ban công yên tĩnh, đốt một điếu thuốc, lúc hút được một nửa, phía sau cửa thủy tinh đột nhiên bị người mạnh đẩy ra, có người đến.

Hứa Gia Mộc theo bản năng quay đầu, thấy một người con gái tuổi còn trẻ.

Cô gái kia thấy ban công có người, hơi sửng sốt một chút, sau đó cười xin lỗi: “Thật ngại, tôi không biết ở đây có người.”

Hứa Gia Mộc không hé răng, chỉ dụi tắt điếu thuốc trong tay, đi về phía đại sảnh bữa tiệc, việc này, tặng ban công cho cô gái đó ra ngoài hóng mát.

Khi Hứa Gia Mộc vươn tay kéo cửa ra, cô gái kia đột nhiên nhìn chằm chằm ngón tay anh hô nhỏ một tiếng: “Anh ơi, nhìn tay anh giống như rất nghiêm trọng, có thuốc bôi không?”

Hứa Gia Mộc chăm chú nhìn ngón tay mình sưng lên vì bị cửa xe kẹp, mặt mày bình tĩnh quay đầu, liếc nhìn một cô gái kia, hướng về phía cô gật đầu một cái, bày tỏ cảm ơn đã quan tâm, liền kéo cửa ra.

Cô gái kia từ trong túi xách tùy thân của mình, lấy ra một lọ thuốc mỡ, đưa tới: “Lọ thuốc mỡ này dùng rất tốt để tiêu tan sưng tấy, tặng cho anh.”

Hứa Gia Mộc không có đi tiếp, lại lần nữa ngẩng đầu, liếc mắt cố ý để ý cô gái kia một cái, không tính là gương mặt xinh đẹp, cho dù đã trang điểm, vẫn có chút bình thường.

Cô gái kia bị Hứa Gia Mộc nhìn chăm chú có chút xấu hổ, có thể biết được mình vừa mới quá mức nhiệt tình, vì thế liền ngại ngùng cười cười, thấp giọng giải thích: “Ngại quá, tôi là bác sỹ, thấy có người bị thương, tính chất đòi hỏi sẽ phản ứng như vậy.”

Nói xong, lọ thuốc mỡ mà cô gái kia giơ lên trước mặt Hứa Gia Mộc, thu trở về.

Tags:
X