Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 70

22/05/2017 7:26:40 | Phương Vũ | 132 lượt xem

(iBlog.vn) – Bóng đêm ngoài cửa sổ ngày càng sâu, giữa sườn núi vốn rất yên tĩnh, lúc này lại là đêm khuya, lại càng thêm tĩnh lặng, âm thanh mềm mại trong trẻo của cô gái và tao nhã cuốn hút của người đàn ông đặt cùng một chỗ, tự nhiên quanh quẩn ra những cảm xúc ấm áp khác lạ.

Đại để là từ lúc Lục Ảnh đế sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cùng người khác tán gẫu lâu như vậy, đợi đến lúc anh khôi phục lại tinh thần, thì mới nhận ra đã là mười hai giờ đêm rồi.

Lục Cẩn Niên rất muốn cùng Kiều An Hảo nói chuyện mãi như vậy, nhưng cũng sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi, vì thế liền dừng cuộc nói chuyện phiếm lại: “Đã khuya lắm rồi, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi!”

Lúc Kiều An Hảo đến, vốn không nghĩ tới sẽ ngủ lại đây, cho nên cái gì cũng không mang theo, lúc anh kêu cô đi tắm rửa, cô liền buồn rầu cau mày lại, nghĩ đến mình sau khi tắm xong thì phải mặc cái gì.

Lục Cẩn Niên giống như nhìn rõ được suy nghĩ trong lòng cô, nói xong câu kia, liền đứng dậy đi lên phòng thay quần áo, cầm một chiếc áo sơ mi đưa cho Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo đi vào phòng tắm, Lục Cẩn Niên mở máy tính lên, xử lý nốt phần còn lại của văn kiện đang dở, sau đó đứng dậy, đi xuống lầu.

Lục Cẩn Niên bưng một ly sữa ấm, lúc trở về, Kiều An Hảo đã tắm xong, đi ra ngoài, đang đứng trước bàn trang điểm, cầm máy sấy thổi tóc.

Áo sơ mi của anh, mặc trên người cô, rộng lùng thùng, tóc đen dài mềm mại xõa sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm gì, khiến cho cô so với khi trang điểm trẻ hơn rất nhiều, vẫn giống như lúc cô còn học trung học trong trí nhớ của anh.

Trong nháy mắt, Lục Cẩn Niên liền nhớ lại, nhiều năm trước, anh và cô cùng ở trong một căn phòng ở Hàng Châu, khuôn mặt anh có vài nét dịu dàng, đứng ở cửa, lẳng lặng ngắm nhìn cô, đợi cô sấy tóc xong, mới nhẹ nhàng đi tới trước mặt cô, đưa sữa cho cô: “Uống sữa đi, ngủ ngon hơn.”

“Cám ơn.” Kiều An Hảo nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận lý sữa, uống một ngụm, như là nhớ tới điều gì, mở miệng nói: “Anh có chăn nào khác không, ở sau lưng anh có vết thương, tư thế ngủ của tôi lại không tốt, để tôi ngủ trên sô pha đi.”

 

hon-trom-55-lan-phan-70

 

Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, mỗi lần ở trên giường, đều là giao dịch.

Đối với Lục Cẩn Niên mà nói, xúc động với cô gái mà anh thích là chuyện thường tình, nhưng anh lại không muốn có giao dịch như vậy.

Nhưng là, không có giao dịch, ngay cả lý do để anh chạm vào cô cũng không có.

Cố gắng khiến cho không khí của đêm nay tốt đẹp quá mức, chính anh cũng không muốn làm gì đó ảnh hưởng đến nó, cho nên lúc nghe Kiều An Hảo nói những lời này, chỉ nhẹ gật đầu một cái, đi vào phòng tắm.

Bởi vì sau lưng có vết thương, Lục Cẩn Niên không thể tắm rửa, anh chỉ đơn giản rửa mặt một chút, sau đó thay quần áo ngủ, lúc đi ra, còn thuận tiện mang theo một cái chăn, đặt ở trên sô pha.

Hình ảnh này lại vô cùng quen thuộc, giống như nhiều năm về trước, một đêm kia ở Hàng Châu.

Kiều An Hảo cầm ly sữa, tâm trạng nhịn không được lung lay một chút, sau đó một hơi uống cạn lý sữa, đặt ly rỗng xuống, đi tới trước sô pha, nhìn Lục Cẩn Niên nói: “Ngủ ngon.”

“Cô ngủ trên giường.” Lục Cẩn Niên chỉ vào giường, thản nhiên nói.

“Anh bị thương…” Kiều An Hảo liền trực tiếp nằm lên sô pha.

Lục Cẩn Niên bất đắc dĩ cau mày, trực tiếp khom người ôm lấy Kiều An Hảo, đặt cô lên trên giường.

Lúc Lục Cẩn Niên đứng dậy, ánh mắt đã đặt trên gương mặt của Kiều An Hảo, thấy cô gái đang mở to mắt nhìn mình, anh không nhịn được dừng lại, đối diện với ánh mắt của cô.

Không khí trong phòng trở nên mờ ám.

Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo, ánh mắt ngày càng nóng rực, trai tim Kiều An Hảo nảy lên từng hồi.

Đột nhiên, người đàn ông đưa tay, nhẹ nhàng nâng cô dậy, lông mi dài của Kiều An Hảo hơi run rẩy, không nhịn được nhắm mắt lại, sau đó cảm giác được đầu ngón tay ấm áp của anh, đụng chạm vào hai gò má của cô, nhẹ nhàng chà xát.

Lông mi chớp chớp vài cái mới ý thức được Lục Cẩn Niên đang giúp cô lau sữa còn đọng lại ở khóe miệng, cô liền mở to mắt nhìn, thấy được sự dịu dàng trong đáy mắt trong trẻo của anh: “Ngủ ngon.”

Lục Cẩn Niên nói xong, tay đặt trên đầu cô còn dừng lại hồi lâu, giống như còn muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng đều không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng vỗ về hai cái, sau đó đứng dậy đi về phía sô pha.

Trong nháy mắt, Kiều An Hảo như cảm thấy hô hấp của mình bị dừng lại, chỉ ngốc nghếch nhìn chằm chằm trần nhà, mãi đến khi đèn trong phòng ngủ tắt đi, cô mới dừng lại, nghiêng đầu, trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên đang nằm trên ghế sô pha.

Sau đó, trong lòng có một cảm giác ngọt ngào khó nói thành lời, dần dần lan tỏa.

Cô kìm lòng không được chui vào trong chăn, mùi thơm ngát của anh thản nhiên vây lấy hơi thở của cô, giống như năm năm trước kia, khi ở Hàng Châu, cô cũng ngửi được mùi này khi cùng ở với anh trong một căn phòng.

Rõ ràng là đêm đã khuya, nhưng hai người đều không thấy buồn ngủ, nhưng cũng không người nào mở miệng nói gì với đối phương.

Bên trong thật yên tĩnh, dường như có thể nghe được cả tiếng hít thở của nhau, bên ngoài còn có cả âm thanh hỗn loạn của côn trùng đang kêu.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Kiều An Hảo cũng bị cơn buồn ngủ tập kích, nặng nề chìm vào trong giấc ngủ.

Lục Cẩn Niên nằm trên sô pha, nghe được tiếng thở đều đặn của cô gái kia, lúc này mới giật giật thân thể, chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh giường, chăm chú ngắm nhìn gương mặt an tĩnh đang ngủ, vẻ mặt ân cần.

Qua một lúc lâu, Lục Cẩn Niên mới vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào da thịt non mềm trên khuôn mặt của cô, sau đó cúi người xuống, hôn lên trán cô, đặt môi ở đó một lúc lâu mới lưu luyến rời đi, cầm lấy một hộp thuốc lá, đi ra khỏi phòng ngủ.

Sau lưng anh bị thương, qua bốn ngày, bắt đầu đóng vảy.

Trong bốn ngày này, Kiều An Hảo vẫn đều đặn ở bên cạnh anh trong biệt thự Nghi Sơn.

Bốn ngày này, hai người chỉ ngây ngốc ở chung một chỗ lâu nhất là một lần, nhưng so với quá khứ, đã nói chuyện với nhau rất nhiều.

Mãi cho đến ngày thứ năm, Lục Cẩn Niên nhận được điện thoại của trợ lý, báo cáo công ty có một hội nghị quan trọng cần anh có mặt, hai người mới lên xe rời đi,

Trong thành phố, Lục Cẩn Niên còn có xe khác, cho nên bọn họ đi xe của Kiều An Hảo trở về.

Lục Cẩn Niên chạy xe đến dưới bãi đỗ xe của Hoàn Ảnh truyền thông, hai người cùng nhau xuống xe.

Lục Cẩn Niên đưa chìa khóa xe cho Kiều An Hảo, chờ cô lái xe rời đi, mới xoay người đi vào thang máy.

Anh không để ý thấy, ở một nơi không xa bãi đỗ xe là mấy, có vài người đã trông thấy cảnh vừa rồi.

p/s (lời tác giả): rất nhiều người đã từng đọc qua đúng không? Xem lại nhé, bối cảnh là vì tai nạn của Hứa Gia Mộc, quan hệ xã hội của nhà họ Hứa lâm vào tình trạng khẩn cấp, nhà họ Hứa liền tim Lục Cẩn Niên đóng vai Hứa Gia Mộc, Lục Ảnh đế vì Kiều An Hảo mới đồng ý, Tiểu An Hảo lại vì Lục Cẩn Niên nên chấp nhận. Mặc dù cùng Lục Ảnh đế kết hôn, nhưng trên danh nghĩa, vẫn là gả cho Hứa Gia Mộc, đương nhiên là cho đến bây giờ, hai người đang dần dần thay đổi, vẫn là không có khả năng để cho bọn họ có thể tốt đẹp ngay lập tức ~ dục tốc bất đạt.

Lục Cẩn Niên đưa chìa khóa xe cho Kiều An Hảo, chờ cô lái xe rời đi, mới xoay người đi vào thang máy.

Anh không để ý thấy, ở một nơi không xa bãi đỗ xe là mấy, có vài người đã trông thấy cảnh vừa rồi.

Kiều An Hạ được nghỉ một tuần, muốn đi du lịch ở Maldives, nhưng Trình Dạng lại bận quay phiam không đi được, cho nên lúc gọi điện thoại không nhịn được oán trách vài câu, sau đó Trình Dạng liền mở miệng nói: “Hay là em tới đoàn làm phim chơi?”

Kiều An hạ nghĩ đến một mình ra ngoài nghỉ phép cũng buồn chán, có đi với không đi cũng chả khác gì nhau, cho nên do dự một chút, cuối cùng đồng ý.

Xế chiều hôm nay, Trình Dạng phải quay về Hoàn Ảnh truyền thông ký hợp đồng, nên tiện đường đón Kiều An Hạ, sau đó chở cô đi, cùng đến Hoàn Ảnh truyền thông.

Xe vừa mới dừng ở Hoàn Ảnh truyền thông, Kiều An Hạ ngồi ở ghế lái phục, liền vươn tay ôm cổ Trình Dạng, cho anh một nụ hôn sâu triền miên.

Trình Dạng để tay ở thắt lưng của cô, tay còn lại tắt máy, sau đó lúc Kiều An Hạ chuẩn bị tách ra, lại ôm chặt lấy cô vào trong ngực, ý là vẫn chưa muốn kết thúc cái hôn kia.

Hôn nhau giằng co ước chừng 3 phút mới ngừng lại được, Trình Dạng cười cười, thở hổn hển nói: “Giỏi lắm, Hạ Hạ, dám châm lửa trên người anh ở trong xe, em không muốn xuống sao?”

Kiều An Hạ thè lưỡi, nhiệt tình tiếp tục hôn anh, sau đó mới nới vòng tay ôm cổ anh ra, nhìn kính chiếu hậu sửa sang lại tóc tai, lúc đang chuẩn bị tô lại son môi vừa bị anh ăn hết thì lại nhìn thấy chiếc Porsche màu đỏ quen thuộc.

Đây là loại xe số lượng có hạn, cả thế giới chỉ có vài chiếc, là cha cô cố tình mua tặng cho Kiều An Hảo làm quà tặng sinh nhật lúc hai mươi tư tuổi.

Kiều An Hạ vội vàng hạ cửa kính xe xuống, chuẩn bị lúc Kiều An Hạ xuống xe thì gọi cô ấy, kết quả cửa xe mở ra, người xuống lại là Lục Cẩn Niên.

“Kiều An Hảo”, lời đã đến miệng rồi lại bị nuốt lại, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó nhìn Kiều An Hảo xuống xe từ ghế lái phục, đi tới trước mặt Lục Cẩn Niên, không rõ hai người nói gì với nhau, Kiều An Hảo tiếp nhận chìa khóa xe từ tay Lục Cẩn Niên, rồi lên xe rời đi. Mà Lục Cẩn Niên vẫn đứng im một chỗ, nhìn chằm chằm hướng Kiều An Hảo vừa đi, mãi hồi lâu, mới nở một nụ cười nhạt, quay bước nhàn nhã đi về phía thang máy.

Không phải Lục Cẩn Niên không có xe, sao Kiều An Hảo lại đưa anh đến Hoàn Ảnh truyền thông?

Hơn nữa, cô còn nhớ rõ quan hệ giữa Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo cũng không phải thân thiết gì, từ khi nào mà hai người ở chung lại hòa hợp như vậy?

Kiều An Hạ nhăn mày, cả người có chút hốt hoảng.

“Hạ Hạ, Hạ Hạ?” Trình Dạng thây cô nhìn chằm chằm kính chiếu hậu đến mức ngẩn người, nhịn không được vươn tay vỗ về đầu của cô.

Kiều An Hạ hoàn hồn, quay đầu nhìn Trình Dạng, nghi ngờ “Vâng?” một tiếng.

Trình Dạng dịu dàng nói: “Sao thế, xuống xe nào.”

Kiều An Hạ vội vàng gật đầu, tùy ý tô chút son lên môi, thu dọn đồ đạc của mình rồi xuống xe.

“Vừa mới nghĩ gì thế?” Trình Dạng nhấn thang máy, nắm tay Kiều An Hạ hỏi.

Mặt mày Kiều An Hạ đã khôi phục lại khí chất xinh đẹp thường ngày, lắc đầu nhìn Trình Dạng nói: “Không có gì.”

Tags:
X