Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 76

23/05/2017 9:54:28 | Phương Vũ | 66 lượt xem

(iBlog.vn) – Đôi lông mày tinh xảo xinh đẹp của Tống Tương Tư khẽ cau lại, cảm thấy sự việc có gì đó không đúng. Trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Cô không thấy cô Kiều từ khi nào?”

“Chính là lúc cậu ấy nói chuyện phiếm cùng chúng ta, rồi nói đi vệ sinh, sau đó không thấy trở lại…”

Triệu Manh còn chưa nói hết câu, Tống Tương Tư đã chạy ngay đến chỗ suối nước nóng.

Triệu Manh tròn miệng, không nói nữa, kinh ngạc nhìn người đại diện của Tống Tương Tư, vẻ mặt người này cũng mờ mịt, không hiểu Tống Tương Tư muốn làm gì, hai người đành vội vã đuổi theo.

Tống Tương Tư đi đến bên cạnh suối nước nóng rượu đỏ, phát hiện tất cả đồ uống vốn đặt ở bên cạnh hồ đều không còn nữa. Cô tiếp tục nhìn quanh những chỗ khác bên hồ, lại nhìn thấy đồ uống không bị lấy đi, cánh môi của cô gắt gao cong lên, trong lòng mơ hồ đoán ra chút gì đó. Cô vừa đi ra khỏi suối nước nóng, vừa nói với người đại diện ở phía sau mình, rõ ràng lưu loát căn dặn: “Nếu tôi nhớ không nhầm, tổng giám đốc ở khu sơn trang này trước kia có liên hệ, nói muốn hợp tác với tôi, bây giờ cô gọi cho ông ta, nói có thể hợp tác, trước tiên giúp tôi kiểm tra băng ghi hình ở suối nước nóng, tôi muốn xem ngay bây giờ.”

Trợ lý của Tống Tương Tư không hiểu cô muốn lấy băng ghi hình làm gì, nhưng vẫn gọi một cú điện thoại.

Ngắt điện thoại không bao lâu, lập tức có nhân viên công tác đến tìm Tống Tương Tư, kính cẩn đưa cô đến phòng giám sát.

Tống Tương Tư nhìn lướt qua màn hình rộng lớn có nhiều ô vị trí, thấy Kiều An Hảo vào phòng vệ sinh không bao lâu thì Lâm Thi Ý mang theo người đại diện cùng trợ lý của cô ta cũng vào theo, ánh mắt Tống Tương Tư lạnh đi, trực tiếp bảo người ta phóng to ô cửa sổ kia. Khoảng mười phút sau, Lâm Thi Ý ở bên trong đi ra, nhưng ba người lại thành bốn người.

Trong đó có một người, tóc che hết mặt, căn bản không nhìn rõ tướng mạo. Nhưng Triệu Manh liếc mắt một cái liền nhìn ra là Kiều An Hảo, cô lập tức giơ tay lên, chỉ vào màn hình nói: “Kiều Kiều, Kiều Kiều bị Lâm Thi Ý đưa đi!”

“Lâm Thi Ý đưa Kiều Kiều đi làm gì? Không được, tôi phải đi tìm cô ta!”

Nói xong, Triệu Manh liền chạy ra khỏi phòng giám sát.

“Cô đứng lại!” Tống Tương Tư vội vàng chạy theo ra ngoài, nghiêm giọng gọi Triệu Manh, sau đó đi lên trước bắt lấy cổ tay Triệu Manh, nói: “Cô cho rằng cô đi tìm Lâm Thi Ý, thì ả liền giao Kiều An Hảo ra sao?”

“Tôi báo cảnh sát.” [ Bắn chết tụi ăn trộm truyện trên diễn đàn lê quy đon ]

“Báo cảnh sát?” Tống Tương Tư cười lạnh một tiếng, lời nói ra sắc nhọn không lưu tình một chút nào: “Cô lấy gì để báo cảnh sát? Lâm Thi Ý đỡ Kiều An Hảo đi, không phải bắt cóc cô ấy, huống chi chúng ta đều cùng một đoàn phim, mọi người đều biết nhau, cảnh sát dựa vào cái gì chỉ nhìn cuộn băng ghi hình liền tin Kiều An Hảo gặp nguy hiểm? Cho dù cô thật sự thuyết phục được cảnh sát, chỉ sợ đợi đến lúc cảnh sát đến xử lý chuyện này, Kiều An Hảo đã xong rồi!”

“Vậy chị Tương Tư, bây giờ phải làm sao? Lâm Thi Ý luôn ghét Kiều Kiều, cô ấy bị ả đưa đi chắc chắn không có gì tốt lành. Đúng rồi, tôi gọi cho chị Hạ…” Dứt lời, Triệu Manh liền lấy di động của Kiều An Hảo trong túi ra, tìm số điện thoại của Kiều An Hạ.

Chẳng qua tay của Triệu Manh còn chưa nhấn nút, Tống Tương Tư đã chặn lại, giật lấy điện thoại từ tay Triệu Manh, vừa tìm số điện thoại của Lục Cẩn Niên, vừa sắc bén nói: “Tìm cô Kiều lớn thì trông cậy được gì chứ, muốn tìm thì phải tìm Lục Cẩn Niên!”

 

hon trom-76

 

Điện thoại vừa được nghe, Tống Tương Tư trực tiếp đặt lên tai mình, lời nói rõ ràng truyền vào trong điện thoại: “Lục đại Ảnh đế, tôi không phải là Kiều An Hảo, tôi là Tống Tương Tư, tôi gọi điện để báo cho anh biết, cách đây khoảng một tiếng, Kiều An Hảo đã bị Lâm Thi Ý mang đi!”

Đêm nay, Lục Cẩn Niên có một cuộc hẹn.

Anh vẫn luôn không thích tham gia mấy kiểu ăn uống như này, nguyên do cũng vì tính cách đã duy trì từ lúc nhỏ đến giờ, luôn không biết làm sao để có thể khen người khác, cũng không biết giả mù sa mưa lấy lòng người khác, cho nên khi đi ăn cùng mọi người, lúc nào cũng là dáng vẻ nghiêm túc không nói lời nào, cũng không động đũa bao giờ.

Lúc đang nhàm chán nên lấy điện thoại di động ra xem, thấy mấy hoạt động của đoàn làm phim mới up lên, cũng nhìn lướt qua xem nội dung, đêm nay là nhà sản xuất Tôn mời khách, nên anh ta gửi ảnh chụp cho mọi người. Anh nhìn thấy ảnh của Kiều An Hảo, cô đang ngồi giữa Triệu Manh và Tống Tương Tư, cúi đầu nghịch di động.

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn hình điện thoại thật lâu, mãi đến khi có người đến mời rượu mình, mới không đổi sắc mặt cất di động vào trong túi áo, bưng ly rượu lên, đơn giản hàn huyên hai ba câu.

Lúc kết thúc bữa ăn, đã là 10 giờ tối, trong lúc chờ trợ lý lái xe đến, anh có đi vào toilet, kết quả lúc đi ra lại đụng phải Kiều An Hạ.

Kiều An Hạ có bảy ngày nghỉ, hôm nay là ngày cuối cùng, đêm nay Trình Dạng sẽ đưa cô trở lại thành phố, hai người cũng thuận đường ăn một bữa cơm chiều.

Nhà hàng này nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, cảnh đêm ở đây rất đẹp, cho nên ăn cơm xong, Trình Dạng và Kiều An Hạ cũng không vội vã rời đi, mà còn nán lại vừa nói chuyện phiếm vừa thưởng thức cảnh đêm, mãi cho đến 10 giờ, thừa dịp Trình Dạng gọi người phục vụ đến thanh toán, cô mới đi vào toilet.

Vừa ra đến cửa, cô đã nhìn thấy Lục Cẩn Niên cũng từ trong toilet nam đi ra.

Người đàn ông thấy cô, rõ ràng hơi ngẩn người, vẻ mặt lại không có nhiều cảm xúc, tuy rằng không mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn nhìn cô gật đầu một cái, còn ga – lăng tránh đường, nhường cô đi trước.

Tuy rằng trong lòng Kiều An Hạ cũng có vài phần khẳng định Kiều An Hảo chính là cô gái mà anh thích, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn, cho nên sau khi đi qua người Lục Cẩn Niên được vài giây, liền mở miệng hô một tiếng: “Lục Cẩn Niên.”

Lục Cẩn Niên hơi nhíu mày, do dự một chút, vẫn dừng bước lại, nhưng không có xoay người nhìn Kiều An Hạ.

Kiều An Hạ xoay người nhìn bóng lưng nhạt nhẽo của anh, hít sâu một tiếng, sau đó di chuyển bước chân, đi tới trước mặt Lục Cẩn Niên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, mím môi, mở miệng hỏi: “Tôi nghĩ mình đã biết người trong lòng anh là ai.”

Ánh mắt anh hơi động một chút, vẻ mặt thì vẫn trấn định như cũ, mím môi, không có ý tứ nào muốn mở miệng.

“Lục Cẩn Niên, anh cho là mình luôn tỏ ra bình tĩnh thản nhiên như vậy, thì có thể che dấu mọi thứ rất cẩn thận sao?” Kiều An Hạ rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn Lục Cẩn Niên, mỗi chữ phát ra đều rõ ràng: “Lục Cẩn Niên, người trong lòng anh là…”

Lời nói của Kiều An Hạ còn chưa hết, điện thoại của anh đã kêu lên, anh nhíu mày, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy tên người gọi, thoáng giật mình, có chút khó tin, hoặc nghĩ rằng có thể mình đang nằm mơ, sau đó từ từ trượt màn hình để nhận cuộc gọi, anh còn chưa mở miệng, bên trong đã truyền đến giọng nói dứt khoát của Tống Tương Tư: “Lục đại Ảnh đế, tôi không phải là Kiều An Hảo, tôi là Tống Tương Tư, tôi gọi điện để báo cho anh biết, cách đây khoảng một tiếng, Kiều An Hảo đã bị Lâm Thi Ý mang đi!”

Lục Cẩn Niên nghe lời của Tống Tương Tư nói, mi tâm rét lạnh, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

Bên ngoài phòng vệ sinh rất yên tĩnh, giọng nói của Tống Tương Tư hơi to, Kiều An Hạ đứng gần đó có thể nghe rõ ràng nội dung trong điện thoại di động, mới nghe được một nửa đã ném chuyện đang nói đi, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, vẻ mặt khẩn trương hỏi:” Kiều Kiều thế nào?”

Lục Cẩn Niên mím môi thật chặt, cất điện thoại trở lại vào túi, không để ý tới lời của Kiều An Hạ, trực tiếp giơ tay đẩy Kiều An Hạ trước mặt mình ra, cất bước rời đi.

Kiều An Hạ bị Lục Cẩn Niên đẩy khá mạnh đụng vào vách tường sau lưng, lúc đứng vững đã thấy Lục Cẩn Niên bước vào thang máy, Kiều An Hạ dừng lại mấy giây nhanh rồi chóng đứng lên vội vàng đuổi theo.

Thang máy xuống lầu một, Kiều An Hạ vội vàng lao ra ngoài thang máy, lúc chạy đến khách sạn thì thấy vẻ mặt Lục Cẩn Niên tối sầm kéo trợ lý từ trong xe ra, sau đó chui vào xe, ngay cả thắt dây an toàn cũng không kịp, trực tiếp đạp ga, lái xe rời khỏi.

Trợ lý bị Lục Cẩn Niên hất ra lảo đảo vài bước mới lấy lại được thăng bằng, nhìn thấy Kiều An Hạ đuổi tới, lập tức buồn bực lên tiếng hỏi:” Cô Kiều, ông Lục bị sao vậy?”

“Lên xe trước rồi nói!” Kiều An Hạ vẫy tay gọi một chiếc taxi, kéo trợ lý vào, sau đó lớn tiếng ra lệnh cho tài xế:” Đuổi theo chiếc xe Audi A8 biển số đuôi 88 trước mặt.”

“Chiếc xe đó? Rõ ràng chạy nhanh như vậy….” chưa nói hết, Kiều An Hạ đã lấy ra một xấp tiền mặt, không kịp đếm, ném lên người tài xế:” Lái đi!”

Tài xế nhìn xấp tiền rơi trên người sững sờ, Kiều An Hạ cởi giầy cao gót ra rồi cầm phần gót bén nhọn, nhắm vào cổ tài xế:” Có đi hay không?”

Tài xế hoảng hồn nuốt nước bọt, không hề nghĩ ngợi gì thêm, nhấn ga, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo xe của Lục Cẩn Niên.

Lúc này Kiều An Hạ mới từ từ thu lại giầy cao gót, nhìn trợ lý giải thích:”Vừa rồi nữ thần Tống Tương Tư gì đó của mấy người vừa gọi cho Lục Cẩn Niên, nói Kiều Kiều bị Lâm Thi Ý mang đi!”

***

Lúc Lục Cẩn Niên ở trong thang máy, lại nhận được điện thoại của Tống Tương Tư, báo có người nhìn thấy xe của Lâm Thi Ý đỗ dưới bãi đậu xe của khách sạn, cô ta đang ở trong phòng của mình, Lục Cẩn Niên liền dùng hết tốc độ, chạy về nơi của đoàn phim.

Cũng may lúc này là đêm khuya, con đường vắng vẻ, anh dùng tốc độ nhanh nhất lái, bình thường đi cũng mất 2 tiếng, nay chỉ mất nửa tiếng, đã dừng trước khách sạn.

Lục Cẩn Niên rút chìa khóa, rồi xuống xe, nhanh tay đóng cửa, ấn chốt khóa xe xong sau đó bước nhanh vào đại sảnh khách sạn.

Trong đại sảnh có mấy người trong đoàn làm phim đang chuẩn bị đi ra ngoài, thấy Lục Cẩn Niên lập tức nhường đường, lên tiếng chào hỏi:” Ông Lục.”

Tags:
X