Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hôn trộm 55 lần – Phần 82

26/05/2017 9:07:45 | Phương Vũ | 117 lượt xem

(iBlog.vn) – “Móe, Lục ảnh đế thật là khí phách, phóng khoáng nha! Một tỷ đó, đầu tư một tỷ, nói đá liền đá, thế giới của người có tiền, thật không thể lý giải mà!”

Kiều An Hảo không hồi âm tin nhắn của Triệu Manh trên WeChat. Một mình Triệu Manh tự kỷ nhiều tin như vậy, không thấy trả lời, liền không tiếp tục gửi tin nữa.

Kiều An Hảo cầm di động, đứng ở ban công hồi lâu, mới mở nghe lại từng tin do Triệu Manh gửi lần nữa.

Nếu chiều hôm đó Kiều An Hảo không dám chắc có phải Lục Cẩn Niên làm những chuyện đó vì mình, thì hiện tại cô đã chắc chắn 8-9 phần.

Theo như trong tin nhắn của Triệu Manh, có thể nghe ra, lúc Lục Cẩn Niên tới cứu cô, đã ra tay đánh bầu Tôn. Cô không cách nào tưởng tượng được cảnh một người đàn ông lạnh lùng đạm bạc lại đi đánh người sẽ như thế nào, nhưng trống ngực đập liên hồi một cách kỳ lạ.

Scandal về Lâm Thi Ý ở khắp mọi nơi, nhà sản xuất Tôn bị đá khỏi đoàn phim Khuynh Thành Thời Gian… Như lời Triệu Manh nói, một tỷ tiền đầu tư, nói đá liền đá, thật sự đủ quyết đoán cũng như khí phách!

Kiều An Hảo nắm chặt di động, kỳ thật Lục Cẩn Niên không phải chưa từng giúp đỡ cô.

Ở bữa tiệc đầu tiên của ê kíp Khuynh Thành Thời Gian, Lâm Thi Ý gây khó dễ cho cô, là anh đã một câu giải vây.

Cô tới phòng của anh, bị Lâm Thi Ý chụp được, đăng lên Weibo, là anh tìm Tống Tương Tư giúp cô.

Xích đu bị trục trặc khiến cô té ngã, là anh không màng nguy hiểm xông lên trước tiên, tiếp lấy cô.

Tuy nhiên, nhiều lần giúp đỡ như thế, lại chỉ có lần này, làm cho đáy lòng cô rung động mãnh liệt.

Kiều An Hảo cảm thấy trống ngực đập rất nhanh, như muốn nhảy vọt ra vậy.

Đều là giúp cô, nhưng là lần này đây, Kiều An Hảo mới có thể khẳng định, Lục Cẩn Niên đang bảo vệ cô.

Với suy nghĩ đó, đáy lòng Kiều An Hảo trong khoảnh khắc như cuồn cuồn sóng biển.

Cho tới bây giờ cô chưa hề nghĩ tới, mình có thể được người đàn ông vô hạn lạnh lùng che chở.

Tuy rằng cô không biết nguyên nhân ban đầu khiến anh bảo vệ cô là gì, nhưng cô vẫn rất cảm động, rất hạnh phúc và thỏa mãn.

Kiều An Hảo vừa rồi còn chần chừ nên gọi cho Lục Cẩn Niên hay chỉ gửi tin nhắn, nhưng thời điểm này đột nhiên muốn gặp anh ghê gớm.

Kiều An Hảo có chút khẩn trương nắm điện thoại trong tay, hít một hơi thật sâu, lấy can đảm nhấn tìm số điện thoại của Lục Cẩn Niên, gọi đi.

Trong phòng làm việc của Truyền Thông Hoàn Ảnh, bầu không khí ngưng trọng.

Hội đồng quản trị, từng người mang vẻ mặt khó coi, lạnh lùng bước ra khỏi phòng họp.

 

hon-trom-82

 

Cho đến khi mọi người giải tán hết, Tống Tương Tư mới từ trong phòng làm việc của mình đi ra, đứng ở trong đại sảnh trống rỗng một lát, sau đó đi tới phòng bếp, pha một ly cà phê, bưng về phía văn phòng của Lục Cẩn Niên.

Tống Tương Tư gõ cửa, không tiếng động đáp lời, Tống Tương Tư khựng một giây, trực tiếp đẩy cửa, đi vào.

Lục Cẩn Niên đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn hàng vạn ánh đèn ne-on nhấp nháy ngoài của sổ, vừa hút thuốc.

Người đàn ông lúc này đã tháo bỏ vẻ mạnh mẽ kiêu cạo như lúc ở trong phòng hội nghị, chỉ còn lại bộ dáng vắng vẻ cô liêu.

Anh biết rõ có người vào văn phòng của mình, nhưng không phản ứng.

Tống Tương Tư bê ly cà phê, đặt ở một bên trên bàn, nện gót, tiêu sái đến bên cạnh Lục Cẩn Niên, theo tầm mắt của anh, nhìn ra cảnh đêm trước mặt một lúc, rồi nói:“Một tỷ tiền đầu tư kia, anh nghĩ ra biện pháp chưa?”

Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ đưa điếu thuốc rít một hơi.

Sau một lúc lâu, Tống Tương Tư nghiêng đầu, liếc nhìn Lục Cẩn Niên, rồi rút ra mấy tấm thẻ ngân hàng từ trong túi xách, kẹp giữa hai ngón tay, đưa tới trước mặt Lục Cẩn Niên: “Những thẻ này là tiền tôi kiếm được từ việc quay phim mấy năm nay. Anh biết đấy, giá trị của tôi, ngoại trừ một nửa đã bị Truyền Thông Hoàn Ảnh anh bóc lột ra, thì trên tay tôi cũng không thiếu tiền. Cộng lại lắt nhắt cũng được năm-sáu trăm triệu, mật khẩu đều là 123456.”

Qua một lúc lâu, Lục Cẩn Niên mới quay đầu, liếc nhìn mấy tấm thẻ Tống Tương Tư đưa tới, không có ý định lấy, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Tống Tương Tư, tôi nhớ quan hệ giữa chúng ta đâu có tốt đến mức khiến cô dốc túi tương trợ lúc khó khăn.”

“Sao? Sợ tôi có ý đồ xấu với anh?” Tống Tương Tư che miệng cười, không nói thêm, chỉ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những ánh đèn ne-on nhấp nháy.

Không phải cô có ý đồ đối với Lục Cẩn Niên, mà là trên đời lắm thằng đàn ông bạc tình, thật hiếm mới gặp một người si tình như anh. Dù không có liên quan gì với mình, thì cô vẫn muốn bảo tồn phần si tình này thật tốt, chưa kể… anh còn là anh trai của người đó…

Nhưng lập tức, Tống Tương Tư liền khôi phục sự bình tĩnh thường ngày: “Được rồi, không giỡn với anh nữa. Nếu như anh không yên lòng, coi như tôi đầu tư vào bộ Khuynh Thành Thời Gian đi, đợi khi có lời thì chia huê hồng cho tôi là được rồi.”

“Không cần, cám ơn.” Lần này Lục Cẩn Niên không thèm nhìn mấy tấm thẻ trong tay Tống Tương Tư, dõng dạc tuyên bố: “Tôi không cần dựa vào người khác để bảo vệ người tôi muốn bảo vệ.”

“Ồ, có khí chất đàn ông! Vậy tôi hỏi, Lục đại ảnh đế anh lấy đâu ra một tỷ bây giờ?”

“Tôi sẽ bán 10% cổ phần Truyền thông Hoàn Ảnh.” Lục Cẩn Niên đặc biệt nhẹ nhàng trong giọng nói.

Tống Tương Tư ngẩn người, qua một lúc lâu mới cười ra tiếng: “Anh quả thật hết lòng làm vì cô ấy nha. Anh phải biết rằng, bán đi 10% cổ phần công ty, rất có thể anh không còn là chủ tịch Truyền Thông Hoàn Ảnh nữa. Trước đây công ty bị phá sản, mới phải rơi vào tay người khác.”

“Vậy thì sao?” Lục Cẩn Niên khinh thường, hút một ngụm thuốc, làn khói lượn lờ sau mắt, để lộ một nỗi buồn man mác: “Số tiền này, vốn dĩ trước đây cũng là vì cô ấy mà kiếm.”

Trời biết, có thể vì cô mà bỏ ra số tiền này, anh vui sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu.

Lục Cẩn Niên rít một hơi, rồi nhả ngụm khói. Vành mắt tinh tế khẽ híp, ngữ điệu nhẹ tênh như tự nói với chính mình: “Nếu bị phá sản, có thể trở về với cuộc sống trước kia, tôi sẵn sàng táng gia bại sản…”

Ít nhất, một thời nghèo túng chán nản như anh còn có thể làm bạn bè với cô, tuy không thể yêu nhau, nhưng có thể thoải mái chuyện trò khi ở chung.

Tuy Tống Tương Tư không biết Lục Cẩn Niên lẩm nhẩm câu ấy có ý gì, nhưng cảm giác như bị mắc nghẹn, thật lâu không lên tiếng.

Trong phòng làm việc một mảnh lặng yên. Không biết qua bao lâu, điện thoại Lục Cẩn Niên reo lên. Anh móc di động trong túi ra, nhìn thoáng qua màn hình, tay vô thức dập tắt điếu thuốc, rồi nhấn nghe.

Trong phòng làm việc là một mảnh yên tĩnh, không biết qua bao lâu, di động của Lục Cẩn Niên vang lên, anh lấy điện thoại ra từ trong túi, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị số gọi tới, tay anh theo bản năng dập tắt tàn thuốc, sau đó mới nghe máy.

Kiều An Hảo thấy điện thoại được tiếp nhận, đáy lòng run rẩy một trận, nhắm mắt lại hít sâu một hơi mới mở miệng: “Lục Cẩn Niên……”

Vừa gọi tên của Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo lập tức im lặng.

Sau khi quan hệ của cô và anh không còn cứng ngắc lạnh lẽo, cô cũng không còn gọi anh là “Anh Lục”, nhưng cũng thức thời biết quan hệ của bọn họ không tốt đến mức trực tiếp gọi tên như vậy, cho nên mỗi lần mở miệng nói chuyện, cô đều sẽ cố ý tránh gọi tên anh. Mới vừa rồi có thể bởi vì vài tin nhắn QQ của Triệu Manh, trong đầu cô có chút rối loạn, lại cứ như vậy tùy tiện gọi tên anh.

Kiều An Hảo nắm di động trong lòng bàn tay, toát ra một ít mồ hôi.

Lục Cẩn Niên đợi hồi lâu, cũng không nghe được lời nói kế tiếp sau khi Kiều An Hảo gọi tên mình, trán anh hơi giật giật, tuy giọng nói lạnh nhạt không có chút tình cảm, nhưng giữa hai hàng lông mày xinh đẹp chói mắt lại nhiễm lên một tầng dịu dàng: “Làm sao vậy?”

Kiều An Hảo nghe được giọng nói của Lục Cẩn Niên, theo bản năng muốn nói đến chuyện Hàn Như Sơ vừa mới gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên, nhưng lời nói đến bên miệng, cô lại muốn tự mình đến gặp anh một lần, vì thế cánh môi giật giật, liền tiếp tục im lặng một trận, mới dịu dàng uyển chuyển mở miệng hỏi: “Đêm nay anh có việc gì không?”

Lục Cẩn Niên không rõ ý tứ của Kiều An Hảo, dừng một lát, thanh tĩnh cổ họng, lại hỏi một câu: “Có gì không?”

Kiều An Hảo nâng ngón tay lên, dùng sức vẽ lung tung trên cửa sổ thủy tinh, sau đó như là hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí nói ra lời nói trong suy nghĩ của mình: “Nếu đêm nay anh không có việc gì, có thể về nhà một chuyến không?”

Tính toán cẩn thận, anh và cô kết hôn đã sắp nửa năm, đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh, bảo anh về nhà. Lúc trước hai người đều coi nhau như khách mà xử sự, trừ thỉnh thoảng cùng giường chung gối thì không khác gì người xa lạ.

Trong nháy mắt, Lục Cẩn Niên thật sự có một loại cảm giác được cô vợ nhỏ gọi chồng về nhà, có chút hạnh phúc, có chút rung động nói không nên lời nhanh chóng quay cuồng trong lồng ngực anh, khiến anh đứng trước cửa sổ sát đất, thật lâu đều không có phát ra âm thanh.

Kiều An Hảo đợi một chút, vẫn không nghe được giọng nói của Lục Cẩn Niên, vốn dĩ cô không hề nắm chắc câu trả lời của anh, hiện tại càng trở nên thấp thỏm bất an. Tuy rằng anh không từ chối, nhưng sự im lặng của anh vẫn làm hai gò má của cô phiếm hồng, cô cắn môi, nuốt hai ngụm nước miếng, tiếp tục nhẹ giọng mở miệng nói: “Tôi có chút chuyện muốn nói với anh…… Nếu anh không có thời gian, vậy……”

“Khoảng nửa giờ nữa, tôi có thể về tới nhà.” Kiều An Hảo còn chưa nói xong, giọng nói lạnh lẽo của Lục Cẩn Niên liền nhẹ nhàng truyền đến.

Trong nháy mắt, Kiều An Hảo sửng sốt, không đợi cô phục hồi tinh thần, điện thoại liền bị Lục Cẩn Niên cắt đứt.

Kiều An Hảo lấy điện thoại di động từ bên tai xuống, dùng sức nắm ở trong lòng bàn tay, thở ra một hơi thật dài, phát giác tốc độ tim đập của mình nhanh đến có chút dọa người.

Lục Cẩn Niên nói là nửa giờ sẽ về tới Cẩm Tú Viên, trên thực tế chỉ khoảng hai mươi phút, Kiều An Hảo đã nghe thấy tiếng xe truyền đến từ dưới lầu.

Cô đi đến trước cửa sổ, đi xuống nhìn thoáng qua, xe Lục Cẩn Niên đang chậm rãi tiến vào gara.

Tags:
X