Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp – Chương 07

03/05/2016 7:00:40 | admin | 446 lượt xem

(iBlog.vn) – Anh Trai Hàng Xóm
“Thương tiếc cũng tốt, cái cũ không qua, cái mới không đến, trước một cây bệnh có hàng vạn cây đang đón mùa Xuân, đó là một dấu hiệu tốt. Hay là chúng ta cạn chén đi, chúc cho cậu hoa đào nở rộ”. Cố Hứa Ảo cũng gọi một ly cocktail.
“Mình thích câu này này, một câu bình thường nhưng lại là lời chúc mừng”. Lỗ Hành đã có vẻ chếnh choáng.
1
Tết ra, Cố Hứa Ảo tiếp tục đưa ông Howard đến thành phố xe hơi. Tới nơi, Cố Hứa Ảo thấy vô cùng ngạc nhiên, khắp thành phố là một màu hoa đỏ rực, từng cây từng cây, từng tán từng tán nở rộ. Câu “Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo”*, có lẽ cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. Không khí mùa xuân ùa vào mặt. Người địa phương gọi loài hoa đó là hoa phượng hoàng, nghe tên đã thấy hay. So với tâm trạng tới đây lúc trước tết, thì tâm trạng lần này của cô khác hẳn. Khi đang yêu, con gái thường vui vẻ, nhìn gì cũng thấy tươi sáng, huống chi toàn thành phố đâu đâu cũng rực rỡ màu hoa thế này.
(* Một câu thơ trong bài Ngọc lầu xuân của Tống Kỳ, nghĩa là: Đầu cành hoa hạnh đỏ, ong bay bướm lượn, sức xuân dào dạt.)
Tổng giám đốc phía đối tác đột ngột được lãnh đạo thành phố gọi đi họp, vị phó tổng đón đoàn của ông Howard, cuộc họp giữa hai bên bị hoãn lại một ngày. Những người khác rất sốt ruột, chỉ riêng ông Howard vẫn rất bình tĩnh đi ngắm hoa, dặn dò cấp dưới nhập gia tùy tục.
Ngày hôm sau, hai bên chính thức vào cuộc đàm phán. Cố Hứa Ảo không ngạc nhiên khi thấy Bùi Trung Khải trong đoàn đàm phán của đối phương. Anh nhìn cô và mỉm cười xã giao. Cố Hứa Ảo quay lại nhìn ông Howard với vẻ lo lắng, thấy ông vẫn giữ vẻ mặt bình thản cô mới quay lại nhìn về phía trước, lúc đó Bùi Trung Khải đang cúi đầu thì thầm với những người cùng đoàn.
Tâm tư Cố Hứa Ảo phức tạp, năm ngoái cô và Bùi Trung Khải vẫn còn chung một chiến hào, cùng vì lợi ích của Nhạc Trung mà nghĩ mưu tính kế đối phó với những người nước ngoài, nhưng lúc đó họ chỉ vì lợi ích cá nhân mà đồng hành, thậm chí trong lòng còn đối địch. Trong lần đàm phán này, mặc dù vì lý do công việc họ phải đấu tranh giành lợi ích cho bên mình, nhưng họ lại đang yêu nhau. Thân mật và khó xử, điều may mắn duy nhất là cô chỉ là một phiên dịch, theo phong cách dùng người của ông Howard thì phiên dịch không cần thiết phải miệng thương lưỡi kiếm tranh luận với Bùi Trung Khải trong khi đàm phán.
Đóng cánh cửa phòng họp lại, để lại đằng sau không khí đối chọi căng thẳng, tổng giám đốc nhà máy mời ông Howard uống trà ngắm hoa, ông Howard vui vẻ nhận lời.
Nói là thành phố xe hơi, nhưng khắp thành phố lại là một biển hoa, nhà máy lại càng giống với một vườn hoa. Bước ra khỏi con đường nhỏ, một gian nhà kính trồng hoa thấp thoáng hiện ra, bước vào bên trong thì thấy tòa giả sơn non xanh nước biếc rất hợp với nhã hứng của ông Howard, thế là hai người quên hết những căng thẳng vừa qua trong đàm phán, thoắt biến thành những người nhàn rỗi hứng thú thưởng trà bình hoa, không nhắc gì tới chuyện đầu tư.
Tổng giám đốc nhà máy họ Quan, giọng nói hơi nặng, nhưng Cố Hứa Ảo dịch không hề khó. Lát sau, tổng giám đốc Quan nhìn cô mấy lượt, sau đó hỏi với giọng kẻ cả: “Cô Cố là người vùng nào vậy?”.
Cố Hứa Ảo mỉm cười đáp: “Tôi ở Tô Thành ạ”.
Nghe vậy tổng giám đốc Quan có vẻ vui mừng: “Ôi, thì ra là đồng hương. Tôi đang thắc mắc tôi dùng phương ngôn khó hiểu như vậy mà sao cô đều nghe được, ngay cả thư ký của tôi cũng có lúc phải phản ứng nữa là. Tiểu Cố à, tôi là người ở thị trấn Ngô, cách Tô Thành không xa là bao”.
Cố Hứa Ảo thật ra cũng sớm đã đoán biết được chút cội nguồn, đã lâu không được nghe giọng nói của quê hương, được gặp đồng hương, vì thế chỉ sau đôi câu trò chuyện, danh xưng “cô Cố” đã được thay bằng “Tiểu Cố”.
Ông Quan và Cố Hứa Ảo cùng trò chuyện, Cố Hứa Ảo nói qua về mình, rồi theo lẽ thường hỏi ông Quan vì sao lại tới thành phố này. Ông Quan cười lớn, nói mình là một cựu binh nhảy dù, bất chấp khó khăn nhận quyết định bổ nhiệm này của phó chủ tịch tỉnh.
“Tiểu Cố, cô còn chưa biết, phó chủ tịch tỉnh của chúng tôi là người thị trấn Lỗ, tuy trực thuộc của thành phố Khúc, nhưng thực ra còn gần Tô Thành hơn là thị trấn Ngô, khẩu âm càng giống hơn. Sau này ông còn công tác ở Tô Thành, cũng có thể coi như là đồng hương chính cống của cô”.
“Chuyện này tôi không biết thật, tôi không nghĩ rằng sẽ gặp đồng hương ở đây. Tổng giám đốc Quan chắc cũng là một người có tiếng tăm”.
“Đâu có, đâu có, nếu nói là người có tiếng tăm thì phải nhắc tới phó chủ tịch tỉnh Kiều”.
Ông Howard cũng tham gia câu chuyện về Tô Thành vì đó cũng là nơi quen thuộc với ông. Không khí càng trở nên thoải mái. Giữa chừng có điện thoại gọi đến, ông Howard khẽ đáp lại, nhưng ông không nói câu nào ngoài hai từ “yes” và “no”, tiếp đó cũng có người bước vào, ghé sát tai ông Quan nói gì đó, ông Quan cũng chỉ lắc hoặc gật đầu. Cố Hứa Ảo biết ý dừng câu chuyện lại. Có lẽ cái gọi là bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm là như vậy. Cố Hứa Ảo thấy trong lòng mỗi lúc mỗi rối, cô nhớ đến Bùi Trunh Khải.
Ra khỏi nhà kính, Cố Hứa Ảo đưa ông Howard trở về, đắn đo một hồi lâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng: “Chủ tịch, cháu muốn nói điều này. Cháu… có quen với người đàm phán của đối tác”.
“Ồ”, ông Howard vẫn không dừng bước, ra hiệu cho Cố Hứa Ảo cứ nói.
“Bùi Trung Khải, người của công ty tư vấn Trung Đỉnh là bạn trai của cháu”.
“Ta nhớ, là chàng trai trẻ chờ cháu hôm trước”. Trí nhớ của ông Howard quả không tồi chút nào. “Hứa Ảo, cháu đã nói ra rồi, ta thấy rất vui, ta tin cháu sẽ biết đặt lợi ích của công ty lên trên hết. Đừng lo nghĩ gì cả, hãy làm những việc mà cháu thấy nên làm. Có điều, ta đề nghị, trong mấy ngày này, tốt nhất hai người vẫn nên ít tiếp xúc với nhau, như thế tốt cho cả cháu và cậu ấy”.
“Cảm ơn lời nhắc nhở của ngài, cháu biết rồi ạ”. Cố Hứa Ảo thở phào, trí nhớ của ông Howard rất tốt, ông Howard có thể nhớ được Bùi Trung Khải chỉ sau mấy phút quả không phải chuyện thường.
Cuối cùng một tin nhắn đã không được gửi đi. Có lẽ là giao ước ngầm, hoặc có lẽ do đạo đức nghề nghiệp, trong suốt thời gian diễn ra đàm phán, Cố Hứa Ảo và Bùi Trung Khải không gặp riêng lần nào và cũng không gọi điện, thậm chí không nhắn tin cho nhau, ngoại trừ mẩu tin nhắn chỉ có bảy chữ của Bùi Trung Khải sau khi đàm phán kết thúc tốt đẹp: “Cẩu Thặng Nhi nói nhớ em rồi”. Anh đã rời thành phố này, còn cô thì đang chuẩn bị cho buổi ký thỏa thuận vào ngày hôm sau. Đọc tin nhắn ấy, cô không nén được cười thầm. “Chỉ khi nào bị ngược đãi, Cẩu Thặng Nhi mới kích tình”. Cảm giác có người nhung nhớ thật ngọt ngào, tâm trạng ủ dột tan biến tức khắc.
Buổi ký thỏa thuận giữa hai bên diễn ra đúng như dự kiến, nghe nói buổi lễ ấy cũng được đưa lên chương trình thời sự. Sau hai ngày uống nước trà, cuối cùng Cố Hứa Ảo đã hiểu rõ mục đích thật sự của cuộc đàm phán này. Thực ra thì FEX và đối tác đều đã có ý, chỉ có điều phải chờ danh chính ngôn thuận, hơn nữa, cũng còn cần phải thương lượng kỹ cang về chi tiết hợp tác, lần đàm phán này chỉ thống nhất những thỏa thuận ban đầu, để có thể mang lại lợi ích cho bên cô sau khi sáp nhập. Hơn nữa, đàm phán cũng chỉ là một màn kịch, việc sáp nhập giữa hai công ty trong và ngoài nước phải làm cho rầm rộ, để tuyên truyền, quảng cáo cho sản phẩm đó. Sự việc cũng lại rất tình cờ, đúng dịp này, phó chủ tịch tỉnh phụ trách mảng kinh tế đến đây thị sát, nên đã đích thân tới dự buổi ký kết.
Trời quang đãng, hoa phượng hoàng rực rỡ, đèn flash của cánh nhà báo không ngừng nhấp nháy. Đoàn của phó chủ tịch Kiều bước vào hội trường đã khiến không khí buổi ký kết được đẩy lên cao trào. Ông Howard là người tinh tường, am hiểu, ông hiểu rõ quan chức địa phương sau này sẽ chẳng khác gì phụ mẫu cho ăn cho mặc, nên rất tận tình và chu đáo giải quyết khéo léo mối quan hệ tinh tế giữa chính trị và kinh tế.
Phó chủ tịch tỉnh rất trẻ, cũng rất tinh anh, trông ông chẳng có vẻ gì là một quan chức chính phủ, vè ngoài lại càng giống với một văn nhân nho nhã, sau khi đọc diễn văn xong thì tới bắt tay từng người. Cố Hứa Ảo đứng đằng sau ông Howard, cô nói một câu cổ ngữ thông dụng: “Chúng ta đúng là nghìn dặm nhân duyện dây buộc lại”. Ông Howard nhíu mày không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, Cố Hứa Ảo bèn dịch nó sang tiếng Anh. Ông Howard giãn chân mày, mỉm cười và bật ra một câu: “Duyên phận”.
Phó chủ tịch tỉnh cũng đã thấy được khả năng phiên dịch của Cố Hứa Ảo. Ông đưa mắt nhìn cô, rồi chủ động chìa tay ra, “Dịch tốt lắm, ý tứ sắc thái đều đủ cả”.
Cố Hứa Ảo bắt tay phó chủ tịch tỉnh, miệng nở nụ cười xã giao, đáp: “Cám ơn lời khen của chủ tịch tỉnh”.
Có người giới thiệu về lai lịch của Cố Hứa Ảo cho lãnh đạo, phó chủ tịch tỉnh lại nhìn kỹ cô một lượt nữa, “Cô gái giỏi lắm. Tôi đã học tiếng Anh, nhưng có lẽ phải thỉnh giáo cô đấy”.
Bữa tiệc trưa, Cố Hứa Ảo cùng ông Howard ngồi ở bàn chính, phó chủ tịch tỉnh ngồi ở giữa, tổng giám đốc Quan ngồi ở bên phải, những người kế tiếp đều là những nhân vật cao cấp trong công ty, chỉ có một mình cô là phụ nữ trẻ. Tổng giám đốc Quan nhiệt tình giới thiệu với phó chủ tịch tỉnh về người đồng hương trẻ. Thực ra, đồng hương trẻ không quan trọng, mà quan trọng là những lời chuyện trò giữa ông và Cố Hứa Ảo trong lúc bắt tay nhau đã khiến cho một người lãnh đạo giỏi quan sát như ông đã có những suy đoán rất nhạy cảm. Với những người khác, ông chỉ nói mấy lời hoan nghênh, chúc mừng là xong, chỉ duy nhất với Cố Hứa Ảo là ông trò chuyện nhiều. Họ nói với nhau về Tô Thành, thành phố Khúc, thị trấn Ngô, thị trấn Lỗ. Ông cũng rất quan tâm tới lai lịch và quê quán của Cố Hứa Ảo. Vì mọi người hỏi quá nhiều, nên Cố Hứa Ảo trả lời rằng cha mẹ cô đã qua đời. Phó chủ tịch Kiều nghe vậy cảm động không nói lời nào, sau đó dặn cô thường xuyên về thăm quê, vì dù sao đó cũng là quê hương. Những lời trò chuyện của phó chủ tịch Kiều gần gũi, thân thiết, khiến cho người khác không khỏi cảm động.
Sau khi tan tiệc, Cố Hứa Ảo cùng ông Howard cáo từ ra về. Thấy ông Howard sắp rời đi, tổng giám đốc Quan cười, nói với phó chủ tịch Kiều: “Phó chủ tịch tỉnh, có phải ông thấy nhớ Mẫn Chi rồi không. Cô gái này hơi giống với Mẫn Chi, chắc là ông lại thấy thương như con gái rồi chứ gì?”.
Kiều Duy Thành mỉm cười, “Anh đã thấy con cái nhớ cha mẹ bao giờ chưa, đều là cha mẹ nhớ con cái thôi. Chúng ta là cha mẹ, vì đời trước chúng ta nợ con cái”.
Tổng giám đốc Quan cười, “Đó không phải là thuyết vô thần của chủ nghĩa Bolshevik”.
Về đến Bắc Kinh, Cố Hứa Ảo gọi cho Bùi Trung Khải, hỏi thăm Cẩu Thặng Nhi.
“Có lẽ Cẩu Thặng Nhi đang ngủ trên cây hải đường”.
Cố Hứa Ảo lập tức hình dung ra điệu bộ của Cẩu Thặng Nhi, “Bây giờ thì anh chiều nó quá rồi đấy”.
“Thế mà vẫn có người nói anh là ngược đãi động vật”. Tin nhắn ấy khiến anh giận nghiến răng, “Cẩu Thặng Nhi bây giờ còn có tình nghĩa hơn em. Chúng ta cùng đi ăn tối nhé, anh sẽ tới đón em”.
“Nghe cũng được, có thể thông qua”.
2
Thời tiết thay đổi rất nhanh, lúc rời xa vẫn còn cảm thấy cái lạnh buốt giá, thế mà khi trở về thì Bắc Kinh đã vào mùa xuân, những cô gái trẻ không sợ rét đã diện váy, những cơn gió mang theo hơi lạnh lướt qua trên phố chỉ khiến người ta càng thêm háo hức đón sự ấm áp của mùa xuân.
Trong xe, nhìn đôi mắt anh rừng rực, Cố Hứa Ảo thấy trong lòng rất vui nhưng vẫn ngồi ngay ngắn. Bùi Trung Khải liền kéo cô lại và hôn một hồi.
Giúp cô thắt dây an toàn xong, đắn đo một lúc, anh nói: “Có người đang muốn gặp em”.
Cố Hứa Ảo đang sửa lại mái tóc bị anh làm rối bù, nghe vậy bèn dừng tay lại, ngây người, nghĩ một lúc, rồi cười, đáp: “Anh bắt đầu làm tín sứ giúp mỹ nhân đưa tin từ bao giờ thế? Anh rỗi đến thế sao?”.
“Lỗ Hành ra nước ngoài, đến Bắc Kinh để chuyển chuyến bay, có nhờ anh nói lại với em là cô ấy muốn gặp em”. Bùi Trung Khải vẫn không để ý đến những lời của Cố Hứa Ảo. Chuyện ở Nhạc Trung, cô là người bị hại, Nhạc Trung không bị tổn thất gì, Giai Dịch cũng vậy, ngay cả Thân Vệ Quốc cũng chẳng hề hấn gi, chỉ có Cố Hứa Ảo là trở thành vật thế mạng, phải chịu tiếng oan, lại còn bị Đỗ Đức Minh gây khó dễ trong công việc.
Thấy Cố Hứa Ảo không nói gì, Bùi Trung Khải nói tiếp: “Lỗ Hành đi vì chuyện tình yêu. Cô ấy nói là không thể quên được tình yêu thời thanh mai trúc mã, nên đành bỏ lại mọi thứ, ra nước ngoài để gặp bạn trai. Nghe nói, vì chuyện này cô ấy đã bất hòa với gia đình”.
Cố Hứa Ảo ngây người, không ngờ một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát như Lỗ Hành lại si tình như vậy, với tính cách của cô ấy thì có lẽ không chỉ bất hòa mà còn là gây chuyện nữa. Nghĩ vậy, Cố Hứa Ảo thấy lòng mềm lại, đồng ý tới gặp Lỗ Hành. Cô vốn rất thích Lỗ Hành, thường coi cô ấy như là em gái.
“Hôm nay à? Sao anh không nói sớm, cũng đâu có phải là tiệc hồng môn đâu*?”.
(* Hồng môn yến: Tiệc Hạng Vũ bày ra định giết Lưu Bang. Câu này ý nói đi vào chỗ chết.)
“Thực ra là anh cũng vừa mới nhận được điện thoại của cô ấy”.
Nửa năm rồi mới gặp lại Lỗ Hành, Cố Hứa Ảo thấy Lỗ Hành gầy đi trông thấy, có lẽ cô ấy đã suy nghĩ nhiều. Cố Hứa Ảo bước nhanh đến, nắm bàn tay của Lỗ Hành, nói: “Cậu càng ngày càng giống một đứa trẻ rồi đấy”.
Lỗ Hành gặp lại bạn tốt, nước mắt bỗng trào ra. Bùi Trung Khải sợ Lỗ Hành lại gợi lên chuyện đau lòng của Cố Hứa Ảo, nhưng không ngờ, Lỗ Hành thực sự bị chuyện tình cảm giày vò, khóc sướt mướt, còn Cố Hứa Ảo thì chăm chú lắng nghe tâm sự của cô, thỉnh thoảng lại đưa khăn giấy cho bạn. Thấy vậy, Bùi Trung Khải mới tạm yên tâm.
Thì ra, Lỗ Hành luôn thầm yêu trộm nhớ anh chàng hàng xóm. Chàng trai đó cũng đối xử rất tốt với cô, nhưng không biết nên giữ tình cảm anh em hay để nó phát triển thành tình cảm lứa đôi hơn, tóm lại, quan hệ giữa hai người lấp lửng không dứt khoát. Sau đó thì chàng trai đó ra nước ngoài, hai người vẫn thư từ cho nhau nhưng chẳng ai nói ra trước, mặc dù tình cảm vẫn rất ngọt ngào thân thiết. Chuyện xảy ra vào dịp tết, khi hai người chat qua mạng, Lỗ Hành đã nhìn thấy một cô gái mặc quần áo ngủ thoáng qua phía sau, trong lòng cô thấy rất ghen, bèn khéo léo dò hỏi đó là ai. Anh ấy cũng không giấu giếm, nói đó là bạn học, hai người cùng chung phòng. Thấy anh nói rất thẳng thắn, Lỗ Hành cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tuy trong lòng vẫn thấy rất khó chịu. Mấy ngày trước, cô lên mạng, nhìn thấy nick của anh sáng, cô thấy lạ vì sao đến giờ này mà anh vẫn lên mạng, bèn gửi một khuôn mặt cười, sau mấy câu cô mới phát hiện ra là cô gái mặc đồ ngủ hôm trước đang dùng máy tính của anh.
Lỗ Hành thoát nick, biết rằng chuyện không đơn giản như vậy, kể từ lúc đó cô thấy lòng thấp thỏm không yên. Qua mấy ngày vẫn không thấy anh xuất hiện, lúc đó cô mới giật mình nhận thấy rằng, ngoài tên trường đại học và nick ra, cô không còn có cách nào liên lạc được với anh. Vì cha mẹ đôi bên đều thăng quan tiến chức nên hai gia đình đã tới sống ở những thành phố khác nhau, cô không thể liên lạc được với anh, vì thế quyết tâm tới nước Mỹ xem rốt cuộc là chuyện gì.
Lỗ Hành khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng, lời nói cũng trở nên lộn xộn. Mãi sau Cố Hứa Ảo mới rõ cô gái này muốn sang Mỹ để biết rõ thực hư, nhưng cô ấy cũng không biết anh hàng xóm ở đâu trên nước Mỹ.Bùi Trung Khải nghe thấy bảy, tám phần câu chuyện, anh đã nghĩ rằng Cố Hứa Ảo đã rất ngốc rồi, nhưng hóa ra Lỗ Hành cũng không thông minh gì.
Lỗ Hành cũng không trở về khách sạn nữa, Cố Hứa Ảo đành phải đưa cô ấy về nhà mình, không ngờ Bùi Trung Khải lại đề nghị về nhà anh, vì nhà anh có nhiều phòng. Lỗ Hành muốn ngủ cùng phòng với Cố Hứa Ảo, Bùi Trung Khải nhất quyết nói “Không”, thế là Lỗ Hành ngước nhìn Cố Hứa Ảo đôi mắt đẫm lệ, “Hứa Ảo, cậu nhìn anh ấy xem”.
Cố Hứa Ảo trừng mắt nhìn Bùi Trung Khải, mặt hơi đỏ lên, nói: “Anh ấy cố ý như vậy đấy, mặc kệ anh ấy”, trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày không gặp, ai biết anh ấy đã nghĩ ra trò gì, nếu phải ngủ cùng giường thì chắc chắn là sẽ mất ngủ suốt đêm.
Đưa Lỗ Hành vào phòng, trải chăn đệm xong, thấy cô ấy vẫn ngồi ngây người trên ghế, Cố Hứa Ảo không khỏi thấy xót thương. Cô cũng đã được biết chuyện tình cảm làm con người hao mòn đến thế nào. Bỗng nhiên bị mất đi tình cảm từ bè đến lớn, nỗi đau ấy có lẽ như cắt da cắt thịt.
“Mình đoán cậu và Bùi Trung Khải sẽ tốt với nhau”.
Cố Hứa Ảo ngẩng lên trong giây lát, hỏi: “Cậu cảm thấy thế nào?”. Lỗ Hành là người bạn duy nhất của cô, chuyện tình cảm nam nữ từ trước tới nay cô chưa có dịp nói với bất cứ ai.
“Mình thấy anh ấy đối xử với cậu rất tốt. Thật ra, mình đã thấy điều đó từ trước rồi, lúc đó ánh mắt anh ấy nhìn cậu cứ như là mắt của thợ săn nhìn con mồi. Mình biết là trong lòng anh ấy không đơn giản là quan hệ công việc nhưng vẫn cố làm ra vẻ. Này, Hứa Ảo, có phải lúc đó cậu và anh ấy đã ngấm ngầm qua lại với nhau rồi không?”.
“Thế bây giờ là ánh mắt gì?”. Cố Hứa Ảo không tiện trả lời câu hỏi của Lỗ Hành.
“Ánh mắt bây giờ càng đáng sợ hơn, mình thấy cậu vẫn còn phải đề phòng, những người đàn ông khác thì càng không cần nói tới nữa. Hứa Ảo, nói thật lòng, mình vốn không thích cảm giác đó, tự do tuyệt biết bao, hai người đều nhớ nhau nhưng lại không cần trói buộc nhau bằng tình yêu. Nhưng bây giờ mình đã nhận ra được người khác quan tâm đến hạnh phúc như thế nào. Anh ấy trông chừng cậu trước người khác, điều đó tốt hơn là anh ấy mặc cho tình cảm của cậu và cũng mặc cho tình cảm của mình…”. Nói đến câu cuối, giọng của Lỗ Hành nghẹn ngào.
Câu chuyện của họ không sao tiếp tục được nữa, khó khăn lắm Cố Hứa Ảo mới dỗ được Lỗ Hành ngủ, còn cô thì lại thấy không buồn ngủ chút nào. Cố Hứa Ảo không quen ngủ cùng với người khác, trừ với Bùi Trung Khải. Ngẫm nghĩ mấy câu cuối của Lỗ Hành, lại nhìn Lỗ Hành đang thở đều đều nằm bên cạnh, cô lại càng cảm thấy tim đập dồn dập. Cô khẽ ngồi dậy, nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ sáng.
Bật đèn bếp lên, lấy một cốc nước lặng lẽ uống thế rồi đột nhiên một bàn tay từ phía sau giằng lấy, “Anh cũng khát cả một buổi tối rồi”.
Cố Hứa Ảo nhớ đến những lời nhận xét của Lỗ Hành, trong lòng bỗng thấy rât ngọt ngào. Cô cười và quay mặt lại: “Anh cướp cốc của em, uống nước của em, sao còn chụp mũ cho em”.
Bùi Trung Khải kéo Cố Hứa Ảo vào lòng, “Em là một bà chị tốt bụng được đấy chứ, vừa khuyên nhủ, vừa dỗ dành. Anh chờ em suốt buổi tối mà cũng không thấy em đâu, cố ý như vậy phải không?”.
Cố Hứa Ảo không nói gì mà chỉ cười. Ánh sáng của phòng bếp ấm áp và rất dịu dàng, soi rõ đôi mắt long lanh và đôi môi căng mọng vô cùng quyến rũ của cô. Bùi Trung Khải cảm thấy tim đập mỗi lúc một dồn dập hơn, tưởng chừng như muốn bứt ra khỏi lồng ngực.
Hai người nói chuyện rất ngọt ngào, thế rồi bỗng dưng nghe thấy tiếng “cộc cộc” ở cửa, Lỗ Hành mơ màng gọi: “Hứa Ảo, Hứa Ảo”. Không thấy có tiếng trả lời, cô bước vào nhà vệ sinh, miệng lẩm bẩm: “Chắc là nửa đêm lại sà vào chăn của đàn ông rồi, chẳng có nghĩa khí chút nào. Một hồi lâu sau, cả căn phòng chìm vào trong sự yên tĩnh, nghe rõ cả tiếng thở.
Lúc đó Cố Hứa Ảo mới thở phào, đang định quay về phòng thì bị Bùi Trung Khải bế thốc lên, đi thẳng vào phòng ngủ của anh, “Nếu không vào trong chăn của anh thì đúng là em đã bị cô ấy nói oan rồi”.
Sau khi trở dậy, Bùi Trung Khải đi mua đồ ăn sáng, còn Cố Hứa Ảo thì hâm sữa trong bếp. Ba người cùng ăn sáng, bỗng nhiên Lỗ Hành lên tiếng: “Hôm qua tuyệt đấy chứ”.
Cố Hứa Ảo đang cắn miếng bánh mỳ giật mình cắn cả vào đầu lưỡi, miệng xộc mùi máu tanh tanh.
Bùi Trung Khải thì bị sặc sữa, ngoẹo đầu ho một hồi lâu mới hết. Anh nhìn Lỗ Hành, nói: “Không nên nói như thế, nói chọn không chọn thời điểm gì cả”.
“Vì hai người đã chọn thời điểm rồi, quấy rầy giấc ngủ của người khác”. Lỗ Hành nói, vẻ mặt tỉnh bơ, cắn từng miếng quẩy.
Bùi Trung Khải quay sang nhìn Cố Hứa Ảo đang đỏ mặt uống một ngụm sữa rồi bịt miệng đứng lên đi vào nhà vệ sinh, anh đứng lên đi theo.
Ngụm sữa nóng khiến cho chỗ lưỡi bị cắn lúc trước càng đau rát, Cố Hứa Ảo súc một ngụm nước, rồi hà miệng soi gương xem vết thương, đó là một vết xước to, vẫn còn rớm máu.
Bùi Trung Khải đứng bên thấy thế thì rất xót, “Cái cô Lỗ Hành này, chẳng khác nào ném một quả bom nguyên tử”.
Trở lại bàn, Lỗ Hành vẫn vừa nhai quẩy vừa nhìn hai người họ, “Hai người định diễn trò ngọt ngào cho tôi xem đấy à?”.
“Không rỗi rãi đến mức đó đâu, tiểu thư, cô muốn ăn, muốn uống thì nhanh lên. Gây chuyện xong rồi thì đi nhanh cho”.
“Bùi Trung Khải, anh đúng là đồ vong ân bội nghĩa, không có tôi, liệu anh có theo đuổi được Hứa Ảo không?”.
Cố Hứa Ảo đang quét mứt hoa quả vào miếng bánh mỳ, không xen vào đối thoại của hai người. Bùi Trung Khải nhìn Cố Hứa Ảo một cái, rồi kéo dài giọng, nói: “Tôi phải có cách của tôi chứ”.
“Hứa Ảo, cậu nhìn điệu bộ hung hăng của anh ấy này. Hừ, Hứa Ảo, đừng có vội nhận lời anh ấy, hãy thử thách cho thật kỹ đã. Muốn làm anh rể của tôi, thì anh phải đợi cho bà dì này nói tốt về anh đã nhé.
“Chúng tôi không kết hôn đâu, cô đừng có mà tưởng bở nhé, không có cơ hội đâu”. Bùi Trung Khải để tay lên vai của Cố Hứa Ảo, rồi khẽ kéo cô về phía mình, nhìn Lỗ Hành vẻ thách thức.
“Bùi Trung Khải, anh là người lớn rồi đấy, tôi không đấu lại được với anh”. Lỗ Hành kêu lên.
Cố Hứa Ảo ngồi thẳng người lên, mỉm cười, “Anh ấy đã là người lớn rồi thì mình phải lấy anh ấy à? Đâu ra lý lẽ ấy thế?”.
Lông mày của Bùi Trung Khải nhíu lại, bàn tay để trên vai Cố Hứa Ảo hơi dùng lực. Cố Hứa Ảo khẽ liếc mắt nhìn anh, người khác nhìn thì tưởng đó là cái nhìn nũng nịu, nhưng sao anh lại thấy nó không bình thường, ánh mắt ấy đầy ẩn ý, vừa có đôi chút chẳng mấy quan tâm, vừa có đôi chút nhạo báng, xem ra, chủ đề hôn nhân không phải là một chủ đề hay.
“Không lấy thì không lấy chứ sao, bây giờ hai người có khác gì lấy nhau đâu. Tôi không phải cha, không phải mẹ, cần gì phải lo lắng”. Nói xong, Lỗ Hành uống sữa ừng ực, rồi đứng dậy, đẩy chiếc cốc sang một bên, “Tôi đi làm visa đây, hai người cứ ăn đi nhé”.
“Hôm nay có phải đi làm không?”. Bùi Trung Khải hỏi Cố Hứa Ảo với vẻ không yên tâm, vừa rồi trong lúc nói đùa anh đã nói bừa và quên mất điều kiêng kỵ của cô. Nhớ có một lần vì bị dồn quá mức, Cố Hứa Ảo đã nói, “Bùi Trung Khải, anh cứ nhắc đến hai chữ hôn nhân với em, anh thực sự là muốn kết hôn hay sợ em bỏ chạy?”. Cô đã nói đúng phần nào suy nghĩ của anh, nên trong chốc lát anh cứng họng. Đúng là anh có ý thăm dò và đùa vui. Sau đó anh biết, hai chữ “hôn nhân” là cái hố không thể vượt qua trong lòng Cố Hứa Ảo. Anh thực sự không hiểu, những cô gái khác thì chỉ mong kết hôn ngay với bạn trai để yên tâm một bề, nhưng còn cô, sao cô lại sợ hôn nhân đến vậy? Hôm ny anh đã hùa theo với Lỗ Hành, thiếu thận trọng nên đã lại nhắc đến vấn đề kết hôn, lại còn nói là chúng tôi không kết hôn, lại động đến điều tối kỵ rồi.
“Từ trước tới giờ em không bao giờ kỳ kèo chuyện lương bổng, ngày công chỉ còn thiếu một ít nữa thôi. Không còn sớm nữa, em đi nhờ xe anh đến bến tàu điện ngầm”.
“Đi cùng hay hơn”. Bùi Trung Khải thấy Cố Hứa Ảo không giận, bèn được đằng chân lân đằng đầu. Anh sợ những câu nói về hôn nhân lại khiến cho Cố Hứa Ảo không vui. Anh đoán trong lòng Cố Hứa Ảo đang cố gắng chống lại ý nghĩ ấy.
Xe dừng lại bên vỉa hè, Cố Hứa Ảo nhắm nghiền hai mắt, Bùi Trung Khải nhìn kỹ cô một lúc lâu, mãi cho tới lúc có tiếng còi xe giục ở phía sau anh mới lên tiếng khẽ gọi cô.
Dường như Cố Hứa Ảo đã ngủ thật, cô mơ màng mở mắt ra, ngơ ngác mấy giây rồi cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, hốt hoảng: “Sắp muộn rồi, không biết có kịp chuyến tàu điện nhanh nhất không nữa”. Nói xong, cô cầm túi lên mở cửa định đi, tay trái liền bị Bùi Trung Khải giữ lại.
“Không hôn từ biệt sao?”.
“Có thể sửa lại một chút không, là goodbye kiss, không đến mức kịch tính như hôn từ biệt”. Cố Hứa Ảo nói xong, ghé lại khẽ hôn nhẹ lên má của Bùi Trung Khải, nháy mắt tinh nghịch với anh, nhảy xuống xe, rồi chạy vào ga tàu điện ngầm trong tiếng còi xe giục giã từ phía sau. Bùi Trung Khải đưa tay lên sờ vào chỗ đôi môi đỏ vừa chạm vào, hé miệng cười rồi lái xe đi, chút nghi ngại trong lòng đã được dẹp bỏ.
Đứng bám vào tay vịn của tàu điện, rất khó đóan được tâm trạng của Cố Hứa Ảo. Cô cười nhạo mình sao lại có thể tham lam đến vậy, sao lại có thể buông thả mình, lại còn muốn nhiều hơn, chẳng phải bây giờ rất tốt sao?
Ở công ty, Cố Hứa Ảo bận rộn suốt nửa ngày. Lỗ Hành gọi điện tới, nói trong nước mắt, bảo cô đến một nơi. Cố Hứa Ảo thực sự không biết mình đã trở thành chị từ bao giờ, trong một thời gian mấy tháng từ một người định sống độc thân đến hết đời bỗng nhiên cô có bạn trai và có thêm một người em gái.
Nhìn Lỗ Hành đang dựa vào bức tường kính nước mắt lưng tròng như ở chỗ không người, tình cảm chị em trong cô bỗng chào dâng, cô nói: “Bây giờ đang là mùa xuân, gió to, khóc là da mặt sẽ nhăn nheo đấy”.
Lỗ Hành vẫn cứ khóc, “Mình thực sự là một đứa ngốc, cậu nghĩ mà xem”.
Cố Hứa Ảo kéo Lỗ Hành tới một góc khuất gió, lau nước mắt cho cô, không nói câu nào, hình như có điều gì đó đang chạm đến tình cảm của cô.
Một hồi lâu sau, cô mới lên tiếng: “Hay là chúng ta đi uống chút gì cho ấm?”.
Lỗ Hành ôm vai Cố Hứa Ảo vào quán cà phê trong tầng một của tòa nhà.
Sau khi uống xong cà phê, Lỗ Hành lên tiếng: “Mình đã nhìn thấy bọn họ. Ở Bắc Kinh”.
Cố Hứa Ảo khẽ nhíu mày, không hiểu Lỗ Hành đang nói gì.
“Bọn họ không ở Mỹ, mà ở Bắc Kinh, mình thì vẫn một lòng một dạ nghĩ đến chuyện sang nước Mỹ. Thế là mình đỡ được tiền vé. Mình đã gặp bọn họ ở đây”. Lỗ Hành nói một hồi, rồi bỗng nhiên cười, “Cậu nghĩ mà xem, thật buồn cười, mình lại không có tư cách gì để đến trước mặt họ mà bắt quả tang, chỉ còn biết chạy một mình đến đây mà khóc. Khóc xong rồi mới nghĩ, rốt cuộc thì gây được chuyện gì, mình học luật mà lại quên mất, mình mới là người danh không chính, ngôn không thuận”.
Lúc này Cố Hứa Ảo mới hiểu ra chuyện, anh chàng hàng xóm và cô bạn gái ở cùng đã về nước, họ đang ở Bắc Kinh, và Lỗ Hành đã tình cờ thấy họ. Cô năm lấy bàn tay của Lỗ Hành, nói với vẻ xót thương: “Thực ra, nhìn rõ cũng chưa hẳn đã là một chuyện xấu”.
“Mình cũng nghĩ như vậy”. Uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, Lỗ Hành đưa mu bàn tay quệt mép, nói với vẻ thoải mái, “Hứa Ảo, cậu có thể ở cùng mình một lúc được không?”.
Chuyện rất tình cờ, trước khi đi làm visa, Lỗ Hành đến làm thủ tục mở tài khoản ở một ngân hàng có vốn nước ngoài, cô lo nếu chẳng may phải ở lại Mỹ trong thời gian dài. Đúng lúc nhân viên ngân hàng đang tư vấn cho cô thì một giọng nói rất quen cất lên, và cô nhìn thấy bóng dáng cao cao của anh hàng xóm lướt qua phía bên kia tấm kính, bên cạnh còn có cả một cô gái tóc dài.
Lỗ Hành giữ chặt lấy trái tim đang muốn bứt ra khỏi lồng ngực, sững sờ vì đau khổ. Cô nhìn theo anh hàng xóm đi vào một ngôi nhà nhỏ. Khoảng hơn hai mươi phút sau, trở ra, cô cũng chạy ra theo, anh hàng xóm gọi một chiếc xe taxi, cô cũng gọi một chiếc xe khác và đi theo đến đây. Cô không biết phải làm gì mà chỉ đi theo một cách vô thức. Đường đường là thiên kim tiểu thư của chủ tịch hội đồng quản trị thế mà lại phải làm cái việc xấu hổ là đi theo người tình. Mãi cho tới khi nghe tiếng chuông điện thoại réo, nhìn vào thì thấy đó là điện thoại của mẹ, cô mới vội vàng chạy tới nấp vào sau chiếc trụ này. Dường như mẹ đã đoán biết được cô đang gặp khó khăn, nên chỉ nói cho cô biết rằng đã cho cô một tài khoản và đã gửi tiền vào đó, dặn cô cho dù gặp phải chuyện gì thì cũng không được quên chăm sóc bản thân.
Cú điện thoại đơn giản nhưng giống như một tia chớp khiến cho đầu óc của Lỗ Hành tỉnh táo trở lại và nhìn thấy hai người kia đang thì thầm thân mật, còn mình thì không biết bị xui khiến làm những việc hèn kém từ khi nào. Cô bước nhanh ra và khóc ròng, không đi theo hai người nữa, những trái tim thì vẫn không sao kìm lại được, khiến đôi chân lại loạng choạng định đi theo, cô gái kia hình như chính là cô gái mà cô đã nhìn thấy qua webcam.
Cố Hứa Ảo và Lỗ Hành đứng ngây ra trước quầy sản phẩm bảo vệ da, đúng lúc ấy thì một đôi nam nữ đi đến gần.
“Thư Lập, sao anh lại ở đây? Em đang nằm mơ hay là đang sốt cao nhỉ? Hứa Ảo, cậu véo mình một cái xem”. Lỗ Hành chớp chớp đôi mắt to tròn, lắc tay người con trai, mặt tỏ rõ vẻ thân thuộc với người bạn thanh mai trúc mã.
“Tiểu Hành, em… sao em lại ở đây?”. Người con trai có tên là Thư Lập dường như không cảm thấy hốt hoảng trước tiếng kêu của Lỗ Hành, mà chỉ nhìn cô với vẻ mừng rỡ, ngạc nhiên, như thể anh đã rất quen với những hành động của cô, “Bọn anh về hội thảo cùng với thầy hướng dẫn, công việc tương đối bận, nên không kịp nói cho mọi người biết”. Thư Lập giải thích bằng một câu ngắn gọn.
Cố Hứa Ảo nhìn người đối diện bằng đôi mắt lạnh lùng, người đó rõ ràng là người có học, trông rất đoàng hoàng, không có vẻ gì là công tử phong lưu, có điều, con người không chỉ xét đoán qua tướng mạo.
“Hai người? Người này là…”. Ánh mắt của Lỗ Hành đưa sang cô gái đứng cạnh Thư Lập, từ nãy đến giờ cô ấy vẫn không nói câu nào.
“Ồ, quên không giới thiệu, đây là Kiều Mẫn Chi, bạn học của anh, đây là hàng xóm của anh, cô em đã cùng lớn lên với anh, tên cô ấy là Lỗ Hành”.
Kiều Mẫn Chi nhã nhặn chìa tay ra định bắt tay Lỗ Hành, nhưng Lỗ Hành giả bộ như không nhìn thấy, gạt tay ra. Cố Hứa Ảo thấy vẻ mặt của Kiều Mẫn Chi hơi ngây ra trong mấy giây, sau đó thu tay lại như không có chuyện gì, mắt nhìn quanh với vẻ không bận tâm.
Triệu Thư Lập dường như không cảm thấy sự đối đầu của hai cô gái đưa mắt nhìn sang Cố Hứa Ảo, “Đồng nghiệp của em à?”.
Cố Hứa Ảo khẽ gật đầu, vì thấy Lỗ Hành không giới thiệu nên cũng không nói gì nhiều. Họ đã từng làm cùng nhau trong một hạng mục thì có lẽ là đồng nghiệp cũng phải.
“Đây là Cố Hứa Ảo, bạn thân của em. Thư Lập, anh đang bận, em không làm phiền nữa. Em cũng đang có việc, thời gian này em ở Bắc Kinh, khi nào hết bận, em sẽ tới tìm anh cùng ăn cơm. Anh phải mời cơm đấy. Ai bảo anh về nước mà không nói với người ta một tiếng”. Lỗ Hành càng nói càng giống thật.
Mãi cho tới lúc đi tới chỗ không nhìn thấy gì nữa, thì Lỗ Hành mới đột nhiên ôm lấy vai của Cố Hứa Ảo, nói bằng giọng khàn khàn: “Mình diễn có giống không, có được không?”.
“Được, sao lại không được. Cậu sắp giành được giải Kim Kê* cho nữ diễn viên xuất sắc rồi”.
“Sao lại không phải là giải Oscar?”.
“Vì cậu nói tiếng Hán”.
“Hứa Ảo, chẳng buồn cười chút nào”. Lỗ Hành cười, nhưng nước mắt lại ứa ra.
(* Giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc. Hiệp hội Điện ảnh TQ bắt đầu trao giải Kim Kê cho những tác phẩm và cá nhân được coi là xuất sắc nhất trong năm của điện ảnh TQ từ năm 1981). Xin lỗi mọi người vì giờ mới post truyện, thời gian gần đây bận một số chuyện, vì thế giờ mới làm xong và post cho mọi người người cất bước nặng nề nhưng không biết đi về đâu.
“Hứa Ảo, cậu nói xem mình có nên đi uống một cốc để chúc mừng hay không, hay là tưởng niệm một lúc. Đừng có khuyên mình không uống, vì mình không thể nghĩ ra lý do nào tốt hơn”.
“Vậy thì cái sau đi, vì nghe nó người ta còn thấy hy vọng”.
“Vì sao lại là cái sau?”.
Lỗ Hành nhìn thứ chất lỏng màu vàng vàng đỏ đỏ trong ly, đó là một ly cocktail có cái tên rất mỹ miều – Drunk Love Tango.
“Thương tiếc cũng tốt, cái cũ không qua, cái mới không đến, trước một cây bệnh có hàng vạn cây đang đón mùa xuân, đó là một dấu hiệu tốt. Hay là chúng ta cạn ly đi, chúc cho cậu hoa đào nợ rộ**”. Cố Hứa Ảo cũng gọi một ly cocktail.
(**: Ý nói vận đào hoa đến.)
“Mình thích câu này này, ‘hoa đào nở rộ’ vừa là một câu bình thường nhưng lại là câu chúc mừng”. Lỗ Hành đã có vẻ chếnh choáng.
Hai người còn đến quán Sắc Độ, vẫn còn sớm, vì thế trong quán chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng, DJ phải nghỉ dưỡng, chuẩn bị đủ tinh thần để đối phó với sự cuồng nhiệt của sau chín giờ tối.
Cố Hứa Ảo nhìn Lỗ Hành lúc đó đã gục xuống bàn, đôi vai khẽ rung lên, nỗi đau trong tình cảm làm sao có thể nói thôi là thôi ngay được. Tình cảm khó nói rõ ràng cũng vậy, yêu thầm cũng vậy, dù sao thì cũng là việc gửi tình cảm vào một người, vì vậy cần phải có thời gian để nó phai nhạt dần. Cúi xuống nhìn cốc rượu trong tay, màu trắng như sữa, đang vừa độ ngon, ấy thế mà cổ họng lại thấy cay, cô chỉ thích tên gọi của nó – Doom Angels. Rốt cuộc là thiên sứ che giấu sự tinh khiết trở thành thứ chất độc khiến người ta nghiện, hay là thiên sứ bị cám dỗ, cuối cùng rơi vào hố sâu địa ngục?
“Cô Cố, uống rượu một mình à?”. Một giọng nói vang lên từ phía trên.
Cố Hứa Ảo quay lại thì nhìn thấy một cô gái để tóc ngắn ngang tai, trang điểm nhẹ, mặc đồng phục công sở, thoáng cái, cô dã nhận ra người đó. Mễ Tĩnh Văn khom người ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh, “Sao thế, sao không thấy thầy Bùi đâu?”.
Cố Hứa Ảo không hỏi tên của cô gái , chỉ khẽ mỉm cười, “Chúng tôi không ở cùng nhau”.
“Tôi ngồi đây không sao chứ?”. Mễ Tĩnh Văn gọi rượu.
“Đây không phải là chỗ của tôi, cô cứ tự nhiên”. Nói vậy nhưng trong lòng Cố Hứa Ảo cảm thấy cô gái này lúc nào cũng dồn ép người khác, cô không vừa lòng vì điều đó chút nào, nên thôi cười và cúi đầu nhấm nháp ly cocktail của mình.
“Cô Cố thích Doom Angels ad? Tôi cũng thích nó.Tên rất kêu, đúng là Thiên sứ cám dỗ người, cùng với người mình yêu sa vào địa ngục là câu chuyện tình cảm động lòng người nhất”.
“Tôi chỉ tùy hứng gọi uống thôi”. Cố Hứa Ảo đã xuống đến lớp màu đỏ ở dưới, một vị ngọt khiến người ta say.
Mễ Tĩnh Văn thấy Cố Hứa Ảo có vẻ không muốn tiếp chuyện, nhưng vẫn không cụt hứng, “Khi thầy Bùi nhắc đến cô, thầy ấy tỏ ra rất cưng nựng”. Tuy Mễ Tĩnh Văn cười, nhưng hàm răng lại nghiến chặt vào nhau.
“Ồ, thế à. Anh ấy đối với ai cũng như vậy cả”. Cố Hứa Ảo thấy rất ngán, miệng của Bùi Trung Khải cũng thật là, những lời như vậy mà cũng nói ra với người ngoài.
“Thế à, cô cũng phát hiện ra rồi, thầy Bùi có những lúc nói một đằng, nghĩ một nẻo, vẻ ngoài thì nhiệt tình, nhưng trong lòng thì lại lạnh như băng”. Mễ Tĩnh Văn thăm dò quan hệ giữa Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo, từ trước tới nay chưa bao giờ Bùi Trung Khải nói với cô ta về Cố Hứa Ảo, chẳng qua là cô ta nói bừa.
Quả nhiên, Cố Hứa Ảo quay lại nhìn Mễ Tĩnh Văn, đó là cô gái chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, tuy thích nhưng không giành được tình cảm của người ta. Không lẽ trong chuyện tình cảm phụ nữ thường đáng thương. Không lẽ trong chuyện tình cảm phụ nữ thường đáng thương như thế sao?
Mễ Tĩnh Văn thấy Cố Hứa Ảo cúi đầu uống rượu, dường như không chú ý đến những lời của cô, trong lòng không nén được giận dữ: “Thầy Bùi nói rất nhiều về chuyện giữa hai người, thực ra, cô Cố một thân một mình lớn lên, đúng là một chuyện không dễ dàng…”.
Kiểu dồn ép người khác và vẻ tự cho rằng cái gì mình cũng biết của Mễ Tĩnh Văn khiến Cố Hứa Ảo thấy không ưa. Cô thấy cô ta là một cô gái mới lớn chưa hiểu chuyện, không muốn “cùng bàn” với cô ta, huống chi lại là vì một người đàn ông. Nhưng không có nghĩa là cô chịu chấp nhận để cho Mễ Tĩnh Văn ngang ngạnh thể hiện như vậy. Cô ta đã biết rằng cô là trẻ mồ côi, cho dù có đúng là Bùi Trung Khải nói với cô ta hay không, thì đó cũng là giới hạn cuối cùng của cô.
“Cô này, tôi với cô không hề quen nhau, cho dù cô biết tên của tôi, nhưng tôi không quen cô, và cũng không có ý định quen với cô. Còn như chuyện Bùi Trung Khải đối với ai tốt, đối với ai xấu, xin lỗi, tôi không có thời gian quan tâm, cũng không có nghĩa vụ phải nói gì với cô. Tôi không có hứng thú biết chuyện giữa cô và thầy Bùi của cô. Còn nữa, nếu cô đã là đồng nghiệp của anh ấy, thì xin cô hãy xác định rõ thân phận của mình, lo việc của người khác quá nhiều sẽ bị người ta nói là vượt quá quyền hạn đấy”. Nói xong một mạch những lời này, tay cô nắm chặt lại, đề phòng cô gái kia lên cơn tức giận làm bừa.
Dù dưới ánh đèn mờ ảo của quầy bar, Mễ Tĩnh Văn giật mình khi nhìn rõ vẻ giận dữ bừng bừng trong mắt Cố Hứa Ảo, ý định tấn công người khác lập tức được kìm lại, cô gái phía sau Cố Hứa Ảo cũng ngồi thẳng dậy, nhìn cô với ánh mắt căm ghét.
Lỗ Hành nhìn theo bóng Mễ Tĩnh Văn rời khỏi quầy bar, đặt tay lên vai của Cố Hứa Ảo, Cố Hứa Ảo nhảy lên một cách đề phòng. Sau khi quay lại nhận ra là Lỗ Hành, Cố Hứa Ảo mới thả lỏng, “Cậu tỉnh từ bao giờ thế?”.
“Làm sao mà ngủ được, chẳng qua là đầu hơi choáng váng một chút. Hứa Ảo, chúng ta đi thôi. Ở những chỗ như thế này đúng là không gặp chuyện tốt gì đâu”.
Bỗng điện thoại của Cố Hứa Ảo đổ chuông, là Bùi Trung Khải gọi tới. Anh nói đang bận việc nên không thể đi cùng hai người được, dặn hai người trở về nhà anh nghỉ. Nhưng Cố Hứa Ảo và Lỗ Hành đều chẳng có tâm trạng nào, đưa Lỗ Hành về khách sạn xong, Cố Hứa Ảo cũng trở về nhà mình. Nửa đêm, đang lúc cô mơ màng thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo, là của Bùi Trung Khải, biết anh gọi để hỏi tội cô vì sao không đến nhà anh, Cố Hứa Ảo cảm thấy rất mệt không có hơi sức để mà đón tiếp anh, nên quyết định tắt máy. Ngủ được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông cửa kêu liên tiếp, nhảy ra khỏi giường đến trước cửa, nhìn qua ô mắt mèo thì thấy Bùi Trung Khải mặt sa sầm đứng đó, cô vội vàng mở cửa ra, đồng thời xin lỗi người hàng xóm bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
Cố Hứa Ảo không nói gì, quay người đi vào trong, liền bị Bùi Trung Khải kéo lại, “Đã nói là không có chuyện gì thì không được bỏ đi rồi cơ mà?”.
“Em về nhà ngủ thì sao gọi là bỏ đi?”.
Khoảng mười hai giờ đêm Bùi Trung Khải về đến nhà, thấy nhà tối om, liền đoán ngay ra Cố Hứa Ảo không có ở đó, gọi điện đến để chúc ngủ ngon như thường lệ, ai ngờ cô lại tắt máy. Đoán là có việc không ổn, anh liền gọi điện hỏi Lỗ Hành, mới biết có chuyện ở quán rượu.
“Sao em lại nhỏ nhen như vậy, điện thoại cũng không nghe”.
Hơi lạnh trong đêm bao bọc lấy Cố Hứa Ảo, bộ đồ ngủ mỏng manh không sao chống đỡ nổi cái giá rét, cô ra sức vùng vẫy thì lại càng bị giữ chặt hơn, cơn giận dữ của cô nổi lên. “Nửa đêm đến quấy rầy giấc ngủ của người ta, không thích nghe thì không nghe, như thế mà cũng đến hỏi tội à? Ai có quyền bắt em cứ nhất định phải nghe điện thoại của anh? Anh buông tay em ra, lạnh chết đi được!”.
“Lạnh à? Anh cứ tưởng em không có cảm giác, không có tình cảm. Gọi điện thoại đến chẳng qua chỉ là muốn hỏi thăm em, em chẳng có chút phong độ nào cả”.
“Em không có phong độ? Anh nửa đêm quấy rầy sự yên tĩnh của người khác, nói năng, hành động bừa bãi thì là phong độ?”. Đoán biết ngày mai thế nào cũng sẽ bị tố đến cùng, Cố Hứa Ảo bèn nói.
“Em nhìn lại mình xem, tóc tai xõa xượi, gân cổ lên cãi nhau, trông chẳng khác gì một mụ bà đanh đá, chẳng ra thể thống gì”.
“Em đanh đá hay không đâu cần anh phải chịu, muốn tìm một người nói năng ngọt ngào thì tới chỗ khác. Tự nhiên lại có cô học sinh ngoan ngoãn nghe lời thế!”. Người đanh đá thật sự sợ là đã che được mắt anh, còn giả bộ làm một học sinh ngoan trước mặt thầy Bùi nữa chứ!
“Thật là không hiểu nổi em nữa, anh thấy là em đang ghen đấy”. Bùi Trung Khải buông Cố Hứa Ảo ra, cởi quần áo rồi lên giường.
“Anh hống hách quen rồi, cứ làm như con gái trong thiên hạ đều mong anh ở lại không bằng”. Nhìn Bùi Trung Khải chiếm mất già nửa chiếc giường, Cố Hứa Ảo tức giận, dựa vào đâu mà anh thích làm gì thì làm như vậy, cô ra sức kéo anh.
“Em đừng có nghĩ đến việc đuổi anh đi. Anh rất không muốn bị đuổi ra khỏi chỗ vào lúc nửa đêm đâu. Anh chỉ ngủ tạm ở đây một đêm thôi”. Bùi Trung Khải kéo Cố Hứa Ảo lên giường, giữ chặt lấy thân hình đang vùng vẫy, “Đêm trước đã ‘lao động’ mệt nhọc suốt một đêm mà em vẫn không thấy mệt à, hôm nay lại còn đòi nữa. Xin tiểu thư tha cho tiểu sinh…”.
“Bùi Trung Khải, anh đúng là vô duyên”. Cố Hứa Ảo giận nhưng không biết làm thế nào được, đành nhắm mắt lại, mặc kệ Bùi Trung Khải.
Đột nhiên, làn môi lạnh chạm vào mí mắt cô, rồi một giọng nói rất nghiêm túc khẽ vang lên: “Chuyện ấy mà em cũng tức giận à, những ngày này, em phải tin anh chứ”.
3
Hai người cất bước nặng nề nhưng không biết đi về đâu.
“Hứa Ảo, cậu nói xem mình có nên đi uống một cốc để chúc mừng hay không, hay là tưởng niệm một lúc. Đừng có khuyên mình không uống, vì mình không thể nghĩ ra lý do nào tốt hơn”.
“Vậy thì cái sau đi, vì nghe nó người ta còn thấy hy vọng”.
“Vì sao lại là cái sau?”.
Lỗ Hành nhìn thứ chất lỏng màu vàng vàng đỏ đỏ trong ly, đó là một ly cocktail có cái tên rất mỹ miều – Drunk Love Tango.
“Thương tiếc cũng tốt, cái cũ không qua, cái mới không đến, trước một cây bệnh có hàng vạn cây đang đón mùa xuân, đó là một dấu hiệu tốt. Hay là chúng ta cạn ly đi, chúc cho cậu hoa đào nợ rộ**”. Cố Hứa Ảo cũng gọi một ly cocktail.
(**: Ý nói vận đào hoa đến.)
“Mình thích câu này này, ‘hoa đào nở rộ’ vừa là một câu bình thường nhưng lại là câu chúc mừng”. Lỗ Hành đã có vẻ chếnh choáng.
Hai người còn đến quán Sắc Độ, vẫn còn sớm, vì thế trong quán chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng, DJ phải nghỉ dưỡng, chuẩn bị đủ tinh thần để đối phó với sự cuồng nhiệt của sau chín giờ tối.
Cố Hứa Ảo nhìn Lỗ Hành lúc đó đã gục xuống bàn, đôi vai khẽ rung lên, nỗi đau trong tình cảm làm sao có thể nói thôi là thôi ngay được. Tình cảm khó nói rõ ràng cũng vậy, yêu thầm cũng vậy, dù sao thì cũng là việc gửi tình cảm vào một người, vì vậy cần phải có thời gian để nó phai nhạt dần. Cúi xuống nhìn cốc rượu trong tay, màu trắng như sữa, đang vừa độ ngon, ấy thế mà cổ họng lại thấy cay, cô chỉ thích tên gọi của nó – Doom Angels. Rốt cuộc là thiên sứ che giấu sự tinh khiết trở thành thứ chất độc khiến người ta nghiện, hay là thiên sứ bị cám dỗ, cuối cùng rơi vào hố sâu địa ngục?
“Cô Cố, uống rượu một mình à?”. Một giọng nói vang lên từ phía trên.
Cố Hứa Ảo quay lại thì nhìn thấy một cô gái để tóc ngắn ngang tai, trang điểm nhẹ, mặc đồng phục công sở, thoáng cái, cô dã nhận ra người đó. Mễ Tĩnh Văn khom người ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh, “Sao thế, sao không thấy thầy Bùi đâu?”.
Cố Hứa Ảo không hỏi tên của cô gái , chỉ khẽ mỉm cười, “Chúng tôi không ở cùng nhau”.
“Tôi ngồi đây không sao chứ?”. Mễ Tĩnh Văn gọi rượu.
“Đây không phải là chỗ của tôi, cô cứ tự nhiên”. Nói vậy nhưng trong lòng Cố Hứa Ảo cảm thấy cô gái này lúc nào cũng dồn ép người khác, cô không vừa lòng vì điều đó chút nào, nên thôi cười và cúi đầu nhấm nháp ly cocktail của mình.
“Cô Cố thích Doom Angels ad? Tôi cũng thích nó.Tên rất kêu, đúng là Thiên sứ cám dỗ người, cùng với người mình yêu sa vào địa ngục là câu chuyện tình cảm động lòng người nhất”.
“Tôi chỉ tùy hứng gọi uống thôi”. Cố Hứa Ảo đã xuống đến lớp màu đỏ ở dưới, một vị ngọt khiến người ta say.
Mễ Tĩnh Văn thấy Cố Hứa Ảo có vẻ không muốn tiếp chuyện, nhưng vẫn không cụt hứng, “Khi thầy Bùi nhắc đến cô, thầy ấy tỏ ra rất cưng nựng”. Tuy Mễ Tĩnh Văn cười, nhưng hàm răng lại nghiến chặt vào nhau.
“Ồ, thế à. Anh ấy đối với ai cũng như vậy cả”. Cố Hứa Ảo thấy rất ngán, miệng của Bùi Trung Khải cũng thật là, những lời như vậy mà cũng nói ra với người ngoài.
“Thế à, cô cũng phát hiện ra rồi, thầy Bùi có những lúc nói một đằng, nghĩ một nẻo, vẻ ngoài thì nhiệt tình, nhưng trong lòng thì lại lạnh như băng”. Mễ Tĩnh Văn thăm dò quan hệ giữa Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo, từ trước tới nay chưa bao giờ Bùi Trung Khải nói với cô ta về Cố Hứa Ảo, chẳng qua là cô ta nói bừa.
Quả nhiên, Cố Hứa Ảo quay lại nhìn Mễ Tĩnh Văn, đó là cô gái chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, tuy thích nhưng không giành được tình cảm của người ta. Không lẽ trong chuyện tình cảm phụ nữ thường đáng thương. Không lẽ trong chuyện tình cảm phụ nữ thường đáng thương như thế sao?
Mễ Tĩnh Văn thấy Cố Hứa Ảo cúi đầu uống rượu, dường như không chú ý đến những lời của cô, trong lòng không nén được giận dữ: “Thầy Bùi nói rất nhiều về chuyện giữa hai người, thực ra, cô Cố một thân một mình lớn lên, đúng là một chuyện không dễ dàng…”.
Kiểu dồn ép người khác và vẻ tự cho rằng cái gì mình cũng biết của Mễ Tĩnh Văn khiến Cố Hứa Ảo thấy không ưa. Cô thấy cô ta là một cô gái mới lớn chưa hiểu chuyện, không muốn “cùng bàn” với cô ta, huống chi lại là vì một người đàn ông. Nhưng không có nghĩa là cô chịu chấp nhận để cho Mễ Tĩnh Văn ngang ngạnh thể hiện như vậy. Cô ta đã biết rằng cô là trẻ mồ côi, cho dù có đúng là Bùi Trung Khải nói với cô ta hay không, thì đó cũng là giới hạn cuối cùng của cô.
“Cô này, tôi với cô không hề quen nhau, cho dù cô biết tên của tôi, nhưng tôi không quen cô, và cũng không có ý định quen với cô. Còn như chuyện Bùi Trung Khải đối với ai tốt, đối với ai xấu, xin lỗi, tôi không có thời gian quan tâm, cũng không có nghĩa vụ phải nói gì với cô. Tôi không có hứng thú biết chuyện giữa cô và thầy Bùi của cô. Còn nữa, nếu cô đã là đồng nghiệp của anh ấy, thì xin cô hãy xác định rõ thân phận của mình, lo việc của người khác quá nhiều sẽ bị người ta nói là vượt quá quyền hạn đấy”. Nói xong một mạch những lời này, tay cô nắm chặt lại, đề phòng cô gái kia lên cơn tức giận làm bừa.
Dù dưới ánh đèn mờ ảo của quầy bar, Mễ Tĩnh Văn giật mình khi nhìn rõ vẻ giận dữ bừng bừng trong mắt Cố Hứa Ảo, ý định tấn công người khác lập tức được kìm lại, cô gái phía sau Cố Hứa Ảo cũng ngồi thẳng dậy, nhìn cô với ánh mắt căm ghét.
Lỗ Hành nhìn theo bóng Mễ Tĩnh Văn rời khỏi quầy bar, đặt tay lên vai của Cố Hứa Ảo, Cố Hứa Ảo nhảy lên một cách đề phòng. Sau khi quay lại nhận ra là Lỗ Hành, Cố Hứa Ảo mới thả lỏng, “Cậu tỉnh từ bao giờ thế?”.
“Làm sao mà ngủ được, chẳng qua là đầu hơi choáng váng một chút. Hứa Ảo, chúng ta đi thôi. Ở những chỗ như thế này đúng là không gặp chuyện tốt gì đâu”.
Bỗng điện thoại của Cố Hứa Ảo đổ chuông, là Bùi Trung Khải gọi tới. Anh nói đang bận việc nên không thể đi cùng hai người được, dặn hai người trở về nhà anh nghỉ. Nhưng Cố Hứa Ảo và Lỗ Hành đều chẳng có tâm trạng nào, đưa Lỗ Hành về khách sạn xong, Cố Hứa Ảo cũng trở về nhà mình. Nửa đêm, đang lúc cô mơ màng thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo, là của Bùi Trung Khải, biết anh gọi để hỏi tội cô vì sao không đến nhà anh, Cố Hứa Ảo cảm thấy rất mệt không có hơi sức để mà đón tiếp anh, nên quyết định tắt máy. Ngủ được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông cửa kêu liên tiếp, nhảy ra khỏi giường đến trước cửa, nhìn qua ô mắt mèo thì thấy Bùi Trung Khải mặt sa sầm đứng đó, cô vội vàng mở cửa ra, đồng thời xin lỗi người hàng xóm bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
Cố Hứa Ảo không nói gì, quay người đi vào trong, liền bị Bùi Trung Khải kéo lại, “Đã nói là không có chuyện gì thì không được bỏ đi rồi cơ mà?”.
“Em về nhà ngủ thì sao gọi là bỏ đi?”.
Khoảng mười hai giờ đêm Bùi Trung Khải về đến nhà, thấy nhà tối om, liền đoán ngay ra Cố Hứa Ảo không có ở đó, gọi điện đến để chúc ngủ ngon như thường lệ, ai ngờ cô lại tắt máy. Đoán là có việc không ổn, anh liền gọi điện hỏi Lỗ Hành, mới biết có chuyện ở quán rượu.
“Sao em lại nhỏ nhen như vậy, điện thoại cũng không nghe”.
Hơi lạnh trong đêm bao bọc lấy Cố Hứa Ảo, bộ đồ ngủ mỏng manh không sao chống đỡ nổi cái giá rét, cô ra sức vùng vẫy thì lại càng bị giữ chặt hơn, cơn giận dữ của cô nổi lên. “Nửa đêm đến quấy rầy giấc ngủ của người ta, không thích nghe thì không nghe, như thế mà cũng đến hỏi tội à? Ai có quyền bắt em cứ nhất định phải nghe điện thoại của anh? Anh buông tay em ra, lạnh chết đi được!”.
“Lạnh à? Anh cứ tưởng em không có cảm giác, không có tình cảm. Gọi điện thoại đến chẳng qua chỉ là muốn hỏi thăm em, em chẳng có chút phong độ nào cả”.
“Em không có phong độ? Anh nửa đêm quấy rầy sự yên tĩnh của người khác, nói năng, hành động bừa bãi thì là phong độ?”. Đoán biết ngày mai thế nào cũng sẽ bị tố đến cùng, Cố Hứa Ảo bèn nói.
“Em nhìn lại mình xem, tóc tai xõa xượi, gân cổ lên cãi nhau, trông chẳng khác gì một mụ bà đanh đá, chẳng ra thể thống gì”.
“Em đanh đá hay không đâu cần anh phải chịu, muốn tìm một người nói năng ngọt ngào thì tới chỗ khác. Tự nhiên lại có cô học sinh ngoan ngoãn nghe lời thế!”. Người đanh đá thật sự sợ là đã che được mắt anh, còn giả bộ làm một học sinh ngoan trước mặt thầy Bùi nữa chứ!
“Thật là không hiểu nổi em nữa, anh thấy là em đang ghen đấy”. Bùi Trung Khải buông Cố Hứa Ảo ra, cởi quần áo rồi lên giường.
“Anh hống hách quen rồi, cứ làm như con gái trong thiên hạ đều mong anh ở lại không bằng”. Nhìn Bùi Trung Khải chiếm mất già nửa chiếc giường, Cố Hứa Ảo tức giận, dựa vào đâu mà anh thích làm gì thì làm như vậy, cô ra sức kéo anh.
“Em đừng có nghĩ đến việc đuổi anh đi. Anh rất không muốn bị đuổi ra khỏi chỗ vào lúc nửa đêm đâu. Anh chỉ ngủ tạm ở đây một đêm thôi”. Bùi Trung Khải kéo Cố Hứa Ảo lên giường, giữ chặt lấy thân hình đang vùng vẫy, “Đêm trước đã ‘lao động’ mệt nhọc suốt một đêm mà em vẫn không thấy mệt à, hôm nay lại còn đòi nữa. Xin tiểu thư tha cho tiểu sinh…”.
“Bùi Trung Khải, anh đúng là vô duyên”. Cố Hứa Ảo giận nhưng không biết làm thế nào được, đành nhắm mắt lại, mặc kệ Bùi Trung Khải.
Đột nhiên, làn môi lạnh chạm vào mí mắt cô, rồi một giọng nói rất nghiêm túc khẽ vang lên: “Chuyện ấy mà em cũng tức giận à, những ngày này, em phải tin anh chứ”. 4
Lỗ Hành vẫn không thể buông xuôi, làm ra vẻ rộng lượng chủ động hẹn anh hàng xóm đi ăn cơm, lại còn bảo anh đưa theo cô bạn học. Cố Hứa Ảo khuyên nhưng không được, nên đã bảo Bùi Trung Khải cùng tới để đề phòng bất trắc. Thế là, trưa thứ bảy, cả đoàn người rộn ràng dắt nhau đi ăn cơm.
Cùng là những người trẻ tuổi, cũng không có vẻ gì là xa lạ lắm, thậm chí Lỗ Hành còn cố làm ra vẻ rất bình thường, mọi người cười cười, nói nói rôm rả. Lỗ Hành ngồi bên uống một cốc rượu đỏ một mình, từ đầu chí cuối không nhìn thẳng vào Lỗ Hành và Cố Hứa Ảo.
Cố Hứa Ảo thấy mọi người đều sôi nổi, chỉ duy nhất Kiều Mẫn Chi là có vẻ hơi lạnh lùng như vậy, trong lòng thấy áy náy nên cứ gắp thức ăn vào bát cho cô. Tuy không mỉm cười, nhưng Kiều Mẫn Chi cũng không từ chối.
“Cô Kiều người ở vùng nào vậy? Nghe giọng nói thì có vẻ gần miền Nam”. Bùi Trung Khải hơi nghiêng đầu về phía Kiều Mẫn Chi.
“Vâng, lúc đầu thì ở Tô Thành, sau đó thì chuyển đến mấy nơi khác”.
“Thế thì cùng ở một chỗ với Hứa Ảo rồi”.
Kiều Mẫn Chi quay sang Cố Hứa Ảo, Cố Hứa Ảo gật đầu. Bùi Trung Khải nhìn Kiều Mẫn Chi, thấy cô có vẻ rất kiêu hãnh, đoán cô hẳn là thiên kim của gia đình quan chức, đường quan lộc của cha mẹ hanh thông, thăng chức là lại chuyển nơi ở.
“Cô Kiều sang Mỹ mấy năm rồi? Bây giờ đang làm gì?”.
“Hai năm ạ. Đang định học lên tiến sĩ”.
“Có một dạo người ta cứ nói rằng: Đàn ông không đầu óc thì mới học lên tiến sĩ, còn đàn bà không có tình yêu nên mới học lên tiến sĩ. Nhìn thấy cô Kiều và anh Triệu, tôi mới thấy rằng những người nói ra câu này là những người ghen ghét, đố kỵ”.
Cố Hứa Ảo đưa chân đá Bùi Trung Khải một cái, như thế mà gọi là đang khen người khác à?
Triệu Thư Lập mỉm cười, nhưng không hề tỏ ra tức giận, còn vẻ mặt của Kiều Mẫn Chi thì càng có vẻ khó coi hơn.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Kiều Mẫn Chi vang lên, cô mở máy liền gọi một tiếng “Cha”, sau đó đứng dậy đi ra ngoài nghe. Khoảng bốn, năm phút sau Kiều Mẫn Chi quay vào, đi thẳng đến phía sau Triệu Thư Lập, khẽ nói: “Cha em đến học ở Trường Đảng, ông bảo em tới gặp ông. Anh…”.
Triệu Thư Lập chau mày, “Em đi đường cẩn thận đấy”.
Kiều Mẫn Chi hướng về phía Cố Hứa Ảo, Cố Hứa Ảo nhìn thấy rất rõ vẻ mặt dè dặt của cô bỗng trở nên tối hẳn, cô trầm ngâm một lát, sau đó lấy lại vẻ kiêu hãnh vốn có, chào mọi người: “Xin lỗi, tôi có việc phải về trước” và không nói gì thêm nữa.
Nhìn theo bóng cô lặng lẽ đi về phía cửa, Cố Hứa Ảo đuổi theo, nói: “Ở đây gọi taxi hơi khó, cô nên nhờ khách sạn gọi xe giúp cho”. Kiều Mẫn Chi quay lại nhìn Cố Hứa Ảo nói: “Cám ơn”, sau đó đẩy cửa bước ra.
Sau khi Kiều Mẫn Chi đi khỏi, Bùi Trung Khải cũng kéo Cố Hứa Ảo về trước, để lại hai người với tâm sự đầy lòng.
Triệu Thư Lập lặng lẽ uống một ngụm rượu, hỏi: “Tiểu Hành, em đến đây công tác thật chứ?”.
“Sau khi kết thúc đợt công tác thì muốn nghỉ ngơi một chút, không lẽ không được sao?”. Lỗ Hành nở nụ cười ngọt ngào, cô sẽ không nói cho anh biết lý do tới nơi này thực sự của cô.
“Thế thì cũng trùng hợp thật đây. Thực ra, không phải là anh tới đây dự hội thảo, mà là về liên hệ với một trường đại học để chuẩn bị về nước dạy học”.
Lỗ Hành không kịp phản ứng trong chốc lát, “Anh đang dạy ở nước ngoài tốt như thế còn gì, sao lại muốn về nước? Hơn nữa, chẳng phải hai bác cũng rất mong anh về nhà đó sao?”.
“Em đang khuyên anh ở lại nước Mỹ đấy à? Sao anh lại nhớ là em đã từng hỏi anh sao lại không muốn về”. Triệu Thư Lập đột nhiên mỉm cười.
“Thế à? Em quên mất rồi. Có thể vì lúc đó em cảm thấy thời gian trôi thật lâu, không có ai chơi cùng em”. Lúc ấy, những khi nhớ Triệu Thư Lập nhất thì cũng chỉ là cứ hỏi đi hỏi lại anh sao lại không muốn về. Lỗ Hành nhìn thấy nụ cười trên môi của Triệu Thư Lập, trong lòng rất đau khổ. Sao anh đã chắc chắn rằng em luôn mong anh trở về, mà đến bây giờ vẫn cứ thăm dò em, lại còn mang cho em niềm hy vọng mong manh, đến khi em chuẩn bị buông xuôi thì anh lại đưa cho em một đáp án lửng lơ như vậy?
“Thì ra là như vậy”. Nét mặt của Triệu Thư Lập không rõ là vui hay buồn.
“Đã thỏa thuận xong chưa?”.
“Cơ bản là xong rồi”.
“Hai bác đã biết chuyện này chưa?”.
“Anh sẽ nói với cha mẹ”.
“Vậy… vậy… cô Kiều muốn làm cùng với anh à?”.
“Chuyện của Mẫn Chi anh không rõ lắm, dù sao thì cô ấy cũng đã học xong thạc sĩ, học tiếp hay là đi làm thì cũng đều có nhiều sự lựa chọn”. Giọng nói của Triệu Thư Lập không có gì là phấn khởi, đến cả vẻ thể hiện trên mặt cũng không rõ ràng.
Trong lòng Lỗ Hành cảm thấy rất khó chịu, mục đích của Kiều Mẫn Chi rất rõ, thế mà anh ấy vẫn còn đắn đo cân nhắc khi nói về chuyện đó, đến lúc này mà vẫn còn dùng những lời lẽ ấy để lấp liếm. Cô thầm nói, em sắp rời xa anh rồi, anh có cảm thấy điều đó hay không, sao anh lại không giữ em ở lại?
Triệu Thư Lập bèn chuyển chủ đề câu chuyện, “Hai người bạn của em xem ra rất tốt với em và hết lòng giúp đỡ em”.
“Họ là những người bạn tốt của em ở Bắc Kinh. Cũng có thể coi như em là bà mối của họ. Có điều phải để thử thách xem đã”.
“Lý luận của em luôn rất đơn giản, không phải tất cả mọi người đều có thể vượt qua được thử thách, nếu biết kết quả, có lúc trong quá trình hãy làm như hồ đồ còn tốt hơn. Có lẽ, kết quả vốn không quan trọng, quá trình tốt là được rồi”.
“Em không thể làm con đà điểu, và cũng không thích làm đà điểu. Nếu biết là không thể qua được thử thách, thì việc gì phải tốn thời gian ở lại cùng với người ấy?”.
“Bây giờ làm sao có thể nói gì được về tương lai, mọi chuyện luôn vận động và thay đổi. Hơn nữa, hai ngươi cùng trải qua thử thách sẽ tốt hơn là một người cứ mò mẫm”.
“Nhưng chuyện tình cảm dù thế nào thì cũng phải cho rõ ràng”.
Hai người lấy việc của người khác để nói về mình, một người thì nói rõ về hoàn cảnh của mình, một người thì nói rõ nguyên tắc của mình, ai cũng muốn để người kia hiểu mình, rõ ràng trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể hiện ra ngoài.
“Ồ, mà sao anh lại phải nói với em về những điều nay nhỉ? Tranh luận với em, chẳng phải là tự chuốc lấy xấu hổ hay sao?”. Nói rồi Triệu Thư Lập bật cười, anh biết ý tứ trong câu nói của Lỗ Hành.
“Đúng thế. Em học luật, nên anh tranh luận với em chỉ là trứng chọi với đá mà thôi”. Cuối cùng, Lỗ Hành cười vẻ mãn nguyện, giống hệt như còn bé, cô cũng thường cười như vậy mỗi khi thắng người khác, nhưng trong lòng thì lại rất buồn. Thư Lập, có phải chúng ta thực sự phải nói lời chia tay nhau rồi không?
“Rốt cuộc em đến đây làm gì?”.
“Chạy trốn một cuộc hôn nhân. Anh có tin không?”.
“Cũng phải, em đã là một cô gái lớn rồi, mau chóng gả cho người khác để khỏi bận lòng. Không biết ai là người có thể trói buộc được em?” Triệu Thu lập nói nữa than nửa thở như đùa. Trái tim Lỗ Hành thực sự tê tái, mấy chữ “chạy trốn một cuộc hôn nhân” mà cô vừa nói ra chỉ để xem phản ứng cuối cùng của Thu Lập, thế mà anh ấy không hề tỏ ra cuốn quýt, thậm chí còn nói ra câu nói đùa với vẻ bình thản như vậy, trong khi cô không hề cảm thấy chút buồn nào . Nỗi đau trong lòng mỗi lúc một rõ rệt , cô không nén được , phục xuống bàn . Triệu Thư bèn hỏi cô làm sao, cô chỉ có thể nói được một câu: “mọi người đều là đồ xấu xa, đều chê em, sau này em sẽ không thèm quan tâm đến mọi người nữa”.
Ra khỏi nhà hàng, Triệu Thư từ biệt Lỗ Hành rồi một mình đi theo dọc phố . Lỗ Hành thì không thẹn là con gái của Lỗi Hải Phong. Tư duy của hai cha con dường như giống hệt nhau, chuyện gì cũng muốn có một lời cam kết và kết quả. Để có thể đi tới ngày hôm nay ông sẽ dùng hết sức lực, còn ngày mai thì lại sẽ cần đến nỗ lực của ngày mai.
Đã mấy năm trôi qua rồi nhưng Triệu Thư Lập vẫn nhớ rất rõ về cộc nói chuyện với ông Lỗ Hải Phong ngày hôm ấy.
Đó là lần anh về nước sau hai năm xuất ngoại, trong dịp anh tới chúc tết gia đình Lỗ Hải Phong. Hôm ấy không may vào ngày Lỗ Hành đi chúc tết thầy cô giáo cũ, nhìn thấy anh cô rất vui và dặn dò anh chờ cô về. Anh ngồi nói chuyện với Lỗ Hải Phong. Thế rồi đột nhiên anh nói Lỗ Hành thích cháu, cháu nghĩ thế nào về việc này? Lúc đó Triệu Thử Lập rất sững sờ, dường như tâm sự của anh đã bị người khác nhìn hết vậy, anh đỏ mặt, nói Lỗ Hành rất tốt. Anh từng nói với Lỗ Hành rằng: “Khi nào em tốt nghiệp thì cùng anh sang Mỹ đi”.
Lỗ Hải Phong nói, con gái chú tất nhiên là rất tốt, vì thế khi giao nó cho người khác. Chú cần phải xem xem người ấy liệu có thể làm cho nó mãi mãi được hạnh phúc hay không. Lẽ ra chú không nên nói việc này sớm như vậy. Nhưng vì Tiểu Hành lúc nào cũng nhớ tới cháu, còn cháu thì lại ở bên Mỹ. Chú sợ cháu sẽ có những thay đổi, làm Lỗ Hành lỡ dỡ. Chú mong cháu hãy hiểu cho sự thẳng thắng của chú. Tiểu Hành rất đơn thuần, cháu có thể hứa với chú rằng sẽ mãi mãi đối xử tốt với Tiểu Hành và không bao giờ phụ nó được không? Triệu Thử Lập bỗng nhiên thấy đầu óc trở nên trống rỗng. anh không ngờ Lỗ Hải Phong lại nói với anh những lời như vậy. vấn đề này quá hệ trọng, quá nghiêm túc, anh không biết mình phải hứa như thế nào với cuộc đời còn chưa sống hết, nên nghĩ trong mười giây, anh nói: “Thưa chú, cháu không biết sau này sẽ như thế nào, vì tương lai chưa xác định, cháu chỉ có thể nói rằng bay giờ cháu đối với Tiểu Hành rất tốt, cháu sẽ làm cô ấy hạnh phúc”.
Ông Lỗ Hải Phong giữ nguyên vẻ mặt, chăm một điếu thuốc nói: “Cháu vẫn chưa hứa”. Triệu Thu Lập nhìn thẳng ông Lỗ Hải Phong . Con người nổi tiếng sắt đá này đúng là luôn tỏ ra thế mạnh của mình trong tất cả mọi việc. Anh đáp: “Thưa chú, năm nay cháu hai mươi tư tuổi, nếu cháu khỏe mạnh sống tới bảy mươi tuổi thì không có vấn đề gì. Trong bốn mươi sáu năm còn lại, cháu không thể biết trước rất nhiều việc, cháu chỉ có thể nói với chú rằng, mỗi ngày ở bên Tiểu Hành cháu sẽ luôn đối xử tối với cô ấy.”
Ký ức về chuyện cũ mỗi lúc một rõ, trong đầu Triệu Tư Lập nhớ rất rõ mỗi lời mà anh nói lúc đó.
“Cháu không định hứa à?”
“Cháu xin lỗi, thưa chú cháu không thể hứa về việc mà chưa hề nằm rõ trong tay.”
“Vậy cháu chứng minh việc cháu không phụ bạc Tiểu Hành như thế nào?”
“Thưa chú, cháu nghĩ, mọi việc không phải là nếu không là thế này thì phải là thế kia, không hứa không có ngĩa là không làm được.”
“Nhưng chú cho rằng, không hứa thì sẽ có khả năng không làm được. Thư Lập, cháu có thể giữ quan điểm của mình. Chú chỉ có thể nói với cháu rằng, nếu cháu không thể đưa ra một lời hứa suốt đời về hạnh phúc của Tiểu Hành thì chú hy vọng từ nay về sau cháu không được xen vào cuộc sống của Tiểu Hành nữa. Còn nữa, chú nghĩ, chuyện ngày hôm nay đừng cho Tiểu Hành biết thì tốt hơn.”
Quan hệ của anh với Tiểu Hành vì thế mà mỗi ngày một trở nên xa cách. Anh thích cô, nhưng không thể xác định điều gì, vẫn thấy nhung nhớ, thỉnh thoảng có thể hiện ra ngoài, có lúc lại nghĩ, nếu Lỗ Hành bướng bỉnh mà theo sang đây có lẽ anh đã không phải đấu tranh như vậy. Kết quả là sau nhiều lần gào thét rằng sẽ ra nước ngoài, nhưng sau khi tốt nghiệp Lỗ Hành vẫn vào Nhạc Trung, ở dưới bàn tay che chở của Lỗ Hải Phong. Anh biết, giữa anh và Lỗ Hành đến một chút khả năng cũng không còn.
Còn với Kiều Mẫn Chi, thì đó lại là một câu chuyện khác…

Tags:
X