Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Kiếp yêu – Phần 59

11/04/2017 8:44:25 | Phương Vũ | 83 lượt xem

(iBlog.vn) –  Con kia lại đây (tôi đi ra), đeo đồ đẹp đấy cho tao cái vương miện trên đầu đi.

– Vâng được thôi.
Tôi rút cho, họ đi ra tranh nhau cái vương miện rồi cào cấu mặt nhau, cả đêm tôi ngồi nghe họ la hét đến gần sáng thư kí đến, thấy chị tôi mừng nhẩy lên.

– Chị đến rồi à (chị ý khóc)

– Khổ thân em quá, chị xin lỗi giờ mới tới.

– Em không sao.

– Trông em phờ phạc đi rồi kìa, xin lỗi tiểu thư.

– Đã bảo khi có hai người gọi chị em thôi mà, em không hiểu sao anh ta lại đối với em như thế nữa (tôi đi lên xe)

– Đêm qua do ngài nghĩ cô ngại vào, không hiểu ai nói chắc cô Linh nói cô quay về rồi nên ngài nghĩ cô về mặt khác tôi lại nghĩ cô đang ở bên ngài qua đêm bên đó nên không tìm, sáng ra mới biết phu nhân đang loạn lên rồi nhưng tôi bảo cứ ở nhà chờ.

– Vậy sao anh ta thậm chí đưa em đi mà cũng không quan tâm em về hay chưa nực cười thật (tôi chảy nước mắt)

– Em đừng buồn nhé, chị thật sự xin lỗi đến chủ nhân ở đâu chị cũng không biết.

– Không sao đâu, chị đâu có lỗi, lỗi do em đáng lẽ em không nên đi.

Tôi nằm mà mệt mỏi nước mắt không ngưng rơi, về tới nơi bác đã chờ ở cổng.

– Con bé này cứ để người khác lo sao không kêu lên lúc đó chứ?

– Con có kêu nhưng không ai để ý đến con cả (tôi cười nhạt và bà dường như buồn lòng), con mệt rồi tối nói nhé, con muốn ngủ.

– Uh, con ngủ đi, về tắm rồi ngủ một giấc ngon lành nhé.

– Vâng !

Tôi về tắm rồi lên giường đi ngủ nhưng vẫn tức “ anh đúng là đồ khốn nạn đem con bỏ chợ, không bao giờ thèm nhìn mặt”, nói xong ngủ thiếp đi say sưa. Mở mắt ra thấy anh ta đang ngồi cạnh giường.

– Ối giời….!!

Hết hồn không đeo mặt nạ.

– Anh đến làm gì?

Tôi chùm chăn lên mặt, anh ta bỏ chăn ra nhìn tôi.

– Hôm qua….

Định nói xong anh ta không nói nữa.

– Anh không cần nói tôi tự hiểu rồi, một thứ đồ chơi như tôi thì quên là chuyện bình thường thôi chỉ có điều lần sau có ý đó thì cho tôi tiền còn đi đường chỉ vậy thôi.

Nói xong nước mắt rơi tôi quay mặt đi, anh ta đứng dậy đi ra ngoài không nói thêm gì, tôi ngồi dậy đạp chăn ra.

– Tên khốn khiếp không thèm giải thích lời nào, hắn quên cả mình.

Thư kí đi vào nói: Linh có gửi quà cho em nói rằng xin lỗi tưởng hôm qua em về rồi, mong em bỏ qua. Điên thế chứ toàn giả tạo.

– Con quỷ cái (tôi gào lên), em đói quá sao chị biết em ở đồn cảnh sát vậy?

– Thư kí của nhà vua bảo chị vậy họ xem được camera trong thành phố mà.

– Vậy là không biết ah ta có xem không, chắc là không có đoạn mình ăn khoai …thôi xong nước mắt nước mũi, mà kệ đi chị em không quan tâm nữa, dám đem em bỏ đường, em đói rồi có gì ăn không chị.

Có người vào thưa.

– Thư tiểu thư phu nhân có lệnh mời tiểu thư qua đó có việc và ăn mặc chỉn chu.

– Có việc gì nhỉ, chị biết không?

– Chị không, cũng không hieur.

– Thôi em thay đồ đã nhé.

 

kiep-yeu-phan-59

 

Sang tới nơi thấy bà đang nói chuyện với một cô gái rôm ra.

– Tâm cúi chào đi con đây là hôn thế của ngài tên là Yumy.

– Yumy: cô gái này là…?

– Đợt tuyển chọn vừa rồi được chọn đấy con.

– À vâng, chào cô tôi là Yumy.

– Vâng chào cô, tôi tên là Tâm, tôi là người Việt Nam.

Cô ta cười gật gật có vẻ rất hiền. bác thấy Linh đến.

– Cúi chào mẹ ạ.

– Không dám cô đến muộn quá đấy (cô ta nhìn Yumy)

– Còn đây là…?

– Còn không chào đi đây là Yumy hôn thê của ngài đấy mới đi Anh về.

– À vâng, chào cô tôi là Linh.

– Không cần khách sáo, mẹ này các cô gái năm nay ít vậy ạ (mọi năm thì đông à)

– Uh, năm nay ngài chỉ chọn hai cô gái này, đúng hơn Linh rất được ngài ưu ái.

Sao bác lại nói vậy, còn Linh cô ta vênh mặt.

– Dạ vâng, nên cũng đang mang thai con của người rồi ạ.

Yumy ngạc nhiên : thật sao cô đã được ân

Mặt Yumy đổi sắc thái.

– Bác: Linh đang được ngài quý mến còn Tâm thì lâu rồi ngài không có gọi.

Tôi không hiểu bà làm vậy làm gì.

– Yumy: con qua chỗ ngài đây bác và mọi người nói chuyện đi.

Cô ta đi đập mạnh qua vai Linh, hóa ra phụ nữ luôn có sự đố kị.

– Linh: con cũng xin phép bác về trước đây.

– Bác gái: Tâm lại đây (hú hồn), con nhỏ Yumy đó trông hiền lành như vẻ thánh thiện vậy mà ngang tầm với con bé Linh đấy đều rất thủ đoạn dã man, năm nào cũng khiến cho các cô gái sống dở chết dở đấy, cũng may năm nay nó đi học lên cao đấy.

– Vậy cô ta về nước hẳn ạ?

– Không, chắc ít bữa nữa đi thôi vì ngài có quan tâm đâu ở đây thêm buồn, con sao rồi còn mệt không?

– Con khỏe rồi không sao bác, lần sau đi đâu con phải mang theo ít tiền đi mới được.

– Không có lần sau đâu, sáng nay nghe tin con hôm qua bị bỏ ở ngoài ngài rất tức giận, ta phải gàn mãi đấy.

– Do anh ta chứ do ai mà tức giận cho con đi rồi không thèm để ý đến con.

– Đến đó chắc nó thấy có gì đó nguy hiểm nên mới vậy mà con nhưng không ngờ con bị lạc bên ngoài.

– Anh ta vẫn dắt tay Linh đi vào mà thôi con không thèm nhìn mặt nữa.

Tags:
X