Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Kiếp yêu – Phần 62

13/04/2017 9:50:19 | Phương Vũ | 180 lượt xem

(iBlog.vn) –  Còn thế nào nữa mẹ em đang nói sang đây đấy, mẹ em nói là làm sợ lắm, không được em đi tìm anh ta đã.

Tôi chạy ra cung thấy anh ta đang ngồi đọc sách, tôi gọi thì thấy Yumy mang trà ra tôi thụt lại quay đi “không được mình xuất hiện cô ta sẽ cho mình ăn vả, ngồi đây chờ vậy”. Lát sau mưa mưa, tôi vặt lá cây cài đầu để che, cài ngu người vẫn ướt, mẹ tôi thì gọi liên tục. Không ổn rồi, liều thôi, thấy anh ta và Yumy đi dạo, anh ta tự cầm ô và Yumy cũng thế, cô ta mặt có vẻ thất vọng vì không thất ngài che cùng một ô.

– Em học sắp xong rồi ngài ở vậy chắc buồn lắm (anh ta không nói gì), bố em nói phải luôn ở bên cạnh ngài, chăm sóc ngài (bố cô ta lại làm to), bố em lần trước đắc cử cũng nhờ ngài gia đình em không biết lấy gì để báo đáp ngài được nữa.

-Bảo ông ta ngoan ngoãn làm tròn bổn phận đừng đi quá giới hạn nếu không giết không tha.

– Yumy sợ hãi: vâng em biết, mà bố em cũng biết.

Bố vợ mà hắn còn thế thảo nào bố mình mất không đoái hoài là quá bình thường, anh ta đi qua tôi lấp sau lùm cây, anh ta dừng lại, anh ta biết rồi liều vậy….

Yumy vừa bước đi tôi lao ra kéo tay anh ta vào sau khu vườn rồi ấn đầu xuống.

– Trật tự 5 phút thôi, tôi có việc.

Anh ta sốc không nói được lời nào, Yumy gọi.

– Ngài đâu rồi ?

Rồi cô ta quay lại tìm, hú hồn tôi quay sang giật mình đang nắm tay anh ta còn ấn đầu nữa điên rồi.

– Tôi có việc rất…rất quan trọng vì bà chị kia tôi hơi sợ nên phải lén lút thế này.

Mẹ tôi gọi tới tôi liền giật mặt nạ anh tar a rồi nín thở di điện thoại vào tai anh ta rồi lầm bầm.

– Làm ơn….mẹ tôi….

– Chào bác (anh ta bình thường)

– À cháu đây rồi con Tâm gọi toàn bảo cháu bận cô nghĩ hai đứa trục trặc, tết về nhé cháu.

– Vâng

Anh ta trả lời chỉ vậy, tôi lườm lầm bầm nói nhỏ.

– Nói gì nữa đi?

– Cháu biết rồi…

Tôi cúp máy thổi phù nói có hai câu chào bác và vâng cháu biết rồi mà cứ như đi lên trời vậy, anh ta đứng dậy nhìn tôi người ướt sũng đầu đeo lá cây, anh ta đưa ô ra che, tôi đẩy.

– Không cần đâu tôi không thích đi chung ô với anh .

Anh ta kéo eo tôi đứng gần nhìn nhau dưới cơn mưa tôi bất giác đẩy ra.

– Tôi về đây !

 

kiep-yeu-phan-62

 

Tôi vẫn nghĩ đến việc anh ta giết người nên sợ hãi rồi chạy thẳng, rồi lại quay lại vì sợ anh ta phạt thư kí của tôi vì không dậy bảo tôi, nên tôi quay lại.

– Luc nãy xin lỗi vì đã làm những hành động đó, thật sự xin lỗi.

Tôi cúi đầu rồi mặt lạnh nhạt anh ta chắc nhận ra không nói gì vẫn đứng đó dưới trời mưa với chiếc áo choàng đen huyền bí. Về tới phòng thấy tôi ướt sũng thư kí gào lên.

– Trời ơi lại gì nữa vậy?

– Em vừa làm một việc hết sức điên rồ, em đã kéo anh ta và rồi……

Tôi nhớ lại giật mặt nạ và di điện thoại..”mày điên rồi, điên rồi Tâm ơi”. Có người đến hô tôi sợ bị phạt liền chạy thẳng vào trong bể tắm nhảy ùm xuống, thư kí đi vào.

– Sao thế, có giấy mời từ các bô lão tối nay các bô lão sẽ tổ chức bữa ăn thân mật chào mừng việc cô Linh mang thai.

– Chỉ là bữa ăn thôi ạ?

– Uh, cung cấm làm tiệc mà nếu là bữa ăn thân mật chỉ có bô lão và quan cấp cao vậy thôi.

– Em có cần nhất thiết phải đến không ạ?

– Có chứ, không đi sao được.

Tôi lại lên thớt trang điểm các thứ nhưng trang phục hôm nay tôi chọn là áo dài.

– Em thấy mặc cái này hợp lí chị ạ.

– Đẹp mà, sao không chọn màu khác lại chọn màu trắng.

– Em muốn nhớ tới chút kỉ niệm khi em đi học, tóc em sẽ buộc cao xõa em khõ chịu lắm.

– Uh quay đây, nhớ đến đó chú ý lời ăn tiếng nói nhé .

– Em biết rồi, em sẽ không để liên lụy đến ai đâu.

Toàn lời nói khác hành động, đến nơi phu nhân nhìn tôi cười.

– Mặc đơn giản lại đẹp con ạ.

– Vâng bác mặc cũng đẹp lắm (bà mặc váy xòe)

– Ta vào thôi con.

Tôi đi cùng bà vào thấy Linh nổi trội rất xinh đẹp nhưng mặt xưng xỉa vì bị đánh lúc sáng. Họ hô “ đức vua tới”

Mọi người đứng dậy anh ta đi vào cùng Yumy, trông họ thật xứng đôi. Yumy trong chiếc váy đen lông vũ thiết kế tinh xảo còn anh ta mặc vest đen với chiếc nơ trên cổ áo, nhìn họ rất giống quý ông quý bà thật sự đẹp đôi, anh ta bước lên mọi người cúi rạp xuống, mỗi người một bàn, anh ta không nhìn tôi lấy một lần “xì thèm vào”, họ hô.

– Cám ơn mọi người đây là lễ chúc mừng nhỏ cho đức vua cao quý của chúng ta sắp có con.

Linh vui mừng còn Yumy không nói câu gì mặt xưng lên, Linh đi lên quỳ xuống trước anh ta, anh ta đứng dậy dơ gậy lên chỉ vào Linh:

– Ta thân đức vua đời thứ 17 thế giới ngầm tặng cho ngươi chức sắc một bậc, tặng ngươi của cải và đồ vật thuộc về ngươi ngay từ lúc này.

Linh cúi đầu cười tủm.

– Cảm ơn ngài rất nhiều !

Tags:
X