Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Lừa tình oan gia (Phần 1)

30/09/2017 9:29:31 | Phương Vũ | 228 lượt xem

(iBlog.vn) – Người đàn ông của mẹ tên là Hoàng Thái, cô không rõ ông ta làm gì mà giàu thế, nhưng ông ta có một người con trai, trông khá quen nhưng cô chẳng nhận ra ai. Chà, đời thật lắm người sinh ra đã ở trên một vị thế mà người ta cả đời cũng không bước lên được.

Huyền Thanh ngồi nhìn mẹ đứng thẫn thờ trước tủ quần áo, đằng sau bà là một ngàn lẻ một cái váy áo sặc sỡ khác. Cô với tay lên cái gói khoai sấy đang ăn giở, bốc một miếng lên nhai rột roạt rồi tiếp tục nhìn mẹ.

“Cái màu đen thì sao?” Bà Lệ lấy cái váy màu đen trong tủ, quay ra ướm thử lên người mình.

Huyền Thanh thở dài, vừa lắc đầu vừa nhai khoai.

– Màu sắc không quan trọng, quan trọng là kiểu dáng quá khiêu gợi!

Bà Lệ chán nản ngồi xuống giường. Hôm nay mẹ có một buổi gặp mặt hết sức quan trọng, nhưng lại không biết mặc gì, dù trong tủ của bà có rất nhiều quần áo, dễ phải nhiều hơn cả quần áo của cô không biết chừng.

Huyền Thanh đứng dậy, mở tủ của mình ra lấy một chiếc váy giả sườn xám hoa văn đỏ trên nền vài đen. Cô ướm nó lên người mẹ, gật đầu hài lòng:

– Đáng ra con nên cho mẹ cái váy này từ sớm mới đúng.

Bà Lệ chép miệng:

– Mày thì chỉ biết giữ của ngon cho riêng mình thôi.

Huyền Thanh giật lại cái váy:

– Đó là mẹ nói nhé.

Bà Lệ nhanh tay giữ nó lại, cười:

– Được rồi, mẹ nói đùa thôi mà.

Huyền Thanh cũng cười, cô ra lấy lược chải tóc cho mẹ:

– Để con làm tóc cho mẹ. Cái răng cái tóc là góc con người, tóc tai đẹp thì khuôn mặt cũng tự nhiên đẹp.

– Làm kiểu gì quý phái mà không quá già nhé.

– Mẹ yên tâm, con đảm bảo ông ta sẽ muốn cưới mẹ ngay khi mẹ xuất hiện. Mẹ nhớ là không bao giờ được nhìn thẳng vào trong mắt, luôn dùng mùi hương thanh khiết, đi thẳng người, đầu ngẩng cao, nói nhỏ và luôn cười mỉm.

– Mày biết nhiều kỹ năng lôi kéo đàn ông như vậy, sao gần 30 tuổi rồi không lấy chồng đi?

Huyền Thanh cười nhạt một cái, đáp:

– Đàn ông tốt hiện thời mộ đã xanh cỏ lắm rồi mẹ ơi!

 

truyen-dai-ky-lua-tinh-oan-gia-phan-1

Huyền Thanh đứng dậy, mở tủ của mình ra lấy một chiếc váy giả sườn xám hoa văn đỏ trên nền vài đen. Cô ướm nó lên người mẹ, gật đầu hài lòng. (Ảnh minh hoạ)

Đó là một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, người đàn ông của mẹ đương nhiên phải giàu có thì mới có thể đặt được chỗ VIP trên tầng thượng lộng gió, lung linh ánh đèn và chỉ có ba chỗ ngồi được xếp cách xa nhau như thế này.

Bảy giờ tối, khi bà Lệ cùng với Huyền Thanh đã trang điểm và mặc quần áo xong thì cũng là lúc người đàn ông của bà tới. Hai mẹ con vội vàng hít một hơi thật sâu, bộ dáng thật nhẹ nhàng như làn nước, sau đó bước ra ngoài.

Người đàn ông của mẹ tên là Hoàng Thái, cô không rõ ông ta làm gì mà giàu thế, nhưng ông ta có một người con trai, trông khá quen nhưng cô chẳng nhận ra ai.

Chà, đời thật lắm người sinh ra đã ở trên một vị thế mà người ta cả đời cũng không bước lên được. Người con trai đó của ông nhìn qua thì chắc tầm ba mươi tuổi, đeo kính, mặt góc cạnh, anh ta mặc vest giống hệt bố, đầu tóc gọn gàng, phong thái khá đạo mạo, ung dung. Vừa thấy bà Mỹ Lệ bước ra thì hai bố con đã vội vàng xuống để mở cửa cho hai người. Hai mẹ con gật đầu cảm ơn rất chuyên nghiệp. Sau đó chiếc xe sang trọng êm ru phóng đi.

Tới nhà hàng, nhân viên phục vụ dắt bốn người lên tầng ba mươi. Huyền Thanh để bà Mỹ Lệ đi trước để dễ nói chuyện với người đàn ông của bà. Đồng nghĩa với đó thì cô phải đi ngang hàng với người coi trai của ông.

Anh ta cả buổi không nhìn cô, thi thoảng lại nhìn đồng hồ, chắc là đang vội đi đâu đó.

“Hình như anh đang có việc?” Huyền Thanh nhỏ nhẹ hỏi.

Người đàn ông vén lại tay áo, lắc đầu:

– Ồ không, chỉ là thói quen thôi.

Thói quen xem đồng hồ? Nghe cũng thật hợp lý.

Hai bàn bên cạnh cũng bắt đầu có người tới, hầu hết toàn các đôi yêu nhau. Thời buổi này tình yêu là thứ khiến người ta tốn kém nhất chứ không phải chuyện mua nhà hay mua xe.

– Hôm nay bố hẹn mọi người ra đây là muốn mọi người gặp mặt nhau để biết nhau là ai. Sau này ra đường có gặp nhau thì tay bắt mặt mừng.

Ông nói xong tất cả đều cười vui vẻ. Thức ăn bắt đầu được bê ra. Hoàng Thái vỗ vai con trai mình, giới thiệu:

– Đây là Hoàng Dũng, con trai anh. Nó sẽ là người quản lý công ty của anh sau này.

“Nhìn đẹp trai hơn bố rồi!” Bà Lệ khen. “Cháu có gia đình chưa?”

– Dạ, cháu bận quá!

“Tiền nhiều thì tội gì phải chui đầu vào rọ sớm!” Huyền Thanh nghĩ trong đầu. Tất nhiên là cô sẽ không nói ra. Chiếc điện thoại của cô chợt đổ chuông, Huyền Thanh vội vàng đứng dậy, cúi đầu:

– Con xin phép ra ngoài một chút.

Hai người lớn gật đầu, còn người đàn ông kia cũng không ý kiến. Huyền Thanh bước ra cái ghế chờ ở trong phòng đợi thang máy, cô nằm luôn lên đó nghe điện thoại.

 

truyen-dai-ky-lua-tinh-oan-gia-phan-11

Người con trai đó của ông nhìn qua thì chắc tầm ba mươi tuổi, đeo kính, mặt góc cạnh, anh ta mặc vest giống hệt bố, đầu tóc gọn gàng, phong thái khá đạo mạo, ung dung. (Ảnh minh hoạ)

– Gì mày?

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nói chua hơn chanh của Ngọc Hà, bạn thân Huyền Thanh:

– Tao vừa bị người yêu đá.

– Nó dám?

– Nó hẹn tạo đi uống nước rồi bảo chia tay.

– Đưa tao số điện thoại của nó để tao cho biết tay.

– Thôi thôi mày ơi, để nó yên đi.

– Mày còn nói giúp nó nữa tao đánh luôn cả mày. Có phải là vì con bé nó gặp hôm sinh nhật không?

Giọng của Ngọc Hà bắt đầu biến thành tiếng nức nở:

– Tao không biết, nhưng chắc vậy đấy.

Trong lúc tức giận thay cho cô bạn, Huyền Thanh tung ra một loạt những ngôn từ không mấy đẹp đẽ gì. Nhân viên trố mắt nhìn Huyền Thanh, cô không những không quan tâm mà con vắt chân lên ghế.

Hoàng Dũng đứng ở cửa, liếc mắt nhìn nhân viên ý bảo họ đi ra ngoài. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh Huyền Thanh, nhưng không nói gì. Khuôn mặt thấp thoáng một nét cười.

Huyền Thanh vẫn nhiệt huyết giúp đỡ người bạn đang thất tình của mình:

– Tao nói cho mày biết, thà phụ đàn ông chứ đừng để đàn ông phụ mình. Hắn ta không giàu có, không đẹp trai, sao mày cứ phải bám? Đàn ông là để chúng ta chà đạp chứ không phải để nó chà đạp mình. Mày khóc lóc thế này làm mất mặt phụ nữ quá. Nghe tao, tối nay hai giờ ở 1800s, không gặp không về.

Huyền Thanh ngắt điện thoại, cô rung rung cái chân như đang suy nghĩ gì đó. Rồi cô ngồi dậy, kéo váy.

– Ôi trời đất ơi!

Huyền Thanh ôm ngực khi thấy Hoàng Dũng đang ngồi cạnh mình. Cô vội vàng nở một nụ cười dịu dàng nhưng nụ cười đó cứng ngắc và gượng gạo.

 

Hoàng Dũng đủng đỉnh, anh cũng đứng dậy đút tay vào túi quần, nhìn cô như chưa hề nghe hay nhìn thấy cái dáng vẻ rất đàn chị vừa rồi của cô.

– Tôi thấy bố mẹ có vẻ cần một không gian riêng tư nên tính ra đây ngồi. Xin lỗi vì đã nghe lỏm chuyện.

Huyền Thanh trân trối nhìn ra bên ngoài. Lúc đó trong đầu Huyền Thanh chỉ có những tiếng thét gào đau khổ: “Mẹ, con xin lỗi!”

Tags:
X