Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Lừa tình oan gia (Phần 12)

11/10/2017 8:46:18 | Phương Vũ | 36 lượt xem

(iBlog.vn) – Đôi khi Hoàng Dũng cũng không hiểu vì sao mà một người có thể biến chuyển nhanh như vận tốc ánh sáng như vậy. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để cho anh phải thích cô.

Hoàng Dũng còn nhớ rõ năm ấy anh học lớp mười hai, cách lớp của Huyền Thanh một tầng nhà. Cô học lớp mười, cùng với Ngọc Hà đi qua lớp anh để làm gì đó. Tóc thắt bím, mặc áo trắng, khuôn mặt không trang điểm. Cô cười hiền thục, dáng vẻ thanh tú. Trên tay còn cầm một cuốn sách của Hemingway, không biết là có đọc hay không nhưng hình ảnh đó khiến Hoàng Dũng vẫn không thể nào quên được.

Sau đó Huyền Thanh cầm cuốn sách đó, mím môi đá thật mạnh vào một người. Nụ cười thanh tú vừa rồi hoá thành một tiếng quát lớn còn hơn cả còi xe:

– Thằng kia, mày dám lừa dối bạn tao à?

Đôi khi Hoàng Dũng cũng không hiểu vì sao mà một người có thể biến chuyển nhanh như vận tốc ánh sáng như vậy. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để cho anh phải thích cô. Từ đó Hoàng Dũng gặp Huyền Thanh ở đâu cũng đều liếc nhìn cô, anh không tin vào dáng vẻ thục nữ của cô nữa, anh biết đó là giả tạo, song vẫn không ngăn cản được mình chú ý đến cô.

Sau đó vào ngày cuối cùng của lễ bế giảng, anh nhớ mình có lên hát bài Mong Ước Kỷ Niệm Xưa, cuối bài hát anh nói một câu vừa sến rện vừa chân thành rằng:

– Huyền Thanh, mình thích cậu rất nhiều, làm bạn gái của mình nhé?

Cô ta không những không im lặng từ chối mà còn chạy lên sân khấu, giật mic của anh và bảo:

– Xin lỗi cả đời tôi không thể yêu cậu được!

Hoàng Dũng giật mình, trở lại hiện tại. Đến giờ anh vẫn nghĩ cô ta không chấp nhận anh là vì anh quá nghèo. Hồi đó anh thích cô là vẻ giả tạo của cô. Nhìn cô giả vờ và nhìn cô hả hê khi nghĩ ai cũng bị lừa thật sự khá đáng yêu. Bây giờ vẫn vậy, cô ấy chưa lấy chồng, vẫn kiêu ngạo và ngu ngơ như cái thời mười sáu, mười bảy tuổi. Có lẽ chuyện không gặp được người mình yêu thật sự đã khiến cô bị khuyết thiếu trong quá trình trưởng thành.

Hoàng Dũng quay người vào trong xe, anh phóng xe đi. Thôi kệ đi, nhân duyên mà. Nếu nó để anh gặp lại cô sau nhiều năm thì chắc hẳn là có chuyện để nói. Anh không cần cưỡng cầu gì hết. Chỉ cần chờ đợi mọi chuyện đến với mình thôi.

 

lua-tinh-oan-gia-phan-12

Cô học lớp mười, cùng với Ngọc Hà đi qua lớp anh để làm gì đó. Tóc thắt bím, mặc áo trắng, khuôn mặt không trang điểm. Cô cười hiền thục, dáng vẻ thanh tú. (Ảnh minh họa)

Mẹ trở về với một vẻ mặt hết sức hạnh phúc, bà vừa nhún nhảy vừa giơ bàn tay của mình ra trước mặt Huyền Thanh, hí hửng khoe:

– Thấy cái gì lấp lánh không?

Huyền Thanh bắt lấy tay mẹ, nhìn chiếc nhẫn kim cương của bà, hốt hoảng:

– Ông ta cầu hôn mẹ?

– Ừ, ông ấy bảo ông ấy muốn lấy mẹ.

– Thế còn người phụ nữ kia?

– Sẽ thu xếp.

Huyền Thanh nhíu mày:

– Sẽ thu xếp? Tức là ông ta sẽ đi chia tay bà ấy?

– Ông ấy bảo chỉ là phút nông nổi để mẹ tới tìm ông nói chuyện thôi. Nghe đáng yêu phết chứ?

– Mẹ à, mẹ tin sao? Đàn ông thật dễ thay đổi.

Bà Lệ cốc đầu con gái, bảo:

– Đừng có nghĩ đàn ông tiêu cực như thế, con sẽ ế đấy. Kể cả ông ấy có lừa mẹ thì mẹ cũng vui mừng, làm sao ngăn cản bản thân không được vui mừng chứ.

Huyền Thanh lắc đầu, cô đứng dậy rồi đi vào trong buồng. Trước khi mở cửa, cô hơi quay lại nói:

– Mẹ hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người phụ nữ đó đi, đừng hành động theo cảm tính giống con.

Mẹ im lặng, bà không biết tối nay con gái đã gặp phải chuyện gì nhưng rõ ràng là nó đang buồn. Bà Lệ chưa bao giờ thấy Huyền Thanh quá buồn rầu, nếu có cũng chỉ được xét vào diện lo lắng. Không phải là nó đã yêu rồi đấy chứ? Bà Lệ nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt. …

Cuộc sống diễn ra hết sức đơn giản, nó vận động vì con người luôn luôn vận động. Song đối với nhiều người thì nó hơi khó để chấp nhận. Tỉ như là chuyện Hoàng Dũng và Huyền Thanh sẽ trở thành anh em của nhau. Hai người đứng ở cổng chào, cùng với hai người hơi… già trong trang phục cưới rạng rỡ mà mặt nghệt ra như đưa đám.

Bà Lệ đẩy vai con gái, nhắc nhở:

– Con bé này, cười lên xem nào, khách khứa buồn rầu theo mày mất.

Huyền Thanh đáp:

– Con mệt quá, đi guốc đau cả chân rồi.

Cô không đợi mẹ trả lời, bước ra một cái ghế và ngồi xuống đó cởi guốc ra.

Hoàng Dũng cũng đi tới, ngồi xuống một cái ghế bên cạnh. Anh ta mặc vest màu xám, dáng người cao lớn. Các cô gái đến đây đều đứng chụp ảnh với anh như thể anh mới là chú rể. Huyền Thanh cũng cảm thấy hôm nay anh ta khá nổi bật.

 

– Tôi tưởng chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau nữa chứ!

– Số phận run rủi thôi.

– Em đã đạt được ước nguyện nhỉ.

– Ừ, hạnh phúc chết đi được!

Hoàng Dũng bật cười, anh nhìn lên trời, nói vu vơ:

– Em nói cả đời sẽ không bao giờ yêu tôi… xem ra cũng đã đúng một nửa đấy.

Huyền Thanh nhìn anh, không hiểu anh ta đang xàm xí cái gì. Hoàng Dũng đứng dậy, đưa bàn tay ra với cô và bảo:

– Thôi thì sống hoà bình với nhau nhé.

Huyền Thanh không bắt tay mà nói:

– Tôi sẽ không ở nhà anh đâu, đừng lo!

Hoàng Dũng không nói gì, quay lưng bỏ đi. Anh ta nhiều khi tỏ ra lạnh lùng như mấy nhân vật trong tiểu thuyết vậy.

Đột nhiên Huệ chạy tới ngồi cạnh Huyền Thanh, cô cảm thấy nên tránh xa người này ra. Trông thì ngây thơ mà thật ra lại là một con sói già. Huệ nói:

– Nhìn bố hạnh phúc thế này, xem ra anh Dũng nói đúng, mẹ chị đúng là người phụ nữ mà bố yêu.

Huyền Thanh giật mình, cô hỏi lại:

– Cái gì cơ? Hoàng Dũng đã nói thế?

– Vâng, chính anh ấy là người đã bảo bố đi gặp mẹ chị. Anh ấy còn bảo, đời này không lấy mẹ chị thì chẳng còn người phụ nữ nào phù hợp hơn nữa.

Huyền Thanh vội vàng chạy đi, cô không kịp nghe Huệ nói hết câu. Người đàn ông này thật sự mâu thuẫn và khó hiểu, không biết lúc nào là thật, lúc nào là giả, khiến cho người ta cứ phải chạy theo mệt cả hơi.

Liệu có phải đây là một sự trả thù ngọt ngào dành cho cô hay không?

Tags:
X