Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Lừa vợ ngoại tình (Phần 1)

27/10/2017 8:54:49 | Phương Vũ | 124 lượt xem

(iBlog.vn) – Chuyện “hồng hạnh vượt tường” không phải là chuyện còn mới lạ gì, cô cũng là người phóng khoáng, nhưng với hôn nhân, khi đã nghiêm túc thì cô không còn bất cứ tơ tưởng với người đàn ông nào nữa.

Người phục vụ đem đến cho Thương một ly rượu vang, anh ta cúi người một cách chuyên nghiệp, một cánh tay để ra đằng sau lưng, nói:

– Thưa cô, vị kia muốn mời cô ly này.

Thương ngơ ngác nhìn quanh, không thấy ai cả.

Đây là lễ cưới của một người bạn thời cấp ba được tổ chức theo phong cách tiệc đứng. Thương không quen nhiều người ở đây, nhưng vì bạn cô cứ nài nỉ nên đã tới chúc mừng.

Thương nhận lấy ly rượu, nhưng cô không tìm người đã tặng mình. Dù sao cô cũng đang cần rượu để chúc mừng đôi uyên ương kia.

“Đợi mãi mới tới ngày thấy cậu mặc áo cô dâu đấy.” Thương nâng ly lên nói với Tuyết đang mỉm cười với cô.

Tuyết khoác tay chồng, nhìn anh rồi cụng ly mình vào ly của Thương:

– Tớ cũng đợi mãi mà.

Nói chuyện với nhau được vài câu, Tuyết và chồng lại đi qua những người khác trong bữa tiệc để nói cảm ơn và nhận lời chúc mừng. Thương nhìn theo cô, không biết được cảm giác của bạn mình lúc này là như thế nào nhỉ. Lúc cô cưới là vào khoảng mười năm trước, khi ấy cô mới có hai mươi hai tuổi, hơi sớm để kết hôn. Cô chẳng nhớ gì nữa! Cảm giác khi được người mình yêu lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, đó như một nghi thức cần phải có, mà anh cũng chẳng tỏ ra trang trọng, nên cô không ấn tượng nhiều lắm.

– Xin chào!

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Âm lượng không quá lớn nhưng không hiểu sao vẫn khiến cô giật mình. Thương quay lại nhìn, đó là một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc bộ suit màu đen, anh có điệu cười nửa miệng, đôi mắt dài, dáng người đứng thẳng như đã được dạy dỗ luôn phải đứng như vậy.

Thương nhìn ly rượu trong tay mình, tự hỏi không biết có phải người đàn ông này đã nhờ chuyển ly rượu đến cho cô?

 

truyen-dai-ky-lua-vo-ngoai-tinh-phan-1

Thương quay lại nhìn, đó là một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc bộ suit màu đen, anh có điệu cười nửa miệng, đôi mắt dài, dáng người đứng thẳng như đã được dạy dỗ luôn phải đứng như vậy. (Ảnh minh họa)

– Chào!

“Tôi là bạn của Thắng, chồng Tuyết.”, anh ta tự giới thiệu.

– Tuyết là bạn tôi.

– Cô đi một mình à?

Thương gật đầu:

– Bạn cấp ba của tôi hôm nay hầu hết không đến.

Người đàn ông như hiểu ra:

– Thì ra cô là bạn cấp ba của Tuyết.

Thương không nói gì, cô đang tính chào anh ta rời đi thì anh ta tiếp tục nói:

– Tôi là Hiệp, tôi có thể biết tên của cô không?

– Thương.

– Thật ra tôi đã để ý cô từ đằng xa.

Một người đàn ông thẳng thắn. Thương nghĩ. Sự thẳng thắn của anh mang lại cho cô thiện cảm, ít nhất thì anh ta cũng là người đàng hoàng. Thương cười, tỏ ra thân thiện hơn:

– Vậy sao? Hoá ra không chỉ có cô dâu là người hấp dẫn nhất với anh hôm nay nhỉ?

– Ý cô đang nói mình hấp dẫn ư?

– Với anh thì là vậy còn gì.

Hai người cùng cười. Một thoáng yên lặng trôi qua. Hiệp nâng ly rượu lên, chờ đợi cô. Thương cũng nâng ly chạm vào ly của anh. Hai người nhìn nhau. Thương cố tình uống rượu bằng bàn tay có đeo nhẫn cưới, với hy vọng rằng anh sẽ tự động rút lui. Nhưng người đàn ông không có vẻ gì là phát hiện ra, anh ta mân mê cái ly rồi nói:

– Tôi có thể mời cô đi ăn vào một tối nào đó không?

“Nó cũng là một buổi tiệc cưới thế này à?”, Thương bông đùa.

– Không, chỉ hai chúng ta thôi.

Thương lắc đầu, cô giơ bàn tay trái của mình lên:

– Xin lỗi, nhưng tôi đã có gia đình rồi.

– Tôi biết!

Câu trả lời của Hiệp khiến Thương hơi bất ngờ, anh ta biết nhưng vẫn muốn mời cô đi ăn, vậy thì chẳng phải muốn cô hẹn hò với anh ư? Chuyện “hồng hạnh vượt tường” không phải là chuyện còn mới lạ gì, cô cũng là người phóng khoáng, nhưng với hôn nhân, khi đã nghiêm túc thì cô không còn bất cứ tơ tưởng với người đàn ông nào nữa. Dù rằng bên cô vẫn luôn có những lời đồn rằng cô ngoại tình với sếp, với đối tác, với bla bla những người khác… Đơn giản vì Thương có một sắc đẹp trời ban. Thương nhìn người đàn ông, cô trở nên nghiêm túc:

– Anh muốn làm quen với người đã có chồng?

– Đúng, tôi muốn chúng ta có một bữa tối lãng mạn với nhau.

– Thế có khác gì ngoại tình đâu?

Hiệp bật cười, anh xoa hai bàn tay vào nhau:

– Tôi còn chưa tỏ tình mà?

– Đó là ngòi nổ cho ngoại tình đấy. Xin lỗi, tôi không thể đi ăn với anh mà không vì công việc, không vì bất cứ lý do nào khác ngoài chuyện anh để ý tôi.

Hiệp im lặng, cái cười nửa miệng vẫn ở trên môi. Thương gật đầu với anh thay cho một lời tạm biệt rồi rời đi.

“Chồng mày là một người tốt!” – Mỗi lần nhận được những lời tán tỉnh từ ai đó, Thương lại tự nói như vậy. Cô lấy anh khi sắc đẹp đang ở giai đoạn khiến người ta phải suýt xoa ngưỡng mộ, khiến cho bao anh chàng si mê… nhưng cô chưa bao giờ hối hận. Một phần vì yêu anh, một phần vì anh quá tốt với cô. Cho nên dù có thế nào thì Thương vẫn không thể lừa dối anh được.

Ra đến bên ngoài, Thương gọi điện cho chồng đến đón. Ở bên anh có tiếng của trẻ con, chỉ cần nghe qua là biết đó là giọng đứa con trai bảy tuổi của cô.

– Anh không bận chứ?

– Đương nhiên là không rồi.

– Đến đón em được không?

– Em nhắn địa chỉ cho anh đi.

– À còn nữa…

– Sao thế?

Thương ngập ngừng nhìn vào lễ cưới, ở đó, người đàn ông vẫn đang nhìn cô. Anh ta có một vẻ kiêu ngạo và một cái gì đó rất tự tin khiến cho Thương cảm thấy bất an. Cô nói với người đàn ông của đời mình:

– Em yêu anh!

Anh ta có một vẻ kiêu ngạo và một cái gì đó rất tự tin khiến cho Thương cảm thấy bất an. Cô nói với người đàn ông của đời mình: “Em yêu anh!”

Khoảng nửa tiếng sau thì Chính – chồng của Thương mới đến đón. Lúc ngồi lên xe, Chính có nhìn cô một cái khiến Thương hơi lạ lùng. Giống như là anh đang tò mò gì đó, nhưng lại không nói ra.

– Lễ cưới thế nào?

– Cũng như bao lễ cưới khác thôi.

– Anh tưởng nó được tổ chức theo phong cách phương Tây?

– “Cũng vậy mà. Chỉ là nghi lễ thôi. À, em kể này.” Thương sực nhớ ra. “Ở buổi tiệc vừa rồi có một người đàn ông mời em đi ăn tối, ý anh thế nào?”

Chính lắc đầu cười:

– Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Anh ta giàu không?

– Giàu hơn anh.

– Thế thì đồng ý thôi chứ còn gì nữa!

Thương lườm anh một cái, cô đánh nhẹ vào tay anh. Thương vẫn hay kể cho chồng mình chuyện những người đàn ông đã tán tỉnh cô ra sao. Nhưng anh không hề ghen tuông, nhiều khi anh còn bông đùa rằng cô nên yêu một ông đại gia nào đó cho xứng đôi.

– Con ai trông thế?

– Diệu vừa đến, anh nhờ cô ấy chăm luôn.

– Nó có vẻ thích thằng Huy nhỉ?

– Em nói kỳ thật, con mình là cháu của Diệu mà.

Thương nhún vai, cô thì luôn có ác cảm với người em họ này. Không hiểu vì sao, nhưng cô ta luôn gây cho Thương một cảm giác chương chướng. Trong đôi mắt cô ta không có sự chân thật!

Tags:
X