Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Lừa vợ ngoại tình (Phần 2)

28/10/2017 9:16:22 | Phương Vũ | 111 lượt xem

(iBlog.vn) – Diệu không phải là cô gái xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang, cô ta cũng chưa bao giờ yêu một ai và từng thề cả đời này sẽ không lấy chồng. Thương có nên tin cô ấy nữa không?

Diệu bằng tuổi cô, từ nhỏ đã luôn theo sát cô. Cả hai người học chung trường lớp từ tận mẫu giáo đến năm cấp ba thì dứt, vì con bé thi không đủ điểm vào trường của Thương. Thương nhớ lúc đó mình như vứt đi được một cục nợ. Cô không thích cảm giác bị đeo bám, đó cũng là lý do Thương luôn rất dứt khoát với những người mà cô không ưa.

Vừa mở cửa thì con trai đã sà vào lòng cô. Nó vẫn luôn làm thế này mỗi khi cô về nhà. Thương nhìn lướt qua Diệu, cô ta gật đầu mỉm cười với cô:

– Chị đi ăn cưới về hả?

Thương không trả lời, cô khoác tay chồng bảo:

– Hôm nay cho em ăn món gì?

– Tuỳ em thôi.

– Em ngủ một giấc đã, khi nào sắp tới giờ ăn thì gọi em dậy nhé.

– Được rồi em cứ ngủ bao lâu em muốn.

Thương mở cửa đi vào nhà, điện thoại cô nhận được một tin nhắn của người lạ. Cô không mở tin nhắn lên, bởi nội dung rất ngắn gọn: “Phải làm gì mới có thể ăn tối cùng em?” Thương cười hắt rồi xoá tin nhắn. Cô tẩy trang, rửa mặt rồi nằm lên giường. Giấc ngủ đến rất nhanh mặc dù cô chẳng mệt mỏi. Hy vọng khi tỉnh dậy, người đàn ông này sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.

Nhưng Chính không gọi cô dậy, anh để cô ngủ đẫy giấc vì sợ cô sẽ mệt mỏi nếu bị đánh thức khi giấc ngủ còn đang sâu. Thương có rất nhiều công việc, giấc ngủ là một thứ xa xỉ đối với cô, nhưng mấy ngày nay thì cô được ngủ đủ nên không đến nỗi mệt mỏi. Khi tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm chín giờ tối, Diệu vẫn đang ngồi chơi với Huy. Diệu chăm trẻ con khéo, phải nói rằng nếu không có con bé thì cô cũng đã mệt mỏi với Huy.

 

lua-vo-ngoai-tinh-phan-2

Cô không thích cảm giác bị đeo bám, đó cũng là lý do Thương luôn rất dứt khoát với những người mà cô không ưa. (Ảnh minh họa)

Mẹ cô vẫn bảo cô là:

– Mày cứ để cái Diệu nó sang nhà, nó chăm lo cho chồng, cho con mày rồi sớm muộn gì chồng mày cũng theo nó.

Không phải là Thương chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng cô vẫn tin tưởng chồng. Cô hiểu chồng mình, cũng hiểu Diệu. Cô càng cảm thấy bình tĩnh khi nghĩ hai người sẽ ngoại tình với nhau. Vì ít nhất cô cũng có thể yên tâm mà dày vò họ. Họ ở ngay gần cô đó thôi.

Chính là một người đàn ông hiền lành, anh rất ít khi ghen tuông và tức giận. Anh lấy một người vợ xinh đẹp và quyến rũ là Thương, đương nhiên không tránh được những lúc khó chịu khi có người gọi điện tới tán tỉnh vợ. Thương không bao giờ giấu giếm anh điều gì. Trong hôn nhân, nếu mọi chuyện đều nén lại trong lòng thì rất dễ sinh ra khoảng cách.

Thương đến chỗ Diệu, nhìn xuống và nói bằng một vẻ khó chịu:

– Về đi, muộn rồi đấy.

– Vâng!

Diệu đứng dậy và xách túi ra về. Khi tới cửa, Thương có đến hỏi cô ta:

– Sao ngày nào cô cũng phải sang đây thế? Cô thích chồng chị à?

Diệu mỉm cười, không hề nao núng:

– Bất cứ thứ gì chị yêu thích thì em cũng vậy.

Thương giật mình, con bé này vừa nói cái gì thế? Nó đang doạ cô hay là đang công khai nói thích chồng cô? Thương nghiến răng, cô xỏ dép và chạy theo Diệu. Thương kéo tay Diệu lại, hất mặt hỏi:

– Vừa nói cái gì đấy?

Diệu đáp:

– Em đến đây vì bé Huy.

– Con của cô à?

– Nó là cháu em.

– Nhưng không phải con cô.

– Ít nhất thì cũng là cháu.

Thương nhìn Diệu từ trên xuống dưới, từ nhỏ đến giờ Diệu đã luôn tôn sùng cô, luôn đi theo cô. Ngày xưa xem nhiều bộ phim nói về những tình huống thế này. Nếu cô em quá thần tượng cô chị thì sẽ sinh ra sự đố kị, và từ sự đố kị đó sẽ nảy sinh ra bi kịch. Diệu không phải là cô gái xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang, cô ta cũng chưa bao giờ yêu một ai và từng thề cả đời này sẽ không lấy chồng. Thương có nên tin cô ấy nữa không?

– Mai đừng đến nữa.

Diệu nghe xong như không thể hiểu được:

– Tại sao?

Thương đáp:

– Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ai mà biết được cô có ý gì với chồng chị hay không?

Diệu như hiểu ra, cô ta cười đầy vẻ giễu cợt:

– Ra cũng có lúc chị sợ em cơ đấy.

Thương quay người, cô không có thời gian để đôi co với cô ta. Người ta bảo rồi, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Sợ cô ta một lần còn hơn để cô ta vênh mặt cả đời.

 

Chính với tay lấy một quyển sách ở trên giá, không nhìn cô mà hỏi rằng:

– Tại sao em lại nói thế với Diệu?

Thương im lặng, vậy là anh đã nghe thấy rồi à? Anh định nói đỡ cho cô ta hay sẽ đứng về phía cô? Thương cảm thấy mình hơi nhỏ nhen và vô lý khi nghĩ những điều này, nhưng cô không thể nào ngăn cản được những dòng suy nghĩ đó.

– Anh cũng biết em không hề thích Diệu.

– Cô ấy đã giúp chúng ta rất nhiều trong việc chăm con cái mà.

– Em không quan tâm.

– Em đang ghen đấy à?

Thương không trả lời. Chính thở dài, anh buông cuốn sách xuống. Thương đi tới ôm lấy cổ anh. Cô đã nói rằng cô không sợ gì cả, nhưng điều ấy chỉ là một sự kiêu ngạo của cô. Cô sợ mất anh hơn bao giờ hết, và nếu người đó là Diệu thì điều ấy sẽ càng kinh khủng hơn. Thương nói thầm thì bên tai Chính rằng:

– Nếu anh dám lừa dối em, em sẽ làm những chuyện trời không dung đất không tha với anh.

Cả Chính và Thương đều không hề biết Diệu chưa về, cô ta vẫn đứng ở đó và nhìn vào cửa nhà. Diệu dựa người vào tường, lấy thuốc lá ra hút. Cái vẻ yếu đuối ngày nào giờ thay bằng một vẻ bất cần, rệu rạ. Cô ta lấy tay tháo cái dây buộc tóc màu hồng ra và cất vào túi. Đứng hút hết điếu thuốc rồi mới bỏ đi.

Tags:
X