Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Lừa vợ ngoại tình (Phần 3)

30/10/2017 8:51:58 | Phương Vũ | 170 lượt xem

(iBlog.vn) – Bất ngờ Thương va phải một cô gái, khi ngẩng lên thì cô hơi bất ngờ khi đó là Diệu. Tại sao cô ta lại ở đây? Mà kể cũng lạ, bảo không xuất hiện là không xuất hiện liền. Rồi đùng một cái, cô ta ở trước mặt Thương trong một bộ dạng hoàn toàn khác.

Hiệp nhìn số điện thoại ở trong máy của mình, đã hai ngày rồi anh không còn nhắn tin hay gọi điện cho cô. Anh vẫn nhớ đến câu trả lời của cô khi anh muốn mời cô ăn tối. Thương là một người quyến rũ và cô ta biết được điều đó. Anh đã từng qua lại với những người phụ nữ giống như cô, họ kiêu ngạo vì bản thân xinh đẹp và giỏi giang. Nhưng anh hiểu phụ nữ sinh ra đã yếu mềm, cách duy nhất để khiến họ lộ ra sự yếu mềm ấy chính là từng chút, từng chút một tác động đến cô ấy.

Hiệp định cất điện thoại đi, nhưng đúng lúc ấy điện thoại của anh lại sáng lên. Không để tên, một số điện thoại lạ. Không, Hiệp nhìn qua nó như đã biết người gọi là ai, anh ta nghe máy:

– Sao vậy?

Không biết người bên kia nói gì mà khiến anh phải cười nhạt. Anh ta nhìn lên đồng hồ, mới là năm giờ sáng, anh mới vừa làm xong việc sau một đêm thức trắng.

– Bây giờ sao?

Hiệp cúp máy, anh ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại ngơi nghỉ. Thương cũng chỉ như bao nhiêu đàn bà khác, là một đỉnh núi để anh chinh phục. Anh không tin là mình sẽ thua. Sau đó Hiệp đứng dậy và đi ra khỏi phòng, anh nghĩ sẽ tới hàng hoa để mua một bó hoa cho Thương. Anh sẽ tặng hoa mỗi ngày cho cô, chỉ để khiến cô tức giận mà nhớ anh thôi.

Thương làm cho một công ty chuyên tổ chức sự kiện, cô là giám đốc sáng tạo của công ty đó. Thương thích những dạng công việc mang tính chất cộng đồng và hướng ngoại, nếu được làm việc với một team năng lực thì điều ấy càng tuyệt vời hơn nữa.

Chính thì khác, anh là kiểu người trầm tĩnh, hiền lành, ít nói. Việc nội trợ, nhà cửa anh giúp Thương làm rất tốt. Anh cũng là người gần gũi với con trai nhiều hơn. Tuy nhiên anh lúc nào cũng ủng hộ cô trong mọi việc. Nhiều khi thấy cô về với tình trạng say khướt, cười cười nói nói không ngừng anh cũng chỉ đỡ cô lên giường rồi thay quần áo, rửa mặt giúp cô. Anh không thích những nơi quá đông đúc như quán bia, quán trà đá, bar… Anh chỉ thích ở nhà, đọc sách và chơi với con trai.

Đôi khi Thương nghĩ mình chưa bao giờ hiểu hết chồng mình, nhưng sau đó cô lại cảm thấy không hiểu hết cũng tốt, đỡ phải nhàm chán nhau.

 

lua-vo-ngoai-tinh-phan-3

Đôi khi Thương nghĩ mình chưa bao giờ hiểu hết chồng mình, nhưng sau đó cô lại cảm thấy không hiểu hết cũng tốt, đỡ phải nhàm chán nhau. (Ảnh minh họa)

Khi Thương tới công ty thì một người chuyển phát nhanh đến giao cho cô một bó hoa sáp, nhân viên của cô ồ lên rồi vỗ tay. Thương lắc đầu cười rồi ra ký nhận. Trên đó là tấm thiệp chỉ ghi vọn vẹn dòng chữ: “Hy vọng có thể cùng em có một bữa tối lãng mạn.”

Thương tắt đi nụ cười, cô vứt bó hoa vào trong sọt rác. Một cô gái chạy ra nhặt lấy bó hoa, đẩy lại vài bông cho thành một khuôn đẹp. Cô ta nhìn Thương, giơ bó hoa ra rồi hỏi:

– Sếp không dùng thì cho em nhé?

“Đem nó đi xa một chút.” Thương phẩy tay.

Cô gái hí hửng cầm bó hoa chạy đi. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng không, hôm sau lại là một bó hoa khác. Hôm sau rồi lại hôm sau nữa, cứ như thế cho đến khoảng hai tuần sau, Thương không thể chịu nổi mà gọi điện cho Hiệp. Anh ta vừa mới bắt máy Thương đã quát lên:

– Dừng ngay việc điên rồ đó lại cho tôi.

– Nghe thế là anh yên tâm rồi, em có nhận được hoa.

– Tôi nói lại rằng tôi không thích anh và thậm chí anh đang làm tôi cảm thấy ghét đấy.

– Em có thể vứt nó đi nếu muốn mà.

– Anh thực sự muốn đi ăn tối với tôi à?

Hiệp im lặng một lúc rồi mới “ừ” một cái. Thương cũng mất khoảng ba mươi giây suy nghĩ, rồi cô mới đáp:

– Chỉ một tối thôi đấy.

– Ngay hôm nay, được chứ?

– Được.

– Chồng em thì sao?

– Chồng tôi sẽ biết chuyện này.

Hiệp bật cười, tiếng anh cười giòn tan như khoái chí:

– Được lắm, anh thích thế này. Em là một người rất rõ ràng trong các mối quan hệ đấy.

Thương chép miệng đầy khó chịu:

– Đừng có nịnh bợ tôi. Tôi chỉ đang cố cắt cái đuôi anh thôi. Sau buổi tối hôm nay, xin anh đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.

– Nhưng nếu sau buổi tối hôm nay, em không ngừng tìm đến anh thì sao?

– Anh nói thế là có ý gì?

Hiệp đáp:

– Cuộc đời không ai biết đâu được chữ ngờ mà! Thế nhé, chuẩn bị đi.

Nói rồi anh ta cúp máy, để Thương lại với những tò mò. Anh ta luôn như vậy, luôn vứt những lời điên khùng ra, vứt những cái ước muốn và hành động mà cô cho là rất phiền phức ra để khiến cô phải suy nghĩ. Anh ta biết cô có chồng nhưng vẫn cố theo đuổi, sau đó lại nói những lời này. Không biết Hiệp đang theo đuổi cô hay cô chỉ là công cụ phục vụ cho một âm mưu nào đó của anh ta nữa.

Thương nhìn đồng hồ, bây giờ mới là ba giờ chiều, nhưng có lẽ cô sẽ về ngay. Bất ngờ Thương va phải một cô gái, khi ngẩng lên thì cô hơi bất ngờ khi đó là Diệu. Tại sao cô ta lại ở đây? Mà kể cũng lạ, bảo không xuất hiện là không xuất hiện liền. Rồi đùng một cái, cô ta ở trước mặt Thương trong một bộ dạng hoàn toàn khác.

“Cô cắt tóc ngắn quá đấy.” Thương vừa nói vừa tủm tỉm cười khi nhìn mái tóc tém của Diệu.

Diệu liếc mắt, cô ta nhìn xuống đôi guốc cao những mười lăm phân của mình, giờ cô ta còn cao hơn cả Thương nữa.

– Chị thấy lạ quá à?

– Hơi hơi!

– Nhưng từ trước đến nay em đều ăn mặc thế này mà? Còn tóc? Đó là do bố mẹ em muốn em để tóc giống chị.

 

Thương biết điều đó, từ bé cô đã luôn là một người nổi bật trong đám trẻ con họ hàng. Các cô các bác ai cũng có một câu cửa miệng với con của họ đó là: “Mày nhìn cái Thương kia kìa.” Thương nhìn đồng hồ, giờ cô cũng không có thời giờ để biết Thương đến đây làm gì nữa. Thế là cô liền vẫy tay, nói gọn:

– Tạm biệt!

“Chị!” Giọng của Diệu lớn hẳn khiến Thương phải dừng lại. “Tại sao lúc nào chị cũng coi thường em thế?”

“Là sao?” Thương không hiểu. “Cô uống nhầm cái gì đấy à?”

– Tại sao lúc nào chị cũng tỏ ra coi thường em? Trong khi em rất ngưỡng mộ chị.

– Chính vì thế nên tôi mới coi thường cô đấy.

Diệu cười nhạt, cô ta lấy từ trong túi ra một chiếc lắc tay. Nhìn qua Thương cũng biết chiếc lắc tay đó là của cô ta, cô vẫn thấy Diệu đeo nó, cũng khá lâu rồi. Diệu chậm rãi bước đến, cái lắc càng gần với Thương hơn. Diệu nhìn nó và nói:

– Trên đó có khắc chữ: Yêu em! Chị biết ai đã khắc nó không?

Thương khoanh tay vào, cảm thấy như càng ngày cô em họ này của mình càng bộc lộ những gì mà nó đang toan tính. Diệu nói tiếp:

– Đó là của chồng chị!

Tags:
X