Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Lừa vợ ngoại tình (Phần 4)

30/10/2017 8:54:11 | Phương Vũ | 168 lượt xem

(iBlog.vn) – Thương bỏ tay ra, trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta như đang muốn đổ hết tội lỗi cho cô. Không gian xung quanh như im lặng sau câu nói ấy. Còn trong lòng Thương, mọi thứ như thét gào.

“Ha ha ha… ” Thương chưa bao giờ thấy điều gì buồn cười hơn thế. Của chồng cô ư? Không thể nào là của anh ấy. Chồng cô không thích những trò sến sẩm thế này, và cô tin anh không hề yêu Diệu.

– Khó tin đúng không?

Như đoán được những điều Thương nghi, Diệu hỏi bằng một vẻ trào phúng. Cô ta cất cái lắc tay đi, sau đó đi tới ban công. Nhìn từ đằng sau, cô ta cũng khá quyến rũ trong cái váy ngắn màu đen ấy.

– Chị không cảm thấy lý do em sang chơi với con trai chị là nhảm nhí à?

– Đương nhiên rồi!

Diệu quay lại nhìn Thương, dường như không hiểu được. Thương nhún vai:

– Chị chưa bao giờ tin cô cả, từ xưa đã vậy.

Thương buông một cái cười đầy khinh bỉ rồi bỏ đi. Mục đích của Diệu đến đây là để làm gì? Để muốn nhìn thấy sự tức giận của cô ư? Không, dù cô có đang tức thật, có ghen đến ức nghẹn thì cô cũng không thể bộc lộ ra cho con bé đó biết. Nó đã công khai tất cả, những âm mưu, những dục vọng nhơ nhớp của nó, nó muốn chồng của cô.

Chỉ nghĩ được đến đó đã khiến Thương không thể nào chịu được, Thương liền nhắn một tin cho Hiệp và xin lỗi anh về buổi tối ngày hôm nay. Cô không thể đi ăn với anh ta trong ngày hôm nay, cô phải hỏi Chính chuyện này. Chồng cô chưa bao giờ tặng một cái gì để thể hiện tình yêu của anh. Anh chỉ nhẹ nhàng với cô. Sự nhẹ nhàng ấy như một gam màu nhờ nhờ và không rõ ràng. Đôi khi anh khiến cô hoang mang, nhưng nhìn anh đọc sách trong yên bình cô lại thấy mình đã nghĩ quá nhiều.

 

lua-vo-ngoai-tinh-phan-4

Không, dù cô có đang tức thật, có ghen đến ức nghẹn thì cô cũng không thể bộc lộ ra cho con bé đó biết. (Ảnh minh hoạ)

Chính không có ở nhà, anh ấy làm cho một nhà hàng hạng trung, phụ bếp. Thời gian của anh khá thoải mái, công việc chỉ bận rộn những khi nào đông khách. Chính xác hơn nhà hàng đó là của một người bạn của cô mở ra, cô là người đã giới thiệu anh vào làm. Chính nấu ăn ngon, đảm đang lại hiền lành cho nên có thể làm việc ở đó dễ dàng.

Thương không gọi điện được cho Chính, cô liền gọi tới nhà hàng, nhưng họ nói anh không có ở đó. Vừa rồi là Diệu đến gặp cô, không phải rằng anh đã tới gặp Diệu lúc này chứ? Càng nghĩ Thương càng thấy tim mình đập mạnh, hồi hộp như thể một điều khủng khiếp đang sắp sửa kéo đến.

Thương không biết chồng mình có thể ở đâu, ngoài ngôi nhà này. Anh ấy luôn ở nhà, lúc nào cô cũng thấy anh ở bên cạnh mình, rằng chỉ cần ngoảnh mặt là có thể thấy anh. Nhưng giờ anh không có nhà, không nghe máy của cô, không ở chỗ làm, lại có một người đã công khai nói rằng anh đang có một mối quan hệ mờ ám với cô ta… Chuyện này xảy ra thật trùng hợp.

Vào cái lúc cô không biết phải làm gì tiếp theo thì một câu nói của Hiệp vang lên: “Nhưng nếu sau buổi tối ngày hôm nay, em không ngừng đến tìm anh thì sao?” Câu nói đầy hàm ý này nói vào trước khi những điều trùng hợp này xảy ra. Chẳng lẽ anh ta biết điều gì sao?

Thương vội vàng lấy điện thoại. Cả ba người bọn họ liên kết với nhau để làm ra chuyện này, bọn họ muốn hại cô. Để làm gì thì cô hoàn toàn không biết.

“Anh biết chuyện đó đúng không?” Thương nắm chặt điện thoại trong tay, hỏi dồn.

– Chuyện gì?

– Chuyện chồng tôi ngoại tình.

“Ồ!” Hiệp tỏ ra hứng thú. “Chuyện này mới đấy, thế nghĩa là anh có cơ hội rồi phải không?”

– Anh biết trước, nên mới nói câu đó. Cái câu tôi sẽ phải theo đuổi anh.

Hiệp bật cười, cô gái này cũng thật biết tưởng tượng:

– Anh là một người rất kiêu ngạo, anh chỉ đang nghĩ bản thân anh có thể làm cho em đổ gục.

Không nói thêm gì nữa, Thương ngắt điện thoại. Cô ngồi thụp xuống, vuốt mặt đầy mệt mỏi. Chuyện này thật sự khiến cô rối ren, trước đó cô đã nghĩ nó quá đơn giản rồi. Hãy cứ tưởng tượng bạn xinh đẹp, quyến rũ, có một người chồng ngoan ngoãn và chiều chuộng mình, rồi một ngày anh ta có dấu hiệu ngoại tình. Toàn bộ sự tin tưởng của bạn quay lại đâm một mũi dao vào lòng bạn. Lúc này cái mà cô nhận được không phải là đau đớn nữa, mà là giận dữ.

Tuy nhiên, cô phải kìm nén tất cả. Một người phụ nữ thông minh là một người không dễ dàng biểu lộ cảm xúc. Cô cần phải nghe lời giải thích từ chồng mình.

Cạch!

 

Sáu giờ tối, Chính dắt tay Huy đi vào nhà. Anh bật điện lên và thấy Thương ngồi ở đó. Cô vẫn mặc bộ quần áo lúc đi làm, chưa hề thay ra. Hai bố con như cảm thấy gì đó, họ nhìn nhau. Thương hất mặt với Huy:

– Vào phòng của con đi.

Huy biết là mẹ đang nghiêm túc nên không dám nói gì, cậu ngoan ngoãn đi về phòng của mình.

Thương đặt tay mình xuống chỗ bên cạnh, nói với Chính:

– Lại đây ngồi.

Chính cũng đi tới, nhưng trong đôi mắt mang đầy vẻ tò mò.

– Sao thế?

– Diệu hôm nay tới tận chỗ làm của em, anh biết nó nói gì không?

– Nói gì?

– Nói rằng anh đã ngoại tình với nó! Điều đó có thật không?

Chính không tỏ rõ thái độ gì, anh im lặng rất lâu. Thương cảm thấy nghẹt thở, bắt đầu là râm ran một cảm giác đau đớn. Tại sao anh phải im lặng? Anh không trả lời ngay được, anh có gì khúc mắc ư?

Cuối cùng Chính cũng nói:

– Đúng thì sao mà sai thì sao?

Thương nhíu mày, không hiểu được điều anh đang nói:

– Anh không thể chắc chắn được. Như vậy thì điều đó là đúng ư?

Chính lắc đầu, nói bằng một giọng bình thản:

– Đó không thể gọi là ngoại tình. Chính cô ấy đã nói vậy!

Thương bần thần, rồi sụp đổ. Cô trượt hẳn người xuống dưới đất, ôm lấy khuôn mặt. Cô không khóc, cô chỉ muốn che đi hình ảnh ấy một lúc. Thương khó nhọc nói:

– Rốt cuộc thì hai người đã làm gì sau lưng tôi?

– Bù đắp tất cả những gì em gây ra cho anh!

Thương bỏ tay ra, trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta như đang muốn đổ hết tội lỗi cho cô. Không gian xung quanh như im lặng sau câu nói ấy. Còn trong lòng Thương, mọi thứ như thét gào.

Tags:
X