Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ngày Hôm Qua … Đã Từng – My Daisy – Chap 23

28/03/2016 12:00:52 | admin | 405 lượt xem

(iBlog.vn) – Nhiệt độ trong phòng khá thấp lại được cuộn mình trong chiếc mền bông rất êm nên nó ngủ khá say. Đang ngủ ngon thì cảm giác có sự va chạm hay ai đó đang làm gì nó, từ từ mở mắt ra, nó mĩm cười khi nhìn thấy gương mặt chị đang chăm chú nhìn nó.

Chị không nằm trên giường nửa mà leo xuống nằm sấp dưới sàn tự lúc nào, vừa thấy nó thức chị cười khì chu miệng rụt tay lại, không biết đang âm mưu gì đây.
– Đồ con heo mê ngủ thấy sợ luôn!
Mới dậy chưa kịp xử tội âm mưu hiểm hiểm gì mà dám nói xấu nó rồi
– Làm gì đó?
– Làm gì đâu hihi
– Lợi dụng người ta ngủ lén lén lút lút gì đó?
– Hổng có mà
– Không gì sao leo xuống đây làm gì?
– Chị thích làm gì nhau
– Ờ ngon
Nó lắc đầu định ngồi dậy, đầu óc đau ê ẩm nên không thèm đôi co với chị nửa, nó đưa tay nắn nót chỗ bị đấm hồi sáng, giờ đang sưng thì phải, khá đau, bên trong miệng thì rát khi nó cử động lưỡi chạm vào vết thương. Nó quay phắc qua, chị đang nằm vui vẻ chống cằm chăm chú nhìn nó với ánh mắt rất hồn nhiên, rõ ràng có âm mưu gì đây nên mới vui vẻ nhìn nó đau khổ vì vết thương như vậy. Thôi kệ chút tính sau, nó đứng dậy vươn vai một cái, cũng nhờ đứng dậy mà nó phát hiện một cái máy ảnh lú ra phía bên hông chị, hồi nảy rụt tay lại giấu chứ đâu. Thừa lúc chị chưa kịp để ý nó nhảy tới vồ lấy cái máy ảnh, tiếc là máy ánh để sát người chị nằm đè lên nên nó đâu có dễ lấy được. Ngay lập tức chị xoay người qua nằm đè lên máy ảnh, hai tay giơ lên cố sức cản nó lao tới.
– Hihi làm gì dzạ đồ khùng
– Giấu cái gì đó?Đưa cho nhox!
– Hông! Vô duyên đồ của người ta…hihi bỏ chị ra…nhột mà
Không để chị nói hết nó giỡ tuyệt chiêu chọt lét, hiệu quả không ngờ chị cười ngặt nghẽo hai tay ôm nó vật qua một bên, nó nhanh tay chộp luôn cái máy ảnh. Bị giật máy ảnh, chị vội ôm cổ leo hẳn đè lên người nó.
– AAA trả đây! Hihi hổng được coi
– Không trả! Để coi coi…
– Hihi trả đây đồ khùng!
Mặc chị bóp cổ, ngắt nhéo trên người nó vẫn gồng hai tay mở máy ảnh xem, vừa vật lộn với chị vừa sử dụng cái máy ảnh lạ nên mất khá lâu nó mới mở hình lên xem được. Suýt phun máu khi nhìn thấy cái mặt hả hê của chị hiện ra trên màn hình, quan trọng là cái backgroup phía sau theo hướng ngón tay chỉ của chị là cái mặt ngủ đẹp trai vô đối của nó đã bị chị tàn phá nhan sắt bằng mấy hình vẽ bông hoa, mặt cười. Thật quá sức tưởng tượng, dám cả gan xúc phạm nhan sắc tiềm ẩn của nó, điên mất…chắc xé áo bà cô này chụp hình lại trả thù mới hả giận quá. Nó xoay người lại quắc mắt nhìn chị, bị nó phát hiện tấm hình cái mặt chị cười khúc khích, lè lưỡi trêu nó…cha chả là tức…xé áo thiệt quá.
– Trời ơi!!! Cái này là sao hả!!!
– Hihi! Là hình người đẹp và tên ngốc! hihi
– Hừ hừ…đứng yên đó!
Nó quăng máy ảnh qua một bên lấy hai tay chọt vô eo chị, lập tức chị cười ngất lăn qua một bên, thừa cơ nó cầm hai tay chị đè sát xuống sàn, tất nhiên chị vẫn chống cự rất dữ dội tiếc là nó ngồi trên nên cuối cùng cũng khóa được một tay lại một tay mò mẫm xung quanh kiếm cây bút lông. Khỏi cần tìm lâu, hung khí nằm ngay sát hiện trường, nó cầm bút trước sự chống cự của chị, kỳ này vẽ mặt mèo cho chết mới được khà khà.
– Hihi Bỏ chị ra…hihi bớ người ta!!!
– Dám vẽ mặt nhox! Nằm im!
– Hihi vẽ hồi nào…hihi trời ơi…nhột mà…bỏ chị ra
– Không là không!
Chị giẫy dụa lung tung nhằm thoát khỏi không cho nó vẽ mặt, vừa cười vừa kêu cứu, khi bút từ từ hạ xuống chưa kịp chạm mặt thì chị quẫy mạnh mấy cái, lại hình ảnh cấm trẻ em người già, phụ nữ mang thai và đang cho con bú hiện ra trước mắt nó @@ Nguyên cái áo chị bị tuột ra dễ dàng, nó đứng sững người suýt phun máu mũi tại chỗ, có trời xuống mà biết được cái hồn nó ở đâu lúc này.
– AAAAA đồ dê xồm…đồ dê cụ đáng ghét…
Chị nhân lúc nó mất hết sức chiến đấu vụt ngồi dậy vừa hét vừa kéo áo lên chộp luôn cái máy ảnh chạy tót vào trong WC, bỏ lại nó té lăn ra sàn…máu mũi chảy thành sông :v. Chưa hoàng hồn chị lú đầu trở ra dứ nắm đấm cái mặt nghinh lên sắc lẹm
– Chờ đó chị sẽ xử nhox sau!
“Rầm” Chị đóng cửa thật mạnh như dằn mặt nó. Người nó nóng bừng, nó thề là nó không có cố ý mà sao cứ gặp tai nạn này hoài, hix mai mốt chắc phải bắt chị mua thêm vài chục cái áo ngủ giống vậy giỡn cho dễ quá =]]. Nằm một chút lấy lại tinh thần nó đứng dậy rót ly nước đi lại cái gương to đùng trong phòng, hix hix mặt nó hơi sưng, đỏ đỏ, đã vậy còn chit chít hình vẽ của chị, điên mất. Nó lắc đầu mở cửa ban-công đi ra ngoài rửa mặt, cũng may loại mực nước này cũng dễ rửa nên ngồi kỳ cọ trong đau đớn vài phút cũng giải quyết xong đống hình. Mai mốt phải cảnh giác cao độ mới được chứ càng ngày càng thấy chị nghịch nhiều trò con nít ác lăm rồi đó.
“Cốc” – uiiida!!!!
Đứa nào cú đầu nó suýt muốn lủng đầu. Còn ai khác trong phòng này nửa, chị đứng một đống sau lưng chống nạnh chu cái mỏ trợn mắt nhìn nó.
– Đồ dê xồm! Nhox hư quá nha nha
– Đâu có!
– Xí! Xé áo chị hoài nha! Chị uýnh nhox chết giờ! Biết chị là chị nhox hông hả? Đáng ghét quá đi! Hừ hừ
– Hix không có cố ý! Ai biểu giỡn mặc áo đó hoài chi
– Kệ chị! Mặc gì kệ chị nha. Đồ ngụy biện!
– Xin lỗi mà..ai biểu chị giỡn trước chi
– Giỡn cái đầu nhox con á…thấy ghét
Nó gãi gãi đầu thanh minh, chẳng biết nói gì nửa đành cười giả lã cho qua chuyện vậy. Còn chị thì vẫn chu cái miệng ra cốc đầu nó thêm một cái rồi quay lưng đi vào trong
– Mệt ghê! Đi ăn thôi! Nhox con phải trả tiền đó!
– Ờ ờ
Chị tung tăng đi xuống phòng khách trước bỏ lại nó chưng hửng đứng nhìn theo, xử tội dê xôm gì lãng xẹt vậy trời, đang tưởng bị chị la nửa chứ. Nghĩ cũng đúng, tai nạn mà nó có cố ý đâu, giờ mới thấy đói bụng, nảy nhìn hình 18+ chỉ tổ đau tim chứ có no miếng nào đâu.
– Chờ nhox với!
Nó chạy ào theo chị xuống nhà. Thưa gửi vợ chồng chú ba xong nó với chị kéo nhau đi ăn bằng xe của chị bởi vì trời đang mưa nhẹ chị không muốn đi xe máy. Tất nhiên là chị lái xe rồi chứ nó có biết chạy đâu. Chạy vòng vèo mấy con đường chị ghé một nhà hàng món âu vui vẻ dừng xe kéo tay nó vào trong. Nó miễn cưỡng đi theo chị, nảy giờ cãi nhau chí chóe trong xe còn giờ nó bổng im bặt bởi nơi chị đang kéo nó vào có lẽ đồ ăn sẽ ngoài tầm với của nó, thật khó xử. Hai đứa yên vị bên cạnh cửa sổ, ngoài trời mưa lất phất khiến khung cảnh Sài Gòn nhìn qua lớp cửa trở nên mờ ảo đẹp say lòng, những hạt mưa rơi vào khung cửa vỡ òa, những hàng cây nghiêng ngả trong gió và cả vài chiếc bóng người ta mặc áo mưa chạy vội qua đường nửa…nếu không phải nó đang bận với suy nghĩ về giá của những món ăn người ta sắp đem ra trong menu thì nó sẽ mĩm cười thưởng thức vẻ đẹp ngoài phố.
Người phục vụ nhẹ nhàng đặt hai cuốn menu xuống trước mặt nó và chị rồi im lặng đứng kế bên, tất nhiên ánh mắt của anh chàng đang hướng về phía chị trước tiên
– Mời chị chọn món!
– Dạ mời anh!
Chị gật đầu
– Hihi 5 phút sau anh hả quay lại nha
– Dạ!
Anh phục vụ nhẹ nhàng quay đi, nó khẽ liếc nhìn xuống menu đồ ăn thở nhẹ một cái, ơn trời giả cũng không quá sức tưởng tượng của nó. Lâu lâu ăn một lần thì được chứ giá này mà ăn mỗi ngày chắc bán thân sớm.
– Nhox nhox ăn gì?
Chị hồn nhiên chạy qua đứng sau lưng nó chống cằm chăm chú nhìn vô menu trên tay nó. Giật mình, nó đưa mắt nhìn quanh vì chị vô tư đến nổi những người khách và cả phục vụ đang hướng mắt về bàn nó.
– Sao hổng coi menu của chị nhảy qua đây chi người ta nhìn kìa
– Hihi! Nhox ăn cái này đi. Ngon lắm đó. Cái này cái này…món này nửa nè…ùhm khoang…món đó cay lắm chị ăn hổng được…uhm…món này nửa nè hihi…
Mặc nó nói, chị chẳng thèm nhìn để ý xung quanh, vẫn vô tư chăm chú nhìn vô menu vui vẻ chọn món, nó cũng đành lắc đầu nhìn theo ngón tay chị trên menu. Dường như với chị ở cái nhà hàng trang trọng này, cả những ánh mắt của phục vụ, của những người khách lịch sự khác chẳng làm chị bận tâm, gương mặt chị vẫn vui vẻ không thèm nhìn xung quanh dù chỉ một cái liếc mà chăm chú thì thầm chọn món với nó. Có hai đứa mà chỉ thiếu điều muốn hết cái menu người ta.
– Thôi chọn hai ba món thôi ăn sao hết
– Hihi nhưng món nào chị cũng muốn ăn mà
– Biết vậy mà nhiều thiệt mà
– Vậy hả!
– Ừ chọn lại đi
– Xí! Mệt ghê! Vậy ăn cái này, cái này, cái này với cái này nửa
– 5 món hả
– Hoy nha! Ít dữ lắm rồi đó
– Ờ rồi sao cũng được
– Khó ưa!
Chị vui vẻ chạy trở về chỗ ngồi tay vẫy vẫy anh phục vụ đứng cách đó không xa.
– Anh cho em món này, món này..này này nửa…nhanh nhanh nha
– Dạ! Phiền chị chờ vài phút ạ!
Anh phục vụ quay đi, có vẻ cũng lắc đầu trước sự nhí nhảnh của chị, c̣n nó th́ bó tay toàn tập rồi.
– Nè nè! Nhox bỏ cái mặt ngố đó đi…
– Mặt nào
– Đó! Mặt gì bí xị thấy ghét
– Bí đâu mà bí
– Cười như chị nè
Chị chu miệng cười tít mắt làm nó cũng phì cười theo
– Đó vậy mới ngoang
– Nay mình ăn thả ga luôn hihi
– Ờ ờ
– Ăn xong bắt nhox con ở lại trừ nợ hihi chị hổng có đem tiền theo đâu đó
– Trời đất!
– Hihi sợ chưa
– Sợ khỉ! Bỏ chị lại thì có
– Hông dám! Tự nhiên bắt chị chi
– Ờ xấu xí quá người ta bắt đem bán lấy thịt
– Uýnh chết giờ, dám nói chị xấu hả. Bắt nhox mần thịt thì có
– Hè nhox ốm nhôm không sợ, có chị ăn cho nhiều vô ú nu người ta bắt chắc chắn
– Xí! Bắt nhox con…hihi chị của nhox xinh đẹp người ta sẽ không nỡ làm hại chị đâu
– Sao biết
– Vì chị là chị xinh đẹp của nhox con mà hihi
– Lí sự cùn
– Kệ chị
Nói linh tinh thì nói chứ nó cũng nhột lắm chứ bộ, nảy giờ gọi nhiêu món chắc đi cả tháng lương của nó chứ đùa à. Cũng may trong bóp nó vẫn còn kha khá tiền vì lúc về nhỏ Hân đã nhét tiền trở lại vào bóp nó, cả tiền em bỏ trong balo ở nhà nửa nên giờ tính ra nó cũng có kha khá.
– Hù nhox đó!
– Hù gì?
– Hihi ai thèm cho nhox con ở lại đây đâu, chỉ có chị mới có quyền bắt nhox con mần thịt thôi
– Sax! Đâu ra cái vụ đó vậy
– Mới nghĩ ra
– Ngon ha lấy quyền đâu đòi bắt người
– Quyền làm chị của nhox biết chưa
– Bắt rồi nuôi được không mà bày đặt
– Hihi ai thèm nuôi nhox chứ, nhox con phải nuôi chị thì có
– Mơ đi
– Đáng ghét!
Nó cười quay mặt nhìn ra ngoài cửa. Chị hay thiệt, vài lời nói linh tinh mà xóa đi mọi âu lo về mặt vật chất tiền bạc mà nó đang nghĩ trong đầu, tưởng chừng ngay lúc ấy nó không còn nhớ gì về những con số năm bên phải trong cuốn menu đồ ăn nửa. Ừ chơi thì chơi tới bến sợ, ngay mai là chuyện của ngày mai, thả tẹt ga luôn…cùng lắm là mỳ tôm chan nước mắt thôi mừ =]]. Trời bên ngoài vẫn mưa nhẹ làm người ta có cảm giác như sắp tối đến nơi dù chỉ mới 3h chiều. Vòng vòng trước mắt đã thấy sắp trọn 2 ngày rong chơi với chị rồi, ăn xong chị thả nó về mới là chuyện lạ, thôi đành dời kế hoạch chiều qua quán trình diện ông Kha xin đi làm lại vậy.
– Nhox nghĩ gì vậy?
– À nghĩ tới vụ chị ăn nhiều ú nu bán được nhiêu tiền đó
– Đáng ghét! Hihi nói dóc!
– Thiệt!
– Ai cho mà nghĩ linh tinh chứ
– Đầu nhox nhox nghĩ gì cấm sao được
– Hihi mai mốt sẽ cấm luôn…sẽ quản lý luôn
– Ngon dữ!
– Chứ sao!
– À mà nè
– Sao?
– Ừ thôi chút nói tiếp người ta đem đồ ăn ra rồi kìa.
Nó ngừng nói khi nhìn thấy hai anh phục vụ đang mang đồ ăn ra chiếc bàn khá nhỏ nên đồ ăn chỉ dọn ra từng món chứ không dọn ra hết một lần. Nhìn hai dĩa đồ ăn nó mới gật gù, hèn gì nảy chị đòi chọn tùm lum món cũng đúng, cái dĩa to đùng mà miếng đồ ăn có chút xíu, nhìn muốn khóc gì đâu. Chưa kịp bắt tay vào ăn chị đã đứng dậy đi sang bên cạnh nó nói nhỏ vào tai anh phục vụ, ảnh gật đầu rồi nhẹ nhàng kéo cái ghế của chị sang để sát vào ghế nó.
– Gì nửa?
– Hihi chị không thích ngồi đối diện
– Sao vậy?
– Vì chị là chị nhox
– Rồi liên quan gì tới ngồi đối diện?
– Mình là chị em chứ đâu phải đang hẹn hò đâu mà ngồi đối diện hihi
– Sax có vụ đó nửa hả
– Có!
– Sao nhox hổng biết? GIờ mới nghe thấy vụ này đó
– Hihi ai biểu nhox là hai lúa chi
– Có vụ đó thiệt hả
– Hihi nhiều chuyện, với chị là như vậy
– Nghi quá
– Nghi gì
– Đòi qua ngồi kế để giành ăn chứ gì
– Vô duyên! Ai thèm giành với nhox chứ!
– Ờ! Chút đứa nào giành là heo
– Ừ! Chơi luôn hihi
Nói là thì nói, thề thì thề đã đời cũng không thoát khỏi tay chị. Ngồi ăn mà cứ nhăm nhe hết chọt cái này trong dĩa nó lại chọt cái khác, tuy không công khai giỡn như những lần trước nhưng cũng ăn uống không ngớt tiếng cười đùa nho nhỏ vừa đủ hai đứa nghe. Lần lượt năm món nhanh chóng được hai chị em giải quyết gọn, đồ ăn khá ngon, tuy hơi lạ miệng nhưng nói chung nó cũng thích nghi nhanh với mùi vị đặc trưng của món âu. Ăn xong, trong lúc ngồi nhâm nhi nước uống với trái cây tráng miệng, chị vẫy tay gọi một anh theo bản tên đeo trên ngực thì là quản lý quán thì phải.
– Anh anh!
– Chị cần gì ạ?
– Cho em mượn điện thoại của anh đi
– Dạ!
Anh quán lý có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu đi lại quầy lễ tân mang trở lại cho chị một chiếc điện thoại.
– Điện thoại chị đâu?
– Ở nhà rồi
– Sao hổng nói lấy điện thoại nhox nè
Nó đưa tay sờ túi quần, mèn điện thoại đâu mất rồi
– Khỏi kiếm ha! Chị để điện thoại nhox ở nhà luôn rùi hihi
– Gì kỳ vậy?
– Chị thích!
– Haizz
Chị không thèm nói với nó nửa quay qua bấm số. Tiếng nhạc chờ vang lên một lúc thì có người bắt máy
– Alo! Tôi nghe
– I’m Phương
– Ừ ừ sao Phương
Thì ra gọi cho anh Phong, chị ngồi kế nghe điện thoại bên tay trái nên nó có thể nghe thấy tiếng anh nói chuyện.
– Phong tốt bụng ơi!
Nghe giọng chị thiếu điều tim muốn rớt khỏi lồng ngực, đạt chuẩn nhõng nhẽo. Mới hồi sáng theo nó nghĩ là chị mới làm chuyện có lỗi với anh vậy mà giờ chưa gì đã tự tin giở cái giọng nhõng nhẽo ra rồi
– Thôi thôi hiểu rồi.Phong biết lỗi rồi Phương làm gì làm đi.
– Vậy hen…thanks you!
Chị cup máy, nói chuyện ngắn gọn chẳng hiểu gì hết. Nó ngơ ngác nhìn chị trả điện thoại cho quản lý.
– Ủa nói vậy thôi hả
– Uhm hihi
– Là sao không hiểu
– Hihi kệ chị!
Nói xong chị vui vẻ móc trong ví ra một cái thẻ màu vàng vàng đưa cho anh quản lý
– Thanh toán cho em nha anh
– Dạ chị chờ chút ạ!
Anh quản lý nhẹ nhàng nhận chiếc thẻ rồi quay lưng đi. Nó giật mình nhìn chị
– Gì vậy
– Hihi trả tiền chứ gì?
– Sao hổng để nhox trả
– Ai cho nhox trả chứ! Có người trả rồi
– Ai?
– Tên đánh nhox hồi sáng đó
– Hả sao bắt ảnh trả
– Hihi vì hắn có lỗi mà
– Ủa ở đây thanh toán bằng thẻ được hả chị?
– Uhm
– Vậy thẻ đó của anh Phong hả?
– Uhm
– Sao thẻ ảnh mà chị giữ?
– Chị trộm hồi sáng
– Sax
Chị vui vẻ cười tươi cầm một trái dâu cho vào miệng ăn ngon lành, mặt rất chi hạnh phúc và gian…chẳng hiểu rõ hết vụ này nhưng mà tự nhiên nó thấy thương anh Phong quá, vừa chứng kiến cảnh người yêu mình ngoại tình hồi sáng chưa kịp làm gì giải tỏa giờ còn bị chị trấn lột tiền đi ăn uống với thằng “gian phu” nửa chứ @@.
Sau khi nhận thẻ, nó và chị còn ngồi ngắm cảnh mưa rơi thêm một chút nửa rồi mới kéo nhau đi khỏi quán. Chị lái xe vòng qua một quán caffe bắt nó mua cho chị một ly caffe kem mang đi, tự nó chọn một ly caffe đá không đường rồi lên xe mặc cho chị lái xe đi đâu thì lái. Trời vẫn mưa nhẹ, không to nhưng sẽ rả rích suốt cả ngày, mấy hôm nay không có đọc báo xem tin tức nhưng nó đoán chắc đang có bão vì chỉ khi bão SG mới thường có những cơn mưa nhẹ kéo dài. Lợi thế của ôtô đó là trời mưa người ta vẫn có thể đi dạo ngắm phố SG bình thường, đường hôm nay vì mưa nên cũng không quá đông người lưu thông nên xe chị chạy khá thoải mái. Chị cho xe chạy vòng vèo khắp các con đường lớn nhỏ của quận 7, cuối cùng dừng lại ở ven đường, một bên là đường, một bên là khu cỏ lau rộng lớn, phía xa là những tòa nhà cao tầng đang xây dựng. Chị bật nhạc, bản pop balad nhẹ nhàng vang lên, chị cởi khóa dây an toàn cầm ly caffe kem lên uống một ngụm, sau đó nhắm mắt nhẩm theo lời bài hát. Nhìn gương mặt chị giờ toát lên sự vui vẻ, thoải mái mặc dù cả ngày nay chẳng làm việc gì căng thẳng, toàn ngủ giỡn và ăn. Nếu ai đó ngồi đây ngay vị trí nó lúc này cũng sẽ mĩm cười nhìn chị chứ không nói lời nào, chỉ nhìn thôi nhé vì nữ hoàng giờ không phải nữ hoàng nửa mà là một cô gái bình thường nhẩm theo lời bài hát, bình yên, bình yên lắm. Nhạc chuyển sang bài khác, cũng vẫn giai điệu balad du dương, chị khẽ ngồi dựa người vào nó, tay vẫn cầm ly caffe, hiểu ý, nó cũng nhẹ xoay qua một tí để chị dựa hoàn toàn vào lòng cho thoải mái. Bên ngoài mưa rơi lộp độp lên nóc xe, mưa va vào cửa kính vỡ tan…dường như người ta sẽ quên đi mọi thứ xô bồ của cuộc sống ngay lúc đó…chỉ là người ta thôi nhé vì nó làm sao quên đi được mọi thứ kia chứ. Chỉ là không nói ra thôi, chỉ là không nói đến thôi chứ làm sao nó không nhớ đến mọi thứ kia chứ. Trước mắt nó là cả cánh đồng có lau rộng lớn, mưa càng làm tầm nhìn người ta mờ đi, càng làm mọi thứ trước mắt xa xôi, rộng lớn biết bao…Khoảng cách từ đây qua bên kia cánh đồng…ừ chỉ cần bước ra, ướt mưa vài phút là đến thôi mà, nhưng khoảng cách từ đây qua bên kia đại dương…sẽ vượt qua bằng cách nào đây.
Nó im lặng đưa ánh mắt nhìn xa xăm, có một bàn tay nhẹ nhàng xõa vào tóc nó, khẽ nhìn xuống, chị mĩm cười, mắt vẫn nhắm…chợt thấy lòng bình yên…hình như không cần nhìn, chỉ cần chạm vào…chị cũng hiểu lòng nó. SG mưa, ngoài đường loe loét những ánh đèn, sắp tối…vậy mà vẫn có hai con người từ xa lạ…hai con người hoàn toàn khác nhau…cuộc sống đã ngọt ngào để cả hai ngồi đây trong chiếc xe với những ca khúc ru đời, cảm giác của gia đình luôn bình yên như vậy, và có một người chị trong gia đình cũng tuyệt vời như điều bình yên ấy…Bắt đầu từ giây phút ấy nó tự nhủ với lòng, mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày tiếp theo sau này, từng việc, từng lời nói, từng hành động của những người yêu thương, nó sẽ nhớ, sẽ ghi lại và trân trọng tất cả. Mưa SG, mưa của yêu thương!

Tags:
X