Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ngày Hôm Qua … Đã Từng – My Daisy Chap 5-6

25/03/2016 7:11:44 | admin | 556 lượt xem

(iBlog.vn) – Ngày hôm qua đã từng – My Daisy (Chap 5)

Phải nói là đêm mùa đông ở Đà Lạt rất lạnh. Dưới ánh đèn đường người ta có thể nhìn thấy rõ làn hơi thở của mình và những người xung quanh. Những con gió thổi lùa qua, cả đám rùng mình vì lạnh, càng lạnh chị càng rúc người sâu hơn vào nó, nhỏ Hân cũng tranh thủ ngồi sát vào chứ không vô tư như chị. Tội nghiệp anh Phong ngồi 1 mình bơ vơ, biết sao được lệnh của nữ hoàng mà cho dù có đóng băng lại thì anh cũng hổng dám trái lời chị. Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên đường, nảy giờ cũng đi được hai vòng bờ hồ. Đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh quen thuộc, người ta tụm nhau lại xung quanh những bếp lửa nóng của mấy quầy hàng bán khô, bán khoai, bánh tráng nướng hay đơn giản chỉ là hàng trà nhỏ của một ai đó góc phố. Hay sang trọng hơn là những người du khách xa lạ ngồi run run trên mấy quán cafe đèn màu lung linh phía bên đường, nhìn lên chẳng khác nào những ngôi nhà cao tầng ở thành phố. Nó thích quan sát, thói quen của nó là im lặng quan sát mọi thứ xung quanh, tâm trạng nó lúc này lại càng thích im lặng để quan sát. Trời càng lúc càng lạnh, đến nổi vô thức nó phải đưa tay kéo sát chị và nhỏ Hân vào người nó, 2 người đang lạnh run cả lên…cả ba đứa nhìn nhau rồi lại nhìn anh Phong rồi cả đám tự nhiên bật cười khúc khích. Trời lạnh, phải chăng chỉ có mấy đứa điên mới ngồi dong xe chạy vòng vòng bờ hồ như thế này. Phải kiếm ngay chỗ nào đó có lửa ngồi mới được chứ để như thế này mãi chắc có lạnh đến xỉu. Hình như ai cũng có suy nghĩ thế này nên khi vừa nhìn thấy một bà cụ bán khô nướng dọn bếp lửa ra một góc chị vội nói vừa đủ cho ông chủ xe ngựa nghe:
– Ông ơi cho tụi con xuống đây…nhanh nhanh đi ông!
– Rồi ngừng liền đây!
Ông cụ cười to rồi cho xe ngừng lại. Ngay lập tức chị kéo tay nó và nhỏ Hân nhảy xuống xe sà xuống ngồi bên bếp lửa đưa tay vào xuýt xoa.
– Trời ơi chị sắp chết rồi nè
Nó im lặng. Nhỏ Hân cũng im lặng. Anh Phong tính tiền xe ngựa xong cũng vội ngồi xuống cạnh nó cười như mếu
– Đó sao không đòi đi dạo nửa đi…bỏ Phong ngồi một mình còn bày đặt la lạnh nửa
– Xí lạnh thiệt chứ bộ. Phong con trai mà
– Con trai thì con trai. Nhóc Mon cũng là con trai nè
– Nhóc khác Phong khác. Nhóc còn nhỏ biết chưa
– Ngang ngược quá nha bà cô
– Uýnh Phong chết giờ. Muốn gì
Chị chu chu miệng cãi nhau với anh Phong. Bà bán khô cười giải nguy cho anh Phong.
– Thôi thôi mấy cô cậu ăn gì để tui làm cho gây lộn hoài.
Chị quay qua nhìn bà cụ cười tươi
– Tại hắn kiếm chiện trước đó bà. Hihi bà nướng cho tụi con cái này cái này cái này nửa…
Chị đưa tay chỉ tùm lum thứ khô trên chiếc rổ to của bà cụ mà không thèm suy nghĩ không thèm hỏi ý kiến của 3 đứa còn lại.
– Chị Phương coi chừng ăn hổng hết đó
Nhỏ Hân kéo tay chị, nhưng chị của nó liền cười tít mắt vừa nhìn nhỏ Hân vừa lấy tay nhéo má nó nhẹ nhẹ. Hix làm như nó con nít không bằng vậy >.<
– Hihi kệ đi ăn hổng hết mình bắt hai tên ngốc kia ăn dùm.
– Nhiu đó bốn đứa ăn cũng hổng hết đâu cô nương – anh Phong chen vào, lập tức chị cú 1 cái lên đầu anh vì cái tội dám ý kiến ý cò
– Im ngay tên kia. Kiếm chiện hoài nha
– Bó tay rồi. Em xử đi Mon
Anh Phong nhún vai xoa xoa đầu. Tất nhiên nó chỉ biết cười trừ im lặng trước nắm đấm của chị dứ dứ trước mũi. Có trời cũng hổng dám kiếm chiện với bà cô ngang ngược này chứ nói gì tới lược nó.
Trời càng về khuya lại càng đông người qua lai trên đường, 4 đứa ngồi tụm lại bên bếp than nóng rực cố nép vào nhau để xua đi cái lạnh run người. Mùi thơm của món khô nướng bốc lên nghi ngút, đúng lài cái mùi đầy cám dỗ đối với bất kỳ người đi đường nào trong cái tiết trời lạnh thế này. Lại trò chuyện những câu chuyện không đầu không đuôi, thi thoảng cười khúc khích. Trời càng lạnh người ta càng sát lại gần nhau hơn. Ừ thì càng gần nhau hơn…chỉ có một vài người nào đó thì buộc phải xa nhau…một vài người nào đó. Trong đó có lẽ có nó và em. Hơi tệ nhỉ

Xong tiết mục khô nướng, lại kéo nhau đi ăn ốc. Trời lạnh mà gặp mấy món nóng nóng nướng nướng như thế này thì còn gì phê bằng, tới thằng thất tình trầm trọng như nó còn không thể cưỡng lại nửa mà. Tất nhiên cũng phải lấy cái lí do đành chịu ăn vì lệnh của chị không cãi được….Ai buồn bỏ ăn bỏ uống hoặc nhậu nhẹt giải sầu thì kệ ai chứ còn nó và chị mà buồn thì giống nhau ở điểm ăn uống càng mạnh hơn, buồn thế này thì có lợi hay hại cũng chưa biết nửa, chỉ biết là bụng nó no căng vì mấy cả chục dĩa ốc đủ loại chị gọi ra.
Một ngày thất tình kỳ lạ giống như chưa bao giờ nó gặp chuyện chia xa một người vậy hay có lẽ sự xuất hiện vồn vã của chị đã làm nó chẳng kịp để im lặng riêng suy nghĩ của mình như cảnh của một bao người vừa mất đi người yêu bình thường khác. Có lẽ chị của nó vẫn ở bên nó như lúc này thì chắc chẳng bao giờ nó gỡ được chiếc mặt nạ tươi cười ra để trở lại với đúng con người nó. Tất nhiên điều đó không thẻ xảy ra vì chị vẫn là một người chị bạn không hơn không kém, ít nhất là cho đến thời điểm đó…chẳng thể ở mãi bên nó được. Nó mĩm cười nhấp một ngụm cafe đắng nghét đưa mắt nhìn về phía dưới bờ hồ. Trời khuya, nó biết điều đó dựa trên khung cảnh trước mắt nó, dòng người dạo phố đêm đã thưa thớt dần. Nó im lặng trở về với chính nó đếm lặng ngắm khung cảnh đêm của thành phố lạnh lẽo này, im lặng với những suy nghĩ đắng nghét như mùi vị của cái chất lòng màu đen nó đang nhấm nháp trong miệng. Làm ầm cả buồi chiều mệt nhoài nên giờ có lẽ 3 người còn lại đang say giấc trong phòng. Nhất là chị của nó vừa về đến phòng đã cuộn tròn trong chiếc chăn ấm chẳng thèm thay đồ chẳng thèm chào hỏi ai cả. Vậy mà lúc còn ăn ốc chị cứ đòi mua cho được một bộ trò chơi xếp hình của nhóc bán hàng rong để về chia phe thi nhau chơi ráp hình…Giờ thì ngủ ôm chăn ngủ khì khì mặc sự đời xung quanh. Nó vẫn đứng đó mặc trời lạnh, mặc mọi thứ xung quanh để nghĩ về chị, nghĩ về tất cả trừ em. Bởi vì khi trở về chính con người thật một mình, người ta vẫn sợ nghĩ về những điều làm người ta cảm thấy đau. Vậy mà càng tránh né thì người ta càng phải nghĩ đến nó.
– Sao rồi. Đang nghĩ đến nhỏ Thy hả Mon?
Tiếng nhỏ Hân nhẹ nhàng sau lưng, vừa đủ để nó khẽ giật mình
– Ừ! Sao Hân không ngủ đi. Khuya rồi!
– Hay quá! Nói người ta mà hổng nhìn lại mình
– Ừ…quên mất!
Nó bật cười nhẹ đưa ly cafe lên nhấp thêm một ngụm, nhỏ Hân ngồi nhẹ nhàng ngồi lên lan can quay mặt ra ngoài đung đưa chân.
– Lại uống cafe không đường hả
– Ờ!
– Tính uống cái thứ đắng nghét vậy hoài hả trời
– Ờ chắc vậy
– Phì! Khùng vừa vừa thôi. Bỏ đường đi cho ngọt!
– Quen rồi mà
– Bó tay!
– Ờ! mà nè Hân leo xuống đi ngồi vậy té rồi sao
Nhỏ vẫn ngẩn mặt lên trời không thèm nghe lời cảnh báo của nó
– Biết lo thì bỏ ly cafe xuống đi. Con trai phải ga-lăng chút xíu rủi Hân té M phải giữ Hân lại kịp chứ.
– Thì biết mà té bất ngờ sao giữ kịp
– Chưng nào Hân té Hân sẽ nói Mon biết mà…yên tâm!
– Hay quá! Thôi xuống dùm đi. M nhỏ xíu tay đau sao mà giữ nổi không biết
– Hihi thì M chỉ cần giữ được rồi còn té hay không chuyện của Hân.
Nhỏ quay lại cười. Nó lắc đầu mĩm cười
– Ngang quá!…
Câu nói của nó hơi thừa, có lẽ đứa con gái nào ít nhiều cũng ngang ngược theo cách riêng của mình, ít nhất là những người con gái nó đã từng biết đến. Nói ngang thì nói vậy rồi nhỏ cũng chịu leo xuống đứng cạnh nó.
– Nè giờ M tính sao?
– Tính gì?
– Nhỏ Thy đi rồi
– Ờ Mon biết mà
– Vậy M tính buồn tới bao giờ
– Ờ cũng chưa biết. Buồn chừng nào chán thì thôi
– Hì Hân mết 2 tuần mới hết buồn đó. Còn M?
– Để coi….Chắc buồn hết đêm nay thôi. Lỡ hứa rồi
– Hứa với ai?
– Với một người!
Nó mĩm cười nghĩ đến chị. Ừ thì lời hứa của nó với ai có thể cho qua nhưng mà chẳng biết vì sao mỗi lần hứa gì đó với chị dù là hứa vu vơ cho vui nhưng vô hình dung nó luôn cố gắng thực hiện đúng như vậy.
– Khó hiểu. Chắc hứa với nhỏ Thy chứ gì. Nhỏ này cũng kỳ chồng mình mà cũng bắt hứa tùm lum!
– À ừ! Nè đừng nói vậy. M đâu phải là chồng Thy
Nó buộc miệng một cách chua chát, ừ đúng quá còn gì, nó đâu phải chồng em
– Hix uhm Hân quên! Xin lỗi Mon
– Ờ không sao….Cũng suýt thành chồng chứ bộ hehe
– Thôi đi đồ khùng! Làm bộ cười hoài…làm như ai cũng ngốc như Mon hổng biết mấy người ráng vui vẻ vậy!
– Hông vui thì biết làm sao giờ
– Hân hổng biết hứa với ai cũng được. Đừng có suy sụp quá là được rồi….còn lâu lâu vẫn có thể buồn mà
– Biết rồi. Cảm ơn nghen! Lần nào M gặp chuyện không vui với Thy cũng toàn nhờ Hân an ủi
– Haizz có gì đâu. Ai bỉu Hân là bạn của hai người chi. Mà nè càng nghĩ càng tức hai người. Tự nhiên cái buông xuôi chi hổng biết. Hai người bộ bàn bạc sao rồi từ nhiên bỏ cuộc là sao. Hân hỏi hoài mà nhỏ hổng chịu nói, M cũng hổng chịu nói làm sao ai giúp gì được cho hai người. Bực mình dễ sợ!
– Thôi chuyện cũng đã rồi! Chắc Hân cũng hiểu phần nào lí do mà…giờ hối hận cũng không kịp đâu. Cứ ráng mà sống tiếp vậy!
– Biết là hối hận hổng kịp nhưng mà tức hai người lắm. 1 đứa thì ngu một người thì ngốc….nè có hò hẹn gì với nhau hông đó
– Ờ hò hẹn gì nửa. Thôi đừng nhắc chuyện đó. Sao hổng ngủ đi lo lắng chi không biết! Hứa là buồn hết hôm nay mai bình thường liền mà đừng lo.
– Ai thèm lo! Chỉ sợ Mon buồn nhỏ Thy biết mất công nhỏ buồn theo. Ai hơi đâu lo cho người dưng mấy người
– Ừ rồi lo cho Mon hay Thy cũng được. Hân ngủ đi! Mai còn về SG nửa mà.
– Kệ! Hân chưa muốn ngủ…Chừng nào Hân ngủ kệ Hân!
Nó im lặng. Nhỏ Hân cũng im lặng. Một cuộc nói chuyện khá nhạt, cũng chẳng ăn nhập vào đâu, không có gì rõ ràng. Âu thì ai nói chuyện với nó lúc này chắc cũng không khá hơn gì nhỏ Hân cho lắm, bản thân nó vốn nhạt nhẽo và nhàm chán kia mà.
Trời vẫn lạnh. Nhỏ Hân vẫn kiên nhẫn đứng cạnh nó nhìn về phía lòng đường. Bổng nhỏ giật ly cafe trên tay nó đưa lên miệng uống sạch sau đó nhăn mặt lấy tay vuốt miệng.
– Uống chi ba cái thứ đắng nghét vậy không biết. M bắt đầu uống cafe không đường lúc nào vậy hả. Con nít con nôi tập tành như ông già!
– Ờ cũng lâu rồi…Hổng nhớ nửa!
– Sao hổng chịu bỏ đường vào cho ngọt?
– Ừ! Tại thói quen.
– Mệt giấu hoài. Thói quen nào cũng phải có lí do nào đó
– Không có lí do thiệt. Thói quen thôi
– Không tin! Nhìn mặt Mon kìa ai mà tin. Hổng nói cũng được, sau này chắc chắn Hân sẽ bắt Mon nói.
– Trời. Có chút chuyện cafe thôi mà nghiêm trọng dữ.
– Sao hổng nghiêm trọng. Những người uống cafe không đường hoặc là không bình thường hoặc là có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ làm họ chỉ muốn tìm tới cái đắng nghét này. Chắc chắn…Mon ở cả hai trường hợp
Chap 6:
Trời vẫn lạnh, càng lúc càng lạnh. Chẳng biết nó ôm Hân bao lâu nửa. Chỉ biết ngày càng mắt nó càng nhòe đi, đầu óc quay cuồng. Nó mĩm cười xác nhận nó say thiệt rồi chứ không có lẽ có chẳn gì nửa, một bóng đèn đường mà nó nhìn thành hai ba bóng là đủ hiểu tửu lượng nó tệ cở nào. Nó thề là giờ nhỏ Hân rời nó là ra đứa té xuống banconl là nó chứ hổng phải nhỏ Hân. Ừ thì say, lâu lắm rồi nó mới bị say như thế này. Nhỏ Hân cũng cảm nhận được tình trạng của nó hay sao cho nên không dám nhúc nhích chỉ khẽ lấy tay nắm tay nó lắc nhẹ.
– Nè…xĩn thiệt hả
– Ờ xĩn rồi.
– Thấy ghê hôn. Nảy ai nói tính làm bậy gì đâu làm thử coi coi
– Thôi làm gì mà làm. Quắc luôn rồi nè.
– Vậy giờ sao. Cho mượn ôm chút tính ôm hoài hả?
– Ờ ờ quên! Xin lỗi Hân nha!
Nó vội rút tay lại vì nhận ra mình đã đi quá xa. Say thì say những vẫn biết mình đang làm gì, dù sao tâm trạng cũng đỡ hơn một tí. Nhưng Hân khẽ kéo tay nó lại không cho rút ra.
– Nè
– Sao vậy
– Đỡ hơn chưa
– Xĩn quắc cần câu luôn rồi đỡ gì nửa
– Hông, ý Hân hỏi là tâm trạng Mon kìa. Đỡ hơn chưa?
– Ờ ờ đỡ rồi. Cảm ơn Hân!
– Thiệt không? Haizz làm người tốt thì làm cho trót lỡ ôm rồi nếu chưa đỡ thì cho ôm chút nửa đó.
– Ừ không sao đâu. Bình tĩnh lại rồi!
– Uhm!
Nó rút tay ra xoay lưng lại đứng dựa người vào banconl rồi cầm ly rượu còn lại lên định uống, nhỏ Hân vội kéo tay nó lại
– Trời ơi xĩn rồi uống chi nửa! Muốn chết hả?
– Ờ lỡ xĩn rồi xĩn hơn chút có sao đâu. Nảy xúi M uống giờ cản là sao
– Nảy khác giờ khác. Ai ngờ Mon uống dở vậy đâu
– Hổng sao! Uống hết ly này rồi thôi….vang của Hân mà
– Giờ muốn uống nửa thiệt hả
– Ừ. Cụng ly ha
– Uhm cũng thì cụng!
Nhỏ đưa ly rượu lên cũng nhẹ vào ly nó, hai đứa chậm rãi uống sạch cho đến giọt vang cuối cùng trôi vào miệng. Nó mĩm cười đặt ly xuống rồi ngửa cổ nhìn lên bầu trời mĩm cười
– Chào em! Tiểu thư!
Nhỏ Hân cũng đặt ly rượu xuống đứng nhìn nó ngạc nhiên
– Chào ai vậy Mon?
– Ừ! Chào một người vừa mới xa…
-…..
Lúc sáng đưa em đến nhà thờ nó chẳng đủ can đảm nói thêm một lời nào với em mà chỉ biết im lặng đứng nhìn, giờ nói lời chào thì muộn mất rồi.
– Nè! Vào ngủ đi. Nhìn cái mặt xĩn thấy ghê quá à
– Mặt ai xĩn mà hổng ghê. Hân vào ngủ trước đi
– Còn Mon?
– Đứng đây chừng nào tỉnh mới ngủ
– Đồ khùng đang xĩn hổng ngủ tỉnh rùi ngủ chi?
– À nào giờ xĩn hổng có ngủ
– Thiệt hông?
– Thiệt!
– Kỳ cục vậy
– Ờ…
Từ nào giờ miễn nó bị say là không ngủ mà sẽ làm gì đó cho đến khi nào tỉnh hoàn toàn mới đi ngủ, hơi khác người nhưng mà giờ này biết làm gì đâu, thôi thì ngồi xuống đất đưa mắt nhìn phố đêm qua khe hở giữa các thanh dọc của banconl, lấp lánh những ánh đèn đường, mờ mờ ảo ảo. Không có thói quen buồn thì tìm đến men rượu, vậy mà giờ lại bị nhỏ Hân làm cho say, càng say lại càng thấm đau thì phải. Nhỏ Hân cũng không nói gì nửa mà ngồi xuống đối diện nhìn nó. Chẳng quan tâm, đôi mắt nó vẫn đưa hướng nhìn về phía xa xăm, chẳng nhìn gì cả, chỉ để ánh nhìn vậy thôi, vô định.
Trời về khuya càng lạnh, nó vẫn ngồi đó…đủ lâu để mùi rượu trên người bay mất, không còn đau đầu nửa, hình như nó đã tỉnh rượu. Nếu không có bàn tay nhỏ Hân đập nhẹ vào chân thì nó cũng không hay đã tỉnh, đưa mắt nhìn nhỏ nó chợt cười nhẹ, cô bạn của nó ngủ gục từ lúc nào không hay. Gương mặt nhỏ tựa nhẹ vào bancol, ngọn đèn đường chiếu vào làm gương mặt nhỏ càng đẹp hơn, giá mà người trước mặt là em thì tốt quá. Nó vội xua ngay cái ý nghĩ đó rồi đứng dậy khẽ lay lay nhỏ, ngủ mê quá trời không chịu thức vậy là phải ga-lăng rinh nhỏ vào trong rồi, vấn đề là chẳng biết rinh nổi không đây. Nó dừng luồn tay vào người nhỏ hít một hơi thật sâu để lấy đà rinh nhỏ lên, mới hết xĩn, lưng thì đau cho nên suýt nửa nó đánh rơi nhỏ xuống đất nửa chừng rồi. Không biết cô nàng có thức hay không mà đôi tay bấu nhẹ ngả đầu vào ngực nó mắt vẫn nhắm nghiền ngủ ngon lành. Suống nhỉ, ngủ mà cũng biết dụi đầu tận hưởng giấc ngủ trên tay nó nửa, chừng nào thức dậy phải bắt nhỏ mua gì cho nó bù cho vụ ga-lăng này mới được. Nói chung thì cũng không nặng lắm, cùng lắm là 48 – 49kg bằng em của nó chứ gì nhưng mà ốm yếu như nó thì rinh nhỏ vào tới giường cũng mệt dữ lắm à. Đặt nhỏ nhẹ nhàng xuống bên cạnh chị nó ngồi luôn xuống cạnh giường thở lên thở xuống đã rồi mới với tay định kéo mền đắp cho nhỏ. Nhưng mà đâu có dễ vậy, nữ hoàng nhà ta đang nằm cuộn tròn ôm cứng ngắt cái mền duy nhất trên giường, kéo thế nào cũng không chịu rời, tham đến vậy là cùng. Nó đành lắc đầu lếch cái thân tàn xuống tiếp tân. Khách sạn mùa này đông khách, nhưng cũng may là khách sạn quen của em cho nên tụi nó mới có được 1 phòng hai giường chứ không thì phải ngủ ngoài đường mất tiêu chứ giỡn à. Vừa nhìn thấy nó nhỏ tiếp tận vội bật dậy khỏi chiếc sa-lon nhìn nó chớp chớp mắt.
– Ủa anh chưa ngủ hả
– Ờ chưa. Anh có làm em thức hông?
– Dạ hông, em đang xem tivi. Có gì không anh?
– Ừ em cho anh xin một cái mền nửa được không?
– Sao anh không gọi xuống em mang lên phòng cho xuống đây chi cho mất công. Anh lên trước đi em mang lên ngay
– Thôi em lấy ra đây anh tự đem lên trển cũng được.
– Hì vậy anh chờ em chút
Nhỏ tiếp tân gật đầu chạy đi lấy mền. Nó buông người xuống sa-long lấy bình trà rót một ly đưa lên miệng uống. Trời lạnh, một tí trà nóng làm nó cảm thấy dễ chịu hơn, tỉnh táo hơn. Vừa uống xong ly trà nhỏ tiếp tân cũng đem mền ra cho nó.
– Mền của anh nè!
– Ừ cảm ơn em. Mà em trực một mình hả?
– Dạ không còn 2 anh bảo vệ ngoài cửa nửa với chị bạn em.
– Chị đó đâu
– Đi mua đồ ăn khuya rồi anh.
– Uhm thôi anh lên phòng đây. Trời lạnh quá!
– Dạ mùa này lạnh lắm. Em cho anh hai cái mền luôn đó.
– Ờ cảm ơn em. À mà nè
– Dạ sao anh?
– Cho anh xin bình trà nay nha?
– Hì bộ anh hổng ngủ sao?
– Ừ hơi khó ngủ.
– Dạ vậy anh chờ chút em pha bình mới đem lên cho
– Thôi cho anh bình này được rồi mất công em đem lên lắm
– Không sao đâu anh. Tại bình này em pha lâu rồi hơi nguội. Pha bình mới uống thích hơn anh ạ?
– Ờ không sao. Tại tự nhiên anh thích uống bình trà này thôi.
Nó cũng chẳng hiểu sao tự nhiên lại cứ muốn uống bình trà này đó nửa, có lẽ vẫn còn hơi say thì phải. Tất nhiên nhỏ tiếp tân cũng không muốn trái lời nó nửa, dù gì nó cũng là khách mà.
– Dạ vậy anh cầm bình trà nay lên phòng đi ạ.
– Cảm ơn em nha
Nó cuối xuống một tay ôm mền một tay cầm bình trà đi lên trước đôi mắt có gì đó thắc mắc của nhỏ tiếp tân. Lên đến phòng nó để bình trà lên bàn rồi nhẹ nhàng đắp mền cho nhỏ Hân. Còn một chiếc mền nó phù luôn lên cả chị và nhỏ. Trời lạnh khuyến mãi thêm cho hai cô nàng một cái mền nửa cho đảm bảo giấc ngủ ngon. Còn phần mình nó lấy chiếc gối bên cạnh anh phong quăng lên ghế sa-lon, rót trà rồi thả mình xuống ghế nhắm mắt thưởng thức hương vị nóng đắng nhẹ nhàng. Hình như những thức uống thú vị đối với nó trên thế giới này luôn có vị đắng thì phải….có lẽ cuộc sống là phải vậy, có lẽ nó hợp với những vị đắng như vậy…nói thì nói vậy chứ những thức uống ngọt vẫn sẽ ngon hơn mà. Mãi mê với cái suy nghĩ ngọt và đắng đó nó cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, giấc ngủ của đêm đầu tiên xa em…im lặng và lạnh lẽo trên chiếc sa-lon giữa phòng. Một chuỗi dài những sự việc nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua bằng một giấc ngủ quên, ngày xa em đầu tiên…mọi thứ im lặng nhàm chán đến nao lòng.

Tags:
X