Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ngoại tình – chuyện chứ không phải “truyện” Phần 4

20/04/2016 5:00:21 | admin | 484 lượt xem

(iBlog.vn) – Rồi cũng đến ngày anh trở về. May thay trong những ngày đó tuy không có điện thoại nhưng nàng vẫn có thể liên lạc với anh bằng email. Tất nhiên là phải đến hai ba email của nàng anh mới trả lời được một cái, tất cả chỉ là những cái mail về công việc, nhưng với nàng như thế cũng quá đủ rồi. Mail cuối cùng, tức là trước ngày anh về 1 ngày, anh bảo là anh sẽ gặp nàng ở quán café trước khi anh đến công ty. Nàng hơi lạ vì điều đó nhưng cũng trả lời đồng ý và không thắc mắc với anh.
Nàng đến đó vào buổi trưa và thấy anh đã ngồi ở đó. Nàng gần như muốn khụy chân xuống khi thấy anh, phải hít một hơi thật sâu để điềm tĩnh ngồi xuống trước mặt anh. Anh hỏi nàng một cách vô tư về một số thứ, rồi chợt nhớ ra anh đưa cho nàng túi quà được gói rất đẹp. Nàng hỏi anh là có thể mở ra luôn không, anh gật đầu và nàng mở. Đó là một đôi khăn mầu trắng và đỏ dành cho nữ, nhãn hiệu mà anh vẫn dùng. Nàng ngạc nhiên, bây giờ là mùa hè, sao anh tặng nàng khăn? Và sao anh lại nghĩ nàng thích món quà này?
– Anh nghĩ là em thích, vì anh thấy em nhìn vào nhãn hiệu khăn của anh mấy lần.
Súy nữa nàng bị sặc nước. Sao anh biết nàng nhìn khăn anh?
– Em không phải ngạc nhiên, đàn bà cứ làm như mình thông minh lắm ý. Tuần sau chúng ta sẽ đi công tác vào TP lạnh, em mang theo để quàng nhé.
Rồi thì anh lôi hết túi quà anh mang về cho nhân viên đặt lên bàn, bảo nàng là phân ra cho phù hợp từng người. Ngoài đôi khăn là anh tặng riêng nàng, nàng còn được tặng thêm một món quà giống mọi người nữa. Nàng hiểu như thế có nghĩa là hai chiếc khăn của nàng không được public rồi. Có cái gì đó nhói qua tim nàng, chắc anh không biết được.

ban-gai-khong-so-mat-toi

Chuyến công tác định mệnh vào thành phố lạnh của anh và nàng.
Đó cũng là chuyến bay đêm, chỉ có hai người
Lúc ngồi trên máy bay, anh có vẻ rất mệt, ngủ thiếp đi. Nàng nhìn thấy cái chăn anh chum người rời sang một bên vai, suy nghĩ một lúc rồi nàng vòng tay, với múi chăn chỉnh sửa lại cho anh. Lúc nàng định quay đi thì bỗng anh cầm chặt lấy tay nàng. Giật mình, nàng nhìn anh, mắt anh vẫn nhắm , có vẻ anh cầm trong vô thức. Nghĩ thế nên nàng để kệ tay trong tay anh, nhưng nàng bắt đầu run, và mạch ở tay chắc là đập nhanh hơn. Anh mở mắt, nhìn nàng cười, nàng quá bối rối để hiểu nụ cười đó, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen.Không ai nói với ai câu gì, anh lại tiếp tục nhắm mắt nhưng không có vẻ gì là ngủ. Anh vẫn cầm chặt tay nàng từ lúc đó cho đến lúc máy bay hạ cánh.
Cái nắm tay là sự đụng chạm thể xác đầu tiên giữa anh và nàng cho đến thời điểm đó. Không thể cắt nghĩa được cảm xúc lúc đó của nàng, nhưng thực sự nàng muốn rút tay lại. Nàng sợ, mõi lúc nỗi sợ hãi lớn dần lên. Nàng sợ mọi chuyện sẽ tan vỡ, nàng sẽ không còn được ở bên anh, không được làm việc với anh, không được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh… Lúc máy bay hạ cánh, anh buông tay nàng, nàng cảm thấy đó là một sự giải thoát. Nhưng rồi nàng lại thấy lo sợ trên suốt cả quãng đường ngồi trên taxi về khách sạn, nàng không biết đối diện với anh sau việc đó như thế nào. Nàng không dám nhìn anh, chỉ liếc trộm và thấy anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nói những câu thật cần thiết với nàng và rồi lại nhắm mắt như tranh thủ ngủ trên taxi.
Lúc đến khách sạn nhận phòng, không như mọi lần anh đi thẳng sang phòng anh để tranh thủ ngủ giấc còn lại cho ngày mai làm việc, anh ghé qua phòng nàng và bảo: Em không nên tắm thêm nữa, ở đây rất lạnh và có thể em bị cảm đấy. Rồi anh quay ra. Nàng chỉ kịp dạ lí nhí không thành câu.
Phàn còn lại của đêm đó nàng không thể ngủ. Đầu óc nàng mông lung, quanh quẩn chuyện anh nắm tay. Buồn cười như một cô gái mới lớn bị bạn trai nắm tay, nhưng nàng không cười được. Nàng thấy lo sợ, hoảng hốt và hối tiếc. Đến gần sáng nàng thiếp đi, lúc thức giấc nàng nhìn đồng hồ đã hơn 9h.
Nàng hoảng hốt bật dậy, làm vệ sinh cá nhân và cầm điện thoại gọi cho anh. Anh trả lời anh đang ở nơi làm việc, nàng ăn sáng và nghỉ ngơi nếu còn mệt, không thì nàng sang chỗ làm việc luôn với anh.

Tags:
X