Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Nhật kí mang thai tuổi 17 – Phần 13

06/04/2017 3:39:35 | Phương Vũ | 209 lượt xem

(iBlog.vn) – Một bước. Hai bước. Ba bước. Bốn bước. Và năm bước. Tôi dừng lại. Chẳng là tôi đang đếm khoảng cách từ chỗ mình đứng đến cổng nhà bà dì Mập. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không ngu dại gì ở ngay phía trước cổng để bị tạt nước lau nhà vào người nữa đâu. Từ chiều hôm qua đến giờ, tâm trạng tôi khá vui vẻ nên chả hay ho gì mà mới sáng sớm rước bực bội vào mình.

Vẫn như mọi khi, tôi chờ Chan Chan dắt chiếc martin ra rồi hai đứa cùng đến trường. Khoảng hai phút sau thì một âm thanh va chạm khá lớn vang lên khiến tôi giật mình. Quay qua bên nhà bà dì Mập, tôi thấy cánh cổng mở tung thật thô bạo đồng thời một anh chàng trên 20 tuổi vừa bước ra ngoài vừa mắng chửi kinh hồn:

“Tao đi luôn cho mày xem! Thứ gì mà suốt ngày léo nhéo cằn nhằn hoài! Có giỏi thì mày tự kiếm tiền đi, đòi tao chi! Mẹ kiếp! Về nhà là bực mình! Vợ với chả con, chết hết đi!”

Tôi đứng nhìn anh ta đồng thời nhăn mặt. Con trai gì mà phát ngôn thấy ghê vậy trời! Chẳng rõ mắng ai trong nhà nữa. Tự dưng anh ta trông thấy tôi đứng gần đó thì liền trợn mắt, gắt:
“Nhìn cái gì con nhỏ kia? Bộ mới lần đầu thấy trai hả?”
Trút giận xong, anh ta hậm hực bỏ đi. Tôi nhìn theo cái dáng kênh kênh đó rồi lè lưỡi. Thứ trai như thế, bà đây chả thèm. Dù đàn ông có tuyệt chủng hết thì mày cũng chẳng có giá một xu đâu thằng mất dạy kia! Còn đang khí thế chửi thầm tên thanh niên hư đốn thì chợt từ trong sân chị Trang đi ra, đưa mắt ngó dáo dác. Bắt gặp tôi đứng kế bên nhà, chị hỏi:

“Min Min, em có thấy anh chàng vừa rời khỏi nhà chị đi về hướng nào không?”
“Dạ, hướng ấy. Mà đó là ai thế ạ? Mặt mày dữ tợn quá.”
“Là chồng chị, anh Thông đó. Mới về nhà là chửi vợ mắng con, om sòm cả lên. Riết rồi chán nản quá. Học hành chả ra gì, suốt ngày đàn đúm bạn bè.”
“Nghe nói chồng chị học đại học.”
“Ừm. Lúc trước ảnh đâu có vậy. Từ khi chị sinh con là ảnh giở chứng, thành người khác lắm. Thôi, chị phải nấu cơm cho mẹ chồng. Em đi học vui nhé.”
Chị Trang đóng nhẹ cánh cổng sắt mục rỉ. Còn tôi thì thở dài ngao ngán vì thấy số chỉ đúng là khổ ghê. Tôi mà có thằng chồng như thế thì thà bỏ nhà đi bụi còn sướng hơn nhiều.
“Đằng ấy vừa nói chuyện với ai vậy?”
Tiếng Chan Chan chợt vang lên bên cạnh. Tôi quay qua lắc đầu.
Trên đường đạp xe đến trường, tên Chan Chan tự dưng nổi hứng liền mau chóng nói ngay: “Nè, đằng ấy làm giống chiều hôm qua đi.”
“Là làm gì?”
“Thì dựa đầu vào lưng đằng này rồi vòng tay ôm người đằng này đó.”
“Mơ đi cu! Tưởng có lần thứ hai chắc.”
“Đằng ấy cứ khoái lên mặt làm chị. Vậy là không ôm sao? Hơi, chán như con gián.”
Phía sau, tôi bụm miệng cười khúc khích. Tên cool boy này lại dỗi. Ngồi yên cho đến lúc đến ngã ba gần trường thì tôi liền nhẹ nhàng đưa hai tay vòng qua hông Chan Chan, ôm. Tôi cũng áp sát mặt mình vào tấm lưng rộng lớn kia và bảo đùa: “Làm đây. Rõ hâm!”
“Ai hâm? Tí xíu nữa đến trường rồi giờ đằng ấy mới chịu ôm.”
“Ôm cho là phước của cậu đấy. Mè nheo nữa là khỏi luôn.”
Tôi toan rút tay lại thì tên Chan Chan nhanh hơn, liền giữ rịt lấy tay tôi không buông. Tôi rút mãi chẳng ra. Cậu ta càng lúc càng giữ chặt. Thấy vậy, tôi cười phì. Khoái quá bày đặt làm bộ! Nếu đó muốn thế thì đây chiều. Tôi không giật ra nữa, để mặc tên khùng điên ba trợn ấy một tay cầm lái, tay còn lại cầm chặt tay mình. Khi đến gần cổng trường, Chan Chan mới chịu bỏ tay tôi ra. Cả hai không muốn bị bạn bè thấy những hành động gần gũi như vậy. Dù gì cũng chưa đến lúc để họ biết mối quan hệ hiện tại của hai đứa.

 

131a5344031311cc7226d9ec9022666db9f9fc2d

Gửi xe xong, Chan Chan gọi tôi. Khi đi lại gần thì tôi chợt thấy bóp tiền từ trong cặp Chan Chan rớt ra lúc cậu ta quay lưng cất bước. Cúi xuống nhặt lên, tôi toan gọi thì Chan Chan đã đi xa tuốt luốt. Bực mình, tôi lầm rầm mắng cho vài câu. Đưa mắt nhìn lại cái bóp, tôi nhíu mày vì một góc tấm hình ở bên trong vô tình lộ ra. Không suy nghĩ nhiều, tôi lấy ra xem. Đó là hình của cô nữ sinh khá dễ mến, trông mặt lạ hoắc. Xem chừng không phải học lớp 11. Quái! Sao tên Chan Chan lại cất giữ hình nàng nào trong bóp tiền thế này? Tự dưng lòng bực bội dễ sợ. Hình tôi không để lại để hình người khác. Mà lại là con gái nữa chứ. Tôi lật nhanh phía sau tấm hình, một dòng chữ mực đen đập vào mắt tôi: “Mối tình đầu – Mãi không quên.” Cái nhìn của tôi tròn xoe bất động. Vậy có nghĩa, cô nữ sinh này là…
“Min Min!”
Tôi giật mình ngước lên, thấy Chan Chan đang từ xa chạy lại. Nhanh chóng, tôi đút tấm hình trở lại vào bóp tiền. Lúc cậu ta đã đứng trước mặt thì tôi chậm rãi trao vật về chủ.
“Bóp tiền cậu rớt, cũng may tớ thấy.”
“Ờ, thanh kiu. Mà đằng ấy có mở ra xem không thế?”
“Thèm vào! Đây không ham của rơi. Bộ giấu gì bí mật hay sao mà sợ người ta thấy?”
Chan Chan cười nhe răng, không đáp. Dõi theo bóng dáng cậu ta, trong đầu tôi xuất hiện nhiều suy nghĩ. Hiển nhiên là về tấm hình cô nữ sinh và cả cái dòng chữ thương yêu nọ. Chan Chan đã có mối tình đầu ư? Có phải học sinh trường này không nhỉ? Tình cảm của cậu ta dành cho người đó là thế nào? Tự dưng, tôi nhớ lại lời Chí Hùng tuần trước. Lý nào, “người đó” mà cậu ta nhắc đến chính là cô nữ sinh trong hình?

… Giờ ra chơi, tôi đang cùng Thuý Nga vào căn tin thì tình cờ chạm trán với tên Chan Chan và cả Chí Hùng. Thấy thần tượng, Thuý Nga suýt hét toáng lên nhưng may tôi kịp nhét quả quýt vô cái miệng rộng còn hơn con bò của nó. Nói chuyện được một lúc, Thuý Nga rủ Chan Chan cùng đi mua bánh trán. Còn lại tôi và Chí Hùng. Mỗi lần thấy tôi là cậu ta cười kỳ cục.
“Coi bộ cậu với Chan Chan bắt đầu thân rồi nhỉ?”
“Cũng tàm tạm. Tiện thể, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu.”
“Vô tư.”
“Lần trước cậu bảo Chan Chan có thể chọn cô gái khác ngoài người đó ra làm vợ thì quả là kỳ lạ, vậy người đó là ai thế?”
Chí Hùng ngừng cười. Vẻ như cậu ta không thích đề cập đến vấn đề này.
“Chan Chan không nói gì với cậu sao?”
“Nếu có thì tôi đâu có hỏi cậu. Rốt cuộc thì người đó là ai?”
“Chan Chan không nói thì mình cũng không thể nói. Đấy là chuyện riêng của cậu ấy. Mình chả khoái vụ phanh phui bí mật của bạn thân. Nếu tò mò, cậu nên trực tiếp hỏi.”
Trông bóng dáng Chí Hùng rời khỏi căn tin mà tôi bực ghê. Vậy là mục đích muốn khai thác thông tin từ cậu ta đã thất bại. Có lẽ tôi phải sử dụng chiêu thức khác thôi.
Hôm nay trường tan học sớm. Ngoài cổng, tôi và Thuý Nga đứng nói chuyện thì nghe giọng Chan Chan gọi. Tôi quay lại thấy cậu ta dắt chiếc martin chậm rãi đi đến, theo sau lại vẫn có cả tên Chí Hùng. Gạt chóng xe, Chan Chan hồ hởi đề nghị: “Đi đâu đó chơi đi.”
“Nhưng đi đâu chứ?” – Tôi nản.
“Xem phim ở Galaxy rồi ăn chè.” – Chí Hùng gợi ý.
“Ý hay! Mình tán đồng cả hai tay hai chân. Vậy giờ lên đường luôn.” – Thuý Nga hứng chí.
Bốn đứa còn đang bàn tán sôi nổi thì bất chợt, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh: “Chà, đông vui quá. Cho chị đi cùng được chứ?”
Tất cả liền xoay qua. Tôi bất động khi xuất hiện trước mặt mình là cô nữ sinh trong tấm hình sáng nay. Cao ráo. Xinh xắn. Mái tóc dài quăn gợn sóng tung bay cùng cơn gió chiều. Đôi mắt trong veo. Đôi môi nở nụ cười thân thiện. Người đó mặc chiếc váy rộng xoè.
“Chị… chị Trân Châu?!”
Tiếng Chan Chan cất lên đầy ngạc nhiên. Tôi liền quay qua và bắt gặp cảnh cậu ta nhìn cô nữ sinh tên Trân Châu không chớp mắt. Gương mặt cậu ta thể hiện rõ niềm vui sướng khôn tả. Đối diện, cô ấy từ từ đi lại gần và đứng ngay trước Chan Chan rồi cười tươi hơn:
“Chan Chan, một thời gian không gặp em. Có nhớ chị không?”
“Tất nhiên là có. Làm sao em quên chị được.”
Tôi nghe rõ tim mình đột nhiên nhói. Đúng lúc, Chí Hùng chen vào cuộc đối thoại kia: “Chị Trân Châu về nước khi nào thế?”
“Mới hôm qua. Lâu quá không gặp em, Chí Hùng.”
“Vâng. Vậy phải ăn mừng một chầu chứ hả? Hai cậu đi chung luôn không?”
Chí Hùng hỏi tôi và Thuý Nga. Đầu óc trống rỗng, tôi chẳng suy nghĩ được gì. May còn Thuý Nga, nó nhanh nhẹn hỏi: “Chị này là…”
“Quên giới thiệu, chị Trân Châu một đàn chị rất thân của bọn tớ.” – Chan Chan nhìn trở lại cô chị – “Chị Trân Châu, đây là Min Min và Thuý Nga.”
“Rất vui được gặp hai em.”
Chị Trân Châu vỗ nhẹ vai tôi và Thuý Nga. Tôi bất giác cảm thấy không được vui. Cũng không rõ vì lý do gì nữa. Chính vậy, tôi liền nói nhanh mà chẳng cần suy nghĩ:
“Tớ hơi mệt nên chắc sẽ về nhà, không đi với các cậu được rồi.”
“Đằng ấy không khoẻ ở đâu hả?”
Thoáng nhìn chị Trân Châu rồi nhìn sang gương mặt lo lắng của Chan Chan, tôi lắc đầu:
“Chỉ thấy tự dưng buồn ngủ. Cậu và Chí Hùng cứ đi ăn mừng cùng chị ấy.”
Tôi lập tức rời khỏi cổng trường mà không cần biết phản ứng của mọi người thế nào. Phía sau, tôi nghe giọng Thuý Nga gọi í ới. Đi được một đoạn, tôi ngạc nhiên khi thấy Thuý Nga chạy hối hả lên chỗ mình. Nó thở hổn hển. Tôi nhìn hỏi: “Sao cậu ở đây?”
“Không có bồ thì tớ đi đâu còn vui.”
“Bất ngờ ghê! Tưởng cậu mê tên Chan Chan quá nên đi với cậu ta liền.”
“Quỷ sứ! Tuy tớ mê trai thật nhưng vẫn coi trọng bạn thân chứ bộ. Mà sao bồ lại bỏ về?”
“Thì tớ đã bảo buồn ngủ.”
“Xạo! Nói láo thấy rõ! Khai thiệt đi, bồ không thích chị Trân Châu?”
“Không phải không thích mà chỉ thấy… khó chịu một tí.”
“Sao khó chịu? Nè, đừng nói bồ ghen tị với chị ấy vì Chan Chan nhé.”
Con Thuý Nga bình thường rất chậm hiểu mà sao bây giờ đầu óc nhanh nhạy thế? Gần như bị nói trúng tim đen, tôi đảo mắt im thin thít. Trông vậy, Thuý Nga càng khoái chí hơn:
“Chà chà, lộ nha! Thường ngày thấy bồ nói xấu Chan Chan đủ điều ai dè kết mô-đen rồi.”
“Kết cái mô tê gì? Ai thèm!”
“Đừng chối, nhìn là nhận ra ngay! Cơ mà bồ đâu cần ghen tị với cái chị Trân Châu ấy. Người ta chỉ là đàn chị của Chan Chan thôi mà.”
Tôi không đáp. Nếu chỉ như vậy thì tôi đã chẳng khó chịu rồi. Tại con Thuý Nga không biết, chị Trân Châu đó chính là người trong bức hình mà Chan Chan cất giữ cẩn thận trong bóp tiền. Đã thế còn cả dòng chữ: Mối tình đầu – Mãi không quên nữa. Thử hỏi, tôi phải làm gì…
Thấy tôi về nhà một mình, chị Hồng Anh vừa đi từ bếp ra ngạc nhiên hỏi:
“Chan Chan đâu em? Hai đứa không về cùng à?”
“Chan Chan gặp lại đàn chị cũ nên đi ăn mừng rồi.”
Tôi bỏ đi lên lầu. Vừa vào phòng thì tôi ném cái cặp lên bàn đồng thời ngã vật người xuống giường. Chong mắt nhìn lên trần nhà, tôi cứ nghĩ ngợi miên man. Thật sự, lòng tôi khó chịu và lo lắng lắm. Tôi ghét cái cảm giác lúc này ghê. Mau chóng, tôi gác tay lên che mắt mình lại với hy vọng tâm trạng tồi tệ mau chóng qua đi… Chiều tối, dùng cơm xong là tôi lại lên phòng. Chan Chan vẫn chưa về. Chơi gì mà lắm, chắc vui quá quên mất giờ chứ gì. Vừa ôn bài tôi vừa nhủ thầm bực bội. Bất chợt, tôi nghe giọng Chan Chan từ dưới nhà vọng lên. Cậu ta đã chịu mò về đấy. Rồi tiếp theo, có tiếng bước chân vang khẽ. Tôi đoán Chan Chan đang đi lên lầu. Chẳng hiểu sao, tôi nhanh chóng gấp sách lại rồi leo lên giường nằm xuống, vờ ngủ. Mấy phút sau, đúng như dự đoán, Chan Chan mở cửa phòng tôi. Cậu ta cứ thế đi vào mà chẳng cần sự cho phép của tôi. Ngồi xuống bên cạnh, tên cool boy nói nhỏ:
“Min Min, đằng ấy ngủ chưa? Nếu còn thức thì dậy đằng này nói cái này.”
Tôi vẫn nhắm mắt, không cựa quậy gì hết. Để “vai diễn” thêm đạt, tôi còn cố ngáy lên khe khẽ như đã ngủ say. Tôi nghe tiếng thở dài của Chan Chan.
“Thôi, để mai đằng này nói sau. Đằng ấy ngủ ngon.”
Kéo chăn đắp cho tôi xong Chan Chan rời phòng. Khi không còn nghe âm thanh nào nữa thì tôi từ từ mở mắt ra. Dẫu rất muốn biết tên ba trợn đó định nói gì nhưng lúc này tôi thật sự không thể đối diện với cậu ta.

Tags:
X