Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Nhóc hãy đợi anh ( Chương 27)

04/08/2016 10:00:01 | admin | 281 lượt xem

(iBlog.vn) – Năm năm sau.

Sân bay tỉnh M, Hiểu Hân chờ nhận lại hành lý trên băng truyền, cô mở lại nguồn điện thoại, chỉ lát sau đã có cuộc gọi đến.

“Alo!”

“…”

“Em vừa xuống máy bay xong ạ”

“…”

“Không sao đâu.”

“…”

“Giận? Có giận sao?”

“…”

“Vâng! Mấy hôm nữa nhé. Bye!”

Hiểu Hân đẩy hành lý ra ngoài sân bay, cô bắt xe về ngôi nhà lâu lắm cô mới trở về.

Về đến nhà cô chưa vội bấm chuông, nhìn qua cửa sắt thấy hai đứa ngỏ một trai một gái đang chơi trong sân. Hiểu Hân bấm chuông, lát sau có người ra mở cửa.

“Cô tìm ai?”. Người giúp việc có vẻ mới đến nên không biết Hiểu Hân.

Hiểu Hân gỡ kính xuống nói.

“Cháu là Hiểu Hân”

Người giúp việc nghe vậy liền vội vàng mở cửa.

“Cô đã về, xin lỗi tôi chỉ biết tên cô mà chưa thấy mặt bao giờ nên không biết.”

Hiểu Hân kéo vali vào đến sân, bánh xe cọ trên nền sỏi lọc cọc khiến hai đứa bé chú ý, chúng ngẩng lên nhìn. Cu Bin trông đã lớn hơn nhiều, có lẽ lâu không gặp Hiểu Hân nên không nhận ra. Hiểu Hân xoa đầu nó.

images (9)

Ảnh minh họa

“Lâu không gặp quên mất chị Hân rồi đúng không? Đây là bé My à, xinh quá!” Hiểu Hân cúi xuống nhìn cô bé tầm hai tuổi trước mặt.

“Đã biết đường về rồi sao.”

Hiểu Hân ngẩng lên liền nhìn thấy bà nội và dì Uyên.

“Con chào bà, con chào dì.”

Hiểu Hân xách vali mang vào nhà thì dì Uyên đi sau lưng nói.

“Con ở tạm trên tầng áp mái nhé. Phòng của con năm ngoái dì đã sửa cho em Bin và My ở rồi. Em nó cũng lớn không thể ngủ chung với ba con và dì”

“Không sao.”

Hiểu Hân nghe vậy liền dừng lại, cô quay lại nhìn thẳng mặt dì Uyên nói sau đó đem thẳng vali lên gác.

Mai Uyên từ khi làm mẹ kế của Hiểu Hân cũng chẳng thể tỏ ra được chút uy quyền với cô con riêng này. Ông An Đông tuy tỏ ra lạnh nhạt với con gái nhưng lại hết sức dung túng cho con, nếu cô có ý định ca cẩm về tính cách của Hiểu Hân là y như rằng sẽ bị ông lườm ngay. Mai Uyên cũng không hiểu vì sao mỗi khi nhìn Hiểu Hân đều bị ánh mắt lạnh băng của con bé át vía. Mấy năm không gặp, ánh mắt của con bé lại càng lợi hại hơn.

_o0o_

Trong bữa tối đoàn tụ không mấy náo nhiệt ngoài tiếng tranh cãi của Bin và My thì mọi người đều im lặng. Hiểu Hân sau bữa tối liền chủ động tìm ông An Đông. Cô định gõ cửa phòng thì nghe thấy tiếng bên trong vọng ra.images (10)

Ảnh minh hoạ

“Trước khi đi công tác tôi đã dặn em phải gọi người đến sửa phòng áp mái rồi mà. Sao đến giờ vẫn chưa xong.”

Mình đừng trách em, vừa rồi mẹ nói muốn đi biển chơi át nên đã bảo em và các con đi cùng. Nhà không có ai, em sao dám gọi người vào sửa. Mà trên đó chỉ cần lắp thêm cửa kính và điều hòa thôi. Mai em sẽ cho người làm luôn.”

Hiểu Hân giơ tay gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

“Con đây, con muốn nói chuyện với ba một lát.”

“Con vào đi”

Hiểu Hân bước vào, bà Mai Uyên cũng xin phép rời đi.

Hiểu Hân ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của cha.

“Tối nay con sang phòng bà ngủ tạm. Mai ba cho người lắp điều hòa cho con.”

“Không cần đâu ba, con gặp ba cũng vì việc này.”

Ông An Đông nhíu mày nhìn Hiểu Hân. Hiểu Hân ngừng một lát rồi nói.

“Con muốn ra ở riêng, ba biết đấy đồ vẽ của con khá nhiều. Trên phòng áp mái trần vát và hơi thấp con không để đồ được.”

Ông An Đông im lặng suy nghĩ lời con gái nói, thấy có lý ông gật gù tán thành.

“Con cứ đi xem mấy căn hộ chung cư, căn nào được ba sẽ thuê cho con.”

“Con không ở chung cư đâu ba, con trước khi về cũng nhờ bạn tìm được một căn nhà nhỏ để làm xưởng vẽ rồi, mấy hôm nữa con sẽ qua đó ở luôn. Con cũng có thể lo được tiền nhà, ba cứ để con tự lập.”

Ông An Đông phản đối ngay lập tức.

images (11)

Ảnh minh họa

“Con mới ra trường, công việc chưa có làm sao mà thuê nhà được. Mà ta là cha con, ta vẫn phải có trách nhiệm với con. Nếu con không để ba trả tiền nhà thì con cứ ở đây đi.”

“Ba!”

“Ý của ba đã quyết, không nói chuyện này nữa. Mà con đã định xin vào làm ở đâu chưa.” Ông An Đông đổi chủ đề.

“Rồi ạ! Công ty truyền thông Ánh Dương. Con mới chỉ nộp hồ sơ dự tuyển thôi.”

Hiểu Hân nhìn đồng hồ trên bàn làm việc của ông rồi tìm cớ rút lui.

“Ba nghỉ ngơi, con xin phép lên phòng.”

Hiểu Hân lên phòng nhìn vali mà chẳng buồn rỡ đồ ra. Cô nằm luôn ra giường nghỉ ngơi, mắt ngước nhìn căn phòng xa lạ. Năm năm qua, căn nhà này đã chẳng còn chút quen thuộc nào với cô nữa rồi.

Tiếng điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy tư của Hiểu Hân. Nhìn số máy Ngọc Trúc gọi đến cô liền bắt máy luôn.

“Alo!”

“…”

“Em ăn rồi, đang nằm nghỉ”

“…”

“Đồ của em chị chuyển tàu hỏa chuyến mấy giờ để em ra nhận”

“…”

“Vâng em cảm ơn!”

“…”

“Em không biết, dù gì anh ấy cũng từng là thầy giáo của em.”

“…”

Hiểu Hân nhăn mặt, đưa máy ra xa vì bên kia máy nói khá to.

“Thôi nhé, em buồn ngủ rồi. Chị ngủ sớm đi không thì mau già đấy. Bye!”

Hiểu Hân dập máy sau đó vùi đầu vào gối đi ngủ.

Tags:
X