Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Như cõi thiên đường, phần 9

23/06/2016 10:00:07 | admin | 377 lượt xem

(iBlog.vn) – Nụ cười vẫn ở trên môi nàng, nàng bắt đầu quay đi, rồi đông cứng lại khi nàng nhìn thấy chàng. Cái nhìn táo bạo của chàng quét từ mái tóc vàng lấp lánh của nàng xuống ngực rồi hông nàng, thấp xuống đôi giầy bằng xatanh màu xanh của nàng, rồi đột ngột ngược lên mặt nàng và có một nụ cười thán phục thực sự lấp lánh trong mắt chàng.

Elizabeth cảm thấy một cảm giác ấm áp lên vào trong người và lên má khi nàng nhớ lại vẻ đẹp trai của chàng, gương mặt rám nắng của chàng và cách chàng cười một cách đặc trưng khi chàng nhìn nàng làm cho nàng trở nên dịu lại.

“Mình không thực sự nhớ là bọn mình đã nói những gì.”_ Nàng trả lời những thắc mắc của những quý cô đang vây quanh mình đưa ra những câu hỏi tới tấp về chàng.

Đó là sự thật. Tất cả những gì nàng có thể nhớ là cái cách kỳ quặc mà đầu gối của nàng run rẩy và trái tim nàng đập thình thịch khi chàng nhìn nàng. “Vậy, anh ấy thế nào?”

“đẹp trai”

Elizabeth nói với một chút mơ màng trước khi nàng trấn tĩnh lại.

“Quyến rũ. Anh ấy có một giọng nói rất hấp dẫn.”

nhucoithienduong9

“Và không nghi ngờ gì nữa” Valerie nói đầy mỉa mai “Bây giờ anh ấy đang cố gắng khám phá ra anh trai bạn đang ở đâu để nhảy bổ vào xin cầu hôn bạn.”

Đó một quan điểm ngu xuẩn làm Elizabeth sẽ phá lên cười nếu nàng không cảm thấy xấu hổ và bị chàng bỏ rơi một cách kỳ quặc ở vườn

“Anh trai mình tối nay an toàn ở một nơi nào đó không bị ngắt quãng trong nhiều giờ. Mình có thể cam đoan với bạn. Mặt khác” Nàng thêm vào với một nụ cười buồn bã “Mình sợ rằng các bạn sẽ mất tất cả một nửa tiền trợ cấp của các bạn vì không có một chút cơ hội monh manh nào là anh ấy sẽ mời mình nhảy đâu.”

Với một cử chỉ xin lỗi nàng rời khỏi để thay váy áo cho buổi khiêu vũ và trên đường lên tầng thứ ba. Khi Elizabeth được riêng tư trong phòng ngủ của nàng, tuy nàng thể hiện một nụ cười vui vẻ trước mặt các bạn nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho vẻ trầm ngâm tư, bối rối. Đi thơ thẩn về phía giường, nàng ngồi xuống, uể oải vặn vẹo tấm ga giường, cố gắng hiểu cảm giác của nàng khi có sự hiện diện của Ian Thornton. Ngồi bên cạnh chàng trong vườn, nàng cảm thấy lẫn lộn giữa cảm giác hoảng sợ và vui vẻ – cố gắng làm cho chàng chống lại nàng là cách tốt nhất để thoát khỏi sức hút toả ra từ chàng. Ngoài ra nàng còn cảm thấy gần như đã đạt được sự chấp thuận của chàng, cảnh báo khi nàng thất bại, vui mừng khi nàng thành công. Thậm chí bây giờ, chỉ nhớ lại cách mà chàng cười, cái cách chàng nhìn chằm chằm, vẫn làm cho nàng cảm thấy nóng và lạnh toàn thân.

Sau khi thay y phục, Elizabeth trở lại là cô gái vui vẻ, hoạt bát, nàng mỉm cười bí ẩn khi đeo đôi găng tay màu xanh lục. Với vẻ duyên dáng tự nhiên nàng bắt đầu nhìn xuống khắp phòng khiêu vũ nơi các đôi đang nhảy nhưng có vẻ như hầu hết mọi người đang tụ tập lại thành từng nhóm, nói và cười. Bước thêm vài bước về phía dưới nàng dừng lại giây lát lướt qua những người khách, tự hỏi các bạn nàng đang tụ tập ở đâu. Nàng nhìn thấy họ đang ở cách đó chỉ một vài mét và khi Penlelope vẫy tay gọi nàng lại Elizabeth gật đầu và cười. Nụ cười vẫn ở trên môi nàng, nàng bắt đầu quay đi, rồi đông cứng lại khi nàng nhìn thấy chàng. Đứng với một nhóm đàn ông ở gần cầu thang, Ian Thornton đang nhìn nàng chằm chằm, ly rượu của chàng được giữ gần môi chàng. Cái nhìn táo bạo của chàng quét từ mái tóc vàng lấp lánh của nàng xuống ngực rồi hông nàng, thấp xuống đôi giầy bằng xatanh màu xanh của nàng, rồi đột ngột ngược lên mặt nàng và có một nụ cười thán phục thực sự lấp lánh trong mắt chàng.

Tác giả: Judith McNaught

Tags:
X