Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Những biến cố của cuộc đời – Chương 6

02/11/2016 8:24:43 | Phương Vũ | 642 lượt xem

(Iblog.vn)-Mệt mỏi vì chuyện của Thi,nên Linh cứ lẩn quẩn trong đầu chuyện nó và thằng cha Khanh,Linh hận lắm,hận từ chuyện kết quả rõ ràng như vậy mà còn chở Thi đi khám lần nữa,biết con lớn như vậy mà vẫn bắt Thi bỏ,1 phần cũng lỗi ở Thi.Linh chẳng khuyên được nó,chỉ thấy đau lòng cho đứa bé,mấy hôm sau Thi mới dám gọi cho Linh

–Linh ơi,tao buồn quá,tao ray rứt lương tâm lắm mày ơi,lúc bác sĩ kéo con ra,tao nhìn xuống thấy người con tao bé tí,bác sĩ bảo là con gái,tao xin nhận con về chôn cất bác sĩ không cho,tao……taoo

THi nói được nhiêu đó rồi khóc ngẹn,nó cắn rứt lương tâm,nó đau,cái đau của 1 người mẹ.
–Tao không khuyên được mày,tao đã nói hết lời,cạn hết những gì cần nói,tao giận mày 1 tao hận thằng Khanh 100 lần,mày có biết sau này mày không còn khả năng làm mẹ nữa không?rồi thằng Khanh có chắc là người lấy mày làm vợ không?rồi sau này khi mày không khả năng sinh con nữa thì sẽ thế nào?mày và nó chỉ muốn vứt bỏ trách nhiệm mà thôi.
–Tao biết,tao biết,mấy đêm nay đêm nào tao cũng nằm mơ thấy con tao khóc,đứa bé đứng đó mãi nó khóc không chịu nín,chắc là con tao Linh à,cứ mỗi lần nghe tiếng con khóc,sữa tao lại chảy ra ướt cả gối,mày nói đúng tao đang sống trong ray rứt dằn vặt,là do tao…do tao…tao đáng bị trừng phạt…
–Rồi thằng Khanh có qua thăm mày không?rồi hắn nói gì?còn sữa chảy thì sao?cứ ướt áo vậy chị mày sẽ biết?có cách nào không?
–Không ổng không có gọi cho tao gì cả,tao buồn lắm,tao ra chợ mua mấy miếng lót thấm sữa rồi,nhưng nhiều lúc ngủ là sữa lại chảy,tao lại không biết.
–Biết hỏi ai bây giờ,tao đâu biết sao,thôi mày hỏi chị mày xem ?
–Tao hỏi cho bả biết bả giết tao à?
–Ừ mày đáng bị giết đó con à.

-Linh mệt,mọi chuyện rồi chẳng ra sao nếu nó cứ dính vào thằng Khanh khốn nạn đó,nó ngu bao nhiêu năm nay mà kg rút ra được,giờ như vậy Linh nghĩ sớm muộn gì thằng Khanh cũng bỏ nó,mà đó là sự thật như Linh nghĩ.Thằng Khanh đã bỏ nhỏ Thi,sau khi đi làm và cưới vợ nghe đâu là con gái của Sếp chỗ hắn đang làm,hắn gọi cho nhỏ Thi thông báo tin,con Thi 1 lần nữa suy sụp,nó không còn khóc,chỉ vô hồn những tháng ngày đó,hắn còn gửi thiệp cưới mời Thi và Linh.

–Linh à,mày nghĩ tao nên đi rồi đến đó tát cho ổng 1 cái không?
–Mày tát làm gì cho đau tay mày.Miia còn dám gửi thiệp mời đám cưới,cái đầu hắn nghĩ gì nhỉ,cần tiền mừng à,nếu tao đi tao sẽ lao vào táng cho mấy bạt tay,tao sẽ nói cho gia đình vợ hắn biết con người thật thế nào..
–Mày làm vậy tao biết trốn ở đâu?rồi mọi người nhìn tao như thế nào?
–Ừ,vì còn nghĩ cho mày nên tao sẽ không đi,chứ tao mà đi mày biết rồi đó.Mày xé thiệp vứt đi,tao không muốn cầm hay xem đâu,hắn nên cầu trong đời đừng gặp lại tao,rồi những tháng ngày sau này,những gì hắn gây ra cho mày sẽ được trả giá.

-Linh biết nói như vậy nhỏ Thi cố tỏ vẻ ra bình tĩnh chứ trong lòng nó chắc sẽ đau lắm,nó quen thằng cha Khang tính ra cũng 4-5 năm từ hồi lên SG,làm kiếm tiền lo cho gia đình còn nuôi người yêu ăn học.Rồi giờ đối mặt sau này không khả năng sinh con,người nghĩ sau này là chồng giờ đi cưới vợ,sao mà không đau chứ.Trách nó nhiều nhưng cũng thương,vì nó cũng ngu ngê như cô.Những ngày lên SG cô ngu ngơ,Linh hiền,ít nói chơi với bao nhiêu bạn bè là bao người quý mến cô,nhưng những năm tháng trải đời làm cô không còn trong sáng,không vô tư như ngày xưa,cô hay trầm tư,suy nghĩ nhiều,

–Linh làm việc cũng ổn định,lương tăng theo quý,rồi tăng ca,thưởng đủ để cô chi phí cho cuộc sống,Linh đi học thêm tiếng Nhật,để công việc tốt hơn,Sang dường như cũng ít liên lạc,Linh cũng không hỏi vì nghĩ buông được thì không hối tiếc.Còn cái Lão Thành,dường như trực chiến trên Yahoo,cứ thấy Linh ol là nhảy vào chọc ghẹo,đối với Linh ông này cũng vui,nhưng Linh mãi không có cảm tình cho lắm.

–Cuối năm chỗ làm tổ chức cho nhân viên đi nghĩ dưỡng,chia ra 2 tốp để thế ca nhau,Linh từ ngày lên Sg có đi đâu chơi xa,Vũng Tàu gần vậy mà cô cũng chỉ đi có 1 lần khi còn quen Sang.Chuyến đi đầy háo hức vui vẻ cùng đồng bọn.Ở chỗ làm do Linh nhỏ tuổi nhất nên mọi người hay gọi “Út Cưng”từ ăn uống,ngủ nghĩ mọi người đều ưu tiên,cả tình trạng say xe của cô cũng vậy,Linh lên xe là trùm kín mít để khỏi hít cái không khí không thể diễn tả của xe du lịch,mọi người còn chọc Linh mà lấy chồng giàu thì sao mà đi xe hơi được chứ rồi cười ha hả trên xe.Đến biển mọi người chia nhau nhận phòng chia người ra ở chung,rồi đi ăn uống nghỉ trưa rồi chiều tắm biển,Linh thích lắm,thích để gió biển luồn qua tóc,qua mặt,tóc Linh lại dài 1 màu đen mượt bay bay trong chiều hoàng hôn của biển.Linh tách đàn 1 mình lững thững đi trên cát chiều biển vắng,mọi người đã không còn tắm nhiều,xa xa nhiều cặp đôi nắm tay nhau tự tình trên biển,sóng thì ào ào,gió cứ cuốn rồi đẩy từng đợt sóng,bọt biển tung tóe.Đèn cũng đã lên khắp biển từ xa xa,sao Linh yêu biển thế,ngắm mãi không chán,rồi kỷ niệm Linh và Sang ùa về trong ký ức,Linh cười,cái nụ cười không biết là đang cảm xúc ra sao.

12-1451535130337

 

–Hù,chào cô nàng đỏng đảnh
-Linh giật thót người,tay vịn ngực quay lại,Trời ơi là lão Thành,sao lão biết Linh ở đây,sao lão ra đây?Linh chưa kịp hoàn hồn thì.

–Bất ngờ quá hả cô nàng,anh gắn định vị vào cô em đó.
–Tào lao,anh ở đâu ra mà xuất hiện đột ngột vậy,tính hù chết tôi à?
–Đâu có,anh nói thật chắc em không tin đâu,anh ra đây chơi cùng vài người bạn,vô tình thấy em nên đi theo nãy giờ í mà.
–Xạo,anh biết bên HT đi chơi chứ gì?giỏi vẽ quá.
–Không,bữa giờ anh có qua HT đâu em,mà sao ra đây đi dạo 1 mình vậy?
–Thích đi dạo 1 mình thui à,cảm giác thật bình yên lắm
–Mà sao đi 1 mình còn mặc váy,không sợ kẻ ác à?
–Em còn có gì mà sợ chứ,mà em chạy nhanh lắm,có gì vừa chạy vừa hét để có người cứu,mà đẹp như em,anh hùng sẽ ra tay cứu mỹ nhân.hehe
–Ôi lạy,cô tự tin quá thể.

Nói rồi 2 người họ đi bộ trên bãi biển,đêm tối biển vắng họ như đôi tình nhân mà đôi tình nhân lãng xẹt,Thành cứ hay chọc làm Linh cười như điên,ngộ sao cái con người này gặp là làm cô vui như thế.
–Đi bên Thành làm Linh thấy lòng mình khác hẳn,không buồn phiền không nghĩ ngợi nhiều,dù ấn tượng ban đầu Linh dành cho Thành là không mấy thân thiện,2 người đi dọc 1 đoạn dài bờ biển .

-Đi ăn không Linh,mình xuống Lan Rừng ăn hén.chổ đó đẹp,đồ ăn ngon nữa,chắc em sẽ thích đó.
-Không được em đi chung bên HT mà,giờ đi với anh em biết nói với mọi người sao?
-Thì em nói em gặp bạn nên đi ăn chung
-Ờ,để e nhắn tin cho chị Yến nói không đi ăn tối,mọi người khỏi chờ.

–Nói rồi Thành và Linh đón taxi ra Lan Rừng ăn tối,2 người chọn bàn nhỏ sát bên bờ biển,nhìn ra là thấy biển,sóng thì vỗ vào ghềnh đá ào ào lấn cả tiếng gió.Linh lần đầu đi ăn chỗ này thấy lạ lẫm,lại đẹp và sang trọng nữa chứ,cô ngó dáo dát chỗ này chỗ kia,Thành thì gọi món.

-Em ăn gì,không ăn dc gì nói để anh không gọi?
-Em gì ăn cũng dc hết,trừ món có măng ra.
-Ok vậy anh kiu mực sữa chiên mắm,gỏi,cá nướng và lẩu nha.
-Ăn nhiêu đây chắc lăn đùng ra vì bể bụng đó anh,kiu ít thôi.
-Em uống gì,bia hay rượu?hay nước ngọt?
-Anh nghĩ em là bượm nhậu chắc,mà thôi hnay em sẽ uống bia.
-Ôi thật à,ừ vậy anh uống với em.em uống được bao nhiêu chai?
-1-2 chai gì đó là thấy lết rồi,mà em uống hay khóc lắm í nha.
-Ai làm gì em khóc,bạn trai em à?
-Mọi chuyện qua rồi,em đang buông tay vì thấy mình không đủ để vượt qua và bước cùng người đó.
-Em bỏ thằng đó đi,anh từng nói rồi,nó chẳng tốt đâu
-Anh vô duyên quá chừng,ai lại kiu người khác bỏ nhau bao giờ?
-Ừ thì anh thấy sao nói vậy,thôi em ăn đi,đồ ăn bưng ra rồi kìa.Uông đi nếu có say anh vác em về,yên tâm.

-2 người ăn,nói chuyện,lâu lâu Thành lại nói móc Linh vài câu,Linh nhíu mày,rồi lại cười vui vẻ.Do có tí bia nên mặt Linh chùng xuống.

-Lúc mới lên Sg được hơn 1 năm,em từng yêu 1 người đàn ông có vợ,rồi mình tự làm khổ mình,chẳng ai khổ trong câu chuyện đó trừ em ,sau thời gian đó em chia tay.
….Uống đi anh,mà anh co nghe em nói không đó?
-Ừ anh nghe em nói đi
– Sau đó có 1 người đến với em,tình cảm đẹp lắm,lo lắng cho em,yêu thương em,rồi bỗng nhiên bỏ em,ha ha,anh thấy buồn cười không?
-Không,em nói đi
-Sau đó 1 thời gian em mới quen Sang,là người anh gặp và kiu em bỏ đó,lần này em lại tự làm mình khổ,em ngốc quá,sống 1 mình không vui vẻ hay sao mà em cứ lao vào yêu đương làm gì không biết?em khùng quá anh à?uống miếng nữa nha anh.
– Em uống ít thôi 2 chai rồi đó
-Vậy hả,em nhớ ngày trước lúc còn làm thâu ngân,em còn quen người đàn ông có vợ kia,có hôm buồn em uống bia rồi lúc về nhà,mắc toilet e mò xuống nhà sao mà té cầu thang,chân rách 1 đường thế mà em vẫn đi ngủ tiếp,sáng ra thấy da 1 bên,máu 1 bên,kinh dị,em khùng thấy ớn.
-Mỗi lần buồn em đều uống bia à?
-Không tùy lúc anh à,em uống kém lắm,mà mỗi lần uống đi toilet hoài mỏi cả chân nên chả muốn uống.Nhụt quá hê hê.
-Sợ cô quá cô à?
-Giờ em thấy em đang rất là thoải mái,chẳng vướng bận gì,em chẳng yêu nữa,sống vậy cho cuộc đời nó nhẹ tênh,em còn trẻ mà,kệ đi,mấy chị bạn cứ đòi kiếm cho em chồng Vk để em đi nước ngoài sống,mà em cũng chả biết sao,tới đâu hay tới đó,còn anh?Anh với bạn gái thế nào?sao chưa bao giờ nghe kể?

–Bạn gái anh đi nước ngoài định cư rồi,nè để anh cho em xem hình cô ấy.
-Wow chị ấy xinh quá,đẹp quá,vậy 2 người giờ liên lạc sao?
-Cũng ít liên lạc lắm,chắc do khoảng cách xa,cô ấy phải đi học nữa.
-Không ngờ bạn gái anh đẹp vậy í
-Ý chê anh xấu lắm à
-Ha ha,em đâu có ý đó đâu,anh tự nói đó chứ.
-ĂN đi cô,nói nhiều quá
-Em ăn nãy giờ mà,ngon lắm,mà tí anh trả tiền nha,tại anh rủ em,chứ em không có đủ tiền trả đâu.
-Nghĩ sao vậy bé,anh vầy để em trả tiền à?
-Hi hi,uống nữa nha.

–Linh nói nhiều,chăc do 1 phần có tí bia,mặt cô bừng bừng,lúc này nói không nghĩ đến nhưng cô lại nghĩ nhiều hơn,cô khóc.

-Em quyết định là sẽ chia tay đó anh,mệt mỏi quá,dù có lúc nhớ và kỷ niệm cứ ùa về,em mềm yếu quá,nhưng nếu cứ lao vào em biết em sẽ khổ.
-Em cứ nói ra đi,lòng em sẽ nhẹ hơn.
-Không,em chỉ tâm sự vậy thôi,em không muốn nói những gì đau buồn ra,càng nói càng nhớ càng buồn thôi,em nói nhiêu đó em thấy lòng em đỡ rồi,uống đi anh,em uống 1 chai nữa rồi em về em ngủ,em sắp bò rồi.

–Linh uống đến lúc mắt díp đi,vì khóc vì cái tửu lượng dở tệ của cô,cô cũng không biết mình về khách sạn lúc nào,chỉ biết lúc tỉnh dậy giữa đêm đi toilet đã thấy chị Yến nằm kế bên,Linh cũng không hỏi đi vệ sinh xong ra rồi nằm ngủ tiếp.
–Sáng Linh nghe tiếng lục đục nên với tay kiếm điện thoại xem mấy giờ,thì ra đã 8h,chị Yến đã dậy và đang thay đồ chuẩn bị đi xuổng sảnh khách sạn ăn sáng.

-Chị Yến,tối qua sao em về được tới phòng vậy chị?
-Em dậy rồi hả,đêm qua chị đang ăn uống với tụi kia thì thấy số em gọi,chị alo thì nghe giọng đàn ông nói em say nằm bẹp dí ở nhà hàng,hóa ra là cậu Thành cháu ông chủ,cậu ấy đưa em về tới cổng rồi gọi chị xuống phụ khiêng em lên đó chứ.
-Ôi mất mặt quá,nhụt mặt em luôn rồi,có ai thấy em lúc đó kinh dị lắm không chị?
-Không,tụi kia nó lo đánh bài rồi nhậu nhét trên phòng tập thể,có đứa nào để ý đâu,thôi thay đồ rồi xuống ăn sáng,tắm rồi chiều về nữa.Mà hình như Thành thích em đó.
-Không có đâu chị ơi,ông ấy có bạn gái ở nước ngoài đó chứ,em chỉ xem như 1 người bạn 1 người anh thôi.Chứ trước em có ưa gì ổng.
-Chị đoán vậy,còn chuyện của em thì em tự tính,bỏ thằng Sang đi rồi thì tìm hạnh phúc khác cho mình,có người lo lắng,yêu thương,mi hay bệnh vặt vãnh,ở 1 mình chả có ai lo.
-Em biết rồi,mà em ngán lắm,giống như em sinh ra đề hút bọn đàn ông có vợ,hoặc những kẻ gì đâu không à,thôi chả nghĩ nữa,chị xuống ăn trước đi,em đi tắm cái cho mát rồi xuống,người ghê quá.
-Ừ,vậy chị xuống trước,em xuống rồi khóa cửa cẩn thận nhé.

–Linh cố nằm tí cho đỡ đau đầu,điện thoại tụt tụt có tin nhắn mới,là của Thành.

-Em dậy chưa?có mệt không?
-Em vừa dậy,giờ đi ăn sáng,còn anh?
-ANh giờ cũng đi ăn sáng với tụi bạn,trưa nay tụi anh về SG rồi.
-Bên em chắc về tầm chiều cho mát.
-À,em đi tắm rôi đi ăn sáng đây
-Cám ơn anh hôm qua đã không quăng xác em,hihi
-Em cứ làm như anh là kẻ xấu không bằng.
-Thì giờ mới biết không xấu như em nghĩ haha.

–Linh đi tắm,rồi thay đồ đi ăn sáng,cả bọn chọc Linh gặp ai mà dám đánh lẻ không nói tiếng nào,Linh cười trừ,chứ chả dám hó hé,bọn họ mà biết là đời Linh coi như xong.Ăn sáng xong mọi người về phòng thay đồ rồi ùa nhau ra tắm biển,Linh thấy điện thoại có tin nhắn mới.

-Ở lại chơi 1 ngày nữa không em?

–Là của Thành,Linh cứ lưỡng lự không biết trả lời sao nên ùa đi tắm biển,trời nắng nóng rát cả da ,thế mà ai cũng ham hố chả muốn lên,còn la hét ầm ĩ cả 1 gốc biển,rồi chơi trò ném cát,Linh sợ lắm chạy tót ra xa xa.Linh nhìn Trời,nhìn biển nhìn mênh mông xa xăm,Linh chợt nghĩ dù gì về tối mai cũng mới trực thôi thì ở lại 1 hôm.giờ phải nói với bọn họ sao đây,ôi nan giải quá.
–Mọi người về phòng tắm rửa soạn quần áo sẵn rồi đi ăn bánh khọt,Linh vội trả lời cho Thành

-Em suy nghĩ rồi,em sẽ ỡ lại chơi thêm 1 hôm.
-Vui quá,tối anh dắt em đi xem đua chó nha.
-Vậy gặp anh sao?tí tụi em trả phòng rồi.
-Em qua chỗ anh ở đi,tụi bạn anh về rồi.
-ANh nhắn địa chỉ nha,gần em đi bộ qua đó.
…….

–Linh phải khéo nói chị Linh là muốn ở thêm 1 ngày nữa cho đã,Linh cũng nghi ngờ lắm mà không hỏi thêm.Mọi người đi ăn rồi về trả phòng,Linh xách cái balo rồi đi lại chỗ Thành ở cách đó mấy dãi Hotel.Thành ở sảnh chờ Linh,thấy Linh tới mặt hắn tươi roi rói,rồi kéo tay Linh vô thang máy.

-Ơ sao không để em lại tiếp tân nhận phòng chứ,?
-Thì ở chung phòng anh?
-Hả,anh giỡn hả anh?
-Em sợ hả,nếu muốn làm gì em thì đêm qua anh đã làm rồi cô gái à.?mà anh giống dạng đàn ông lợi dụng vì cái đó thôi sao?em xem thường thằng này quá đó,anh chằng thiếu gái đâu em,tại anh không thích thôi.

–Linh hồn bay phấp phới,lỡ leo lên lưng cọp rồi,dù gì cũng mới gặp nhau mấy lần,trai đơn gái chiếc biết có kiềm lòng nổi không?Linh không sợ,vì thật có gì để Linh sợ,còn Thành tuy cái ấn tượng không tốt là bao nhưng cũng không có vẻ gì là loại háo sắc đi lợi dụng cô,Thôi thì lỡ rồi.Đêm xuống Thành dắt Linh đi coi đua chó,Thành bảo Linh chọn số đi,Linh lần đầu được đi xem nên hồ hởi lắm,cô mặc cái váy bó ngắn,áo thun trắng,thân hình nhỏ nhắn,tóc búi cao,cô đi tới đi lui dù có lúc va chạm vài ánh mắt nhìn mình,Linh không bào giờ nghĩ hay tự tin là mình đẹp,Linh chỉ cảm thấy mình may mắn dễ nhìn theo nhận xét của cô.Linh và Thành thắng được vài chặn,sau đó cả 2 thua nên ra về,Thành lại dắt Linh đi ăn.

-Em muốn ăn gì?
-Ăn gì cũng được mà anh
-Vậy đi ăn gì chút rồi về hén,à ăn xong mình đi dạo nha.

–Hôm ấy 2 người vẫn đi ăn Ở Lan Rừng,rồi cả 2 không bắt taxi về mà đi bộ lên dốc rồi đổ bộ về khu khách sạn,dọc đường đi cả 2 nói đủ thứ chuyện.

–Anh có biết lúc mới gặp anh em ghét anh vô cùng vì vẻ mặt kiu ngạo của anh đó chứ.
-Trời,anh có làm gì đâu mà em ghét hả?
-Chẳng biết nữa,nhưng nhìn là không ưa nổi.Lại còn kiu em chia tay người yêu di
-Thì anh thấy người đó không ok thì anh khuyên em thôi,chứ anh có nói gì đâu,còn quyết định của em mà.
-Thì lúc đó ấn tượng không tốt rồi.Nên khi anh nhắn tin cho em,em không thích trả lơi.
-Vậy giờ thì sao?
-Ờ thì tạm tạm chút,không ghét như trước nữa.
-ANh có làm gì mà em ghét chứ ,ngộ vậy.
-Thì đã nói là ấn tượng đầu không tốt rồi mà.
-Mà anh tính khi nào cưới vợ?
-Chẳng biết,còn trẻ mà em?với anh với bạn gái như vậy thì cưới ai giờ,mà anh tự nghĩ phải ổn định đã,vì anh không muốn vợ anh làm dâu,nên phải cố gắng mua nhà đã,nếu anh cưới vợ anh phải lo cho vợ cuộc sống thật tốt anh mới lấy.
-Vậy cô nào diễm phúc lắm mới lấy anh rồi.
-Anh tự lập từ nhỏ,gia đình chỉ thuộc đủ ăn,anh đi ra phụ Gia đình sớm,không muốn phụ thuộc và làm ghánh nặng cho ai,em của anh anh cũng lo cho nó ăn học đại học xong rồi,tiền hàng tháng anh đều cho Bố Mẹ 1 phần để lo nhà cửa chi tiêu.Ngày đó anh làm có tiền,anh ăn chơi xa xỉ,cá độ ,tiền ngày đó với anh không thiếu em à,đêm là anh đến Vũ Trường,Bar nhậu 1 lần 7-8 triệu,mấy năm trời như vậy.Rồi cũng chán,giờ thì lo làm ăn thôi.

-Trùi ui,anh ăn chơi dữ vậy hả,nghe mà choáng luôn nè.
-Ừ tuổi trẻ mà,ăn chơi thôi,không có gái gú à,nhiều em theo anh lắm,em có biết 1 lần vào đó,mấy em đến đứng kế bên là sau đó típ cho mấy ẻm,1 em 500k đó.
-Trời ơi,2 tuần tiền ăn của em đó anh,nghe anh kể em đau tim,đau túi quá,xót cả lòng mề rồi.
-Giờ thì hết rồi em,3 năm nay lo làm việc,lâu lâu mọi người rủ mới đi tí rồi về.chứ có như trước nữa.
-Thôi anh xài ghê quá,lo mà dành dụm sau này cưới vợ lo cho con cái.
-Ừ,thì cưới vợ xong mới an cư lập nghiệp được chứ em?
-hehe cưới nhớ mời em đó nha.

Tags:
X