Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Những biến cố cuộc đời – Chương 4

02/11/2016 8:00:02 | Phương Vũ | 395 lượt xem

(Iblog.vn) – Sau những gì trải qua Linh tự buông bỏ cuộc đời ,Linh hay đi theo bạn bè ngồi đó uống 1-2 chai bia,để vô thức để không muốn nhớ gì.Bạn bè cũng lo lắng mà Linh cứng đầu có chịu nghe,phải nói Linh không đẹp nhưng có gì đó làm người ta ấn tượng,cũng có nhiều người ngỏ lời,Linh từ chối,Linh xa lánh,đôi khi Linh nói có khi nào Linh quay sang yêu đàn bà không?Bạn bè thì suốt ngày làm mai mối,vì sợ Linh bị gì đó khi cứ lầm lũi như vậy,lúc đó thì nhỏ Hằng lại vướng vào chuyện tay 3,chồng của bà chị bạn theo nó,suốt ngày qua tìm nên đi đâu Linh cũng đi theo Hằng.

Thế gian luôn lắm kẻ hời
Đàn ông luôn muốn kiếm thêm người tình.

Đấy,Hằng lại vướng vào,nhưng có lẽ đàn bà vì tiền đàn ông vì tình dục,thế thôi.Linh chẳng hỏi nhiều,vì cũng chả có tư cách hỏi,Linh chỉ khuyên đừng vướng vào rồi khổ.Phải nói xã hội bây giờ cao trào của người thứ 3,mà chung quy Đàn ÔNg tham lam vô bờ bến,đàn bà thì lụy tình,có kẻ vì tình có kẻ chỉ vì tìên.Tuy Linh đã là đàn bà,đôi khi dễ dãi nhưng Linh luôn là Linh,trong đám bạn của ông T có 2 anh chàng kỹ sư,1 người trong đó để ý đến Linh,đi nhậu dù cỡ nào Linh cũng về nhà,đôi khi muốn hư hỏng muốn mặc kệ mà chẳng được.Linh thấy không hứng thú với những người này,mặc dù là đi ăn,đi nhậu,karaoke,đi bar Linh luôn có khoảng cách với họ,chỉ có Hằng nó lại sa vào ông T.Khốn nạn vậy đó.

Linh đi làm bên khách sạn nên quen biết cũng nhiều,những ngày đó chị Phượng hay làm may Linh cho Sang,người đó là bạn học của chồng sắp cưới của chị Phượng,Linh tự hứa là không quen nữa,nên cứ đi chơi ăn uống rồi lại thôi.Ngoài những tin nhắn chọc ghẹo nhau ngoài ra Linh không nghĩ xa xôi.Sang cứ lầm lũi hay chạy sang chỗ Linh làm,viện cớ là đi ngang ghé chơi,Linh thì ưỡm ờ,Linh chỉ nghĩ là anh em tốt hơn.Phượng cứ ghép mãi,hôm ấy đi chơi nên Linh chở theo Hằng thì Sang cũng đi cùng 1 ngươi bạn,người đó thấy Hằng thì có vẻ thích Hằng nên Linh và Sang ra sức vun vén cho 2 người.Dù gì Linh cũng kg muốn Hằng giống như Linh.Thời gian đó 2 người họ quen,Linh và Sang thì cứ như 2 người bạn không hơn,đi chơi rồi về,không có 1 chút gì khác,dù Linh biết Sang ngầm thích Linh,nhưng Linh hứa rồi,không yêu không được yêu,đời Linh sẽ khổ, đó là quả báo của Linh.

Những ngày là bạn bình yên lắm,Hằng thì đang hạnh phúc bên tình yêu của Minh,có vẻ 2 người hợp nhau lắm,còn tính chuyện cưới xin nữa.Linh thấy Hằng vậy mừng lắm,2 con chơi với nhau bao nhiêu năm giờ 1 đứa yên bề thì đứa kia cũng vui,những ngày sau đó bị chủ nhà trọ đuổi,chắc do có trai đến nhà suốt.2 đứa đi tìm nhà mà không có,thì Sang ngỏ ý kiu Linh và Hằng về nhà Sang bên quận 7 ở,Sang ở 1 mình mẹ Sang đang ở Canada với dì Sang.2 đứa suy nghĩ thêm phần Minh nói vậy cũng tốt gần nhà Minh,có gì Minh qua với Hằng cũng tiện.Linh ngại e dè rồi cũng chịu,nhà Sang không rộng lắm,có 2 phòng ngủ,Linh và Hằng ở phòng của mẹ Sang,nhà cũng thuộc dạng bình thường,đàn ông ở 1 mình nên đầy bụi,Linh và Hằng thi nhau dọn dẹp nấu ăn,ăn cơm thì Minh chạy sang ăn cùng thành ra 4 người.

Thời gian cứ vậy trôi qua,Hằng thì cứ bảo Linh quen Sang đi,Linh không chịu,có vẻ Sang cũng hiểu chuyện nên không đánh động đến chuyện tình cảm của 2 người.Họ chỉ đơn giản là những người bạn chung 1 nhà,nhưng đàn ông với đàn bà đâu đơn giản vậy.Hôm ấy Sang và Linh ngồi nói chuyện về công việc của nhau,do đùa giỡn quá đà Linh té,Sang ngã người đỡ Linh nên đè lên người Linh,lúc ấy cả 2 người đều giật mình,cứ nghĩ là vậy thì Sang chòm xuống hôn môi Linh 1 cái,Linh đẩy Sang ra rồi đi như bay về phòng mình.Hôm sau ai nấy đi làm tránh gặp mặt nhau,Linh tới chỗ làm thì thấy Sang nt.

S:anh xin lỗi em,anh hơi quá đà,anh cảm thấy xấu hổ vô cùng,không biết sao đối diện với em
-có gì đâu anh
-anh thật sự không hiểu nổi bản thân mình Linh à.anh thích em.
Linh im lặng không trả lời những ngày sau đó cả 2 tránh mặt nhau,Sang kể cho Hằng nghe hết mọi chuyện,Hằng thì cứ muốn thúc đẩy mối quan hệ này nên cứ nói tốt cho Sang.Ừ thì cho mính 1 cơ hội vậy,hàng ngày cả 3 người sống như 1 gia đình,Hằng gọi Sang là anh trai,Minh và Sang là bạn học từ bé nên rất thân. Ngày đó Linh và Sang tiến tới mối quan hệ giữa 2 người không mặc đồ,lao vào nhau như con thiêu thân,có lẽ những ngày tháng sống với nhau nảy sinh tình cảm.Có thể nói đó là cuộc sống thử trước hôn nhân của 2 người,khi Hằng chuẩn bị đám cưới,ngôi nhà đó chỉ còn lại 2 người,họ như cặp vợ chồng son quấn lấy nhau.Sang có tật hay nhậu,nhậu nhiều,bạn bè hú 1 tiếng là đi nhậu,lúc nào cũng dắt Linh theo như 1 sự hãnh diện,về kinh tế thì tiền ai người nấy xài,cơm nước thì tiền Linh còn trả lặt vặt điện nước này nọ thì Sang,Sang không cho Linh biết về kinh tế của mình,nhưng đôi khi 1 tuần đi nhậu hết 5 ngày thì đôi khi Linh cũng ái ngại.Linh làm cũng có tí tiền,vừa gửi cho Ba Mẹ lo cho em và chi tiêu.

Những ngày sau đó Linh khó chịu,người lừ đừ mệt mỏi,chẳng muốn ăn uống gì,tự nhiên Linh giật mình tháng này chưa có kinh nguyệt,hôm đó đi lam về Linh quẹo vào nhà thuốc mua que,đinh sáng mai thử.Sáng hôm ấy Sang đi làm sớm nên Linh dậy sau rồi vào toilet thử,2 vạch đậm hiện rõ,tay Linh run,cảm giác mừng mừng lo lo nó rối bời.Linh nhắn tin cho Sang
-Em có thai rồi anh ah
-Em choc anh à
-Không,em nói thật mà,e vừa thử
-Em cứ đùa với anh vậy.
-Em không đùa,anh không muốn ư?
-ANh không có ý đó,nhưng mà ngạc nhiên quá,mình còn quá trẻ chiều anh về nói chuyện với em nhé.

Linh ném cái điện thoại bay vô tường vỡ tan tành.
Những dòng tin nhắn đó khứa tim Linh,khứa tim người lần đầu làm mẹ,Linh nuốt ngược nước mắt rồi gọi điện thoại ra Hotel nhờ chị bạn tăng ca vài giờ buổi sáng,Linh chạy xe đến BV.Lần đầu đi khám,cái lóng ngóng cái dòm dáo dát của Linh đầy lạ lẫm,những cặp vợ chồng đang tay trong tay chờ siêu âm con mình,còn Linh ngồi đó 1 mình chờ khám.Lần đầu khám PK,lần đầu đầy gượng gạo,BSi thì chẳng vui vẻ gì,vô tâm cầm mỏ vịt khám rồi kiu đi siêu âm đầu dò và xét nghiệm máu.Linh lặng lẽ đi siêu âm,Bsi bảo túi thai khoảng 4-5w,rồi cho đi xét nghiệm máu,xong kết quả Linh quay lại phòng khám,Bsi lạnh lùng hỏi”giữ hay bỏ” Linh nói sẽ giữ,rồi lặng lẽ cầm hô sơ khám thai đi về.

Cất kỹ giấy tờ trong túi xách rùi Linh đi làm,người lúc nào cũng mệt mỏi,chán ăn,buồn ngủ,lúc nào cũng trạng thái lừ đừ mà người ta hay bảo “thai nghén”.Linh như vô hồn khi lo lắng cho cái tương lai mình với Sang,tin nhắn đó chứng tỏ Sang không muốn sự hiện diện của đứa bé này,nước mắt rơi Linh đặt tay mình lên bụng thầm cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.Chiều hôm ấy Linh về nhà,nấu tí cơm,làm tí trứng chiên và canh rau,tí lạp xưởng,Linh chẳng muốn ăn gì,ngồi đó chờ Sang về,bước vào cửa Sang nhìn Linh đầy e ngại.

S:em nói có thật không Linh?
L:đây,sáng nay em đi khám về,thai 4-5w tuổi,thì là thật hay giả?
S:anh anh chưa chuẩn bị tâm lý làm Cha,anh chưa sẵn sàng,mẹ đang ở nước ngoài,sự nghiệp 2 đứa mình chưa gì ổn định cả,anh không biết phải làm sao nữa
L:ăn ở với nhau em nghĩ anh có tí trách nhiệm với em,vậy sao từ đầu anh không nói để dùng biện pháp tránh,anh chĩ nghĩ cho cảm giác của anh lúc đó mà thôi.
S:Linh à,em nghe anh nói đi,anh cũng muốn lắm,nhưng giờ anh phải làm sao?mình bỏ nha em,rồi sau này chúng ta sẽ có những đứa con khác,em còn trẻ mà.

Ánh mắt Linh đỏ hoe,nước mắt rớt vô thức Linh ngồi đó nhìn Sang đầy căm hận,Linh bỏ chạy ra khỏi nhà,đi lanng thang khóc đến nổi mắt nhòe,rồi nhìn lại chằng thấy Sang đuổi theo.Linh đã sai rồi,sai tất cả,Linh là con người đầy tội lỗi,Linh phải làm gì,1 mình nuôi con?hay bỏ con?rồi gia đình Linh sẽ ra sao khi không có Linh phụ giúp,Ba Mẹ cô sẽ đau khổ thế nào?Linh không có chỗ để đi lầm lũi quay về ngôi nhà nhỏ đó,Sang đứng đó thấy Linh thì nhào đến ôm vào lòng

S;anh xin lỗi,đáng lẽ ra anh không nên nói thế,thật lòng anh rất mừng em à.NHưng anh lo nhiều hơn.Cơ hội mình còn nhiều mà em,lần này thôi,xem như vì tương lai 2 đứa mình,chờ cuối năm mẹ về anh thưa chuyện với mẹ nha em.

Linh buồn bã vào phòng,cầm tờ giấy siêu âm trên tay Linh khóc,mấy ngày sau đó Linh xin nghỉ làm rồi đi đến BV.Nhói tim lắm,ai cũng nhìn Linh đầy hoài nghi,Linh không 1 nụ cười trên môi,chỉ có nước mắt vô cảm đang chảy dài trên má,Sang ngồi đấy như sắp trút được ghánh nặng.Đi vào phòng khám rồi ký giấy,Bsi chỉ định lên lầu,ngồi chờ đến lượt kiu tên nhận thuốc vì thai nhỏ có thể dùng thuốc.Bsi gọi tên
-Đây thuốc 2 viên,viên này uống….viên này…..đây là thuốc giảm đau,khi nào đau quá thì uống.2 tuần nữa đến kiểm tra lại.

Cái viên thuốc oan nghiệt đó giết chết con mình,đứa bé không có tội,người có tội là Linh.Linh ra phòng nằm chờ rồi vào toilet lót băng rồi Sang chở về,cái cảm giác nhói ở bụng dưới,máu tuôn ra tim Linh đau,như ai đó dùng dao khứa,đêm đau bụng quằn quại Linh không ngủ được nhìn người đàn ông mình xem là chồng nằm đó bình thản lạ thường,tim anh ta không đau,chỉ có thể xác và tim cô đau.Sau lần đó Linh trầm cảm,đi làm về nhà là ủ rủ,chốt cửa không ăn,không nói chuyện với 1 ai,sức khỏe sa sút cân nặng tuột còn 39kg,người Linh xanh xao gầy mòn,mắt thâm quần vì đêm không ngủ được.Người mẹ độc ác ấy gậm nhắm nỗi đau từng ngày từng ngày,sống trong ăn năn,Sang thì vẫn vậy cố tỏ ra vẻ yêu thương bù đắp cho Linh hơn,nhưng vẫn đi nhậu cùng bạn bè suốt,có đôi lúc Linh oán trách cái vô tâm của người đàn ông đó.

images-1

 

Sau lần đó Linh tránh gần gũi với Sang,dường như Linh nguội lạnh,cãi nhau cũng nhiều hơn,vì những chuyện không đâu,và Linh hay dằn vặt Sang đã bỏ con mình.Thời gian đó cuối năm mẹ Sang sắp về,nên Linh đi tìm nhà trọ,Linh chuyển sang thuê nhà ở Bình Thạnh.Linh thời gian đó trông ốm yếu,gầy gò,người lúc nào cũng ủ dột,thời gian đâu có nguôi ngoai được nỗi đau đó.Ngày mẹ Sang về,mấy hôm sau thì Sang chở Linh qua chào mẹ,rồi cũng nói dự định cưới vào năm sau.

-Mẹ,con định sang năm sau con với Linh cưới nhau,mẹ cho phép nha mẹ.
-2 đứa lớn rồi yêu thương sau mẹ không cấm.
-Dạ con cám ơn mẹ,yêu mẹ nhất,Linh à trên đời này anh chỉ có duy nhất mình mẹ,ba mất sớm mình mẹ nuôi anh lớn khôn,nên sau này về làm dâu em nhớ đừng làm mẹ buồn nha.
-Anh khéo nịnh mẹ anh ghê há anh à,tui nuôi anh vất vả lắm anh có biết không?
-Dạ em biết rồi.

Ăn xong Linh lầm lũi dọn dẹp,rửa chén lau chùi nhà cửa.rồi chạy xe về nhà trọ,lòng mênh mông lắm,vời vợi vì câu nói của 2 người.Đêm nay gió mạnh quá,gió làm da Linh nổi gai hết,Linh chợt nhìn mình,những ngày qua Linh bỏ bê bản thân đến nổi kinh dị.Những ngày mẹ Sang về Sang ít qua gặp Linh hơn,vì phải chở mẹ đi công việc,bàn chuyện buôn bán ở đây,Sang giống mẹ cao to,do bác ở nước ngoài nên da dẻ có vẻ đẹp hơn những bác cỡ tuổi ở đây,có chút gì đó sang chảnh tí vì sống ở nước ngoài.Khi Linh sang còn cho quà,nước hoa,son,mỹ phẩm để Linh xài,tuy vậy nhưng cũng đầy khắt khe.

Hôm ấy Sang qua chở Linh đi chơi.Sang nói nhiều lắm,nhiều đến nổi Linh thấy ngột ngạt.

-Anh chỉ có mình mẹ,anh không bao giờ muốn làm mẹ buồn,anh muốn nói với em trước sau này về,có gì mẹ không vui em đừng trách mẹ,đối với anh mẹ chỉ có 1
-còn vợ có thể có nhiều đúng không?yêu anh em sẽ cố gắng hoàn thiện mình,và cố gắng làm bác vui lòng.Nhưng em không hứa trước anh biết tính em rồi mà.
-Em cứ hay giận hờn,mẹ là người lớn mà,em sai thì mẹ hay nói để em sửa thôi.
-Em biết rồi,em sẽ cố gắng vì anh và vì em.mong bác sẽ thương em.
-Mẹ sẽ thương em mà.

Mẹ Sang hay đau chân nên tuần 2 ngày Linh sang nhà dọn dẹp nhà cửa,chùi toilet rồi thấy Sang ngồi đó bóp chân cho mẹ thì Linh cũng ngồi xuống bóp,lòng thì nghĩ bao lâu nay mình chưa bao giờ bóp chân cho mẹ,nhớ mẹ quá,dù sau này ba mẹ đã quay lại với nhau nhưng mỗi lần Ba nhậu là hay nói làm mẹ buồn.Lòng Linh tủi thân vô cùng,lúc nào ăn uống xong là Sang và mẹ ngồi đó coi phim,mình Linh lầm lũi phía sau rửa chén rồi gọt trái cây mang lên.Vì xác định đến với nhau nên Linh cố gắng chăm sóc mẹ chồng tương lai,nghe dạy bảo,dạy nấu ăn,nhưng chẳng hiểu sao Linh không thấy vui vẻ trong cái không khí gia đình đó.
-Cái tuổi thơ của Linh nó không êm đềm,nhà đông chị em,Linh là chị cả nên khi tốt nghiệp xong mình Linh bương chải kiếm sống,Linh không muốn mình làm ghánh nặng cho Ba Mẹ,Linh thương Mẹ nhất,Mẹ Linh đẹp lắm,Linh giống mẹ được cặp mắt,đôi môi làn da trắng ngần,nhưng mũi lại tẹt giống bên Nội.Mẹ cô là người PN bất hạnh,gia đình bên chồng không yêu thương,nói xấu,ghanh ghét.Ừ thì đàn bà,sinh con ra chỉ nghĩ cho con mình,mà ráng sống,những năm biến cố mẹ cô từng nghĩ đến cái chết,Linh khóc điên dại,em cô còn nhỏ không biết gì.Những năm tháng đó là địa ngục của gia đình,và Linh phải bất hiếu nói Ba Mẹ chia tay nhau,để mẹ có thể có cuộc sống yên ổn hơn.Nhà Nội Ngoại Linh đều có của ăn của để,nhưng chả ai chân tình mà giúp đỡ,chỉ có Ông Bà Ngoại,dù già cũng ráng lo cho mẹ và mấy đứa cháu.Còn mấy bà cô của Linh nhà khá giả,nhưng suốt ngày mỉa mai cô sau này tương lai chả ra quái gì,à vì hồi đó Linh đi học là nhiều bạn thích đến tìm,Linh chẳng được gì ngoài tình thương của người dưng khác máu.Vậy đó vậy mà họ yêu thương Linh,giúp đỡ Linh.Còn gia đình là gì,Linh chả quan tâm từ lâu,nhưng nỗi đau của mẹ chịu đựng Linh hay oán trách Ông Trời cuộc đời có nhân quả thì xin cho những ngày tháng sau này bình yên cho gia đình cô,còn những con người máu lạnh đó Linh tin họ sẽ nhận quả báo của cuộc đời này.

-Vì cả tuổi thơ không bình yên nên giờ Linh sợ,Linh sợ mình lại giống mẹ khi mà Sang xem mẹ là trên hết,không bao giờ biết đứng ra nói đỡ hay bảo vệ cô trước mặt mẹ mình bao giờ,lúc nào cũng bảo Linh phải học giống mẹ,giỏi giống mẹ Sang.

-Sang không biết vì lý do nào đó mất việc,không còn đi làm nữa,hàng ngày ở nhà với mẹ rồi chở mẹ đi lo công việc .Những ngày đó 2 người ít gặp nhau,Linh thì vẫn đi làm đều độ vì mưu sinh,vì phải cố gắng có cuộc sống tốt hơn.Sang thất nghiệp lại còn hay nhậu nhẹt với bạn bè,mà lại sỉ diện con ngoan nên chằng bao giờ xin tiền mẹ,và người chi tiền cho Sang là Linh,đấy lại thêm 1 cái ghánh trên vai,chằng biết đến bao giờ người đàn ông này chững chạc,suy nghĩ về tương lai và cho cô?

-Giờ em lo cho anh,mai mốt xin được việc anh sẽ lo lắng lại cho em gấp nhiều lần hơn nha bé cưng.
-Em chỉ mong anh tìm được việc,ổn định cuộc sống của mình,còn lo cho tương lai nữa,anh cứ đi nhậu vậy hoài,tiền nào mà chịu nổi
-Em trách anh à,anh cũng đâu có muốn,giờ anh cũng đang cố tìm việc đây.Ổn định rồi mình cưới nhau em hén,đám cưới mình sẽ tổ chức nha em,anh thích nhà hàng bên ven sông SG này nè.

Linh cười,cái cười của Linh dành cho mình,cười mình tin vào những lời ngọt mật đó,bao nhiêu lần giận dỗi Linh muốn buông tay,nhưng những lời năn nỉ,van xin bù đắp lại làm cô mềm lòng.Chung quy cô yếu lòng,chung quy cô cô đơn giữa chốn này,không có ai để cô gục đầu mà khóc,mà tỏa nổi đau buồn,đôi khi cô lại nhớ Hưng,Hưng chưa 1 lần làm Linh buồn,chưa 1 lần to tiếng,miếng ăn giấc ngủ sinh hoạt của Linh Hưng đều lo lắng cho cô như 1 đứa bé,đến bây giờ rời xa nhau là vì đâu???Linh trách mình đánh mất Hưng,đánh mất hạnh phúc ngọt ngào ngắn ngủi đó,duyên nợ Linh đang nợ ai?

-Ngày hôm đó Sang đi sinh nhật bạn nên dắt Linh theo,Linh hôm ấy mặc cái đầm yếm hở trọn phần lưng trắng nỏn,lâu lắm rồi Linh mới chăm lại bản thân mình như vậy.Linh nhìn vào gương mỉm cười,mình còn trẻ còn cả tuổi xuân cơ mà,phải chăm sóc bản thân 1 chút.Hôm ấy bạn bè ai cũng khen Linh đẹp quá,có bạn của Sang còn chọc.

-Anh buồn quá Linh à,anh biết em muộn quá,nếu không anh đã yêu em rồi?
-Linh khùng lắm ,không yêu nổi đâu anh ơi
-Mài nói gì vậy mại,ê bạn gái của bạn nha mậy.
-Thì tao có nói gì đâu,tao chỉ nói vui vậy thôi mà,đúng không Linh?
-Em biết em đẹp,nên thôi 2 anh đừng có mà chỉ qua chỉa lại rùi chỉa mũi tên sang em nữa nhá.
-Linh à,mai mốt thằng Sang nó có làm em buồn em cứ tìm anh,anh luôn sẵn sàng bờ vai chào đón em.
-Mài im nha,chọc tao tí là có chuyện đó nha.
-Anh yên tâm đi,anh Sang làm gì em buồn em sẽ gọi tên anh trong đầu hén.

-Đêm đó mọi người ngà ngà say,ai cũng thích trêu ghẹo nhau,rồi khoái chí cười,do khuya nên hôm ấy Sang chở LInh về nhà ngủ,về nhà thì mẹ Sang đã ngủ từ lâu rồi,Sang và Linh về phòng,có tí men 2 con người ấy lại quấn nhau,do lần trước Linh có thai nên sau ngày đó 2 người ân ái xong là cho ra ngoài,hôm ây mệt nên sáng hôm sau 8h sáng Linh mới giật mình tỉnh giấc đã thấy Sang và mẹ nói chuyện ở ngoài phòng khách.Linh làm vệ sinh thay đồ rồi ra chào mẹ Sang,mẹ Sang bảo cùng đi chợ.Hôm ấy Linh ở lại phụ nấu ăn cùng và dọn dẹp nhà cửa,những ngày như vậy Linh hay nhờ 2 chị làm chung tăng thêm giờ để Linh vào làm trễ,và Linh sẽ bù giờ làm lại cho 2 chị đó,công việc tiếp tân cũng nhàn,không gì gọi là vất vả,cho cô cơ hội quen biết nhiều hơn,từ khách nước ngoài.

-Linh à con rửa thịt là phải nấu nước sôi rồi rửa thịt hay xương,rồi rửa lại với nước lạnh,con nhìn nè thấy nước đục là dơ lắm đó biết chưa?
-Dạ
-Bác hay bị bênh,với nguy cơ sợ tiểu đường nên ít ăn đường và đồ ngọt,con nêm nếm nhạt thôi .
-Dạ
-Toilet con chà cho kỹ vào nha,mấy góc tường hay bẩn bám trơn lắm,con chà cho kỹ nha.
-Dạ

–Như thói quen thường lệ,ăn xong Linh se gọt trái cây cho 2 mẹ con Sang,còn mình lui cui ở bếp lau chùi dọn dẹp,cái mặt Linh lúc đó nó buồn thảm,nó tủi thân,mà Linh đâu biết đó là nguồn cơn của sự mỉa mai dành cho cô.
-Từ ngày Hằng đi lấy chồng Linh thấy hơi buồn,vì không có ai tâm sự buồn vui,không có ai để Linh ngồi đó dựa vai mà khóc,dường như bao nhiêu buồn phiền Linh ôm trọn vào lòng ,mỗi khi Linh buồn là lạy bắt xe về quê với gia đình vài ngày rồi lại quay lên SG đi làm.Mấy tháng rồi Sang thất nghiệp có lo được gì cho cô,lại còn hay than thở hết tiền,hết card điện thoại và lúc ấy Linh lại móc bóp kẹp vào tay Sang mấy tờ 100k.Linh cũng chẳng nghĩ nhiều,cũng chẳng biết suy nghĩ sao cho không tiêu cực nữa,thì thôi kệ chuyện tới đâu hay tới đó.

-Thời gian đó bên du lịch hoạt động nhiều,Linh hay đi giao lưu với các chương trình bên hoạt động đó để học tập thêm.Và lần đó Linh được cử đi học nghiệp vụ,để rồi Linh gặp Thành,Thành là cháu trai của Khách Sạn Linh hay sang,những lần gặp mặt đụng chạm nhau Linh rất ghét,vì ấn tượng của Thành dành cho Linh là khinh khỉnh,là nắm quyền,là có tiền,Linh chỉ nghe nói Thành rất ăn chơi.Do có mấy ngày nên đa phần chỉ gặp nhau trong công việc ở đó.Thành hay chỉ Linh nghiệp vụ,hỏi hang vu vơ.Có nhiều hôm Sang qua đón,Thành còn chọc ghẹo

-ANh cứ nghĩ người như em làm gì có bạn trai chứ.
-Anh cứ làm như tôi xấu xí lắm không bằng,tôi nhiều bạn trai lắm đấy
-Em tự tin quá,mà anh thấy bạn trai em có vẻ không tốt đâu em à,anh gặp vài lần là thấy không ưa rồi.
-Cám ơn anh nhận xét nha,đó là người tôi yêu,xâu tốt gì kệ tôi,chào anh.

-Nói rồi Linh đi ra cửa,leo lên xe vòng tay ôm Sang rồi cả 2 đi ăn uống,cuộc sống lại đi vào quỹ đạo,Linh vẫn làm tiếp tân ở khách sạn,hôm nào trực đêm thì sáng Linh sang nhà Sang phụ cơm nước rồi trưa về nhà ngủ chiêu tối đi làm.Hôm ấy Linh chuân bị đi làm thì nhận được tin nhắn.

-Chào cô bé đanh đá
-Xin lỗi anh đó
-Anh Thành bên Hotel… đây
-À,sao anh biết số phone của tôi?
-Em quên là số dt em có lưu ngay quầy tt à.
-À tôi không để ý
-Em ăn cơm chưa?dạo này không đi tác nghiệp học hỏi nữa à.
-Không các chị khác đi,tôi không có đi nữa.
-Hôm nay em có đi làm không?
-Có hôm nay tôi làm ca tối.
-Tối anh ghé chơi nhé
-Anh ghé là chuyện của anh,liên quan gì tôi chứ.
-Em nói chuyện sao hộc hằng vậy?
-Người như anh tôi phải như thế nào là không hằng hộc?
-Thì là bạn nói chuyện với bạn mà
-Thôi tôi đi làm đây,chào anh.

–Buổi tối hôm ấy Sang mua cho Linh ổ bánh mì Như Lan rồi mang sang cho Linh,Linh quay qua hỏi

-Bao nhiêu tiền vậy để em đưa lại cho anh?
-Có bao nhiêu đâu em làm như anh không có tiền vậy đó.
-Nè,anh giữ mà xài,chả nhẽ lại xin tiền mẹ?

–Nói rồi Linh nhét vài trăm ngàn vào túi Sang.Mấy tháng nay việc Linh cho sang tiền dường như không thay đổi,Sang vẫn ở nhà chưa tìm được việc làm.Đôi khi Linh nghĩ sao Sang có thể ở không được như thế,không chút gì lo lắng,cứ dửng dưng như không có gì là phải lo,từ ngày quen nhau Sang chưa 1 lần mua quà cho gia đình Linh,chưa 1 lần hỏi Linh thích gì để mua tặng,chỉ duy nhất cái đầm sọc hồng khi sinh nhật Linh.Linh cũng không phải người thực dụng nên Linh cũng chẳng suy nghĩ nhiều,Linh tự trang trải được mua cho mình những món mình thích,biếu tiền Ba mẹ,cho em út tiền đi học,Linh không ăn chơi,không mua sắm gì quá đà,không hàng quán chè cháo như bao đứa bạn bè.Linh sợ lỡ mình bệnh hoạn,hay có biến cố gì còn tự lo cho bản thân mình được.

–Thành vẫn hay nhắn tin chọc ghẹo Linh ,dường như mỗi ngày,làm Linh bực phát cáo,Thành sống trong 1 gia đình có tiền có của,lại nghe bên đó bảo,ăn chơi sành sỏi,bar ,vũ trường thâu đêm.Đều đó làm Linh ái ngại khi tiếp xúc.nên dù hàng ngày nhắn tin cho nhau vu vơ nhưng Linh đều không muốn gặp.Hôm ấy Hằng có việc gì gần chỗ Linh nên gọi hỏi Linh có ở Hotel hay không để ghé sang có 1 chuyện muốn nói Linh nghe.

–Hằng bước vào Hotel rồi đi vô quầy TT,buổi tối thường trực 1 người nên Linh ngồi đó check lại danh sách khách nhận phòng trong ngày.

-Con quỷ,dạo này đẹp ra nha mậy.
-Nay đi đâu gần đây mà nói ghé tao,có chuyện gì à,Minh đâu?sao mài đi 1 mình vậy?
-Ổng chở mẹ qua nhà cô có chút việc nên tao đi mua ít đồ gần đây sẵn ghé mày.
-Cò việc gì sao?hay nhớ tao,ngủ với chồng mà nhớ tao à,haha
-Con khùng,dạo này mài với ông anh tao sao rồi?
-Ừ thì cũng bình thường,ổng nghỉ làm,mà do hay chở bác đi công việc nên cũng ít gặp,
-Tao kể mày nghe 1 chuyện,mày hứa bình tĩnh,thật bình tĩnh nha.
-Chuyện gì mày làm ra vẻ quan trọng vậy hả?nói nhanh coi con quỷ.
-Hôm trước tao với mẹ chồng tao đi qua nhà anh Sang,vì hôm đó 2 bà hẹn đi mua gì đó,mài cũng biết là 2 bà chơi với nhau do từ bé 2 ổng chơi thân rồi,tao thì không muốn nghe người lớn nói chuyện nên ra ngoài đi lòng vòng,xong lúc tao vào thì nghe được chuyện mẹ anh Sang nói về mày,bác nói mày lười,ngủ trưa mặt trời lên cao mới dậy,mặt mày lúc nào cũng ủ rũ giống như ai ăn hết của.Rồi còn biết chuyện mày phá thai nữa,nói mày là con gái mà không biêt giữ thân.Dạy mày thì mặt mày bí xị như đưa đám……..tao không muốn nghe đâu,mà lúc đó tao đứng ở cửa nghe cho hết để nói cho mày biết.Mày có làm gì không sao má Sang khó chịu và tỏ vẻ không ưa mày vậy Linh?

-Thì mày nghe rồi đó,tao qua nhà dọn dẹp,lau chùi,mày biết tao sao rồi,sức khỏe tao dạo này có như trước đâu sau lần bỏ thai đó,còn mắt tao xưa giờ nó buồn vậy mà,mà trước mặt có bao giờ bác nói gì đâu,sau lại đi nói tao với má Chồng mài như vậy,tao thật sự sốc quá,tao không ngờ.

-Ừ má chồng tao cũng nói là không biết sao má Sang lại đi kể lể như vậy với má,thôi tao kể mài nghe vậy,còn tùy ở mài nghĩ sao thì nghĩ.

-Ừ,thôi khách vô check in mày đi về đi kẻo tối,tao nói chuyện với khách nha,

–2 đứa chào nhau rồi Hằng ra lấy xe rồi về.Linh đứng đó cố gắng bình tĩnh không khóc để hướng dẫn khách nhận phòng.Anh nhân viên phục vụ vừa dắt khách vào thang máy thì Linh gục đầu xuống khóc tức tưởi,cố gắng lắm mà Linh không kìm nổi lòng mình.

Tags:
X