Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng – Phần 7

11/08/2017 4:31:23 | Phương Vũ | 43 lượt xem

(iBlog.vn) – Ba giờ sáng là thời khắc ngày và đêm giao nhau, ánh sao trên bầu trời dần vụt tắt, vầng trăng khuyết cũng nhạt dần. Tại một ngôi biệt thự ở Bắc Kinh, trong phòng khách mù mịt khói thuốc, hai người đàn ông nằm trên sofa ngáy khò khò, thở ra toàn mùi rượu nồng nặc.

Trịnh Vĩ không hề tỏ ra mệt mỏi, cầm bao thuốc đi ra ngoài ban công. Phát hiện bên trong chẳng còn điếu nào, anh bực bội ném bao thuốc đi.

“Xem ra tâm trạng của anh hôm nay không tồi.” Một giọng nói trêu chọc từ phía sau truyền tới. Cùng lúc đó một điếu thuốc được đưa đến trước mặt anh.

Trịnh Vĩ cầm lấy nhưng không châm lửa. “Ngay cả điều này chú cũng nhận ra à?”

“Nếu không, anh gọi bọn em đến đây làm gì? Định đem tiền cho bọn em chắc?”

“Hôm nay, anh thức tỉnh lương tâm…”

Diệp Chính Thần liếc nhìn Trịnh Vĩ một cái, không nói thêm một lời. Anh ta cúi đầu đọc tin tức nóng hổi trên tờ tạp chí thuận tay lấy ở bàn trà. Bài báo có tiêu đề rất nổi bật: “Thái tử công ty truyền thông Thế kỷ lần đầu xuất hiện công khai với bạn gái mới Giản Nhu kể từ khi ly hôn.”

Nổi bật hơn tiêu đề là loạt hình ảnh tình cảm nồng thắm của hai người. Tuy không phải là ảnh nóng nhưng cũng là những tấm hình chụp họ ở bên nhau lúc nửa đêm, nữ chính nở nụ cười dịu dàng với nam chính.

“Nghe nói anh sắp kết hôn với Kiều Hân Vận?” Diệp Chính Thần đột nhiên hỏi.

Trịnh Vĩ hơi ngẩn người nhưng khóe miệng lập tức nhếch lên, để lộ nụ cười chế giễu: “Tin tức của chú nhanh thật đấy!”

“Em còn nhớ tháng trước anh nói không có ấn tượng với cô ta, bây giờ đã có cảm giác rồi sao?”

“Bây giờ anh vẫn chẳng có ấn tượng gì cả.” Trịnh Vĩ bình thản trả lời như đang nói chuyện của người khác.

“Có cần em gửi thiếp mời cho Kiều đại tiểu thư, để anh có dịp tăng thêm ấn tượng không?”

Trịnh Vĩ quả quyết từ chối: “Không cần! Anh sẽ đưa Giản Nhu tới dự đám cưới của chú.”

“Giản Nhu ư?” Diệp Chính Thần đưa tờ tạp chí đến trước mặt Trịnh Vĩ, chỉ tay vào cô gái đang nhìn Nhạc Khải Phi bằng ánh mắt thâm tình. “Người anh vừa nhắc tới là cô gái này sao?”

Trịnh Vĩ lạnh lùng lườm anh ta một cái, giật tờ tạp chí ném sang một bên.

“Chẳng phải anh đã từ bỏ cô ta rồi sao?” Diệp Chính Thần lại hỏi.

“Anh vốn hết hy vọng rồi. Nhưng tháng trước gặp cô ấy trong thang máy ở khách sạn Quốc tế, cô ấy đã không còn trốn tránh anh như trốn tránh dịch bệnh.”

Diệp Chính Thần tỏ ra không hiểu: “Nếu ở trong thang máy, anh nghĩ cô ta có thể trốn đi đâu?”

Trịnh Vĩ giả bộ không nghe thấy, nói tiếp: “Bây giờ cô ấy đã chín chắn hơn nhiều. Anh nghĩ anh vẫn còn cơ hội…”

“Cơ hội để cô ta hủy hoại anh một lần nữa à?”

Thấy Trịnh Vĩ không trả lời, Diệp Chính Thần biết nói gì cũng vô ích nên chỉ vỗ vai anh. “Với bộ dạng của anh bây giờ, hủy hoại hay không cũng có khác biệt gì đâu.” Ngừng một lát, anh ta nói tiếp: “Để em bảo người sắp xếp một phòng ở tầng trên cùng khách sạn Nam Châu cho anh, đảm bảo không ai quấy rầy.”

Trịnh Vĩ gật đầu. “Hôm nay là sinh nhật mẹ, con về dự sinh nhật với mẹ.”

“Vậy sao?”

Thấy tình trạng của bà Lữ đã ổn định, Trịnh Vĩ mới quay sang bố. Ông đứng đó, tuy thân hình gầy gò, nhỏ bé nhưng tỏa ra khí thế tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời.

Sau khi dọn dẹp phòng, xử lý vết thương cho bố, Trịnh Vĩ quay lại phòng bà Lữ, thuận tay khóa trái cửa.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt mẹ, ngẩng đầu nhìn bà. “Mẹ, con cho mẹ xem cái này…”

Nói xong, anh đặt tấm ảnh vào tay bà. Ánh mắt vốn đờ đẫn của bà Lữ lập tức có thần. Bà liền cầm tấm ảnh lên xem, đôi mắt khô khốc ngấn nước trong phút chốc.

Trịnh Vĩ nhìn thấy mẹ mỉm cười, bàn tay cuộn chặt đến mức các khớp nổi rõ. Kể từ lúc người đàn ông đó bị xử tù năm năm trước, bà đã ra nông nỗi này. Bố anh kiên quyết không đưa bà đến bệnh viện tâm thần bởi lo bệnh viện không chăm sóc bà chu đáo. Năm năm qua, ông chăm sóc bà từng li từng tí, cẩn thận chở che, vậy mà trong lòng bà chỉ nhớ đến người đàn ông từng bỏ rơi bà để ra nước ngoài năm bà hai mươi lăm tuổi, quay về tìm gặp năm bà bốn mươi tuổi.

Người đàn ông thiếu trách nhiệm đó đã hủy hoại cuộc hôn nhân, hủy hoại cuộc sống của bà nhưng bà vẫn vì ông ta mà rơi lệ. Đây chính là tình yêu, là tội lỗi hay là số phận đã định hai người tình sâu duyên mỏng?

 

su-quyen-ru-cuoi-cung-p7

 

Trò chuyện với mẹ một lúc lâu, cho đến khi bà lên giường đi ngủ, Trịnh Vĩ lấy lại tấm ảnh, đắp chăn cho bà rồi kéo rèm cửa, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Khi anh xuống dưới nhà, người giúp việc đã dọn thức ăn ra bàn. Ông Trịnh ngồi ở một đầu bàn ăn chờ con trai.

“Lại đây ăn cơm đi! Tiểu Ngô nấu món cá chua ngọt mà anh thích nhất.” Vừa nói ông vừa chỉ vào đĩa cá ở trên bàn như sợ anh không nhìn thấy.

Năm năm trôi qua, ông đã già đi nhiều. Gương mặt đầy chủ nghĩa bá quyền và đấu tranh giai cấp trước kia giờ chỉ còn lại nét cô độc của ông già tuổi ngoài sáu mươi. Nhiều lúc Trịnh Vĩ thật sự nhớ hình ảnh người bố nghiêm khắc có câu cửa miệng: “Con mất dạy là lỗi tại bố”, động một tí là vung roi năm nào.

Tuy thời thanh xuân ngỗ nghịch anh từng oán hận bố, từng chống lại ông nhưng anh luôn biết, mình và bố là những người thân cận nhất, cùng chảy chung một dòng máu, dù gãy xương vẫn còn nối liền đường gân. Người bố bá đạo của anh chắc cũng nghĩ vậy nên mới thoải mái đánh mắng anh.

“Nếu anh còn muốn gọi tôi một tiếng bố thì mau cắt đứt quan hệ với con bé đó!”

“Anh cuốn xéo cho tôi! Anh… Một khi bước chân ra khỏi ngôi nhà này thì anh đừng bao giờ quay về đây nữa!”

“Coi như tôi không có thằng con trai này. Anh sống hay chết, hay bị hủy hoại trong tay con bé đó đều không liên quan đến tôi!”

Anh dõng dạc tuyên bố cắt đứt quan hệ bố con rồi đóng sầm cửa bỏ đi, chẳng suy nghĩ đến cảm nhận của bố bởi trong lòng anh, bố là người có thể gánh vác bất cứ chuyện gì.
Anh tưởng bố là người đàn ông mạnh mẽ không gì có thể đánh đổ mà quên mất người đàn ông mạnh mẽ đến mức nào cũng là con người, cũng có giới hạn chịu đựng nhất định.

Chợt nhớ ra mấy hôm nay không về nhà, dù chẳng muốn ăn nhưng Trịnh Vĩ vẫn ngồi xuống, cùng bố ăn cơm. Bỗng nhớ ra một chuyện, anh liền lên tiếng: “Bố! Diệp Chính Thần lại giới thiệu một bác sĩ khoa Thần kinh, mới từ Mỹ về. Ngày mai con sẽ mời ông ấy đến nhà khám cho mẹ.”

“Ừ!” Ông Trịnh gật đầu. “Thời gian gần đây bệnh tình của mẹ anh có vẻ nghiêm trọng hơn. Vừa rồi ngay cả bố, bà ấy cũng không nhận ra.”

“Có lẽ tâm trạng của mẹ tạm thời bất ổn, vài ngày nữa sẽ trở lại bình thường. Hồi nãy con trò chuyện với mẹ, mẹ đã nhớ lại rất nhiều điều.”

“Vậy à? Thế thì nếu không bận, anh hãy chịu khó về nhà với mẹ anh.”

“Vâng! Đợi lo xong công việc, con sẽ dọn về nhà.”

“Dọn về ư? Bao giờ thế? Để bố bảo Tiểu Ngô dọn dẹp phòng của anh.”

Đã lâu Trịnh Vĩ không nhìn thấy vẻ mặt chờ mong và vui mừng của bố. “Cuối tháng sau ạ!” Anh nói.

Ông Trịnh cúi đầu ăn cơm, tốc độ nhanh hơn vừa rồi. Ăn vài miếng, Trịnh Vĩ lại nhớ ra một chuyện. “Bố, con nghe thấy ở bên ngoài có tin đồn con và Kiều Hân Vận sẽ kết hôn?”

Ông Trịnh chau mày. “Thế à? Sáng nay Tiểu Kiều đến thăm mẹ anh, còn nói quan hệ của hai đứa rất tốt. Bác Kiều bảo hai đứa rất hợp nhau, Tiểu Kiều đặc biệt hài lòng, muốn sớm lo chuyện hôn sự của hai đứa.”

Trịnh Vĩ không khỏi ngạc nhiên. Rất hợp ư? Lần trước bố mẹ hai bên sắp xếp buổi coi mắt cho anh và Kiều Hân Vận. Vì không thể từ chối nên anh đến theo kiểu đối phó. Anh cũng đã nói thẳng với Kiều đại tiểu thư: “Xin lỗi! Thời gian này tôi chưa có ý định kết hôn.” Cô ta còn cười, đáp: “Thế thì tốt quá! Em cũng không có suy nghĩ đó.”

Nếu cuộc đối thoại như vậy mà gọi là “hợp nhau” thì bọn họ đúng là trò chuyện ăn ý, thậm chí chỉ hận đã gặp nhau quá muộn màng.

Về chuyện kết hôn, bây giờ nghĩ lại, Trịnh Vĩ mới phát hiện nụ cười của Kiều Hân Vận có chút xảo trá. Anh chợt hiểu ra, chắc là Kiều đại tiểu thư định đem anh ra làm lá chắn để đối phó với gia đình.

Hai nhà có mối quan hệ thân thiết, anh giúp cô ta cũng chẳng sao. Tuy nhiên tự dưng anh lại rơi vào tình trạng “bị kết hôn” mà không hề hay biết. Cô ta làm như vậy quả thực không chu đáo chút nào.

Hơn nữa, bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Nếu gặp Kiều Hân Vận, anh nhất định sẽ nói cho cô ta biết, gần đây anh đã có ý định kết hôn.

“Anh và Tiểu Kiều…” Ông Trịnh thăm dò con trai.

Trịnh Vĩ cân nhắc rồi trả lời: “Con và cô ấy không thân quen cho lắm nên chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.”

“Ừm… Hai đứa tìm hiểu thêm cũng tốt.” Giản Nhu và Nhạc Khải Phi ở Thượng Hải rầm rộ vài ngày, cũng coi như không phí công vô ích. Trên các tờ báo lớn nhỏ đều xuất hiện bóng dáng của cô. Lượt “like” Weibo của cô cũng tăng đột biến.

Ba ngày liền, điện thoại của Giản Nhu bận rộn hơn bất cứ lúc nào. Ngay cả mẹ và em gái cũng gọi từ Toronto về để xác nhận thật giả. Ngoài ra, một số người bạn thân thiết biết rõ tính cách của cô trong làng giải trí cũng gọi điện hỏi xem cô và Nhạc Khải Phi có phải là thật hay không. Trong số đó tất nhiên có cả Lạc Tình.

Lúc Lạc Tình gọi điện, Giản Nhu vừa nhận được thông báo của Uy Gia, buổi thử vài Leo cao đổi sang sáng thứ Năm, tức là sáng ngày mai. Đúng lúc Nhạc Khải Phi đã giải quyết xong công việc nên bọn họ nhanh chóng thu dọn hành lý, ra sân bay về Bắc Kinh.

Cách nói chuyện điện thoại của Lạc Tình vẫn thẳng thắn như thường lệ: “Cậu và thái tử của chúng ta là thật đấy à? Mình còn tưởng cậu định qua lại với người tình trong mộng của mình cơ đấy!”

Giản Nhu ngẩn người một lúc mới nghĩ ra “người tình trong mộng” của Lạc Tình là ai. Cô nhủ thầm: “Thật ra mình cũng rất muốn qua lại với người tình trong mộng của cậu. Nhưng kể từ khi mình đi Thượng Hải, anh ấy chẳng thèm gọi cho mình lấy một cuộc điện thoại. Mình nghi anh ấy có người mới rồi ấy chứ!

Ngoài miệng, cô đáp: “Dự án Leo cao sẽ xác định nữ diễn viên chính trong vài ngày tới. Đây là mình cố tình tăng tần suất xuất hiện trước dư luận để đạo diễn và nhà sản xuất để ý đến mình ấy mà.”

“Cậu làm mình giật cả mình. Mình còn tưởng mặt trời mọc từ đằng tây cơ đấy!”

Nhận ra tâm trạng của Lạc Tình có vẻ không tồi, Giản Nhu chẳng thèm vòng vo tam quốc, hỏi thẳng bạn: “Về chuyện đó, cậu còn khó chịu không?”

“Hừm, mọi chuyện đã qua rồi! Mấy hôm trước, mình cũng không biết mình làm sao nữa, trong lòng rất khó chịu. Anh ấy quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào, mình cũng không bận tâm. Nhưng anh ấy và cậu… Haizz, có lẽ cậu là người chị em của mình, dù biết không thể trách cậu nhưng trong lòng vẫn khó chịu…”

Giản Nhu rất hiểu tâm trạng của bạn. Cảm giác này giống như Trịnh Vĩ động đến bất cứ người phụ nữ nào, cô đều có thể nhẫn nhịn nhưng một khi động đến em gái cô, cô thậm chí muốn bóp chết anh. Ngoài việc không muốn khiến Giản Tiệp bị tổn thương còn có cả tâm tình oán hận. Dù thế nào thì Lạc Tình đã nghĩ thông suốt, sự áy náy trong lòng cũng sẽ vơi đi ít nhiều.
***

Giản Nhu về đến nhà đã là tối muộn. Cô cầm di động đi đi lại lại trong phòng, đợi một cuộc điện thoại mà mãi chẳng thấy đâu. Cô không hiểu tại sao anh không liên lạc với cô, trái tim như cứ lơ lửng trên không trung.

Hồi hai người mới yêu nhau, cô cũng thường rơi vào tình trạng như bây giờ. Khó khăn lắm cô mới hạ quyết tâm gọi cho anh, mười lần thì chin lần không liên lạc được. Cuối cùng anh cũng bắt máy một lần, nhưng lại hạ giọng thầm thì: “Lát nữa anh gọi cho em” rồi tắt điện thoại.

Vì vậy trừ khi có việc vô cùng cấp bách, cô tuyệt đối không chủ động liên lạc với anh. Sau đó cô rèn được thói quen để di động ở nơi có thể dễ dàng chạm tới để tiện nhận cuộc gọi bất cứ lúc nào. Trong quá trình quay phim, chỉ cần đạo diễn hô: “Cắt!”, cô lập tức lôi di động ra xem có cuộc gọi nhỡ hay không, chỉ sợ bỏ lỡ cú điện thoại đang mong ngóng.
Chờ đợi là một sự giày vò, nhưng mỗi khi nhìn thấy tên anh nhấp nháy trên màn hình, cảm giác giày vò lại được thay thế bằng niềm hưng phấn khó tả.

Giản Nhu buông điện thoại, lên giường đi ngủ nhưng trằn trọc mãi mà không thể chợp mắt. Một lúc lâu sau, cuối cùng di động cũng đổ chuông, cô vội cầm máy. Là Uy Gia gọi tới, anh ta dặn cô ngủ sớm để dưỡng sắc, ngày mai nhớ ăn mặc và trang điểm đẹp để đi thử vai. Lải nhải một hồi, anh ta mới nhắc đến vấn đề trọng tâm, đó là đừng quên tạo quan hệ tốt với “phụ mẫu”, tránh gây rắc rối. Cô đương nhiên hiểu ý của Uy Gia. Mấy hôm đi Thượng Hải, cô và Nhạc Khải Phi gây ra chấn động lớn như vậy, ngộ nhỡ chọc giận “bàn đạp” có thể giúp cô tiến thân, chắc chắn cô sẽ ngã rất thảm bại.

Giản Nhu cảm thấy Uy Gia nói có lý, không hổ danh là người quản lý giàu kinh nghiệm, suy tính chu toàn, rất biết cách giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ mà gọi điện cho Trịnh Vĩ thì nên nói chuyện gì đây? Cô không thể tán gẫu với anh về Nhạc Khải Phi và chuyến đi Thượng Hải lần này, cũng không thể nhắc đến vụ thử vai Leo cao. Hay là thảo luận về “chi phí dưỡng lão”?

Giản Nhu cầm điện thoại, chui vào trong chăn, nghiến răng bấm dãy số quen thuộc. Sau vài hồi chuông, đầu máy bên kia truyền tới giọng nói trầm ấm rung động lòng người dù xung quanh có vẻ hơi ồn ào: “A lô!”

Tim Giản Nhu đập thình thịch. “Anh có tiện nghe máy không?”

“Không sao, em nói đi!”

“Hôm nay em về Bắc Kinh rồi.” Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy hơi hối hận. Câu nói này hình như có ý vị mời gọi thì phải.

Im lặng vài giây, Trịnh Vĩ đáp: “Anh đang đi công tác ở tỉnh ngoài, chắc thứ Sáu sẽ về.”

“Vâng!” Giản Nhu cố gắng không để lộ sự thất vọng.

Bầu không khí có vẻ gượng gạo, cô nỗ lực nghĩ đề tài nói chuyện nhưng tìm không ra từ ngữ thích hợp. Cuối cùng cô thốt ra câu hỏi: “Gần đây anh bận lắm phải không? Chẳng thấy tin tức gì cả.”

“Anh không bận. Anh không gọi điện cho em là bởi vì…”

“Gì cơ…?” Cô áp điện thoại vào sát tai, sợ không nghe thấy câu trả lời của anh.

“Anh muốn biết lúc nào em mới chủ động gọi cho anh.” Như xa như gần, như có như không, thủ đoạn “nhử mồi” của anh quả là cao siêu.

Trong đêm tối yên tĩnh, Giản Nhu dường như cảm nhận được nụ cười đắc ý của Trịnh Vĩ. Hai má nóng ran, cô lập tức đi thẳng vào vấn đề chính: “Em gọi điện là muốn hỏi anh một chuyện. Nếu em dùng quyền sử dụng thân thể em trong bảy năm để đổi lấy ngôi biệt thự thuộc sở hữu của anh, anh có bằng lòng không?”

Câu trả lời ở đầu bên kia điện thoại vang lên lâu hơn dự liệu của cô: “Em cần dùng tiền gấp sao?”

“Không phải. Em muốn có một cuộc sống tốt hơn.” Giản Nhu đã sớm có sự chuẩn bị nên trả lời trôi chảy. “Em nghĩ rồi, loại diễn viên hạng hai không có “tiền [1]” đồ như em, chi bằng nhân lúc còn trẻ, còn có chút nhan sắc cố gắng kiếm ít tiền dưỡng lão, để tránh tình trạng tương lai xuống sắc vẫn phải đóng vai quần chúng để duy trì cuộc sống.”

Tags:
X