Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tiếng gọi trong đêm – Chương cuối

13/01/2017 10:49:22 | Phương Vũ | 236 lượt xem

(iBlog.vn) – Trong lúc ông Trùm gặp riêng ông Thắng và thư ký, ông Giang đứng một mình tỏ vẻ lo lắng và bất an cứ nhìn về họ đoán già đoán non, đôi khi lầm bầm, cáu bẳn; gương mặt tròn đầy, nhăn nhó của ông không đẹp chút nào khi bị camera ghi lại. Tất cả nằm trong kế hoạch của cảnh sát Hà muốn chia rẽ nội bộ, gặp riêng ông Thắng để xem biểu hiện của ông Giang ra sao; và ngược lại cho lần gặp thứ hai, nhằm tìm ra sơ hở trong thái độ, cử chỉ và hành động của từng người từ đó tạo mâu thuẫn khiến họ vạch tội lẫn nhau.

Nhưng kế hoạch này của cô suýt nữa bị Thông phá hoại. Nhưng may là hắn không biết chuyện gì. Kể từ khi cảnh sát Hà xuất hiện trên công trường, cô đã loạt vào tầm giám sát của ông Giang. Biết Thông đã phải lòng cô, ông Giang đã lệnh người quản gia (là người thay mặt ông tiếp xúc với những người mặc đồ đen – là một tổ chức tội phạm cấp cao, vô cùng nguy hiểm, hoạt động tinh vi bí mật; chuyên “thừa nước đục thả câu”; lợi dụng sơ hở phạm pháp của các tập đoàn kinh tế hay các tổ chức, cá nhân có “máu mặt” để nhảy vào “kiếm chát” bằng cách đe dọa, dùng vũ lực khống chế giành quyền “bảo cơ hợp pháp” dưới sự che chở của những “thế lực cộm cán”), tìm mọi cách không để hắn biết sự có mặt của cảnh sát Hà trong đường hầm. Bởi thế, mọi chuyện sau đó về cô hắn đều không biết kể cả việc cô giả chết, đóng giả chị lao công trà trộn vào công trường, trong đêm xả súng…cho đến khi vô tình thấy cô tại đây.

…“Ai!”, cảnh sát Hà thốt lên khi thấy ai đó đang đứng lấp ló trong một lùm cây cách vị trí cô đứng và bộ hài cốt không xa, liền chạy đến. “Là một cô gái”, cô nghĩ rồi bám theo. Cô gái chạy thẳng vào một căn phòng lớn tối om. Cảnh sát Hà chạy đến trước cửa, bước vào, đưa tay bật công tắc điện thình lình, cô gái nhào tới kéo lại, đầu lắc lịa một tay chỉ lên trần nhà. Cảnh sát Hà đưa mắt nhìn theo thì thấy chiếc camera phát ra tia sáng. Cô gái không nói gì, nắm tay cảnh sát Hà kéo sâu vào trong phòng ngủ. Đứng cạnh đầu giường, cô gái bật chiếc đèn pin sáng mờ (vì có camera) rọi lên vách.

Cảnh sát Hà nhìn thấy những vết cào xước, định mở miệng hỏi thì cô gái có nước da ngăm đen ra hiệu im lặng đồng thời tắt đèn. “Không lẽ căn phòng đặt máy nghe lén?…”, cảnh sát Hà nghĩ: “Tại sao cô ta dẫn mình vào đây, chẳng phải những vết cào xước là của người sao, chắc là phụ nữ. Phan đã…”. Cô liền móc ra tấm hình người phụ nữ nhặt dưới gầm tủ giơ trước mặt cô gái. Dẫu trời tối nhưng cô ta vẫn nhận ra tấm hình bà chủ bèn gật đầu lia lịa cùng lúc chỉ tay vào vách. “Không lẽ vết cào là của người phụ nữ này?”, cảnh sát Hà nghĩ tiếp: “Phải chăng đó là hài cốt của bà ấy, nhưng tại sao lại chôn ngoài vườn. Trừ khi bà bị sát hại, có lẽ trước khi chết hoặc trong lúc vẫy vùng chống trả, bà đã để lại những vết cào. Vậy thủ phạm là ai?…”. Cô đang nghĩ thì bị cô gái dắt tới một cái tủ nhỏ, nằm áp tường. Cô ta bưng tủ nhích ra một chút tạo ra khe hở đủ một tờ giấy gấp tư bị kẹt rơi xuống sàn, khom xuống thò tay lấy ra.

Trong khi cảnh sát Hà mở tờ giấy, cô gái bật đèn pin sáng mờ lên soi. Một tờ giấy nhăn nheo được gấp khúc cẩn thận. Cảnh sát Hà ngạc nhiên nhưng không vì điều đó mà là nội dung của tờ giấy: Đó là một Đơn thư tố cáo gửi lên Quốc Hội và Chủ Tịch Quốc Hội… “Người phụ nữ này muốn tối cáo chồng mình, có phải là ba ta, và chồng là ông ấy (ông trùm khoáng sản)…”, cảnh sát Hà nghĩ rồi đọc tiếp… “Thì ra ông ấy đã cấu kết với một thành viên trong Chính phủ để thu tóm mỏ quặng rồi nhượng lại cho một đối tác nước ngoài thu lợi lớn. Kết quả, gây hậu quả môi trường nghiêm trọng, đẩy hàng ngàn hộ dân vào con đường khó khăn, cùng cực và sau cùng là những cái chết dần mòn. Nhưng tại sao bà phải kiện chồng mình, không lẽ vì lý do này mà bị ông ta sát hại?…”, đang nghĩ thì cảnh sát Hà giật mình (cô gái cũng thế) khi nghe có tiếng vỗ ta vọng vào từ cửa chính. Điện sáng trưng. Cả hai quay ra thấy ông Trùm đang đứng vòng tay dựa cửa, trông ông phong độ ở tuối lục tuần và một vẻ mặt lạnh tanh. Cô gái sợ hãi nép sau trong khi cảnh sát Hà điềm tĩnh nhìn về phía ông.

– Giỏi! Cô giỏi lắm! Chỉ trong vài giờ từ lúc đặt chân đến đây cô đã phá xong một vụ án. Đúng là thiên tài trong trứng, khâm phục! – Ông lạnh lùng nói với cái đầu gật gật.
– Ông đã giết vợ mình?
– Đúng!…
“Khom xuống mau!…”, cảnh sát Hà hét lên. Bốn tên thuộc hạ xong vào chĩa súng bắn liên thanh. Vừa lủi tới bàn tránh đạn cảnh sát Hà móc súng bắn “Bụp!…” vào công tắc điện; bắn “Xoảng!…” vào kính cửa sổ dẫn ra vườn. Điện cúp, kính vỡ, cảnh sát Hà dẫn cô gái băng qua những luồng đạn…nhấc bổng cô gái có thân hình nhỏ nhắn “quăng” ra cửa sổ. Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!…loạt đạn dội đến. Cảnh sát Hà chưa kịp nhảy ra phải lăn xả xuống sàn gương súng đáp trả: Đùng! Đùng!… Hai tên gục xuống, nhưng chúng rất đông và liên tục xã súng trong khi súng cô đã hết đạn. Không thể thoát bằng đường cửa sổ cảnh sát Hà lủi tới núp sau cái bàn (nó không lớn, được chạm khắc từ một loại đá quý rất chắc chắn đặt giữa căn phòng, khi đạn bắn vào phát ra chùm sáng rất đẹp như những viên pháo bông). Cô muốn lấy tĩnh khắc động, dùng sự im lặng để gây hoang mang bọn chúng. Một tên rọi đèn pin tiến vào, sáu tên còn lại đi sát phía sau súng ống sẵn sàng. Chúng đang tiến sát…thấy đuôi tóc nhô lên súng đồng loạt xả đến tạo nên một chùm sáng khổng lồ lung linh đủ màu sắc. Lợi dụng tình hình, cảnh sát Hà ném súng ra cửa sổ (phía tay trái). Xoảng!… Những viên đạn lập tức bủa vây trong khi nữ cảnh sát di chuyển rất nhanh sang phải tung cú song phi vào mạn sườn một tên ngã nhào. Bọn chúng đồng loạt quay lại…hướng trọn những cú đấm liên hoành chớp nhoáng. Cảnh sát Hà tháo chạy bằng cửa chính…

Cô chạy tới kéo cô gái đang ngồi run hãi sau cửa sổ chạy cùng. Cả hai chạy ra cổng chính đúng lúc những tên áo đen tiến vào. Cảnh sát Hà lôi cô gái núp xuống một bụi hồng cách cổng tầm trăm mét quan sát. Bọn chúng rất đông do ông Giang phái đến. Lúc vừa rời biệt thự cùng ông Thắng và anh thư ký, ông đã nhận được tin báo về sự xuất hiện của cảnh sát Hà nên đã phái người đi giết cô (Thông không biết điều này). Sau một lúc quan sát, cảnh sát Hà dẫn cô gái chạy ra sát tường bao quanh ngôi biệt thự, nhưng không thể trèo qua vì chúng rất cao có cả dây thép gai bọc phía trên. Cũng may khu vườn rộng lớn lại có nhiều loại cây cảnh và ăn trái giúp cả hai lẫn trốn. “Không biết ông ta (người đàn ông gớm ghiếc) ở đâu nhỉ?”, cảnh sát Hà nghĩ khi cả hai đang đi dọc tường rào, cô muốn quay lại chỗ bộ hài cốt xem ông có còn ở đó không. Nhưng gần tới nơi, cô thấy bọn thuộc hạ của ông Trùm, có cả những người mặc áo đen đứng quanh dày đặc. Cảnh sát Hà kéo cô gái núp vào một lùm cây và nghĩ: “Tại sao bọn người áo đen lại xuất hiện ở đây? Không lẽ giữa chúng và ông ta (ông Trùm) có mối quan hệ? Không lẽ tên Thông đã cho họ đến? Nhưng khoan đã, không có lý gì hắn thả mình ra lại cho người đến bắt, không lẽ có ẩn khuất gì giữa hắn và những người áo đen này, thật khó hiểu?”. Cô đâu ngờ rằng, những người áo đen vừa có thêm “khách hàng bảo cơ” mới đó là ông trùm khoáng sản. Điều này làm chúng mạnh hơn rất nhiều như hổ mọc thêm cánh vì được hậu thuẫn của một thành viên trong Chính phủ mà ông Trùm đang có mối quan hệ mật thiết.

 

tieng-goi-trong-dem

“Cô biết cổng phụ nằm ở đâu không?”, cảnh sát Hà hỏi khi đang hướng nhìn về phía bọn chúng. “Tôi biết cô không bị câm, cũng không điếc, cô nói nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi trước khi trời sáng”, cô hỏi tiếp sau một lúc không nghe cô gái trả lời. Nhưng cô ấy vẫn im lặng. Cảnh sát Hà quay lại thấy cô gái trẻ rơi nước mắt nhìn về bộ hài cốt đang được bọn chúng gom cho vào một cái thùng. Thấy vậy, cô hỏi: “Bà ấy là gì của cô?”. Cô gái sụt sịt: “Bà chủ là người rất tốt bụng, chính bà đã mang tôi về nuôi dưỡng. Bà rất thương tôi và những người giúp việc ở đây. Không những thế, bà rất tích cực trong việc làm từ thiện, có thể nói bà là người tốt nhất trên đời!…”.

“Nhưng tại sao bà kiện chồng mình?”, “Từ khi biết ông chủ cấu kết làm ăn phi pháp gây hậu quả nghiêm trọng cho rất nhiều người, bà chủ có khuyên ông ấy nhưng ông không nghe vả lại, do ông chủ có tình nhân mới, nhiều lần ông dẫn cô ta về đây, ông nói với bà chủ là cháu họ của ông, nhưng tôi đã thấy ông làm chuyện đó với cô gái trong chính phòng ngủ lúc bà chủ đi vắng. Vì khuyên ông chủ không nghe, bà chủ làm đơn tố cáo nhưng bị ông phát hiện… Đó là một đêm bão bùng sấm chớp, cách đây hai năm, là ngày rằm thì phải…đúng rồi, là ngày rằm, ngày 15 tháng 7, tôi nhớ hôm đó bà chủ có đi chùa thắp hương… Ông chủ giật tờ đơn tố cáo vo lại rồi dần xiết cổ bà chủ, từ cái bàn giữa phòng ông đẩy bà vào giường xiết cổ cho đến tắt thở. Đứng chứng kiến cảnh tượng ngoài cửa sổ, tôi không biết làm gì hơn khi có rất đông thuộc hạ của ông đứng gác ngoài cửa chính. Nhưng tồi tệ hơn là, là…”, cô gái nghẹn lời và không thể ngăn những dòng nước mắt. “Cô cứ khóc đi, khóc cho cạn nỗi lòng, có lẽ đã lâu rồi cô chưa được khóc”, cảnh sát Hà nghĩ rồi an ủi: “Chuyện cũng qua rồi, cô đừng quá đau lòng, hãy bình tĩnh kể tôi nghe xem nào!”. Cô gái gạt lệ kể tiếp: “Trong lúc bọn chúng đào hố bà chủ nằm bên cạnh, tôi đứng gần quan sát, rõ ràng tôi thấy tay chân của bà cử động trở lại, dường như lúc đó bà đã lấy lại nhịp thở nhưng ông chủ đứng đó vẫn lệnh cho đám thuộc hạ chôn sống bà. Vì ức hận và sợ hãi tôi đã khóc nấc thành tiếng và bị ông chủ phát hiện. Kết quả, ông ta giết luôn cả tôi!”. “Sao, cô bị ông ta giết sao?”, cảnh sát Hà hỏi nhưng rồi giật mình quay ra sau…không thấy cô gái đâu nữa. “Không lẽ, không lẽ cô ấy đã chết rồi sao?”, cảnh sát Hà nghĩ lại giây phút nhấc bổng cô ấy quăng ra cửa sổ, người cô ấy nhẹ tênh nhưng lúc vội vã không nhận ra điều đó.

Gâu! Gâu! Gâu!…tiếng chó sủa phía sau. Cảnh sát Hà quay ra thấy hai con chó nghiệp vụ (thường chỉ phục vụ cho lực lượng cảnh sát) vừa sủa vừa rượt theo ai đó. Trong khi cô chạy tới xem thử, một trong hai con vồ lấy người đàn ông gớm ghiếc, chúng vật ông xuống và tha hồ cắn xé. Ông chỉ biết ôm đầu la hét: “Không! Thả tao ra! Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!…”. Cảnh sát Hà chạy tới nghe thấy vui mừng, đây chính là điều cô chờ bấy lâu, xem ra ông đã phục hồi trí nhớ và hét lên sợ hãi như một người bình thường. Cảnh sát Hà đưa tay vào miệng “huýt sáo”, ngay lập tức chúng dừng lại nhìn về phía cô. Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!… Loạt đạn dội đến cô, dội đến người đàn ông gớm chưa kịp đứng lên chạy. Nhanh như cắt, cảnh sát Hà lăn xả tới bắt lấy ông, cả hai cuộn tròn tránh đạn đồng thời cô quăng “lựu đạn hơi cay” về phía bọn chúng, cùng kéo người đàn ông gớm ghiếc tháo chạy. Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!… Chạy được một đoạn, cả hai cùng thắng gấp khi trước mặt một tốp áo đen khác rọi đèn pin tiến tới. Cảnh sát Hà quay ra sau…chúng đang tiến sát; quay phải là bức tường sừng sững; quay trái một góc khoảng 45 độ lại thấy chúng; chỉ còn lại góc quay 90 độ, cô lập tức kéo người đàn ông gớm ghiếc chạy về hướng đó. Đang chạy thì cả hai giật mình. Cô gái có thân hình nhỏ nhắn đột ngột xuất hiện: “Mau theo tôi!…”. Cả ba rón rén chạy vào trong nhà bếp…

Trời vừa rạng sáng 15 tháng 7 âm lịch, chiếc xe chở hàng về đến rìa thành phố, hai tên áo đen dẫn Hiền xuống xe, đẩy vào chiếc ô tô con đậu sẵn phóng đi. Hùng và chị Hậu nằm phía sau thùng vội nhảy xuống chạy với theo… Nghĩ chúng về lại công trường, cả hai bắt chiếc taxi về đó. Xuống xe tại một ngã ba cách cổng số một tầm trăm mét, Hùng thấy những người đình công đang hô hào trước cổng. “Giờ tính sao đây?…”, chị Hậu hỏi: “Tình hình này có lẽ chúng không dám về đây”. “Vậy chúng dẫn Hiền đi đâu?”, Hùng nghĩ trong sự lo lắng cao độ.
– Hùng, Hùng, cậu, cậu nhìn đi…
– Nhìn gì?
– Cậu nhìn tôi này!…

Hùng đưa mắt xuống kinh ngạc! Chiếc túi xách chị mang trên người bên trong đựng chiếc hộp tự dưng bay bay níu chị đi, dừng như nó muốn dẫn cả hai đi về hướng phải. “Không lẽ bọn chúng chạy về hướng đó?”, Hùng nói rồi cả hai bước đi… Chiếc hộp dẫn họ đi qua hàng trúc tiến vào một dãy trọ đôi song song hoang vắng, cách công trường khoảng một cây số. Lúc này đã hơn tám giờ nhưng trời không chịu sáng, những áng mây xám giăng kít bầu trời. “Hùng, không lẽ Hiền bị nhốt trong này?”, chị Hậu hỏi với một vẻ lo sợ. “Có thể…”. Á!!!…chị hét lên khi thấy dưới đất đầy vàng mã có cả những tờ bị đốt dở. “Nơi đây có lẽ bỏ hoang đã lâu, và dường như đã từng xảy ra những đau thương tang tóc”, Hùng nghĩ rồi bước tiếp vào trong khi đang đứng tại hai căn phòng đầu tiên. “Cậu đi đâu vậy, Hiền không có trong đó đâu!”, chị nói tay kéo anh lại. Đột nhiên, có một cơn gió vun vút từ hàng trúc thổi vào dãy trọ…thổi bật cửa số căn phòng cuối dãy bên trái đập rầm vào tường. Từ trong căn phòng, phát ra tiếng gào thảm thiết…tiếng gào trôi theo gió ghim thẳng vào đầu kéo cả hai giật lại khi định quay đi. Hùng nghe rõ tiếng gào thét; nó không gắt gỏng, cũng không êm đềm mà lại du dương mơ hồ, như đang dẫn dụ cả hai bước vào căn phòng xem thử. Hùng chầm chậm đi vào, chị Hậu cũng bước theo sau run sợ. Cả hai tiến sát căn phòng mà không hề để ý có một cái bóng trắng đang theo sát phía sau. Rầm!… Cửa phòng bật ra làm cả hai dựng đứng. Chưa kịp đưa mắt nhìn vào trong thì hứng tiếp một lực đẩy mạnh từ phía sau…

Hùng nhúi đầu trườn dài đụng vách. Trong khi chi Hậu bị giữ lại trong tư thế nghiêng người chới với, Á!!!…chị hét lên bỏ chạy ra ngoài. Một căn phòng trống trơn, bụi bặm, rác rưởi, mạng nhện giăng đầy. Hùng chống tay đứng dậy thì ngờ ngợ có thứ gì lộm cộm dưới lòng bàn tay và nhặt lên xem thử…

“Đây chẳng phải là cuốn nhật kí em Hạnh, Hồ Thị Phúc hay sao?”, chị Hậu ngạc nhiên. “Có lẽ cô ấy đã từng ở đây?”, Hùng đáp. “Này cậu xem này, chiếc hộp…”, nó muốn dẫn họ đi đến một địa điểm khác, lần này có thể dẫn đến chỗ Hiền.

Lúc này, trời vẫn âm u, không khí ảm đảm giăng kín ngôi biệt thự cổ kính kiểu Âu. Một nhóm thuộc hạ của ông trùm khoáng sản đang lùng sục mọi ngã ngách. Đi qua một căn phòng đã bị khóa, chúng nhìn sơ qua rồi tiến thẳng xuống nhà bếp, là nơi cuối cùng chưa sót. Đúng lúc, nhóm người áo đen từ ngoài vườn tiến vào, hai nhóm nhập thành một tiến vào trong. Gian bếp rộng lớn, có tất 8 người bao gồm ba người làm vườn và hai người giúp việc, đang tất bật chuẩn bị bữa trưa cho những vị khách đột ngột xuất hiện rất đông, tất cả buộc phải nhường lối cho chúng. Đang đứng thái củ tại một cái bàn lớn gần lối vào, cô gái đã dẫn cảnh sát Hà và người đàn ông gớm ghiếc trốn vào trong này đang rất lo lắng, lén nhìn những bước chân của chúng rầm rập tiến sâu bên trong. Nhưng đây không phải là cô gái có thân hình nhỏ nhắn, nước da ngăm đen, là cô gái được bà chủ dẫn về nuôi mà là cô gái khác, mọi người ở đây gọi là Na; là em ruột của cô gái đã chết và nhỏ hơn 1 tuổi; nếu để ý kỹ ban ngày, cô gái này trắng hơn và có nốt ruồi trên gò má trái, trông cô thông minh lanh lợi hơn chị nhiều; vì được chị gái báo mộng cô đã từ bỏ công việc phó phòng kinh doanh tại một công ty danh tiếng xin vào đây phụ bếp chờ cơ hội báo thù.

Ánh mắt Na hồi hộp dõi theo từng bước di chuyển của chúng. Bước vào gian bếp cuối, tên cầm đầu đảo mắt một lượt, cả gian phòng trống trơn ngoài những chiếc tủ lớn đựng các vật dụng ít khi sài tới. Hắn nhìn sang góc tường bên trái thì thấy các sọt nhựa lớn đựng rau quả hoặc trái cây ngoài vườn, xếp chồng lên nhau. Ngờ ngờ, hắn móc súng ra lên nòng tiến sát. Lén nhìn vào trong, Na không rời mắt khỏi những bước chân của hắn, từng bước, từng bước nhẹ nhàng và dứt khoát… Á!… Na thái vào tay và hét lên. Chúng đồng loạt nhìn ra nhưng tên cầm đầu vẫn tiến sát…chĩa súng vào sọt…hắn thấy trống trơn và rút khỏi.

Mười một rưỡi, trời vẫn xám một màu ngỡ như sắp tối. Thông qua tổ chức áo đen (những người áo đen), ông Trùm biết được tất cả mọi hành vi và tội ác của ông Giang đã gây ra trên công trường trong suốt thời gian qua và rất ấn tượng về điều đó, nên đã mời ông ấy đến dùng bữa trưa tiện thế trao đổi công việc.

Ông Giang được dẫn đến một căn phòng khách đặc biệt, sang trọng hơn rất nhiều so với căn phòng tối qua ông và ông Thắng bước vào. Tất cả bàn ghế trong phòng được chạm khắc từ loại đá quý rất ấn tượng. Ông Giang bước vào phòng trong khi ông Trùm đang đứng nhìn ra sân vườn. “Mời ông ngồi!”, ông nói đồng thời xoay mặt bước tới. Ông Giang có chút lo lắng vì không biết ông ấy muốn gì ở mình. Người quản gia cầm chai rượu quý rót ra ly, đặt trước mặt hai ông rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Ông Trùm cầm ly rượu trên tay lịch sự nói:

– Ly rượu này, tôi muốn xin lỗi ông về chuyện tối qua. Chỉ vì làm theo ả cảnh sát mà bắt ông phải đứng một mình, thật mạn phép!
– Tôi không sao, chuyện nhỏ thôi mà.
Ông Giang còn bực chuyện đó nhưng vẫn buông lời khách sáo bởi dẫu sao công trường rất cần tiền đầu tư từ ông ấy. Ông Trùm cầm ly rượu nhấm một tí rồi bỏ xuống trong khi ông Giang chỉ cầm lưng chừng ngực.
– Tôi vô cùng ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ ông! – Đột nhiên ông Trùm đổi giọng: “Tôi ngưỡng mộ về sự độc ác của ông, cách ông đã xây mật đạo dưới tòa nhà và đặc biệt là, ông đã giết chết vị thám tử lừng danh Trần Hoàng bằng cách đó.
Ông Giang giật mình, mặt mày tái xanh:
– Tại, tại sao?…
– Tôi không ngờ, ông đã giúp tôi nhổ được cái gai trong mắt…
– Ý ông là sao…
– Thằng cha thám tử đó thật sự rất phiền, chả cứ tìm tôi suốt trong thời gian vợ tôi mất tích. Khi nghe tin chả mất tích, tôi như trút hết gánh nặng trong người.
Nghe thế, ông Giang có chút thở phào.
– Ông đừng quá căng thẳng, uống rượu đi! Tôi mời ông đến đây là có nhả ý muốn hợp tác với ông.
– Là tôi sao, còn, còn ông Thắng?
– Chả ư, cái thứ nhà quê một cục, làm ăn buôn bán mà chẳng có tí thủ đoạn, suốt ngày chỉ biết đi xin người này người kia chán chết được. Tôi là tôi ấn tượng ở ông, nên muốn giúp ông thoát khỏi khủng hoảng hiện nay nhưng, với một điều kiện, tôi chỉ muốn công trường Bada chỉ thuộc sở hữu một mình ông.
– Sao, làm sao có thể, trong khi ông Thắng…
– Ông đừng lo, tôi chỉ cho ông một cách – vừa nói, ông Trùm móc ra khẩu súng.
– Ý ông muốn tôi…giết ông ấy…
– Thông minh lắm!
– Nhưng, nhưng tại sao, phải là tôi?
– Tôi chỉ là muốn ông trực tiếp ra tay. Dẫn ông ấy vào đây!
Nãy giờ ông Thắng bị chúng giữ ngoài cửa và nghe hết mọi chuyện. Ông bị dẫn vào phòng. Ông Trùm đưa súng cho ông Giang cầm lấy: “Đây là chuyện nội bộ giữa hai người, chúc ông may mắn!”, rồi bước ra ngoài.
Ông Thắng lao vào đấm bóp vào mặt ông Giang, đấm tiếp cái thứ hai…nhưng bị khẩu súng chĩa vào tim.
– Tại sao, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Ông bất mãn với tôi điều gì, ông nói đi! – Ông Thắng như muốn tức điên.
– Tại sao, tại sao ư? Cái này ông rõ hơn tôi mà. Trong khi tôi phải lo hết chuyện này đến chuyện khác ở công ty, còn ông, ông chỉ việc bỏ chút tiền, suốt ngày đi này đi nọ, nào là đầu tư, nào là khách hàng. Vậy mà người quyết định cuối cùng trong công ty không phải là tôi mà là ông!
– Ông ghen tị với tôi về điều đó ư?
– Còn nữa, khối lượng công việc tôi làm như ông thậm chí là hơn ông, vậy mà, lợi nhuận nhận được tôi lại ít hơn ông…
– Thôi được rồi, ông bỏ súng xuống đi! Tôi biết ông có chút thiệt thòi, nhưng ông nên nhớ, trước khi bắt đầu chúng ta đã nói gì với nhau, ông nên tôn trọng điều đó.
– Tôn trọng, tôn trọng ư…- Ông Giang càng chĩa mạnh súng: “Ông có biết giai đoạn đầu, công trường mới khởi công khó khăn dường nào không, đặc biệt là “vụ tai nạn” đó. Vậy mà, ông đã bỏ mặc mình tôi xử lý. Cùng đường và cũng vì nghĩ cho công ty, công trường nên tôi…
– Nhưng cũng không thể dùng cách hạ tiện đó.
– Hạ tiện ư? Ông nghĩ cái đầu thơ ngây của tôi có thể nghĩ ra những trò khủng khiếp đó ư. Trong lúc thở dài, tuyệt vọng, một người áo đen đã đến và chỉ hướng cho tôi, thay vì lấp đi tầng hầm thứ hai, người đó đã mách nước xây thành mật đạo, mục đích ban đầu là để thủ tiêu vị thám tử, người đã biết quá nhiều về “vụ tai nạn”. Về sau, chúng còn gợi ý, nên vứt xác những người tai nạn vào đó để tiết kiệm chi phí, tôi thấy có lý và làm theo.
– Ông, ông…- Ông Thắng lên cơn đau tim, ôm ngực thở phì phào, chân không vững.
– Sự việc đã đến nước này, tôi không thể dừng lại. Xin lỗi, tôi phải hy sinh ông để cứu lấy công trường và, sự nghiệp của tôi.
– Ông…
Ông Giang không bóp cò mà thả súng xuống, dùng hai tay xiết cổ khiến ông Thắng ngã lăn ra đất. Ông Giang tiếp tục ngồi đè lên ông xiết chặt cho đến khi còn những hơi thở cuối cùng… Ai!!!… Bỗng dưng xuất hiện tiếng kêu lớn. Ông Giang thả tay ra nhìn khắp phòng nhưng không thấy ai. Ông Trùm chạy vào…liền chạy sang căn phòng bên cạnh, mở khóa, bật điện, nhưng chỉ thấy căn phòng trống trơn ngoài chiếc tủ nhỏ nằm trơ trọi sát góc tường vuông bên phải. Đây là căn phòng được thiết kế đặc biệt; ở giữa bức tường ngăn cách giữa căn phòng này và căn phòng ông Thắng đang nằm có gắn thiết bị nghe lén; ông Trùm thường ngồi tại cái tủ nhỏ để nghe những cuộc nói chuyện quan trọng của những nhân vật quyền thế mời về nhà. Tiếng kêu vừa rồi là của cảnh sát Hà, tim cô đau thắt, nước mắt chảy ròng…muốn chạy sang túm áo ông Giang đấm cho hả giận nhưng chỉ biết mạo hiểm kêu lên giải nguy cho ông Thắng.
Sau khi xin vào phụ bếp một thời gian, Na thấy ông Trùm hay tạo điều kiện cho những vị khách nói chuyện riêng với nhau còn bản thân đi vào căn phòng này. Nghi ngờ, Na tìm cách vào đó nhưng không thể được. Tình cờ cô phát hiện, giữa nhà bếp và căn phòng chung vách với nhau (mặt sau của nhà bếp là mặt bên phải của căn phòng nếu nhìn vào từ cửa), nên đã bạo gan đục tường khi có cơ hội hay chờ những lúc mọi người trong nhà đi vắng; và một cái lỗ đủ cho một người trườn qua nằm ngay góc trái nhà bếp được che bởi những cái sọt lớn trong khi đầu bên kia căn phòng tình cờ phủ kín bằng cái tủ nhỏ (may vừa rồi khi nghe tiếng kêu “ai”, ông Trùm hối hả chạy sang nhìn vào từ cửa nên không để ý chiếc tủ đã bị xê dịch do cảnh sát Hà và người đàn ông gớm ghiếc vừa chui tọt qua bên kia chưa kịp chỉnh lại); cái lỗ không những giải nguy mà còn giúp cảnh sát Hà biết được chân tướng sự thật chỉ tiết là, cô chưa nghe được nguyên nhân thực sự bố cô tìm đến công trường và “vụ tai nạn” ông Giang đã nói có liên quan đến cô gái khóc trong đêm trăng rằm?
– Rõ ràng tôi đã nghe thét của ai đó? – Ông Giang nói khi ông Trùm quay lại phòng trong lúc ông Thắng đã được dẫn đi.
– Ông nhớ lại xem tiếng thét phát ra từ hướng nào?
– Nó như tát vào tai tôi, chắc chắn là từ căn phòng bên cạnh!
“Kỳ lạ, căn phòng rõ ràng trống trơn? Không lẽ…?”, ông Trùm nghĩ rồi nói:
– Có lẽ ông đã nghe nhầm…
– Nhưng…nhưng còn ả cảnh sát, vẫn còn lẫn trốn đâu đây?
Cốc! Cốc! Cốc!…
– Dạ thưa ông chủ, bữa trưa dọn lên được chưa, thưa ông!
Đứng trước cửa phòng Na nói vọng vào. “Được!”, ông Trùm nói. Na bê mâm thức ăn với cung cách của một nhân viên nhà hàng bước vào cùng bốn người nữa. Những món ăn lạ, quý hiếm được trang trí cầu kỳ và đẹp mắt bày ra trong khi ông Trùm và ông Giang vẫn ngồi đó. Chợt thấy khẩu súng nằm dưới đất, Na vờ hất rơi cái chén… Rầm!… “Xin lỗi, xin lỗi ông chủ, xin lỗi ông tôi không cố ý!”, cô vờ rối rít vừa khom xuống nhặt những mảnh vỡ đồng thời vơ lấy khẩu súng giấu dưới mặt dưới cái mâm, vừa vịn vừa cầm mâm đứng lên bước ra khỏi phòng cùng những người khác. Hành động của cô lẹ làng và dứt khoác chẳng khác nào một điệp viên đang thi hành nhiệm vụ…
Lúc này, trời vẫn âm u, những ám mây xám xịt giăng kít bầu trời, một trận mưa lớn có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Chiếc hộp dẫn Hùng và chị Hậu đi ngang công trường (sóng người đình công vẫn còn), tiến vào tòa nhà bỏ hoang bên phải. Từ xa, cả hai đã thấy nhóm người áo đen căn giữ bên ngoài. “Chắc Hiền bị giam trong đó?”, Hùng nói khi cả hai đang núp trong một lùm cỏ nhìn vào. “Giờ làm sao đây? Cậu và tôi không thể chống lại bọn chúng”, chị Hậu tỏ ra lo lắng. Trong khi Hùng theo dõi, chị Hậu lấy cuốn nhật kí của Phúc ra đọc.
… “Thì ra, Phúc và Hạnh cùng làm việc tại công trường…”, chị Hậu kể lại cho Hùng. “Phúc yêu tên Thông, nhưng hắn đem lòng yêu Hạnh dù cả hai xinh đẹp như nhau, trớ trêu, Hạnh đã có người thương nhớ. Trong một đêm trăng sáng, Hạnh đang ngồi trên cỏ thả chân xuống hồ khuếch trăng tan, thì có một người bước đến, cô ấy ngước nhìn và bị mê hoặc bởi một chàng trai tựa như thiên thần. Chàng trai ấy tặng cô bức tranh vừa vẽ…quay đi…rồi mất hút trong sự ngỡ ngàng và luyến tiếc của cô. Sau đêm hôm ấy, Hạnh ngày nhớ đêm trông chàng trai mặc Thông ra sức tán tỉnh. Trong một đêm say ngà, Thông hẹn Hạnh ra bờ hồ (gần dãy trọ cũ Hạnh ở trước khi chuyển đến địa đạo 25/10), nhưng cô cự tuyệt thay vào đó là Phúc đi thay, mục đích ban đầu chuyển lời giúp chị gái. Nhưng vì phải lòng Thông từ lần gặp đầu tiên; trong khi hắn không thể phân biệt đó là Phúc hay Hạnh; thế là, Phúc trao cho hắn “cái ngàn vàng”. Sau đêm hôm ấy, dẫu biết đó là Phúc nhưng hắn vẫn qua lại với cô, phút chốc biến cô thành phượng hoàng, đồ hiệu, xe sang, những buối ăn chơi thác loạn. Hạnh ra sức khuyên ngăn em gái, nhưng vốn đam mê danh vọng, Phúc càng lún sâu làm Thông thỏa mãn mục đích là muốn khiêu khích, trả thù Hạnh chứ không yêu thương gì cô em. Bất mãn, Hạnh tìm nơi ở khác… Phúc chuyển về sống cùng hắn, hứng chịu bao đắng cay, tủi nhục và một cái kết bi thảm…”.
Chị Hậu đang kể thì ngờ ngợ, từ từ quay mặt ra sau…
Bốp! Bốp!… Hai cú đấm sấm sét giáng vào mặt Hùng, máu phun ra… Tên áo đen đấm tiếp nhưng Thông giơ tay dừng lại. Hắn đang đứng đối diện Hùng (ở giữa), Hiền và chị Hậu ở hai bên. Cả ba đang bị treo ngược hai tay lên trần với bộ dạng xác xơ sau những đòn tra khảo; mái tóc suôn mềm của Hiền đã trở nên rũ rượi, xõa xuống hai bả vai, lộ ra gương mặt hốc hác với đôi mắt quầng thâm, mơ buồn và yếu ớt; chị Hậu lờ đờ, sợ sệt, đầu tóc rối bời trông như người quẩn trí. Hắn bước đến gần nhìn chị nhép môi cười đểu: “Chị đúng là hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam, dũng cảm, sợ ma, bị tôi dọa phát điên mà vẫn chưa tởn. Nhưng lần này, tôi sẽ…”. Á!!!…chị hét lên khi hắn chĩa súng vào đầu. “Lũ khốn chúng mày đã biết quá nhiều chuyện, không lý do gì tao để chúng mày sống tiếp, chết đi!…”, hắn bóp cò: Tạch! Tạch!…
Chị Hậu ngất đi vì quá sợ hãi. Hắn cười sang sảng, lườm Hùng rồi bước sang vị trí của Hiền, đưa tay vuốt hai bên má: “Cô đẹp thế này, tại sao lại theo một người như nó…”. Miệng nói tay hắn đấm bốp vào mặt Hùng: “Mày giỏi lắm, mê hoặc người này đến người kia, ngay cả người phụ nữ của tao mày cũng không tha…”. Bóp!… Máu rịn ra, Hùng nhìn chằm vào hắn: “Hạng người như ngươi có biết thế nào gọi là tình yêu, yêu là hi sinh tất cả vì người mình yêu dù đó là cái chết!”. Bóp!… “Thằng nhãi! Mày nói hay lắm, vậy tao sẽ giết mày để cho cô ta được sống, chết đi!…”, hắn chĩa súng đầu Hùng. “Mày hãy giết tao, nhưng hãy tha cho họ, mọi việc do tao mà ra, một mình tao chết là đủ, mày bắn đi, bắn tao đi!…”. Hắn ấn mạnh súng: “Mày nghĩ tao không dám giết mày sao! Nhưng tao, chỉ muốn hành hạ mày, để cho, người mày yêu và cả người phụ nữ của tao thấy mày thảm hại đến mức nào…”. Bốp! Bốp!…những cú đấm trút giận liên tục nệm vào Hùng. Hắn lại liếc sang nhìn Hiền với ánh mắt và nụ cười điểu: “Mày yên tâm đi, tao sẽ tha cho cô em này, nhưng, tao sẽ biến cô ta thành người phụ nữ của tao, tao sẽ thay mày hằng đêm, nâng niu chiều chuộng cô ấy!”. Phụt!… Hiền phun nước bọt mặt hắn, mắt cô trợn lên vô hồn: Á!!!… Bốp!… “Cô càng hét, ta càng khoái, càng đấm mạnh hơn, hét, hét, hét nữa đi!…”, ba cú đánh giáng vào màn tang, Hùng gục xuống. Bỗng một tên áo đen chạy nhanh đến nói nhỏ vào tai thứ gì đó, hắn vội vã rời đi…
Nhân lúc tất cả nghỉ trưa, mọi người trong bếp cũng đang tranh thủ chợp mắt tại phòng dành cho người giúp việc, Na lấy cái mâm bỏ hai bát cơm cùng một đĩa đồ xào, đĩa thịt, một bát canh lớn cùng hai ly nước mang vào gian cuối nhà bếp (có cả thảy ba gian được ngăn bởi những chiếc tủ kính lớn đựng dụng cụ làm bếp, từ gian đầu tiên có thể nhìn thấy gian cuối cùng). Bỏ mâm cơm xuống, Na kéo những cái sọt sang bên thì giật mình, người đàn ông gớm ghiếc vội vàng trườn qua cái lỗ, tiếp theo là cảnh sát Hà. “Bọn chúng đang ở trong này!”, Na giật người nhìn ra thấy những người áo đen đang quay kín cửa dẫn đầu là ông Trùm, cô hoảng lên, móc khẩu súng ra đưa cảnh sát Hà. Đùng! Đùng! Đùng!… Chúng xả liên thanh vào trong làm các tủ kính vỡ toang bắn tung té. Cảnh sát Hà, Na, người đàn ông gớm ghiếc núp vào cái trụ tránh đạn. Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!… Chúng rất đông vừa xả súng vừa tiến vào. Đùng! Đùng!… cảnh sát Hà bắn trả. Bụp! Bụp!… cô bắn vào những can dầu, chúng chảy loang ra khắp gian giữa biến bọn áo đen thành những vận động viên trượt pa-tanh bất đắc dĩ, cả đám bật ngửa với những tiếng la ứ ớ… “Giờ làm sao đây? Không lẽ chúng ta phải chết trong này?…”, Na nói với vẻ sợ hãi và hoang mang. “Cô cứ bình tĩnh, nếu chúng ta đầu hàng ít ra cô cũng giữ được mạng…”, cảnh sát Hà trấn an. “Tại sao cô dám chắc, lão chủ là một kẻ vô cùng độc ác và quái gở. Trong thời gian ở đây tôi còn phát hiện, ông ta đã giết tất cả những người làm trước đây, từ người lái xe riêng cho bà chủ đến những người giúp việc, nấu ăn, xác của họ được chôn rải rác dưới những gốc cây trong vườn. Tôi và những người đang làm ở đây đều là những người mới thay cho bọn họ. Sau việc này, chắc chắn tôi và những người đó sẽ bị thủ tiêu, làm phân bón cho khu vườn của lão!”. Cảnh sát Hà sởn hết da gà và cả người đàn ông gớm ghiếc… “Đốt cho ta!…”, tiếng hô của ông Trùm vọng vào bếp. Ngọn lửa bốc lên ngùng ngụt. Cả ba ho sặc sụa. “Giờ tôi sẽ xong ra đầu hàng, xin tha cho hai người…”, cảnh sát Hà nói. “Cô điên hả, chưa ra tới cửa cô đã bị thiêu chết. Nếu cô mà chết thì mọi hi vọng về công lý sẽ không còn, vì tôi và ông ấy có may mắn sống sót cũng không thể giúp gì những người đã chết. Lúc xin vào đây tôi đã xác định, cái chết sẽ đến với mình, nhưng tôi lấy làm tiếc là không thể bắt lão đền tội, chị gái tôi, tất cả những ai đã chết dưới tay của lão, và còn điều này tôi luôn trăn trở…”, Na vừa ho vừa móc ra tấm hình (trên đầu có ghim một chiếc bông tai bạc, nhỏ, hình kim cương; chiếc bông tai này và chiếc bông tai Hùng nhặt được do Hiền đánh rơi dưới chân cầu thang xuống tầng hầm, hiện giờ anh đang giữ là một đôi, là kỷ vật của bà ngoại Hiền; lúc hấp hối mẹ Hiền trao lại cho Hiền một chiếc, chiếc còn lại bị mất và Phúc vô tình tìm thấy trong tủi đồ mẹ cô), vừa nói tiếp: “Nếu cô may mắn sống sót, thì hãy tìm và đưa giúp tôi cái này cho người trong ảnh, đồng thời chuyển lời…”. “Khoan đã!…”, cảnh sát Hà thốt lên: “Đây chẳng phải là Hiền sao?”. “Sao cô lại biết tên của chị tôi?”, “Tôi và cô ấy đã từng trải qua hoạn nạn, cổ là chị cô sao?”. Na vui mừng gật đầu vì cuối cùng cũng biết được tin tức chị ấy. “Còn người chị đã chết ở đây?”, “Giống như chị gái được bà chủ nhận về từ trại trẻ mồ côi, tôi được bố mẹ chị Hiền đưa về nuôi dưỡng từ khi vừa mới lọt lòng. Chúng tôi không khác gì chị em ruột. Chị Hiền rất thông minh, là một bác sĩ phẩu thuật giỏi, nhiều nước trên thế giới chào mời nhưng chị quyết về Việt Nam giúp ích cho quê hương…”. “Cớ sao cô ấy thành ra như thế?”, cảnh sát Hà nghĩ rồi hỏi tiếp trong lúc người đàn ông gớm ghiếc ra sức dập lửa khi nó dần lan vào gian bếp cuối. “Tại sao cô phải tìm Hiền, chuyện gì đã xảy ra với cổ?…”, “Không kịp giải thích nữa rồi, giờ chỉ còn cách này hi vọng sẽ giúp được cô và người đàn ông này thoát khỏi đây. Giờ tôi sẽ xông ra lao vào về phía bọn chúng, lợi dụng tình thế hai người chạy thật nhanh ra vườn rồi chạy về hướng phải, tôi nhớ có một đường ống thoát nước đủ cho cả hai chui tọt ra sông…”. Na chưa dứt câu thì thấy người đàn ông gớm ghiếc xông ra kèm theo những tiếng thét gào. “Cô cầm lấy!”, Na đưa chiếc bao bố cho cảnh sát Hà rồi lao theo, hành động rất nhanh làm nữ cảnh sát không kịp ngăn lại…
Thế là hai đám lửa lớn lao nhanh về phía bọn chúng, cả đám hoang mang chạy lùi… Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!… Đám lửa thứ nhất (người đàn ông gớm ghiếc) vẫn lao về phía chúng trước khi gục xuống hoàn toàn. Đám lửa thứ hai (Na) tiếp tục lao tới. Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!… Đám lửa vẫn lao, nhưng kèm theo đó là những viên đạn cuối cùng được bắn ra từ cảnh sát Hà… Ông Trùm gục xuống tại chỗ. Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!… cảnh sát Hà lăn xả chạy ra vườn. Đùng!…viên đạn ghim thẳng vào đùi sau phải, cảnh sát Hà ngã nhào úp mặt. Đùng! Đùng! Đùng!…loạt đạn dội đến liên thanh…
“Dừng lại!…”, ông Giang hét toáng lên khi thấy Thông, vừa đỡ loạt đạn cho cảnh sát Hà. Hắn ngả bật ra sau mặt ngửa lên trời, máu trong miệng trào ra. Cảnh sát Hà run run xúc động, đưa mắt nhìn hắn lên cơ giật… “Tại sao? Tại sao ngươi lại cứu ta?”, cô thốt lên: “Ông ta, người bảo vệ đó (là người đàn ông gớm ghiếc) đã giúp ngươi chôn sống mấy chục mạng người trong vụ tai nạn đó. Chẳng phải ngươi ác lắm sao, máu lạnh lắm sao?… Lúc nghe ông ấy kể lại mọi chuyện, tôi thề với bố là sẽ giết ngươi, vì chính ngươi, ngươi đã hại ông ấy, nếu không phải vì ngươi độc ác chôn sống họ thì ông Giang và bọn người áo đen đâu có cơ hội giết bố tôi. Tại ngươi, tại ngươi hết, nhưng tại sao ngươi lại cứu ta, cứu ta…”. “Tôi, tôi…”, máu ngưng trào ra…Thông lấy hơi lên, cầm bàn tay trái cảnh sát Hà trăn trối: “…tôi, tôi…xin lỗi…tôi…tôi chỉ vì bất đắc dĩ…xin lỗi…xin lỗi tất…cả… “Không!!!…”, tiếng thét như một tiếng gầm của ông Giang: Giết ả cho ta!!!…
Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!…loạt đạn dội đến, nhưng từ các hướng bay về phía ông Giang và những tên áo đen. “Tất cả hãy thả súng xuống, các ngươi đã bị bao vây!…”, một giọng nói sang sảng vọng đến. Đó là Thịnh, một người đã từng ở nhờ nhà cảnh sát Hà và là học trò của bố cô, hiện giờ là một điệp viên, là đội trưởng của “đội đặc nhiệm” do Bộ Công An phái đến hỗ trợ khi nhận tin báo từ cảnh sát Hà.
Ông Giang nhanh chóng túm lấy cảnh sát Hà chĩa súng vào đầu uy hiếp trong khi vết thương đùi sau của cô vẫn đang chảy máu. Đội trưởng Thịnh lao đến trước mặt. Ông Giang ra lệnh: “Thả súng xuống nếu không tao bắn!”. Đội trưởng Thịnh giơ hai tay trước mặt vừa nói vừa bước nhẹ tới: “Được, được rồi, thả cô ấy ra tôi sẽ tha cho ông con đường sống…”. “Đứng yên đó!”, ông Giang lớn giọng đồng thời kéo cảnh sát Hà bước lùi, những tên áo đen cũng theo sát…
Đùng! Đùng!… Cuộc đấu súng vẫn đang diễn ra giữa đội đặc nhiệm và những tên áo đen đang cố trốn chạy. Ông Giang đẩy cảnh sát Hà vào xe đậu sẵn ngoài cổng biệt thự lao thẳng về phía công trường dưới sự hộ tống của đám thuộc hạ. Đội trưởng Thịnh và đồng nghiệp đuổi sát phía sau…
Lúc này, bầu trời tối sầm lại, những ánh mây nặng trĩu, những cơn gió mạnh và những tia chớp xuất dày trên bầu trời. Một cảnh tượng bát nháo, hoảng loạn, những người đình công ồ ạt chạy khỏi công trường. Chiếc xe chở ông Giang và cảnh sát Hà về đến cổng số một, ôm cua chạy dọc con đường mòn, đậu trước cửa dẫn xuống tầng hầm. Đúng lúc, trời đổ cơn mưa như trút nước. Hùng, Hiền và chị Hậu được bọn áo đen dẫn qua từ tòa nhà hoang bên phải theo sát ông Giang đang khống chế cảnh sát Hà tiến sâu vào trong tầng hầm. Bỗng một tiếng nổ vang trời, cả tầng hầm sụp trong bóng tối. Tiếp đến là một tia sét chói lòa giáng xuống tòa nhà…trúng ngay ổ khóa chiếc hộp (một tên áo đen mang theo trong người khi đang dẫn dắt chị Hậu). Chiếc hộp mở toang rơi xuống…bỗng dưng tòa nhà rung chuyển dữ dội tạo nên một đường nứt lớn xuyên giữa tầng trệt. Hốt hoảng, tên áo đen đẩy chị Hậu rơi xuống đường nứt sát phía sau… Á!!!!!!…tiếng la thảm thiết vang lên…
Mặt đất vẫn đang rung chuyển xé toang đường nứt. Ông Giang cuống cuồng kéo cảnh sát Hà về phía mật đạo. “Đẩy hắn xuống!”, tên cầm đầu ra lệnh cho tên áo đen đẩy Hùng xuống đường nứt, đồng thời kéo Hiền theo sau ông Giang… Nước từ hồ chứa bị vỡ cùng với nước mưa vẫn đang ào ạt chảy vào tầng hầm như một cơn lũ. May mắn bám được thành hố, nhưng Hùng không thể đu lên vì sức tàng lực kiệt, anh chỉ có thể gắng thêm vài giây trước khi rơi xuống. Trong khi đội trưởng Thịnh dẫn đầu nhóm đặc nhiệm lao tới nhưng không thể cứu Hùng do bị đường nứt ngăn cách. Trong bóng đêm mù mịt, bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng trắng lao thẳng vào người của Hiền khiến đôi mắt cô trợn lên vô hồn (linh hồn của Hạnh vừa nhập vào cô như những lần trước). Hiền vung tay phá tan dây trót làm tên cầm đầu dắt cô bật ngửa. Nhanh như tia chớp, Hiền lao tới kéo cảnh sát Hà từ tay ông Giang bỏ chạy… Đùng! Đùng! Đùng!… loạt súng bắn với theo nhưng chẳng tác dụng gì cả. Chạy sát đường nứt, Hiền thả cảnh sát Hà đồng thời lao xuống kéo Hùng…nhấc bổng lên khi anh vừa tuột khỏi thành. Cảnh sát Hà chụp lấy giữ Hùng lại trong khi Hiền lao thẳng xuống theo lực quán tính… Linh hồn của Hạnh xuất khỏi người Hiền bay lên. Á!!!… Cô tiếp tục lao xuống: “Ầm!…”, nước dưới đường nứt đã sâu tới lưng bụng.
Hiền! Hiền ơi!… Hùng kêu gào nhìn xuống vực sâu tăm tối. Đội trưởng Thịnh bật đèn pin rọi sang bên kia đường nứt, thấy cảnh sát Hà đang với tay và gọi: “Anh Thịnh ơi, hãy làm gì đi, mau cứu cô ấy nhanh lên!…”. Trong khi, nước vẫn ào ạt chảy xuống đường nứt. Hùng cố lê tấm thân tồi tàn, mò mẫm đi tới vị trí lỗ thông hơi lúc trước để xem có sợi dây thừng nào không… Trong lúc đội trưởng Thịnh cố gắng huy động mọi lực lượng có thể, thế nhưng, trời mưa rất to, điện cúp, đèn pin không thể soi xuống tận đáy; họ không tìm được phương án nào khả thi, tồi tệ hơn là, các phương tiện liên lạc đã ngưng hoạt động. Sau một lúc loanh quanh tìm kiếm, Hùng quay lại với một sợi dây thừng còn sót lại: “Hiền ơi! Hãy trả lời tôi đi!…
Hiền mở mắt sau một lúc hôn mê nổi lềnh bềnh. Nước vẫn đổ xuống đường nứt giờ đã ngập sâu tới cổ. Trong cái tối đen như mực, cô mò mẫn và sờ phải thứ gì đó, dường như là một bàn tay. “Là chị phải không, chị Hậu?”, Hiền ngờ ngợ. Chị trôi dạo đến. Hiền chụp lấy. Thấy vẫn còn thở, Hiền sốc chị Hậu trên lưng vì mực nước đã phả đầu chị và đang ngấp nghé mũi cô. Thế mà, nước vẫn cứ đổ xuống không có dấu hiệu chững lại. “Chị Hậu, chị mau tỉnh đi, chị không thể chết thế này! …”, Hiền sốt ruột khi đôi chân muốn khụy xuống, nước sắp tràn vào mũi và bản thân không biết bơi. “Chị Hậu, chị tỉnh lại đi, chị còn phải lo cho con nữa, tôi sắp không xong rồi!…”.
Hùng buộc sợi dây thừng vào một cái cột…nhưng cảnh sát Hà ngăn lại: “Anh không thể leo xuống, người anh yếu thế này, xuống đó chỉ thêm mất mạng!”. “Nhưng tôi không thể để cô ấy bên dưới, còn cả chị Hậu nữa, không, tôi phải xuống, tôi phải xuống đó!…”, “Trông anh lúc này chẳng khác gì là một thằng khờ…”, cảnh sát Hà cố gắng đứng lên với cái đùi sau vô cùng đau đớn: “Anh đã quên tất cả những gì bố tôi đã nhắn nhủ rồi sao, anh bình tĩnh chút đi!…”. Hùng thoáng nhớ lại những lời trăn trối của thám tử Trần Hoàng lúc gặp trong mơ trong mật đạo: “Tôi biết cậu là một chàng trai tốt bụng. Tôi xin cậu, hãy giúp tôi chăm sóc cho con Hà. Con bé dũng mãnh như loài chim ưng, nhưng vô cùng yếu đuối. Tôi sẽ yên tâm rời khỏi thế gian nếu như, cậu luôn ở bên cạnh nó”. “Nhưng còn Hiền thì sao? Tôi không thể, không thể để cô ấy chết một mình, trời ơi!…”, Hùng thét lên. Cảnh sát Hà chập chững lê đôi chân tới tháo sợi dây, quăng sang bên kia cho đội trưởng Thịnh và các đồng nghiệp.
Trời mưa vẫn không ngớt, mực nước đã phả đầu Hiền trong khi cô vẫn giữ nguyên tư thế cõng chị Hậu trên lưng. Nước đã bắt đầu tràn vào mũi chị…tràn xuống cổ họng đánh chiếm thực quản, thẩm thấu và kích thích các tế bào thần kinh hoạt động…chị Hậu tỉnh hẳn. Theo bản năng, chị vẫy tay bơi kéo Hiền lên khỏi mặt nước. “Tại sao cô cứ khư khư giữ tôi trên lưng khi bản thân bị nước nhấn chìm, sao cô ngốc thế!…”, chị Hậu có vẻ trách móc trong khi Hiền thở hổn hển vì đã cố nín hơi: “Cô định chết trong tư thế khó coi này ư?”. “Xin lỗi chị, nếu tôi, tôi thả chị xuống sớm hơn thì có lẽ, có lẽ…”, “Có lẽ tôi tỉnh sớm hơn rồi!”. Cả hai mỉm cười. “Tôi cứ ngỡ là chị đã chết?”, Hiền vui mừng nói tiếp. “Đúng, thì tôi chết rồi, đây là linh hồn của tôi!”, chị đáp tỉnh bơ khiến cô tái mặt. Bỗng chị cười lên. “Khoan đã, Hiền, tại sao cô lại nói nhiều như thế, có phải là cô không đấy?”, đột nhiên chị Hậu lạnh gáy ngờ ngợ… “Là tôi đây! Là Hiền đây! Giờ không lý gì tôi phải căm lặng, cái chết giờ đối với tôi không là gì cả! Tôi chỉ lo cho chị…và…”, “Hùng phải không? Giờ hãy nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, biến cô trở thành một người lạnh lùng thế này?”…
Hai năm về trước…do gặp sự cố trong một ca phẩu thuật tim, Hiền đã chậm trễ trong việc phẩu thuật cho bố mình khiến ông suy thận mà chết. Không lâu sau mẹ cô lâm bệnh qua đời trong sự bất lực của cô. Trong thoáng chốc gia đình tan hoang, Na trách móc đổ hết mọi lỗi lẫm cho cô; và sau 21 ngày chịu tang mẹ, 49 ngày chịu tang cha, Na bỏ nhà ra đi nhưng không phải vì lý do này, mà cô đi tìm công lý cho chị gái ruột dù cả hai chưa một ngày sống với nhau… Thế là, Hiền chìm sâu trong tuyệt vọng. Nhưng, nguyên nhân của sự bất hạnh này xuất phát từ một giấc mơ Hiền đã gặp. Vào một đêm trăng rằm, trong lúc đang nằm mê man, một “người đàn ông thần bí” xuất hiện dưới hình hài của những tinh thể khí, nói với cô rằng: “Đúng vào ngày này hai năm sau, cô sẽ chết, một cái chết rất thê thảm!”… Hiền tỉnh giấc và lắc đầu nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Thế nhưng, những gì xảy ra sau đó, cái chết của bố, của mẹ và sự ra đi của Na rất giống với những gì đã thấy trong mơ. Đớn đau, cùng cực, cô chỉ biết tin và làm theo những gì người đàn ông thần bí. Chiều tối ngày Na ra đi, Hiền tìm đến địa đạo 25/10 và những gì xảy ra sau đó…
Á!!!… chị Hậu hét lên khi thấy rất nhiều xác chết trôi dạo đến quay quanh trong khi mưa đã tạnh, nước đã dần rút, Hiện và chị có thể đứng trên đôi chân. “Đây có phải là những nạn nhân trong vụ tai nạn?….”, Hiền đang nghĩ thì đội trưởng Thịnh rọi pin đu dây xuống, anh giật mình khi thấy vô số xác chết. “Lạ thật, họ chết chắc lâu sao cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, phải rồi…”, Hiền nghĩ đến những lời của người đàn ông thần bí “cô sẽ được sống nếu tìm thấy xác của cô ấy, còn nếu không cô sẽ…”: “Hạnh, Hạnh, cô đâu, cô đâu rồi…”, vừa gọi cô vừa giật lấy chiếc đèn pin soi rọi từng người, từng người một…trong khi đội trưởng Thịnh buộc sợi dây thừng vào lưng chị Hậu và giựt dây cho những đồng nghiệp kéo lên. Sợi dây tiếp tục thòng xuống. “Hùng, Hùng ơi, tôi không sao rồi và Hiền nữa!…”, chị Hậu gọi khi đang đứng bên này đừng nứt (bên phía cửa xuống tầng hầm; còn bên kia dẫn vào địa đạo, ông Giang và những tên áo đen đang mắc kẹt trong đó do sự rung chuyển đã làm cánh cửa bị hỏng hoàn toàn…). “Này cô, tới lượt cô rồi!…”, đội trưởng Thịnh bảo nhưng Hiền vẫn đang rọi đèn pin tìm kiếm, hết xác này đến xác khác. Có một số xác gương mặt bị biến dạng khủng khiếp, trong đó có một cô gái có gương mặt máu me, nhày nhụa đã từng xuất hiện trên công trường (bác Tuân và Hùng đã gặp).
Sợi dây được kéo lên lần hai, Hùng, chị Hậu và cảnh sát Hà chăm chú dõi theo có phải là Hiền không, nhưng không, đó là một cái xác… “Có lẽ những người này đã chết cùng với Hạnh trong vụ tai nạn đó?”, cảnh sát Hà nói. Lúc này Hùng sực nhớ ra những lời trăn trối của bà lao công: “Ở-giữa-tầng-trệt, thì ra ở ngay vị trí này”. “Đúng thế, đó là một vụ tai kinh hoàng xảy ra vào đúng ngày này hai năm trước; mưa giông, sấm chớp đã làm cho tầng hầm sập lún cuốn theo mấy chục mạng người, tồi tệ hơn là, Thông đã ra lệnh cho ông ấy (người đàn ông gớm ghiếc) đổ bê tông lắp họ, dẫu hắn nghe được những tiếng kêu la thảm thiết của những người còn sống, trong đó có Hạnh, người hắn đã từng rất yêu… Danh vọng và bạc tiền đã sai khiến hắn, đẩy hắn rời xa bản tính thiện lương của một con người”, thoáng nghĩ về Thông, cảnh sát Hà nói tiếp: “Có lẽ vì lạnh và bị đông cứng nên thi thể họ vẫn còn nguyên”. Hùng sững sờ: “Còn ông ta đâu?”. “Sau đêm hôm đó, ông và một số bảo vệ làm cùng bị những tên áo đen sát hại vứt xác xuống sông, may mắn sống sót ông ta trở nên điên loạn, lúc tỉnh lúc mơ cho đến giờ”…
“Có phải Hiền không chị Hậu?”, Hùng gọi qua bên kia khi những cái xác lần lượt kéo lên, đã được hai mươi mấy thi thể. “Tại sao cô chịu lên hả?”, đội trưởng Thịnh cầm tay Hiền quát lên. “Không, tôi không lên, tôi phải tìm cho được cô ấy?”, “Có rất nhiều xác, cô muốn tìm ai?”, “Đó là một cô gái, một cô gái anh không biết đâu, nếu không tìm được cô ấy…”, dường như Hiền không còn giữ được sự bình tĩnh. “Được rồi, tạm thời cô lên trước đi, dưới đây rất nguy hiểm!…”, “Không, anh cứ lên đi, tôi phải tìm cho được cô ấy…”, “Nhưng đó chỉ là cái xác trong khi cô…”. “Anh nói sai rồi, cái xác sao mà biết khóc, biết hờn…anh có biết cô ấy đã khóc hằng đêm vào mỗi đêm rằm, tội nghiệp lắm không! Cô ấy và tất cả nạn nhân, họ đã ở dưới này quá lâu, giờ đã đến lúc họ được yên nghỉ”… Thế là, những cái xác tiếp tục kéo lên, kéo lên trong sự sốt ruột của mọi người. Đã có cả thảy bảy mươi mấy thi thể nhưng vẫn không thấy Hạnh đâu. Trong khi lúc này, ánh trăng đã treo trên đỉnh, cũng vào giờ này hai năm trước, trong men say, Thông đã ra lệnh vùi lắp tất cả bọn họ. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. “Nhanh, cô lên nhanh lên, đường nứt đang dần khép lại rồi!…”. “Chỉ còn vài xác nữa thôi, anh cứ cho họ lên hết đi!…”, Hiền nói vọng tới khi đang đứng xa tìm kiếm, xem Hạnh có bị mắc kẹt đâu đó không?…
Mặt đất vẫn đang rung chuyển, đường nứt đang dần thu hẹp, nước đã dần rút giờ chỉ còn tới đầu gối. “Nhanh lên! Giờ còn mỗi cô thôi đó!…”, đội trưởng Thịnh nói khi đang lội tới ví trí của Hiền. “Cô làm gì thế?”, anh hỏi khi thấy cô đang cố nhấc thứ gì đó. “Giúp tôi, anh mau giúp tôi!…”. Đội trưởng Thịnh lao tới, đưa chiếc đèn pin Hiền cầm, khom xuống nhấc tảng đá lớn đang đè Hạnh bên dưới… Mặt đất vẫn cứ rung chuyển, đường nứt đang dần khép lại. Mọi người phía trên vô cùng hồi hộp, chỉ một lần kéo dây nữa thôi là đường nứt sẽ đóng lại…
Đội trưởng Thịnh vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra gương mặt của Hạnh, người con gái luôn khắc sâu trong tâm trí anh. Thịnh chính là chàng trai đã tặng cho Hạnh bức tranh; lúc đó là khoảng thời gian anh sắp sang Mỹ tu nghiệp; vì có sở thích vẽ tranh và muốn lưu lại những hình ảnh đẹp của đêm trăng rằm, Thịnh lái ô tô chạy ra khu vực ngoại thành và tình cờ bắt gặp một cô gái, đang ngồi trên cỏ, thả chân xuống hồ, khuếch ánh trăng tan… “Tại sao, Tại sao cô ấy ra nông nổi này, tại sao?…”. “Thì ra anh và cô ấy…”. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đường nứt gần như đóng lại. Đội trưởng Thịnh bế Hạnh về phía sợ dây. Hiền mau chóng buộc dây vào lưng bụng Hạnh: “Nhanh, nhanh lên, anh cùng cô ấy lên đi không kịp mất rồi!”. “Cô đưa tay tôi chúng ta cùng lên!”, “Không được sợi dây sẽ đứt, vả lại không lọt qua khe hẹp đó đâu!…”, vừa nói Hiền vừa giật dây và rất nhanh chóng đội trưởng Thịnh và Hạnh được kéo lên… Vội vã tháo dây buộc Hạnh mà Hùng bủn rủn tay chân…lẩm bẩm: “Hiền, Hiền, Hạnh đây còn cô đâu rồi, tại sao cô không lên, không lẽ cô chọn cái chết để trốn tôi sao?…”, trông anh lững thững như người mất hồn. Đứng bên dưới, Hiền bình thản rọi đèn pin, nhìn sợi dây thừng đang thòng xuống: Xin lỗi, hẹn-gặp-lại-anh… Đường nứt chính thức khép lại. Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tags:
X