Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tình yêu vẹn nguyên – Phần 18

11/10/2017 9:01:23 | Phương Vũ | 84 lượt xem

(iBlog.vn) – Những mối hoài nghi trong cô gần như đã được giải đáp, nhưng trong lòng vẫn thấy nặng nề. Cô tự trách mình đã đã quá ích kỷ khi chưa lần nào cô cố gắng để hiểu lấy anh ta một lần mà đã hờn trách anh ta. Chỉ một chút thôi có phải Thục Đoan đã tự mình rời xa người mình mong mỏi bao nhiêu năm nay sao? Cô về đến phòng, nhìn thấy Tâm Nhi chuẩn bị ra ngoài cùng Điền Quân nên trang điểm rất xinh đẹp. Cô mỉm cười, lên tiếng:

– Hôm nay cậu ra mắt gia đình Điền Quân đúng không?
– Đúng vậy, cậu xem mình mặc đồ này có phù hợp không?
– Rất xinh đẹp. Cậu phải tự tin lên. Bạn của mình là đẹp nhất rồi.
– Cảm ơn cậu.- Tâm Nhi vui vẻ rời khỏi nhà.
Buổi sáng thức dậy, Tâm Nhi đã rời nhà đến công ty. Thục Đoan tiếp tục trong giai đoạn thất nghiệp, cô tha hồ ngủ nướng bù cho những ngày phải thức chăm sóc Johny. Cô trở dậy khi mặt trời đã lên cao. Cô đang vừa ngồi ăn mì tôm vừa đọc tờ báo mục tìm việc. Điện thoại chợt vang lên, cô rời mắt khỏi tờ báo nhìn vào điện thoại, là số của Phúc Thành. Cô bắt máy:
– Alo, nhóc tìm chị sao?
– Em đang ở trước nhà chị, anh hai bảo em tới đón chị, anh ấy đang ở công ty giải quyết một số chuyện nhưng đi lại có chút khó khăn, bảo em đón chị qua đó.
– Anh ta đúng là rắc rối mà.
– Hahaha, vì anh ta mắc cỡ khi để một đứa con trai dìu ảnh đi đó. Thà là để chị đỡ ảnh để người ta khòi hiểu lầm ảnh là gay.
– Đợi chị chút, chị xuống ngay.

Những anh chị trong công ty thấy Tổng giám đốc và Thục Đoan quay lại cũng rất vui mừng tới hỏi thăm rối rít, cô dừng lại trò chuyện cùng mọi người, Johny đang ngồi trên chiếc xe lăn, anh ta đợi một lúc vẫn thấy cô mải mê nói chuyện nên lặng lẽ tự lăn xe về phòng mình. Anh ta ngồi vào bàn làm việc chăm chú. Sau khi giải quyết xong việc của công ty, chưa thấy Thục Đoan đâu, anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, có vẻ sốt sắng, lấy điện thoại ra gọi:
– Alo, em đang ở đâu vậy?
Mải mê nghe chị Vân kể chuyện trong công ty, chuyện của Đỗ Quyên sau khi bị Johny đuổi việc, cô quên mất thời gian.
– À, tôi đang ở chỗ chị Vân, anh muốn đi đâu sao, tôi sẽ sang ngay.
– Em giờ thành quản lý riêng của anh ta sao?- chị Vân trêu.
– Em như ô sin của anh ta thì đúng hơn chị ạ.- cô đáp.
– Anh thấy hai người thân thiết lắm rồi nha, sắp thành phu nhân tổng giám đốc sao?- anh đồng nghiệp lên tiếng.
– Anh đừng trêu em.- cô mắc cỡ nói rồi rời đi.
Thấy Thục Đoan bước vào, Johny với vẻ mặt khó chịu, anh ta nghiêm khắc bảo:
– Em đến đây là để giúp tôi đi lại mà không thấy mặt mũi ở đâu là sao thế?
– Anh cũng phải tập tự lập đi chứ, tôi đâu phải bảo mẫu hay ô sin của anh sao có thể ở bên anh hoài như thế này.- cô bực bội nói.
– Ý em là sao? Em là muốn bỏ mặc tôi trong lúc này đúng không? Em đúng là…, chẳng có trách nhiệm gì cả.- Johny giọng hờn trách.
Nghe anh ta nói như thế, cô càng thấy bực và ương bướng cãi:
– Tôi sao phải có trách nhiệm với anh chứ? Tôi cố ý gây ra cho anh như thế này sao? Cả tháng nay tôi bỏ việc của mình, mất ngủ để chăm sóc anh, tôi ở nhà anh còn nhiều hơn ở nhà tôi vậy vẫn chưa có trách nhiệm với anh sao? Anh muốn tôi phải như thế nào mới hả dạ chứ?- cô ấm ức đến phát khóc.
Nhìn đôi mắt Thục Đoan đỏ hoe, nét mặt nhăn nhó, những giọt nước mắt chực rơi ra, Johny biết mình lỡ lời, có hơi quá đáng với cô. Anh ta chợt thấy hối hận, vịn vào bàn đi tới trước mặt cô, anh ta đưa tay nhẹ nhàng đặt lên má, lau đi những giọt nước mắt ấm ức của Thục Đoan, dịu dàng nói:
– Tôi xin lỗi, tôi không có ý bắt em chịu trách nhiệm gì cả, chỉ là đã lâu được ở gần em giờ lại không thể thấy em bên cạnh mình nên có chút khó chịu. Em đừng khóc, tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi, đừng rời xa tôi nữa.
Những lời hết sức ấm áp, hết sức ngọt ngào Johny nói ra làm tan chảy cả con tim Thục Đoan. Anh ta đang nói với cô sao, anh ta là muốn cô ở bên cạnh mình sao? Thục Đoan bối rối, đưa tay quẹt những nước mắt trên mặt, nhưng vẫn cố bướng bỉnh trả lời:
– Anh là con nít sao? Đúng là đồ điên mà.
– Tôi điên thật đấy, em khiến tôi điên lên được.
Johny vòng tay ôm từ phía sau eo Thục Đoan, nhỏ nhẹ nói lên những lời âu yếm. Thục Đoan rất nhanh gỡ tay anh ta, tránh sang một bên. Johny bị mất đà, anh ta té ngã về phía trước, Thục Đoan thấy Johny chới với, cô nhanh người đỡ lấy, sức nặng của Johny đè xuống khiến cả hai lăn ra sàn. Đúng lúc Phúc Thành đi một vòng công ty quay lại, cậu ta mở cửa bước vào, thấy Johny đang ôm lấy Thục Đoan trong tư thế dễ gây hiểu lầm. Cậu ta dừng bước, e ngại. Thục Đoan xấu hổ nhanh chóng đứng lên, cô đỡ lấy tay Johny đứng dậy. Thục Đoan lo lắng nhìn chân Johny hỏi:
– Chân anh có sao không? Có ảnh hưởng vết thương không?
– Không sao. Em không sao chứ?
– Vâng.
– Còn tưởng hai người đang làm gì chứ?- Phúc Thành chợt hiểu ra nhưng cố tình trêu chọc.
– Nhóc tưởng cái gì chứ?- Thục Đoan mặt đỏ hồng giơ lên nắm đấm đe dọa.
– Dạ, đâu có gì.- Phúc Thành né bàn tay nắm chặt của Thục Đoan cười cười đáp.
– Cậu mà suy nghĩ lung tung, chị cho cậu biết tay nhé.
– Em dám nghĩ gì đâu.
– Sao vào phòng không gõ cửa ?- Johny nghiêm khắc hỏi.
– Nhờ không gõ cửa mới xem được cảnh hay.- cậu ta khoái chí nói với anh mình.
– Cái thằng này, cảnh hay gì chứ. – Johny khẽ liếc qua Thục Đoan và gõ nhẹ vào đầu Phúc Thành mắng.

 

tinh-yeu-ven-nguyen-p18

 

Sáng hôm sau, đang chuẩn bị rời khỏi nhà, Thục Đoan nhận được tin nhắn, cô mở máy, là số của Johny, thầm nghĩ chắc anh ta nhắn cho cô biết nên đến nhà hay công ty. Cô hững hờ đọc dòng tin “ từ giờ em không cần làm đôi chân của tôi nữa, tôi lớn rồi, cũng nên tự lập, tôi sẽ tự mình đi được, em yên tâm nghỉ ngơi đi”. Anh ta lại bày trò gì đây trời, nhắc lại những lời cô mắng anh ta nữa chứ. Mà cũng tốt, không phải làm cái nạng cho anh ta cô có thời gian để tìm việc cho mình nữa chứ. Cả tháng nay chưa tìm được việc rồi, tiền dành dụm mấy tháng đi làm cũng gần hết. Thục Đoan không nhắn lại, cô tiếp tục tìm việc cho mình.

Cả một tuần không thấy Johny làm phiền mình, cô tự nhiên lại thấy rất buồn hay là vì không có chuyện gì làm nên thấy buồn bực. Johny mỗi sáng vẫn đều đặn nhắn cho cô 1 tin nhắn, nội dung là thông báo anh ta vẫn ổn nhưng chủ yếu là muốn biết Thục Đoan có khỏe hay không. Thấy lời lẽ Thục Đoan nhắn lại cho mình anh ta biết cô vẫn ổn.

Johny sau khi tháo bột băng ở chân, anh ta đã có thể trở lại làm việc. Dường như sau khi anh quay lại với công ty, những nhân viên của anh càng thêm phấn chấn và tinh thần làm việc càng hăng say hơn. Mọi việc đều được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả. Những cô nhân viên nhìn thấy vị sếp đẹp trai của mình, nhìn thấy nụ cười của anh trở lại như càng thêm động lực để tận tụy với công việc. Sau giờ làm, Johny khoác chiếc áo vest hờ hững trên vai mình, anh ta rời khỏi công ty. Vừa ngồi vào ô tô, anh ta mở điện thoại gọi cho đứa bạn thân chủ quán bar mà anh ta thường tới.
– Alo, lâu quá không gặp, tưởng mấy em xinh đẹp khiến cậu quên tôi rồi chứ?
– Hahaha. Làm sao quên được. Tôi đang cần cậu đây?
– Có chuyện gì sao? Lại tư vấn tình yêu cho cậu hả?
– Ha, cậu tư vấn cho tôi khiến tôi trả giá đắt quá. Lần này không cần cậu nữa đâu, chỉ nhờ cậu một việc trong tầm tay thôi.
– Việc gì, cứ nói.
– Cậu đặt giúp tôi một nhà hàng, trang trí lãng mạn một chút, không gian ngoài trời là tốt nhất.
– Cậu muốn cầu hôn sao? Chuyện tình cảm của cậu giải quyết tốt đẹp rồi sao?
– Cậu không cần quan tậm, cứ giúp tôi đặt bàn đi nhé. Tôi sẽ trả ơn cậu sau.
– Ok, không thành vấn đề.
Kenny sau khi nghe điện thoại của Johny, anh ta lập tức nghĩ ra một kế hoạch để trêu chọc bạn mình. Anh ta gọi cho bạn đặt một bàn tiệc lãng mạn theo ý Johny vào ngáy cuối tuần. Lại tiếp tục dặn dò rất nhiều thứ. Sau khi xong xuôi, Kenny búng tay rất đắt ý.

Một buổi chiều thứ bảy, Thục Đoan sau khi từ lớp võ quay về nhà, Tâm Nhi sáng nay đã cùng gia đình Điền Quân đi du lịch nên nhà cửa tối om, cô với tay mở đèn và bước vào nhà. Cả tuần nay Thục Đoan chạy tới chạy lui cho những buổi phỏng vấn việc mới. Một công ty đã mời cô về làm. Thục Đoan thong thả lấy quần áo đi tắm, tiếng điện thoại chợt reo lên, cô không nhìn màn hình, thuận tay bắt máy.
– Alo, tôi Thục Đoan nghe đây.
– Em đang làm gì thế? Cho em 30 phút chuẩn bị, tôi sẽ sang đón em.
– Là đi đâu? Alo, alo,…
Chưa kịp hỏi lại, Johny đã tắt máy. Anh ta đúng là ép người quá đáng mà, còn chưa để cô trả lời đã tắt máy. Thục Đoan tỏ ra lì lợm, cô cứ thong dong tắm rửa như mặc kệ anh ta. Sau khi tắm xong, cô vừa lấy khăn lau tóc ướt của mình vừa với tay bấm ti vi mở một chương trình hài hước lên xem. Đang mải mê nhìn vào màn hình thì điện thoại lại reo lên, lại là Johny, anh ta đúng là phiền phức.
– Alo.
– Tôi đang ở dưới nhà em, chúng ta ra ngoài ăn tối nhé.
Thục Đoan không vội vã, cô bước ra ban công nhoài người nhìn xuống đường. Đúng là ô tô của Johny đang đậu trước cửa nhà cô vẫn chưa thay đồ. Anh ta lấy điện thoại ra gọi:
– Em xuống đi, nếu không tôi sẽ lên phòng tìm em đó.
– Anh điên rồi sao? Tôi đang rất bận, không phải nói đi là đi được.
Cô nhanh chóng tắt điện thoại, tiếp tục xem chương trình ti vi. Chưa đầy 5 phút, ngoài cửa đã có tiếng gõ. Thục Đoan giật mình, anh ta lên đây thật sao? Cô đề phòng mở cửa. Johny đúng là đang đứng trước mặt cô, anh ta rút tay từ phía sau đưa lên:
– Tặng em.
Là một đóa hoa thạch thảo tím rất đẹp. Anh ta vẫn còn nhớ là cô thích hoa này sao? Đã 8 năm rồi, ngày trước cô thường đứng nhìn chăm chú những bó hoa thạch thảo trong một cửa hàng gần trường học. Cô yêu màu tím và chỉ có Phúc Thuận phát hiện ra điều này. Anh ta đúng là vẫn không quên sở thích của cô. Thục Đoan hết sức cảm động, cô nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa mà quên mất mình đang muốn thử sức kiên nhẫn của Johny. Bởi vậy mới thấy con gái sao nhẹ dạ đến vậy, chỉ một chút quan tâm của đối phương đã có thể mềm lòng.
– Em thay đồ đi, tôi muốn mời em ăn tối.
– Sao tự nhiên mời tôi ăn tối? – cô thắc mắc.
– À, có một vị khách hàng cũ muốn tôi mời em đi cùng, coi như tôi năn nỉ em vậy.
Johny tự nhiên thay đổi hẳn, giở giọng năn nỉ. Cô nghĩ bây giờ mà không đi cùng anh ta, anh ta ở lì trong phòng cô luôn lại càng thêm phiền phức nên cô không thể từ chối.
– Anh đợi tôi một lúc, anh ngồi ghế nhé.
– Ừ.
Thục Đoan đem bó hoa cắm vào một lọ thủy tinh trên bàn rồi vào phòng chọn một chiếc váy nhẹ nhàng mặc vào, cô trang điểm nhẹ rồi trở ra. Thấy Thục Đoan bước ra, Johny đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô, anh ta lên tiếng:
– Chúng ta đi thôi.
– Đi.- cô khẽ đáp.
Johny mở cửa ô tô và lấy tay che trên đầu sợ cô đụng vào và nhanh chóng ngồi vào ghế lái đi. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng khá sang trọng, Johny bước xuống đi bên cạnh, anh ta kéo lấy tay Thục Đoan khóac vào tay mình như hai kẻ tình nhân. Thục Đoan rút tay lại nhưng Johny vẫn giữ lấy và ghì chặt. Thấy mọi người nhìn mình, cô ngại ngùng để im tay mình trong tay anh ta, giả vờ không có chuyện gì bước vào. Trong khuôn viên nhà hàng trang trí rất đẹp, đèn với anh sáng dịu nhẹ treo trên những cây sứ trắng, bên dưới là thảm cỏ xanh, xung quanh rất nhiều chậu hoa khoe sắc, khung cảnh như trong cổ tích. Johny dẫn cô tới một bàn đã đặt trước, có cả nhạc công phục vụ, những đóa hoa tím được trang trí cùng với nến lung linh quanh bàn tiệc. Một cảnh tượng quá sức lãng mạn, khiến Thục Đoan ngẩn ngơ nhìn. Cô còn chưa hiểu vị khách nào lại có những sở thích khá giống cô như vậy. Johny đã kéo tay cô bước tới, anh ta kéo ghế và đẩy cô ngồi vào. Anh ta lên tiếng:
– Anh xin lỗi đã nói dối em, bàn tiệc này là anh đặt cho chúng ta, không có vị khách nào cả.

Tags:
X