Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tình yêu vẹn nguyên – Phần 19

11/10/2017 9:04:52 | Phương Vũ | 62 lượt xem

(iBlog.vn) – Thục Đoan đang còn ngơ ngác, không biết Johny đang muốn làm gì, với khung cảnh như thế này anh ta muốn nói gì với cô đây, một chút hồi hộp dâng lên. Cô im lặng như chờ đợi để lắng nghe những gì Johny sắp nói ra. Bỗng từ ngoài cổng có hai cố gái ăn mặc rất quyến rũ, trang điểm khá dậm nhưng rất xinh đẹp bước ra. Hai cô gái uốn éo, đưa tay vuốt nhẹ từ vai xuống ngực Johny, giọng lả lơi:
– Hôm nay bọn em sẽ phục vụ anh.
Johny nhăn mặt khó chịu và biến sắc trước chuyện đột ngột như thế này. Thục Đoan trở nên nóng mặt, vừa rồi anh ta nói dối để đưa cô đến đây cô còn chưa tính sổ, bây giờ anh ta đang muốn diễn trò gì trước mặt cô đây? Anh ta là muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô sao? Thục Đoan bực bội đứng lên, cô tức giận nói:
– Anh xem tôi là trò đùa hay con rối? Anh muốn chơi trò gì cứ việc chơi một mình đi.
Thục Đoan vụt chạy khỏi nhà hàng, cô đón taxi về nhà. Trong lòng cảm thấy tự ái và tổn thương. Johny ruốt cuộc xem cô là hạng người gì mà để anh ta lừa hết lần này đến lần khác. Là cô đã quá dễ dãi với anh ta? – Cô tự trách mình. Thục Đoan cũng không hiểu nổi tại sao cô lại có thể rất nhanh mất bình tĩnh và tức giận đến như vậy. Cô vì ghen tuông sao? Trong lòng có chút tủi thân và xấu hổ với suy nghĩ thoáng qua.

Johny đang đứng lên muốn đuổi theo Thục Đoan, nhưng một giọng nói quen thuộc từ trong nhà hàng cất lên:
– Hahaha. Sao rồi, vui không?
– Cậu, cậu hay lắm. Dám trêu ghẹo tôi. Tôi sẽ tính sổ với cậu.
Kenny bước ra, thấy thái độ của Johny rất tức giận và không thấy cô gái đến cùng anh ta, cậu ta biết trò đùa của mình đã gây tai họa. Nên bắt đầu lo lắng.

Johny gọi điện cho Thục Đoan, anh muốn giải thích nhưng cô nhìn thấy số anh ta lại tắt đi. Johny tiếp tục gọi lại nhưng vẫn bị tắt, một lúc sau cô khóa luôn điện thoại. Thục Đoan về đến nhà, bị anh ta làm cho ấm ức đến phát khóc. Cô liên tục lau nước mắt và cố ngăn mình không việc gì phải khóc trước một kẻ điên như thế nhưng nước mắt vẫn tự nhiên chảy dài.

Hôm sau, Thục Đoan mở điện thoại thấy hơn 30 cuộc gọi từ số của Johny. Cô chán ghét xóa đi và ném chiếc điện thoại lên giường. Cô lấy xe máy và chiếc ba lô chạy về quê nhà. Lâu lắm rồi chưa được ăn cơm mẹ nấu, chưa được nằm trong vòng tay của mẹ như chú mèo con, cô chợt thấy mình thèm những yêu thương đó. Cô thấy mệt mỏi với cuộc sống, chỉ muốn bình yên bên tình yêu không toan tính của gia đình.

Về nhà mình đúng là không nơi nào bằng. Thục Đoan tranh thủ chưa nhận công việc mới nên ở nhà vài ngày. Trong nhà ai cũng lo lắng cô tuổi này rồi mà chưa thấy dẫn ai về nhà. Mẹ cô sốt ruột giục nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện này cô lại lảng sang chuyện khác nên bà cũng không cách nào bắt ép được.

 

tinh-yeu-ven-nguyen-p19

 

Johny mấy ngày không liệc lạc được với Thục Đoan, cảm thấy rất sốt ruột, anh ta không thể tập trung làm việc gì, sau giờ làm lại ghé qua nhà cô tìm Tâm Nhi hỏi thăm, Tâm Nhi vừa đi du lịch về cũng không biết cô đi đâu, nên lấy điện thoại ra gọi mới biết cô đang ở nhà. Johny như trút được những lo lắng trong lòng mình. Tâm Nhi hỏi:
– Anh lại làm gì bạn tôi sao?
– Không, chỉ là một chút hiểu lầm, cô yên tâm. Cô có thể cho tôi địa chỉ nhà cô ấy không?
– Tôi nghĩ anh không nên về đó trong lúc này, sẽ khiến cô ấy khó xử. Khi nào cô ấy lên tôi sẽ báo cho anh.
– Vậy thì hay quá, cảm ơn cô.
Johny lặng lẽ rời đi, ít ra anh cũng yên tâm biết cô vẫn ổn.
Ngày thứ ba, Thục Đoan phải rời xa ngôi nhà yêu thương của mình để quay về với công việc. Thấy Thục Đoan bước vào nhà, Tâm Nhi vui vẻ phụ cô xách mấy túi quà quê mẹ làm và gói theo cho cô. Thục Đoan hỏi:
– Cậu đi chơi vui không? Ba mẹ Điền Quân rất tốt đúng không?
– Ừ, họ rất tốt với mình, bà cũng rất yêu quý mình.
– Vậy thì tốt quá rồi, sắp được ăn đám cưới nhỉ?
– Sẽ nhanh thôi, cậu phải làm dâu phụ cho mình đó.
– Chắc chắn rồi.
– À, tổng giám đốc của cậu đến tìm cậu mấy ngày nay.
– Haiz, mình rất ghét anh ta. Cậu cứ bảo mình không có nhà nhé.
– Hai người là xảy ra chuyện gì sao? Không phải cậu nói anh ấy chính là người bạn cậu vẫn mong đợi sao?
– Anh ta đúng là đã thay đổi rất nhiều, không còn như trong suy nghĩ của mình.
– Anh ấy nói là cậu đã hiểu lầm anh ta, thấy anh ta rất lo lắng cho cậu, cậu nên cho anh ấy cơ hội giải thích đi, hai người không phải đã khó khăn lắm mới có thể gặp lại nhau sao? Định mệnh đã sắp đặt nên hai cậu mới có duyên như vậy.
Nghe lời của Tâm Nhi nói đúng là cũng có lý, không phải lần trước cô cũng đã hiểu lầm anh ta hay sao? Cô đã có thể tin anh ấy qua bao nhiêu chuyện thì sao lại có thể mất lòng tin vào anh ta như thế này.

Buổi tối hôm sau, trời bắt đầu mưa rả rích, sau khi Tâm Nhi lén nhắn tin cho Johny, chưa đầy nửa tiếng anh ta đã đến trước cửa nhà, Johny gọi điện cho Thuc Đoan, cô miễn cưỡng bắt máy, chưa lên tiếng đã nghe giọng Johny đấy lo lắng cất lên:
– Thục Đoan, chúng ta có thể gặp nhau một chút không, anh đang đứng trước cửa nhà em, em xuống gặp anh một chút thôi.
– Không cần đâu, anh về đi, có chuyện gì bữa sau hãy nói.
– Anh chỉ muốn nhìn thấy em, anh sẽ về ngay. Em xuống dưới đi, nếu em không xuống anh sẽ đứng ở đây đợi cho tới khi nào em xuống gặp anh.
Thục Đoan chính là ghét nhất thái độ ép buộc này của Johny, anh ta muốn làm theo ý mình không hề nghĩ tới cảm nghĩ của người khác. Thục Đoan bực bội không nói thêm, cô tắt máy, mặc kệ anh ta đang đợi cô phía dưới.

Johny biết Thục Đoan đang rất ghét mình, cố tình không muốn gặp anh, mấy ngày nay không liên lạc được với cô trong lòng anh như lửa đốt, không biết cô có xảy ra chuyện gì hay bị làm sao không? Không nghe được giọng nói của cô, anh như một kẻ bị đánh cắp linh hồn, anh thực sự chỉ muốn nhìn thấy cô bình an để trong lòng bớt đi lo lắng. Nhưng Thục Đoan bướng bỉnh cố kìm chế bản thân mình, không được nhẹ dạ với anh ta.

Mưa đêm mỗi lúc một to hơn, gió lạnh thổi vào cửa sổ, Tâm Nhi bước ra khép cửa sổ lại, cô đưa mắt nhìn xuống đường vẫn thấy Johny đứng bên cạnh chiếc xe của mình, lâu lâu lại đưa mắt nhìn lên ban công nhà cô. Tâm Nhi thương hại nên nói:
– Thục Đoan, anh ta vẫn đứng dưới mưa đợi cậu. Anh ấy rất lo cho cậu, cậu xuống gặp anh ấy một chút đi. Anh ấy đứng ngoài mưa như thế này sợ sẽ cảm lạnh mất.
– Ai bảo anh ta cố chấp.
Thục Đoan vẩn mạnh miệng nói nhưng trong lòng đã thấy khó chịu. Cô khẽ đưa mắt nhìn xuống, lại quay vào lầm bầm nói:
– Anh ta đúng là đồ ngốc mà, có xe ô tô lại không đứng, đứng ngoài mưa như thế.
Miệng lưỡi thì sắc bén nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút hối hận, cô tìm chiếc dù đi xuống. Tâm Nhi thấy bạn mình biết là hờn dỗi nên mỉm cười lắc đầu. Đúng là hai kẻ ương bướng mà.
Thục Đoan bước xuống, mở cổng, lấy chiếc dù che cho Johny, cô lên tiếng mắng:
– Anh điên rồi sao, sao cứ đứng dưới mưa như thế này, lỡ đổ bệnh thì làm sao?
Thấy Thục Đoan bước xuống, Johny đưa tay vuốt những giọt mưa trên mặt, vui vẻ đứng thẳng người:
– Không liên lạc được với em mới khiến anh nổi điên lên. Chuyện hôm đó, không phải như em nghĩ.
– Anh vào nhà đi rồi nói.
– Giờ cũng tối rồi, anh lên phòng hai cô gái cũng không tiện lắm, nhưng em hãy nghe anh giải thích một chút thôi có được không?
– Thôi được, anh nói đi.
– Hôm đó là do thằng bạn của anh muốn trêu em và anh nên mới kêu hai cô nhân viên đó làm như vậy. Anh thật sự không biết nó lại bày ra những trò đùa như thế. Trong lòng Phúc Thuận anh bao nhiêu năm nay cũng chỉ có Thục Đoan là em, anh không hề coi thường hay đem em ra để đùa giỡn. Anh xin lỗi, xin lỗi đã khiến em phải chờ lâu như vậy.
– Anh giải thích xong rồi đúng không? Tôi cũng đã nghe rồi, anh nên về đi nếu không rất dễ cảm lạnh.
– Hời, vậy em sẽ không giận anh nữa chứ?- Johny thở nhẹ nhõm và khẽ mỉm cười nhìn cô da diết.
Johny tính đưa tay lên cầm lấy hai vai cô và ôm cô vào lòng nhưng nhìn lại thấy toàn thân mình và hai bàn tay đều ướt sũng nên anh ta bỏ tay xuống. Trên gương mặt bảnh trai nở một nụ cười rất vui vẻ. Làn áo bị nước mưa làm ướt dính bết vào người để lộ những cơ ngực tràn đầy sức lực. Dưới ánh sáng mập mờ của đèn đường chiếu vào càng thấy Johny vạm vỡ và quyến rũ mê người. Mái tóc ướt bị anh ta vuốt ngược ra sau để lộ khuôn mặt nam tính. Thục Đoan như bị cuốn vào ánh mắt sâu thẳm của anh ta đang nhìn cô. Xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt, người mà cô vẫn luôn đợi chờ, vẫn luôn muốn tìm kiếm giở đang đứng trước mặt cô bằng da bằng thịt. Cô rất muốn ôm chầm lấy anh để anh không bao giờ đi xa cô lâu như vậy nữa. Nhưng trong lòng cô vẫn còn một mối lo ngại khiến cô phải trăn trở, phải e dè. Trước khi nhận ra, Thục Đoan trong lòng là luôn nghĩ tới Phúc Thuận trong một diện mạo khác hẳn hiện tại. Vậy mà cô nhiều lần có thể rung động trước diện mạo đang đứng trước mặt mình của Johny. Cô tự xấu hổ, tự hỏi con tim mình là đang thuộc về ai? Về Phúc Thuận trong quá khứ hay về Johny của hiện tại? Hiện tại, Phúc Thuận và Johny cũng là một nhưng lỡ như là khác nhau, cô sẽ lựa chọn như thế nào? Những suy nghĩ này luôn khiến cô ray rứt. Cô cần một chút thời gian để con tim mình xác định rõ ràng tình cảm của bản thân. Nhưng trước những ân cần của Johny, ánh mắt cô xúc động nhìn Johny rất lâu, cô bỗng lên tiếng:
– Anh về thay đồ đi, có gì sẽ nói chuyện sau. Lỡ như anh lại bắt đền tại tôi mà anh ốm. Ngày mai tôi nhận công việc mới rồi, tôi không có thời gian đâu mà chăm sóc người ốm.
– Được, là do anh tự nguyện sao có thể bắt đền em. Em lên phòng đi kẻo lạnh. Ngủ ngon.
Anh ta vui vẻ lên xe rời đi. Thục Đoan đứng đó nhìn theo chiếc xe khuất vào làn mưa trắng đục.

Sáng hôm sau, vừa mở cửa ra chuẩn bị đi làm. Thục Đoan phát hiện trước cổng nhà trọ có một hộp quà. Cô thầm nghĩ là Điền Quân bày ra những trò lãng mạn với Tâm Nhi nên vô tư cầm đem vào nhà. Cô hào hứng nói lớn với Tâm Nhi:
– Hình như cậu có quà đấy. Có phải của người yêu không? Lãng mạn quá đi.
– Của mình sao? – Tâm Nhi ngạc nhiên hỏi.
Hai cặp mắt nhìn vào chiếc hộp để tìm tên người nhận. Thục Đoan dừng ánh mắt lại, bất ngờ vì người nhận là tên cô. Tâm Nhi cười nói:
– Của cậu đó? Là ai tặng vậy? Ganh tỵ quá nha.
– Ai đã gửi cho mình sao không thấy đề tên nhỉ? Mình đâu có quen ai? Không lẽ,…- Thục Đoan bỏ dỡ câu nói.

Tags:
X