Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết – Chương 37

13/12/2016 3:58:07 | Phương Vũ | 321 lượt xem

(iBlog.vn) – Vũ Lục Hàn nhìn thấy Triệu Dương từ xa nhưng quyết định lờ đi. Cô vẫn không mấy thoải mái khi nói chuyện cùng cậu ta, bởi cô cảm thấy cậu ta như một kẻ áp đặt vậy. Đến Hàm Vũ Phong còn thoải mái hơn cậu.

Cô tần ngần trước số điện thoại của Từ Thiên trên màn hình điện thoại. Đã lâu lắm rồi cô không liên lạc với anh, lần cuối họ cũng chỉ nói chuyện vài câu xã giao với nhau ở bữa tiệc hôm Chủ nhật. Cô có nên gọi không? Cô sẽ nói gì?
“Chào em”, giọng nói của Từ Thiên vẫn dịu dàng và êm ái như trước. Vũ Lục Hàn đã run lập cập mà không hiểu vì sao.
“Anh… trưa nay… không bận gì chứ?”, cô lắp bắp khiến Từ Thiên bật cười.
“Không, nhưng trưa nay anh vẫn ở bệnh viện. Em muốn gặp anh?”
“Em có chút việc… muốn hỏi anh…”
“Anh rất sẵn lòng”, Từ Thiên nhẹ nhàng đáp, “Nếu em không thể đến bệnh viện, anh có thể gặp em ở đâu đó gần nhà em…”
“Không cần đâu, tan học em sẽ đến bệnh viện. Em sẽ gọi trước! Vâng, chào anh!”, Vũ Lục Hàn thở ra khi tắt máy. Cô không biết liệu mình có đúng hay không. Cô đã rất tò mò, và lo sợ rằng thói tò mò này sẽ phá hỏng mọi thứ. Nhưng Hàm Vũ Phong nhất định giấu cô, cô còn có thể làm gì khác?
“Anh hẳn là Juliano?”, Vũ Lục Hàn rụt rè hỏi bằng tiếng Anh khi nhìn thấy chiếc SUV đen lạ đỗ ở đối diện cổng trường; có một người đàn ông ngoại quốc trẻ, cao lớn mặc bộ suit màu xám nhạt, đứng hiên ngang phía trước chiếc SUV. Juliano gật đầu, nhanh nhẹn mở cửa sau chờ đợi Vũ Lục Hàn.
“Xin mời, cô Vũ”, anh ta nói bằng giọng Anh lai Ý. Vũ Lục Hàn đáp lại bằng vốn tiếng Anh loại khá của mình.
“Hãy gọi tôi là Tiểu Hàn.”
“Vâng, xin mời cô Tiểu Hàn.”
Giọng anh ta cũng thật đáng yêu, cô thầm nghĩ. Chưa bao giờ cô tiếp xúc với một người nước ngoài. Trường cô cũng có khoa tiếng Anh và khoa đồ họa được người nước ngoài dạy, tuy nhiên Vũ Lục Hàn lại không học bất cứ môn nào của hai khoa này. Cô ngồi yên trong xe, nhìn Juliano nhanh nhẹn vòng sang ghế lái, thắt dây an toàn. Lúc đó, điện thoại reo vang trong túi và Vũ Lục Hàn đã biết là ai trước khi lấy điện thoại ra. Quả nhiên Hàm Vũ Phong căn giờ để gọi cô, rất chuẩn xác.
“Chào cô bé. Theo tôi suy đoán thì lúc này cô bé đã gặp được Juliano”, Vũ Lục Hàn có thể cảm nhận được nụ cười của hắn sau câu nói. Cô cũng đáp trả bằng một nụ cười.
“Anh ấy đang làm rất tốt. Em đã bị đưa vào xe ngay khi bước ra khỏi trường.”
“Vậy em có ý định bỏ trốn sao?”, Hàm Vũ Phong tặng cô một cái nhướn mày. Vũ Lục Hàn tủm tỉm.
“Không, em chỉ định tạo phản thôi.”
“Tốt nhất em nên về nhà ngoan ngoãn đợi tôi”, hắn bật cười thích thú, “Đã có sẵn đồ ăn cho em rồi. Còn nữa, mã khóa cửa là chữ J. Tôi nghĩ em đủ thông minh để hiểu. Tôi có chút việc bây giờ, tự chăm sóc mình thật tốt và đừng nhớ tôi quá mức đấy.”
“Em sẽ không nhớ anh đâu, đồ kiêu ngạo”, hắn nói cứ như thể chuẩn bị đi đâu xa vài ngày vậy. Hàm Vũ Phong nhếch miệng cười trước câu nói ấy của cô. Dù Vũ Lục Hàn không ở đây, hắn vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt đáng yêu ngày càng trở nên ngang bướng. Đúng là không thể hiểu rõ một người nếu không tiếp xúc lâu với họ. Hàm Vũ Phong ban đầu đã coi thường cô bởi sự nhút nhát, dè dặt, khép kín quá mức; hắn nghĩ cô là đứa trẻ hướng nội ngốc nghếch. Chỉ đến khi đã rơi vào lưới tình, hắn mới biết cô bé này suy nghĩ nhanh nhạy, miệng lưỡi giảo hoạt không kém cạnh Hoàng Lâm. Có vẻ như hắn đã nuông chiều cô quá rồi, đến mức cô không thèm tỏ ra sợ hãi, yếu đuối trước hắn như hồi xưa nữa. Vũ Lục Hàn đã thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng đáng kinh ngạc.
“Tôi yêu em.”
Vũ Lục Hàn vẫn còn rung động rất mạnh trước câu nói ấy. Hắn lặp lại nó như một điều hiển nhiên vậy. Dù cô không nghĩ hắn thực sự thật lòng.
“Juliano…”, Vũ Lục Hàn rụt rè hỏi khi tài xế người Thụy Sĩ cho xe đi ra khỏi con phố trường cô. Anh ta liếc nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, nhưng không đáp. “Anh có thể… cho tôi ghé qua một nơi trước khi về nhà được không?”
“Tôi e là không, thưa cô”, anh ta đáp bằng giọng Anh khá khó nghe, “Ngài Adam muốn tôi đưa cô về tận nhà.”
“Chỉ một lúc thôi!”, Vũ Lục Hàn đáp lời ngay lập tức, “Đây là chuyện rất quan trọng với tôi, và tôi xin hứa sẽ không để Hàm… Ngài James Adam biết chuyện này. J, xin hãy cho tôi nửa tiếng!”, cô tỏ ra thân thiện với anh ta bằng cách gọi anh theo cách mà anh thích nhất. Juliano không đáp, cũng không nhìn cô. Biểu hiện như lờ đi của Juliano khiến Vũ Lục Hàn lo lắng mình nói tiếng Anh không chuẩn nên anh ta không hiểu. Vậy mà sau vài giây im lặng, chàng tài xế người Thụy Sĩ thận trọng hỏi cô:
“Cô muốn đi đâu, thưa cô?”
“Đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Gia. Cảm ơn anh rất nhiều!”, Vũ Lục Hàn thở phào, cười với anh ta qua gương chiếu hậu. Juliano vẫn giữ nguyên khuôn mặt đờ ra nghiêm nghị, vô cảm. Đúng là Hàm Vũ Phong, nhân viên của hắn cũng chẳng khác gì ông chủ là bao!
“Em đang ở cổng chính của bệnh viện…”, cô gọi cho Từ Thiên ngay khi đến nơi, “Anh vẫn không bận gì chứ?”
“Không”, Từ Thiên dịu dàng đáp lời, “Anh đang xuống đón em. Hãy đợi ở đấy.”
“Cô quay lại nhìn chiếc SUV với người tài xế bên trong, thầm mong sẽ không quá lâu. Cô không muốn làm phiền Từ Thiên. Những lúc không có ca mổ hay ca trực nào mà anh vẫn phải ở lại viện, có nghĩa anh đang tham gia nghiên cứu một công trình nào đấy. Vũ Lục Hàn không tiện cắt ngang quá lâu.

 

toi-se-khien-co-song-khong-bang-chet1

“Tiểu Hàn!”, Từ Thiên từ xa tiến lại gần cô, trong trang phục lịch sự: áo sơ mi trắng bên trong áo len dạ màu đen, quần âu đen, khoác ngoài áo blouse trắng. Anh vẫn vô cùng điển trai, mái tóc màu đồng đặc trưng và chiếc kính đen giản dị. Anh toát lên khí chất nhân hậu, hiền lành hiếm thấy, dường như sinh ra đã định sẵn sẽ là một người luôn cứu giúp người khác. Anh cười rạng rỡ khi thấy Vũ Lục Hàn, nụ cười đã lâu rồi cô thôi không còn xốn xang trước nó.
“Từ Thiên”, cô đáp lại bằng nụ cười lịch sự, đi theo anh vào bên trong tiền sảnh, “Em có làm phiền anh không?”
“Không phiền chút nào. Anh đang đợi em!”, Từ Thiên nheo mắt cười, dẫn cô về phía thang máy. “Bác gái vẫn khỏe chứ?”
“Dạ? À, vâng… Mẹ em vẫn khỏe!”, cô lúng búng trong miệng. Anh nhầm tưởng cô đến vì bệnh tình của mẹ!
“Rất vui khi nghe điều đó”, anh cười hiền lành, đưa cô vào thang máy dành cho nhân viên bệnh viện và ấn nút lên tầng của mình, “Vậy… em không phải đến vì món quà của anh ở quỹ từ thiện đấy chứ? Anh không muốn em gặp chuyện gì…”
“Không… em đến vì chuyện khác…”, cô bỗng đỏ mặt vì ngại. Vũ Lục Hàn muốn gặp anh chỉ vì chuyện tình cảm của mình, và cô bắt đầu thấy có chút trơ trẽn, vô duyên khi làm điều này. Biết đâu Vũ Lam là… bạn gái mới của anh thì sao? Cô sẽ phải bắt đầu như thế nào? Thang máy chỉ có hai người. Vũ Lục Hàn lại càng thêm căng thẳng.
“Chúng ta vào văn phòng của anh nói chuyện nhé?”, Từ Thiên dẫn cô đi khi họ bước ra thang máy. Một hai y tá trẻ cúi chào anh trên đường đi của họ, anh đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Văn phòng của anh nằm gần một phòng chăm sóc đặc biệt, với biển tên “Bác sĩ Từ” ở trên cánh cửa. Anh đợi cô bước vào rồi đóng cửa, và mời cô ngồi lên chiếc ghế sofa bọc vải xám.
“Em có muốn uống gì không?”, Từ Thiên hỏi, đi về phía chiếc tủ gỗ nâu đặt kề bên. Văn phòng của anh rất đơn giản và gọn gàng, y như con người anh vậy. Một bộ sofa xám nhạt ở góc phòng, bàn làm việc, một kệ sách lớn, một chiếc tủ gỗ nhỏ đựng đồ, một kệ tủ gỗ lớn có ngăn kéo đựng hồ sơ bệnh án, với cánh cửa sổ to đang mở rèm hết cỡ đón chút nắng ấm buổi trưa. Vũ Lục Hàn lắc đầu.
“Em chỉ phiền anh một lúc thôi, em không uống gì đâu!”
“Có lẽ em tan học xong đến đây luôn?”, anh nhìn cô, quyết định lấy cho cô một cốc nước ấm với hai phần nước nóng và một phần nước lạnh, “Để em ấm bụng và ăn no hơn”, anh đặt cốc nước trước mặt cô rồi ngồi xuống đối diện, với ly trà gừng trên tay.
“Cảm ơn anh”, cô rụt rè nói. Bây giờ mới đến phần khó khăn nhất. Cô nên bắt đầu như thế nào đây?
“Vậy… em có chuyện gì muốn trao đổi với anh?”, Từ Thiên nhìn cô bằng ánh mắt tự nhiên, không tò mò, để tránh gây cho cô cảm giác lúng túng. Anh đã nhận ra Vũ Lục Hàn không đến vì cần tới chuyên môn của mình. Cô đến vì một lí do khác, có lẽ rất khó nói, bởi sự căng thẳng hiện lên rõ trong ánh mắt cô. Vũ Lục Hàn nhìn chằm chằm vào cốc nước còn vương chút khói. Cô không biết nên nói gì.
“Thật ra… em có một số… chuyện riêng tư muốn hỏi anh…”, cô bắt đầu thấy tim đập mạnh, “Em không biết… có vô duyên hay không… nhưng em nghĩ có lẽ anh biết rõ hơn…”
“Nào, được rồi”, Từ Thiên trấn an cô bằng nụ cười, giống như một bác sĩ tâm lý đang động viên bệnh nhân, “Tiểu Hàn, chúng ta không phải người xa lạ. Hãy coi anh như một người bạn mà em có thể tâm sự bất cứ điều gì. Em biết anh sẽ không bao giờ phán xét hay nghĩ xấu về em mà.”
“Em…”, cô lúng túng trước nụ cười của anh, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, “Em muốn hỏi… về… ừm, về cô gái mà… đi cùng anh… ngày hôm kia…”, cô lắp bắp, tai và hai má đã đỏ bừng. Đến hỏi anh về một cô gái, liệu anh có hiểu nhầm cô không?
“Em tò mò về Vũ Lam?”, Từ Thiên nhướn mày bất ngờ, cúi đầu cười rất tươi, “Cô ấy là hàng xóm của anh, không có quan hệ gì khác đâu!”
“Vậy à”, Vũ Lục Hàn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không phải người yêu mới của Từ Thiên thì cô không sợ sẽ bất kính nữa. Nhưng rồi cô lại chột dạ khi nhận ra hành động vừa rồi của mình sẽ vô tình khiến Từ Thiên hiểu sang hàm ý khác. “Em… chỉ là em…”, cô lập tức thanh minh nhưng lại không tìm được lời. Từ Thiên bật cười, đặt cốc nước trà xuống và nhìn cô.
“Anh không nghĩ gì đâu”, anh nói, “Có chuyện gì giữa em với Vũ Lam à?”
“Em… bởi… cô ấy… chắc là người quen…”, cô lúng búng, nhất thời không nghĩ ra đưỡ bất kì lí do nào. Từ Thiên tựa mình vào ghế, tỏ ra đăm chiêu.
“Thật hay, anh cũng đang nghĩ hai người là họ hàng. Em biết đấy, họ Vũ. Lại còn… À, cô gái ấy từ nhỏ sống ở nước ngoài. Cô ấy mới về nước tháng trước, nghe bảo chuyển về sống cùng mẹ. Trước kia, căn hộ cạnh nhà anh chỉ có một phụ nữ đơn thân. Mẹ anh đã từng nói chuyện với bà ấy, biết được rằng bà ấy ly dị chồng, có một con gái đang ở với bố. Bà ấy ngang tuổi mẹ anh, anh nghĩ con gái bà cũng tầm tuổi anh. Bà ấy ở một mình suốt, thỉnh thoảng cũng thấy ăn diện đi chơi, không biết bà ấy làm nghề gì nhưng rất giàu…”, Từ Thiên cười châm biếm, “Đã có nhà riêng ở khu vực ấy thường rất giàu.”
“Vậy… anh cũng không biết gì hơn về Vũ Lam? Về… các mối quan hệ của cô ấy… chẳng hạn?”, Vũ Lục Hàn đánh tiếng, thấy Từ Thiên trầm ngâm hồi lâu. Anh có vẻ không thắc mắc sự tò mò của cô, đưa tay lên chống cằm.
“Vũ Lam không có người thân nào ngoài bố và mẹ. Hình như gia đình cô gái ấy không được hòa thuận ngay từ đầu, cô ấy gần như không quan hệ với ông bà của mình, cũng chẳng có anh chị em… Vậy nên anh mới biết cô ấy không phải họ hàng của em!”, Từ Thiên nhìn cô, nhoẻn miệng cười, “À, có một lần Vũ Lam nói cô ấy cũng từng hẹn hò rất nhiều, nhưng lần gần nhất chia tay người yêu cô ấy không yêu ai nữa… Cô gái ấy dường như chẳng có bạn bè, nên khi anh hỏi chuyện, cô ta gần như kể ra hết chuyện của mình. Anh thấy cô nàng ấy có vẻ thuộc dạng thích “kiếm của lạ”, em hiểu không? Anh chưa từng gặp ai như vậy…”
“Anh có hỏi Vũ Lam về người cô ta mới chia tay gần nhất ấy không?”, vẻ quan tâm bất chợt của Vũ Lục Hàn khiến Từ Thiên ngạc nhiên. Anh nhìn cô, nhún vai.
“Anh không tiện hỏi. Cô ấy nói đa số người yêu của cô đều là người nước ngoài. Cũng phải thôi… cô ấy sống ở nước ngoài mà!”
“Cô ấy… có phải sống ở… Anh không?”, Vũ Lục Hàn hỏi mà mọi dây thần kinh đều giật rất mạnh. Hãy nói không đi, Từ Thiên, hãy nói không…
“Sao em biết?”, Từ Thiên bật cười, “Không lẽ cô ấy là họ hàng thất lạc của em thật?”
Vũ Lục Hàn không còn hứng thú đáp lại câu nói đùa ấy của Từ Thiên nữa. Anh nhìn biểu hiện thất thần của cô, bỗng dưng bất an trong lòng. Có chuyện gì khiến cô ấy bất thường như vậy?
“Em không sao đấy chứ? Có gì không ổn à?”, anh hỏi. Vũ Lục Hàn bừng tỉnh, mắt mở to nhìn anh.
“Em… em phải về bây giờ… Cảm ơn anh vì…”, cô lúng túng uống cốc nước một cách vội vã, đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của Từ Thiên, “Anh không cần tiễn đâu, em sẽ tự đi…”
“Em bận rồi hả? Vậy… đi cẩn thận…”, Từ Thiên đứng dậy theo cô, chu đáo đi cùng cô ra đến trước thang máy. “À, phải rồi. Nhìn nghiêng thế này, em và Vũ Lam quả là hai bản sao!”
Câu nói ấy của Từ Thiên như tiếng sét đánh xuyên qua bộ não căng thẳng của Vũ Lục Hàn. Anh nói… bản sao?
“Vậy… vậy à…”, cô lắp bắp, sống lưng lạnh toát. Giống nhau?
“Đúng thế, khó tin nhưng đúng vậy đấy!”, Từ Thiên không nhận ra sự thay đổi của cô, vẫn cười đùa vui vẻ, “Lần đầu thấy cô ấy, anh cứ ngỡ là em cho đến khi lại gần! Em và Vũ Lam có vóc dáng tương đương, gương mặt nhìn xa cũng rất giống nữa! Anh đã gặp nhiều bệnh nhân hao hao nhau rồi, nhưng giống như trường hợp của em thì chưa thấy bao giờ!”
“Em… em đi đây. Chào anh”, Vũ Lục Hàn thì thào khi cửa thang máy mở. Cô chui ngay vào, không màng đến nụ cười và cái vẫy tay chào tạm biệt của Từ Thiên. Giống nhau, anh ấy nói cô và Vũ Lam không phải “hao hao”, mà là “rất giống”. Vậy một nghìn phần trăm Vũ Lam chính là cô gái trong bức ảnh của Hàm Vũ Phong. Vũ Lam và Hàm Vũ Phong có quan hệ như thế nào? Hắn có phải là một trong số những “người yêu cũ” của cô gái kia hay không?
“Cảm ơn J”, cô nói khi Juliano mở cửa xe để cô bước ra. Anh tài xế người Thụy Sỹ đã làm rất tốt nhiệm vụ, kiên nhẫn đợi cô xong việc ở bệnh viện, đưa cô về mà không hỏi bất kì một câu hỏi thừa thãi nào dù sắc mặt cô không tốt, đỗ xe tận cửa khách sạn và mở cửa cho cô. Vũ Lục Hàn nhìn theo anh ta đang trở lại chiếc SUV, cùng lúc cô đi vào khách sạn. Nhân viên tiếp tân cúi chào cô, Vũ Lục Hàn cúi chào họ, chẳng buồn đến gần hỏi han mà đi thẳng tới thang máy mà hắn đã dẫn cô đi những lần trước. Có vẻ hắn đã dặn dò các nhân viên cẩn thận, chẳng có ai gây khó dễ cho cô. Vũ Lục Hàn nhấn nút và chờ đợi thang máy chạy từ tầng cao nhất xuống. Hàm Vũ Phong là người duy nhất sử dụng thang máy này.
“Xin lỗi quý khách, đây là thang máy dành riêng cho ông chủ của chúng tôi. Mong quý khách sử dụng thang máy ở phía bên kia.”
Một nữ nhân viên mặc đồng phục quản lý đến gần Vũ Lục Hàn, lịch sự nói. Cô có chút lúng túng bởi không nghĩ thang máy này dành riêng cho hắn. Cô luôn tưởng đây là thang máy dùng chung, tuy lần nào cô cũng thấy chỉ có mình cô và hắn trong thang máy. Vũ Lục Hàn lập bập xin lỗi, lò dò đi được vài bước về phía người quản lý chỉ tay thì Juliano từ ngoài cửa tiến thẳng về phía hai người.
“Thang máy này dành cho cô Vũ”, Juliano nói với người quản lý bằng tiếng anh. Nữ quản lý hình như nhận ra tài xế riêng của Hàm Vũ Phong, lập tức cúi chào và quay sang… chào luôn cả Vũ Lục Hàn. Lần đầu cô mắc vào tình thế buồn cười này, chỉ biết phẩy tay như chưa có chuyện gì xảy ra. Juliano cùng cô đợi thang máy, đưa cô lên tầng cao nhất và dẫn vào tận cửa căn penthouse của hắn. Cô cảm ơn anh chàng Thụy Sỹ rồi loay hoay trước bảng mã điện tử bên cạnh cánh cửa. Chữ J, làm quái có chữ J? Cô hậm hực trong lòng, cộng thêm những gì Từ Thiên tiết lộ, cô càng thêm bực mình. Hắn ta có phải muốn cô tức điên lên không? Đây là một loại bảng mã hóa đánh số từ 1 đến 9, với hàng cuối có một số 0 lẻ loi nằm bên dưới số 8, bên phải số 0 là một nút màu xanh in, và nút bên phải số 0 có màu đỏ, cô cũng chẳng hiểu gì. Tìm ra được chữ J ở đây, cô có lẽ phải là thiên tài! Vũ Lục Hàn đứng ngẩn ngơ một hồi, không dám dụng tay vào bảng số, đã nghĩ đến chuyện gọi điện thoại hỏi thẳng mã số. Hắn ta sợ bị đột nhập sao, mà không dám nói cho cô? Lại còn khích tướng, “em đủ thông minh để hiểu mà”, ôi, không được, nếu cô gọi hắn, hắn sẽ cười cô chết mất! Hàm Vũ Phong chẳng có thú vui nào khác ngoài cười vào mặt cô. Vậy là Vũ Lục Hàn tần ngần giữa gọi hay không gọi, cảm thấy sốt ruột khi thời gian cứ trôi, mà bụng cô thì lại réo liên hồi…
Chữ J – đột nhiên Vũ Lục Hàn nhìn thấy chữ J hiện ra lù lù trên bảng số. Phải rồi, cũng giống như hệ thống mở khóa điện thoại bằng việc vẽ một đường nối các điểm lại với nhau, hắn có lẽ đã biến bảng mã hóa thành các dấu chấm và vẽ một chữ J lên bảng số. Vũ Lục Hàn bắt đầu ấn số, dù tim đập thình thịch. Nếu bấm sai, liệu chuông báo động có kêu và cảnh sát có ập đến? Juliano đang ở ngay đây, cô sẽ xấu hổ đến chết mất!
1-2-3-5-8-0-7. Vũ Lục Hàn hồi hộp nhìn vào những dấu hoa thị trên bảng số, cánh cửa vẫn đóng im lìm. Bực mình quá, không lẽ cô đã sai?
“Hãy ấn vào nút màu xanh, thưa cô Vũ.”
Juliano đột nhiên “nhắc bài” khiến Vũ Lục Hàn đỏ mặt. Quả nhiên cánh cửa mở ra sau khi ấn vào nút màu xanh. Vũ Lục Hàn quay lại nhìn anh tài xế, ngạc nhiên hỏi để che đi nỗi xấu hổ của mình.
“Anh…biết?”
“Vâng, thưa cô Vũ.”
“Cảm… ơn anh!”
Thật ngượng chết đi được! Sao hắn không nói toẹt ra anh chàng kia biết mã cho rồi, lại còn thử thách cô một phen ngượng chín mặt nữa chứ! Hàm Vũ Phong đáng tội chết một nghìn lần!
“Nếu cần gì, xin hãy gọi tôi, thưa cô Vũ. Tôi ở ngay bên ngoài.”
“Vâng… Tôi nghĩ anh nên đi ăn chút gì đó. Tôi sẽ ở trong phòng… ừm… đợi ngài James…”
“Chào cô, cô Vũ. Chúc cô một ngày tốt lành.”
Và Juliano khuất khỏi tầm mắt của cô. Vũ Lục Hàn thở hắt, phụng phịu thả chiếc cặp đi học lên ghế, nhìn về phía bếp. Hắn nói đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, và cô thấy thứ bánh pizza lạ mắt đang được đặt gọn gàng trên mặt bàn. Cô có chút hụt hẫng, phải thừa nhận Vũ Lục Hàn đã mong đợi hắn… nấu một bữa thịnh soạn cho mình. Hay một bữa đơn giản cũng được. Cô thực lòng muốn ăn đồ hắn nấu. Cô chưa bao giờ ăn pizza, còn chẳng biết nên ăn thế nào cho đúng. Nhưng dựa vào vài bức ảnh cô từng thấy trên tạp chí, có lẽ cô sẽ ổn thôi. Vũ Lục Hàn ngồi vào bàn ăn, tuy bụng đói nhưng chẳng thể cảm nhận mùi vị của những chiếc bánh pizza thơm ngậy này. Cô vẫn còn quẩn quanh trong đầu những lời Từ Thiên nói về cô gái lạ họ Vũ giống-như-bản-sao của mình. Cô đã đi được một nửa chặng đường tìm kiếm rồi, cô sẽ không bỏ dở giữa chừng cho tới khi tìm ra Vũ Lam là ai, giữa Vũ Lam và hắn đã tồn tại thứ quan hệ gì. Hàm Vũ Phong, dù bí mật của anh có giấu giếm kĩ đến ngưỡng nào đi chăng nữa, Vũ Lục Hàn tôi cũng sắp chạm tay vào nó rồi.
Quán cà phê nhỏ nằm gần tòa nhà ACorp Building là nơi có tầm nhìn thẳng sang cửa chính tòa nhà thương mại của Tập đoàn ACorp. Ngồi khuất phía bên trong, nhưng vẫn nhìn được ra ngoài qua lớp kính trong suốt của quán, Vương Vũ Lam gọi một tách trà hoa nhài và chậm rãi thưởng thức, đôi mắt không ngừng nhìn về phía tòa nhà nằm ngay bên kia đường. Cuối cùng, sau một thời gian dài tìm hiểu và chờ đợi, Vương Vũ Lam cũng gặp lại được tình cũ.
Cô tự tin mỉm cười, Hàm Vũ Phong quả là vẫn chưa hề quên cô. Cách phản ứng mãnh liệt của hắn khi nhìn thấy cô đêm Chủ nhật đó khiến cô tin rằng hắn vẫn còn nhớ thương cô suốt tám năm qua. Vương Vũ Lam vốn đã nhận ra hắn từ rất lâu rồi, khi được Từ Thiên mời đi cùng ở buổi tiếp nhận một khu resort của Tập đoàn ACorp, tuy thế hắn lại hoàn toàn không thấy cô. Vương Vũ Lam tự nhủ mình còn nhiều thời gian, cô muốn tìm hiểu về hắn trong khoảng thời gian hai người xa nhau, trước khi quyết định xuất hiện. Vào lần đầu tiên ấy, Vương Vũ Lam nhận thấy Hàm Vũ Phong đi cùng một cô gái khác.
Một cô gái khá mờ nhạt, không mấy xinh xắn, thậm chí còn không thèm trang điểm dù trên người lộng lẫy váy áo hàng hiệu. Lần thứ hai gặp lại hắn, Vương Vũ Lam chột dạ khi lại nhìn thấy cô nàng đó đi bên cạnh Hàm Vũ Phong. Dù cô ta đã trang điểm và xinh đẹp hơn trí nhớ của cô, cô vẫn nhận ra, Vương Vũ Lam khá hoang mang bởi đã một tháng trôi qua, Hàm Vũ Phong vẫn xuất hiện bên cùng một người con gái. Nếu hắn đã có tình mới, hắn không thể nào xúc động như vậy khi nhìn thấy cô. Phải, rất xúc động.
Đôi mắt nâu trầm mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt cô, mang theo bao cảm xúc mãnh liệt y như những ngày cô còn yêu hắn. Ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi cô. Cái bắt tay của hắn cũng vững chắc, ấm áp và đầy lưu luyến, mà cô biết mình đã truyền cho hắn một luồng điện nhẹ nhàng của nhung nhớ. Hàm Vũ Phong không hề đổi số điện thoại, chẳng phải đó là một lời khẳng định ngầm chờ đợi cô trở về sao? Hắn đồng ý gặp mặt ngay khi cô ngỏ ý xin một cuộc hẹn, đây là một dấu hiệu tốt phải không? Sau tám năm, hắn vẫn phong độ như vậy, điển trai hơn xưa, thần thái lạnh lùng vẫn không hề thay đổi. Hắn vẫn luôn khiến người khác choáng ngợp ngay lần đầu gặp mặt.
Bóng hình cao lớn quen thuộc khiến trái tim Vương Vũ Lam đập nhanh vì thổn thức. Hàm Vũ Phong đã bước ra từ tòa nhà của Tập đoàn, băng qua đường, tiến dần về điểm hẹn. Vũ Lam bất giác nhìn vào điện thoại, chỉnh lại mái tóc dài thơm mùi hương thảo mà hắn hằng yêu thích, chỉnh lại trang phục cho thật sự gọn gàng. Suốt tám năm, cô vẫn chỉ chờ đợi giây phút này. Giây phút người đàn ông của cô kiêu ngạo bước đến nơi hẹn hò, mang theo một bó hoa nhỏ hoặc một món quà cô yêu thích. James Adam tám năm trước chưa bao giờ quên mua hoa tặng cô.
Hàm Vũ Phong đẩy cửa quán cà phê, nhìn quanh, dừng ánh mắt tại nơi Vương Vũ Lam đang chờ đợi. Cô đáp lại cái nhìn của hắn, không thể đoán được cảm xúc giấu sau ánh mắt đó là gì. Hắn lại gần cô, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Vì sao anh phải căng thẳng như vậy? Vũ Lam dịu dàng nhìn hắn. Hàm Vũ Phong không hề cố trốn tránh ánh mắt truyền cảm của cô, luôn nhìn thẳng vào nó với một sự lạnh lùng kiên định.
“Quý khách uống gì ạ?”, người nhân viên phục vụ đang chờ đợi hắn. Trà hoa cúc, anh sẽ gọi thế, Vũ Lam cười mỉm tự nhủ. Anh luôn gọi trà hoa cúc, còn cô sẽ uống trà hoa nhài. Lần nào hẹn hò họ cũng gọi cùng một thứ đồ uống như vậy, không hề thay đổi.
“Đen nóng, không đường. Cảm ơn”, hắn không nhìn người phục vụ, nhìn vào nụ cười vừa tắt trên đôi môi Vương Vũ Lam. Cô cất giọng nhẹ nhàng, vờ nhìn vào ly trà của mình, hỏi:
“Vậy là anh đã thay đổi thói quen…”
“Đây là quán cà phê, cô Vũ”, hắn lạnh lùng đáp. Chà, cô Vũ…
“Anh trở nên khách sáo như vậy từ bao giờ?”, Vũ Lam lịch sự hỏi, không quên dùng đôi mắt mê hoặc của mình nhìn người tình cũ. Hắn luôn chiều chuộng hôn lên mắt cô, và không ngừng nói rằng hắn say mê nó. Tuy vậy, vẻ lạnh lùng của hắn không hề suy chuyển.
“Emily, chúng ta đã chấm dứt rồi”, hắn vô cảm trước mọi nỗ lực tràn đầy tình cảm từ người đối diện. Vũ Lam hoàn toàn trở nên mất phương hướng trước câu khẳng định vô hồn của hắn. Dường như hắn thật sự muốn cắt đứt, nhưng, không phải tại đây, không phải lúc này!
“James, em xin anh, quãng thời gian qua em đã hối hận và đau khổ rất nhiều…”, Vương Vũ Lam bỗng dưng mắt ngấn lệ, “Sau khi anh đi, thế giới như đổ sụp trước mắt em vậy! Michael… hắn chỉ muốn lợi dụng em để hạ bệ anh… Em đã vô cùng dằn vặt khi để bản thân trôi theo sự sắp đặt của hắn, đánh mất anh, hãy tin em, em chưa bao giờ yêu ai bằng anh!”
“Bây giờ những lời này có ích gì không?”, Hàm Vũ Phong không có một chút lay động, nhưng trong lòng đã sôi sục. Vương Vũ Lam chưa bao giờ khóc vì hắn. Vậy mà lúc này, cô đã chuẩn bị rơi lệ. Người nhân viên phục vụ mang ra tách cà phê đen không đường còn nghi ngút khói, đặt trước mặt hắn. Ngay khi nhân viên rời đi, Vương Vũ Lam cúi đầu nức nở.
“James… em biết đây là lỗi lầm của em. Em đã sống một mình tám năm qua, chưa bao giờ thôi dằn vặt vì đã để mất anh. Em đã cố liên lạc với anh, nhưng bạn anh luôn ngăn cản em làm điều đó… Em không có cách nào giải thích, hay xin lỗi anh. Em đã thật sự, thật sự tuyệt vọng lắm rồi…”
Hắn nheo mắt, xót xa cho cô gái đang ngồi trước mặt mình. Mối tình đầu của hắn. Mối tình kéo dài vỏn vẹn một năm. Người đầu tiên khiến hắn rung động, người khiến hắn bỏ cả những năm tháng tuổi trẻ để điên cuồng yêu, để điên cuồng nhung nhớ, để điên cuồng đau khổ. Nếu là vài tháng trước đây, khi Vũ Lục Hàn chưa xuất hiện, hắn chắc chắn bản thân sẽ rung động một lần nữa vì cô ấy, sẽ mềm lòng mà tha thứ cho cô ấy. Ngay cả lúc này, hắn cũng không chịu được khi cô ấy đau khổ trước mắt mình. Mối tình dù đã qua, nhưng suốt tám năm hắn cũng chưa một lần quên lãng. Hắn không thể quên. Cô ấy là hình bóng quá lớn trong trái tim hắn. Bây giờ, hắn đã có Vũ Lục Hàn. Hắn còn Vũ Lục Hàn, hắn không biết tình cảm rõ ràng của Vũ Lục Hàn, nhưng hắn đã quyết định sẽ buông bỏ hình bóng người tình cũ và tiến lên phía trước.
Hắn biết mình yêu Vũ Lục Hàn, hắn nhớ Vũ Lục Hàn; cô gái ấy mang lại cho hắn những cảm xúc khác biệt mà hắn chưa từng được trải nghiệm. Cô gái ấy thông minh theo cách của cô ấy, đáng yêu theo cách của cô ấy; một loại tính cách tương đồng với hắn, mà vô tình thu hút đến lạ. Vũ Lục Hàn là điều mới mẻ trong cuộc sống của hắn. Có lẽ là người duy nhất không hề cố gắng tán tỉnh hay gây sự chú ý với hắn, mà hắn lại vô tình không thể dứt ra. Từ lâu lắm rồi, Hàm Vũ Phong không còn so sánh Vũ Lục Hàn với người tình cũ. Cũng từ lâu lắm rồi, hắn nhận ra ở bên Vũ Lục Hàn, hắn hoàn toàn quên đi mọi thứ. Tất cả thật yên bình, và hắn không thể làm gì nếu không có cô bên cạnh. Vũ Lục Hàn, lúc này cô ấy đang làm gì nhỉ?
“James…”, hắn giật mình khi Vương Vũ Lam lên tiếng. Hắn thận chí không nhận ra mình vừa mất tập trung vài giây để nghĩ về Vũ Lục Hàn. “James, xin anh… hãy cho em một cơ hội… Em có thể làm bất cứ điều gì…”
“Dừng lại đi, Emily”, Hàm Vũ Phong thở dài, nhìn Vương Vũ Lam bằng sự thương cảm, “Bây giờ đã quá muộn để có thể làm bất cứ điều gì…”
“Không, James, không có gì là quá muộn!”, Vũ Lam thốt lên, vồ lấy bàn tay hắn và nắm chặt, nhìn hắn bằng ánh mắt tha thiết nhất, “James, em không thể tiếp tục mà không có anh! James, nhìn đi… Em đã từng nghĩ quẩn, nhưng rồi lại phải sống để nhìn thấy anh, để gặp anh, xin lỗi anh, xin anh một cơ hội… James, làm ơn, em thật sự không thể sống mà không có anh…”
Cùng với những lời da diết đó, Vũ Lam vạch ống tay áo bên trái và nâng lên trước mắt Hàm Vũ Phong. Có vô số vết cắt đã thành xẹo, ngang dọc khắp cổ tay trái của Vũ Lam. Hắn mở to mắt bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào những vết cắt, rồi lại nhìn Vũ Lam. Cô ấy… không quẫn trí đến mức tự tử thật chứ?
“Emily, em đâu cần phải làm những thứ này?”, Hàm Vũ Phong khống chế cảm xúc của mình, tựa lưng vào ghế, lảng tránh người đang ngồi trước mặt, “Tôi không đáng để em làm như vậy. Không một ai đáng để em chơi đùa với mạng sống của mình. Em nghĩ tôi sẽ cảm kích điều đó? Em nghĩ tôi sẽ vui lòng quay lại nếu em cho tôi xem những vết cắt của sự bồng bột đó ư?”, hắn tỏ ra vô cùng gay gắt. Với một chút xót xa trong lòng. Hàm Vũ Phong không thể nào dễ dàng triệt tiêu hết mọi cảm xúc với người tình cũ. Nhất là khi chỉ vài tháng trước đây, hắn vẫn còn vô cùng thương nhớ cô, đến điên đảo.
“James… em biết mình sai rồi…”, Vũ Lam bật khóc nức nở. Hắn nhìn cô, đáy mắt hiện lên một tia đau khổ. Vương Vũ Lam hắn từng yêu chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Hắn chỉ thấy duy nhất một lần khi cô quá tủi thân trước hoàn cảnh gia đình, chạy đến nhà hắn trong giá rét và gục xuống khóc. Hắn yêu cô vì sự đồng cảm. Hắn yêu cô vì hắn thương xót một cô gái nhỏ chưa từng được yêu thương. Hắn không hề thấy cô khóc vì đau khổ sau khi yêu hắn, cho đến lúc này.
“Emily, tôi thật sự… mong em… hãy lãng quên tôi… và tiếp tục sống hạnh phúc”, hắn thì thầm, nhìn bóng dáng bé nhỏ mình từng yêu cuồng dại nấc lên giữa những giọt nước mắt. Lần đầu trong đời, hắn nhìn thấy Vũ Lam khóc vì hắn.
“Em không thể, James, em không thể…”, Vương Vũ Lam ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ long lanh đẫm lệ khiến hắn không thể kìm lòng, “Tám năm rồi em vẫn không thể quên anh, em biết, em biết anh cũng vậy! James, em đã sai rồi… Vì sao anh không thể cho chúng ta thêm một cơ hội nữa? James, nhìn em đi, em không thể yêu ai ngoài anh, James, làm ơn, anh biết em nói thật mà… Có Chúa chứng giám, em yêu anh, ôi…”
Vương Vũ Lam không thể kìm lòng, òa lên khiến hắn khó xử. Một vài người khách quanh đó đã chú ý đến bàn của hắn, và Hàm Vũ Phong hoàn toàn không muốn gây sự chú ý ở đây, ở nơi chỉ cách công ty của hắn một con đường, nơi không còn lạ lẫm đối với hắn và nhân viên của hắn. Hàm Vũ Phong suy nghĩ thật nhanh, đứng dậy, kéo tay cô và đi thẳng vào vệ sinh phía trong. Hắn lùi vào thật sâu, dừng lại ở ranh giới giữa nam và nữ. Hắn để Vũ Lam đứng trước mặt mình, tựa lưng vào bức tường phía sau, vuốt tóc một cách mất kiểm soát. Hắn bối rối khi người tình cũ xuất hiện, một mực đòi quay lại trong khi hắn đã yêu người khác; hắn bối rối vì cảm xúc của chính mình, một thứ cảm xúc hỗn độn, không thể tiến lên cũng không thể lùi lại. Vũ Lam khóc nấc lên, luôn lặp lại một câu “Em xin lỗi”. Lúc này, hắn chỉ muốn gọi điện cho Trần Hải Minh và nhảy ngay lên xe cứu giá của cậu.
“Emily, tôi muốn em hiểu điều này. Tất cả những gì chúng ta có… đã qua hết rồi. Bây giờ… tôi đã yêu người khác…”
Lời phân trần của hắn như một loại thần dược, ngừng ngay lập tức tiếng khóc thút thít của Vương Vũ Lam. Cô mở to đôi mắt ngấn lệ, nhìn hắn sững sờ một lúc.
“Có phải… cô gái… cô gái khiêu vũ cùng anh không?”, Vũ Lam hỏi, giọng lạc đi vì trận khóc. Hắn thở dài không đáp. Vũ Lục Hàn thực chất chưa đồng ý làm bạn gái hắn. Nhưng có hề gì, cô ấy rõ ràng rất thích hắn mà.
“Emily, đừng tốn thời gian cho tôi nữa. Tôi thật sự mong em hãy sống thật tốt, và quên tôi đi. James Adam… không còn của em nữa rồi…”, hắn chậm rãi giải thích, nhìn vào đôi mắt hỗn độn của Vũ Lam. Cô đang bất động. Hắn yên lặng chờ đợi, không có phản ứng. Hắn đã đứng thẳng, toan cất lời từ biệt cuối cùng, thì Vương Vũ Lam nhanh chóng ôm choàng lấy hắn, và hôn lên môi hắn trong nỗi bàng hoàng của Hàm Vũ Phong. Lần đầu trong nhiều năm, adrenaline lại bùng cháy trong từng mạch máu của hắn, giục giã tim đập nhanh, và cả người hắn nóng bừng. Vương Vũ Lam run rẩy hôn, nụ hôn như một sự cầu xin không lời. Hàm Vũ Phong nhất thời không còn tỉnh táo, không còn tự chủ nữa. Tám năm trôi qua, hắn nhận ra bản thân vẫn thèm khát hương vị quen thuộc này đến điên dại.
Chẳng còn gì có thể ngăn cản hắn hôn cô gái ấy.
Người hiểu rõ về Hàm Vũ Phong nhất chỉ có thể là Trần Hải Minh, khoan, Hoàng Lâm có khi cũng biết đôi chút… Vũ Lục Hàn ngồi một mình giữa căn phòng rộng lớn, cuộn tròn trên sô pha êm ái. Bây giờ đã hơn hai giờ, một tiếng nữa Hàm Vũ Phong sẽ trở về. Với Juliano như một người bảo hộ vô hình bên ngoài kia, cô không thể nào lẻn ra ngoài để đi gặp bất cứ ai nữa. Hay là gọi điện hỏi? Bỗng dưng gọi điện để hỏi về chuyện riêng tư như vậy, có phải là đã vô duyên quá rồi không? Đúng lúc nỗi bứt rứt của cô lên đỉnh điểm, tiếng chuông điện thoại lôi cô về hiện tại. Vũ Lục Hàn vồ lấy điện thoại, thầm mong là Hàm Vũ Phong, nhưng rốt cuộc màn hình hiện cái tên “Hoàng Lâm”. Hoàng Lâm, phải rồi, nếu cậu là người chủ động gọi điện, cô sẽ không lo mình thành người vô duyên nữa. Hoàng Lâm chắc chắn sẽ không ngại hé lộ cho cô vài điều đâu…
“Em đây?”
“Chào em”, giọng nói mềm mại của chàng Thư Sinh vang lên, “Tôi chỉ muốn nhắc nhở em về buổi hẹn gặp thử việc chiều mai. Em còn nhớ chứ?”
Hẹn gặp thử việc? Ngày mai đã là thứ tư rồi sao?
“Vâng… vâng, em nhớ”, Vũ Lục Hàn đáp bừa, “Thật ra… em cũng đang định gặp anh… để hỏi một số chuyện…”
“Thật sao? Em muốn gặp tôi?”, Hoàng Lâm tỏ ta ngạc nhiên, sau đó cười một tiếng thích thú, “Tôi luôn rảnh cho em mà. Bây giờ được chứ?”
“Bây… giờ? Không… em nghĩ là không được…”, cô lén lút nhìn ra ngoài cửa, vẫn thấy bóng dáng to lớn của anh tài xế người Thụy Sỹ, “Em rất muốn trao đổi ngay về chuyện này, nhưng… hiện em đang mắc kẹt…”
“Chuyện này có thể nói qua điện thoại không? Hay… tôi có thể đến chỗ em?”, câu hỏi của Hoàng Lâm khiến cô có chút bối rối. Ồ không, tôi đang ở nhà của Hàm Vũ Phong đấy.
“Thật ra… chuyện cũng không mấy quan trọng… nhưng gặp mặt thì sẽ… đỡ… vô duyên…”
“Tôi sẽ không đánh giá em đâu, bé bỏng ạ”, Hoàng Lâm buông lời trêu ghẹo. Cô đỏ mặt không vì lí do gì cả.
“Vậy… một câu hỏi riêng tư thôi… về… về Hàm Vũ Phong…”
Cô gần như thì thầm cái tên Hàm Vũ Phong. Có chút gì đó trong cô cảm thấy rằng thật không tiện khi nhắc đến hắn trước mặt Hoàng Lâm. Phía bên kia, không khí dường như trùng xuống, truyền sang bên cô một cảm giác lạnh lẽo. Hoàng Lâm hắng giọng, có có thể cảm nhận một cái nhún vai rất nhẹ dù Hoàng Lâm không có ở đây.
“Em hỏi đi?”
“Anh có biết… những người Hàm Vũ Phong… ừm… từng yêu không?”, cô rụt rè hỏi, bỗng thấy hồi hộp, nín thở chờ đợi. Hoàng Lâm yên lặng một lúc, giọng nói nhàn nhạt trả lời:
“Tôi chỉ được biết cậu ta từng yêu một cô gái khi còn ở Anh. Nhưng là ai thì không rõ, em nên hỏi Mike về cô ta… Ý tôi là Hải Minh. Nếu là chuyện ở Anh thì Hải Minh là người tường tận nhất, cậu ta ở cùng một chỗ với Hàm Vũ Phong, về nước cùng một ngày.”
“Ồ… vậy…”
“Em còn điều gì khác để hỏi không? Bởi tôi thật sự không biết nhiều về quá khứ của cậu ta. Tôi mới chỉ quen cậu ấy tám năm trước, thật sự không thể giải đáp cho em điều gì cả…”
Âm điệu không được vui trong giọng nói của Hoàng Lâm khiến Vũ Lục Hàn vô cùng áy náy. Đúng là rất mất lịch sự khi cứ gặng
hỏi một người về một người khác. Vì thế Vũ Lục Hàn quyết định sẽ ngừng lại ở đây.
“Em xin lỗi”, cô thỏ thẻ, “Vậy… ngày mai em sẽ đến công ty của anh…”
“Ngày mai tôi đón em. Đừng quên, đừng trễ hẹn. Tôi sẽ nhắn tin cho em. Tôi phải đi bây giờ, hẹn gặp lại.”
Lạnh lùng, dứt khoát. Hoàng Lâm chưa bao giờ biểu hiện như vậy trước cô. Vũ Lục Hàn có chút ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm vào cái tên Hoàng Lâm trong điện thoại. Cô không biết đã làm gì khiến Thư Sinh khó chịu nữa, có lẽ cô đã làm phiền không đúng lúc rồi. Thật ra, Hoàng Lâm là người chủ động gọi mà, cô chỉ muốn hỏi thôi…
Hàm Vũ Phong đứng ở ngưỡng cửa. Vũ Lục Hàn giật mình ngồi dậy khi cánh cửa mở làm động đến cô, nhận ra bản thân đã ngủ quên trên ghế. Cô ngại ngùng nhìn hắn, và hắn đáp lại bằng cái nhìn vô cùng dịu dàng. Hắn cởi áo vest, thả lên ghế, lại gần cô, âu yếm vuốt tóc cô. Cô cảm thấy một nét thanh thản lạ lùng ở hắn, cứ như thể hắn vừa nhận được một tấm vé du lịch châu Âu miễn phí vậy.
“Em có nhớ tôi không vậy?”
“Không. Chúng ta mới chỉ không gặp nhau trong tám tiếng thôi mà”, Vũ Lục Hàn thản nhiên đáp. Hắn bật cười trước câu nói ấy, đưa người đến gần khiến cô tự động lui lại.
“Em không nhớ tôi dù chỉ một chút sao?”, hắn dùng ánh mắt quyến rũ nhất, nhìn thẳng vào cô. Hắn biết cô thường hay đỏ mặt trước hành động này, quả nhiên, hai gò má cô đã đỏ ửng.
“Em có chuyện rất quan trọng… cần nói đây”, cô đẩy hắn ra, quay đầu lảng tránh. Hàm Vũ Phong vẫn tự tin mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô, sẵn tay quàng qua gác nhẹ lên thành ghế, bàn tay buông thong gần vai cô. Hắn thoải mái thả lỏng trên ghế, quay sang cười với Vũ Lục Hàn.
“Em đồng ý yêu tôi rồi hả?”
Vũ Lục Hàn không đáp lại câu hỏi ấy, lườm hắn và tỏ ra trang trọng.
“Ngày mai, em sẽ đi thử việc tại công ty của Hoàng Lâm.”
Một giây im lặng. Hai giây im lặng. Ba giây im lặng. Tưởng chừng chỉ còn tiếng tíc tắc đầy sốt ruột của thời gian vang lên trong căn phòng trống. Hàm Vũ Phong lặng đi sau câu nói ấy, cảm xúc của hắn, nhìn kĩ cũng không thể đoán ra.
“Em… vẫn đồng ý đi thử việc?”, sau khoảng thời gian dường như vô tận, Hàm Vũ Phong lên tiếng. Vũ Lục Hàn càng thêm căng thẳng.
“Em đã nhận lời rồi, em không thể nói mà không làm.”
“Em muốn gây khó dễ cho tôi phải không?”, hắn đột nhiên đứng vụt dậy, “Em đang ở cùng tôi, Vũ Lục Hàn, phải làm sao để em nhớ được rằng em đang ở cùng tôi? Nếu cậu ta biết em ở với tôi, điều gì sẽ xảy ra chứ?”
“Anh thật kì lạ!”, Vũ Lục Hàn nhăn mặt lại, “Cách đây mấy ngày anh nói rằng hai người yêu nhau ở với nhau là bình thường ở đất nước của anh. Bây giờ anh lại sợ có người biết anh ở cùng người khác?”
“Em… em chưa từng đồng ý làm bạn gái tôi, em nhớ không?”, hắn quay phắt người lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Vũ Lục Hàn lập tức im bặt.
“Em muốn tôi phải làm gì? Em có thích tôi không? Em có yêu tôi không? Em không cho tôi câu trả lời nhưng em lại muốn được đối xử như một người bạn gái? Nếu em khó xử, tôi cũng khó xử như em vậy!”, hắn đổ người xuống ghế, “Vũ Lục Hàn, có được em khó như hái sao trên trời! Tôi phải làm gì để em đồng ý yêu tôi?”
Vũ Lục Hàn trợn tròn mắt, cứng họng trước những gì hắn nói. Chúa ơi, cô không những vô cùng thích hắn, cô yêu hắn. Cô đã nung nấu cả quãng thời gian dài chỉ để nói cô yêu hắn, nhưng khi cơ hội đến, cô lại chùn bước. Đây là lần đầu tiên cô hiểu được cảm xúc khi yêu một người, cô muốn nó phải thật thiêng liêng và đặc biệt. Hắn luôn nói yêu cô, và như lúc này đây, luôn tỏ ra đau khổ khi cô chưa mở miệng nói đồng ý. Thế mà ở hắn vẫn có những điều không thành thật, không đủ sức thuyết phục. Cô có cảm giác như, hắn đang bị hối thúc để yêu cô vậy.
Tình yêu có thể bất ngờ nảy sinh chỉ trong một tích tắc, cô không hề nghi ngờ điều ấy; nhưng việc liên tục nói yêu cô, liên tục quyến rũ cô chỉ với mười phần trăm thật lòng, Vũ Lục Hàn hoàn toàn không dám mạo hiểm. Cô thà không có người yêu, còn hơn yêu một người không thật lòng yêu mình. Chưa kể, những hiểu biết lờ mờ của cô về một người tình cũ tại Anh của Hàm Vũ Phong khiến cô cảm thấy hắn chỉ muốn yêu để bù lấp những cảm xúc trống trải từ quá khứ. Vũ Lục Hàn sẽ làm rõ điều đó, chắc chắn rồi. Tìm hiểu về người mình sẽ yêu chẳng có gì sai trái. Hắn có quyền chờ đợi đến một khoảng thời gian thích hợp để kể cho cô nghe về quá khứ, thì cô cũng có quyền đi tìm hiểu trước về nó, rồi lắng nghe tường tận một lần nữa từ Hàm Vũ Phong. Cô yêu hắn, nếu hắn có thể chờ đợi cô, thì hắn thật sự ít nhiều cũng có tình cảm với cô rồi. Có điều, khiến hắn phải khổ sở như vậy chỉ để chờ đợi câu trả lời từ cô, e rằng Vũ Lục Hàn không thích điều đó.
“Em… muốn… đợi…”
“Em còn chờ đợi cái gì nữa?”, Hàm Vũ Phong tỏ ra khó chịu, “Có phải em đã thích Hoàng Lâm nên không muốn đồng ý với tôi để tiện qua lại với cậu ta?”
“Cái gì? Không!”, Vũ Lục Hàn mở to mắt, bật dậy, “Nếu tôi thích Hoàng Lâm thì giờ này tôi không ở đây với ngài đâu, ngài James ạ! Trong mắt Ngài, tôi là người tính toán, vụ lợi như vậy sao?”
“Vậy lí do của em là gì, khi để tôi chờ đợi như vậy?”, hắn tựa lưng vào ghế, vuốt tóc một cách mất kiểm soát. Vũ Lục Hàn giãn dần cơ mặt, tự nhủ rằng hắn chỉ đang ghen mà thôi.
“Anh có muốn em nói thẳng không?”
“Làm ơn!”, hắn cáu kỉnh đáp. Vũ Lục Hàn bặm môi, nhìn vào bức tường sau lưng hắn.
“Em cảm thấy không tin tưởng anh, bởi vì anh không muốn cho em biết bất cứ điều gì về bản thân hết!”
“Cái gì?”, hắn tỏ ra sửng sốt, “Em không tin tưởng tôi vì tôi không kể chuyện cho em?”
“Đúng thế.”
“Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao còn giữ suy nghĩ trẻ con như vậy?”, hắn bật cười, một lần nữa vuốt tóc, “Vì sao em nghĩ rằng tôi sẽ không kể bất cứ điều gì cho em?”
Bởi vì anh đang che giấu một cô nàng giống-hệt-tôi đấy, đồ láu cá. Anh yêu tôi vì cái gì hả? “Em… không thấy… yên tâm!”
“Không phải bây giờ, Vũ Lục Hàn”, đôi mắt nâu khói nhìn cô phức tạp, “Một ngày, khi tôi sẵn sàng, tôi sẽ nói hết. Nhưng không phải bây giờ.”
Ồ, còn tôi sắp sửa biết hết chỉ trong vài giờ nữa thôi. “Hi vọng ngày anh sẵn sàng không còn xa”, Vũ Lục Hàn nhún vai, đứng dậy, cầm điện thoại chạy thẳng lên lầu. Trần Hải Minh, chỉ cần có số của Trần Hải Minh, cô sẽ không cần đợi hắn phải sẵn sàng nữa. Cô sẽ giải quyết được bài toán có ẩn số khó tìm nhất trên giải ngân hà này. Bài toán với ẩn số được đặt tên Hàm Vũ Phong.

Tags:
X