Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết – Chương cuối

23/12/2016 7:27:29 | Phương Vũ | 284 lượt xem

(iBlog.vn) – Triệu Minh đã ở lại cùng Vũ Lục Hàn đêm ấy. Hàm Vũ Phong không về mà xin phép bố cô cho ngủ lại dưới phòng khách. Bố cô vốn yêu quý hắn, còn ngỏ ý cho hắn ngủ trong phòng vợ chồng ông, còn ông ra phòng khách ngủ. Hắn đương nhiên không chịu. Hắn nói rằng công việc của hắn cần thức khuya, hắn ở phòng khách sẽ tiện làm việc. Quả là năng lực thuyết phục của hắn ở hạng thượng thừa.

Triệu Minh ôm Vũ Lục Hàn. Cuối cùng thì người khóc nhiều hơn lại là chị gái của Triệu Dương. Vũ Lục Hàn cũng sốc, nhưng cô biết người có cú sốc nặng nhất chính là Triệu Minh. Trong mắt Triệu Minh, em trai cô luôn là cậu nhóc hướng nội, biết nghe lời. Dù hoàn cảnh gia đình bị chia cắt, thay vì được mẹ dạy dỗ, cậu lại phải phụ thuộc vào chị, nhưng cậu chưa bao giờ coi thường chị hay ghét bỏ mẹ. Dù cậu không thích người vợ mới của bố, cậu vẫn không hề oán trách bố, hay oán trách mẹ kế. Cậu là chàng trai biết điều. Cậu yêu thương chị, yêu thương gia đình như yêu thương chính bản thân. Cậu chưa từng giao du với người xấu, chưa từng bị dụ dỗ. Cậu luôn có trách nhiệm với bản thân và chị gái mình. Vậy mà, ngày hôm nay, Triệu Dương như một người khác. Một người giáng thẳng vào chị gái mình một cú chí mạng. Triệu Minh đã khóc suốt từ lúc em trai còn ở đây cho đến khi Trần Hải Minh lái xe đưa cậu ta về với bên má sưng húp phải chườm lạnh.
“Nín đi nào…”, Vũ Lục Hàn thì thầm vỗ về. Vai áo cô đã ướt sũng, dính vào da.
“Mình… xin lỗi cậu…”, Triệu Minh nói đi nói lại câu ấy từ nãy tới giờ. Vũ Lục Hàn chẳng thể tìm thấy bóng dáng cô nàng Chủ tịch Hội học sinh nữa.

“Không sao… Mình đã nói không sao mà…”, Vũ Lục Hàn lặp lại lời dỗ dành, “Mình không trách em trai cậu đâu. Rõ ràng cậu ấy bị dụ dỗ…”
“Trời ơi, tại sao lại thành thế này…”, Triệu Minh lại gào lên tấm tức.
“Thôi nào…”, Vũ Lục Hàn xoa lưng cô bạn, “Mình thật lòng đấy… Mình không để bụng… Mình không buồn…”
“Có mà! Làm sao cậu lại không buồn được!”, Triệu Minh ngồi bật dậy khóc, khiến Vũ Lục Hàn bối rối ngồi dậy theo, “Em trai mình là kẻ xấu! Ôi…”
“Nín đi nào…”, Vũ Lục Hàn vụng về ôm lấy Triệu Minh, “Cậu không nên nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như vậy… Mình biết phải làm gì mà…”
“Mình xin lỗi cậu rất nhiều…”
Và điệp khúc xin lỗi cứ tiếp tục cho đến khi Triệu Minh thiếp đi vì kiệt sức. Khuôn mặt cô nàng thấm đẫm nước mắt. Vũ Lục Hàn dùng vạt áo lau nhẹ hết nước mắt còn đọng trên gương mặt cô, chậm rãi để cô nằm xuống gối và kéo chăn cho Triệu Minh ấm áp. Vũ Lục Hàn thở ra, nhìn Triệu Minh rồi nhắm mắt lại.

Trong giấc mơ của Vũ Lục Hàn, cô thấy mình đang ngồi một mình, cô đơn. Cô không với được quyển sách trên giá cao. Một chàng trai dễ dàng lấy quyển sách xuống, đưa cho cô và nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh. Cậu ta đang nói về con chó German Shepherd của mình, con chó hai tuổi dễ thương với chiếc vòng cổ xanh lam gắn lục lạc. Con chó thường quanh quẩn dưới chân cô mỗi khi cô đến nhà Triệu Minh. Một ngày, con chó Lục Lạc ngậm trong miệng một hộp quà dẹt, thả vào lòng Vũ Lục Hàn. Triệu Minh bỗng biến đi đâu mất. Vũ Lục Hàn mở hộp quà, một suối hoa hồng chảy ra kèm theo tấm thiệp “Te Amo” sáng lấp lánh. Vũ Lục Hàn bối rối lùi lại, chạy ra khỏi nhà, chạy về với hắn. Hàm Vũ Phong đang ở trước cửa, mỉm cười và dang tay ôm cô vào lòng.

Vòng tay của hắn luôn luôn ấm áp. Nhưng bỗng dưng lại lạnh toát thế này? Đúng lúc cô nhìn lên, cô nhận ra Triệu Dương! Vũ Lục Hàn đẩy vội chàng trai và lùi lại, lùi lại, lùi mãi và vấp phải một thứ rồi ngã dúi. Cô cảm nhận cơn đau. Cô cúi xuống nhìn. Khung ảnh. Khung ảnh của mẹ. Khung ảnh có gắn băng tang của mẹ. Vũ Lục Hàn hốt hoảng ôm khung ảnh vào lòng. Vậy mà Triệu Dương cứ tiến mãi về phía cô. “Lùi lại đi!”, cô hét lên, “Lùi lại!”. Triệu Dương không lùi lại. Con chó German Shepherd đi chậm rãi bên cạnh cậu, gương mặt con chó giãn ra vui mừng. Rồi có một tiếng cười.

Triệu Dương cất tiếng cười. Giọng cười cô chưa bao giờ nghe kĩ. Giọng cười thoải mái của cậu ta hòa lẫn với thanh âm cao vút của một cô gái. Vũ Lục Hàn sợ hãi. Cô cuộn người lại ôm lấy khung ảnh của mẹ, và khóc. Cô lắc đầu, khóc nức nở để những tiếng cười tan biến. Nhưng nó xuyên vào trí óc cô. Không, không nên cười trong một đám tang!
“Vũ Lục Hàn!”

Cô nghe phong thanh tiếng người gọi tên mình. Cô còn chẳng muốn đáp. Nhưng tiếng người gọi lớn dần, rồi cô thấy mình choàng tỉnh dậy. Cô mở mắt, hoang mang khi bóng tối tràn vào võng mạc. Cô nhìn thấy Hàm Vũ Phong với đôi mắt mờ nhòe đẫm nước. Giây phút ấy, cô mới biết mình đã khóc trong khi còn ngủ say.

“Em ổn chứ?”, ánh mắt lo lắng của hắn hiện rõ mồn một trong bóng tối. Vũ Lục Hàn gật đầu, thở hổn hển. Triệu Minh vẫn còn ngủ say bên cạnh cô.

“Em… Chỉ là mơ thôi…”, cô lí nhí đáp lại, giọng lạc đi hẳn. Hắn đang quỳ một gối lên giường cô, thấy cô như vậy liền nhẹ nhàng ngồi hẳn lên giường và vòng tay ôm gọn Vũ Lục Hàn vào lòng.
“Ngoan nào… Em đã cố gắng nhiều rồi. Ngủ tiếp đi, anh ở đây với em…”

Tiếng thủ thỉ vỗ về của hắn khiến cô yên tâm hẳn. Cô tựa đầu vào vai hắn. Sau lưng cô, tiếng thở của Triệu Minh vẫn đều đều, nhè nhẹ.
“Sao anh lại ở trong phòng em?”, Vũ Lục Hàn đỏ mặt hỏi. Đến lúc này cô mới nhận ra “điều bất bình thường”.
“Anh muốn chắc chắn là em ngủ rồi”, hắn không giấu giếm thú nhận, “Cứ hôm nào không có anh, em kiểu gì cũng ngủ muộn hoặc mất ngủ. Hôm nay lại là một ngày điên rồ. Anh không muốn em mất ngủ nữa.”
“Cảm ơn anh”, Vũ Lục Hàn ngửa cổ lên nhìn hắn, “Nhưng hôm nay Triệu Minh ở đây. Chẳng may làm động đến giấc ngủ của cô ấy… Anh nên biết rằng Triệu Minh buồn hơn em rất nhiều… Chuyện của em, dù sao cũng đã qua rồi. Em không muốn nhắc đến nữa. Nhưng Triệu Minh vẫn phải về nhà với em trai. Cô ấy hiện giờ đang rất đau khổ đấy…”

“Em hãy lo cho bản thân trước đi”, hắn nghiêm giọng, “Em có thể cho rằng anh là kẻ ích kỉ cũng được. Nhưng chuyện của ai, người đó phải tự lo liệu lấy. Người thật sự có ý đồ xấu với em là một người khác, không phải em trai cô bạn em. Nếu lần này em không lo được dứt điểm chuyện của em, có đảm bảo Emily sẽ dừng lại không? Anh biết tính cách của cô ta, ngày xưa chỉ để tán tỉnh anh, cô ta đã sử dụng quan hệ để vào được Học viện Kinh tế Tài chính London khi trên thực tế cô ta đã bỏ học. Dù ngoại tình với kẻ thù của anh, cô ta vẫn biết cách che giấu mọi thứ mà anh không hề biết. Ngay cả khi đang ngồi cạnh anh, cô ta còn đưa mắt tán tỉnh bạn thân của anh. Em nghĩ cô gái đó là người như thế nào? Sẽ ăn năn hối hận như Triệu Dương mà dừng lại à? Em có hiểu em đang ở trong tình thế như thế nào không?”
Vũ Lục Hàn rùng mình. Hàm Vũ Phong dường như đang miêu tả một người không phải là người hắn từng yêu say đắm. Hắn không thể nào yêu một người như vậy được. Hắn là người không ai có thể qua mắt, là người nhìn thấu mọi thứ, là người bao giờ cũng chỉ cần hai quân mã cũng kết thúc ván cờ vua.
“Vì sao bây giờ anh lại nói với em những điều này về cô ấy?”, Vũ Lục Hàn không kìm nén được, nhìn vào mắt hắn. Cô đọc được một sự do dự. Rồi hắn thở dài.

 

toi-se-khien-co-song-khong-bang-chet2

“Bởi vì em cần biết, cô bé ạ. Emily là người có nội tâm phức tạp hơn em tưởng nhiều. Và chỉ bây giờ anh mới nhận ra… Anh ở bên cạnh Emily một năm thôi, Vũ Lục Hàn ạ. Anh không hiểu gì về con người đó. Suốt tám năm ở đây, anh lúc nào cũng hi vọng cô ta sẽ xuất hiện, và anh sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả. Nhưng cuối cùng cũng chỉ một mình anh hi vọng. Cô ta chỉ trở về tìm anh khi trong tay đã không còn gì nữa…”

Lòng cô trùng xuống. Cô không cảm thấy ghen tị hay buồn cho mình, mà thấy buồn cho hắn vì đã đặt nhầm tình cảm vào một người khác. Hắn thật sự đã chờ đợi, rất lâu. Hắn tự động tránh xa các cô gái khác, tránh xa cả người luôn yêu hắn như Chu Bạch Thảo, chỉ để mong đợi một ngày người hắn yêu thật sự xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đã chờ đợi như vậy suốt tám năm trời. Cuối cùng hắn chẳng nhận được gì cả.

“Em rất tiếc…”, Vũ Lục Hàn chẳng biết nói gì hơn. Hàm Vũ Phong đột nhiên ôm siết lấy cô.
“Em đang nghĩ gì vậy? Vì sao anh kể chuyện về người tình cũ mà em lại tỏ ra thương xót cho anh? Thật không hiểu nổi…”
“Em thấy tiếc cho anh…”
“Em đang đùa đấy à? Đừng bắt anh kể những chuyện như vậy. Anh không muốn…”
“Em cũng cần biết về ngày xưa của anh chứ?”
“Nhưng không phải theo cách này”, hắn nhăn nhó, “Không phải bằng cách nghe anh kể về người yêu cũ.”
“Em thấy ổn. Em không quan trọng nếu cô ấy là người yêu cũ của anh đâu. Anh… anh vẫn yêu em là được mà?”
“Em có thật là yêu anh không?”, Hàm Vũ Phong rên rỉ. Mọi người đều chẳng ai thoải mái khi phải nghe người mình yêu kể về tình cũ. Cô gái này thì lại bảo “thấy ổn”!
“Chúng ta như thế này bao lâu rồi nhỉ?”
Câu hỏi đột ngột chẳng liên quan của Vũ Lục Hàn làm hắn bối rối.
“Có lẽ hai tháng.”
“Hai tháng… Anh hiểu em được bao nhiêu?”
Hắn nhìn cô đầy lạ lẫm.
“Em muốn nói gì?”
“Nào… Cứ cho em biết anh hiểu được gì về em đi…”, Vũ Lục Hàn ôm cánh tay hắn, cứ như đang nói một chuyện khác chẳng liên quan mấy. Hàm Vũ Phong thở dài bất lực.
“Được rồi… Em là người khá cứng đầu…”
“Cũng đúng…”
“Em bị ám ảnh sợ xã hội. Em chỉ nói chuyện được bình thường với một người khi đã khá quen với họ.”
“Cũng… không phải là không đúng…”
“Em hơi nhát gan. Nhưng đôi lúc gan lì và liều lĩnh một cách không cần thiết.”
“Sao lại thế được?”, Vũ Lục Hàn phản đối. “Thế à? Ai lần đầu uống rượu mà dám uống say quên trời đất ở quán bar lạ hoắc khi trong người không có nhiều tiền thế?”, hắn trợn mắt, nhắc lại cho cô biết lần “liều lĩnh và gan lì không cần thiết” đáng xấu hổ của cô. Vũ Lục Hàn im bặt.
“Em cũng hay quan tâm đến người khác một cách không cần thiết. Điểm này đừng tranh cãi với anh.”
Vâng, em không mà! Cô đưa mắt đi nơi khác.
“Nhưng bù lại… Em rất yêu gia đình và có đam mê rất lớn…”, hắn dịu giọng. Vũ Lục Hàn thấy hai má đỏ lên.
“Em chưa bao giờ từ bỏ đam mê của em, luôn tìm cách duy trì nó…”, hắn hôn phớt lên tóc cô, “Anh rất tự hào khi em có được công việc em muốn bằng thực lực của em, như lúc này…”
“Nhưng anh đã giúp đỡ em rất nhiều…”, cô lí nhí đáp, “Nếu không gặp anh, em sẽ không thể có cơ hội được làm việc bán thời gian cho ACorp… Cũng không thể gặp được Hoàng Lâm và được anh ấy sắp xếp cho đi thử việc… Mọi thứ trơn tru hơn là nhờ có anh mà…”
“Anh đã lấy đi của em rất nhiều, Vũ Lục Hàn ạ”, hắn thì thầm bên tai cô, “Anh muốn cho em nhiều hơn. Anh nghĩ lúc này anh đã rất may mắn…”
Vũ Lục Hàn đỏ mặt cười hì hì.
“Anh bên em chưa được lâu. Nhưng anh cảm giác anh biết em nhiều hơn tất cả những gì mọi người biết.. Ý anh là… anh thấy… Anh còn hiểu em nhiều hơn anh từng hiểu về người con gái kia…”
“Vậy là… anh cũng… khá…”
“Rốt cuộc em muốn nói gì hả, cô Vũ?”
“Ta không thể đảm bảo mình hiểu rõ một người, bất kể đã ở bên người đó lâu đến đâu”, cô dựa vào hắn, “Vì thế, chỉ cần anh hiểu em vừa đủ là được. Sau này, anh sẽ không phải hối hận vì đã ở bên cạnh em.”
Hàm Vũ Phong ôm cô chặt hơn.
“Chúa ơi… Em khác hoàn toàn với người con gái đấy. Anh sẽ không bao giờ hối hận, kể cả khi anh không hiểu chút nào về em…”
“Anh không sợ à? Sợ em cắn?”
“Em lại say rượu rồi!”, hắn phì cười, cốc nhẹ vào trán cô và nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại. “Ngủ tiếp nhé? Dù có được nghỉ ngày mai, em cũng không được thức khuya đâu.”
“Thế còn anh? Anh không ngủ ư?”
“Anh có ngủ”, hắn nhoẻn miệng cười, “Anh muốn chuẩn bị nốt một vài thứ… Ngày mai em sẽ có một bất ngờ rất lớn đấy…”
“Hi vọng không phải là một hộp quà đựng váy áo nào”, cô đùa, “Anh đã mua cho em quá nhiều rồi!”
“Anh muốn em đựng chật tủ cơ, cô Vũ ạ”, hắn để cô nằm xuống và kéo chăn cho cô, “Nhưng không, bất ngờ này sẽ vô cùng khủng khiếp đấy! Hãy dành sức để đón nhận nó…”
“Khủng khiếp à?”, Vũ Lục Hàn được hắn vuốt tóc, thoải mái nhắm mắt lại và thả lỏng người.
“Khủng khiếp lắm. Ngủ ngoan nhé, bà Adam”, hắn ghé sát tai cô thì thầm, tiện hôn ngay lên má cô. Hắn vuốt nhẹ tóc cô vài lần cho đến khi môi cô nở nụ cười, cơ mặt giãn ra, và cô ngủ một cách thanh thản.
Hàm Vũ Phong hôn cô thên một lần, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Trước mặt hắn lúc này là chiếc chìa khóa được đặt cẩn thận trong bọc nilon, ghim vào một tờ giấy xét nghiệm. Juliano đã mất cả chiều hôm nay, với một tá cuộc gọi từ hắn để đạt được quyền xét nghiệm dấu vân tay từ sở giám định tư pháp. Một chiếc ly rượu uống dở chưa rửa còn để trên bàn ăn, cũng lấy từ phòng 1505, được xác nhận có dấu vân tay trên đó trùng khớp với dấu vân tay trên chìa khóa giấu trong phòng. Chìa khóa này, hắn chưa hề thử. Hắn đứng dậy, mở cửa chính, đi về phía chiếc xe Bugatti và tìm lấy một đôi găng tay da. Hắn vẫn thỉnh thoảng đeo găng tay khi lái xe, và đeo găng khi tập gym nên đôi găng tay thường xuyên được để ở ngăn đựng tàn thuốc trên xe. Hắn hít vào một hơi, gương mặt nghiêm trọng trở lại và với một cung cách của nhân viên điều tra chuyên nghiệp, hắn đeo găng vào tay rồi tiến vào nhà. Hắn cẩn thận tách miệng túi nilon, dốc chìa khóa vào lòng bàn tay. Với một linh cảm nhất định, hắn khóa cửa nhà Vũ Lục Hàn lại, và tra chìa khóa vào ổ. Hắn xoay chìa. Một tiếng động nhỏ vang lên. Hắn không hề bất ngờ. Cánh cửa thật sự đã mở.
Chìa khóa tìm thấy trong căn hộ 1505 chỉ có hai dấu vân tay. Một dấu vân tay trùng với dấu tay chủ căn hộ. Dấu tay còn lại trùng với dấu tay mà Triệu Dương cung cấp. Hoàn toàn khớp với lời nhận tội của Triệu Dương. Quả thật, chiếc chìa khóa chỉ qua tay hai người. Nhưng điều đó liệu có đủ để chứng minh Vũ Lam đã bước vào nhà Vũ Lục Hàn?
Đó là cả đêm trắng đối với Hàm Vũ Phong. Hắn cất toàn bộ những gì tìm được vào cùng một chỗ. Chỉ còn một yếu tố cuối cùng thôi. Ngày mai, luật sư Hà sẽ có đủ bằng chứng trong tay để tố giác thành một vụ án. Hắn thậm chí chưa cần dùng đến danh nghĩa của mình. Hắn sẽ không cần.
Để lại một tờ note dán trên tủ lạnh, hắn rời nhà khi đồng hồ còn chưa đến năm giờ sáng. Hắn ngay lập tức gọi điện cho Juliano và lái xe đi lặng lẽ.
“Anh đã chắc chắn chưa?”
“Chắc chắn, thưa ngài. Nơi đó hiện giờ thuộc về quyền kiểm soát của chúng ta.”
“Cảm ơn. Tôi đang đến. Nếu có gì bất thường, báo lại cho tôi ngay lập tức.”
“Vâng, thưa ngài.”
Hàm Vũ Phong lướt như bay trên con đường vắng vẻ. Chứng cứ cuối cùng.
Đó là một quán bar nhỏ, cách không xa khu chung cư cao cấp của hắn. Cô ta có vẻ không đủ tiền để thường xuyên bước vào quán bar trên tầng thượng khu căn hộ này. Hắn đã nhìn thấy chiếc SUV quen thuộc trước mặt, và cho xe tấp lại bên kia đường, song song chiếc SUV. Juliano đã chuẩn bị bước xuống xe từ khi nhìn thấy hắn qua gương chiếu hậu. Anh ta là một người Thụy Sỹ cao to, vạm vỡ, với bộ tuxedo đen tuyền không khác nào vệ sĩ của ngôi sao Broadway. Một người ngoại quốc khiến chính những kẻ ngoại quốc phải e ngại. Hắn – ngược lại – áo phông Armani, quần jeans, giày Palladium, đồng hồ Zenith, kính râm Ray-ban gài trên ngực áo, chẳng khác gì một cậu ấm công tử đang trên hành trình tiêu tiền của bố mẹ. Hắn bước thẳng vào bar với người Thụy Sỹ Juliano đi đằng sau. Năm giờ ba mươi phút sáng, quán bar không vì thế mà vắng người.
Hai người ngoại quốc cùng bước vào quán bar, tiến thẳng về quầy pha chế.
“Gin and tonic”, hắn gọi đồ uống bằng tiếng Anh. Hắn ngồi xoay người lại, đôi mắt nâu khói sắc lẹm kín đáo quan sát sau cặp kính râm. Tìm thấy rồi.
Trên một chiếc tràng kỉ sâu bên trong góc khuất, có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Cô gái ngồi trên người chàng trai, thân hình ép sát tới không còn một khoảng trống. Hắn âm thầm ghi nhớ hình ảnh trong đầu, chậm rãi thưởng thức ly tonic và châm một điếu thuốc.
Thời gian trôi qua rất chậm. Cho đến khi điếu thuốc của hắn tắt hẳn và ly gin-tonic cạn đáy, cô gái bên kia mới tạm rời khỏi chàng trai. Hắn đứng dậy, mắt không rời đối tượng. Hắn chẳng cần ai mời mọc, đi thẳng về phía trường kỉ và ngồi xuống đối diện cặp đôi nọ. Cả hai đều tỏ rõ vẻ ngạc nhiên và bối rối. Hắn thậm chí không lên tiếng.
“Anh là ai?”, chàng trai lớn tiếng hỏi. Hắn chỉ nhếch miệng cười, không đáp.
“Người ta không hiểu đâu anh!”, cô gái đang ngồi trên người chàng trai, nhìn hắn và trả lời. Người ngoại quốc này cần gì nhỉ?
“Làm thế nào để bảo thằng tây này ra chỗ khác?”, người con trai lè nhè hỏi. Cô gái vẫn ngây ngô nhìn hắn.
“Em… em không biết tiếng Anh!”
“Phiền phức quá! Thiếu gì chỗ, mình đi ra đằng kia…”
Và cô gái nhảy xuống, đứng thẳng thắn kéo lại váy, chau chuốt một chút, cố nhìn hắn dù bị tên con trai lườm vài lần. Họ chưa kịp đi bước nào thì Juliano đã đứng chặn ngay đầu ghế.
“Chuyện… chuyện quái gì thế này?”, gã trai lắp bắp. Cô gái co rúm người trước anh tài xế to cao người Thụy Sỹ. Hắn thong thả cười, tựa người thoải mái trên ghế.
“Vì sao lại phải vội như vậy?”, hắn hỏi trong sự ngỡ ngàng của cặp đôi. Bọn họ trợn mắt nhìn hắn. Sự bình thản của hắn dọa họ sợ hãi.
“Tôi… Tôi thề… Cuối tuần này tôi sẽ trả hết nợ!”, gã trai ngay lập tức ngồi sụp xuống, lo lắng cầu khẩn hắn. Hàm Vũ Phong nhướn mày. Trông tôi giống đòi nợ thuê lắm sao?
“Tốt thôi”, hắn nhún vai, “Ngoài ra, tôi cần hỏi anh một vài điều đấy…”
“Anh… anh muốn gì?”, người con trai co rúm, không còn vẻ phóng đãng chơi bời như khi ôm ấp cô bạn gái nữa. Hắn rút điện thoại, ngồi nhấn tìm một lúc, vẻ băn khoăn như thể đang chọn lựa. Sự chậm rãi của hắn chỉ khiến chàng trai kia thêm phần hoảng sợ.
“Anh có quen cô gái này không?”, hắn chìa ra một bức ảnh chụp trên điện thoại. Tên con trai nhìn qua, len lén liếc cô bạn đang túm riết lấy mình, lắc đầu lia lịa.
“Không, tôi không quen!”
“Thật hả, anh Tần Khải? Có phải tên anh không nhỉ? Anh chưa hề gặp cô gái này à?”, hắn làm vẻ mặt ngu ngốc. Người con trai kia, Tần Khải, ngược lại vô cùng hoảng hốt. Làm thế quái nào anh ta biết tên mình?
“Tôi… tôi xin đến cuối tuần…”, anh ta lắp bắp, “Tôi sẽ trả nợ đầy đủ… Tôi xin anh… Bây giờ tôi…”
“Nào, tôi đang nói chuyện khác mà!”, hắn thong thả nhấc cặp kính râm ra khỏi mắt, “Anh phủ nhận việc anh quen biết Emily?”
Ánh mắt chàng trai ngỡ ngàng. Anh ta bàng hoàng, vậy là bọn chúng biết hết cả rồi! Tần Khải vội vàng lao về phía hắn, quỳ xuống đất, quên cả bạn gái.
“Tôi biết, tôi biết! Tôi xin lỗi! Tôi… tôi đã lỡ hẹn nhiều lần rồi, nhưng…”
“Anh chắc chắn anh quen cô gái này chứ?”, hắn không bận tâm đến lời chàng trai, nghiêng điện thoại cho anh ta xem lần nữa. Tần Khải nhìn ảnh, liên tục gật đầu. Đến nước này rồi còn nói dối, bọn chúng sẽ giết mình mất!
“Tôi xin anh… Tôi không biết…”
“Anh và cô gái đó có quan hệ gì?”, hắn đều đều lấn át giọng thở hổn hển của anh ta. Tần Khải run rẩy.
“Tôi… tôi đã… quan hệ vài lần… Nhưng… nhưng cô ta chủ động trước! Tôi xin lỗi, tôi…”
Không hiểu là người đòi nợ thuê hay người đánh ghen nữa! Nhưng phen này vẫn ăn đủ rồi! Tần Khải khóc trong lòng. Không thể tin bọn chúng dùng cả thủ đoạn “mỹ nhân kế” để dồn mình vào đường chết. Thật ngu xuẩn! Làm gì có người đàn bà nào rẻ mạt đến độ mới mời một ly rượu đã đòi lên giường ngay chứ… Vậy mà vẫn mắc mưu, ôi, Tần Khải, mày là thằng đần!
Hắn nhếch miệng cười, như thể đã đọc thấu suy nghĩ qua khuôn mặt co rúm của con nợ. Hắn yên tâm cất điện thoại, thở ra, nhìn thẳng vào Tần Khải.
“Ai cũng biết ông chủ quán bar này nổi tiếng nóng tính, hung dữ… Nợ ông ta tiền rượu đã đành, lại còn thích ra oai với phụ nữ… Anh cũng liều thật.”
Hắn đan hai bàn tay vào nhau, đặt tay ngay ngắn lên mặt bàn như đang nói chuyện quan trọng. Tần Khải thở dốc.
“Tôi… tôi xin…”
“Tôi dám cá anh đã xin khuất hai, ba lần cuối tuần rồi”, hắn ngập ngừng, “Tôi không nghĩ lần này khi bọn họ đến đòi nợ, anh kịp mở miệng xin khuất đâu…”
“Vậy… vậy là anh…”
“Yên nào”, hắn quay sang nhìn vào mắt tên con trai nợ nần chồng chất, “Tôi có một đề nghị, anh có muốn cân nhắc không?”
“Anh… anh nói gì?”
“Tôi muốn một sự trao đổi.”
“Tại sao tôi phải tin anh?”, Tần Khải sau khi biết hắn không phải người đến đòi nợ, đứng phắt dậy lớn tiếng. Tuy nhiên anh ta lại rụt cổ vào như thể sợ rằng mình vừa lỡ miệng.
“Tôi sẽ trả toàn bộ số nợ cho anh”, hắn điềm tĩnh nói. Tần Khải như kẻ vừa nhìn thấy sét đánh trước mắt mình, người bị cứng đờ trong khoảnh khắc.
“Anh nói thật chứ?”, anh ta vồ ngay về phía hắn. Hàm Vũ Phong hơi nhích người ra xa.
“Đổi lại…”
“Đổi lại điều gì?”
“Tôi cần anh kể lại một câu chuyện, với một trăm phần trăm sự thật…”
“Kể chuyện?”
“Đúng thế, một câu chuyện đơn giản…”, Hàm Vũ Phong nhoẻn cười.
Tần Khải đứng tần ngần một lúc, quay người nhìn về phía Juliano.
Rồi anh ta nhún vai, ngồi xuống ghế với tư thế thoải mái nhất.
Hàm Vũ Phong lại ấn nút ghi âm.
Vũ Lục Hàn gọi điện cho hắn vào gần trưa, khi cô biết chắc hắn đã xong việc. Bình thường, giờ này hắn hay đón cô ở trường. Đã quá nửa tiếng mà hắn vẫn chưa về.
“Có chuyện gì vậy?”, hắn dịu dàng hỏi cô. Âm thanh trong giọng nói của hắn mang theo một chút dễ chịu khiến cô cảm thấy yên tâm.
“Anh… anh đã về chưa?”, Vũ Lục Hàn ngập ngừng hỏi. Cô đã lo rằng hắn đang gặp rắc rối. Chuyện công ty, phải đấy. Hắn vốn đã phải hoãn lại công việc khi hủy bỏ chuyến đi Anh.
“Anh sẽ về muộn một chút”, hắn dỗ dành, “Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Vâng…”, cô đáp. Cô bỗng cảm thấy khá áy náy khi hắn vì mình mà bị nhỡ việc.
“Đừng nghĩ linh tinh. Anh biết đấy!”, hắn làm cô cười, “Đợi anh về. Nhưng phải ăn trước đi.”
“Em đợi anh.”
Vũ Lục Hàn tần ngần nắm điện thoại trong tay. Cô cảm thấy mình lại trở về con người nhàm chán, vô dụng ngày trước. Rảnh rỗi, chẳng có việc gì để làm. Ngay lúc này, kể cả đọc truyện cô cũng chẳng thích nữa.
Cô quyết định xuống bếp và pha một tách trà. Hàm Vũ Phong hầu như không uống trà, cô không biết có phải hắn có kỉ niệm xấu gì với việc uống trà không. Một người Anh không uống trà. Dù vậy, cô vẫn nghiên cứu và học cách pha trà đạt chuẩn để có thể cùng hắn nhâm nhi mỗi khi rảnh rỗi. Không rõ đêm qua hắn đi ngủ lúc nào, khi mà sáng nay cô tỉnh dậy lúc hơn sáu giờ đã thấy hắn đi mất rồi. Mọi ngày, hắn sẽ cùng cô ra khỏi nhà lúc bảy giờ và đi làm ngay sau đó. Dạo gần đây công việc không thuận lợi chăng?
Vũ Lục Hàn mở đèn phòng bếp, đập ngay vào mắt là chiếc laptop và tập tài liệu của Hàm Vũ Phong. Anh ấy đi làm mà không mang theo thứ gì sao? Cô tò mò nhìn lướt qua rồi tiến thẳng về tủ pha trà. Loay hoay một hồi, mắt cô lại hướng về phía tập tài liệu đặt trên laptop. Tài liệu công ty? Tài liệu quan trọng? Vũ Lục Hàn vốn không phải người tò mò, nhưng cô đã nghĩ rằng lần cuối cô lờ đi mọi thứ của hắn, là lúc hắn liên tục giấu đi những chiếc khung ảnh có hình Vũ Lam. Cô ngồi xuống ghế đối diện chiếc laptop, tách trà nóng để trước mặt. Cô nhìn chằm chằm vào cặp tài liệu. Chắc nhìn lướt qua một tí cũng được nhỉ?
Vũ Lục Hàn cắn môi. Nhưng làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Vả lại, hắn có thiếu gì tài liệu công việc? Tò mò một tí chẳng bằng cứ lờ đi, đây đâu phải việc của cô? Hắn để như vậy chắc chắn không sợ cô nhìn thấy đâu. Hắn toàn tâm toàn ý với cô cơ mà…
Nhưng gần đây hắn hay đi lại thất thường. Nói chuyện cũng thất thường. Cô có cần lo lắng không nhỉ? Biết đâu về công việc… Một nỗi đa nghi nho nhỏ hiện lên trong lòng khiến cô bất an. Cô chưa bao giờ ghen tuông quá mức. Nhưng lúc này, cô hiểu rõ những người vợ có chồng đào hoa. Trên phim ấy, cô rất hay nhăn mặt trước cảnh các bà vợ (bạn gái) lén lút kiểm tra chồng, cứ như không tin tưởng chồng vậy. Thế mà lúc này, cô muốn xem tài liệu của hắn quá đỗi. Chỉ là tài liệu công việc thôi, cô lẩm bẩm, đứng dậy. Xin lỗi anh, em sẽ ghé mắt xem một chút…
Vũ Lục Hàn cầm lấy tập tài liệu, mở ra một khe nho nhỏ để hé mắt nhìn vào. Cô tự nhủ trong đầu một nghìn lần câu “xin lỗi anh”. Thật là xấu tính mà! Cụm từ “tố giác” lọt vào mắt cô. Vũ Lục Hàn thót tim khi nghĩ rằng hắn bị ai đó tố giác. Nhưng đến khi cô rút hẳn tờ giấy ra khỏi tập tài liệu, tim cô ngừng hẳn một nhịp khi nhìn thấy người tố giác chính là Hàm Vũ Phong.
Đơn tố giác tội phạm “cố ý phạm tội”, với một người mang tên Vương Vũ Lam. Người tố giác là Hàm Vũ Phong. Mắt cô như dán chặt vào từng câu chữ trong đơn tố giác. Đi kèm với tờ đơn tối giác là hai bản giám định dấu vân tay, một chiếc túi zipper đựng chìa khóa bằng bạc sáng loáng, và một cái máy ghi âm nhỏ xíu như hình dạng chiếc USB. Vũ Lục Hàn hoang mang đọc thật kĩ bản giám định dấu vân tay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hàm Vũ Phong đang làm gì? Vì sao hắn lại muốn tố giác Vương Vũ Lam về tội “cố ý phạm tội”? Vũ Lam đã làm gì? Không lẽ…
Vũ Lục Hàn rùng mình nhớ lại hiện trạng căn nhà của mình vào đêm đưa mẹ cô đi cấp cứu. Lúc đi, cửa mở toang, đèn bật sáng. Lúc về, cửa đóng kín, mọi bóng đèn đều được tắt. Vũ Lục Hàn vốn đã gạt đi những suy nghĩ về sự kì lạ đó, mỗi khi trí óc khơi gợi lại câu chuyện, cô đều cố nhấn nó xuống tận đáy lòng mình vì tự nhủ mọi thứ đều đã qua, nhớ lại hay thắc mắc cũng chẳng làm mẹ cô sống lại. Cô đã chấp nhận hậu quả, mẹ bị như vậy bởi mẹ mang bệnh đã quá lâu rồi. Dù những âm thanh nghe được trong đêm hôm ấy, và cả những bóng đèn tắt, những cánh cửa đóng kín, luôn khiến cô phiền lòng vì không thể lí giải, rốt cuộc cô vẫn nhắm mắt và để nó qua đi. Lúc này, cầm những thứ giấy tờ này trên tay, Vũ Lục Hàn bị xúc động mạnh. Hàm Vũ Phong có phải đã tìm ra điều gì đó? Hàm Vũ Phong có phải… đã biết cách lí giải những gì xảy đến với gia đình cô?
Hàm Vũ Phong dừng xe, vào nhà Vũ Lục Hàn với tâm trạng phấn khởi. Hắn đã gỡ được hết mọi nút thắt – đã đến lúc giải quyết dứt điểm mọi thứ rồi. Cô không khóa cửa. Ngay khi hắn vừa bước vào với nụ cười còn chưa tắt, hắn đã sững sờ khi thấy Vũ Lục Hàn đang đứng trong bếp, trên tay là tập tài liệu của mình. Nụ cười đông cứng lại trên môi hắn. Khi nhìn vào mắt cô, hắn biết đã đến lúc rồi.
“Em đã nhận ra rồi?”, hắn tiến đến gần Vũ Lục Hàn, “Anh đã định kể khi mọi việc được giải quyết xong xuôi. Vậy mà em đã biết…”
“Đây là gì? Em muốn biết sự thật!”
Vũ Lục Hàn đặt tờ đơn tố giác lên trên tập tài liệu. Hắn biết rằng cô có quyền yêu cầu điều ấy.
“Em thật sự muốn biết?”
“Em muốn!”
“Được thôi”, hắn áp sát và nhìn vào mắt cô, cẩn trọng tìm từ ngữ, “Vũ Lam là người muốn bắt cóc và thay thế vị trí của em, nhưng không may khiến mẹ em qua đời. Bỏ qua tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, anh muốn tố giác và khởi tố cô ta về tội “cố ý phạm tội”. Anh đã có đủ bằng chứng và sẽ nhờ luật sư mang đơn tố giác đến Viện Kiểm sát ngay sáng nay.”
Vũ Lục Hàn ngồi phịch xuống ghế. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trên bàn.
“Chìa khóa này là thế nào?”
“Là chìa khóa nhà em. Triệu Dương đã thú nhận lấy cắp nó để trao cho Emily. Cô ta hiển nhiên đã sử dụng nó để ra vào nhà em cũng như để người được cô ta thuê có thể vào bắt em đi. Anh đã kiểm tra được rõ ràng, không thể có lời giải thích nào khác cho việc Emily có được chiếc chìa khóa mở được cửa nhà em. Nếu muốn, anh cũng có thể cáo buộc thêm tội “xâm nhập gia cư bất hợp pháp” với bằng chứng đã xác thực này.”
Ánh mắt cô không rời chiếc chìa khóa. Thật điên rồ.
“Anh muốn cô ấy phải đi tù? Nhưng cô ấy đâu có cố ý hãm hại mẹ em?”
“Cô ta đã làm rồi, Vũ Lục Hàn, cô ta phải chịu trách nhiệm”, hắn nghiêm giọng, “Dù không cố tình khiến mẹ em mất, cô ta cũng đã biết mẹ em bị bệnh tim. Chính xác thì lúc đầu, cô ta đã muốn bắt mẹ em đi để dụ em tự mình giao nộp bản thân. Đó là hành động có chủ đích. Việc mẹ em phát bệnh là hoàn toàn có thể xảy ra, cô ta biết điều ấy nhưng mặc kệ. Những biểu hiện đó cấu thành tội phạm, anh hoàn toàn có cơ sở tố giác hành vi “cố ý phạm tội”.”
“Nhưng em không muốn!”
Điều Vũ Lục Hàn vừa nói một nghìn lần dọa hắn sốc. Hàm Vũ Phong chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cô,
“Người đó muốn hại em, muốn hại gia đình em, Tiểu Hàn ạ!”, hắn lạnh lùng với chất giọng khó chịu, “Tại sao anh muốn dứt điểm, còn em thì không? Đây không phải loại người em có thể nói lý đâu!”
“Em biết!”, Vũ Lục Hàn nhăn mặt, “Nhưng em không muốn cô gái ấy phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân ở trong tù! Cô ta lớn lên không được yêu thương, không được quan tâm, không được giáo dục, tất cả những thứ đó đã là một thiếu thốn vô cùng lớn rồi! Cô ấy không thể lại trượt dốc ở những nơi như tù ngục!”
“Đôi khi tù ngục là nơi giáo dục tốt nhất, Vũ Lục Hàn ạ”, hắn ngắt lời cô với giọng vô tình, “Anh không muốn lòng tốt bụng của em phát huy vào những lúc không cần thiết thế này. Hãy để dành nó cho những người xứng đáng đi!”
Vũ Lục Hàn cắn môi, quay đi chỗ khác. Cô biết hắn không thể thỏa hiệp. Cô cũng biết hắn đúng. Vũ Lam đương nhiên rất ghét cô, đó là điều tất yếu nếu cô ta còn yêu Hàm Vũ Phong rất nhiều. Nhưng Hàm Vũ Phong đang muốn cô gái đó phải trả giá đắt. Mười mấy năm tù là quá đắt. Đáng lẽ ra Vũ Lam cần có cơ hội nhiều hơn.
“Ít ra hãy để cho em một lần gặp và nói chuyện với Vũ Lam.”
Hàm Vũ Phhong nghe như sét đánh ngang tai.
“Em có hiểu ý anh là gì không?”
“Em hoàn toàn hiểu, anh đã đúng!”, cô cương nghị nói, “Nhưng đây là việc của em, em muốn nêu ra ý kiến của mình. Em đã lắng nghe quá đủ rồi!”
“Gặp cô ta không phải một ý tốt đâu, Tiểu Hàn ạ.”
Ánh mắt hắn như đục hơn. Chuyện quái gì đamg xảy ra với Vũ Lục Hàn vậy?
“Nếu em đi gặp cô ta, cùng với anh, thì sẽ ổn chứ?”
“Không ổn chút nào.”
“Vậy một cuộc gặp mười lăm phút? Em tin rằng không đến đâu.”
Hàm Vũ Phong im lặng rất lâu. Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay.
“Nếu cô ta làm bất cứ điều gì sai, anh sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức.”
“Anh nên kiềm chế cơn giận giữ nhiều hơn. Em sẽ có cách thôi.”
Và Vũ Lục Hàn nở nụ cười tươi rói.
“Anh sẽ nhắc lại một lần nữa. Đây là ý tưởng vô cùng tồi tệ”, Hàm Vũ Phong cằn nhằn khi chiếc Jaguar XJ dừng lại bên lề đường đối diện một quán cà phê nhỏ. Vũ Lục Hàn ngồi bên cạnh, ngược lại biểu cảm vô cùng thoải mái.
“Em có phải đang đi đánh nhau đâu?”
“Anh không thích mỗi khi cái điên rồ của em trỗi dậy”, hắn thở dài, quay sang hôn má cô và mở cửa xe. Hắn đi vòng sang mở cửa cho cô, bàn tay xòe ra chờ đợi. Hình ảnh quen thuộc khiến cô bật cười.
“Anh phải để cho em thể hiện với”, cô nói đùa, nghiêng người nhìn vào quán cà phê, “Em vào đây.”
“Anh dám cá tim em đang đập ba nhịp một giây”, hắn thở ra, “Đừng quên gọi anh khi có chuyện gì bất thường nhé.”
“Anh cứ làm như anh sẽ không quan sát em từ chỗ này vậy.”
“Anh chỉ muốn chắc chắn thôi. Người em sắp gặp còn điên hơn cả Hannibal Lecter, và “điên” ở đây mang đúng hàm ý, không nói quá chút nào đâu.”
“Nhớ nhắc em đừng bao giờ để anh ghét”, cô cười khúc khích, nhón chân hôn phớt lên môi hắn rồi quay người băng qua đường. Hàm Vũ Phong nhìn theo thở dài. Cô người yêu này “điên rồ” đến mức đáng yêu, muốn cắn cho vài phát!
Vũ Lục Hàn chậm chạp đẩy cửa, trên tay cầm theo tập hồ sơ. Cô nhìn quanh, không khó để nhận ra người đang ngồi đợi mình, ngay ở chiếc bàn cạnh cửa kính. Nhân viên phục vụ ngơ ngác nhìn cô một hồi. Vũ Lục Hàn đi thẳng về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ngồi ở đó là một cô gái tóc đen, mái tóc ngắn được uốn sóng nhỏ thời thượng, gương mặt trang điểm kĩ càng nhưng không giấu được quầng mắt thâm mệt mỏi. Cô ta cũng biết mệt. Vũ Lục Hàn ngồi xuống ghế đối diện. Lần đầu tiên, hai người nhìn thẳng vào nhau. Họ sắp sửa có một cuộc nói chuyện, Vũ Lục Hàn không biết có căng thẳng bằng lúc các nguyên thủ quốc gia cùng họp bàn về vấn đề Trung Đông không.
Vũ Lam không nói một lời. Ả quan sát cô gái có gương mặt giống mình một cách lặng lẽ. Sáng nay, khi vừa tỉnh dậy khỏi trận rượu be bét đêm hôm qua, ả nhận được ngay cuộc gọi của Hàm Vũ Phong. Trái tim ả lại dậy sóng mãnh liệt. Ả những tưởng hắn sẽ muốn xin lỗi mình sau hành động bỏ rơi ở sân bay mấy ngày trước, chẳng ngờ khi nghe máy, người ở đầu dây bên kia lại là cô gái này. Cô ta muốn gặp mình, ả cười khẩy, cô ta dùng số của người yêu mình để gọi điện đòi gặp mình. Vũ Lam sôi sục, sự hiếu thắng thôi thúc ả phải gặp cô gái này bằng được. Ả sẽ cho cô ta thấy mình không phải người dễ bắt nạt. Cô ta muốn nói gì cũng được, ả rốt cuộc cũng sẽ thưởng cho mái tóc ngắn chết tiệt kia một ly dâu xay kèm sữa chua béo ngậy thôi.
Vũ Lục Hàn chọn một ly cà phê đen, không đường, không sữa. Phong cách của hắn. Cô ngồi ngay ngắn thẳng vị trí của Vũ Lam, chậm rãi đưa mắt nhìn. Tim cô đập mạnh. Cô trước kia chưa hề dám đối mặt ai nói chuyện như thế này. Cô im lặng trước mọi kẻ bắt nạt cũng bởi cô không dám đứng lên đối đầu lại họ. Cô không giỏi diễn thuyết. Vậy mà cô lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ này. Bây giờ có hối hận cũng đâu có được. Hắn muốn thay cô giải quyết việc này, nhưng cách của hắn hoàn toàn không hay một chút nào. Một người đàn ông khi đã tuyệt tình lại tuyệt tình đến mức khiến người khác tuyệt vọng!
Chỉ đến khi người phục vụ mang ra ly cà phê đắng còn bốc khói, Vũ Lục Hàn mới chậm chạp mở lời.
“Chào chị”, cô ngừng lại một lúc nhưng đối phương không nhúc nhích. “Tôi là Vũ Lục Hàn.”
Vũ Lam ngồi không động đậy. Ả khoanh tay lại, ánh mắt nhìn cô xen lẫn sự nhàm chán và khinh khỉnh.
“Tôi là người lúc nãy đã gọi điện cho chị…”
“Dài dòng quá. Cô muốn gì? Đến để khoe tôi cô đang hạnh phúc à?”
Ả cười khẩy, uống một ngụm nước hoa quả.
“Tôi có thứ này muốn chị biết.”
Vũ Lục Hàn giơ tập hồ sơ lên, không mở ra mà đưa thẳng cho Vũ Lam. Ả nheo mắt.
“Cái gì đấy?”
“Đây là thứ Hàm Vũ Phong dành cho chị.”
“Các người đang diễn trò à? Thật nực cười!”
Vũ Lam giật lấy tập hồ sơ một cách thô bạo, xé toạc nó ra trước đôi mắt ngỡ ngàng của Vũ Lục Hàn. Hắn đã nói cô gái kia rất nóng tính và dễ kích động. Cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Bên trong tập hồ sơ đều là những bản sao. Đầu tiên hiện lên thông báo chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ do quá hạn thanh toán tiền, hai bản giám định dấu vân tay, tiếp đến là hai bản đánh tay những lời mà Triệu Dương và con nợ ở quán bar – Tần Khải đã nói. Cuối cùng chính là “Đơn tố giác tội phạm”. Vũ Lam nhìn chằm chằm vào đơn tố giác. Người tố giác là Hàm Vũ Phong.
“Trò gì thế này?”, ả trợn mắt, nhìn Vũ Lục Hàn hung dữ, “Cô bày ra tất cả phải không? Cô muốn gì?”
Ả gào lên. Một số cặp mắt hướng về phía hai cô gái. Vũ Lục Hàn thở gấp. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Trước khi đến đây, cô đã nghĩ ra tất cả những thứ có thể nói, vô cùng bài bản. Ngay lúc này, miệng lưỡi cô lại đông cứng và trí óc dường như ngừng hoạt động. Nếu cứ thế này, ả sẽ bỏ về và mọi thứ thành công cốc.
“Tôi… tôi không muốn điều này xảy ra”, Vũ Lục Hàn hít vào một hơi không khí để tự trấn tĩnh, cứng rắn đáp lại át lời ả, “Hàm Vũ Phong đã có đủ bằng chứng chứng minh chị đột nhập vào nhà tôi bất hợp pháp, cố ý phạm tội khiến… khiến mẹ tôi tử vong…”
Đôi mắt Vũ Lam giãn to, như thể muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Đôi mắt ấy, với hàng mascara dày cộp, đen mướt khiến cô thấy rùng rợn.
“Tao sẽ kiện mày vì tội vu khống và sỉ nhục!”, ả rít lên hung hãn. Vũ Lục Hàn vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của ả. Cô biết nếu bây giờ cô chịu xuống nước, cô sẽ phải thất bại ra về và hắn sẽ gửi tập hồ sơ gốc cho luật sư của mình.
“Đã có hai người đồng ý làm nhân chứng trước tòa”, Vũ Lục Hàn lớn tiếng, “Ngay bây giờ, nếu chị không lắng nghe tôi, Hàm Vũ Phong sẽ nộp đơn tố giác chị và chắc chắn chị sẽ bị Viện Kiểm sát truy tố, chị biết mà!”
Vũ Lam như một con thú hoang, ả ngay lập tức xé rách mọi loại giấy tờ trong tay, ném thẳng vào Vũ Lục Hàn.
“Mày mang những thứ này ra chỉ để dọa tao hả?”, ả nhếch miệng cười nhưng giọng nói run rẩy, “Tao không sợ mày đâu! Tao đã làm mẹ mày chết, tao cũng có thể làm mày chết đấy!”
Cơn giận đột ngột bùng lên trong Vũ Lục Hàn. Hắn nói đúng, ả thật sự đã phát điên rồi.
“Nếu chị muốn nghĩ vậy thì tốt thôi. Chị biết chị chỉ phạm tội ngộ sát, chị biết chị có thể thoát được ngồi tù. Nhưng nếu những thứ chị vừa xé đi – bản gốc – được mang lên Viện Kiểm sát, chị sẽ bị truy tố chính xác một tội danh bị bẻ cong, chị sẽ phải ngồi tù bảy, tám năm tù. Chị chấp nhận như vậy phải không? Vậy thì tôi chẳng còn nhiệm vụ gì ở đây nữa rồi. Nếu chị cảm thấy chị có thể làm gì tôi, vì sao chị không dám lắng nghe tôi?”
“Mày…”, Vũ Lam đập bàn, chỉ thẳng tay vào Vũ Lục Hàn. Cô giương mắt nhìn ả với một sự thách thức. Cô chưa từng làm thế này với bất kì ai trong đời mình. Cô cảm giác được adrenaline đang chảy giật trong từng mạch máu, chảy đi khắp cơ thể. Cô thấy sáng suốt hơn bao giờ hết. Cảm giác phấn khích như thể John Cena thắng trận. Cô thấy yêu cảm giác này.
“Tôi không muốn hại chị hay trách tội chị, tôi không muốn gì cả!”, Vũ Lục Hàn lờ đi sự giận dữ âm ỉ của ả, tiếp tục với một sự rắn rỏi cần thiết, “Tôi chỉ mong chị đừng tự làm tốn thời gian của chính mình nữa.”
Vũ Lam sững sờ nhìn Vũ Lục Hàn. Ả mất phương hướng. Ả vồ lấy ly nước và uống rất nhiều.
“Tôi biết chị đối với Hàm Vũ Phong vẫn có thật lòng”, Vũ Lục Hàn ngừng lại. Ả không nói gì. “Không ai có thể chỉ vì tiền mà lại đánh đổi tất cả như thế.”
“Cô muốn cái gì?”
“Trước khi đến gặp chị, tôi không có nhiều tự tin như thế này đâu”, Vũ Lục Hàn nhận được ánh mắt hỗn độn của ả. Cô đã mềm lòng trong khoảnh khắc. “Tôi biết chị là mối tình đầu của Hàm Vũ Phong. Tôi cũng biết cho đến tận khi gặp tôi, anh ấy vẫn còn yêu chị. Chị là… từng là người rất quan trọng của anh ấy. Nhưng rồi chị tự mình đánh mất vị trí ấy, vào tay tôi. Nếu không phải là tôi, thì một ngày nào đấy cũng sẽ có người khác. Không ai có thể tương tư mãi một người đã quay lưng dứt bỏ mình. Hàm Vũ Phong không có nghĩa vụ phải quay lại với chị, vì chị đã lựa chọn người khác thay vì anh ấy. Chị không nên chạy theo anh ấy nữa, chị không còn cơ hội nào nữa rồi.”
“Cô thì biết cái quái gì về bọn tôi?”, ả quắc mắt nhìn cô. Đôi mắt ả đỏ hoe. Vũ Lục Hàn không nghĩ sẽ có chuyện này. “Anh ấy đã bỏ đi ngay vào đêm ấy. Anh ấy không thèm lắng nghe tôi, cũng không thèm liên lạc với tôi. Tôi có cố gắng đến mấy cũng bị tên bạn thân khốn kiếp ngăn lại. Tên đó thì biết cái quái gì? Cả cô nữa? Đừng dạy bảo tôi!”
“Tôi biết chẳng có điều nào chị nói là thật.”
“Cái gì?”
“Hàm Vũ Phong vào những tháng đầu về nước chưa bao giờ ngừng chờ đợi chị. Anh cũng đã hối hận khi không cho chị cơ hội giải thích, nhưng anh đương nhiên không thể quay trở lại.”
Vũ Lục Hàn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở bên kia đường, Hàm Vũ Phong đang tựa lưng vào chiếc Jaguar, trên tay hắn, một điếu thuốc đang cháy dở.
“Trần Hải Minh là người đầu tiên giúp anh ấy liên lạc với chị. Hàm Vũ Phong không về Anh nhưng anh Hải Minh thì có. Đội bóng đá cũ cùng anh Hải Minh đã chủ động tìm đến chị, nhưng rồi không thể gặp được vì đội bóng rổ ngăn cản họ. Những thành viên đội bóng rổ nói đội trưởng Michelle Smith và “bạn gái” của đội trưởng đang “bận” ở phòng thay đồ phía trong sân tập…”
“Nói dối! Bọn chúng nói dối!”
“Anh Trần Hải Minh không tin”, Vũ Lục Hàn tiếp tục nói, bất chấp ả đang nhìn mình giận dữ, và sợ hãi. “Anh ấy thay vì bỏ về đã cùng vài thành viên đội bóng đá đột nhập vào phòng thay đồ. Không chỉ anh ấy mà các thành viên đội bóng đá đều chứng kiến Michelle Smith, và bạn gái Emily…”
“Đủ rồi! Im đi, đủ rồi!”, Vũ Lam lại đập bàn một lần nữa, dùng hai tay ôm đầu. Ả cúi gằm, Vũ Lục Hàn không thể nhìn thấy biểu hiện của ả lúc này. Nhưng cô nhìn thấy hai bàn tay run rẩy.
“Tên khốn tóc đỏ ấy, lần nào cũng là tên khốn ấy…”, Vũ Lam rít lên với giọng nói mang một chút giận dữ. Vũ Lục Hàn im lặng chờ đợi, nhưng ả không nói thêm lời nào.
“Chị biết rằng đó đều là lỗi của chị.”
“Cả cô nữa, cô và thằng khốn đó chẳng khác gì nhau!”
Rồi ả bật khóc. Ả thật sự đã khóc. Vũ Lục Hàn nhìn ra ngoài cửa. Hắn đã dụi tắt điếu thuốc.
“Đáng lẽ cô không nên đến đây…”, Vũ Lam không nhìn cô, nói giữa những tiếng nức nở, “Để tôi không thấy tôi tệ hại đến mức nào…”
Vũ Lục Hàn không đáp. Ả ngầng lên nhìn cô với gương mặt giàn giụa nước mắt. Dòng mascara chảy xuống thành vệt đen dài.
“Cô chẳng có gì hơn tôi cả”, ả nói, “Cô sinh ra sau tôi. Cô gặp anh ấy sau tôi. Cô được anh ấy yêu sau tôi. Cuối cùng, người có lại là cô, không phải tôi…”
“Tôi…”
“Im đi, tôi chưa nói xong!”, ả bật cười, “Cô có biết bây giờ, tôi thậm chí còn ghét cô hơn cả lúc trước không?”
Vũ Lục Hàn nhăn mặt. Cô muốn phản bác, nhưng có gì đó trong ánh mắt và giọng nói của ả khiến cô kìm lòng.
“Lần đầu tiên có một đứa dám dạy tôi phải sống như thế nào… À không, dám bảo tôi rằng tôi đã làm sai…”
Vũ Lam lại cười hềnh hệch. Nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Gặp cô… Tôi thấy tôi là một thứ… vô cùng kinh khủng”, ả quay đi, lau nước mắt và cả đống mascara đang thành dòng trên mặt. Khuôn mặt ả nhem nhuốc với phấn trang điểm trộn lẫn nước mắt và mascara. “Hóa ra, người mà James yêu lại tốt bụng đến mức ngớ ngẩn như vậy…”
“Tôi chỉ muốn…”
“Cô nói đủ rồi!”, ả đột nhiên ngắt lời và nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, “Với cái lòng tốt của cô, sớm muộn gì cô cũng đánh mất James mà thôi.”
Ả rút một tờ giấy ăn, lau sạch lớp trang điểm và ném những tờ giấy ăn đã dùng xuống dưới đất.
“Cô nên đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô.”
“Tôi chỉ đi khi tôi chắc chắn rằng chị sẽ không tốn thời gian làm những việc không mang lại kết quả nữa.”
“Cô là con chó cái ngớ ngẩn!”, Vũ Lam phá lên cười. Nước mắt đọng lại kết hợp với nụ cười của chị ta tạo nên gương mặt méo mó tội nghiệp.
“Chị đừng nghĩ tôi quá cao thượng hay tốt bụng một cách ngớ ngẩn”, Vũ Lục Hàn tựa lưng vào ghế, thong thả như cách hắn vẫn thường làm, “Tôi vẫn đến đây gặp chị với tư cách người yêu chính thức gặp gỡ tình địch của mình. Tôi không muốn nhìn thấy Hàm Vũ Phong phải tốn công sức ngăn chặn chị đến gần tôi, thật tốn thời gian của anh và tốn công sức của chị. Chị không thể đánh bại Hàm Vũ Phong đâu, chị biết mà, anh ấy chuẩn bị tống chị vào tù rồi đấy. Hi vọng chị nghe lời tôi và dừng lại, hơn ai hết, chị hiểu mọi chuyện đều từ chị ra mà.”
Vũ Lam cúi gằm mặt. Đến lúc này, cô không thể biết ả nghĩ gì nữa. Cô cũng chẳng muốn biết. Cô không muốn chứng kiến gương mặt của mình điên dại và bẩn thỉu, vì nước mắt, vì đau khổ, vì bất lực.
Cô đứng dậy, không bỏ đi ngay mà nhìn ả thêm một lúc lâu. Ả không hề cử động.
“Tôi sẽ đi ngay bây giờ,” cô tiếp tục. Cô thừa nhận cách xử lí bình tĩnh và điềm đạm của hắn không chỉ khiến bản thân kìm hãm được những cơn tức giận không cần thiết, mà còn khiến đối phương phải hoang mang và tuyệt vọng. Một sự trêu ngươi thầm kín. “Trên hết, mong chị hãy nhớ kĩ. Nếu chị vẫn còn làm phiền chúng tôi, hay bạn bè chúng tôi, vì mục đích riêng của chị, thì tôi sẽ không ngăn cản Hàm Vũ Phong đến Viện Kiểm sát với đơn tố giác chị nữa. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm, tôi chỉ muốn cho chị một cơ hội, cũng như cho chính tôi một cơ hội mà thôi. Tôi tha thứ cho chị, vì tôi muốn tha thứ cho những suy nghĩ trả thù điên rồ từng xuất hiện trong đầu mình. Những gì đã mất, cố gắng mấy cũng không thể trở về như trước được đâu.”
Và cô chào ả một lần nữa rồi quay lưng đi thẳng. Ly cà phê của cô nguội ngắt.
“Xin lỗi… về mẹ cô.”
Vũ Lục Hàn đứng khựng lại.
“Nếu không phiền, cho tôi một lần đến gặp và xin lỗi mẹ cô, trực tiếp.”
Trái tim Vũ Lục Hàn run lên. Cô phải hít thở thật sâu mới có thể trả lời một cách bình thường.
“Rất sẵn lòng.”
Vũ Lục Hàn ngẩng cao đầu, bước ra ngoài, cúi chào các nhân viên phục vụ.
Ngay khi mở cửa, Hàm Vũ Phong đã từ bao giờ đứng bên cạnh cô.
“Thật có lỗi khi đã đánh giá thấp em, bà Adam ạ”, hắn tủm tỉm cười. Vũ Lục Hàn lại hít đầy không khí vào phổi, quay sang tự tin nheo mắt với hắn.
“Anh định vào làm loạn phải không?”
“Đúng là vậy, khi thấy cô ta ném tập giấy vào em”, hắn xoa cằm, “Nhưng sau đó cô ta ôm mặt khóc. Anh chưa bao giờ trông thấy cô ta ở bộ dạng khổ sở như vậy. Kể cả khi đòi quay lại với anh, cô ta cũng không khóc lóc kinh khủng như thế.”
“Anh không nên đánh giá người khác theo vẻ bề ngoài”, cô kết luận khi hai người cùng nhau sang đường, đi về phía chiếc Jaguar. Hàm Vũ Phong đã sơn đen chiếc xe, như một cách quay lưng lại với mối tình cũ.
“Anh không như vậy đâu, bé yêu”, hắn và cô đến bên chiếc xe, “Vậy bây giờ, em muốn làm gì tiếp theo?”
Vũ Lục Hàn quay sang nhìn hắn. Cô thở ra, nhấc chiếc kính râm hắn cài trên ngực áo lên và đeo lên mắt mình.
“Đi ra sân bay thôi, ngài Adam.”
Hắn bật cười, nghiêng người mở cửa xe cho cô như cách Juliano thường làm. Vũ Lục Hàn bước lên xe, duyên dáng như một vị tiểu thư.
Cô đưa mắt nhìn về phía quán cà phê thêm một lần nữa khi cánh cửa xe đóng lại. Người song trùng của cô, hình ảnh phản chiếu của cô. Ả vẫn ngồi đó, bên cạnh ô cửa sổ kính. Trên tay ả là tách cà phê đen đắng ngắt đã nguội tanh khói từ bao giờ.
**********
Sân bay Quốc tế lúc chín giờ sáng đã vô cùng nhộn nhịp. Vũ Lục Hàn và Hàm Vũ Phong nổi bật hẳn lên với hai bộ đồ đôi trắng tinh, hai đôi Converse cao cổ đen tuyền nói rằng chủ nhân của chúng đang ở độ tuổi trẻ trung nhất của cuộc đời. Họ đứng yên lặng ở phần cửa ra, trong khi hắn thong thả đút tay vào túi quần thì Vũ Lục Hàn nhấp nhổm bên cạnh.
“Em háo hức hay đang lo sợ muốn chạy về đấy?”, hắn đùa cợt. Cô bĩu môi, không thèm nhìn hắn. Mắt cô sáng lên, túm lấy cánh tay hắn lay mạnh.
Bước vào từ cửa ra sân bay là một người phụ nữ đẹp, với mái tóc hoe vàng cắt ngắn uốn xoăn lọn to quý phái. Người phụ nữ mặc chiếc váy ôm ngang đùi màu đỏ khoe thân hình đồng hồ cát chuẩn mực và làn da trắng rạng rỡ. Dù chỉ đi đôi bốt da đế thấp, khi đến gần, bà chỉ kém con trai nửa cái đầu. Khi bà đeo chiếc kính râm Dior gọng bạc, Vũ Lục Hàn biết chắc Hàm Vũ Phong giống ai.
“Libby!”, Hàm Vũ Phong đến gần ôm mẹ. Người phụ nữ tháo bỏ chiếc kính râm, để lộ hoàn toàn gương mặt đẹp ngỡ ngàng ở độ tuổi năm mươi: đôi chút sắc sảo kèm theo vẻ nhã nhặn đáng quý trọng. Bà nhìn cô bằng đôi mắt nâu trong trẻo, hiền dịu như cà phê sữa.
“Libby, đây là Vũ Lục Hàn, bạn gái con”, hắn nói với bà bằng tiếng Anh, giọng Anh-Anh. Vũ Lục Hàn tròn mắt nhìn, vội vàng cười toe toét và bắt tay bà.
“Cháu… chàu chào cô…”, cô lắp bắp chào bằng tiếng Anh vụng về. Hắn cười dịu, nói với mẹ.
“Vũ Lục Hàn ít khi nói tiếng Anh với con nên vẫn còn e ngại. Nhưng cô ấy hiểu ngoại ngữ rất tốt, mẹ chăm chỉ nói chuyện cùng cô ấy để cô ấy cởi mở hơn nhé?”
Libby Adam gật đầu, bắt tay cô với vẻ thân thiện gần gũi.
“Cô là Libby Adam. Rất vui được gặp cháu, cháu không biết cô mong được gặp cháu đến thế nào đâu! Thế hai đứa định thế nào? Bao giờ cưới…”
Câu hỏi của bà Adam chỉ đủ dọa Vũ Lục Hàn. Cô đỏ ửng mặt lên, chưa kịp phản bác câu nào thì Hàm Vũ Phong bên cạnh đã thong thả đáp:
“Tháng sáu này, khi cô ấy tốt nghiệp. Mẹ biết không, con đã cầu hôn từ tháng trước rồi đấy…”
“Anh cầu hôn khi nào?”, Vũ Lục Hàn xấu hổ lớn tiếng hỏi. Bà Adam không hiểu lắm, chỉ thấy cảnh tượng này rất ngộ nghĩnh. Một cô gái vừa lớn tiếng với con trai bà. Rất tốt, nghĩa là sau này con trai bà không thể bắt nạt được ai bằng cái điệu bộ lạnh lùng nữa rồi…
“Em không nhớ em chơi cờ vua thua anh à?”, hắn tỉnh bơ đáp.
“Như thế mà là cầu hôn à? Như thế là… cá cược thua đấy chứ!”, Vũ Lục Hàn xấu hổ đánh nhẹ vào tay hắn. Hàm Vũ Phong trợn mắt. Cô rụt cổ lại như một chú rùa.
“Khoan đã, Will đâu?”, hắn đột ngột quay sang hỏi mẹ. Vũ Lục Hàn vẫn còn bất mãn lườm hắn. Bà Adam búng tay, quay lại ngó nghiêng.
“Will đang đi lấy hành lý!”, bà nói. Lúc này cô mới nhận ra, người phụ nữ này bay một chặng đường mấy nghìn cây số từ châu Âu sang gặp họ mà không có hành lý bên mình. Cô cũng bất giác nhìn ngó theo hướng nhìn của bà Adam, không hiểu người tên Will mà họ nhắc đến là ai. Vệ sĩ chăng? Hay quản gia, tài xế riêng? Cô nghĩ đến Juliano với những bộ tuxedo màu đen đồng điệu. Vậy là cô chỉ nhìn ngó tìm kiếm những người ngoại quốc cao to mặc tuxedo. Chẳng có ai mặc như vậy vào lúc này, ở sân bay cả.
Libby Adam đột nhiên vẫy tay loạn xạ. Vũ Lục Hàn chăm chú quan sát, nhận thấy một người đàn ông đang rạng rỡ vẫy tay lại với bà, đẩy theo một xe hành lý. Hàm Vũ Phong nghiêng người, trừng mắt với mẹ.
“Mẹ bắt nạt Will quá nhiều rồi đấy.”
“Có sao đâu! Ông ấy yêu mẹ mà!”
Yêu mẹ? Vũ Lục Hàn giật nhẹ tay áo hắn, đỏ mặt hỏi.
“Will là ai thế anh?”
“Là chồng sắp cưới của mẹ anh”, hắn mỉm cười đáp lại cô. Hắn thích thú khi thấy vẻ sững sờ của cô, véo má cô một cái và trở nên nghiêm túc trở lại khi Will đến gần.
Will là một người Pháp, khoảng hơn năm mươi tuổi, có mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ, mắt nâu trầm lặng và bộ râu quai nón mới cạo cách đây ba ngày. Will như một khách du lịch bình thường với quần bò, áo phông, chiếc kính râm gài trên ngực, máy ảnh quàng trên cổ, đi giày thể thao hiệu Adidas và ba lô đeo trên lưng. Toàn bộ hành lý ông đang mang theo đều là hành lý của bà Adam. Ông có nụ cười khá đẹp, miệng rộng và núm đồng tiền. Ông đã ôm Hàm Vũ Phong và nói chuyện với hắn bằng tiếng Pháp. Ông nhìn Vũ Lục Hàn hai lần, nhưng cô hoàn toàn không hiểu ông nói gì.
“Ông ấy nói em rất xinh đẹp”, hắn nhìn cô dịu dàng, “Ông ấy muốn xin một kiểu ảnh của em.”
“Em?”, cô tròn mắt chỉ vào mình, nhìn hắn rồi nhìn ông người Pháp. Will cười với cô, gật đầu và giơ lên chiếc máy ảnh. Ông ra hiệu cho hắn đứng vào cạnh cô, rồi nhân lúc hắn ôm lấy vai cô và cúi xuống nhìn cô, Will đã chụp ngay một tấm.
“Tu es magnifique!”, Will nhìn bức ảnh vừa chụp, thốt lên và ra dấu ngón cái. Ông quay sang hôn bà Adam lên má, rồi tiến đến gần bắt tay Vũ Lục Hàn.
“Je m’appelle Will Moreau”, ông nhìn cô bằng đôi mắt nâu trầm, “Content de te rencontrer.”
“Tôi tên là Will Moreau, rất vui được gặp cô”, hắn dịch lại khi thấy biểu hiện ngây ngốc của cô. Vũ Lục Hàn mất vài giây xử lí thông tin, cười rạng rỡ gật đầu và dùng tiếng Anh của mình để tự giới thiệu.
“Ông ấy không biết nhiều tiếng Anh đâu”, hắn ghé tai cô thì thầm. Cô đỏ mặt một lần nữa.
“Thật à?”
“Không, anh nói đùa đấy. Ông ấy sẽ kết hôn với mẹ anh vào mùa hè này”, hắn nói thêm một câu để tránh ánh nhìn đáng sợ của cô. Từ khi yêu Vũ Lục Hàn, trêu chọc cô là thú vui mới nổi của hắn.
“Đi thôi, Libby, đi thôi Will. Con đã sắp xếp chỗ cho hai người rồi. Hai người có thể ghé qua đó trước, rồi qua nhà Vũ Lục Hàn…”
“Ồ không, mẹ đến đây đâu phải đi du lịch!”, bà Adam đáp, “Đưa mẹ đến gặp gia đình cô ấy đi nào. Mẹ rất muốn…”
Và Libby khoác tay cô như đã quen biết từ lâu. Những thứ toát ra ở bà khiến Vũ Lục Hàn cảm thấy gần gũi, ấm áp.
Họ sẽ là gia đình thứ hai của cô.
**********
Buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng của thời ngồi trên ghế giảng đường.
Triệu Minh ra dáng một Chủ tịch Hội học sinh, mặc váy lụa ngắn màu xanh tím than nhưng vẫn khoác ra ngoài veston màu đen ánh bạc. Cô đi đôi bốt cao năm phân, chiếc kính gọng đen đã được thay thế bằng mắt kính áp tròng, mái tóc uốn xoăn nhẹ thả suôn hờ, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ vẫn toát lên vẻ thanh cao, xinh xắn. Cô đứng nghiêm túc trên bục, phát biểu những lời cuối cùng trước khi nhường lại sân khấu cho thầy Hiệu trưởng. Bọn họ đều đã tốt nghiệp.
Triệu Dương, tóc cắt ngắn và vuốt lên gọn gàng, vẫn nụ cười với chiếc răng khểnh, đã bớt đi vẻ ngông cuồng, hối hả ngày xưa. Cậu chững chạc và cao hơn hẳn chị mình. Trong bộ vest xám, cậu như một chàng phù rể trong lễ cưới vậy. Cậu đứng lên và ôm chị gái khi Triệu Minh cầm bằng tốt nghiệp bước xuống từ trên khán đài. Cả hai chị em họ đều vô cùng rạng rỡ.
“Chúc mừng ra trường, Minh Minh!”, cậu vùi đầu vào tóc chị. Triệu Minh xoa lưng cậu, mãn nguyện nở nụ cười.
“Cảm ơn em. Năm sau là đến lượt em rồi đấy!”, cô lùi ra xa một chút nhưng vẫn ở trong vòng tay của em, để nhìn kĩ gương mặt thanh tú của em trai mình, “Hi vọng năm sau khi về trường, chị sẽ là người được trao bằng tốt nghiệp cho em.”
“Chắc chắn rồi, và em sẽ là người đứng phát biểu, như chị lúc này”, cậu để lộ chiếc răng khểnh, đáp lời chị. Triệu Dương đã thay thế chị gái, trở thành Chủ tịch đầu tiên là con trai của Hội Học sinh.
“Tiểu Hàn đâu rồi?”, Triệu Minh nhìn quanh. Những người bạn trong Hội của cô còn đang ríu rít một chỗ. Vũ Lục Hàn lên nhận bằng trước, bây giờ đã thấy mất tích.
“Có vẻ như anh Hoàng Lâm đến đón cô ấy rồi!”, Triệu Dương cũng đưa mắt tìm, rồi cậu rút điện thoại và nhìn đồng hồ. “Còn một tiếng ba mươi phút nữa. Chị có muốn ở lại đây thêm không, hay cũng đi luôn?”
“Vũ Lục Hàn đi rồi thì chị em mình cũng phải đi chứ!”, Triệu Minh túm tay em trai, “Nào, quay lại chào mấy bà chị trong Hội đi rồi chị em mình đi!”
“Chị sốt sắng quá rồi đấy!”, cậu cười khúc khích. Triệu Minh còn chẳng để cậu có thời gian cười dứt câu. Hai chị em họ Triệu nhanh chóng len lỏi khỏi hội trường đông đúc sinh viên đã tốt nghiệp, đi về phía chiếc Honda ở bên kia đường.
“Lái cho cẩn thận nhé. Chị không muốn lại phải lên đồn công an để xin lại bằng lái cho em đâu”, Triệu Minh chui vào xe và cảnh báo khi Triệu Dương đang thắt dây an toàn. Cậu chỉnh lại gương đàng hoàng và nổ máy.
“Còn hơn một tiếng nữa. Em sẽ thong thả thôi…”
Chiếc Honda gầm rú, phóng như bay trên đường.
“Nhắm mắt lại đi nào!”, cô cái tóc hồng hô lên. Vũ Lục Hàn đang ở phòng làm việc ở công ty Hoàng Lâm, vây quanh là trưởng phòng Dương Ánh Nguyệt, cô gái tóc tém Lục Hiểu Kha. Người đang cắm cúi dặm phấn mắt cho cô chính là “bà chằn” Mạc Thanh Thanh với mái tóc ombre hồng chói mắt.
“Đừng đậm quá chị nhé!”, Vũ Lục Hàn thút thít. Mạc Thanh Thanh liếc xéo cô.
“Cô có muốn xinh đẹp không thì bảo? Có mỗi thoa phấn nền thôi cũng la oai oái. Cô đã trang điểm bao giờ chưa thế?”
Rồi, nhưng không mạnh mẽ như chị! Cô rên rỉ. Ý tưởng này của mấy bà chị trong phòng thật là khủng khiếp!
“Hiểu Kha, em thấy bộ này thế nào?”, trưởng phòng họ Dương đang tất bật xoay vòng bên một chiếc váy đang may tay trên giá. Vũ Lục Hàn liếc mắt ra nhìn. Lục Hiểu Kha và Mạc Thanh Thanh đã che lấp hoàn toàn tầm nhìn của cô. Tuy vậy, cô vẫn nhìn thấy màu kem sữa.
“Chu môi lên nào!”, Mạc Thanh Thanh ra lệnh. Cô ngoan ngoãn làm theo, vẫn không khỏi tò mò ở nơi hai cô gái kia đang lúi húi.
“Em nghĩ cần phải điểm hoa 3D chỗ này”, Lục Hiểu Kha gõ gõ bút chì xuống mặt bàn, “Em thấy như vậy dễ thương mà!”
“Cái gì em chả thấy dễ thương…”
“Đây rồi, đây rồi!”, cánh cửa phòng mở ra và Triệu Minh xuất hiện, “Xin lỗi nhé, em đã cắt ngắn hết cỡ bài phát biểu rồi nhưng cuối cùng vẫn không kết thúc sớm được… Mọi người vẫn muốn nghe nhiều hơn từ Chủ tịch Hội Học sinh mà…”
“Vũ Lục Hàn đã đến trước cô ba mươi phút rồi đấy”, Mạc Thanh Thanh lầm bầm. “Vần H và vần M chỉ cách nhau một đoạn thôi mà…”
“Chị có biết Tiểu Hàn phát biểu cái gì không?”, Triệu Minh toe toét cười, đặt chiếc túi đang xách theo lên mặt bàn và ngồi vào chiếc ghế xoay của Viên Khắc Hải, “Vũ Lục Hàn đã nói đúng một câu: Hẹn gặp lại sau nhé…”
Các bà chị trong phòng khúc khích cười, còn má cô ửng hồng lên sau lớp phấn má.
“Mình nghĩ như vậy đủ ngắn gọn mà…”
“Ý cô là bọn họ đều trượt tốt nghiệp hả?”, Mạc Thanh Thanh rung rinh, lần đầu tiên cười mà không mang theo một sự khinh bỉ, “Tôi bắt đầu thích cô rồi đấy. Cô ghê gớm hơn tôi tưởng mà…”
“Chẳng ai ghê gớm bằng chị đâu!”, Lục Hiểu Kha xen vào, “Năm chị ấy tốt nghiệp, chị ấy đã nói “Ở lại mạnh giỏi nhé, bọn ngốc!”. Các thầy cô và tụi học sinh đều sốc, người lên sau chị ấy phải lắp bắp mãi mới nói được một câu!”
“Sao cậu biết?”, Triệu Minh xoay ghế lại hỏi. Đáp lời cô là Dương Ánh Nguyệt.
“Ba chúng tôi đều học cùng trường đại học, tôi và Mạc Thanh Thanh học cùng một khóa”, trưởng phòng ngẩng lên nhìn phản ứng của Triệu Minh, “Câu nói của cô ấy nổi tiếng đến mức năm nào cũng được truyền miệng kể lại, đến năm Lục Hiểu Kha vào học, bọn sinh viên đã lập cả fan page cho Mạc Thanh Thanh rồi.”
Vậy là Mạc Thanh Thanh và Dương Ánh Nguyệt đều hơn bọn cô ba tuổi. Lục Hiểu Kha vừa vặn bằng tuổi Triệu Minh và Vũ Lục Hàn.
“Ba người học trường nào thế?”
“Học viện Thiết kế và Xây dựng”, Mạc Thanh Thanh đáp, “Trường ấy đã được Chủ tịch mua lại cách đây ba năm. Từ sau đó, sinh viên năm cuối nào xuất sắc hoặc mới ra trường với bằng loại giỏi trở lên thì sẽ được tuyển thẳng vào đây. Chúng tôi được thực tập mười tám tháng rồi mới làm việc. Đó là lí do Lục Hiểu Kha làm việc ở đây từ rất lâu trước khi hai cô đến. Lục Hiểu Kha năm nào cũng được học bổng, thậm chí đã có giải thiết kế mỹ thuật ở Seoul khi mới học năm thứ ba, nên Chủ tịch đã cho vào làm dưới dạng học viên, bây giờ vừa mới leo lên chức thiết kế viên đấy.”
“Chẳng trách…”, Triệu Minh lầm bầm. Quả thật, một người giỏi chính là người có trong tay những trợ thủ giỏi. Hoàng Lâm tuy trẻ đã có thể gây dựng được những thành quả tuyệt vời như vậy, cũng nhờ biết chọn lọc toàn những người tài.
“Xong rồi!”, Mạc Thanh Thanh phấn khởi lùi lại, nhìn Vũ Lục Hàn. Cô ngơ ngác nhìn mọi người, rồi Lục Hiểu Kha lon ton chạy đến giơ ra cái gương. Cô nhìn mình trong gương, ngỡ ngàng trước tài trang điểm của “bà chằn” họ Mạc. Quá tuyệt vời!
“Cứ như phù thủy vậy!”, Vũ Lục Hàn thốt lên. Mạc Thanh Thanh khoanh tay đầy kiêu hãnh.
“Quá khen. Tôi đã gặp nhiều ca khó hơn cả cô rồi!”
“Tuyệt vời. Cô ấy sẽ rất hợp trong chiếc váy này”, đến lượt Dương Ánh Nguyệt bước đến với một bộ váy trên tay, “Nào, biến hình đi cô gái.”
“Khoan, đừng quên..”, Triệu Minh nhổm dậy, dúi cho cô chiếc túi đựng giày mang thương hiệu River Island.
“Cảm ơn mọi người..”, Vũ Lục Hàn lúng túng nói một câu lí nhí rồi quay người chạy vào phòng thay đồ. Cô ôm tất cả đống đồ vào người và mỉm cười mãn nguyện.
Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
Cùng lúc đó, lại cửa hàng phân phối chính hãng Canali, Hoàng Lâm, Trần Hải Minh và Hàm Vũ Phong đang loay hoay qua lại giữa những gian hàng đồ veston đẳng cấp từ Ý.
“Tôi không biết, James ạ”, Tóc Đỏ lùi ra xa, tự ngắm mình trong gương, “Tôi sợ rằng tôi sẽ nổi bật hơn cậu mất…”
“Tôi vẫn thích một bộ vest của Zegna, cảm ơn”, Thư Sinh cũng nghiêng người nhìn vào đường vải may hoàn hảo của bộ vest xám. Cậu vuốt mái tóc thư sinh của mình vào nếp gọn gàng.
Hàm Vũ Phong nhếch môi cười. Hắn đang mặc trên mình bộ suit đen tuyền được cắt may tinh tế, vừa toát lên vẻ lịch lãm cần thiết, vừa mang một chút gì đó rất “James Adam”.
“Xét theo hướng nhìn của các nhân viên, thì tôi vẫn ăn đứt các cậu”, hắn kiêu ngạo tuyên bố. Trần Hải Minh khoanh tay, tựa lưng vào chiếc gương treo tường khổ lớn.
“Hôm nay là ngày của cậu nên tôi nhường thôi”, Tóc Đỏ làu bàu, “Đến ngày của tôi thì kẻ phải đi nhuộm tóc đen là cậu đấy!”
“Vậy cậu sẽ nhuộm tóc đen vì tôi chứ?”, Hoàng Lâm chộp ngay lấy câu nói hớ, lém lỉnh nhìn Tóc Đỏ, “Mất bao lâu để mái tóc kia phai đi thế? Tôi sẽ tính toán thời gian cần thiết…”
Các quý ông làm náo loạn cả một góc, bởi vì phong cách và sự “rạng ngời” của họ. Hàm Vũ Phong thoải mái nở nụ cười. Cuối cùng trái tim hắn cũng phải hoàn toàn tan chảy.
Mặt trời đã lên cao đến thế kia rồi.
The Palace. Ba giờ chiều.
Khu resort hạng sang thiết kể bởi Hoàng Lâm, được Hàm Vũ Phong mua lại cách đây không lâu, lúc này tràn ngập thực khách. Toàn bộ không gian được trang hoàng rực rỡ, ngay cả nàng tiên cá bằng băng đặt giữa bồn phun nước ở khuôn viên cũng được trang bị đèn sáng ngời. Những bông hoa hồng trắng nở to ở cổng vào, nở to trong các bụi cây xanh mướt dọc lối đi. Khung cảnh chỉ thấy trong những câu chuyện cổ tích.
Thực khách đang tản mạn bên những chiếc bàn buffet, bày đồ ăn do các đầu bếp hàng đầu của Trần Hải Minh làm. Những chai rượu vang Pháp lâu năm được khui ra liên tục. Họ đứng chừa một lối đi trải thảm đỏ, chờ đến thời khắc được mong đợi nhất. Bà Adam và Will Moreau đang trò chuyện cùng bố của Vũ Lục Hàn. Trong sáu tháng, bà Adam đã có thể nói được một vài từ địa phương. Bà hiểu được các cuộc nói chuyện, như trước kia bà vẫn hiểu chồng bà mỗi khi ông trò chuyện với con trai James Adam. Ông Moreau khá thân thiết với ông Vũ. Khi đất nước còn chiến tranh, phải tham gia vào các cuộc chiến, ông Vũ cũng biết kha khá tiếng Pháp, tuy không nhiều. Họ không mấy khi nói chuyện, nhưng những hành động lại thể hiện ra tất cả. Ông Vũ thường xuyên đi câu và xem bóng đá cùng Will – họ tình cờ cùng hâm mộ đội tuyển quốc gia Pháp. Cho đến lúc này, mọi thứ vẫn trơn tru hơn bao giờ hết.
Khi Triệu Dương bước lên chiếc bục cao, đứng bên cạnh một người tượng trưng cho cha xứ, các thực khách dồn hoàn toàn sự chú ý lên cậu. Cậu nở nụ cười rất tươi để giấu bớt sự hồi hộp, nhận lấy micro từ một nhân viên phục vụ và phát biểu những lời đầu tiên. Đến khi các nhân viên, trong những bộ vest đỏ đồng điệu, xếp thành hàng dọc lối đi trải thảm và Hàm Vũ Phong bước ra, những thực khách đồng loại đứng xoay người về lối đi chính.
Nhạc nổi lên. Vũ Lục Hàn xuất hiện.
Vũ Lục Hàn, với chiếc váy cưới bằng ren và lụa thêu hoa nổi đẹp tuyệt được đặt riêng bởi Vera Wang, trên tay là bó hoa hồng trắng tinh khiết, nổi bật và đẹp lộng lẫy như một nữ hoàng, khoác tay người cha của mình đi dọc theo con đường trải thảm đỏ. Theo sau cô là hai phù dâu, Triệu Minh cùng Chu Bạch Thảo, mặc váy trắng đơn giản và xách một lẵng hoa hồng. Mọi người vỗ tay, những ánh đèn flash liên tục nháy. Vũ Lục Hàn vẫn cười rạng rỡ. Cô nhìn thấy hắn, ở phía cuối cùng của con đường, dịu dàng nhìn vào mắt cô. Trên gương mặt hắn hiện rõ một niềm hạnh phúc không thể gọi tên.
Ông Vũ trao lại con gái cho Hàm Vũ Phong. Khi cô quay lại nhìn bố, cô nhận thấy đôi mắt bố đã đỏ hoe.
“Bố mẹ đều rất tự hào về con”, ông rưng rưng nói. Mắt cô cũng nhòe đi, và cô ôm bố thật chặt.
“Con yêu bố!”
Âm nhạc vẫn reo vang mừng rỡ. Vũ Lục Hàn đặt tay mình vào bàn tay đang xòe ra của Hàm Vũ Phong. Cảm giác quen thuộc đầy yêu thương ập đến, giống như mới chỉ hôm qua, cô còn đang nắm lấy tay hắn bước xuống từ xe ô tô, ngỡ ngàng nhìn quanh căn hộ lắp kính tách biệt ở ngoại ô thành phố. Hàm Vũ Phong nở nụ cười nửa miệng mà hắn chỉ dành riêng cho cô. Trái tim cô vẫn bị hắn làm cho rung động hoàn toàn.
“Em là cô dâu đẹp nhất của Vera Wang đấy”, hắn thì thầm khi người cha xứ bắt đầu những lời phát biểu đầu tiên của mình.
“Cảm ơn, ngài Adam.”
Hắn nheo mắt cười. Hắn chỉ chờ đợi cho đến khi chiếc nhẫn của mình được mang ra, kèm theo một ly thủy tinh và một chai rượu vang đỏ.
Hàm Vũ Phong trao cho cô một ánh nhìn trìu mến, trước khi xoay người nhìn vào toàn thể những người đang tham dự đám cưới của mình.
“With this hand, I will lift your sorrows*…”, hắn nói dõng dạc, trước sự ngạc nhiên của Vũ Lục Hàn.
“Your cup will never be empty, for I will be your wine*…”
Hàm Vũ Phong tự mình rót rượu vào ly, rồi đưa cho Vũ Lục Hàn. Cô cười rất tươi khi nhận ra điều hắn đang làm.
“With this candle, I will light your way into darkness*…”
Cô hồi hộp nhìn theo hắn lấy ra một chiếc nhẫn bạc nhỏ từ trong hộp. Chiếc nhẫn cũng được đặt làm riêng, một đôi, và được nạm những hạt pha lê nhỏ xíu dọc theo thân nhẫn. Phía bên trong chiếc nhẫn của hắn khắc tên cô, cũng như bên trong nhẫn của cô, khắc tên hắn.
“With this ring, I ask you to be mine*…”
Những người khách vỗ tay và hò reo. Vũ Lục Hàn xúc động, hai má đỏ hồng lên xấu hổ.
Đám cưới duy nhất trong đời cô, chú rể cầu hôn cô ngay trong lễ cưới.
Cảm xúc trong cô bùng nổ thành một nghìn thái cực tuyệt vời. Đây có lẽ là chú rể “điên rồ” nhất trên đời!
“Em đồng ý…”, cô nói lí nhí, kèm theo những cái gật đầu liên tục. Hàm Vũ Phong cười rạng rỡ. Nụ cười tỏa sáng hơn cả ánh nắng mặt trời.
Hắn chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Vừa khít.
Khi cô xoay người cầm lên chiếc nhẫn của hắn, hắn đã tự mình nói đồng ý, trước cả khi người cha xứ kịp hỏi xong câu “Con có đồng ý lấy Vũ Lục Hàn làm vợ”.
Và cũng trước cả khi người cha xứ tuyên bố “Hai con là vợ chồng”, hắn đã ngay lập tức trao cho cô một nụ hôn thật sâu, vì hắn biết cô cũng đang chờ đợi một điều tương tự.
Không khí vỡ òa trong hạnh phúc. Từ bây giờ, Vũ Lục Hàn chính thức trở thành “bà Adam” mất rồi!
*”Với đôi bàn tay này, anh sẽ mang đi những nỗi đau khổ của em.
Ly của em sẽ không bao giờ cạn, vì anh chính là rượu.
Với cây nến này, anh sẽ thắp sáng và soi đường cho em vượt qua bóng tối.
Với chiếc nhẫn này, anh muốn hỏi em có đồng ý trở thành của riêng anh.
“Một… hai… ba!”
Các cô nàng đồng thanh đếm. Vũ Lục Hàn tung bó hoa của mình lên không trung. Bó hoa hồng trắng bay lên, lao thẳng về phía chàng thư sinh đang tựa mình trên bàn buffet gần đó. Cậu theo phản xạ giơ tay lên chộp lấy. Chàng thủ môn của đội bóng trung học khiến biết bao cô nàng tiếc hùi hụi vì bắt hụt. Cậu cười rạng rỡ, ngay lập tức chìa ra tặng Chu Bạch Thảo. Nàng ngỡ ngàng một lúc, cũng mỉm cười nhận lấy bó hoa của chàng “phù rể số 1”. Nàng nhón chân hôn lên má Thư Sinh, rồi sung sướng quay đi với bó hoa trong tay. Hoàng Lâm ngẩn ngơ đưa tay chạm vào má, ly rượu vang đang uống dở trên tay bị đổ hết xuống đất.
“Cậu cần phải “làm gì đó” đi thôi…”, “phù rể số 2”, Trần Hải Minh tay cầm đĩa bánh, ghé vào tai Thư Sinh thì thầm.
“Cậu nghĩ cô ấy cũng thích tôi à?”, Hoàng Lâm hỏi ngay một câu ngớ ngẩn. Hàm Vũ Phong từ xa nắm tay Vũ Lục Hàn bước đến, ghé vào nói góp một câu.
“Tôi đã nói với cậu từ sáu tháng trước rằng cô ấy yêu cậu mà. Nếu không làm gì đó trước khi cô ấy đi Mỹ, cô ấy sẽ lọt vào tay một tên tóc vàng mắt xanh khác đấy… Nhân tiện, bánh cưới ngon lắm, cảm ơn nhé, Bếp trưởng!”
Hoàng Lâm hít vào một hơi, đặt mạnh ly rượu rỗng lên bàn rồi chạy theo Chu Bạch Thảo. Cô dâu và chú rể đồng thanh bật cười. Hàm Vũ Phong đấm nhẹ vào vai Tóc Đỏ như cái cách họ vẫn thường làm khi còn đi học, rồi mang vợ đi tiếp một vài khách khác. Chỉ còn Trần Hải Minh một mình bơ vơ. Cậu nhìn miếng bánh mình đang ăn dở do chính tay mình làm, thở dài.
“Ít nhất vẫn còn mày chưa bao giờ phản bội tao”, cậu nói với miếng bánh, “Mấy tên đó tít mít hết rồi kìa. Không hiểu năm nay có lấy vợ được không…”
“Anh Minh!”
Trần Hải Minh giật mình đặt đĩa bánh xuống bàn một cách vụng trộm. Người ta mà thấy cậu nói chuyện với đồ ăn, chắc sẽ tưởng cậu mê đồ ăn đến mức ảo tưởng mất.
“Có chuyện gì vậy?”, Trần Hải Minh quay lại, dịu giọng đi khi đứng trước Triệu Minh. Đã phải ba tuần nay cậu không gặp cô. Lần cuối cùng, khi nói ra những lời “đáng xấu hổ” ấy, chính cậu đã tự lặn đi biệt tích. Cô cũng chẳng liên lạc với cậu. Trần Hải Minh biết ngay câu trả lời, quyết định hôm nay sẽ phải cứng rắn để cô ấy không vì mình mà áy náy. Nhưng lúc này, đứng trước cô, cậu thấy mình thật bé nhỏ.
“Em muốn hẹn anh mấy lần, nhưng không được…”, Triệu Minh cúi đầu, hai má hồng lên xinh xắn, “Mấy tuần vừa rồi em phải bảo vệ luận án, rồi tốt nghiệp… Chẳng sắp xếp được chút thời gian nào…”
“Không sao”, cậu giữ giọng bình thản, “Anh cũng không muốn làm phiền em…”
“Thật ra.. Em đã có thể nhắn tin cho anh!”, Triệu Minh tưởng cậu định đi đâu, vội vàng nói một cách gấp gáp, “Nhưng em nghĩ… em muốn… được trực tiếp nói với anh… nên…”
Trần Hải Minh hít thở liên tục. Cậu căng người lên đón nhận, lên sẵn dây cót tinh thần cho tình huống xấu nhất.
“Về… về điều anh nói lần trước… Em đã có… có câu trả lời rồi…”
Nó đến rồi đấy! Tóc Đỏ vì phải giữ nguyên nét mặt, nên cố gắng không để lộ sự lo lắng. Tuy nhiên lồng ngực cậu phập phồng tiếp nhận không khí, hai tay đang nhét trong túi quần cũng vô cớ run bần bật.
Triệu Minh ngừng lại rất lâu. Chính cô cũng bối rối khi đọc rõ sự căng thẳng trong mắt cậu. Phải nói thế nào cho vừa ý nhất đây?
Cuối cùng, cực kì dứt khoát, Triệu Minh bước lên hai bước, ôm cổ Trần Hải Minh và hôn lên môi cậu thật nhanh.
Trước khi Triệu Minh kịp lùi lại, chàng bếp trưởng đã vòng tay quanh eo cô. Cậu nhìn cô với bất ngờ và hạnh phúc.
“Nghĩa là em đồng ý?”
Triệu Minh gật đầu, khóe miệng vẽ ra nụ cười e lệ rồi đón nhận nụ hôn của cậu, một lần nữa.
Ngày hôm nay, không phải là vô cùng đẹp trời sao?

Tags:
X