Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Xin Lỗi, Em Chỉ Là Con Đĩ – Chương 10

30/11/2016 11:16:05 | Phương Vũ | 289 lượt xem

(iBlog.vn) – Tôi tá hỏa, sao có nội một ngày mà hai người con gái nói cùng một câu nhỉ?

Tôi cất giọng mệt mỏi bất cần:

– Sao em lại nghĩ đến chuyện cưới?

Vì trước đây chưa bao giờ cô đề cập đến chuyện này, cô bảo cô còn trẻ, chưa chơi thỏa chí, hôn nhân sẽ hủy diệt cô. Nhưng vì sao cô biến đổi quá nhanh? Lẽ nào cô… đã gặp Hạ Âu?

Nghĩ đến khả năng này, chạy khắp lưng tôi một luồng lạnh.

– Hì hì, người ta vừa xem trên ti vi thấy cô dâu mặc váy cưới đẹp tuyệt trần!

– Ôi trời, hôm nay anh mệt lắm, em đừng quấy rầy anh nữa nào! – Tôi bất đắc dĩ đẩy cô ấy ra, vứt người vào sô-pha, nặng nề ngập mình trong đó, nhắm nghiền mắt, cố để không nghĩ tới bất cứ thứ gì.

– Sao? Anh vừa nghe đến cưới xin đã mệt mỏi rồi à? – Cô giận dữ, sán đến ôm cổ tôi hỏi.

– Đâu có, hôm nay anh làm việc mệt lắm.

– Thế á? Chồng ơi để vợ đấm lưng cho nào!

Đôi tay cô lại lập tức trở nên bận rộn. Mà có vẻ bận bịu vô chừng.

Tôi đặt tay lên đôi chân quỳ trên nệm sô-pha của cô, mềm rượi, đầy đặn.

– Đấm lưng cho chồng nào, chồng ơi chồng vất vả quá, để vợ hát bài ca ngợi chồng nào. Chồng ơi anh là trời, chồng của em ơi, lớn nhất là chồng, chồng thật là tốt quá! Nào chồng, anh đoán xem những chữ cuối cùng của bài ghép lại là gì nào?

Cô vừa đấm lưng vừa rền cái bài hát dai dẳng.

– Ha ha, đoán được chưa nào? Đồ ngốc nghếch, thế mà cũng không biết, trời – ơi – chồng-tốt quá! Chồng ơi, anh đúng là tốt bằng cả trời luôn!

Tiểu Mãn vừa nói vừa nhảy cẫng lên. Nói tôi tốt bằng trời.

Tôi nhìn cô. Tôi nghĩ, những người không hiểu gì trên đời sao họ lại thật là hạnh phúc.

– Tiểu Mãn, em thật là hạnh phúc! – Tôi thốt lên từ tận đáy lòng.

– Vâng ạ! Chồng em tài giỏi như thế, em lại không hạnh phúc sao? Bạn bè em vừa nghe nói anh là người có địa vị đã thèm muốn chết đi được!

Tiểu Mãn tự hào nói, tuy nhiên cô xưa nay đã bao giờ biết chức vụ của tôi ở công ty là gì đâu.

Rồi cô đi nấu cơm. Giờ đây Tiểu Mãn đã bắt đầu học nấu nướng, bởi vừa mới bắt đầu học làm bếp, nên sự thích thú của cô vẫn còn nhiều lắm, có điều đồ ăn dở tôi cũng chẳng dám nói, sợ cô giận chết.

Buổi tối Đại Bản đến ăn cơm, cứ nhăn mặt chê dở không nuốt nổi, nhưng vừa nghe nói là Tiểu Mãn nấu, vội vã nghiêm túc bảo ngon tuyệt!

Sau Đại Bản nói với tôi, Tiểu Mãn ở nhà chưa bao giờ làm bếp. Tôi nói biết rồi, anh ta vỗ vai tôi bảo, Tiểu Mãn tốt đấy, thích hợp với cậu đấy.

– Mày cẩn thận phục thiện đi là vừa, đừng có làm tổn thương Tiểu Mãn, nghe không? Gái con nhà đấy!

Đại Bản lần đầu tiên có vẻ ăn nói tử tế thế với tôi về một phụ nữ.

Có lẽ cũng đã đến lúc để trái tim điệp trùng thương tích phiêu bạt nơi vô bờ bến của tôi quay trở về bến thôi.

Sau này tôi hầu như rất ít nghĩ đến Hạ Âu. Chỉ có một lần, vào nửa năm sau trong cuộc họp mặt lớp cũ, một cô bạn lớp mười hai cũ mang đứa con hai tuổi đến họp lớp, bảo chồng làm thêm giờ, để con ở nhà một mình không yên tâm nên mang theo.

Cậu chàng rất nghịch ngợm, nói năng đi đứng thật y như Tiểu Mãn nhà tôi, ha ha.

Tôi hơi chạnh lòng vì bạn bè hầu như đều đã con cái cả, nhìn lại mình đã có vẻ già rồi. Mọi người nghe nói tôi chưa kết hôn đều cười tôi kén chọn quá. Bảo không sinh lấy thằng cu rồi sau này sức chả đủ đâu. Và mọi người đều cười.
Tôi cũng miễn cưỡng cười vài tiếng. Cậu bé chốc chốc lại chạy tới chỗ tôi kêu chú chú.

– Chú ! Chú!

– Nào ngoan nào! – Tôi dùng một giọng nói êm quá sức tưởng tượng để dỗ cậu chàng.

Tôi nhớ tới đứa con xấu số của tôi. Giá như được chào đời, có lẽ, nó cũng đã bằng chừng này. Mà nó sẽ kiêu hãnh gọi tôi là Cha! cha!

– Cháu tên là gì nào?

– Sâu Sâu… Tơ tơ… – Nhóc còn chưa nói sõi, cũng còn chưa biết mình đang nói cái gì.

Rồi tôi nghe tiếng mẹ cậu từ phía bên kia:

– Ái dà, giờ tôi còn phải trông con nữa, cuộc sống thật chật vật. Bố nó thu nhập một tháng cũng chỉ bốn nghìn tệ, bốn bốn mười sáu, bốn hai là tám, hai năm cũng mới chỉ thu nhập được chín mươi sáu nghìn mà thôi…

Tôi đột ngột choàng tỉnh như ra một vùng sáng: Mỗi tháng bốn nghìn, hai năm chín mươi sáu nghìn…

“Nếu em có 96.500 tệ, anh có cưới em không?”

Cô đĩ ấy đã nói câu đó với tôi khi nào?

Chín mươi sáu nghìn, cộng với lần đầu khi cô ấy mười sáu tuổi, tôi vứt cho cô năm trăm tệ…

Tôi đột ngột đau thắt ruột gan. Hạ Âu đang chứng minh cô ấy chưa hề là đĩ!

Sau này, tôi có ý tìm Hạ Âu, hỏi thăm về cả người đàn ông kia, nhưng chẳng có kết quả gì, thêm vào đó, Tiểu Mãn ăn ở với tôi thật không có gì phải chê trách, nên rồi tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa.

Hai năm sau trong lễ thành hôn của tôi và Tiểu Mãn, Đại Bản chỉ nói một câu:

– Chớ đang ăn trong bát còn dòm ở nồi!

Anh ta nói chen vào lúc mọi người đang cười đùa trêu chọc tôi tưng bừng, không có ai để ý. Mẹ Tiểu Mãn, mẹ vợ tôi cười rạng rỡ thật vui vẻ. Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ có thể có cái tình thân thương với bà như từng có với mẹ Hạ Âu. Tiểu Mãn lộ rõ vẻ bất mãn, vì cái bụng của cô làm cho cô không thể nào mặc vừa chiếc váy cưới cô yêu mà cô từng miêu tả là “áo cưới đẹp tuyệt”.

 

xin-loi-em-chi-la-con-di

 

Chỉ non nửa năm, Tiểu Mãn cho tôi một cô công chúa. Tất nhiên cô chỉ chịu kết hôn với tôi khi đã có bầu mấy tháng. Cô ấy còn không hề phát hiện là mình đã có thai. Tôi hỏi, Tiểu Mãn, em bị tắt kinh bao lâu rồi, cô đáp với vẻ thậm ngốc:

– Làm sao mà em biết được cơ chứ?

Rồi sau đó chúng tôi đi khám, cái thai đã hơn hai tháng.

Vội vã cưới. Chỉ vì không chiều được cô dâu một chiếc váy cưới thêu hoa, tôi bị cằn nhằn cả mấy tháng. Biết làm sao được. Khi cô công chúa được 100 ngày tuổi, chúng tôi chụp lại một bức ảnh cưới có toàn gia đình.

Trong ảnh, Tiểu Mãn cười rạng rỡ.

Khi ấy tôi rất hạnh phúc, Tiểu Mãn rất đáng yêu, cô công chúa nhỏ dễ thương. Tôi đã tưởng rằng tôi đã quên Hạ Âu rồi.

Người con gái xinh đẹp Hạ Âu. “Xin lỗi, vì em chỉ là con đĩ!” Tôi đã từng nói câu ấy với cô.

Sau khi biết vì sao Hạ Âu muốn đưa tôi hơn chín vạn tệ, tôi thật sự hối hận và đớn đau. Nhưng sự ra đời của con gái tôi đã mang lại một niềm vui mới mẻ, tôi cảm thấy tôi đã trở thành một người đàn ông để vợ tựa vào và một người cha vĩ đại, cái điều hạnh phúc nhất mỗi ngày là, tôi nhìn thấy Tiểu Mãn bế bé Tiểu Tiểu Mãn ngồi trên sô-pha nô giỡn cười đùa.

– Tiểu Mãn, anh muốn mỗi ngày đều làm em hạnh phúc – Tôi thề trong lễ cưới, từ tận đáy lòng.

– Tôi đã nghĩ tôi làm được điều đó

Tags:
X