Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

0 và 1

26/12/2016 8:44:03 | Kiều Oanh | 429 lượt xem

(iBlog.vn) – Tuấn ! Thầy gọi mày kìa ! Dậy đi
Tuấn loay hoay lấy tay dụi mắt sau tiếng gọi khẽ của thằng bạn ngồi kế bên kèm theo cú huých khá đau đủ làm Tuấn tỉnh giấc.

– Anh có nghe tôi hỏi gì không? – Thầy dạy Toán giận dữ.
– Dạ, em… em…
– Tôi nhắc lại: Tập hợp các số là bội của tất cả các số đứng trước nó, thì số cuối cùng trong dãy là số nào?
– Dạ, thưa thầy… số 0 ạ – Vẫn còn bất ngờ về câu hỏi của thầy nhưng Tuấn đã nhanh chóng trả lời được.
– Tôi cho em 0 điểm treo hôm nay. Nếu lần sau còn ngủ trong giờ học thì anh sẽ nhận điểm 0 cho bài thi cuối kỳ luôn nhé.

Tiếng chuông reo “Reng… Reng” 3 lần sau lời cảnh báo của thầy dạy Toán báo hiệu hết giờ học. Đồng hồ trên tường chỉ 11h. Tuấn uể oải khoác balô bước ra khỏi lớp sau tiếng chẹp miệng than thở môn học chán ngắt và một tiết học xui xẻo. Đi ngang qua hành lang ngay cầu thang tầng trệt, Tuấn thấy mấy thằng bạn đang ngồi tán gẫu.
– Còn 15 phút nữa thì Nhung mới tan học! – Tuấn lẩm nhẩm rồi ngồi bệt xuống tám cùng đám bạn. Thứ tư nào cũng vậy, lớp của Nhung, bạn gái Tuấn tan sau lớp của cậu 15 phút. Sau đó hai đứa sẽ cùng nhau ăn trưa ngay cái quán cơm đối diện bên kia đường.

Ngày đó Nhung và Tuấn học cùng trường cấp ba nhưng chưa biết nhau. Rồi cả hai cùng đăng ký thi vào trường Khoa học Tự nhiên TP HCM. Nhung học khoa Môi Trường còn Tuấn học khoa Công nghệ thông tin. Tuấn và Nhung quen nhau rất tình cờ ngay trong mùa giáng sinh đầu tiên cả hai xa nhà. Có lẽ cảm giác mong muốn được ấm áp bên bờ vai ai đó đã đưa hai tâm hồn đến với nhau.

0-va-1

Ảnh minh họa

Hết thảy mọi thằng con trai trong lớp ghen tị với Tuấn vì có bạn gái hot girl – từ mà bọn nó hay dùng để chỉ những bạn nữ thuộc hàng xinh nhất trong trường, nhất là ở khoa công nghệ thông tin thì tỷ lệ nữ trên nam phải gọi là một trên một đống! Cũng đúng thôi, vì nếu Nhung mà không thuộc top 5 thì ắt hẳn cũng phải thuộc top 10 xinh nhất. Làn da trắng của con gái thành phố, giọng nói ngọt ngào dễ thương của dân miền Tây và đặc biệt là đôi má lúm đồng tiền e thẹn luôn làm Nhung nổi bật. Học khác khoa, Nhung và Tuấn ít khi nào học cùng ca nên thứ tư nào cô cũng thích cùng Tuấn ăn trưa rồi cả hai cùng ngồi dựa lưng dưới gốc cây trong bãi cỏ khuôn viên trường tán gẫu suốt buổi.

– Thôi chết! Đã 11h 45 rồi à! Muộn rồi, tao đi đây ! – Tuấn liếc nhìn đồng hồ rồi vội chạy như bay ra phía cổng.
Mải lo tám với đám bạn nên Tuấn đã để Nhung chờ đến nửa tiếng đồng hồ.
– Sorry Nhung nhé, tại Tuấn mải nói chuyện với tụi bạn… – Tuấn chỉ kịp nói hết câu rồi đứng thở hổn hển.
– Không sao đâu mà ! – Nhung cười nhẹ thông cảm nhưng không giấu được vẻ sốt ruột trên đôi mắt to tròn long lanh.
Khó mà biết đây là lần thứ bao nhiêu Tuấn lỗi hẹn.

Tuấn không đẹp trai, không nổi bật nhưng có vẻ ngoài hiền lành và trí thức. Và thật sự thì hồi cấp ba Tuấn cũng trí thức thật. Không quá nổi bật ở trường chuyên nhưng Tuấn cũng ngót nghét vài giải nhất nhì cấp tỉnh và khu vực môn Toán. Có lẽ nhiêu đó cũng đủ để cô bạn cùng trường nghe tiếng về Tuấn. Và khi biết nhau Nhung thường hay sang hỏi bài Tuấn rồi có lẽ cả hai “kết” nhau sâu đậm có phần quan trọng từ những lần như thế.

Ở khu ký túc xá ĐHQG này, phòng của Tuấn cách phòng của Nhung hai dãy và một cái hành lang rộng, nơi có nhiều ghế đá dưới những tán cây bàng và cây phượng. Những chiếc ghế đá đó là nơi Nhung và Tuấn thường hẹn nhau ăn chè, tán gẫu vào những tối cuối tuần. Nhung thích được tựa vào vai Tuấn, ngắm những vì sao trên trời để cho những làn gió mát rượi thổi vào má. Ở bên Tuấn, Nhung luôn cảm thấy yếu đuối, cần được che chở. Và bờ vai của Tuấn luôn ấm áp và yên bình. Những lúc ấy Nhung không nghĩ gì, chỉ có những cảm giác ấm lòng và mãn nguyện đan xen vào nhau. Chỉ cần như thế.

Nhung chưa bao giờ đòi hỏi những món quà Valentine, 8/3 hay Ngày phụ nữ. Và Tuấn cũng chưa bao giờ phải bận lòng nhiều về việc mua quà ngoài sợi dây đeo có đính những hình trái tim luôn đeo trên cổ tay Nhung là món quà duy nhất mà Tuấn tặng từ lúc cả hai quen và yêu nhau đến nay.

Có lẽ con trai tự nhiên thường khô khan, thiếu lãng mạn và ít hiểu được cảm xúc của con gái. Tuấn là một người như thế. Nhung biết điều đó nên Nhung không đòi hỏi nhiều. Nhung chưa bao giờ đòi hỏi ở Tuấn những lời yêu đương mặn nồng hay những lời tỏ tình ngọt ngào. Chỉ cần cái cảm giác hạnh phúc khi được ở bên Tuấn. Chỉ cần Nhung biết mình yêu Tuấn nhường nào. Chỉ cần thế…

***

Từ khi bước vào học kỳ thứ tư tức là cuối năm thứ hai đại học thì deadline bài tập khá dồn dập. Và Tuấn giành rất nhiều thời gian bên những đoạn code, những chương trình. Những buổi tối cuối tuần bên hàng ghế đá thưa hẳn và cũng không còn nữa những buổi chiều Tuấn chở Nhung trên chiếc xe đạp qua những tán cây men theo con dốc dọc hồ Đá. Tuấn ít thời gian gặp Nhung hơn, hay đúng hơn Tuấn phải dành thời gian cày đống deadline luôn chờ sẵn. Nhung thì không bao giờ muốn làm Tuấn bận lòng. Chỉ còn những dòng tin nhắn hờ hững, những cái emoticon nhạt nhẽo qua Yahoo!. Có hôm đã một giờ sáng Tuấn làm bài xong muốn qua gặp Nhung nhưng tất cả các dãy phòng đã tắt đèn từ lúc nào. Tuấn không hiểu sao chỉ cách có hai dãy phòng cùng với cái hành lang mà khoảng cách dường như xa xăm quá.

Tháng 10 lại về mang theo những cơn gió lạnh đầu mùa trong những tháng cuối cùng của năm. Những ngày thi giữa kỳ đã qua và tháng 10 cũng là tháng có ngày sinh nhật của Nhung. Để hâm nóng tình cảm đã lạnh nhạt mấy tháng qua của cả hai, Tuấn hẹn Nhung tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ trong một quán trà sữa cạnh khu ký túc. Tuấn sẽ dành một ít tiền để mua quà tặng cho Nhung. Tuấn đã dự định như thế và Tuấn sẽ tặng nó cho Nhung trong bữa tiệc sinh nhật ấm áp 8 giờ tối chỉ có hai người.

Bốn giờ chiều hôm đó Tuấn ăn mặc gọn gàng chuẩn bị đi mua quà. Ngang qua phòng bên cạnh, mọi người đang tổ chức tiệc mừng sau khi một số sinh viên được nhận học bổng của trường. Tuấn bị kéo vào vì cậu cũng vừa nhận được học bổng toàn phần. Tuấn khéo từ chối nhưng mấy thằng bạn cứ níu kéo mãi. Tuấn cũng ậm ừ đồng ý ngồi xuống uống cho có lệ . Một tý rồi một tý nữa, không hiểu sao đầu óc Tuấn quay cuồng. Rồi chóng mặt và buồn ngủ. Tuấn loạng choạng bước đi rồi ngã xuống sàn. Mệt mỏi và đau đầu dữ dội. Lần đầu uống rượu Tuấn chỉ nhớ mình nằm trên sàn nhà lành lạnh, tiếng quạt trần thổi ù ù, có tiếng chạm cốc và tiếng hô trăm phần trăm nghe rõ mồn một, rồi tiếng chai chén va vào sàn nhà.

Tuấn nhớ là mình phải đi mua quà sinh nhật cho bạn gái. Rồi Tuấn nhoài dậy, nhưng người Tuấn không còn miếng sức lực, cổ nóng bừng và mặt thì áp hẳn xuống sàn nhà. Hai chân Tuấn với với trong không trung rồi đập cái bạch xuống nền gạch. Và Tuấn không còn biết gì nữa.

***

2 giờ sáng. Ký túc xá chìm trong màn đêm im lìm. Chỉ có tiếng côn trùng kêu rít rít, tiếng lá va vào nền đất kêu xạc xạc và tiếng im lặng của bầu trời đêm. Tuấn ngồi đây, ngoài dãy hành lang vắng vẻ trên chiếc ghế đá, thẫn thờ nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt. Những con gió lạnh quất vào mặt như làm Tuấn thêm tỉnh giấc. Tuấn vẫn cảm thấy như mình đang mơ, choáng váng và mơ hồ. Tuấn chỉ kịp nhắn “Xin lỗi” vào số điện thoại của Nhung kèm theo dấu ba chấm mà Tuấn có cảm giác như nó xa xăm và vô định hay Tuấn cũng không rõ mình đang mơ hay đang thực.

Không có tiếng tít tít hồi âm. Chỉ có khoảng không tối đen và im lặng. Rồi Tuấn nằm ngửa ra trên ghế đá để cho những cơn gió lành lạnh và màn đêm chồng chất lên. Chuyện gì đang xảy ra Tuấn không rõ, chỉ biết 8h tối qua sinh nhật Nhung, Tuấn đã lỗi hẹn. Tuấn nhớ lại Nhung đã mừng rỡ thế nào, hồ hởi thế nào lúc được Tuấn hẹn tại quán trà sữa. Hình ảnh ấy ám ảnh Tuấn.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tuấn lỗi hẹn…

***

Đã hai tháng qua kể từ ngày Tuấn và Nhung chia tay nhau, hay đúng hơn là Nhung chủ động chia tay. Tuấn vẫn bận rộn với những deadline. Vẫn cánh cổng trường khép nép bên bãi cỏ, vẫn quán cơm đối diện bên kia đường, vẫn là ngày thứ tư tan trường lúc 11h nhưng Nhung không còn đứng đợi ở đó nữa. Rồi nhiều lần Tuấn thoáng thấy Nhung ngồi nói chuyện thân mật với anh chàng nào đó, cũng dưới bãi cỏ quen thuộc ngày nào. “Ừ thì Nhung đã chia tay mình rồi mà!” – Tuấn luôn bảo mình phải nghĩ vậy nhưng sao Tuấn lại thấy có cái gì đó nhói lòng quá. Trước đây chỉ có Nhung đợi Tuấn, bây giờ Tuấn chỉ ước cảm giác được đợi một lần… một lần thôi!

Gần kề những ngày thi cuối năm, Tuấn mới chợt nhớ đã là cuối tháng 12. Trước Giáng sinh một ngày, Tuấn tìm thấy trong balô bức thư tỏ tình mà ai đó đã bí mật để vào. Nhưng Tuấn đã hồi âm lại khéo léo từ chối. Có lẽ Tuấn cần một khoảng lặng đủ lớn để biết mình muốn gì và cần gì. Hai năm không quá dài nhưng với Tuấn cũng không quá ngắn để dễ bắt đầu lại mọi thứ Mùa đông năm nay hẳn sẽ có những cặp tình nhân ấm áp nhưng Tuấn vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó lại đến lần nữa.

Dưới gốc cây thông quen thuộc ngày nào trong khuôn viên nhà thờ, nơi Tuấn lần đầu thấy Nhung rụt rè và co ro trong cái lạnh để rồi Tuấn có cảm giác muốn che chở cho cô gái, năm nay Tuấn lặng lẽ chọn một chỗ khá vắng vẻ và yên lặng. Tiếng chuông nhà thờ hòa với tiếng người qua lại nhộn nhịp. Tuấn nghĩ chợt nhớ về bài toán đơn giản năm xưa:
“Khởi đầu từ số một, rồi đi tìm những số chia hết cho tất cả những số đứng trước nó. Hai, bốn rồi tám, rồi mười sáu, rồi xa, xa dần. Để rồi cuối cùng ta nhận ra rằng ở ngoài tận cùng kia chính là con số không. Mà số không thì bao giờ cũng luôn gần số một…”

Tags:
X