Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Anh cứ lừa tình đi, em muốn thế

08/11/2014 2:00:06 | admin | 14349 lượt xem

Trâm biết anh có vợ nhưng cô vờ như không hay biết. Cô muốn bên anh, cho trọn vẹn yêu thương.

Trâm nằm trọn trong vòng tay của người đàn ông mà cô yêu. Nước mắt cứ thế tuôn rơi dù cô cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy. Đêm nay, khách sạn này, người đàn ông mà cô đã lên giường… tất cả mọi chuyện đều quá rõ ràng và đó là sự lựa chọn của Trâm, tại sao cô vẫn khóc? Cô khóc vì giận anh ta hèn nhát hay vì giận mình ngu ngốc nên mới dấn thân vào mối tình tội lỗi này.

Anh ngồi dậy khi tiếng chuông điện thoại kêu. Đôi mắt anh nhìn trộm về phía Trâm để thăm dò thái độ. Trâm biết nhưng vẫn vờ khép đôi mi giả như đang ngủ. Anh lặng lẽ bước ra ngoài ban công, nghe điện thoại bằng điệu bộ lấm lét, cố hạ thấp giọng xuống để tránh không cho Trâm nghe thấy nội dung của cuộc điện thoại:
– “Anh đây! Hôm nay bận đi công tác 1 ngày. Việc đột xuất nên không báo em trước được. Sáng mai là anh về sớm ấy mà. Em và con ngủ đi nhé!”
Những lời anh nói Trâm nghe rõ mộn một và có lẽ nó là nguyên nhân khiến Trâm khóc. Nhưng anh thì không biết điều đó. Anh cứ ngỡ Trâm đã ngủ say và bí mật lớn của anh vẫn được giấu kín.
Đây là đêm đầu tiên của hai người sau gần 1 năm trời yêu nhau. Có đôi lúc chính Trâm cũng không hiểu vì sao mình lại có thể giấu kín mọi chuyện lâu đến vậy, lại có đủ can đảm chấp nhận điều này gần 1 năm qua. Trâm đã từng khóc rất nhiều mỗi khi xa anh và trở về với căn phòng trọ của mình. Cái cảm giác đau dớn khi biết ra sự thật không như mình mong muốn còn không kinh khủng bằng việc biết rõ sự thật đó mà phải vờ như không biết? Vì ai mà Trâm phải làm như vậy, phải chăng vì cô đã quá yêu anh. Cô muốn sống trong cảm giác dối lừa để được hạnh phúc còn hơn là sự thật nghiệt ngã và đắng cay.
Có lẽ trong mắt anh, Trâm là một cô bé quá ngốc, quá khờ. Chỉ có kẻ ngốc mới yêu một người đàn ông có vợ gần 1 năm qua mà không hề hay biết. Nhưng ai mới là kẻ ngốc trong cuộc tình này, đâu mới là bí mật thực sự không thể nói ra, mọi chuyện Trâm rõ ràng hơn ai hết.
Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cái khoảnh khắc anh giấu vội chiếc nhẫn cưỡi vào túi áo đã tố cáo anh. Nhưng Trâm vờ như không biết. Bởi thực tế cô đã yêu anh từ trước đó, đã tìm hiểu về con người anh và cả về gia đình nhỏ bé của anh nữa. Cô biết tất cả nhưng đã im lặng. Đã vờ làm một người ngốc bị dối lừa trong tình yêu để được bênh anh.
Đã bao lần Trâm tự nguyền rủa chính mình rằng cô không được phép tiếp tục tình yêu này nữa. Sẽ chẳng đi tới đâu khi cô yêu một người có vợ. Sẽ chẳng mang lại điều gì khi cô cướp đi chồng, cha của những người khác. Nghĩ được thế nhưng cô không làm được. Anh cứ đóng vai một chàng hoàng tử bạch mã trong giấc mơ của cô, không phụ thuộc gia đình, không vướng bận con cái và chỉ luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Trâm ngất ngây với cảm giác hạnh phúc trong tình yêu dù biết rằng mình đang chiếm đoạt nó từ người khác.
Hơn 1 năm qua đã rất nhiều lần Trâm khóc khi thấy anh vờ ra ngoài nghe điện thoại và thanh minh đó là của đối tác. Cô biết rõ chị ấy đang gọi nhưng cứ hồn nhiên tin lời anh nói. Cô không muốn nói ra sự thật vì cô hiểu làm thế có nghĩa là cô chính thức không còn được ở bên anh. Trâm cứ muốn chờn vờn mãi trong cảm giác hạnh phúc có anh này nên không chịu công khai sự thật. Trâm biết anh sẽ không bao giờ bỏ vợ vì cô. Trâm thấy khinh bỉ chính mình nhưng mỗi lần bên anh, cô lại không làm được cái điều mà cô hạ quyết tâm.
Cho đến đêm nay, khi cô quyết định sẽ buông xuôi cũng là lúc cô hẹn anh tới nhà nghỉ này. Cô và anh đã làm cái điều mà một năm qua anh đòi hỏi nhưng cô cố tình từ chối. Khi tình yêu đẩy lên đến đỉnh điểm của sự đớn đau, cô đã quyết định như vậy mà không hề hối tiếc. Cô không hối hận vì đã yêu anh, cũng không trách anh giấu giếm chuyện có gia đình với cô. Điều đó cô đã tự biết và tự nguyện bên anh.
Đây là đêm cô thuộc về anh, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng ngày mai thôi Trâm sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh. Dạo chơi với ái tình như thế đủ rồi, cô không thể tiếp tục thêm được nữa. Cô cần trả anh về với vị trí vốn có của anh. Một vị trí mà cô không hề tồn tại ở đó. Nhưng bí mật này sẽ chẳng bao giờ anh biết. Trong lòng anh sẽ vẫn mãi tin rằng Trâm là cô gái bị lừa mà không hề hay biết. Như vậy sẽ tốt hơn. Anh sẽ không bị dằn vặt khi biết vì yêu anh quá nhiều mà cô im lặng trước sự thật đó. Bởi lẽ nếu biết, khi cô ra đi, anh sẽ vấn vương và đau khổ. Mà những cảm xúc đó khi đã có, khó có thể khiến anh quay về bên gia đình trọn vẹn.

X