Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Ánh sáng bầu trời

29/04/2015 4:18:24 | admin | 631 lượt xem

Nhỏ cảm thấy cuộc đời Nhỏ cũng giống bầu trời trên kia, mờ mịt, tối tăm, không lối thoát. Nhỏ tự hỏi thứ ánh sáng le lói, yếu ớt từ những ngôi sao kia liệu có đủ sức chiếu sáng bầu trời?

“Xoảng”

Vừa dựng chống xe đạp, Nhỏ vội vàng vào nhà cất cặp rồi tìm chổi quét những mảnh sành vỡ. Đã quá quen với những điều này khiến gương mặt Nhỏ không chút cảm xúc, đôi mắt ráo hoảnh nhìn người cha say xỉn đang chửi rủa, mẹ ôm bé Út đôi mắt đỏ hoe, vô hồn, nhìn xa xăm. Những giọt nước trong veo rơi xuống bàn tay đang nhặt mảnh vỡ của Nhỏ, đưa tay chạm vào khuôn mặt nhòe nước, là nước mắt. Nhỏ lau vội đi. Nhỏ đã cố tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng và tự hứa là không được khóc, phải kiên cường lên, nhưng sao khó vậy chứ…

“Tối qua nhớ ai mà mặt mày y chang con gấu trúc vậy?”- cái Hoa bàn trên trêu. “ Nhớ mày đó”-Nhỏ lấy thước đánh nhẹ lên vai Hoa để nó xoay lên và dường như cũng để che giấu cái gì nơi khóe mắt… Tối qua ba Nhỏ say rượu ném nguyên mâm cơm ra sân, chửi mắng đến tận khuya mới thôi. Nhỏ ngồi ôm gối khóc một mình đến gần sáng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhỏ thương mẹ lắm, thương bé Út và thương cả Nhỏ nữa.

Ngồi trong lớp nghe tụi bạn tranh nhau kể về gia đình mà đôi mắt Nhỏ nhìn bâng quơ, ánh mắt xa xăm lọt thỏm giữa khoảng không vô định. “ Hôm qua ba tao chở cả nhà đi ăn rồi còn vào công viên trên huyện chơi nữa”, “ Ba tao chở hai chị em tao đi mua áo quần mới thích lắm”, “Ba tao…”. Những lời ấy vang lên làm Nhỏ thấy lạc lõng, trống vắng đến đáng sợ, Nhỏ cũng có ba nhưng sao nghe lòng nguội lạnh, sống mũi cay cay. Tiếng cô giáo giảng bài thơ “ Bên kia sông Đuống” của Hoàng Cầm làm Nhỏ khẽ thở dài,cười chua chát:

“Trong giấc thơ ngây tiếngsúng dồn tựa sấm
Ú ớ cơn mê
Thon thót giật mình…”

Ngày nay làm gì có bom với súng đạn chứ, nhưng hai chị em Nhỏ vẫn thường “ thon thót giật mình” mỗi lần ba Nhỏ nhậu say về khuya. Nhỏ đã từng mong lắm một gia đình,một tình thương dù nhỏ thôi. Nhỏ ao ước lắm một bữa cơm gia đình rộn ràng tiếng cười, được ba đi họp phụ huynh, được ba đưa đi học. Sao với người khác thật đơn giản còn với Nhỏ lại xa vời đến thế?

Đêm nay, trời đã về khuya, tiếng chửi bới của ba đã lắng, Nhỏ dỗ bé Út ngủ để sang mai dậy sớm đi học, con bé cứ trăn qua trở lại mãi, rồi chợt quay qua ôm Nhỏ nói: “ Chị ơi, sau này em không lấy chồng đâu, lấy chồng như mẹ khổ lắm…”. Nhỏ khựng lại rồi ôm em mà lòng quặn thắt, cố gắng nén những tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt Nhỏ lăn dài. Chao ôi, bé Út chỉ mới 7 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, cái tuổi mà đáng ra chỉ nghĩ đến học, đến chơi, vậy mà… Nhỏ không ngủ được, cứ ngồi ngẩng người nhìn bầu trời đen thẳm điểm xuyến những vì sao lấp lánh. Nhỏ cảm thấy cuộc đời Nhỏ cũng giống bầu trời trên kia, mờ mịt, tối tăm, không lối thoát. Nhỏ tự hỏi thứ ánh sáng le lói, yếu ớt từ những ngôi sao kia liệu có đủ sức chiếu sáng bầu trời?

Người xây dựng

Tags:
X