Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thu

24/09/2014 7:00:43 | admin | 656 lượt xem

Những con phố dài xao xác hơi may, lá vàng rụng trải đầy mặt đường. Tiếng lá xào xạc đang gọi mùa thu đến. Cô bước từng bước thật chậm để cảm nhận thu sớm. Cũng hơn một năm rồi cô mới để cho tâm hồn mình thư thái, nhẹ nhàng đến như vậy để cảm nhận cuộc sống xung quanh. Thành phố này trước còn xa lạ với cô, và giờ có lẽ nó vẫn còn xa lạ khi cô luôn khép lòng, luôn nhắm mắt trước những chảy trôi của cuộc sống. Cô cuốn mình theo công việc, mặc lòng trôi đi để quên quá khứ, để quên một người nhưng nỗi buồn, nỗi cô đơn lại luôn ở lại bên cô.

Một năm trước

Cô – một người luôn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết. Tình yêu của cô với Hải Đăng càng khiến cô tin rằng cuộc đời này là đáng sống và dành cho mình. Không ai trả lời được tình yêu từ đâu đến và tương lai nó sẽ thế nào, chỉ biết rằng khi sống trong tình yêu con người ta cảm thấy trái tim hạnh phúc và bình yên là đủ rồi. Nhiều khi cô nghĩ lại cái duyên mà ông trời đã se cho hai người rồi mỉm cười.

Trưa nắng hè, cô vội ra bãi đậu xe, đầu dây bên kia vẫn là giọng lanh lảnh của cô bạn cuống lên giục cô nhanh đến.

– Ừ! Thế nhé, mình sẽ tới chỗ cậu ngay.

Tay vẫn cầm điện thoại, cô vừa chạy đến bãi đỗ xe vừa la hét:

– Anh kia, anh đang làm gì thế? Ban ngày ban mặt sao lại dắt xe máy của tôi?

Anh quay lại, gương mặt lúng túng:

– Đây là xe của em tôi mà.

– Xe nào chứ? Anh đừng làm bộ làm tịch khi bị bắt tại trận thế này.

– Cô nói gì vậy?

– Anh còn hỏi tôi nói gì à? Đây là xe của tôi, sao anh lại loay hoay mở khóa?

Nhìn anh đâu đến nỗi sao lại làm việc xấu hổ đó?

– Cô bảo sao…sao cơ? Ý cô…là tôi trộm…xe của cô à?

– Còn không?

– Tôi có chìa khóa đây.

– Ây da, lại còn có cả chìa khóa nữa! Anh còn bảo không trộm nữa không? Thật là mặt dày.

– Cô…

Giữa trưa hè nắng như thiêu như đốt, hai gương mặt nóng bừng bừng như mặt trời nhìn nhau trong sự giận dữ, bực tức.

– Anh ơi! Sao còn chưa đi vậy? Xe của em bên này cơ mà!

Hải Đăng quay ra khi nghe thấy tiếng cậu em gọi. Anh ước giá bây giờ có cái lỗ nẻ để chui xuống thì tốt biết mấy. Anh nhìn cô như thanh minh:

– Xin lỗi cô nhé! Tôi nhầm !

Những tình cờ nối tiếp nhau khi cô và anh lại gặp lại ở cổng trường đại học cũ . Hai người học cùng khoa, anh hơn cô hai khóa. Cô nhìn anh một hồi :

– Xin lỗi anh chuyện hôm trước đã hiểu nhầm.

– Không sao, làm cho em hiểu nhầm cũng tại tôi. Chắc trên đời không có tên trộm nào như tôi đâu nhỉ.

Anh cười hiền nhìn cô.

Thấm thoắt thời gian trôi, cô và anh đã cùng đi chung trên một đoạn đường mưa nắng cuộc đời. Anh ít nói, sống nội tâm, còn cô lại luôn cười nói, vui vẻ. Dường như cô và anh là một cặp không thể tách rời. Những lúc cãi vã, giận hờn càng khiến cô yêu anh hơn. Cô hạnh phúc khi có anh song hành bên cô, nắm chặt bàn tay cô khi cô yếu lòng, là bờ vai cho cô dựa khi cô gục ngã và bật khóc. Còn với anh thì cô như tách cà phê sữa ngọt ngào làm ấm trái tim anh trong mùa đông lạnh giá. Anh thấy mình trẻ hơn, yêu cuộc sống hơn, nhìn mọi thứ giản đơn, lạc quan hơn trước từ khi có cô. Anh luôn muốn nhìn nụ cười kia nở trên môi cô, muốn che hết những giông bão trên đường đời để cô được bình yên bên anh. Chừng ấy thôi là đủ cho một tình yêu giản đơn nhưng không thể xa rời.

Những ánh đèn thành phố đã sáng, anh dắt tay cô đi trên con đường quen thuộc. Nép vào anh, đặt bàn tay nhỏ bé của mình trong tay anh, cô quên đi tiếng còi xe gầm rú, quên đi những âm thanh chát chúa, xô bồ, nặng nhọc của cuộc sống. Dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi bên anh cũng khiến cô hạnh phúc và không muốn rời xa.

– Anh hãy nắm chặt tay em thế này nhé! Đừng bao giờ buông ra! Vì nếu thiếu bàn tay anh thì em không biết mình sẽ đi về phương nào nữa.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô và mỉm cười.

– Ngốc ạ, em chính là phương hướng để anh đi tới, sao anh có thể từ bỏ được.

Tiếng cô cười hạnh phúc, họ chuyện trò vui vẻ trên suốt con đường về nhà. Con phố hôm nay rực rỡ bởi ánh đèn hơn những đêm khác thì phải.

***

Tình yêu và cuộc đời là hai vùng trời khác nhau nhưng vẫn thuộc về một bầu trời, con người ta không chỉ sống cho riêng tình yêu của mình, vì ngoài tình yêu còn có những mối quan hệ khác vẫn luôn song hành trong cuộc sống.

Cô bước ra khỏi nhà, trong đầu vẫn còn nặng trĩu những lời nói của mẹ tối hôm trước.

– Con đã chấm dứt với nó chưa? Bố mẹ nhất quyết không đồng ý cho con cưới nó đâu.

– Mẹ…Mẹ đã gặp anh ấy rồi, anh ấy có điểm gì không tốt đâu?

– Nhà nó xa nhà mình quá . Bố mẹ không muốn con đi lấy chồng xa, những lúc nhớ thương con thì biết làm sao. Vả lại bố mẹ chỉ muốn con lấy được một tấm chồng tốt, cuộc sống đầy đủ để sống cho thanh nhàn sau này.

– Con hứa sẽ thường xuyên về thăm nhà. Chúng con sẽ cố gắng để có cuộc sống tốt nhất. Hôn nhân dựa trên tình yêu thì sẽ làm được mọi thứ mẹ ạ.

– Quyết định là ở con. Nếu con muốn không bao giờ nhìn mặt bố mẹ nữa thì con cứ làm theo ý con.

Bố cô thở dài :

– Bố mẹ chỉ nghĩ tốt cho con thôi. Đừng làm bố mẹ già rồi lại phải bận tâm, buồn lòng nhiều chuyện như vậy.

Cô thu mình khóc lặng lẽ trong đêm, nếu phải lựa chọn giữa gia đình và anh thì chẳng khác gì chọn giữa mắt trái và mắt phải, chọn giữa linh hồn và thể xác. Cô biết phải làm sao khi không thể giãi bày cùng anh, khi không thể cùng anh giải quyết khó khăn này.

Anh hẹn cô nơi quán cà phê quen thuộc. Anh đang chờ cô đến để dành cho cô một bất ngờ. Anh muốn cầu hôn cô ngay lúc này. Cô bước vào ngồi đối diện với anh, nhưng đôi mắt cười đã để quên đâu rồi.

– Em khóc cả đêm đấy à? Sao mắt em lại sưng thế kia?

– À, không. Hôm qua em dọn nhà bị bụi bay vào nên nó như vậy đấy.

Anh tặng bó hoa hồng cho cô với niềm hạnh phúc vô bờ. Trái tim cô nghẹn ngào khi nhận tình cảm nơi anh, nhưng ánh mắt cô không còn ánh lên niềm vui trọn vẹn mà đâu đó ẩn chứa nỗi buồn. Cô ngập ngừng:

– Em…Em không thể nhận lời bây giờ.

– Em làm sao vậy? Không lẽ em không tin tưởng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em?

– Trái tim em đã thuộc về anh rồi. Nhưng… bố mẹ em không đồng ý chuyện chúng mình. Chúng ta cần thêm thời gian để thuyết phục bố mẹ em.

– Chúng ta sẽ cùng chờ đợi và cố gắng. Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chúng ta có cuộc sống tốt nhất sau này.

Anh đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô. Dựa đầu vào vai anh cô thấy nhói lòng, chưa bao giờ cô lại thấy lúc gần anh nhất cũng chính là lúc xa anh nhất như bây giờ. Ngày mai của cô sẽ đi về đâu? Cô sẽ vẫn bước cùng với anh hay chỉ một mình? Nơi đâu và khi nào mọi thứ trong cuộc sống mới cân bằng, mới trọn vẹn với cô và anh.

anh-cung-em-di-qua-mua-thu-1

Thời gian trôi đi, khi những bận rộn của công việc cứ cuốn lấy cả hai, đặc biệt từ ngày anh tìm được chỗ làm mới. Anh mải miết chạy theo những công trình từ tỉnh này đến tỉnh khác, ngày đêm bận bịu với những dự án, còn cô cật lực làm để mong được nhận làm nhân viên chính thức của công ty. Những cuộc gặp mặt ngắn ngủi, những tin nhắn vội vàng và thưa dần trong những lúc áp lực, mệt mỏi. Bất chợt một buổi chiều, cô lặng lẽ đi dạo ở những nơi đầy ắp kỷ niệm của hai người, cô thấy nhớ anh vô cùng. Ngần ngại rút điện thoại ra cô băn khoăn có nên gọi cho anh không, đã lâu cô chưa nghe giọng anh, cô nhớ anh lắm nhưng lại băn khoăn gọi cho anh hay không, rồi tự dưng những lo lắng đâu đâu kéo đến xâm chiếm đầu óc cô, những giả thiết vô cớ xuất hiện: “Giờ anh bận thì sao?”, “ Giờ anh có lẽ đang họp?”… Những tiếng thở dài thất vọng, cô không hiểu những gì đang diễn ra, đang xáo trộn trong tâm hồn cô nữa. Trước đây, cô mè nheo, vô tư với anh bao nhiêu thì giờ lại có khoảng cách xa bấy nhiêu. Điều gì đã khiến cô càng xa anh đến vậy? Lòng cô trĩu nặng trong những câu hỏi, những nỗi buồn không thành lời.

Cô đang rơi tự do trong thế giới riêng cô. Nỗi cô đơn – điều cô chưa bao giờ cảm thấy từ khi yêu anh, giờ nó lại là bạn đồng hành với cô. Anh đang dần xa cô không chỉ là khoảng cách mà còn trong tâm hồn. Những bế tắc, lặng im nhiều khi cứ vô tình làm người ta đau, làm người ta xa nhau mà không thể thốt thành lời để có thể sẻ chia. Dù còn yêu nhưng sự lạnh lùng vô hình đã tạo thành bức tường giữa hai người. Những nghĩ suy, những cảm xúc lẫn lộn chiếm trọn tâm trí cô. Anh vẫn bên cô đó, nhưng sao cảm giác lại xa lại không thuộc về bầu trời nơi cô đang đứng nữa dù giữa hai người vẫn tồn tại tình yêu. Mỗi lần cô nhắn cho anh, đáp lại chỉ là lời hứa: “Anh sắp về. Công việc dạo này bận quá, anh đang cố gắng hoàn thành sớm. Em hiểu cho anh nhé.” Cô tự hỏi cả cô và anh đang cố gắng vì điều gì hay chỉ ngày càng xa nhau, xa điểm xuất phát ban đầu. Những đêm không ngủ, cô trằn trọc riêng mình mình hay, có lẽ cuộc sống và lòng người khi không thể dung hòa thì nó sẽ tạo ra những con sóng tự cuốn người ta đi lúc nào không hay.

Cô cho mình và cho cả anh một cơ hội cuối trước khi rời xa anh. Chuông điện thoại reo, cô khẽ nói:

– Anh này! Nếu giờ em muốn anh đến ngay bên cạnh em, anh có đến không?

– Em lại làm sao vậy? Đừng trẻ con nữa! Anh sao về được, giờ anh lại chuẩn bị họp nhóm rồi. Em ngủ sớm đi nhé!

– Anh nghe em nói một câu nữa thôi. Nếu là anh của ngày xưa thì anh sẽ không nói vậy đâu.

– Em cũng biết anh đang bù đầu lên lo cho tương lai hai đứa, em làm ơn hãy hiểu anh một chút được không?

Giọng anh gắt lên phía đầu dây. Buông điện thoại, cô khóc nấc lên khi anh của cô đã thay đổi. Phải, vì cuộc sống mưu sinh, vì lo cho tương lai anh như vậy nhưng anh đâu còn quan tâm đến cảm giác của cô nữa. Lúc này cô cần anh chứ không phải những thứ xa vời mà có khi không bao giờ tới kia.

Công ty cô có kế hoạch điều động nhân viên vào chi nhánh trong Sài Gòn. Cô đã xin đi, cô muốn đi xa nơi, xa anh một thời gian để tìm lại bình yên trong lòng mình. Mẹ cô nhìn cô đầy xót xa:

– Con quyết định đi thật à?

– Vâng.

– Ở đây làm việc cũng tốt mà, gần bố mẹ nữa.

– Con là nhân viên mới cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm nên con xin đi mẹ ạ.

– Đừng có dối mẹ, Gần đây mẹ thấy con hay buồn lắm.

– Con ổn mà. Mẹ đừng lo cho con.

Và thế là cô đi, đi đến một nơi không có người quen. Một nơi làm việc mới. Không còn một cô gái vui vẻ, nhí nhánh mà thay vào đó là mái tóc ngắn với phong cách phủi bụi. Cô muốn một lần thay đổi mình, muốn nhìn cuộc sống bằng một lăng kính khác để mạnh mẽ hơn trước những sóng gió cuộc sống đang đón đợi. Cô lạnh lùng giữa Sài Gòn nhộn nhịp, ồn ào. Cô lao vào công việc để quên đi mọi thứ, cô làm cho mình bận rộn trong những bản kế hoạch và những con số. Những ngày nghỉ cô đeo ba lô lên đi khám phá những địa điểm nơi mới. Mọi người trong công ty đã quen với hình ảnh một cô nàng tomboy với những chiếc áo phông thùng thình và mái tóc ngắn luôn đi đi về về chỉ một mình. Cô thấy tâm trạng thoải mái hơn, như trút được những nỗi lòng đang vướng bận trước đây. Cuộc sống ban ngày trôi qua khi cô tự cho mình một kế hoạch dày đặc, không nghỉ ngơi, còn khi đêm xuống khoảng trống trong lòng cô ngày càng lớn hơn. Nỗi nhớ tự dưng ùa về, cô nhớ tiếng nói, nhớ khuôn mặt, nhớ bàn tay anh…và những giọt nước mắt lại lăn dài từng đêm. Cô đang cho mình một khoảng trời riêng để quên anh, quên đi ngày hôm qua hay cô đang chạy trốn đến chính cô cũng đang mơ hồ.

Anh trở về thành phố sau chuỗi ngày dài theo công trình, những gì cô để lại chỉ là một lá thư:

“Anh à,

Em biết công việc, sự phản đối của gia đình đang khiến anh cũng mệt mỏi như em. Nhiều lúc em tự hỏi chúng ta đang cố gắng hay tự hủy hoại tình yêu của mình. Chúng ta có đang đi quá xa hay không? Đến bao giờ mọi thứ mới thực sự yên ổn hay mãi chỉ bế tắc như này? Những lúc em cần anh nhất thì anh lại không bên cạnh em, em biết mình ích kỷ khi đòi hỏi mọi thứ phải cân bằng, phải hoàn hảo nhưng em còn lựa chọn nào khác đâu?

Em không biết mình có ổn không khi rời đi thế này, nhưng đó là liều thuốc tốt nhất với em. Em muốn những con sóng dữ dội trong em được bình yên trở lại. Chúng ta hãy cho nhau thời gian để biết ta cần nhau hay có thể buông tay.

Hãy để em được tự do trong khoảng trời em đã chọn anh nhé!

Đừng tìm em.

Tạm biệt anh!”

Anh trách mình đã vô tâm, đã không quan tâm đến cảm giác của cô khi cô còn bên cạnh. Anh lặng lẽ chờ đợi, chờ cho lòng cô và cả lòng anh bình yên sau mọi chuyện. Nhưng anh tin duyên số là do trời định, còn phận sẽ do tình yêu mỗi người mà thành. Niềm tin không mất đi thì dù đi bao lâu và bao xa những người yêu nhau vẫn sẽ quay về bên nhau. Và anh tin như vậy.

***

Ngày mai cô sẽ rời Sài Gòn – nơi cho trái tim cô một khoảng trời khác để cô biết đã đến lúc cô quay về nhà rồi. Cô nghẹn lòng khi nghe giọng bố từ đầu dây bên kia:

– Về nhà đi con ! Con đi lâu quá rồi. Bố mẹ rất nhớ con. Hạnh phúc của con sẽ do con tự lựa chọn, bố mẹ chỉ muốn nhìn con luôn tươi cười như con vẫn vậy thôi.

Cô trở về với thành phố thân quen của mình. Mọi nếp sống vẫn vậy, con người cũng vẫn vậy. Sà vào lòng mẹ, những giọt nước mắt cô rơi trong ngày đoàn tụ, đôi mắt bố cũng đỏ hoe vỗ về cô như ngày cô bé thơ. Gia đình – nơi bình yên nhất, cuối cùng cô cũng đã trở lại. Đôi bàn tay mẹ vuốt tóc, lau nước mắt cho cô, bà nghẹn ngào:

– Con gầy đi nhiều quá. Bố mẹ biết đã không đúng khi cứ cố chia cắt hai đứa. Sau ngày con đi, Hải Đăng thường xuyên đến đây. Nó cũng buồn khổ lắm khi con không liên lạc gì. Bố mẹ biết nó rất yêu và lo lắng cho con. Giờ hai đứa sống hạnh phúc là bố mẹ vui rồi.

Cô gục đầu vào vai mẹ mà khóc ngon lành như đứa bé.

Con đường quen thuộc mang hơi lạnh của mùa thu, hàng cây bên đường cũng rùng mình xào xạc thay lá. Anh nhìn sâu vào mắt cô:

– Anh xin lỗi vì đã không chịu hiểu cảm giác của em. Em đi rồi anh mới thấy mình khổ sở nhường nào vì nhớ em.

– Thời gian đã cho chúng ta câu trả lời rồi. Em đã xa anh nhưng không thế thiếu anh bên cạnh.

– Còn nữa, hãy hứa với anh đừng bao giờ thay đổi ngoại hình vì ai khác ngoài anh nhé! Em hãy đanh đá, ghét anh như lần đầu anh gặp cũng được nhưng xin em đừng bao giờ làm mình bị tổn thương lần nữa.

Cô cười ngượng ngùng và hạnh phúc nhìn anh âu yếm. Anh quàng chiếc khăn mỏng cho cô, nắm chặt bàn tay cô, luồn vào ngón tay cô chiếc nhẫn mà anh đã muốn cô đeo nó từ lâu:

– Giờ thì đừng buông tay anh ra nữa nhé! Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thu dù sau này chúng ta có già đi nữa.

Cua Đá

Tags:
X