Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Anh yêu em như vậy sao?

11/09/2015 4:00:03 | admin | 933 lượt xem

(iBlog.vn) Giờ tôi chỉ muốn nhìn rõ người phụ nữ trên giường kia. Cô ta còn rất trẻ, gương mặt không đẹp nhưng cũng được xem là dễ nhìn, mái tóc xoăn cùng làn da trắng nõn.

Tôi yêu anh. Không để ý đến những lời khuyên răn của mọi người rằng anh không thật lòng yêu tôi. Bất chấp sự phản đối của bố mẹ tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh. Gần một năm đắm chìm trong hạnh phúc và niềm vui của tôi như được nhân đôi khi bác sĩ cho biết tôi mang thai. Thai nhi đã được sáu tuần tuổi. “Tôi có thai. Chúng tôi sắp được đón đứa con đầu lòng. Con sinh ra sẽ giống anh hay giống tôi nhỉ? Mà không đúng. Đứa bé sẽ giống cả hai chúng tôi. Nó là kết tinh tình yêu của tôi và anh”.

Tôi miên man suy nghĩ cho đến khi bác sĩ mỉm cười bảo tôi khi mang thai cần chú ý những gì và giục tôi đi lấy thuốc. Bà còn nói:

– Uống thuốc và đi khám thai đều đặn sẽ giúp thai nhi phát triển thật tốt.

Tôi nói lời cảm ơn và rời khỏi phòng khám. Trước khi ra khỏi cửa giọng nói hiền hòa của bà lại vang lên một lần nữa:

– Lần sau đi khám hãy bảo chồng cháu đưa đi nhé. Chắc cậu ấy cũng muốn theo dõi sự phát triển của thai nhi cùng với cháu.

Tôi quay người lễ phép mỉm cười:

– Vâng, nhất định ạ.

Nhanh chóng rời khỏi phòng khám tôi muốn chia sẻ niềm vui này với anh.

Ra khỏi bệnh viện. Vẫy một chiếc taxi, cho anh tài xế biết địa chỉ. Rất nhanh xe đã dừng dưới khu trung cư chúng tôi đang sống. Tôi vui vẻ nói lời tạm biết với anh tài xế và lên nhà.

Gần 5h chiều tôi biết anh đã về nhà. Tôi tự hỏi: “Anh đang làm gì? Giờ này anh có nhớ tôi không?”

Nhẹ nhàng bước vào nhà. Không ngạc nhiên khi thấy áo khoác của anh treo trên giá treo cạnh cửa. Tôi muốn cho anh một bất ngờ. Nhưng không thấy anh xem ti vi hay nấu bữa tối như thường lệ. “Chẳng lẽ anh ra ngoài” tôi thầm nghĩ. Ngồi xuống ghế sopha tự rót cho mình một cốc nước, lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Khi tôi chuẩn bị gọi cho anh thì nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động.

Vui vẻ đi về phía cửa phòng ngủ nhưng càng đến gần nụ cười trên môi tôi càng trở nên nhợt nhạt. Âm thanh trong phòng truyền ra ngày càng rõ ràng. Tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng rên rỉ của người phụ nữ, âm thanh cơ thể va chạm vào nhau. Tất cả như tiếng sét đánh thẳng vào đầu tôi. Tôi run rẩy bước đến. Thử đẩy cửa. Cửa không khóa. Cánh cửa phòng ngủ từ từ mở ra.

11182099_830744413640326_4952740143405254854_n

Hình ảnh đập vào mắt như muốn làm tôi đui mù. Cả người tôi chết lặng. Nước mắt không kìm được lã chã rơi. Trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi ngơ ngác nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi. “Sao anh có thể làm thế? Người phụ nữ đó là ai? Sau lưng tôi anh đã làm thế với bao nhiêu người phụ nữ? Sao anh có thể làm thế trên chính chiếc giường của chúng tôi?” Mỗi câu hỏi đều như lưỡi dao cứa vào tim.
Đôi mắt nhòa đi vì nước mắt. Tôi ước gì đây chỉ là cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy anh sẽ vẫn là người chồng luôn yêu thương, chăm sóc tôi. Tôi muốn ra khỏi căn phòng này. Căn phòng mà chỉ sáng nay thôi tôi vẫn nghĩ nó đẹp như tình yêu của hai chúng tôi nhưng giờ tôi chỉ cảm thấy nó thật dơ bẩn, dơ bẩn như hai người trên giường kia. Một thoáng khi xoay người tầm mắt tôi lướt qua tấm ảnh cưới.

Trong ảnh người con trai cười vòng tay ôm lấy người con gái mặc bộ váy cưới trắng tinh bên môi nở nụ cười rạng rỡ. Tôi đã từng nghĩ bên anh nụ cười đó sẽ mãi mãi rạng rỡ như vậy. Có lẽ tôi đã sai. Thật sự sai rồi. Tôi nghĩ về gần một năm trước. Trong hôn lễ, tôi bước đến bên anh, anh mỉm cười ấm áp nhẹ nhàng nói:

– Anh yêu em bây giờ và mãi mãi.

Tôi thì thào, như hỏi anh cũng như đang tự hỏi chính mình:

– Anh yêu em như vậy sao?

Người anh cứng đờ. Anh quay đầu, tầm mắt bắt gặp thân hình tôi đứng bên cửa. Cả hai cùng trầm mặc. Trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường cho đến khi một giọng nói ngọt ngào mang theo vài phần nũng nịu vang lên:

– Sao thế anh? Sao anh dừng lại?

Câu nói như đánh tỉnh anh. Dứt khoát đẩy người phụ nữ trong ngực ra, anh chạy đến ôm lấy tôi không ngừng nói lời xin lỗi. Tôi cũng không đẩy anh ra. Giờ tôi chỉ muốn nhìn rõ người phụ nữ trên giường kia. Cô ta còn rất trẻ, gương mặt không đẹp nhưng cũng được xem là dễ nhìn, mái tóc xoăn cùng làn da trắng nõn. Tôi thấy gương mặt cô ta rất quen nhưng nhất thời không thể nhớ đã gặp cô ta ở đâu. Thấy tôi, cô ta nhanh chóng nhặt đồ rồi lao ra ngoài.

Trong phòng còn lại hai chúng tôi ánh nắng chiều lọt qua khe cửa sổ như muôn ngàn sợi tơ vàng óng ánh chiếu lên chiếc giường lộn xộn, nhăn nhúm. Đúng vậy, tôi không mơ. Anh đã phản bội tôi. Đẩy anh ra. Tôi xoay người bước ra khỏi phòng. Anh tỏ ra lúng túng nhưng vẫn chạy theo tôi. Anh vẫn một mực giải thích rằng: “Anh biết anh sai, anh có lỗi với em nhưng trong lòng anh chỉ có mình em. Chuyện giữa anh và cô ấy chỉ vì anh nhất thời không kiềm chế được. Cô ấy không có rằng buộc gì với anh. Cô ta không thể xen giữa anh và em.”

Câu cuối cùng anh nói như muốn hét lên. “Nhưng cô ta đã xen vào rồi. Không phải sao.” Tôi tiếp tục trầm mặc. Chỉ có nước mắt không ngừng rơi. Anh vẫn liên tục giải thích nhưng tôi không còn nghe thấy nữa. Trong đầu tôi tất cả đều hình ảnh anh và cô ta trên giường. Tôi luôn cảm thấy cô ta rất quen. Tôi đã gặp cô ta ở đâu đó. Đúng rồi. Trong văn phòng anh. Khi tôi giúp anh mang tài liệu anh để quên ở nhà đến công ty cô ta đã từ phòng làm việc của anh đi ra. Tôi còn nhớ khi đó anh đã nói: “Cô ấy là thư kí mới của anh. Tuy còn trẻ nhưng làm việc rất nghiêm túc hơn nữa cô ấy cũng là một cô gái lương thiện.” Bây giờ tôi rất muốn hỏi anh. “Cô ta lương thiện thế sao? Lương thiện đến mức sẵn sàng ngủ với sếp của mình dù biết anh ta đã có vợ?”

Thế giới hạnh phúc, ngọt ngào trong tôi sụp đổ. Nhớ lại những cử chỉ dịu dàng, chăm sóc, bao bọc, những lời yêu thương ngọt ngào của anh, từng ánh mắt hâm mộ lẫn ghen ty của bạn bè khi chúng tôi bên nhau. Giờ tất cả đều trở nên vô nghĩa. Rồi cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Tôi và con phải làm như thế nào? Tình yêu, hạnh phúc tất cả chỉ là sự dối trá. Con tôi sẽ lớn lên trong sự dối trá đó sao? Không. Tôi không muốn. Cố lấy lại bình tĩnh. Tôi nói bằng giọng sớm đã khản đặc:

– Chúng ta ly hôn đi.

Trước kia tôi chưa từng nghĩ đến tình yêu của chúng tôi sẽ kết thúc như vậy. Nhưng giờ đó là sự lựa chọn duy nhất. Tôi không thể biết bên anh còn bao người phụ nữ như cô thư kí lương thiện đó. Tôi càng không thể chấp nhận chia sẻ anh với những người phụ nữ khác để có một ngày con tôi cũng phải chia sẻ bố. Nếu không thể giữ anh, tôi quyết định buông tay.

Sau hai tháng, mặc kệ những lời giải thích, xin tha thứ, hứa hẹn của anh, tôi và anh hoàn tất thủ tục ly hôn.

Sáng sớm hôm sau, bầu trời u ám, u ám như tâm trạng tôi trong hai tháng qua. Tôi lên xe. Rời thành phố này, rời xa nơi đã gắn bó nhiều năm. Chôn chặt hình bóng anh cùng những kí ức hạnh phúc lẫn đau thương…

Tags:
X