Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Áo em thơm mùi của anh

10/08/2015 7:01:32 | admin | 1001 lượt xem

(iBlog.vn) Mùi nước hoa của anh nhẹ và thanh, khiến mũi nó không thể không lén lút hít hà. Chỉ còn thiếu một cái nắm tay, một nụ hôn… là đủ để trở thành một “chuyện tình London” rồi.

– Bé à, em có đang rỗi không?

– Em có ạ.

– Đi dạo với anh một lát không?

– Anh đang ở đâu?

– Anh đang ở Percy Street rồi đây. Bé xuống nhà là sẽ gặp anh ngay.

Khoác vội chiếc áo rét, quàng thêm cái khăn len để chống chọi với cái giá lạnh của nước Anh tháng 11, Chi ra khỏi phòng trọ, khóa cửa và bước xuống đường. Huy đã đứng đó từ bao giờ, chiếc áo khoác dạ to sụ khiến anh trông như một chú gấu ấm áp. Anh mỉm cười, chìa ra một cốc cà phê Starbucks. Và thế là hai con người bắt đầu cuộc đi dạo buổi tối, lang thang từ đường Percy nơi Chi thuê nhà, đến đường Charlotte, ngắm đường phố London buổi tối. Cứ thế, họ bước đi, thi thoảng nói dăm ba câu chuyện về trường lớp, bài vở, rồi lại chìm trong im lặng. Dường như họ đã quá quen với việc đó, anh thích vừa uống cà phê, vừa dạo phố với Chi, còn Chi thì thích cái cảm giác được sóng bước bên anh giữa phố mùa đông lạnh giá.

sai-gon-lac-nhau-la-mat

Họ yêu nhau ư? Không. Gặp và quen nhau ở bữa tiệc của du học sinh Việt tại London, anh và Chi cảm thấy nói chuyện với nhau khá hợp, rồi quyết định làm bạn với nhau. Chỉ là bạn. Cũng đi học cùng nhau, đi mua sắm cùng nhau, thỉnh thoảng đi ăn hoặc cà phê cà pháo. Nhưng chỉ là hai người bạn. Mặc dù cả hai đều đang single và available. Có thể là vô lý, thế nhưng, ở nơi xứ người này, việc có một người bạn hợp và hiểu mình đôi khi còn quan trọng hơn là có một người để yêu. Và hơn cả, Chi biết hai người đều chưa sẵn sàng để bắt đầu một tình yêu mới, khi thoáng đâu đây, dư âm của cuộc tình trước vẫn còn trong cả hai.

Người yêu – à, phải gọi là ex – của Chi đã “đá” Chi một cú điếng người ngay tuần đầu tiên Chi đặt chân đến London, trong khi trước đó hai đứa đã hứa hẹn bao điều với nhau. Cậu ấy đã không chịu nổi sự xa cách và nhanh chóng cặp kè với một cô nàng khác ở Việt Nam. Chi không quá buồn, không tiếc gì một con người như thế. Vả lại, cuộc sống mới khiến nó phải lo bộn bề nhiều thứ, lại còn là con gái đi du học một mình, việc gì cũng đến tay. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, Chi nhận ra giữa nó và cậu ex kia hình như không phải tình yêu. Nhoằng một cái “in a relationship”, rồi chia tay cũng nhanh chẳng kém, không buồn, không tuyệt vọng gì hết. Rồi Chi tự hiểu rằng, chưa bao giờ nó thực sự biết “yêu”, có thể sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng đau đớn, dằn vặt vì một ai đó. Thế nên, đừng yêu vội có phải là tốt hơn không.

Còn Huy, Chi không biết rõ lắm vể mối tình trước của Huy, chỉ biết qua bạn bè kể lại thì đó là một cuộc tình khá sâu nặng. Huy và ex chia tay vì hai người thực sự không hợp nhau, mặc dù nhìn bề ngoài thì vô cùng “đôi lứa xứng đôi”. Chi cũng từng xem được ảnh người yêu cũ của Huy. Chị ấy xinh xắn, sắc sảo và năng động vô cùng. Nó cũng được nghe kể là Huy cũng từng suýt rơi vào trầm cảm sau khi chia tay. Thêm một chi tiết nữa là ex của Huy cực kỳ thích chuông gió. Và đó là tất cả những gì Chi biết.

Đối với Chi, Huy nhẹ nhàng, thân thiện và quan tâm. Riêng cái cách anh gọi nó là “bé” đã đủ hiểu anh là một người con trai tâm lý như thế nào. Nói chuyện với anh rất dễ chịu. Đôi khi nó nghĩ, ai mà bỏ anh thì thật là quá phí. Nhưng rồi nó lại chợt nhận ra, nó cũng đang ở bên anh suốt nhưng cũng đã là gì của anh đâu. Với cái suy nghĩ trên thì trường hợp của nó còn phí hơn ấy chứ. Dù sao thì, được đi dạo, trò chuyện với anh – như với một người bạn lớn – cũng là thích lắm rồi.

Cuộc sống ở London sau hai tháng đầu tiên với Chi cũng không đến nỗi quá tệ. Chi quen được thêm nhiều người bạn mới. Họ vui tính, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ Chi. Chi thích đi xe bus hai tầng, trèo lên tầng trên, ngồi ngay đầu rồi ngắm London vào buổi tối. Và hẳn là đi với anh Huy thì sẽ thích hơn. Ở đây chưa lâu, nhưng Chi có cảm giác như thể nó đã quen với cuộc sống này từ lâu lắm rồi.

***

– Bé à, hôm nay đi mua sắm với anh không?

– Tại sao lại là đi mua sắm?

– Con đường nhanh nhất để hiểu một phụ nữ là đi mua sắm với nàng. Just kidding, thế có đi không, anh cần mua mấy thứ, muốn rủ em đi cùng cho vui mà.

Và thế là đi cùng. Đôi khi, tất cả chỉ là cái cớ. Đi mua đồ một mình hẳn là rất tệ, nhất là đối với một thằng con trai. Anh mua một gói fish and chips cho nó ăn, rồi tha lôi nó đi khắp nơi.

– Sao bé lại không thích đi shopping?

– Chỉ đơn giản là em không thích thôi. Em rất hạn chế, chỉ khi nào thực sự cần thiết thì em mới đi mua đồ.

– Thế á. Theo anh biết, khi phụ nữ căng thẳng, họ ăn hoặc đi mua sắm, còn đàn ông đi xâm lược một đất nước khác. Đó là điểm khác biệt giữa họ.

– Thế thì em muốn đi… xâm lược đất nước khác. – Chi cười. Nó luôn thích làm ngược lại tất cả những gì vốn được cho là hiển nhiên.

Hai đứa đi mua một vài thứ đồ, rồi mua một chiếc DVD mang về nhà Chi để xem phim. Vừa nhấm nháp popcorn tự làm nổ bằng lò vi sóng, Chi khẽ tựa đầu vào vai anh. Ấm áp. Mùi nước hoa của anh nhẹ và thanh, khiến mũi nó không thể không lén lút hít hà. Chỉ còn thiếu một cái nắm tay, một nụ hôn… là đủ để trở thành một “chuyện tình London” rồi ấy nhỉ?

Nhưng không. Nó sẽ không đẩy nhanh bất cứ cái gì cả. Nó thích những mối quan hệ đơn giản như thế này. Không lo lắng, không buồn, không giận dỗi, không tính toán và không cần nghĩ đến ngày mai. Nó chỉ cần vậy thôi mà, nhỉ?

***

– Này, cuối tuần đi Soho với anh không?

– Có!

– Không thích đi shopping nhưng lại rất thích đi chơi, em lạ nhỉ?

– Vì đó là cách em enjoy cuộc sống của em. – Mắt Chi lấp lánh nụ cười.

Khu Soho nằm tại phía Tây Bắc London, thuộc quận trung tâm, là một khu vực đa văn hóa tiêu biểu tồn tại bên trong một London vốn cũng đa văn hóa. Khu này có phố Tàu mới hình thành sát bên cạnh với nhiều nhà hàng, tiệm bánh, tiệm tạp hóa do dân Hồng Kông di cư sang làm chủ. Hai đứa cứ thế tung tăng… cho đến khi dừng lại ở một cửa hàng nhỏ, bán toàn đèn lồng, chuông gió và những đồ treo trang trí khác.

Phải rồi, chuông gió…

Trong một phút giây thoáng chốc, tim nó đã khựng lại một nhịp.

Nó bỗng cầu mong anh sẽ không nhìn thấy.

Chuông gió. Và mối tình đầu ám ảnh của anh.

Nhưng anh đã nhìn thấy.

Trong một khoảnh khắc, nó đã thấy trong mắt anh ngập tràn sự buồn bã…

– Bé à.

– Có phải mình yêu nhau không nhỉ?

– Sao anh lại hỏi thế? – Nó giả vờ cười một nụ cười gượng gạo. Đầu nó vẫn bị ám ảnh bởi mối tình cũ của anh.

– Em chỉ cần trả lời có hay không thôi mà.

– À… chắc là không rồi anh ạ. Em thấy đâu có vẻ gì là thế đâu, hì hì…

Trả lời xong, nó mới thấy nó thật ngu ngốc.

***

Trời đã lạnh và tuyết phủ khắp nơi. Những bài assignments và áp lực cho kì thi final đầu tiên trong đời du học sinh làm Chi ngập tràn trong một đống việc. Dạo này, anh cũng ít nói chuyện với nó hơn. Chắc là anh cũng bận học. Sáng nay ngủ dậy, nó nhận được một tin nhắn của anh: “Anh được nghỉ học làm research, anh về Việt Nam một tuần. Em giữ sức khỏe và thi tốt nhé. See you soon.”

Bất chợt, nó thấy lòng buồn vô hạn. Man mác một cái gì như là nỗi nhớ. Nó biết anh về Việt Nam để làm gì. Nó thấy mình chợt quá ngốc nghếch khi đã bỏ lỡ biết bao cơ hội. Nó hoàn toàn có thể trở thành bạn gái của anh, từ lâu lắm rồi. Thế mà chỉ vì cái tính ương bướng và thích làm những điều ngược đời, nó đã không làm, lại còn từ chối vào giây phút quan trọng nhất.

Nó thấy nhớ anh. Nhớ lắm. Nhất là khi nó chợt ngửi thấy một mùi hương giống mùi nước hoa của anh trong không khí. Con gái khi mà nhớ một ai đó, sẽ nhớ nhất mùi hương của anh ta.

Hẳn là trong một lúc nào đó, nó đã khóc.

Một tuần sau, gặp lại nhau, anh cười tươi, rạng rỡ với nó. Anh nói:

– Anh nhớ em phết.

Nó mỉm cười, chẳng trả lời gì, mặc dù trong lòng thì đang sướng rơn. Hôm nay là ngày nó thi xong môn cuối cùng, hai đứa nấu mì spaghetti, làm một party ăn mừng nho nhỏ. Ăn xong rồi lại nằm dài trên ghế sô pha và xem phim. Nó thấy anh rửa bát xong, đứng tần ngần một lúc, rồi quay sang hỏi nó:

– Bé à.

– Dạ?

– Có phải mình yêu nhau không nhỉ?

Tự dưng nó thấy hai mắt mình ươn ướt. Nó thấy cảm giác thật tội lỗi nếu nói “có”.

Đầu nó không gật, cũng không lắc.

Hai người chìm vào một khoảng im lặng đến khó xử.

Đâu đây, mùi nước hoa của anh thoang thoảng, lại làm lòng nó thêm cồn cào.

***

Thi final xong được nghỉ qua Tết tây, nó quyết định về Việt Nam một thời gian. Chắc chắn phải thế. Nó sẽ gặp ex của anh. Nó không thể để mọi thứ dở dang như vậy được. Không khó để nó hẹn được chị Thủy trong một chiều Hà Nội ngập sương lạnh. Chị ấy đúng như hình dung của nó: xinh đẹp, đôi mắt ánh lên sự tự tin và lạc quan. Chào hỏi một hồi, nó đi vào vấn đề luôn. Đúng như nó nghĩ, một tuần anh về Việt Nam là để gặp chị ấy. Trong lòng nó dậy lên một cảm giác khó chịu. Một chút gì như là… ghen tuông. Chị Thủy nhoẻn cười:

– Em đừng lo. Anh ấy gặp chị không phải vì nhớ nhung hay “gì gì” đâu.

Chi nhăn mặt cười vì bị đoán trúng “ý đồ”. Chị Thủy nháy mắt và nói tiếp:

– Hồi bọn chị chia tay, anh ấy từng đau khổ và dằn vặt rất nhiều. Chị cũng thế. Mối tình đầu rất lâu, tưởng như sẽ gắn bó với nhau mãi mãi, lại đứt một cách bất ngờ. Nhưng biết làm thế nào được, không hợp thì vẫn là không hợp. Thậm chí chị còn phải cố gắng tránh mặt anh ấy một thời gian đấy.

– …

– Nhưng lần trước gặp lại, anh ấy có vẻ ổn hơn nhiều rồi đó. Hai đứa nói chuyện như hai người bạn cũ thôi mà… Và chị biết, trong tim anh ấy, thực sự đã có một người con gái khác.

– Dạ…?

– Nhưng mà anh ấy rất là buồn, vì mãi mà cô gái ấy chẳng hiểu và chẳng chịu mở lòng ra với anh. Em hiểu không, “in the friend zone” ấy mà.

Chi tủm tỉm cười. Đồ ngốc, đồ ngốc. Cả anh và nó, đều ngốc.

– Anh ấy có nhờ chị đưa em cái này. – Chị Thủy đưa nó một tấm thiệp.

– Sao anh ấy biết là em sẽ gặp chị? – Nó ngạc nhiên.

– Vì Huy là một chàng trai tâm lý.

Và cả hai cô gái đều mỉm cười.

***

Nó gặp lại anh khi năm mới đã bắt đầu. Không khí náo nức, ai nấy cũng đều hớn hở và vội vã. Thời gian trôi nhanh thật, nó cảm tưởng như nó và anh đã quen nhau lâu lắm rồi. Hôm nay là chủ nhật, anh rủ nó ra công viên chơi. Nhìn mọi người qua lại, trẻ con chơi và người già đi dạo. Cảm giác thật yên bình.

– Bé à…

– …

– Có phải mình yêu nhau không nhỉ?

Nó quay sang, dụi đầu vào ngực áo của anh, hít hà cho trọn lồng ngực cái mùi hương quen thuộc ấy. Cho đến khi áo nó thơm mùi hương của anh. Rồi, nó áp sát đầu mình vào người anh. Chi gật gật đầu, nhẹ thôi, đủ để nó cảm nhận được anh khẽ cười. Bàn tay anh đan lấy tay của Chi, anh đặt một nụ hôn lên tóc nó.

Tấm thiệp của anh, nó vẫn còn giấu trong túi áo khoác. Trong đó chỉ nắn nót một dòng chữ.

“Bé à, là của anh, em nhé…”

Hồng Ngọc

Tags:
X