Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Bản sao phiền muộn

26/12/2015 2:00:16 | admin | 740 lượt xem

(iBlog.vn) Ba về! Thằng Huy em tôi vồ vập hơn cả. Nó xoắn lấy ba như cuộn chỉ ôm chặt chỗ tựa. Huy sà vào lòng ba nũng nịu. Nhưng vài phút sau đã chán, thản nhiên chạy đi chơi với lũ bạn hàng xóm.

Ngoại tôi bỏ nét mặt hầm hứ một thoáng. Bà hé cười: ”À, ba bầy trẻ về rồi à!”. Xong, bà trở lại trạng thái trầm tư, lạnh lùng. Bà lãng ra nhà sau, tiếp tục công việc hằng ngày.

Mẹ tôi làm ra vẻ xa lạ nhất. Mẹ còn giận ba. Ông đã bỏ bà để theo vợ bé. Bây giờ bỗng dưng ông trở lại, làm sao mẹ chẳng buồn, chẳng giận. Bà dọn hàng ra chợ sớm hơn và ở đến tối mịt mới quay về. Không kịp ăn cơm, uống nước, bà chui vội vào mùng, nằm… khóc.

Có lẽ tôi mới là người mừng nhất nhà. Tôi quẩn quanh bên ba, hỏi han đủ chuyện. Tôi rót trà, dọn cơm, tất tả chạy ra sau vườn, tót lên cây mận hái một chùm quả ngon nhất, đem vào nhà cho ba tráng miệng. Nhưng ba chỉ thoáng nhìn rồi lạnh lùng bảo: ”Không ăn”. Tôi hơi choáng người nhưng vội tự an ủi mình là ba buồn, ba thẹn. Mọi người quanh ba đang rất gần mà cũng rất xa. Lớp băng đóng trong tim mẹ đâu dễ gì tan ra nhanh chóng. Nó đã làm tê đi cảm xúc yêu thương, làm nhói buốt hơi thở và đau xót dai dẳng. Không chừng sẽ kéo dài mãi. Nghĩ thế, tôi cảm thấy yên tâm.

Cũng con đường cũ, hôm nay, hình như khác lạ. Bầu trời cao vời vợi, mênh mông. Hàng cây hai bên lối đi nghiêm trang ve vẩy nhánh lá như đón chào tôi. Không có chiếc lá bàng nào vàng úa, rơi rụng. Tôi nhón gót, chạm nhẹ vào chiếc đọt non tươi, mơn mởn rồi thì thầm: ”Bàng ơi, ba mình về rồi, mừng không?” Im lặng. Tôi gật đầu với nó: ”Ừ, mình hiểu. Các bạn mừng chứ gì. Thôi chào nhé. Mình phải đến trường đây!”

hoasua2

Vừa tới lớp, tôi reo toáng lên: ”Các bạn ơi, ba mình về rồi!”. Mấy cái miệng đang nhai bánh ngừng bặt, há hốc. Vài cái đầu lú lên từ dưới gầm bàn, tay quơ chổi, trợn mắt, thét lên một câu chẳng ăn nhập gì: ”Khôn hả, tới trực nhật, không quét lớp hả? Tụi nầy sẽ méc cô chủ nhiệm!”. Tôi vui vẻ giành lấy cây chổi, vừa quơ bên này một cái, vừa quơ bên kia một nhát vừa kể lể: ”Các bạn nè, ba mình về rồi, ba mình… mới ăn cơm xong”. Có tiếng cười khúc khích: ”Có xỉa răng không vậy?”. Tôi cũng cười: ”Tất nhiên là có rồi, các bạn có mừng không?”. Mấy cặp mắt nháy nhau: ”Mừng chớ sao không”. Chợt thấy Lan ngồi im, tôi hỏi: ”Mày sao vậy Lan?” Lan lắc đầu: ”Đâu có gì. Bác về luôn hay lại đi?”.

Đứa bạn thân nhất đã cướp mất niềm vui mong manh của tôi bằng câu hỏi đầy thực tế. Tôi lặng người, hụt hẫng. Làm sao biết được? Chuyện người lớn. Ở hay đi? Chỉ có mẹ và ba mới rõ. Liệu mẹ có rộng lòng bao dung, tha thứ cho ba và có ai dám chắc ba thực sự muốn về với gia đình. Biết mình hớ, Lan giả lả: ”Chắc là bà vợ bé bỏ ba mầy rồi. Thế nào ông cũng ở luôn”.

Có cái gì nghèn nghẹn dâng lên ở cổ. Tôi phải dùng hết sức để nuốt nó xuống, giữ lại trong lòng. Nhưng tôi bất lực, đành phải thét lên uất ức: ”Ba tao bỏ bà vợ bé thì có” rồi òa khóc. Suốt buổi học, tôi chẳng tiếp thu được gì. Tôi chờ tiếng trống tan trường để về nhà. Nơi đó, có thể ba đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, lơ đểnh ngắm bóng mây trôi. Hoặc ông đã đi rồi. Mọi vật sẽ vẫn bình thường, trừ con người. Mỗi người bấy giờ mang một nỗi chua xót, day dứt khó nguôi. Rồi phải mất một thời gian dài, ít nhất cũng bằng lần ra đi trước của ba đến bây giờ.

Ngày ấy, tôi còn bé lắm. Dù vậy, tôi vẫn nhớ như in chuyện cũ. Có lẽ, tôi là “vai chính” của sự đổ vỡ ấy. Theo ba, tôi là một đứa “con hoang”. Ông lấy lý do hết sức đơn giản là tôi chẳng giống ông tí nào. Khuôn mặt ba chữ điền thế kia, còn tôi, thoáng nhìn cũng nhận ra một hình tam giác. Đôi mắt ba lồ lộ, lá răm. Mắt tôi lại tròn xoe như hột nhãn, đã vậy còn ngơ ngác. Ba bảo điều nầy chứng tỏ tôi ngốc nghếch, đần độn. Ba quan niệm rằng chỉ cần nhìn màu da cũng rõ thật hư. Ba trắng như cục bột, còn tôi sao ngăm ngăm.

Mẹ tôi hầu như nổi điên. Bà gào lên những âm thanh ghê rợn, tiếng rú của một dã thú bị thương. Và, khóc, khóc mãi. Mẹ nằm liệt trong buồng, để mặc bà giận dữ. Bà ngoại tôi một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt ba, bà gằn từng tiếng: ”Mày là thằng vô liêm sỉ, mày đã hết thương con tao nên bày trò “Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra” phải không? Con Thư, nó có phải là con mày hay không, tự lương tâm mày phải biết. Tại sao mãi tới bây giờ mày mới nói chứ?”. Ba cũng gầm lên: ”Tôi chịu hết nổi rồi!”. “Mầy đừng vu khống, đồ hèn mạt. Ra khỏi nhà tao mau lên!” Nào là giày dép, quần áo của ba bay ra cửa theo đà tay của bà. Ba hầm hầm vào nhà. Ông mở cái rương to rồi dồn thêm một ít đồ đạc rồi quầy quả ra cửa. Tôi và Huy gào khóc đuổi theo. Ba dừng lại, cuối xuống ôm lấy Huy, hôn lên tóc nó. Chợt trông thấy tôi đang ghì lấy chân ông, ông bỗng đùng đùng nổi giận, xô bật tôi ra rồi thuận chân đá một cái như trời giáng vào lưng tôi. Tôi lăn ra bất tỉnh. Từ đó, ba biến mất đến giờ. Mỗi lần sờ vào vết sẹo trên trán, tôi nhớ ba. Đó là dấu vết ông để lại cho tôi làm kỷ niệm. Tôi té đập đầu vào gốc cây, tét một mảng da đầu khá lớn. Ngoại thường bảo lớn lên tôi sẽ khùng. Bác sĩ chẩn đoán rõ ràng tôi bị chấn thương não. Nhưng bất hạnh làm sao! Tôi vẫn bình thường mà còn nhớ dai, nhất là những chuyện đáng lẽ không nên nhớ.

Tôi không sao quên được hai tiếng “Con hoang”. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi như một vết nhơ không gì tẩy rửa nổi. Tôi thắc mắc mãi về nó. Vì vậy, Dù vậy, tôi không dám hỏi mẹ. Vì mỗi lần nhắc tới, mẹ khóc, bỏ ăn, không ngủ. Hỏi bà, có khi bà tát cho một cái nên thân. Nhưng rồi dịp may cũng tới. Năm học lớp bốn, biết cô chủ nhiệm của mình rất hiền, tôi liền hỏi cô: ”Con hoang là sao hả cô?” Cô tròn mắt nhìn tôi hồi lâu rồi ngập ngừng: ”Sao em lại hỏi thế?”. “Ba bảo em là con hoang”. Tôi kể lại chuyện cũ cho cô nghe. Bỗng dưng cô ôm chầm lấy tôi rồi òa khóc. Khi đã bớt xúc động, cô bảo: “Con hoang là người không cha, không mẹ, sống vất vưởng đầu đường, xó chợ. Em có cha mẹ hẳn hoi kia mà. Có lẽ vì đang giận, ba nói vậy thôi. Em đừng buồn. Như cô đây mới là “con hoang”. Ba mẹ cô đã qua đời từ lúc cô còn bé. Cô sống lang thang dọc hè phố, lề đường. Cho đến lúc gặp được một người tốt, đưa cô vào cô nhi viện”, cô lau nước mắt cho tôi rồi âu yếm bảo: ”Đừng bao giờ nhớ tới điều đó nữa, nghe không? Em còn sung sướng hơn biết bao người khác. Hãy ráng học cho bà và mẹ vui. Tin cô đi! Rồi sẽ có một ngày ba em quay về”.

Tôi tin cô. Tôi không còn thắc mắc mà yên tâm học hành. Và, điều cô đoán đã đúng. Ba quay về rồi. Dù hơi muộn. Năm năm qua. Năm năm đủ để nỗi đau lắng đọng. Lòng người yên tĩnh tựa mặt nước hồ thu. Năm năm đủ để tôi lớn lên, hiểu rõ nỗi oan của mẹ và thương xót mình, một tấm bia đỡ đạn. Một cái cớ để tan vỡ hạnh phúc gia đình. Đôi khi tôi thầm ghen với Huy, em trai tôi. Tại sao ba không chọn nó mà lại là tôi? Tại sao ba lại có thể dắt hai đứa con vào quán mà chỉ gọi một ly sữa nóng. Ông âu yếm đút từng muỗng cho Huy, để mặc tôi thèm thuồng ngó miệng. Vì còn quá nhỏ, không biết dằn nén, tôi van xin: ”Cho con uống với!”, ngập ngừng giây lâu, ba rót sữa ra chiếc đĩa dùng để lót ly rồi đưa cho tôi. Và tôi đã liếm sạch cái đĩa như một con chó. Tôi sẽ chẳng để ý đến điều đó nếu sau đó ba không mắng: ”Đồ ham ăn, hốt uống như chó!”

Bây giờ, tất cả mọi chuyện bỗng dưng cựa mình, ngọ nguậy trong tôi. Tôi vừa đau đớn, vừa sung sướng. Tôi vui vì mình là “vai chính”. Tôi sẽ sẵn sàng làm bộ quên. Vì tôi rất yêu…mẹ. Năm năm rồi, mẹ sống như một cái máy. Sáng ra chợ bán buôn, tối quay về. Đơn điệu, buồn tẻ. Hôm nào, tôi hay Huy được điểm cao, mẹ vui hơn một chút. Mẹ đưa hai đứa đi chợ ăn kem rồi lại về. Thế thôi! Cuộc đời mẹ tựa triều nước trăm năm quẩn quanh bến cũ. Tôi muốn mình trở thành người lái con thuyền cặp lại bến xưa, đem ba về với mẹ. Ôi, tôi sẽ hạnh phúc biết bao trong niềm vui của mẹ.

Nhưng khi về tới nhà thì ba đã đi rồi. Lần nầy, Huy lại là “vai chính”. Trong chuyện đỗ vỡ. Ba không bảo nó là “con hoang” nhưng hành động của ông gián tiếp bảo rằng không muốn có Huy trên cõi đời nầy. Ông đã chối từ nó. Ba đánh lừa bà, mượn khai sinh của Huy xem rồi cất luôn. Trước khi đi, ba còn tàn nhẫn nói rõ ý định, ông cần tờ khai sinh ấy. Đứa con riêng của bà vợ bé không có khai sinh, ông lấy cái khai sinh của Huy để lo cho con vợ bé đi học.

Tội nghiệp ba, có lẽ vì thiếu hiểu biết nên ba ngỡ điều đó sẽ dễ dàng. Làm sao ba có đánh lừa được công lý, pháp luật. Đâu phải muốn người nầy trở thành người kia mà chỉ đơn giản thế. Làm gì có chuyện khi ba muốn nhìn nhận hay từ bỏ một đứa con thì mọi người đều phải chấp nhận.

Tội nghiệp ba! Ông không sao hiểu được rằng, kể từ nay, chính ông đã tự xóa tên mình trong cuộc đời chúng tôi, vĩnh viễn rời khỏi lòng những người mà ông đã đặt tên: ”Một người đàn bà trắc nết”, một đứa “con hoang” và một đứa là “bản sao phiền muộn”.

Tội nghiệp ba! Ba nào biết, ba đã tự kết liễu mình. Ông đã chết!

Tags:
X