Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Bởi là phụ nữ nên đối với tôi màng trinh không còn quan trọng

09/11/2016 8:14:27 | Kiều Oanh | 235 lượt xem

(iBlog.vn) – Ngày tôi tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Thương Mại với cái bằng loại giỏi, bạn bè bất ngờ y như ngày tôi nhận trên tay giấy báo trúng tuyển Đại học. Chúng nó luôn không ngờ rằng một đứa học hành chả ra sao, suốt những năm cấp 3 chỉ trốn tiết như tôi lại có thể đỗ đại học. Phải, là bất ngờ với chúng nó, nhưng hoàn toàn không phải bất ngờ với tôi,mặc dù từ khi lên cấp 3 tôi đã quyết gắn cuộc đời với mấy sào ruộng của gia đình.

Ngày ấy tôi tự cho rằng cái ước mơ vào đại học là xa vời, là kém thực tế nhất, tôi cười nhạt khi nghe những đứa bạn kể về cái ước mơ vào đại học để đổi đời. Đúng, hoàn cảnh của tôi cũng giống chúng nó, ở cái vùng quê nghèo nàn này thì việc đổi đời là cần thiết, nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cho tới một ngày….

Bố tôi bất ngờ bị tai nạn nghề nghiệp, sập giàn giáo khi đang làm việc, bố tôi cùng với 10 người thợ khác đều bị thương, một bên chân đã vĩnh viễn dời khỏi ông. Không ai trong số những người ấy được công ty đóng bảo hiểm y tế, chắc mọi người sẽ nghĩ rằng thật là ngu ngốc và mạo hiểm khi quyết định làm công việc với nguy hiểm mà không có bất kì sự bảo đảm, nhưng xin lỗi đó là bởi vì cuộc sống các bạn văn minh, bạn được nói trước những nguy hiểm, được nhắc nhở về luật lao động, còn nơi này người dân chỉ mong muốn có cái để ăn qua ngày, làm hôm nay lo nghĩ cho ngày mai thì việc tính toán trên với họ hoàn toàn xa vời. Ngày bố tôi xảy ra chuyện, công ty ấy bồi thường cho gia đình tôi 3 triệu đồng.

iblog-vn

Ảnh minh họa

Gia đình tôi ngày ấy không hiểu gì về luật, dù ấm ức nhưng có còn hơn không, mẹ tôi ngậm ngùi nhận số tiền từ tay nhân viên công ty ấy, miệng đắng ngắt, cười trong nước mắt mà nói lời cảm ơn theo phép lịch sự. Bố tôi bấy giờ chỉ có thể ở nhà làm một vài công việc nhà nhẹ nhàng. Gánh nặng đè lên vai mẹ tôi, bà một mình với ba sào ruộng thức khuya dậy sớm để đi hái rau rồi ra ngoài chợ bán để lo cho bốn miệng ăn.

Lúc ấy tôi đã xin mẹ cho tôi nghỉ học bởi tôi có học cũng không vào, đồng thời tôi muốn giúp mẹ giảm bớt gánh nặng gia đình, nhưng khi tôi nhắc đến mẹ tức giận đánh mắng tôi. Biết rằng công việc khiến mẹ quá mệt mỏi, tâm tình không tốt nên tôi cứ để mẹ chút bực dọc, nhưng câu nói của mẹ đã tác động rất lớn đến tôi. Mẹ đã vừa khóc vừa quát :

M nhất định phải học thật tốt cho tao, m nhất định phải có học thức thì sau này gia đình mày mới không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền như bố mẹ mày, có hiểu không?

Sau ngày ấy tôi luôn miệt mài học tập, có bài khó thì trực tiếp đạp xe đến nhà thầy cô hay cuối giờ ở lại hỏi, đạp xe hơn chục cây số để mua lại được những quyển sách cũ giá rẻ. Lúc tôi sắp sửa thi đại học thì bà nội qua đời, cầm tay bà trước khi bà ra đi, tôi nhớ mãi câu nói của bà:

An à, cháu nhất định phải thi đỗ vào đại học, để sau này về giỗ bà còn đặt lên mâm bà đĩa nem rán với đĩa thịt gà luộc được không cháu?

Phải, bà tôi đã già, bà vốn không hiểu rõ đại học là gì, nhưng trước đây tôi đã nói với bà, vào đại học là có thể mua được thịt cá, mua được chân giả cho bố, và bà nhớ về nó tới khi nhắm mắt xuôi tay.

Đến đây thì mọi người có lẽ đã hiểu được vì sao tôi vào đại học, vì sao tôi chọn ngành luật. Tôi chọn nó bởi vì ba tôi đã từng phải chịu thiệt thòi vì gia đình không có ai học hành đàng hoàng, tôi chọn đại học vì muốn thực hiện lời hứa với bà tôi.

Trong suốt những năm sau khi ra trường tôi không ngừng theo dõi Hoàn Minh- công ty xây dựng mà năm xưa đã gây ra cho gia đình tôi bao khó khăn. Người ta thường nói kẻ ác sống lâu, Hoàn Minh ngày càng phát triển, trở thành công ty có tiếng, tôi đặt câu hỏi không hiểu rằng để được thành công như ngày hôm nay, Hoàn Minh đã giẫm đạp lên số phận bao nhiêu gia đình như gia đình tôi. Tôi muốn tìm hiểu xem rốt cuộc công ty ấy đã làm bao nhiêu chuyện xấu.

Tôi gặp em trong buổi phỏng vấn đầu tiên để trở thành luật sư tư vấn cho công ty con của Hoàn Minh sau khi tôi đã có 5 năm kinh nhiệm. Tôi không có quá nhiều thời gian để nhìn em, nhưng ấn tượng đầu tiên khi thấy em là đôi mắt lạnh băng, đôi mắt ấy khiến tôi cảm thấy giật mình khi nhận ra sự giống nhau giữa tôi và em. Phải chăng những người khác khi nhìn tôi cũng có cảm giác cách xa và cô độc hay sao. Với những năm phấn đấu của mình, tôi biết rằng việc vào công ty nhỏ này là rất dễ dàng, và không nằm ngoài dự tính của tôi, tôi được vào làm ngay sau đó. Tôi tạo được sự tin cậy cho em, một giám đốc khó tính và lạnh lùng trong vòng 2 tháng với kinh nhiệm giải quyết vấn đề đã được tôi đúc kết học hỏi. Gần em, tôi thường luôn tò mò tự hỏi một người phụ nữ thành đạt lại xinh đẹp như em, tại sao vẫn chưa có người yêu, tại sao ánh mắt em nhìn vào đàn ông lại kì lạ như vậy. Nếu tôi vì gia đình, vì hoàn cảnh mà quên đi cái gọi là tình yêu nam nữ thì ắt hẳn lý do mà tới giờ em vẫn là người phụ nữ độc thân chắc chắn cũng phải tương tự như vậy. Nhưng em luôn giữ khoảng cách với tất cả nhân viên, và tôi thì lại là người trầm lặng ít nói nên dù có tò mò cũng không thể hỏi, giữa chúng tôi nếu có cái để nói thì cũng chỉ có thể là công việc. Trí óc tôi luôn nhớ về cái lần đầu tiên được đi bên em, được nghe em thổ lộ tất cả, tôi giải đáp được các câu hỏi về em mà tôi vẫn băn khoăn suy nghĩ. Tất nhiên với bản tính của em, em không thể mời tôi đi ăn hay đi chơi để rồi kể về cái quá khứ của mình, thật buồn cười là tôi được trở thành “người quan trọng” của em khi mà em đang ở trạng thái say bí tỷ. Ngày hôm ấy tôi cùng em đi tham dự một bữa tiệc của công ty đối tác, cũng khá kì lạ khi em lại chọn đi cùng một luật sư như tôi, bạn chắc cũng tò mò và thấy thật vô lý phải không, đến bản thân tôi sau khi nghe em đề nghị cũng cảm thấy mơ hồ cơ mà. Em có được phong thái của một người thành đạt, tôi thấy ánh mắt và nụ cười của em khi chào mọi người đều rất chuyên nghiệp. Vì sao tôi lại nói như vậy ư, bởi trong thương trường, con người ai cũng phải sống trong cái mặt nạ, bạn tuyệt đối không thể cho người khác biết được bất kì cảm xúc thật của mình, bởi nếu những thứ cảm xúc đó một khi đã bị lộ ra ngoài thì không khác nào bạn bị kẻ địch nắm được yếu điểm. Nhưng tôi để ý khuôn mặt em lập tức thay đổi khi gặp một người. Hắn ta là giám đốc của một công ty lớn. cha mẹ hắn là chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước, hắn nổi tiếng như thế nào, tôi chỉ biết được đến đó, nhưng chỉ nhìn thấy khuôn mặt hắn tôi đã cảm thấy chán ghét bởi khuôn mặt ấy tuy đẹp nhưng lại khiến người ta cảm thấy giống một gã lăng nhăng. Hăn đi cùng với một ả đàn bà rất lẳng lơ, tôi chỉ nhìn lướt qua cũng có thể khẳng định cô ta là loại gái không ra gì. Hắn nhìn em bằng ánh mắt khinh thường, ánh mắt ấy khiến tôi thực sự khó chịu, bởi tôi cảm tưởng đối với hắn em không khác gì thứ rẻ rách. Ả đàn bà đi cùng hắn sau khi được hắn thủ thỉ thì cười khúc khích và sau đó cũng cùng nhìn em với ánh mắt y như người tình của ả, cô ta ghé tai em thì thào, đủ để cho người bên cạnh em là tôi nghe thấy:” Ngủ với bao thằng rồi?”. Bọn họ lướt qua tôi và em, để lại sự chua xót không thể nào che giấu trên khuôn mặt em. Phải chăng ả đàn bà kia nói đúng?

Em mời tôi đi uống rượu ngay sau khi đi dự tiệc về, em uống rất nhiều, tôi bất lực nhìn em mà không thể mở miệng nói bất cứ điều gì, chỉ có thể đợi em say thì đưa em về mà thôi. Và cũng chính tối hôm ấy, tôi được nghe em kể về cái quá khứ kinh khủng mà em những muốn quên, em say và nói không rõ ràng, nhưng tôi có thể hiểu. Em nói rằng ngày em mới vào xin việc cho công ty hắn, em trong trắng, em hồn nhiên, và em ngờ nghệch dính vào bẫy tình của hắn. Em tự nguyện ngủ với hắn, đơn giản vì tình yêu. Thế rồi đến khi nhận ra hắn là một thằng đểu giả, khốn nạn thì cũng đã quá muộn. Hắn thực ra không hề yêu em, mà theo hắn nói lại với em thì hắn chỉ muốn thử khả năng quyến rũ của mình mà thôi, một thú vui bệnh hoạn của những thằng công tử ăn chơi phải không? Thế rồi sau khi chán em, hắn lại nảy ra ý nghĩ muốn dùng em làm món hàng, với kinh nghiệm và mánh khóe của hắn, để khiến em lên giường lần nữa là không khó, dù em có tự nguyện hay không. Em tỉnh dậy sau cơn mơ hồ và nhận ra đang nằm cùng gã đàn ông đáng tuổi bố em. Em rời khỏi công ty ngay sau đó, nếu là những cô gái khác, tôi tin họ sẽ sụp đổ, sẽ mắc phải những căn bệnh tự kỉ nặng, tôi đã được chứng kiến nhiều vụ việc trong tòa án và hậu quả kinh khủng để lại cho những cô gái có bi kịch giống em, nhưng em lại là người con gái mạnh mẽ, em chấp nhận dìm nỗi đau ấy xuống để không ngừng phấn đấu, em muốn ngạo nghễ cười vào cuộc đời, cười vào mặt hắn khi em đã thành công. Em kết thúc câu chuyện trong tiếng nấc đau đớn, tôi hiểu em đã quá đau, bởi em là người mạnh mẽ nên em không thể gục ngã, càng không thể tìm người tâm sự, em chọn cách đưa nó xuống tận cùng con tim mỗi khi có người để trở thành một người phụ nữ hoàn hảo, và rồi khi còn lại một mình, em không thể chọn cách trốn tránh mà chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau. Thương cho số phận một cô gái tài giỏi như em, từ lần đó tôi đã quên đi mục đích mình đến với công ty này, tôi quan tâm đến em nhiều hơn, lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng em cần nhận được chút ấm áp của người không thân thích như tôi. Em cảm nhận được điều ấy và mở lòng với tôi, em và tôi dần có một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng có những cuộc gặp ngoài giờ làm để tán gẫu với nhau, em kể cho tôi rất nhiều chuyện về thời trẻ của mình, những mẩu truyện ngắn nhưng đủ để tôi hình dung ra một cô gái thích nổi loạn, tinh nghịch và đáng yêu. Tôi có kể cho em nghe tuổi thơ trên những cánh đồng rộng lớn quê tôi, và kể cho em nghe cái ước mơ hồn nhiên của tôi ngày xưa là được trở thành người chăn trâu giỏi nhất làng. Em mỉm cười hạnh phúc khi nghe tôi kể, em nói ước mơ đó bình dị như chính tâm hồn tôi. Tôi đã ngạc nhiên biết bao khi nghe em nói như vậy, bởi tôi đã không còn là một người có suy nghĩ đơn giản từ lâu lắm rồi. Em bảo gần tôi em cảm nhận được sự giản đơn, tuy nhiên sự giản đơn ấy đã bị kìm hãm bởi lý do nào đấy, nó khiến tôi tự ép mình vào một cái khuôn để rồi lâu ngày quên mất tôi là ai. Tôi bàng hoàng, em có thể nhìn ra những điều ấy ư? Thế rồi em trở lại khuôn mặt đăm chiêu của một người phụ nữ trưởng thành, em nói tôi đừng vì hận thù mà trở thành giống em, em đã rất chán ghét bản thân mình rồi. Tôi im lặng nhìn em, tôi muốn tìm ra lý do khiến em bỗng trở nên trầm tư như vậy. Em đưa ánh mắt nhìn xa xăm và nói ngay từ đầu khi tôi vào công ty em đã có một dấu hỏi lớn dành cho tôi, em không hiểu vì sao một người tài năng tương lai tươi sáng như tôi lại chọn một công ty không xứng tầm như vậy, em đã nghi ngờ tôi là người do bên một công ty lớn nào đó cử đến điều tra công ty, và đặc biệt muốn lật đổ công ty Hoàn Minh. Em đã âm thầm tìm hiểu, đã từng về quê tôi, đã từng đi trên cánh đồng rộng lớn mà tôi miêu tả, và đã biết lý do tôi chọn Công ty này, em muốn tôi trở về là một thiên thần mảnh của mảnh đất quê tôi. Em mong tôi tìm lại được niềm vui bằng chính nghề nghiệp của mình chứ tuyệt nhiên đừng dùng nó làm gánh nặng cho mình, dùng nó để trả thù. Tôi phản bác, lần đầu tiên tôi cảm thấy giận dữ như vậy khi có người chà đạp lên cố gắng của mình, tôi suýt nữa đã quên mục đích của mình vì em, và rồi khi em nhắc về nó tôi cảm thấy bị xúc phạm. Em im lặng để tôi nói hết, để tôi trút hết nỗi đau, trút hết ấm ức và rồi nói rằng nếu tôi có thực hiện được mong ước thì tôi cũng chả khác gì chủ tịch công ty Hoàn Mình, công ty ấy sụp đổ thì chính người trong công ty cũng bị ảnh hưởng, không khéo sẽ lại có những người hiền lành yêu gia đình như bố tôi phải lo lắng về cái ăn cái mặc khi không có việc làm, em nói rồi sẽ có lúc ông chủ tịch ấy gánh cái nghiệp mà ông ta gây ra, tôi tuyệt nhiên sẽ không bị người khác oán. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau câu nói ấy của em, tôi chọn cách về quê thăm bố mẹ để thư thái, tôi thực hiện cái lời hứa bao nhiêu năm về trước với bà mặc dù hôm ấy không phải ngày giỗ bà, và cũng là lúc mẹ tôi bố tôi rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc bởi tôi cuối cùng cũng chịu về nhà thăm gia đình. Mẹ khóc và không ngừng xin lỗi tôi, xin tôi hãy tha thứ cho mẹ, mẹ hoàn toàn chỉ muốn tôi học để cơm no áo ấm chứ không hề muốn tôi tìm cách trả thù công ty đã làm hại gia đình, mẹ hoàn toàn không muốn tôi trở thành người như ngày hôm nay, mẹ nói nếu biết trước ngày đó mẹ sẽ bắt tôi nghỉ học để sống ngày tháng bình dị, dù có thiếu ăn nhưng có tình. Tôi chỉ biết mẹ đã nói rất nhiều, tôi không nhớ rõ bởi lúc ấy tôi đã khóc, tôi đã quá mệt mà ngủ luôn trong vòng tay mẹ để tìm kiếm sự an bình mà bấy lâu tôi không có.

Nhờ có em mà trở lại thành tôi của ngày nào, và rồi cùng lúc ấy tôi hoảng sợ khi nhận ra mình đã yêu em, tôi cố gắng che giấu để em không nhận ra bởi vì còn quá nhiều rào cản trong tình yêu này, và càng không muốn em vì tình yêu tôi dành cho mà lo lắng, hoang mang bởi tôi hiểu rằng em luôn coi tôi là người bạn thân, là người có thể nghe em tâm sự hàng giờ, chỉ thế mà thôi. Có đôi lần tôi trêu đùa em và hỏi em rằng tại sao không tìm đến một người đàn ông có khả năng xua tan nỗi đau trong em, em luôn cười chua xót và nói với tôi rằng em ghét đàn ông, không biết nên vui hay buồn, mỗi lúc như vậy trong tôi lại bừng sáng hi vọng khi nghĩ đến một ngày tôi có khả năng sánh đôi bên em. Chuyện gì đến cũng đến, mỗi mảnh đời rồi cũng được ghép lại với nhau để có đôi có cặp, cuộc đời em cũng vậy, nhưng buồn thay mảnh ghép còn lại cùng em đi đến cuối cuộc đời lại không phải tôi. Cậu ấy đã đến bên em, phải, tôi gọi kẻ địch của mình như vậy bởi tôi tôn trọng, tôi nể phục cậu nhiều hơn là ghen tỵ, bởi cậu ta đã đem lại cho em một sức sống mới. Tôi bỗng thấy em trở lại là em của trước kia, em vui vẻ, em hoạt bát hơn, em cười nhiều hơn, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy ở em trước giờ, em nói với tôi đây là lần đầu tiên em khát khao được chung sống trọn đời với một người đàn ông như vậy. Mọi người bàn tàn vì nói cậu ta chỉ là một nhân viên quèn, lại kém em 6 tuổi, em và cậu ấy vượt qua tất cả để tiếp tục yêu nhau, nhưng bản thân em sau mỗi buổi tối đều mang trong mình những nỗi sợ hãi giống nhau, em luôn gọi điện cho tôi kể về sự sợ hãi ấy, em nói em cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy quá khứ của mình, em sợ một ngày khi cậu ấy biết được điều ấy thì sẽ rời xa em. Tôi khuyên em hãy kể cho cậu ta nghe bởi vì tôi tin cậu ta là người đàn ông tốt, nhưng em lại càng lo sợ, và em chọn cách im lặng và để nỗi sợ ấy gặm nhấm bản thân. Và rồi em vầ cậu ấy đột ngột có tin vui, hai người chuẩn bị đám cưới. Trái với suy nghĩ của bản thân, tôi tưởng rằng có thể vui vẻ chúc phúc cho hai người, mặc dù đã lường trước được sẽ có ngày này, nhưng tim tôi gần như tan nát khi nghe chính miệng em khẳng định, em hạnh phúc nói em và cậu ấy sẽ có một gia đình đầm ấm. Tôi đã rất đau, tại sao con tim tôi lại không chịu nghe tôi thế, dù đã tự bảo phải mỉm cười lên nhưng cứ nghĩ đến những ngày tháng không còn gần em được như trước, không còn được nghe em tâm sự là tôi lại cảm thấy hẫng hụt vô cùng. Tôi đã uống bia. Lần đầu tiên trong đời tôi uống nhiều như vậy, nhưng càng uống tôi lại càng tỉnh táo, tôi còn nhớ mình đã gọi điện cho em trong lúc tâm tình khó kiểm soát nhất, tôi đã nói cho em nghe tất cả, nói với em rằng tôi đã yêu em, nói với em tôi đau khổ như thế nào khi mà em đi theo người ấy. Sau cái ngày định mệnh ấy em tránh mặt tôi, sau khi cưới em xin nghỉ làm, em chỉ để lại cho tôi một lời nhắn:”em xin lỗi chị” và biến mất. Tôi điên cuồng gọi điện cho em nhưng chỉ nhận được tín hiệu :” thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”. Tôi nghe người trong công ty nói em và cậu ấy đã chuyển tới thành phố khác sinh sống. Tôi mất em từ ấy. Trong đầu tôi luôn tự hỏi vì sao em rời bỏ tôi, tôi chỉ đơn giản muốn em biết rằng tôi yêu em, nhưng thật đau lòng lời nói ấy đã trở thành gánh nặng của em, em ghét đàn ông nhưng lại sợ tình yêu của tôi- một người phụ nữ…

Đã ba năm rồi kể từ ngày ấy, tôi vẫn tiếp tục bước đi trên con đường của mình, đôi lần nghĩ về em khiến tôi vẫn không ngừng trào nước mắt vì nhung nhớ, nhưng dù sao tôi cũng hiểu được rằng em đang hạnh phúc với cậu ta, từ khi yêu em tôi đã chấp nhận sẽ là người chịu nhiều thương tổn, nhưng tuyệt nhiên tôi không bao giờ hối hận vì đã yêu em. Tôi cũng thường xuyên về quê thăm gia đình, mặc dù Hà Nội cách quê tôi rất xa nhưng tôi vẫn đều đặn chủ nhật hàng tuần về thăm bố mẹ, hai người cũng hay nhắc nhở tôi về chuyện lập gia đình nhưng tôi vẫn vâng dạ cho qua chuyện, có thể lập gia đình sao khi mà trái tim tôi đã theo em tới chân trời góc bể. Chiều chủ nhật thanh bình, tôi ra ngoài đi dọc trên bờ đê, nhìn những đứa trẻ thuần khiết quê tôi, nhìn những cánh diều bay cao như chính ước mơ của lũ trẻ, tôi mong quê tôi sẽ luôn như vậy, dù chỉ sống đủ ăn nhưng sự bình dị này sẽ không bao giờ biến mất, giữa sự xô bồ của thành thị thì nơi đây chính là chốn đi về của tôi. Tôi bỗng nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên triền đê, hướng mắt vào nhũng đứa trẻ chăn trâu. Hạnh phúc như vỡ òa, là em, là người mà tôi ngày đêm mong nhớ, phải chăng em đến để đưa trái tim tôi trở lại. Tôi lại gần em và nhận ra đôi mắt của em đang đỏ hoe, em cũng bất chợt quay ra nhìn tôi rồi tiếp tục hướng mắt về phía những đứa trẻ, em nói:

Chị ơi, nơi đây thật thanh bình phải không chị?

Lần gặp nhau đầu tiên trong ba năm, câu đầu tiên em nói lại khiến người khác có cảm tưởng chúng tôi vốn không hề có sự chia ly. Nhưng tôi làm sao có thể quên được những năm tháng thiếu em được, tất cả hình ảnh về em ùa về trong trí nhớ, muốn chạy tới ôm em nhưng lại sợ em hoảng sợ bỏ trốn tôi một lần nữa, tôi sợ em sẽ biến mất nhanh chóng như trong giấc mơ, nên tôi cố gắng kìm tấc cả cảm xúc. Kìm lại tất cả câu hỏi muốn em trả lời để nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em. Tôi nhận ra nước mắt em đang thi nhau lăn trên gò má, em không nhìn tôi mà tiếp tục nói:

Em nhớ lại những câu chuyện mà chị kể nên muốn tới đây cảm nhận, trong số chúng không biết có đứa trẻ nào có mơ ước trở thành ông hoàng chăn trâu không chị nhỉ?

Tôi không thể cười được khi nghe câu chọc vui của em, nó khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên em dù chỉ là những người bạn. Nhìn những giọt nước mắt ấy của em tiếp tục rơi, tôi không kìm được mà đặt tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy cho em. Lần này thì em khóc thật sự chứ không chỉ là rơi nước mắt nữa, em nói rằng em đã li dị chồng, em nói rằng trong đêm tân hôn mặc dù biết em không còn trinh nhưng cậu ta không quan tâm đến điều đó và không hỏi em bát cứ điều gì, cậu ta cũng nỗ lực làm việc và được làm trưởng phòng, được sếp tin tưởng. Chồng em và một số nhân viên thành tích tốt được sếp mời đi ăn cơm,em được đi cùng chồng và tình cờ em nhận ra cô bồ của sếp chồng mình chính là ả đàn bà năm xưa đã buông lời xúc phạm em, cô ta chính là người tình cũ của tên đàn ông đã hại đời em. Ả đàn bà ấy thóa mạ em ngay trước mặt những người trong công ty, ngay trước mặt chồng em. Cậu ta từ đó thay đổi tính tình, luôn về nhà với trạng thái say xỉn và luôn chửi mắng em là đồ gái lẳng lơ, gái mất trinh trước khi lấy chồng. Em và cậu ta li dị sau đó không lâu. Nói đến đây, tôi cảm tưởng như em đã sức mòn lực kiệt khi kể cho tôi cái nỗi đau ấy, phải khó khăn lắm em mới vượt qua quá khứ, vượt qua được rào cản tâm lý, vậy mà khi vết thương kia vẫn còn để lại sẹo thì bất chợt một vết thương khác ập đến, cắm sâu hơn vào trái tim em. Lại một lần nữa người đàn ông mà em yêu thương gây tổn thương cho em. Em khóc nức nở, nấc lên liên tục như sự xuất hiện của những nỗi đau chồng chéo lên cuộc đời em. Tôi ôm em vào lòng, ôm rất chặt, tôi nguyện gánh tất cả nỗi đau em đang mang, tôi không muốn em có thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Tôi khẽ thì thầm vào tai em trong nước mắt:

Từ giờ hãy ở bên chị được không, chị không muốn em có thêm bất kì nỗi đau nào nữa, chị sẽ không cho bất cứ ai làm tổn thương em nữa đâu?

Em từ từ ngẩng mặt nhìn tôi, khuôn mặt ấy mới đáng thương làm sao, em ấp úng:

Em…em đã làm tổn thương chị rất nhiều.

Không, em đã cho chị rất nhiều- tôi nhanh chóng đáp lời em

Tôi và em sau đó cùng im lặng hồi lâu, rồi em bỗng nói, rất từ từ nhưng tôi thấy sự sợ hãi trong lời nói ấy, em đang sợ rằng nếu nói nhanh thì tôi sẽ nhận ra sự lo lắng bất an của em:

Nhưng em chả khác gì một con đĩ, em đã không còn trinh, em đã từng bị cưỡng hiếp, em…

Em không phải là đĩ, đó là điều chắc chắn, em là một thiên thần- tôi nói nhanh như sợ em sẽ tiếp tục làm tổn thương mình

Thấy em không nói gì nữa, tôi mới ép em nhìn thẳng vào mặt mình mà nói:

Và quan trọng hơn, bởi là phụ nữ, nên đối với tôi màng trinh đó không quan trọng.

Hãy luôn tin rằng bản thân mình luôn có quyền được hạnh phúc, dù bạn là ai!

Tags:
X