Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Bốn mùa yêu em

19/10/2014 8:00:49 | admin | 813 lượt xem

Em sợ nếu em đi xa lần nữa, sẽ chẳng thể gặp lại anh. Cũng giống như anh hy vọng tìm ra em dù không có thông tin nào, thì em cũng nuôi một hy vọng mong manh là liệu thời gian dài rộng, có đủ để anh kiên nhẫn đi tìm mãi một người…

1. Xuân

MC xinh đẹp của thành phố gọi điện cho tôi. Vâng, là cô ấy chủ động gọi điện cho tôi trước. Khác với vẻ mặt mỹ miều kiêu kỳ thường thấy khi em lên sóng nhà đài, tôi thấy em ngồi khóc rũ một góc quán quen. Em không quay sang nhìn tôi, tay vẫn lắc lư ly rượu mặn chát.

– Em không đủ khéo léo giả tạo như người khác, em chán nản và muốn bỏ đi thật xa.

Tôi có nghe nhầm không nhỉ. Một MC trẻ có tài, ăn nói linh hoạt, lại sở hữu một vẻ đẹp thú hút vậy em còn cần gì nữa chăng. Em hỏi tôi có muốn đi cùng em hay không? Có muốn đi tới một nơi mà không ai biết chúng tôi là ai hay không?

Tôi – một thằng phó nháy cũng gọi có chút tiếng tăm trong nghề, cầm máy bao lâu nay, rồi quen em, và em gọi tôi đến để hỏi câu này. Quả thực, dù là trong mơ, tôi cũng không nghĩ nổi em lại hỏi tôi câu đó. Nhìn em, tôi cố nặn ra mấy câu an ủi và nói em hãy suy nghĩ thêm. Rồi em không nói thêm câu nào nữa, buông ly rượu và chào tôi với lời cảm ơn. Em không để tôi đưa em về, em tự lái xe.

Nhìn bóng em đi khuất, tôi chậm rãi lái xe theo sau, một khoảng vừa đủ, để nếu như chẳng may em có làm điều gì đó dại dột, tôi còn có thể làm gì đó. Nhìn em đi vào nhà trọ, tôi mới yên tâm và lặng lẽ ra về. Tôi cố gắng ngủ một lúc, để mai tiếp tục đi chụp những lịch sự kiện mới, mà không tài nào ngủ được, hà cớ gì cứ nhớ đến câu hỏi ban nãy của em. Chẳng lẽ, em mệt mỏi tới vậy sao. Tôi nuốt tiếng thở dài, rồi cố thiếp đi.

Ngày hôm sau, tôi vẫn tham gia các chương trình như dự kiến ban đầu, nhưng không sao tập trung nổi. Tôi nhớ về ngày đầu tiên đi chụp cho chương trình em tham gia, em đứng đó, nói và chia sẻ về cuộc sống của những người trẻ, những câu nói vừa đủ, đôi khi hài hước làm khán giả bật cười, lúc lại lắng xuống, khiến người ta phải suy nghĩ. Tôi chụp hình em và ấn tượng với nụ cười tươi tắn ấy, nhất là sau đó, em xuống phía dưới nhờ tôi chụp hình với mấy bạn học sinh.

Tôi cũng hứng chí, nháy liên tiếp, em chạy ra cảm ơn rồi kéo tôi lại chụp hình chung. Em bảo nhiếp ảnh gia chụp cùng cho vui, toàn đứng sau hào quang là không tốt. Câu nói đùa làm mọi người xung quanh cũng bật cười. Trong đó có cả tôi. Hôm đó, tôi thấy vui lạ, cảm giác em là cô em gái nhỏ chứ không phải một MC nổi tiếng kia.

– Thành, tập trung đi chứ.

Tiếng anh bạn đồng nghiệp đưa tôi trở về với thực tại. Tôi cố gắng tập trung chụp cho hết buổi, rồi xin phép về nhà sẽ gửi file ảnh sau. Tôi bấm số gọi cho em, xem em ra sao, không có tín hiệu trả lời. Tôi hốt hoảng bấm số gọi lại lần nữa, rồi vội vàng lái xe về nhà em. Dãy trọ vắng người, hỏi mãi, cô chủ nhà nói Trang đã trả nhà từ sáng sớm.

Tôi cảm ơn, rồi lại phóng xe đi, dù chẳng biết là nên đi đâu nữa, chỉ biết là có một cái gì đó hẫng hụt thật sâu trong lòng. Em có thể đi đâu, liệu có làm gì đó không ổn không. Trang cá nhân của em khóa, điện thoại không nhấc máy, như là em muốn cắt đứt liên lạc với cả thế giới vậy.

Tôi tận dụng mấy người bạn, hỏi lịch dẫn của em, thì nói rằng họ cũng đang đau đầu không biết Trang đã đi đâu, mọi thứ tắt ngấm không có thông tin nào thêm. Tôi lo lắng hơn bất cứ lúc nào.

Đúng 3 hôm sau, tôi nhận được tin nhắn, em gửi báo đã đến một nơi khác, không một câu nói nơi nào, tôi cuống cuồng gọi tiếp dãy số vừa rồi, mà không được. Người này người kia nói lý do này nọ, nói tiếc cho sự nghiệp của em, hoặc chăng em bất mãn gì đó, rồi họ lắc đầu quay đi ngán ngẩm vì sự biến mất đột ngột của em.

2. Hạ

Tôi hay nhớ về em, nhớ nhiều về những lần chúng tôi gặp nhau, dù là trong công việc, hay sau những lần trò chuyện với em. Dù thế nào, em đều để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Một MC hoạt náo, lung linh trên sân khấu, nhưng lại buồn thiu như con mèo nhỏ khi đi bên tôi.

Phải chăng, tôi nhìn thấu hơn những nỗi niềm mà em mang, có phải, sẽ kéo em lại, ít nhất là trong tầm mắt tôi, ở thành phố này. Hoặc ít ra, khi em tâm sự như thế, tôi đáng ra phải ôm em vào lòng, nói nhiều thêm chút ít, hoặc cứ gật đầu đi cùng em, có phải giờ này không trống trải, lo lắng, bất an. Tâm trí tôi lại nhớ về lần thứ hai gặp em, tôi đi chụp hình ngoại cảnh cho em và ekip. Trước đó mọi người bảo tôi chụp riêng cho em thì cẩn thận, em nổi tiếng chảnh chọe, có lần mưa quá, em đã hủy lịch chụp.

Tôi ngẫm nghĩ, nhưng rồi vẫn vác máy đi. Buổi chụp diễn ra suôn sẻ, tuy nhiên, tới trưa thì em bắt đầu không chịu chụp nữa. Tôi được chứng kiến cuộc nói chuyện căng thẳng của em với ekip.

– Bộ ảnh diễn tả niềm vui con trẻ, anh không nên ép diễn viên nhí chụp quá giờ – Em nói lớn.

– Tôi thì nghĩ, là cô đang đề cao mình đấy.

– Trước khi đề cao bản thân, tôi phải nghĩ cho những đứa nhỏ. Lần trước, tôi đã hủy lịch một lần, nên tôi hoàn toàn có thể hủy lịch lần hai. Chúng phải được ăn uống, và nghỉ ngơi.

– Lần trước là lo thú cưng bị ướt, lần này là lo trẻ nhỏ. Em có đang quá kênh kiệu không? Vì đây là công việc.

– Vâng, vậy công việc của các anh là bắt trẻ nhỏ nhịn ăn qua trưa à.

– Cô…
Nói rồi, em bỏ đi, kéo theo đứa nhỏ nghe chừng đang rất đói. Cuối cùng, anh quản lý phải dịu giọng, cho nghỉ đúng như ban đầu, nhưng nhìn trong ánh mắt anh, tôi hiểu, em lại gây ra việc lớn. Và tôi cũng hiểu hơn lý do em bị mọi người đồn thổi là chảnh.

Sau lần ấy, khi nhắc lại, em chỉ nói rằng nếu bắt chụp thêm, các em nhỏ cũng không cố diễn tả được, và em không muốn bị vắt kiệt sức như thế. Em quay sang tôi, cười một cái, rồi lại tiếp tục những buồn vui đâu đó. Em khó nắm bắt, nhưng vô cùng dễ thương, với tôi là như vậy.

Vậy mà em đã bỏ đi vào những ngày cuối xuân, để tôi chơi vơi với mùa hạ đến nóng bức và ngột ngạt thế này. Những show em dẫn có người thay thế sau đó, người ta vẫn cười, vẫn nói, cây ngoài kia vẫn trổ lá xanh ngắt, trời vẫn đầy ắp những tia vàng rực rỡ mà lòng tôi thì buồn không tả xiết. Em bặt tăm, mọi người xôn xao một thời gian cũng lắng xuống. Riêng tôi chẳng thể nào mà quên em được. Có lần, tôi mở file ảnh lần đi chụp hình cho em trước đây, tôi zoom lại bức ảnh em dựa lưng, đang chăm chú đọc gì đó. Một cuốn sách?

Một tấm bưu thiếp thì đúng hơn, hình ảnh rõ ràng là một góc của cánh đồng hoa màu hồng nhạt, cả triền đồi, không khó để nhận ra: tam giác mạch. Hà Giang. Cái tên lóe lên trong đầu tôi. Rồi như vớ được vàng, tôi xách theo cái máy ảnh-vật bất ly thân, một ít đồ và lao đi.

3. Thu

Mùa này Hà Giang nở rộ tam giác mạch, các đoàn phượt đổ dồn tới đây cũng nhiều, còn tôi thì không rõ sẽ thấy em ở đâu. Tôi mang theo hình em, hỏi người này người kia, đều nhận được những cái lắc đầu. Thật là khó khăn, giữa cuộc sống bộn bề này, người ta phải tin vào những điều tưởng chừng không thể mong manh hơn, như hy vọng tôi tìm thấy em vậy.

Tôi quyết không nản lòng, định bụng sẽ ở đây, khi nào tìm ra được em thì thôi. Công việc của tôi là ngày ngày đi qua những cánh đồng, triền đồi và làng bản gần đó, vừa chụp ảnh vừa dò hỏi tin tức của em. Có người bảo tôi khờ lắm, tìm một người mà không rõ người ta có đến đây thật không, chỉ qua tấm bưu thiếp người ta từng xem là không thể. Hoặc giả có thể người đó tới đây, thì giữa bạt ngàn rừng núi, bao la ruộng đồng này, liệu có thể tìm thấy được em. Cũng có người thông cảm, vỗ vai tôi sau vài lời hỏi thăm, rồi chúc tôi sớm tìm được cô gái ấy. Những ngày dài rong ruổi, sớm đón bình minh nơi này, chiều tà lại dừng xe vệ đường mong tìm hy vọng về em, tôi vẫn tin vào linh cảm của mình, là em đang ở đâu đó quanh đây thôi.

Ngày thứ hai mươi mốt, sau khi qua nhiều làng bản và những khu vực tam giác mạch nở rộ nhất, tôi gặp mộtngười dân gần đó nói có thấy một người giống em, bởi có lần cô hát cho lũ trẻ ở nhà văn hóa thôn. Kỳ diệu thay, tôi tìm được em thật, người dân ở đây gọi em là cô Trang. Họ khen em hay hát, đàn giỏi, ngoài ra cô còn dạy chữ cho lũ trẻ xung quanh đây nữa. Họ chỉ cho tôi nơi Trang ở, một ngôi nhà người trong bản dựng lên cho em, giờ này chắc em đã sang bên kia quả đồi để dạy cho lũ trẻ ở đó. Tôi lặng lẽ nhìn ngôi nhà sàn nhỏ xíu ở xa, tít trên đỉnh dốc, lãng đãng sương mù. Thấy bình yên lạ, lòng tự dưng chùng xuống.

Người ta bảo qua sóng gió, rồi cũng phải bình an, có lẽ tâm trí em đã từng xao động và chông chênh lắm, nhưng rồi, em đã tự tìm cho mình được một nơi mà như em nói: không ai biết em là ai, em được sống với đúng những gì em muốn. Có thể trước kia, có những điều làm em chán nản, về thế giới người ta nói cười vô cảm, nơi những tình cảm chân thành không được đỗi đãi lại bằng sự chân thành.

Em đã dám bước ra khỏi vỏ bọc hào nhoáng ấy, dù có phần chua chát và đột ngột, nhưng ít ra, em được sống chính là em. Tôi chỉ đứng ở xa như thế, nhìn về phía đó, mỉm cười mường tượng những ngày qua em sống. Về những sớm an lành, sương phủ trắng xóa, và chim hót líu lo, em sẽ men theo những đường nhỏ quanh co để đến lớp học, em được cười nói vui đùa cùng lũ trẻ. Những chiều yên bình, ngắm hoàng hôn từ trên đỉnh núi sừng sững; những đêm trắng sáng rọi từng triều dốc, từng con suối, cánh đồng. Em bình an, là tôi cũng yên lòng.

Tôi quay lại nhà người dân đã chỉ đường cho tôi khi nãy, nhắn rằng có người gửi cho em bức ảnh, phía sau, tôi chỉ ghi một dòng ngắn ngủi: “Anh đã tìm thấy em rồi. Bình an nhé!”. Mọi người thật thà mời tôi ở lại, sau khi Trang đi dạy ở bản bên kia núi về có thể gặp nhau, nhưng tôi từ chối. Lòng tôi ấm áp hơn bao giờ hết khi lên xe trở về thành phố.

Dù sao, ước mong tìm thấy em cũng đủ rồi, giờ là mong cho em được hạnh phúc, và thu xếp mọi điều, để có thể mang lại hạnh phúc ấy cho em. Nếu là trước kia, có thể, tôi đã ở lại, chờ em về và gặp lại em. Nhưng giờ đây, tôi muốn em biết, có người dõi theo em, nhưng cũng là người luôn tôn trọng quyết định của em vậy. Và dù thế nào, tôi vẫn sẽ luôn ở bên em, theo cách mà em thoải mái nhất.

4. Đông

Tôi trở lại guồng quay cuộc sống thường ngày ở thành phố, thôi những băn khoăn tìm em. Tôi sẽ đợi, tới khi em thực sự muốn liên lạc lại với mình. Mùa thu nơi này qua nhanh chóng, chớm se se lạnh, là người ta biết đông cũng sẽ kéo về nhanh thôi. Lá lác đác rơi dày thêm cùng những cơn gió mùa đông, tôi nhận được thư em:

– Nơi này giá lạnh, sẽ tốt hơn nếu có người chịu lạnh giống em.

Trang là thế, mong mỏi một vài dòng ngọt lịm hơn, thì em chỉ viết có như vậy. Tôi xin thôi các kế hoạch cho năm mới, và chuẩn bị lên đường, về nơi có một bàn tay cần tôi sưởi ấm. Đôi lúc tình cảm con người thật khó mà lý giải nổi, như tôi và em, dù thế nào, cũng vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng và trái tim thổn thức.
Điều này, dám cá, nếu không phải hai trái tim thuộc về nhau, thì khó lòng cảm nhận được. Tôi khẽ cười, mong tới bên em nhanh hơn, cánh tay cầm lái lạnh buốt mà trái tim thì ấm nóng quá chừng. Miên man những dòng suy nghĩ, về những ngày qua xa cách em, về những ngày sắp tới, được cùng em sẻ chia hơi lạnh. Chỉ cần được bên nhau thôi, cũng là một niềm hạnh phúc.

Em đón tôi bên triền dốc, sau ngần ấy thời gian, nụ cười vẫn trong trẻo và đôi mắt long lanh. Gần như không cất nên lời, em lặng lẽ bước đến bên tôi, và gục đầu trên vai tôi, thì thầm:

– Tìm em lâu lắm phải không?

– Đủ dài để nhớ vô cùng, đủ để mong em đã bình tâm lại.

– Em trở lại là em, và không muốn đi đâu nữa, đợi anh ở đây thôi.

– Chứ không phải là sợ không đi xa thêm được.

– Xa anh đã là điều khó khăn lắm rồi.

Tôi xiết em vào lòng, đặt lên mái tóc một nụ hôn dài, trút vào đó ngày tháng nhớ thương em. Em ngốc lắm, em có đi xa thêm mấy, tôi cũng sẽ tìm ra em bằng được. Một sớm mùa đông, sương phủ đầy lên thảm cỏ khắp con dốc dẫn lên ngôi nhà nhỏ.

Tôi và em ngồi trên sàn nhà, nhìn lớp sương mờ qua khung cửa sổ gỗ, uống trà cùng nhau. Qua hơi khói bốc lên từ tách trà, tôi nhìn thấy nụ cười em, an lành và dễ chịu. Những ngày bình yên, thực sự bắt đầu. Vậy là hết xoay vần bốn mùa lặng lẽ người này tìm người kia, và thật lạ, là ngày tìm thấy nhau, chúng tôi không bất ngờ là mấy. Phải chăng, thời gian qua đủ cảm nhận được hạnh phúc của việc an lành sống với nhau dưới một bầu trời, và dù xa cách rồi vẫn sẽ về bên nhau thôi.

Anh! Lúc ra đi, em chỉ thấy rằng không chịu đựng được thêm sự dối trá, vô cảm hơn được nữa. Em sợ nếu cứ ở đó, có thể một ngày không xa, em cũng sẽ bị cuốn theo những con người ấy, những nụ cười công nghiệp kia. Buông bỏ những thứ vốn xa hoa và đẹp đẽ bề ngoài, đối với một người trẻ không dễ dàng gì, nhưng chênh vênh mà nó mang lại thì không ai muốn nếm thêm chút nào.

Và em chọn ra đi, tìm cho mình những chân trời mới, niềm vui mới. Nhưng, xa anh là điều khó khăn nhất mà em từng làm. Em dừng chân ở đây, chôn chặt nỗi nhớ anh ở nơi này, dù rằng em chỉ cần nhấc điện thoại lên, là có thể nghe thấy giọng anh rồi, vì em hiểu, anh là người lo lắng cho em tới nhường nào. Tuy nhiên, em mong thời gian xa cách, sẽ làm em mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, trân trọng những tình cảm mà mình có được.

Em sợ nếu em đi xa lần nữa, sẽ chẳng thể gặp lại anh. Cũng giống như anh hy vọng tìm ra em dù không có thông tin nào, thì em cũng nuôi một hy vọng mong manh là liệu thời gian dài rộng, có đủ để anh kiên nhẫn đi tìm mãi một người…

Thời gian lấy đi nhiều thứ, nhưng cũng mang lại thật nhiều điều. Nó cuốn những nỗi buồn của em đi, giúp em bình tâm lại và mang anh đến bên em. Anh – một người đủ tin tưởng và chân thành, để em có thể nắm tay đi suốt cuộc đời này. Một người mải miết đi tìm, một người lặng yên chờ đợi, khó khăn đúng không anh? Cám ơn anh, vì tới cuối cùng, vẫn đủ ngần ấy nhớ thương, kiên nhẫn để đi tìm em. Thấy nhau rồi, đừng để lạc mất nhau nữa nhé.

X