Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Bông hồng cho tình đầu

02/02/2015 5:41:14 | admin | 862 lượt xem

Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng tôi mến người kia chỉ vì người đó gần gũi tôi, còn anh quá xa.

Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, nơi miền đồng bằng êm ả, ngọt ngào . Mặc dù vậy, trong lòng tôi chứa đựng một cái gì thật thân thương, ruột thịt, và cũng một cái gì thật lạnh lùng xa cách. Đã nhiều lần tôi cố tìm hiểu xem chút lạnh lùng xa cách ở đâu đã len lén nhẹ nhàng ăn sâu trong tâm khảm tôi như một vết đen mờ khó xóa nhòa. Phải chăng đó là nỗi mặc cảm vì đây không phải là quê hương của mình. Tôi không có bạn tri kỷ, chỉ có hai đứa bạn gái cùng học và có lẽ, cái vết đen mờ khó xóa trong hồn tôi lại bắt đầu từ đó. Sự thương hại của bố đứa bạn tôi . Mồng một tết, bố nó bảo rằng: “Con ra nhà Thùy chơi với bạn. Nhà nó đất khách quê người …” Tôi được em nó kể lại bởi vì nó đã không đến nhà tôi .

Lén chùi từng dòng nước mắt kìm nén những lớp sóng đau buồn đang trào lên trong lòng, tôi biết mình hơn bao giờ hết. Giờ đây tôi là một cô bé buồn tủi, cô đơn và thường lánh xa người khác.

Năm ấy tôi học hết lớp 9, chuẩn bị ôn thi vào 10. Chao ôi cái tuổi 15 vụng dại ngây thơ. Mẹ tôi là công nhân, nhưng là công nhân nông nghiệp ở một trại sản xuất lúa giống tập trung. Bao quanh khu trại là một dãy tường và bên trong là khu ao thả cá. Có phải định mệnh đã sắp đặt hay không, đến giờ tôi vẫn thường tự hỏi mình trong nuối tiếc, đau buồn, trong nỗi xót xa êm dịu cay đắng mà chỉ riêng tôi cảm nhận được.

Anh là một chàng trẻ vừa tốt nghiệp trường An Ninh được phân công về huyện và được cử về thực tập mấy tháng ở cơ quan mẹ tôi. Gọi là thực tập chứ thực chất là về bảo vệ khu trại không bị quấy rầy bởi đàn trâu bò của các làng xung quanh chăn thả và ngăn chặn vụ đánh bắt trộm cá ở khu ao bao quanh trại.
Tuổi 15 tôi chưa một lần vấn vương hình ảnh một người con trai . Trái tim thật trong trẻo và ngây thơ. Ngôi nhà anh ở nơi cuối trại sát ao đã mục nát tiêu điều và hoang vắng nữa, cỏ dại ngút ngàn. Chính nơi ấy đã thu hút mãnh liệt trái tim cô độc của tôi. Những chiều theo chân mẹ, tôi thường trốn sâu trong những lùm cây dại ven ao, say mê nằm nghe gió lá rì rào, tiếng cá đớp nước và thấp thoáng qua những tầng lá phi lao xà cừ đan chen, bầu trời cao xanh lồng lộng vài tiếng chim lảnh lót.
Lần đầu gặp anh tôi đã như bị hút vào đôi mắt thật to, sáng của anh. Thân hình bé nhỏ mảnh khảnh chỉ khi cười anh mới để lộ nét đẹp ẩn chứa nơi khuôn mặt sinh động, hàm răng trắng, cái miệng rộng hóm hỉnh. Thế mà anh thật hiền.
Tôi theo mẹ và hai chị bạn lớn tuổi, con cô cùng làm với mẹ tôi đi vớt bèo ở ao. Mẹ về rồi tôi theo hai chị đi mò ốc. Mang tiếng là công nhân nhưng nhà tôi cũng làm ruộng như những nông dân khác. Chỉ có điều tôi không phải đi chăn trâu cắt cỏ như đám bạn ở làng. Tôi và anh chị tôi chỉ phải lo học hành. Những ngày theo chân mẹ là những ngày thần tiên.

Cái ao bao quanh không sâu lắm, chỉ gần đến thắt lưng, cả ba đứa ngồi xổm dưới nước, thò mỗi mặt lên trên, một tay kéo rổ, một tay mò, tiếng cười lao xao mặt sóng. Khổ nỗi, những người bảo vệ cơ quan không cho mò nên chúng tôi chỉ mò trộm. Thế rồi anh đến cũng quát đuổi chúng tôi nhưng thật nhỏ nhẹ và có vẻ thân tình. Chỉ thoáng thấy bóng anh tim tôi như đã ngừng đập, tôi bối rối nói những câu thật vô nghĩa và anh bỏ đi . Trong lòng tôi lúc ấy thực ra vừa muốn anh ở lại, có một chút gì đó thật ngọt ngào thật khó tả khiến người tôi như say, như mơ khi ở gần anh, khi anh nhìn tôi mà tôi tự cho rằng đó là một cái nhìn thật lạ, thật chất chứa và thiết tha, còn tôi muốn anh đi là bởi tôi mặc cảm trước vẻ nhếch nhác của mình. Tôi tận dụng mọi dịp để theo mẹ, và mỗi lần theo mẹ, tôi lại lén chui để đến gần khu nhà anh ở. Mỗi ngày không nhìn thấy anh là tôi thấy mình chán nản, mệt mỏi đến rã rời. Tôi không ý thức được mình, một buổi tôi bỗng khao khát được thấy anh sống ra sao . Tôi trèo lên bờ, chui qua bụi cây và nhòm qua khe cửa căn nhà tuềnh toàng, nơi anh ở chỉ có một chiếc giường cá nhân, một cái tủ con, một cái chạn đựng bát đũa soong nồi, xô xách nước. Tôi cứ đứng thế mà quên hai chị đang đợi mình, quên rằng anh đã đến đằng sau, và quên cả phút ngỡ ngàng tôi chạy đi mà nước mắt đã ướt má! Vâng, một cái gì đó đã bừng dậy trong trái tim bé nhỏ của tôi, một sự dịu êm ngọt ngào . Chiều hôm ấy, một chị làm cùng mẹ cố ý trêu tôi với anh, tôi đã điên cuồng cãi lại mà trong lòng sung sướng vô cùng. Tôi muốn điều đó là sự thực. Nhưng đó chỉ là ước mơ bởi vì khi gặp anh, tôi chỉ dám cúi đầu quay đi trước cái nheo mắt tinh nghịch của anh. Tôi không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt ấy .

Tôi muốn gào lên thật to những gì bị kìm nén trong lồng ngực, muốn gần gũi anh để nhìn vào đôi mắt sáng trong ấy, muốn chiêm ngưỡng anh như tôi đã từng ước ao. Ngày ấy giá như tôi có can đảm tiến đến gần anh thì có lẽ anh đã trở thành một người bạn, một người anh gần gũi thân thiết, nhưng tôi lại không muốn. Tôi muốn anh cứ mãi là cái gì đó thật cao thật xa để chỉ là của riêng mình tôi thôi. Tôi thường tưởng tượng ra thế giới của hai chúng tôi. Ở nơi đó anh gần gũi biết bao. Nhưng anh vẫn cứ mỉm cười và xa cách.

Chỉ có một lần duy nhất thôi anh đến cùng chúng tôi . Ba đứa chúng tôi ngồi bên bờ ao, dưới bóng mát rặng phi lao để nói chuyện, tôi chẳng biết nói gì cứ ngồi im lặng triền miên, lúc đó anh đã đến. Tim tôi như ngừng đập, và tôi cảm giác khuôn mặt mình không còn sinh khí nữa . Anh cười, nụ cười lấp lòa và tôi chợt cười theo, giọng cười tức tưởi ngang tàng mà vô hồn. Cả anh và hai chị chợt im lặng nhìn tôi kinh ngạc, rồi anh hỏi tôi bằng giọng trầm ấm dịu dàng. “Sao em lại cười như vậy ?”. Tôi chợt im lặng một cách ngớ ngẩn và anh bỏ đi . Giận mình và hối tiếc, tôi muốn vùng dậy níu anh lại nhưng không, tôi vẫn ngồi đó tư lự, tôi chờ đến tối mịt, khi bầu trời đã lấp lánh muôn vàn tinh tú, tôi thấy ngôi sao của mình đang lang thang trên bầu trời để tìm anh. Nhưng đáy bể mò kim, biết đâu mà tìm, tôi lê gót về nhà.
Mùa thu. Anh ra đi. Đem theo tất cả hồn tôi. Không một lời chào không một câu tiễn biệt. Lá vàng bay đầu trời, gió dìu dịu và tầng mây u ám. Khi mẹ tôi bâng quơ nói rằng chiều nay anh đi thì tôi mới chợt nhận ra xung quanh mình cô đơn, trống vắng đến lạnh lùng. Tôi chợt hụt hẫng khi thấy mình đã mất đi một cái gì quí giá nhất đời. Tối hôm ấy ngồi nhìn trời cao mênh mông, tôi đã tìm thấy ngôi sao anh lấp lóa một góc trời, lấp lóa cả hồn tôi, nhưng ngôi sao ấy xa vời quá, anh đã để lại cú sốc lớn trong hồn tôi. Lần đầu tiên trong nhật ký của tôi ướt nước mắt. “Mùa thu lá bay anh đã đi rồi. Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi, giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau. Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau”. Chỉ đến khi tôi chợt nhận ra anh không thể yêu một cô bé con còn đi mò ốc thì anh đã đi xa. Nhưng tôi đã khắc sâu hình ảnh anh trong trái tim mình.

Tôi cố lãng quên anh bằng con đường học tập, tôi thi đỗ vào trường cấp 3 huyện với số điểm xuất sắc. Một tháng nghỉ hè, tôi tìm về chốn cũ, thả hồn cùng cỏ cây hoa lá. Nơi anh ở ngày xưa bây giờ có một đồng nghiệp với anh ở, cũng trẻ, cũng đẹp trai nhưng với tôi anh như không tồn tại, không thể, mà trái tim tôi cứ đau đớn, u hoài về một hình bóng xa xưa . Nhiều khi anh ngạc nhiên đến khó chịu khi bắt gặp cô bé bên bờ ao, cứ lảng vảng trước khi nhà anh ở, tôi chỉ cười, một nụ cười lặng lẽ ngơ ngác. Tôi mơ sẽ tìm được anh trong tương lai và bằng mọi giá, tôi sẽ đi tìm anh.
Con đường đến trường xa gấp đôi trường cũ trở nên quen thuộc với tôi thì thật bất ngờ tôi gặp lại anh trên con đường ấy. Tuy ngược chiều anh đi làm, còn tôi đi học. Tôi chợt vỡ lẽ rằng bấy lâu mình và anh vẫn đi chung trên con đường này mà thật xa cách. Thốt nhiên tôi thấy yêu con đường tha thiết. Tôi đem trong mình một chút khát khao khôn tả. Anh vẫn cười nụ cười hiền mà tôi thấy mình chợt bối rối, rồi đi qua. Tôi và anh gặp nhau thường hơn nhưng cũng thấy lòng mình đang bớt đi cái sục sôi nhung nhớ anh.

Biết làm sao được. Tôi có nhiều bạn trai nhưng chẳng thân với ai quá mức. Ba năm trôi đi, anh bây giờ vẫn đó nhưng là một chút gì ngọt ngào quá gần gũi mà xa vời. Tình cảm trong tôi lại vừa muốn đến gần vừa muốn lánh xa anh. Gặp anh tôi bối rối; nhưng không gặp tôi thấy nhơ nhớ làm sao. Bởi vì anh đã không đến. Tại sao anh không một lần đến gần, không bao giờ vượt qua một câu chào, một nụ cười, có phải tôi quá xa vời, tôi cũng như thế đối với anh. Tôi đã thầm cảm mến một người con trai khác mặc dù chưa một giây phút nào quên anh.

Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng tôi mến người kia chỉ vì người đó gần gũi tôi, còn anh quá xa.

Ba năm học kết thúc. Bạn bè chúng tôi chia tay nhau. Giờ đây tôi đang ngồi một mình trong căn nhà bé nhỏ, nơi đồng quê xa vắng, giữa bát ngát trời sao tìm lại cho mình ngôi sao của một thời đã mất. Tôi tìm mãi và chợt hiện lên một vì sao nhỏ, nhưng sáng chói – là anh đó, nụ cười, đôi mắt đã ngự trị hồn tôi. Chao ôi, tuổi 15. Anh đã đi qua để lại cho tôi quá nhiều và dù cho mùa thu ấy anh đã ra đi, dù cho anh ở đâu, làm gì, tôi vẫn kiếm tìm hình bóng anh cho đến hơi thở cuối cùng. Và bắt đầu, sâu trong cõi tâm linh của anh còn một chút gì của tôi, xin hẹn anh một mùa thu của ngàn năm về sau. Ngôi sao 15 tuổi. Xin đừng quên tôi.

X