Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Buông em ra đi… Anh không được phép động vào “chỗ đó”

11/09/2015 3:40:50 | admin | 3057 lượt xem

(iBlog.vn) Chỉ trong tích tắc tay anh ta đã luồn vào trong áo Thủy và chiếc khuy áo lót bật mở. Tay Minh thành thạo đến mức chiếc khóa quần của Thủy đã bị kéo xuống mà cô vẫn chưa kịp phản ứng gì.

Thủy và Minh yêu nhau từ những năm cấp 3 rồi đến Đại học. Tuy học hai trường ở hai thành phố khác nhau nhưng tình cảm họ dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi.

Dù ở xa nhau, thời gian bên nhau không nhiều nhưng Thủy một mực chung thủy và đặt niềm tin tuyệt đối vào người yêu. Cả năm hai người chỉ gặp nhau vào dịp nghỉ Tết và nghỉ hè, mỗi lần gặp người yêu Minh vồ vập ôm hôn rối rít như để bù lại sau bao ngày xa cách. Có những lúc Minh cũng muốn hai người vượt qua giới hạn nhưng Thủy vẫn đủ tỉnh táo để tìm cách tránh né người yêu.

Buông em ra đi… Anh không được phép động vào “chỗ đó” 1
Có những lúc Minh cũng muốn hai người vượt qua giới hạn nhưng Thủy vẫn đủ tỉnh táo để tìm cách tránh né người yêu. (Ảnh minh họa)

Nhiều lần Minh cũng ấm ức ra mặt:

– Em làm gì mà cứ phải đề phòng anh như phòng thằng ăn trộm vậy?

– Nếu anh không có ý ăn trộm thì em đâu phải đề phòng.

– Tại em cứ nhất quyết từ chối nên anh mới phải thế.

– Em sẽ đồng ý, nhưng mà tới lúc cưới đã nhé. “Cái đó” em chỉ dành riêng cho chồng mình thôi. Chẳng lẽ anh không muốn làm chồng em?

– Ừ thì đợi vậy. Em ranh mãnh thế anh có muốn ăn trộm cũng không được.

Tình yêu của hai người cứ thế mà lớn dần. Những tưởng sau khi ra trường họ sẽ làm đám cưới ngay vì cả hai gia đình đều đã biết chuyện và không có gì phản đối. Công việc thì bố mẹ cũng lo cho cả, chỉ cần cầm bằng tốt nghiệp trong tay là hai đứa có thể đi làm ngay.

Thủy đã mơ về cái ngày cô được khoác áo cô dâu sánh vai bên chồng trước con măt trầm trồ và ngưỡng mộ của bao người. Vậy nhưng, đúng là ở đời không ai học được chữ “ngờ”. Khi hạnh phúc đã gần như nằm trong lòng bàn tay thì Minh lại phản bội Thủy trong thời gian thực tập chuẩn bị ra trường.

Nơi Minh thực tập cũng là công ty mà bố anh đã nhắm sẵn cho anh sau này. Ngay buổi đầu tiên nhìn thấy Minh, Hoa – cô con gái của ông giám đốc đã say như điếu đổ. Dù lúc đầu Minh cũng chẳng để ý gì nhưng sau khi bị Hoa tìm mọi cách lả lơi, anh đã rơi vào vòng tay cô ta lúc nào không hay. Thủy thì cứ nghĩ người yêu thực tập bận bịu nên không có thời gian chuyện trò nhưng thực tế là Minh đã có người khác.

Kết thúc khóa thực tập, Hoa có bầu và Minh không thể nào chối bỏ trách nhiệm được. Mà Minh thì đâu có thiệt thòi gì, vừa có vợ con vừa có công danh tiền đồ sáng lạn, người đau đớn nhất chỉ có thể là Thủy mà thôi.

Khi biết tin dữ này từ gia đình nhà Minh, Thủy như chết đi sống lại. Cô không tin rằng người cô yêu thương tin tưởng 5 năm qua lại có thể làm như vậy. 3 ngày trời Thủy đóng cửa phòng, chẳng chịu ăn, chỉ nằm trên giường khóc. Cả nhà cô những tưởng cô sẽ không thể nào tốt nghiệp được trong năm đó.

Vậy nhưng, Thủy đã tự mình vực dậy được vì Thủy biết bố mẹ đã hy vọng rất nhiều ở cô, cô không thể làm mất niềm tin từ phía gia đình được. Minh dù sao cũng chỉ là người đàn ông ngang qua cuộc đời cô, dù tình cảm đã khá sâu đậm, thế nhưng một người tệ bạc như vậy có đâu đáng để cô hy sinh tất cả.

Năm ấy Thủy đã tốt nghiệp và đi làm. Tuy nói là quên nhưng cô vẫn còn yêu và nhớ Minh nhiều lắm, mỗi lần lật giở cuốn album, kỷ niệm lại ùa về khiến tim cô đau nhói. Để không có thời gian mà nghĩ linh tĩnh nữa Thủy đã lao đầu vào công việc. Cũng trong thời gian này, Thủy được Hùng – trưởng phòng cô làm để mắt tới vì những lần làm việc chung cùng nhau.

5 tháng quen nhau anh ngỏ lời. Nhờ sự quan tâm và tình yêu thương của anh Thủy dần lấy được thăng bằng trong cuộc sống. Hùng muốn nhanh chóng đi đến hôn nhân vì anh cũng đã có tuổi, nhưng Thủy chưa đồng ý bởi vì cô vẫn chưa thể quên được tình cũ. “Mình cứ thế này đi đã anh nhé, em vẫn chưa sẵn sàng mặc áo cô dâu đâu”.

Còn Minh sau khi lấy vợ không phải vì tình yêu cuộc sống hôn nhân cũng không hạnh phúc. Nhiều lần Minh đã gọi cho Thủy, xin cô tha lỗi, nói là xảy ra sự việc ấy là anh bị Hoa gài bẫy chứ không phải mình cố tình phản bội Thủy. Dù còn rất thương Minh nhưng Thủy đã không còn niềm tin vào anh nữa.

Một buổi tối Minh hẹn Thủy ra ngoài nói chuyện. Thủy cũng muốn lần này nói cho dứt khoát để Minh không làm phiền cuộc sống của cô. Khi đến địa điểm Minh hẹn thấy đường khá vắng vẻ, Thủy đã thấy nghi nghi nhưng vẫn tự trấn an mình: “Dù sao đã từng yêu nhau, chắc anh ta chẳng dám dở trò gì với mình đâu”.

– Em tới rồi đấy à.

– Anh gọi em có chuyện gì vậy?

– Anh muốn nói lời xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi em. Thực sự anh còn yêu em rất nhiều.

– Muộn rồi anh ạ.

– Em… Em không còn chút tình cảm nào với anh sao?

– Cả đời này có lẽ em không quên được anh. Nhưng yêu thì… hết rồi.

Nói rồi Thủy định quay bước nhưng Minh đã không từ bỏ ý đồ của mình hắn nhanh chóng lao đến ôm cô. Chỉ trong tích tắc tay anh ta đã luồn vào trong áo Thủy và chiếc khuy áo lót bật mở. Tay Minh thành thạo đến mức chiếc khóa quần của Thủy đã bị kéo xuống mà cô vẫn chưa kịp phản ứng gì.

Minh đã cười thầm nghĩ mình sắp chiếm được đời con gái của người yêu cũ nhưng anh ta đã lầm. Đúng lúc cái tay Minh đặt vào “chỗ đó” thì Thủy cũng ra khỏi cơn mơ, tay cô nhanh chóng chộp lấy tay Minh.

Buông em ra đi… Anh không được phép động vào “chỗ đó” 2

Đừng mà anh… (Ảnh minh họa)

– Đừng mà anh…

– Anh biết em vẫn yêu anh mà – Vừa nói Minh vừa làm tới.

– ‘Chỗ đó’ là của chồng em.

– Anh sẽ bỏ vợ cưới em. Cho anh đi.

Nghe đến đây thì Thủy dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Minh một cái.

– Anh là đồ khốn nạn.

– Anh vẫn còn yêu em rất nhiều mà Thủy.

– Nếu yêu tôi thì ngày đó anh đã không lên giường với cô ấy. Bây giờ hãy quay về làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha đi. Vợ con anh không đáng bị anh đối xử như thế đâu. Mà tôi cũng không muốn mang danh cướp chồng người khác.

Nói rồi Thủy nhanh chóng lên xe phóng thẳng đi, cô không muốn nhìn thấy mặt gã Sở Khanh ấy một giây phút nào nữa. Khi vừa về đến cổng thì thấy Hùng đã đứng đợi cô từ lúc nào.

– Em đi đâu về mà mà mặt cắt không còn giọt máu nào thế?

– À… Em vừa qua nhà bạn, trên đường gặp vụ tai nạn sợ quá.

– Con gái đi đêm nguy hiểm lắm, lần sau bảo anh chở đi. Mà em về với anh đi, anh sẽ đảm bảo an toàn cho em cả đời này.

– Thôi anh về đi, muộn rồi em vào nhà ngủ đây.

Đêm ấy Thủy trằn trọc cả đêm không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi về những lời Hùng nói và tình cảm của anh. Cuối cùng cô lấy điện thoại nhắn:

– “Em sẵn sàng mặc áo cô dâu rồi anh à”.

– Hùng nhanh chóng nhắn lại: “Cảm ơn em rất nhiều. Chưa bao giờ anh hạnh phúc như ngày hôm nay”.

Mới đó mà đã 7 năm trôi qua, Thủy đã có cuộc sống hạnh phúc viên man bên Hùng và hai cậu con trai. Thỉnh thoảng lật lại album thấy Minh, kỷ niệm trong cô lại ùa về nhưng nó lại nhanh chóng tan vỡ khi cô nhớ lại hình ảnh cái ngày người yêu cũ suýt hãm hại đời con gái của cô. Hùng chưa bao giờ hỏi cô về người cũ, cô biết anh tôn trọng quá khứ của cô, chính vì thế cô càng yêu chồng nhiều hơn.

Tags:
X