Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Câu chuyện đẫm nước mắt về người mẹ mù chết đói bên cạnh mâm cơm cao lương mỹ vị

03/11/2017 10:19:48 | Kiều Oanh | 441 lượt xem

(iBlog.vn – Bà từng có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cái nghèo khó không thể nào làm cho bà cảm thấy thôi hạnh phúc được. Bởi vì những ngày đó vẫn còn có ông ở bên cạnh bà, cùng bà chia sẻ mọi thứ.Vậy mà hạnh phúc của bà chỉ vẻn vẹn đến thế.

Ông trời này bất công và tàn nhẫn với người như bà quá. Vừa mới sinh con thậm chí ông còn chưa kịp nhìn thấy mặt con mà đã đi mất rồi. Ai cũng khóc thương cho số phận của người phụ nữ hẩm hiu như bà. Cố gắng gồng mình lên tổ chức đám tang cho người chồng rồi bà lại tiếp tục gắng gượng với cuộc sống ở thời điểm hiện tại.

Con chào đời, nghe được tiếng con òa khóc mà bà đau lòng quá. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó bà đã mỉm cười khi nghĩ rằng ông vẫn đang ở đâu đó ngay bên cạnh bà mà thôi. Cố gắng tần tảo nuôi con, con còn nhỏ, bà thậm chí còn chẳng được ở cữ như người ta.

11

Ảnh minh họa

Thương con nhỏ nhưng vẫn phải đi làm kiếm tiền để sống. Nếu 1 mình bà, có lẽ bà đã đi theo ông rồi. Nhưng còn con, bà không thể nào làm việc gì có lỗi với ông được. Bà sợ rằng ngày xuống dưới đó gặp ông ông sẽ trách bà mất.

Người vợ, người mẹ ấy kiên cường đến vô cùng. Chân tay bà thô ráp cả lại khi làm đủ thứ nghề trên đời. Không nghề gì bà không từng làm mà tất cả chỉ là lao động chân tay. Cơ thể bà cũng yếu dần đi vì không được nghỉ ngơi. Có lẽ niềm an ủi lớn nhất đối với một người mẹ như bà chính là nhìn thấy đứa con của mình đang lớn khôn từng ngày.

18 năm sau, cậu con trai của bà đã trưởng thành rồi. Cậu bé học giỏi lắm, bà không thể nào không ủng hộ việc con đi học tiếp. Ngày con trai báo tin mình đỗ đại học bà bật khóc. Một phần vì vui mừng, 1 phần vì lo lắng. Không biết rồi ngày con đi học bà sẽ làm gì để kiếm đủ tiền nuôi con học nên người.

Cứ tưởng rằng người mẹ ấy không thể nào nuôi con ăn học nổi. Nhưng không, người mẹ ấy đã làm được. Nuôi được cậu con trai học đại học 4 năm mà không cho con đi làm thêm vì sợ ảnh hưởng đến việc học hành của con.

4 năm sau tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và khối thành tích đáng kể con trai bà sớm kiếm được một công việc ưng ý. Nhưng từ ngày đi làm con trai ít quan tâm bà quá. Công việc anh bận rộn hơn, làm nhiều việc hơn rồi mấy năm sau đó anh cũng về nhà ít hơn.

Bà đã hơn 50 tuổi rồi, cái tuổi mà người an nhàn thì vẫn khỏe mạnh. Nhưng với một người phụ nữ làm lụng vất vả như bà thì lại không còn may mắn đó. Mắt bà kém đi nhiều, chân tay run rẩy rồi làm gì cũng chậm chạp hơn. Cuối cùng, chỉ sau nửa năm chính thức bà bị mù hoàn toàn.

Tưởng tượng một người đang lành lặn tự dưng bị mù thì sẽ ra nông nỗi nào. Bà càng buồn, càng nhớ con hơn. Vậy mà con trai bà bận rộn quá không có thời gian dành cho người mẹ của mình nữa. Cuối cùng quyết định đón mẹ già lên cho tiện chăm sóc nên cậu con trai đón mẹ lên thành phố.

Cậu có mua được căn nhà nho nhỏ sau vài năm cố gắng bằng công sức của mình. Anh đưa mẹ lên tưởng sẽ phụng dưỡng được bà. Nhưng không, anh bận quá, anh bận tối bận mắt thậm chí nói chuyện với mẹ cũng không có.

Ở quê bà biết mọi thứ mình để ở đâu, ở thành phố bà chẳng biết gì mọi thứ đều phụ thuộc vào con trai cả. Vừa đưa mẹ lên cậu con trai đã chuẩn bị 1 mâm cơm cao lương mỹ vị cho mẹ mình. Anh vừa gắp cho mẹ vài món thức ăn rồi cho mẹ ăn. Vừa ăn anh vừa phải nhắn tin với khách hàng nên không hề để ý đến mẹ mình.

Bà ăn chút đồ hải sản vào thấy ngứa cổ quá, nhưng biết con trai bận nên không nói gì cả lẳng lặng tìm đường vào nhà vệ sinh nôn nó ra mà không được. Ra đến ngoài đã không thấy con trai đâu, gọi cũng không thấy con thưa nữa. Bà yếu dần đi, yếu dần rồi lịm hẳn.

Trước lúc lịm hẳn bà đã nhìn thấy ông. Ông đứng trước mặt bà, với tay ra đỡ bà dậy. Có lẽ giờ phút này bà đang hạnh phúc, cuối cùng sau bao nhiêu năm rời xa ông bà cũng lại được gặp ông rồi.

Bà ra đi ngay trong đêm đó, trở về cậu con trai hoảng hốt khi phát hiện mẹ mình nằm bất tỉnh trên sàn nhà người lạnh toát. Bác sĩ nói mẹ bị dị ứng đồ ăn và mẹ không biết phải cầu cứu ai, nếu có người phát hiện sớm hơn có thể đã cứu được mẹ anh rồi.

Anh ngồi sụp ôm lấy hai đầu gối gào thét. Anh đưa mẹ lên để phụng dưỡng cuối cùng anh lại để mẹ phải chết đói bên cạnh mâm cơm cao lương mỹ vị mà anh đã chuẩn bị cho mẹ hay sao. Cuộc đời này đúng là tệ với bà quá. Đến cả giây phút chết đi rồi có số sống an nhàn hưởng thụ cũng không có nổi 1 bữa cơm trọn vẹn.

Tags:
X