Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chào em! Cô gái của mưa

14/11/2014 8:10:24 | admin | 1111 lượt xem

Chiều xuống, ngôi làng nhỏ văng vẳng tiếng líu lô của tụi nhỏ từ trường về nhà, tiếng cười nói xôn xao của những người dân làng đi làm đồng về. Đâu đó, tiếng chim ríu rít gọi nhau trên những cành cây cao cao ngoài bãi. Buổi chiều êm ả dịu dàng trải lên mặt đất một màu hồng pha lẫn vàng cam, bé Nấm vẫn hay ngắm mặt trời mỗi buổi hoàng hôn như thế.

Vừa nhìn lên trời, Nấm vừa nhìn ra con đường sỏi trắng trước cổng. Mẹ vẫn chưa về, Nấm phồng tẹt giận dỗi sao mà mẹ đi lâu quá đi, để Nấm ở nhà một mình chờ mẹ. Đúng lúc đó, cánh cổng nhỏ hé mở:
– A mẹ về! Sao hôm nay mẹ đi lâu thế?
Bước vào nhà là cô gái trẻ, tầm 27 tuổi. Cô nở nụ cười hiền tiến lại phía cậu con trai nhỏ, khẽ véo lên chiếc mũi tin hin:
– Uhm mẹ xin lỗi để Nấm đợi lâu nhé. Hôm nay mẹ có mua táo mà con thích ăn nè. Con vào rửa sạch rồi ngồi ăn ngoan để mẹ nấu cơm nghe hông!
Tiếng “dạ” thật to, rồi bé Nấm lon ton đón lấy bịch táo đỏ trên tay mẹ chạy nhanh vào nhà. Cô nhìn theo con, mỉm cười trìu mến.
Một ngày lại sắp qua, mặt trời đang từ từ chìm xuống sau dãy núi. Một ngày nữa trong chuỗi ngày yên bình của hai mẹ con cô nơi đất lạ.
***
Buổi sớm vùng núi yên lành, sương từng đám phủ lấy từng cành cây, ngọn cỏ. Trời còn chưa sáng hẳn, mới chỉ tờ mờ, cô đã dậy, ra sân hít hà hương thơm của những bông hoa trong vườn, của những luống hoa dại trải khắp sườn đồi, hương thơm của nhựa thông và sự tinh khiết của làn gió sớm còn se lạnh.
Căn nhà gỗ nhỏ của hai mẹ con có một cái sân khá rộng phía trước. Đó là nơi cô trồng hoa, vài cây ăn trái và đào một hồ nước nhỏ để thả cá.
Vẫn còn sớm, bé Nấm vẫn say giấc trong nhà. Khuôn mặt tròn và đôi môi chúm chím làm cô không thể nào không véo má cậu con trai một cái trước khi mỉm cười đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Xong xuôi, cô vào phòng nhẹ nhàng đánh thức bé con. Cậu bé dụi dụi mắt, nhõng nhẽo:
– Mẹ cho con ngủ 10 phút nữa thôi mẹ nhé, 10 phút thôi
– *cô bật cười* hôm nào mẹ cũng nghe câu này, quen lắm rồi. Dậy đi nào con trai cưng của mẹ!
– Thế thì 5 phút thôi cũng được, đi mẹ!
– Nào ngoan, cuối tuần mẹ cho con ngủ thoải mái, nhưng giờ muộn rồi, con còn phải đi học nữa
Cô vừa nói vừa nâng cậu con trai dậy, khoác cho cậu chiếc áo để khỏi lạnh. Nấm mắt nhắm mắt mở, lảo đảo bước đi rửa mặt.
Cô nhìn theo, cười trìu mến.
***
– Mẹ ơi mẹ ơi, hôm nay lớp con có bạn mới nhé – tiếng bé Nấm ríu rít khi chạy ra xe về nhà cùng mẹ
– Bạn trai hay bạn gái vậy con?
– Bạn gái ý, hôm nay con chơi chung với bạn ấy, bịt mắt bắt dê, vui lắm. Bạn ý kia kìa mẹ ơi – Nấm chỉ tay về phía cửa lớp.
“Bông ơi!”, Nấm vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu. Ôi con nít! Sao các con lại đáng yêu vậy chứ.
Cô cũng nhìn theo cô bé xinh xắn mặc váy hồng phía tay con chỉ. Lúc đó, cô bé cũng đang chạy về phía người đàn ông nào đó, chắc là bố của bé.
– Thôi mẹ con mình về nhé, bạn cũng về rồi. Con có muốn ăn bánh khoai không nè?
Tất nhiên là cậu con trai nhảy cẫng lên. Hai mẹ con cùng sở thích mà lại ^^
Buổi tối, hai mẹ con cô thích ra ngoài bậc thềm ngồi ngắm sao. Hôm nay không có sao, nhưng cái lạnh buổi tối như thế này khiến hai mẹ con cùng thích thú.
Cô khoác thêm chiếc áo ấm cho con rồi ôm cậu con trai vào lòng, thơm lên chiếc trán nhỏ của bé.
– Mẹ ơi, các bạn đều có bố. Bố của con ở đâu hả mẹ?
Cô sững người. Đây là lần đầu tiên Nấm hỏi cô về điều đó. Rồi cô chợt nhận ra, con cô đã lớn và hiểu chuyện rồi.
Cô ôm con chặt hơn, thơm lên má, lên trán con, âu yếm:
– Con không thích ở với mẹ nữa sao?
– Không phải! Con muốn cả bố và mẹ như các bạn cơ. Bố bạn Na làm đồ chơi cho bạn ấy, có cả chiếc xe đạp bằng gỗ nữa. Con thích lắm! Bố bạn Bi hay đưa bạn ấy đi câu cá vào thứ bảy. Con cũng muốn có bố để chơi bóng cùng con
Tiếng con khẽ nhỏ, như vừa muốn cô nghe, lại như vừa chỉ muốn nói với mình. Cô cảm thấy nỗi buồn con trẻ, điều đó cũng làm cô thấy mình tội lỗi hơn nhiều lắm.
– Uhm, bố đang ở một nơi xa lắm, bố bảo với mẹ là nếu con ngoan ngoãn, nghe lời, học giỏi thì bố sẽ về với con
– Vậy con sẽ ngoan, sáng con sẽ dậy sớm, tối con sẽ tự đánh răng. Con sẽ không ham chơi ở nhà bác Mai để mẹ phải gọi về nữa. Con sẽ thu dọn đồ chơi khi chơi xong. Con cũng hứa không nghịch đất và không viết bậy trên sân nữa. Con sẽ…
– Thôi được rồi, con trai cưng của mẹ ngoan lắm. Rồi bố sẽ về với Nấm sớm thôi.
Bé Nấm “dạ” một tiếng rồi rúc vào vòng tay của mẹ, mắt đã díu lại vì buồn ngủ. Cô mỉm cười, bế con vào nhà, đặt ngay ngắn lên giường rồi đắp chăn cẩn thận.
Thằng bé đáng yêu quá! “Con cứ vui vẻ cười đùa như con vẫn thế, đừng nghĩ tới những chuyện buồn sớm quá con nhé. Có mẹ ở đây rồi, con yêu!”
***
Đêm đó cô không ngủ được, ba giờ sáng cô vẫn còn trằn trọc. Cô khoác thêm chiếc áo, bước ra ngoài sân. Những bông hoa cũng lặng thinh như đang ngủ. Cây cỏ im lìm, chỉ mình cô thức.
Trong đầu cô, những suy nghĩ cứ mông lung, chẳng rõ ràng. Có lẽ câu hỏi của bé Nấm hồi tối đã làm cô phải suy nghĩ.
Không gian bao phủ bởi màu đêm, tất cả im lìm, tĩnh mịch, chỉ có hơi sương phảng phất. cô hướng mắt về phía ánh điện phía trước, ánh điện duy nhất cùng chiếu sáng với ánh điện trong nhà lúc này.
Mọi người trong làng đều không thức khuya, vì họ bắt đầu ngày mới từ rất sớm. Lạ thật đấy!
Cô chợt nhận ra đó là nhà của ông Năm – hàng xóm của bác Mai, người đã giúp đỡ hai mẹ con cô rất tận tình khi cô mới chuyển về đây, cũng là người mà bé Nấm rất quý mến và hay sang chơi mỗi ngày. Ông đã lên thành phố sống với con từ lâu, chẳng lẽ ông mới về sao?
Có tiếng bé Nấm ngủ mê trong nhà, cô vội chạy vào:
– Bi ơi cho tớ mượn cái xe đạp gỗ của cậu đi, tớ mượn một lúc thôi, nhé
“Ôi bé con, chắc con đang mơ về chiếc xe mà con kể cho mẹ hồi tối phải không?”. Sự ngây thơ của con trẻ đôi khi làm người lớn nao lòng!
Cô khẽ đắp lại chăn cho con, thằng bé lúc ngủ chẳng thể nằm yên, cứ quay người hết trái rồi phải nên cô vẫn thường phải dậy đắp chăn mỗi đêm như thế.
Có tiếng gà ngủ mê gáy sáng. Cô cũng mệt rồi, vào chợp mắt một chút để sáng mai còn làm việc.
***
Sáng sớm đã thấy bé Nấm dậy, cô vẫn đang làm bánh chưa xong. Nấm chào mẹ, đi đánh răng rửa mặt rồi tự mặc đồ, xong ra ngồi ngay ngắn trên bàn.
Cô bật cười, nhớ tới lời hứa hôm qua. Cứ ngỡ rằng con trẻ nói xong rồi quên, nhưng không phải. Những gì chúng hứa, hay đặc biệt những gì ai hứa với chúng chúng đều nhớ, đều tin.
Ăn sáng xong. Cô để vào chiếc giỏ của con vài chiếc bánh su kem nữa để mang tới lớp cùng ăn với các bạn.
Một ngày nữa lại sang. Những tia nắng ấm áp của buổi sớm vừa ló rạng, tiếng chim ca ríu rít trong khung cảnh thôn quê thanh bình. Cô lại đưa con đi trên con đường đất nâu quen thuộc dẫn tới trường mẫu giáo – ngôi nhà thứ hai của con. Bé con ngồi sau cứ líu la líu lô, nói cười rồi hát cho mẹ nghe.
Hạnh phúc đáng yêu thế này sao!?
Đưa con đi học xong, cô trở về đi chợ. Cô mua cho Nấm hai bộ đồ mới và một đôi dép mới. Đi ngang qua hàng bán bát đĩa, cô thích ngay mấy chiếc bát nhỏ xinh và những chiếc được cách điệu vô cùng dễ thương. Cô nghĩ thầm, chắc con trai cô cũng sẽ thích lắm đây.
Cô mua thức ăn, không quên mua thêm trái cây để biếu bác Mai.
Đi qua nhà bác Mai, cô nán lại vào chơi. Bác chỉ có một mình, cô con gái đã đi lấy chồng xa, còn bác trai đã mất cách đây mấy năm, từ ngày cô còn chưa về đây sống.
Trò chuyện hồi lâu, cô sực nhớ về ánh điện làm cô tò mò buổi đêm qua. Thì ra cháu trai của ông Năm về đây sống, còn mang theo một cô con gái nhỏ nữa, rất đáng yêu.
Cô hết thắc mắc, chào bác rồi ra về.
Đường từ nhà bác về tới nhà cô cũng chỉ qua mười mấy mái nhà nữa, bé Nấm vẫn thường tung tăng sang đó chơi. Nếu tối quá mà chưa về, hoặc là cô đi đón con, hoặc là bác đưa Nấm về nhà với mẹ. Cô coi bác như người thân của mình vậy.
Trở về nhà, cô lại bắt tay vào công việc. Vẫn còn mấy bộ đồ nữa cô chưa may xong cho khách. Cô học nghề may từ khi bắt đầu mang bầu bé Nấm, một phần vì cô muốn tự tay làm những bộ quần áo cho những người cô yêu, phần nữa là vì đó cũng là nghề có thể nuôi sống hai mẹ con cô sau này.
Khi nắng đã lên cao trên đỉnh ngọn núi phía xa, cô đứng dậy khỏi chiếc máy may, ngồi bên bàn gần khung cửa sổ hướng về phía trước sân. Chỗ đó có không biết bao nhiêu là sách, đó là một niềm đam mê khác của cô. Mở chiếc lap quen thuộc, cô lại lách cách với những tản văn mới của mình về cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con, về những niềm vui, và cả về những điều cô còn trăn trở về người mẹ ở quê nhà mà đã bốn năm rồi cô chưa gặp từ khi cô sắp sinh con. Cô không dám gặp lại mẹ, vì mẹ cô vẫn chưa nguôi giận, vẫn chưa hiểu cho cô, hay đúng hơn mẹ không thể hiểu tại sao đứa con gái yêu của mình lại quyết định làm một bà mẹ đơn thân như thế.
Cô nhớ mẹ và thấy có lỗi nhiều lắm, khi làm mẹ rồi, cô lại càng hiểu hơn nỗi lòng mẹ cô dành cho cô. Sớm thôi, cô sẽ về. Cả cô và bé Nấm sẽ về với mẹ, mặc kệ lời người trong thiên hạ dèm pha, với cô lúc này, được ở bên cạnh mẹ và con trai là niềm hạnh phúc lớn lao nhất rồi.
***
Chiều xuống, cô còn đang dang dở với chiếc áo của khách, khách hẹn tối nay lấy. Mải làm quá mà cô quên luôn giờ đón con. Khi cô nhớ ra, vội đạp xe tới trường thì chỉ còn mình con và một bạn nữa – bé Bông, vẫn còn ở đó.
Cô xin lỗi con rồi đặt con lên xe, nhưng cô không đi ngay, cô quay lại hỏi bé Bông hôm nay ai sẽ đón cô bé.
Nấm nhanh nhảu:
– Bạn ý vừa mới chuyển đến với bố bạn ý mẹ ạ. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chú đến. Hay để Bông về nhà mình chơi với con đi mẹ
– Nhưng nhỡ lát nữa bố bạn ý đến mà không thấy bạn ý thì sao con?
– Con sẽ đi thưa với cô. Bạn ý ở đây một mình buồn lắm mẹ ạ
Thấy con trai năn nỉ, cô cũng thấy thương bé Bông khi nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh nước. Trời cũng tối rồi, mà các con còn nhỏ.
Cô nói chuyện với cô giáo rồi đưa hai con về. Bé Bông lúc đầu nhút nhát, ít nói, chỉ một lúc sau đã tươi tỉnh, cứ líu lô suốt đường về với Nấm.
Cô cũng cười, cảm giác vui lây với niềm vui của các con.
Tối đó, cơm xong rồi bố Nấm mới tới đón. Đôi giày của anh bụi đất dính đầy, và xe máy thì phải dắt. Có lẽ cô biết lí do vì sao anh đón Bống muộn vậy rồi.
Anh cũng ít nói, giống cô khi mới tiếp chuyện người lạ. Cô và bé Nấm chào hai bố con, hai đứa trẻ còn hẹn nhau đi chơi nữa.
Trời buổi tối cũng không có sao trăng gì cả. Hai mẹ con đang ngồi ngoài bậc thềm, Nấm còn đang luôn miệng vì chiếc bát mới hình chú mèo và chiếc đĩa hình lá cây mẹ mới mua thì trời bỗng lấm tấm mưa. Cô dắt con chạy vào nhà.
Mưa cứ nặng hat dần, rồi mỗi lúc một to hơn.
…ào ào…
Mưa trút nước xuống từng mái nhà, từng con đường, từng ngọn cây, luống cỏ. Nước mưa trắng xóa, khung cảnh xung quanh như thêm nhạt nhòa. Lâu lắm rồi mới có mưa, và có mưa to như thế.
Cô còn đang lặng mình đứng nhắm, nghĩ lại sở thích xưa quen thuộc thì bé Nấm đã chạy khỏi bàn tay cô, đứng giữa sân la hò nhảy nhót.
Cô hốt hoảng chạy ra:
– Mưa đầu mùa dễ ốm lắm con, vào nhà với mẹ
Nhưng nhóc con không nghe thấy do tiếng mưa cứ rào rào bên cạnh hay là do cố tình không nghe để được tắm mưa như thế.
– Mẹ ơi mưa rồi mưa rồi, thích quá
Rồi thằng bé chạy quanh sân, cười vui, chơi đùa thích thú. Cô đuổi theo con mà không được.
Người cũng đã ướt sũng vì mưa, cô mới tóm được cậu con trai ham chơi, bế vào nhà, đét yêu vào mông một cái vì tội không nghe lời. Lấy nước nóng tắm cho con xong, cô đưa con vào ngủ.
Tiếng mưa vẫn cứ đều đều trên mái nhà nhỏ, Nấm đã ngủ rồi, còn mình cô đứng ngoài hiên, hứng từng giọt nước rơi xuống trước mặt.
Rồi…dẫu biết là sẽ ốm, cô vẫn bước chân ra khỏi mái hiên che, thả mình vào trong cơn mưa đêm. Nước chảy tràn trên tóc, trên mặt, trên cổ, trên tay, len vào da thịt. Cô cũng không biết mình làm gì nữa, cảm xúc cũ ùa về, một thời mộng mơ, biết yêu và biết ghét…
Cô cứ đứng như thế, ngẩng đầu đón lấy từng dòng nước. Thời còn đi học, cô rất thích tắm mưa. Đã bao lần cô đội mưa về nhà ướt sũng, chỉ bởi vì “đã yêu mưa thì không che ô”. Từ ngày có bé Nấm, cô không dám giữ niềm vui thích này nữa, vì khi cô ốm, ai sẽ chăm sóc cho con cô đây?
Chẳng hiểu sao, cơn mưa hôm nay lại làm sống dậy những cảm xúc bấy lâu tưởng như đã ngủ quên trong cô đến thế…
***
Tiếng hắt hơi vang lên, cái giọng nghẹt mũi khiến bé Nấm phải ngạc nhiên:
– Á, mẹ ốm rồi à, con đâu có ốm đâu
Cô cười, cũng may là thằng bé không hay ốm như cô.
– Mẹ không sao, chiều con về là…là mẹ…*hắt xì* khỏi thôi
Nấm cười khúc khích:
– Hôm qua mẹ chơi mưa mà không rủ con có đúng không?
Thằng bé thông minh giống cô thật đấy ^^
Lúc ra cổng đi học, tình cờ cô gặp lại anh và bé Bông. Anh ngại ngùng cảm ơn cô lần nữa vì chuyện hôm qua và bảo để anh đưa Nấm đi học luôn. Cô cười:
– Cảm ơn anh, tôi cũng không bận gì lắm, đưa cháu đi rồi về làm sau cũng được
Trong khi đó thì bé Nấm đã nhanh nhảu:
– Mẹ ơi, con muốn đi với bạn Bông. Con cũng muốn ngồi xe máy nữa. Đi mẹ!
“Bé con ham chơi!” cô nghĩ thầm.
Anh lên tiếng:
– Buổi chiều thỉnh thoảng tôi về muộn, nếu không phiền, cô có thể đón bé Bông về đây chơi được không? Buổi sáng tôi sẽ đưa hai bé đi học
Trước câu nói của anh và sự năn nỉ của hai đứa nhỏ, cô đành đồng ý.
Anh đặt bé Nấm lên xe rồi chào cô đi, hai bàn tay nhỏ xíu, xinh xắn, vẫy vẫy cô:
– Tạm biệt mẹ!
– Tạm biệt cô!
Tiếng hắt hơi nữa…cô chạy vào nhà tìm thuốc uống. Cô vẫn dễ ốm như thế, từ lúc nhỏ cho tới tận bây giờ.
***
Cuộc sống yên bình, không còn những bon chen của nơi thị thành tấp nập, không có những tính toan mưu sinh, tất cả đã bỏ lại đằng sau từ ngày cô quyết định làm mẹ.
Có hai thứ cần chọn lựa: một là tiền, hai là hạnh phúc! Vì có tiền, chưa chắc đã có được hạnh phúc. Chẳng dễ gì cả hai cái cùng đi liền được với nhau. Cô chọn “hạnh phúc”. Cuộc sống hai mẹ con không thật dư dả nhưng ngày qua ngày đều rất vui. Với cô như vậy là đủ rồi.
Hai đứa trẻ lại ríu rít, chơi đùa rồi tưới luống hoa trước cổng. Cô thì đang nấu cơm.
Cũng đã gần một tháng từ ngày cô đón bé Bông mỗi tối. Nấm có bạn nên vui hơn, Bông có khi ăn tối ở nhà cô rồi bố mới đón, cũng có khi bố đón sớm, cô chưa kịp nấu xong cơm.
Anh là kiến trúc sư, thường phải đi gặp khách hàng và giao bảo vẽ ở huyện bên. Bên đó đang thành lập mấy khu công nghiệp lớn.
Hai đứa trẻ lại chơi đuổi bắt trong nhà, rồi nhõng nhẽo:
– Mẹ ơi, mẹ nấu chè nữa nhé, chè đậu như hôm trước mẹ làm ý
– Mẹ đang nấu, sắp chín rồi. Hai con ngoan, ra dọn cơm giúp mẹ nhé
Cả hai tung tăng ra lấy bát đũa.
Cơm vừa dọn xong thì đèn xe anh sáng ở phía cổng. Bé Bông bỗng ỉu xìu:
– Vậy là con không được ăn chè cô nấu nữa rồi
– Không sao đâu con, để cô ra bảo bố. Hai con cứ ăn trước đi
Cô bước ra phía cổng, mở cổng cho anh. Anh đưa tặng cô một giỏ lan:
– Anh đi gặp khách, họ tặng. Anh cũng không có thời gian, lại không biết cách chăm hoa nữa, nhờ em
Cô nhìn giò lan tím thích thú cảm ơn anh.
– Bé Bông vừa mới ăn cơm. Hôm nay em nấu cũng nhiều, anh vào ăn luôn đi
– Thôi không, phiền em. Lát về anh ăn sau cũng được
– Bé Bông bảo bố nếu ăn một mình chỉ ăn mì tôm thôi
– Con bé lại kể với em à?
Trẻ con mà, có giấu gì đâu. Trước lời mời của cô, anh không từ chối được.
Lần đầu tiên mâm cơm có bốn người, hai bố mẹ…cùng hai đứa nhỏ.
***
Có hôm anh về khuya, phải tiếp khách, lúc về xe lại hư giữa đường mà không có chỗ sửa. Lúc đến nhà cô, hai đứa đã lên giường ngủ.
Cô ái ngại, không biết anh ăn uống gì chưa hay lại chỉ uống rượu với bia không thôi.
Anh cười, bảo rằng không nghĩ lại biết hai mẹ con cô, và được cô quan tâm đến thế.
Anh nhìn vào nhà, thấy hai đứa nhỏ ngủ ngon lành. Ra ngoài sân ngồi cùng cô ở bậc thềm, anh hỏi:
– Anh tò mò chút, sao chỉ có hai mẹ con em ở đây? Bố bé Nấm đâu?
Cô cũng đã quen với những câu hỏi như vậy rồi, cô cúi đầu mỉm cười:
– Nấm không có bố, thằng bé là con của riêng em thôi
– Em không muốn nói cũng được. Còn chuyện của anh cũng dài lắm, bé Bông…thực ra không phải con của anh. Nó là con của anh trai anh và vợ. Anh anh mất, chị ấy đi lấy chồng, anh nhận Bông làm con từ đó.
– Vậy sao anh chuyển về đây?
Anh thở dài, nhìn lên trời:
– Trời hôm nay nhiều sao em nhỉ?
Rồi anh mỉm cười:
– Anh yêu hai người, cả hai mối tình đều tan vỡ. Anh thấy chán nản, một phần nữa cũng vì sợ Bông lớn lên biết chuyện bố mẹ đẻ nên anh về đây.
Ánh trăng sáng, hai người ngồi ngoài thềm nói chuyện. Không ai trong số họ nghĩ rằng sẽ cho người kia biết những bí mật giấu kín bấy lâu nay. Vậy mà…
***
Cuối tuần, Nấm hay sang nhà Bông học vẽ. Anh vẽ đẹp lắm, đặc biệt là tranh chì. Anh cũng có tặng cô mấy bức cô vẽ về ngôi nhà và mảnh sân nhỏ của cô.
Chiều đến, anh đưa hai đứa nhỏ đi thả diều ở ngọn đồi nhỏ phía cánh đồng. Có khi ở nhà chơi bóng hay cầu lông.
Ở bên nhà cô, cô dạy hai đứa chơi cờ vua, nấu ăn rồi may vá. Bé Bông còn tự tay làm váy cho búp bê được rồi mà Nấm thì ham chơi lắm, vẫn chưa học được.
Cô cũng tự tay may cho chúng hai bộ đồ, cùng màu, nhưng kiểu dáng khác nhau. Hai đứa thích lắm.
Có những ngày, anh về sớm. Hai đứa trẻ hò nhau rủ bố mẹ chơi cầu lông. Cô và Nấm một đội, anh và Bông một đội. Cũng có hôm cô với Bông còn anh với Nấm. Tiếng cười nắc nẻ phá tan buổi trời chiều…
Anh thỉnh thoảng vẫn ăn bên nhà cô, đổi lại, đồ điện nước trong nhà cô anh lo tất. Nấm từ đó cũng thích tháo rồi lắp mọi thứ, trong số đó chỉ một số ít hoạt động trở lại, còn đa số ra đi mà không kịp trăng trối điều gì. Lúc ấy lại cần đến anh sửa lại.
***
Cô vẫn nghĩ mình cô có thể chăm sóc tốt cho con, có thể thay cả nhiệm vụ của một người bố, nhưng hình như cô đã nhầm thì phải.
Đêm đó bé Nấm sốt cao, cô đã lấy miếng dán hạ sốt cho con và cho con uống thuốc mà không có tác dụng, con cô vẫn cứ ngủ li bì, cô gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Sớm hôm sau, thấy trán con vẫn nóng như hòn lửa, cô cuống quýt bấm số gọi anh. Bệnh viện huyện ở xa, mà con cô thì đang sốt cao quá. Bé Bông gửi bên nhà bác Mai, anh lấy xe đưa hai mẹ con cô đi ngay.
Anh ở lại với cô hôm đó tới chiều tối, sau bao lần cô giục anh về kẻo bé Bông lo. Nấm cũng đã khá hơn, đỡ sốt.
Sáng sau anh đưa Bông tới thăm bạn. Nấm không hoạt bát như mọi ngày nhưng đã nói chuyện trở lại được. Anh mua hai bịch sữa rồi hoa quả đến. Thằng bé hút sữa rồi đưa cho cả Bông mấy hộp cùng uống.
Hôm sau nữa thì xuất viện. Anh lại lên đón hai mẹ con.
Tối đó, hai bố con Bông lại ở nhà cô ăn cơm. Anh còn tự tay nấu vài món cho hai đứa nhỏ.
Cơm nước xong, hai bố con về, anh nói để cho Nấm nghỉ sớm. Trước khi đi, anh có đưa cho cô một chiếc usb nhỏ. Chỉ vậy thôi, anh không nói gì, và đi thằng.
***
Đợi khi đã cho con đi ngủ say, cô mới mở usb anh đưa. Cô hoàn toàn bất ngờ:
“Nhật kí ngày…tháng…năm…
Hôm nay làm nốt bản vẽ đến gần sáng mới ngủ. Không ngờ vẫn có người thức khuya như mình. Hình như là nhà cô gái mà cô Mai kể hồi sáng. Cảm giác vui vui hơn, vì dù sao cũng không chỉ có một mình thức giữa đêm lạnh
+++
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Hôm nay đi làm về hỏng xe ngang đường. Đến lớp đón bé Bông cô giáo bảo con đã được mẹ bé Nấm đón về, còn chỉ cho mình ngôi nhà gỗ xinh xinh phía trước. Hơi ngạc nhiên một chút!
Đêm, trời mưa to quá, mới về đây mà mảnh đất này đã chào đón mình bằng một trận mưa như đổ nước. Nhâm nhi ly cà phê, đắm mình vào những giai điệu của mưa. Lại ngôi nhà ấy, thấy một bóng người con gái tung tăng nghịch mưa. Tự dưng thấy đáng yêu quá! Ngắm em đến ngẩn ngơ mãi cho tới khi em vào nhà
+++
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Đi ngang qua nhà em, cô gái đáng yêu ấy, thấy em chuẩn bị đưa con đi học. Ngỏ lời đưa cả hai đứa cùng đi. Thấy em lúng túng và bối rối, bỗng thấy lòng xao xuyến lạ. Và em đồng ý để mình đưa hai đứa nhỏ đi học, còn em giúp mình đón hai con về.
+++
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Hình như việc nhìn sang ngôi nhà em đã trở thành thói quen không thể bỏ. Ánh điện ló ra từ ô cửa cho mình biết rằng em vẫn thức. Em thức khuya quá!
Bé Bông cứ tỉ tê: “Bố ơi con muốn có mẹ, con thích mẹ Nấm cơ”. Con bé đáng yêu quá.
+++
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Hai đứa nhỏ chơi rất vui. Mình dạy chúng đủ thứ mình biết. Cả hai con đều vẽ rất đẹp. Tự dưng cũng muốn có thêm một cậu con trai cùng chơi bóng như bé Nấm.
+++
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Bé Bông dạo này không hôm nào không nhắc tới mẹ con nhà Nấm. Con bé thích em, quý em lắm.
Hôm nay mình hỏi em về bố của Nấm. Mình biết em không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều. Mình chỉ thắc mắc rằng gã đàn ông nào lại có thể bỏ rơi một người vợ tốt và một đứa con đáng yêu đến như thế. Thấy em buồn, tim mình cũng như có gì đó đau nhói.
+++
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Giò hoa lan tặng em được em chăm tốt quá. Cả vườn hoa trước sân nhà em cũng thật đẹp. Bông cứ đòi bố trồng hoa như thế, nhưng mình có biết chăm hoa đâu. Giờ con lại thích ăn cơm cô nấu chứ không thích ăn cơm bố nấu nữa rồi.
+++
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Hôm nay bé Nấm sốt, mới nghe điện thoại và tiếng nói như sắp khóc của em mà mình không khỏi lo lắng. Gửi bé Bông cho cô Mai xong, vội vàng sang chở em đi.
Mình ở lại với em, nhìn vào đôi mắt âu lo của em mà mình chẳng nỡ về.
+++
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Em như người thân của hai bố con từ lúc mới chuyển đến đây. Có những khi con dỗi bố, con đòi sang ngủ với em. Mình cũng không rõ nữa, nhưng hình như mình quá yêu nụ cười và nét đẹp trong tâm hồn em mất rồi.
Muốn chăm sóc cho em và bé Nấm, muốn bé Nấm có bố, bé Bông có mẹ, muốn mỗi cuối tuần cả bốn người cùng chơi đùa và quây quần bên bàn ăn như thế mãi…
…”
Cô chết lặng. Anh lại rung động trước cô sao?
Cô…nhưng cô giờ đây…không xứng với bất kì yêu thương nào nữa.
***
Cô đã từng là một cô bé đầy mơ mộng, tin tuyệt đối vào tình yêu. Cô bé trước kia ấy vô tư hồn nhiên quá, cũng từng làm lung lay không biết bao nhiêu trái tim, nhưng cô lại tin, cô lại yêu chỉ mình người đó. Cô yêu anh, nhưng cô cũng dần nhận ra rằng anh không yêu cô theo thứ tình yêu mà cô hiểu. Anh còn bị chi phối bởi nhiều thứ vật chất xung quanh.
Nhưng cô đã yêu. Dù sao anh cũng là một chàng trai tốt, chỉ là…suy nghĩ của anh khác cô.
Cô chọn cho mình cuộc sống bình yên, cô rời bỏ anh, và mang theo đứa con ba tuần tuổi trong bụng.
Cô về chào mẹ rồi ra đi, đến nơi đây, được người phụ nữ tốt bụng tên Mai giúp đỡ tận tình.
Cô chưa hề hận anh, việc ra đi là do cô chọn, và đứa bé cũng là sự lựa chọn của cô. Cô muốn có một đứa con để chăm sóc, để quan tâm, để yêu thương, không cần một người đàn ông để gọi làm chồng.
Và giờ…lại có một người nữa nói lời yêu thương cô.
Cô cười, gạt nước mắt đứng dậy. Có quá nhiều niềm tin tan vỡ rồi, cô không muốn có bất gì điều gì xáo trộn cuộc sống hai mẹ con cô nữa.
***
Ngày sau là cuối tuần, anh không thấy Nấm sang chơi như mọi khi, nghĩ rằng thằng bé còn mệt nên anh cũng không nghĩ nhiều.
Chiều xuống, Bông đòi sang bạn chơi nên anh đưa con đi, và cũng vì anh muốn biết chắc là Nấm đã khỏi, cũng là để gặp cô nữa.
Anh ngạc nhiên khi nhìn vào căn nhà nhỏ xinh ấy. Cửa khóa! Cô Mai đang lúi húi ở vườn tưới nước cho hoa.
Anh hỏi thì cô nói mẹ con bé Nấm đã về quê ngoại từ lúc nửa buổi, mẹ Nấm nhờ cô chăm sóc nhà cửa trong lúc cô đi vắng.
Cả hai bố con buồn thiu đi về.
Hôm đó trời mưa, lại một cơn mưa rào như trút nước. Anh vẫn ngồi bên cửa sổ, trên bàn là ly cà phê đen đang bốc khói. Không thấy ánh đèn và hình bóng người con gái nô đùa dưới mưa nữa.
Anh lặng mình, thở dài, đưa ly lên nhấm một ngụm…
Đắng!!!

Một tháng sau…
Trời chiều mưa phùn, lúc đón Bông đi học về, ngang qua ngôi nhà mà anh vẫn để ý mỗi ngày, thấy có tiếng cười đùa của con nít. Anh dừng xe, bé Bông đã vội nhảy xuống, chạy vào nhà:
– Nấm ơi, Nấm ơi, cậu về rồi àaaaaaaaa
Thằng bé cũng nghe tiếng xe, chạy ra ngoài cửa đón bạn.
Hai đứa trẻ vui mừng nhảy nhót ngoài sân.
Cô xuất hiện, vẫn nụ cười duyên đó, chỉ khác một điều là mái tóc dài hơn. Anh muốn lại gần ôm chầm lấy cô nhưng không thể.
Anh bước tới, mỉm cười:
– Anh tưởng em sẽ không quay lại nữa
– Bé Nấm cứ đòi bạn nên…
– Nấm nhớ Bông. Còn em thì sao?
– Em đang dở tay một chút – cô lảng tráng câu hỏi của anh
– Để anh giúp – anh cầm cổ tay cô kéo lại – Em sẽ không đi nữa chứ?
– Nhà em ở đây mà, em sẽ về thăm mẹ hai tuần một lần
Tay anh vẫn giữ chặt tay cô. Mưa lại to hơn, những hạt nước bắt đầu nặng trĩu.
Hai bé con chạy tíu tít vào nhà.
Cô ngượng ngùng vặn tay để thoát khỏi bàn tay anh. Anh vẫn giữ chắc, thì thầm vào tai cô nói nhỏ: “Chào em, cô gái của Mưa!”
Và rồi, anh đi nhanh vào trong nhà:
– Hai con muốn ăn gì để bố nấu nào?
Căn nhà xinh xinh ấm áp với tiếng cười con trẻ, với những niềm hạnh phúc riêng, mặc cho ngoài kia gió đang ào ào và mưa trút xuống những con nước trắng xóa cả vùng quê nhỏ…

(Theo: truyennganhay.net)

Tags:
X