Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chồng biến tôi thành gái làng chơi – phần 7

24/04/2017 2:28:03 | lenguyen | 2449 lượt xem

(iBlog.vn) Chap 7: Mảnh đất mới

Trời đã quá khuya rồi giờ này thì làm sao mà tìm được nhà trọ để nghỉ, tôi khẩn khoản xin cô chủ quán cho tôi ngủ lại ở quán nhờ một đêm. Chồng của cô người đàn ông cao lớn với thân hình vạm vỡ đang cởi trần vần chiếc xoong nấu phở đã được rửa sạch sẽ úp lên bàn, ông ta tỏ vẻ khó chịu trước lời đề nghị của tôi thế nhưng sau một phút lưỡng lự thì cô chủ quán ăn cũng đồng ý bởi thực ra quán ăn nhỏ này cũng không có gì đáng giá cả ngoài mấy bộ nồi nấu nước dùng, chiếc bếp than tổ ong và những chồng bát đĩa và chắc nhìn tôi lúc này quá thảm thương nên cô mủi lòng. Cô quay sang nói với người đàn ông.

– Nhìn con bé nó tội nghiệp, giờ ra ngoài đường biết đi đâu về đâu, thôi mình cho nó ngủ nhờ lại một đêm, rồi khóa cửa quán bên ngoài cũng chả mất gì mà sợ. Coi như là làm phúc cho người ta.

Chồng cô không nói gì cả mặt vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc là đồng ý hay không, nhưng rồi ông ta quay lại giục vợ:

– Nhanh còn về nào! Tôi mệt rồi.

Tôi không rõ câu nói của ông ta là đồng ý hay không nhưng sau đó hai vợ chồng cô chủ quán đóng cửa quán lại và đi về nhà còn lại một mình tôi trong quán phở chật hẹp, tôi vội lấy khăn lau sạch 2 chiếc bàn ăn và rải tờ báo lên trên chốc mặt bàn để nằm. Mặc dù mệt nhưng giấc ngủ vẫn không thể nào đến với tôi được, nằm trên chiếc bàn sắt lạnh cơ thể tôi càng trở nên đau nhức, “ chỗ đó” liên tục có cảm giác ngứa rát dữ dội. Không ngủ được tôi lần mò ra chỗ vòi nước rửa, nước lạnh xả vào khiến cơn ngứa rát như dịu đi một lúc, tôi vệ sinh sạch sẽ sau đó tiếp tục đi nằm chờ trời sáng, nỗi sợ mơ hồ về tương lai phía trước khiến lòng tôi trở nên trĩu nặng …

Muốn kết thúc 10 năm hôn nhân vì quá mệt mỏi với chồng2

 Ảnh minh họa

Tiếng gà gáy văng vẳng trong giấc ngủ nửa mê, nửa tỉnh, rồi thì tôi cũng tỉnh hẳn bởi tiếng gà gáy ngắn cộc lốc nhưng vang dội của một con gà gần đó gáy. Trời mới tờ mờ sáng, vợ chồng ông chủ quán ăn vẫn chưa đến tôi vội choàng dậy rửa qua mặt mũi cho tỉnh người rồi mải mốt lấy cái khăn lau các bàn ăn cho sạch sẽ và tìm cái chổi để quét dọn quán ăn. Đang mải quét thì tiếng mở cửa sắt kêu ken két khiến tôi giật mình thức giấc. Ông chủ nhìn tôi thoáng giật mình nhưng không nói gì cả ông vội lao vào nhóm bếp chuẩn bị nấu nồi nước dùng, một lúc sau cô chủ quán đến mang theo thực phẩm mua từ chợ về.

Tôi tất tả chạy ra đỡ hàng cho cô chủ rồi xông xáo nhặt rau sống chuẩn bị cho buổi bán hàng, ở đây dân dậy sớm để đi làm nên cửa hàng của cô cũng phải chuần bị từ lúc 4h30 sáng cho kịp với nhu cầu của khách, tôi làm việc không ngơi tay từ lúc đó đến tầm 9h sáng thì khách vãn hẳn. Trong lúc thu dọn bát, chén đem đi rửa cô chủ quán ngồi xuống cùng tôi và hỏi:

– Nhìn con cô biết cháu không phải là người ở đây? Con đến nơi này quần áo xộc xệch, tư trang cũng chẳng có gì, cô hỏi thật con đang trốn chạy điều gì phải không?

Những lời nói của cô như chạm vào nỗi đau sâu kín nhất trong lòng tôi, tiếng “con” thân thương quen thuộc làm tôi cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm lại tôi buông chiếc bát trên tay xuống ôm mặt khóc nức nở, tôi bắt đầu kể cho cô nghe cuộc đời khốn nạn của mình kể từ khi gặp chồng tôi

Cô đưa tay khẽ đập đập sau lưng tôi rồi nói:

– Cô tin cháu, tin những gì cháu nói, cô cũng phải người ở đây cuộc đời cô cũng nhiều nỗi bi ai lắm mãi mới trôi dạt về đây may mắn gặp được chú rồi 2 cô chú cùng chung tay dựng lên quán ăn này. Thôi được rồi nếu không có chỗ nào để đi thì con ở lại đây, cô chú cũng đang tính kiếm người phụ mà chưa tìm được. Sau bữa cơm trưa cô ra hiệu cho tôi đi theo cô về nhà cô bật nước nóng cho tôi tắm rửa và lấy bộ đồ của cô cho tôi thay. Những bước đi rón rén, cái nhíu mày mỗi khi di chuyển của tôi không qua khỏi cặp mắt tinh anh của cô.

– Con bị bệnh phụ khoa hả?

Tôi cúi gằm đầu xuống mặt nóng ran lên se sẽ gật đầu

– Ôi chết chắc nặng lắm phải không? Nhìn dáng con là cô biết thôi nhà vẫn còn gác xép tối nay con về đây ngủ rồi tranh thủ tắm giặt cho vệ sinh chứ ở quán ăn chật chội có khi bệnh sẽ nặng hơn.

Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận thấy tình người dành cho tôi vẫn còn, tôi đội ơn cô rất nhiều nếu như vào người khác biết được quá khứ đã nhúng tràm của tôi thì chắc họ phải ghê tởm, né tránh tôi càng xa càng tốt. Tôi thầm biết ơn cô vô cùng. Ở với cô chú công việc thường ngày của tôi là làm bếp và bưng bê phục vụ đồ ăn, hết khách tôi lại ra chồng bát rửa vì tôi chăm chỉ không nề hà việc gì nên chú có vẻ cũng dần mở lòng với tôi hơn chứ không tỏ thái độ cau có khó chịu như khi lúc đầu nên tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Mặc dù vẫn đặt thuốc và rửa ráy thường xuyên nhưng căn bệnh của tôi vẫn không thuyên giảm, tôi cần phải đi đốt để trị liệu cho khỏi dứt điểm như lời bác sĩ từng trao đổi với tôi, chợt nghĩ đến vị bác sĩ  trẻ kia trong lòng tôi dâng lên cảm giác áy náy trong lòng, anh ta đã cứu tôi vậy mà tôi nỡ trộm ví tiền của anh ta để chạy trốn, đến tên anh ta là gì tôi vẫn không được biết… Cố xua đi nỗi áy náy trong lòng giờ việc tôi cần làm là kiếm tiền để chữa bệnh và một ngày nào đó nếu còn hi vọng tôi sẽ quay trở về trả nợ cho anh ta. Nhưng nghĩ đến việc quay về lòng tôi lại bỗng chùng xuống mảng kí ức đen tối lại xuất hiện trong đầu.

***

Sự chăm chỉ của tôi đã được đền đáp chỉ sau một năm cô chú coi tôi như con cháu trong nhà và  quyết định truyền bí kíp nấu phở cho tôi cô bảo tôi :

– Con cái cô chú không theo nghề này mà cô chú thì cũng già rồi nên đang có ý định dẹp tiệm dưỡng già, thấy cháu ngoan ngoãn, lại chăm chỉ nên cô chú thống nhất với nhau sẽ truyền lại nghề cho cháu. Cái hồn cốt của món phở là ở nước dùng, nước dùng ngoài dùng xương ống lợn thì phải dùng xương ống bò thế mới có vị bò đúng điệu ngoài ra phải có thêm con sá sùng, cái vị ngọt từ sá sùng khác hẳn với cái vị ngọt lợ của mì chính…

Quán ăn ngày càng làm ăn phát đạt do món phở ngon và được chế biến rất sạch sẽ, bên cạnh nồi nước dùng có một nồi nước sôi sùng sục để tráng bát cho khách trước khi cho đồ vào. Dao thớt sau khi làm xong đều được rửa sạch và rải một lớp muối hột bên trên khiến cho gián chuột không thể bò vào quán đã ngon lại sạch tiếng lành đồn xa nên khách đến quán ngày càng đông như trảy hội có ngày tôi và cô chú làm không kịp ngơi tay một chút nào.

Công việc ban ngày tất bật là thế nhưng đêm về ngả mình trên tấm nệm trên gác xép lòng mình lại ngổn ngang những suy nghĩ nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em trai, mình đi biệt tăm như thế không biết giờ bố mẹ thế nào, cu Tuấn năm nay tròn 18  tuổi cũng chuẩn bị bước vào đại học rồi, ngồi bên khung cửa thông gió ngắm ra bên ngoài là khoảng trời đầy sao mình bỗng thở dài, giờ này không biết bố có còn đang chấm bài cho học sinh, giờ này không biết mẹ còn ngồi bên chiếc máy may hiệu con bướm để may lại những cái áo, cái quần bị xoạc hay đơm lại cho bốcái cúc áo bị tuột. Chao ôi là buồn, buồn đến thê thảm cõi lòng.

 12h đêm…

Có tiếng bước chân trên cầu thang, tôi vội lau nhanh những giọt nước mắt, giọng vang lên như hỏi:

– Ai đấy ạ? – Tôi thoáng chút lo lắng bồn chồn bởi bình thường gần như chẳng ai lên căn gác xép này cả chỉ thi thoảng có cô chủ nhà lên tầng thu dọn quần áo nhưng hôm nay cô chú có việc phải về quê nên đã cho quán đóng cửa sớm về để về từ chiều rồi mà.

– Tôi … à em đây chị An – Một giọng nam khẽ vang lên

Đó là Tuấn con trai cả của cô chú chủ nhà, nó kém tôi một tuổi, hiện nó đang đi làm cho một công ti truyền thông của tỉnh. Mặc dù sống chung cùng một nhà nhưng sáng sớm tôi đã dậy đến quán phở và tối muộn mới về nhà nên việc tiếp xúc với cậu ta là không nhiều chỉ thỉnh thoảng đêm muộn tôi bắt gặp cậu ở chỗ cầu thang thì cả 2 chỉ chào nhau xã giao vài câu. Nhưng đợt gần đây tôi thấy ánh mắt Tuấn nhìn mình có vẻ rất lạ…

– Đêm rồi mà chị An chưa ngủ sao? Mai em có việc cần dùng đồ để trên gác xép nên định lên lấy trước, em làm chị tỉnh ngủ à?- Cậu ta khẽ ngập ngừng

– Không… chị chưa ngủ em lấy gì thì lấy đi.- Nói đoạn tôi vươn tay mở cửa cho cậu ta vào, lòng tôi cũng có chút nghĩ ngợi không hiểu cậu ta cần đồ gì mà gấp đến mức nửa đêm phải lên tìm đồ như vậy.

Vào trong phòng, ánh mắt cậu ta dán chặt vào chiếc váy ngủ mỏng manh của tôi. Chết tiệt mải suy nghĩ về chuyện gia đình mà tôi quên khuấy mất là mình đang mặc chiếc váy ngủ mà không có nội y. Bầu ngực, tròn to với “nhũ hoa” như lồ lộ ra bên ngoài mà lớp váy mỏng manh không thể nào che phủ hết được. Tôi vội đi tìm cái áo định khoác tạm bên ngoài thì cánh tay rắn chắc của Tuấn kéo tôi lại áp sát vào bộ ngực nóng hổi của cậu ta, sau đó cậu ta ghì chặt người tôi lại đôi môi tham lam của cậu ta tìm kiếm môi tôi một cách mạnh liệt, một chút máu từ môi tôi ứa ra, tôi cảm nhận được vị tanh, nồng âm ấm của máu trên đầu lưỡi. Đôi tay tham lam của Tuấn sờ soạn hết thân thể tôi một cách cuồng loạn và nó chỉ dừng lại khi đến bầu ngực, cậu ta ra sức bóp mạnh rồi vằn vọc cặp ngực của tôi khiến tôi đau đến ứa nước mắt.

– Em yêu chị, chị hãy cho em… được không – Tiếng nói xen những tiếng thở gấp gáp của Tuấn đan xen vào nhau khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị.

Vài phút sau khi lấy lại được bình tĩnh tôi chợt nhận ra tình thế của mình vội dùng hết sức đẩy mạnh cậu ta ra và hét lên trong tuyệt vọng:

– Không…, không Tuấn! Cậu tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ kêu lên…

Nhưng lời nói của tôi trở nên vô nghĩa vật cương cứng của cậu ta đã tìm được điểm yếu của tôi và đi vào trong. Một cú nấc thật mạnh khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Cậu ta dùng sức đè tôi xuống và dùng gối chận miệng tôi lại khiến tôi không thể nói mà chỉ có thể phát ra những thứ ú ớ ở bên trong họng. Sức mạnh của tuổi trẻ khiến cậu ta như một cơn sóng dồn dập liên hồi trên thân thể tôi. Từng đợt sóng đến rồi đi như nhấn chìm tôi trong một biển đê mê dục vọng và hình như tôi cũng đang có chút đồng tình với cậu ta thì phải bởi những cái giẫy giũa của tôi chỉ khiến cái đó đi sâu vào trong sít sao hơn, mạnh mẽ hơn…Tôi bắt đầu nhập cuộc bằng cách thụ động nghe theo sự điều khiển thân xác của cậu ta… Hai thân thể cùng tã tượt và dã dời sau cuộc làm tình nằm thở 1 lúc trên chiếc nệm Tuấn vội mặc lại quần áo và ra khỏi phòng, ngày hôm sau cậu ta cũng không về nhà mà lấy cớ đến ở cùng với người bạn.

(Còn nữa)

Tags:
X