Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chồng đòi trả vợ về “nơi sản xuất” để lấy vợ mới mỗi khi có xung đột.

14/09/2017 7:57:52 | Kiều Oanh | 92 lượt xem

(iBlog.vn) – Anh là một người không cờ bạc, thuốc lá, ít uống rượu bia, chăm lo cho gia đình. Nhưng lại khá nóng tính, chuyên quyền, gia trưởng, nói nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu. Một khi anh nóng tính lên thì dù là bố mẹ, anh chị em anh đều mắng hết, kể cả gia đình nhà vợ

Vợ chồng em cưới nhau được hơn 3 năm và đã có 2 bé. Bé lớn 3 tuổi và 1 bé được 5 tháng. Chúng em quen nhau được gần 1 năm thì cưới và em đã mang thai trước đó. Lúc đó gia đình chồng em không có ấn tượng tốt về em, bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Điều em buồn nhất là chính chồng em lại là người không hiểu em.

Anh là một người không cờ bạc, thuốc lá, ít uống rượu bia, chăm lo cho gia đình. Nhưng lại khá nóng tính, chuyên quyền, gia trưởng, nói nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu. Một khi anh nóng tính lên thì dù là bố mẹ, anh chị em anh đều mắng hết, kể cả gia đình nhà vợ, nhiều lúc biết mình sai nhưng cũng không bao giờ nói xin lỗi, coi như việc xong rồi thì thôi. Nếu hai vợ chồng có mâu thuẫn với nhau thì chỉ được phép mình anh ấy nói, em không được tỏ thái độ cũng như nói lại, dù anh ấy sai. Nhiều lúc em nói thì bảo em “còn dám cãi lại à”, rồi xưng hô tao với mày, dù em hơn anh ấy 2 tuổi. Em là người rất hay nhịn nhưng những lúc như thế em cũng chẳng nhịn nổi.

Vì trước khi quen anh ấy em có yêu một người, em có kể cho anh ấy nghe và bảo nếu anh ấy chấp nhận được thì sẽ tiến tới. Vậy mà mỗi lần đi đâu một mình, hẹn gặp bạn bè, anh ấy lại bảo em là đi với trai, còn nói em ngủ với người này người kia nữa. Em thực sự rất buồn và đã muốn ly dị, nhưng mọi người khuyên em nên nghĩ cho con cái.

Chuyện này lặp đi lặp lại đến mấy lần, và lần nào vợ chồng em cũng cãi nhau to. Có lần anh ấy còn nghi ngờ bé lớn không phải là của con anh ấy. Em nói nếu anh nghĩ ngờ thế thì đi thử ADN, dù kết quả thế nào thì sau đó cũng ly dị và em nuôi con, lúc này em đang bầu bé thứ 2 được 7 tháng. Ngày hôm sau thì anh ấy chẳng nói năng gì cả, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, em nói thì anh âý coi như không. Chuyện cứ thế trôi qua, em nhịn để gia đình êm ấm.

Chồng đòi trả vợ về nơi sản xuất để lấy vợ mới mỗi khi có xung đột.

Ảnh minh họa

Giờ em sinh em bé thứ 2, đang ở quê, anh ấy cũng nghỉ xin về quê làm để gần vợ con. Nhưng không chuyện này thì chuyện khác. Anh làm công ty cách nhà 20km, sáng đi tối về, ở công ty thì em không biết thế nào chứ về đến nhà thì việc đầu tiên của anh là xem điện thoại, nhiều lúc không thèm nhìn con, cũng chẳng hỏi hôm nay con thế nào, tắm giặt, ăn uống xong lại cầm điện thoại đến lúc đi ngủ. Em nói thì bảo là nói nhiều. Em chán lắm. Đứa bé thì không sao chứ đứa lớn 3 tuổi đang học dần mọi thứ xung quanh mà anh cũng mặc kệ, để cho con ngồi xem máy tính. Con có hỏi bố nhiều hay nghịch ngợm gì thì lại quát inh ỏi lên. May mà có ông bà nội trông nom chứ 1 mình em 2 đứa thế này thì chắc em cũng không biết có trụ được không. Con bé đêm quấy khóc thì anh vẫn vô tư ngủ, coi như việc đó là của vợ.

Có lần em ru con ngủ xong, tranh thủ đi đánh răng rửa mặt, vừa leo lên giường xong thì anh gọi bắt xuống quét nhà vì có vết bẩn, em bảo em lên giường rồi thì anh quét hộ em không thì mai dậy em quét. Vậy mà anh cũng quát mắng em xối xả, mẹ chồng em xuống can ngăn thì anh bảo vợ không biết làm nội trợ thì giả về “nơi sản xuất”, lấy vợ khác. Đêm đó em đã khóc cả đêm. Em thấy tủi thân vô cùng.

Từ lúc chuyển về quê làm hầu như tuần nào anh ấy cũng ngủ ở ngoài 1 lần, chỉ gọi điện hoặc nhắn tin thông báo bảo đi chơi rồi ngủ ở nhà bạn. Lúc thì bảo đi chơi cho đầu óc thoải mái. Bố mẹ chồng em cũng chẳng có ý kiến gì. Bọn em giận nhau không nói chuyện 1 tuần, anh ấy cũng chẳng tỏ ra có lỗi, mỗi lần đi về là coi như không có gì nghiêm trọng cả. Em không chịu được hỏi anh có gì để nói không, anh bảo không, em yêu cầu nói chuyện nghiêm túc nhưng anh chẳng quan tâm, cứ cầm điện thoại. Từ lúc cưới nhau về đến giờ thật sự vợ chồng em chưa bao giờ có cuộc nói chuyện nghiêm túc nào. Giờ chuyện đó vẫn tiếp tục xảy ra, em không biết nên làm thế nào cho vẹn toàn nữa? Em thâý tủi thân và thương con em quá.

Em thân mến!

Là một người phụ nữ, ai cũng mong muốn có cuộc hôn hạnh phúc, được chồng yêu thương, con cái khỏe mạnh. Nhưng em lại không được như vậy, mặc dù chồng em không rượu chè, cờ bạc nhưng lại là người nóng tính, gia trưởng và thiếu sự tôn trọng vợ. Những việc anh ấy đã làm đã khiến em tổn thương, tủi thân và khổ tâm rất nhiều. Và ắt hẳn cũng làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Vì vậy, dường như em đang không biết có nên tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân này?

Hai người đến với nhau bằng sự tự nguyện với mục đích đem lại hạnh phúc cho nhau, vì vậy vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau, không ai có được xúc phạm hoặc có bất cứ hành động nào làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng, nhân phẩm của đối phương. Bên cạnh đó, con sinh ra là con chung của hai người vì vậy cả bố và mẹ đều phải có trách nhiệm với con, cùng nuôi nấng, dạy dỗ con và cho con một cuộc sống tốt nhất. Chứ không phải nhiệm vụ chăm con là của người phụ nữ.

Chương trình hiểu rằng vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, để nhà cửa êm ấm nên em đã chọn cách nhẫn nhịn chồng để hai vợ chồng không to tiếng, cãi cọ nhau. Tuy nhiên, có khi nào em nghĩ việc em nhẫn nhịn, không nói ra, không thể hiện quan điểm của mình vô tình càng khiến anh ấy nghĩ những điều em đang làm là sự tất nhiên, rằng vợ thì phải nghe theo chồng, phải cung phụng và không được nói lên ý kiến của mình? Không biết những biểu hiện của anh ấy diễn ra từ khi nào? Chỉ mới đây hay từ khi hai em về chung sống với nhau? Theo cảm nhận của em, hành vi, thái độ tiêu cực của anh ấy từ trước đến nay vẫn vậy hay có sự nghiêm trọng, cực đoan hơn? Em thân mến, nếu tình trạng này tiếp tục sẽ chỉ càng làm cho tình cảm vợ chồng đi xuống, thậm chí rạn nứt hôn nhân.

Do vậy, một cuộc nói chuyện cởi mở, thẳng thắn mang tính chất xây dựng nếu em muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình là thực sự cần thiết. Thể hiện rằng anh ấy cần phải tôn trọng em, tôn trọng mọi người trong gia đình dù là nội, ngoại. Anh ấy cũng không có quyền kiểm soát hay xâm phạm không gian riêng tư của em vì ai cũng có quyền tự do cá nhân. Đồng thơi, đề nghị rằng anh ấy là chồng, là cha của các con, cũng cần có trách nhiệm cùng em nuôi dạy các cháu và chia sẻ việc nhà với em. Điều đó cũng sẽ giúp anh ấy hiểu được những hy sinh, vất vả của em dành cho gia đình. Bên cạnh đó, có lẽ em cũng cần lưu tâm đến việc anh ấy đều đặn tuần một lần ngủ qua đêm ở ngoài không về nhà. Bởi em không thể biết được anh ấy đi đâu, làm gì, nếu có điều gì không hài lòng thì vợ chồng nhẹ nhàng nói chuyện với nhau thay vì bỏ ra ngoài.

Sau cuộc nói chuyện ấy, em có thể cho chồng một thời gian để xem xét xem anh ấy có sự thay đổi như thế nào? Nếu không có biểu hiện tích cực, nếu anh ấy vẫn không biết trân trọng, cùng em san sẻ chuyện gia đình, con cái, có lẽ em cân nhắc đến quyết định ly thân hoặc ly hôn. Mỗi người chỉ được sống có một lần duy nhất, vì vậy, sống cho bản thân mình, cho hạnh phúc của mình hoàn toàn là nhu cầu chính đáng và không một ai có quyền phán xét em về điều đó cả. Hơn nữa, nếu các con tiếp tục sống, trưởng thành trong một môi trường không thực sự tốt khi mà có một người cha như vậy, liệu em nghĩ đó có thực sự tốt cho các con? Con trẻ sẽ sao chụp, bắt chước những hành động, lời nói của người lớn, chúng sẽ tiếp nhận một cách vô thức và dần dần sẽ hình thành nên tính cách của chúng sau này. Nghĩ đến hạnh phúc của em, tương lai của các con em nhé!

Tags:
X