Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chồng tôi là đại gia

29/10/2015 9:00:46 | admin | 984 lượt xem

(iBlog.vn) Tôi đã yêu người đàn ông đó.. người đàn ông không đẹp nhưg qúa quyến rũ trog mắt những con đàn bà đi săn tình. Tôi là một trog số những con đàn bà ấy, nhưg may mắn hơn vì đã lọt đc vào ” mắt xanh ” của anh.

Anh ta có tiền

Anh ta có nhiều gái lẽo đẽo đi theo

Anh ta có thể có bất cứ thứ gì anh ta muốn
anh ta mua mọi thứ bằng xấp polime và dolla trong ví

Anh ta là Đại Gia.

*

Tôi không có tiền

Tôi không có nhan sắc , không có những đường né mềm mại

Tôi không có nhiều người bám đuổi
toi không mua được tất cả những gì tôi muốn

Tôi nghèo
Và tôi là đứa con gái quá đỗi bình thường.

*

Tan tầm
dòng người ùn ùn như dòng lũ

Đã tà
chiều cũng đã tan theo cái gió lạnh mùa đông

Gió đùa những lọn tóc buông làm chúng rối bù
phấn son trôi tuột cả, mascara nhòe nhoẹt

Liêu xiêu

Tôi khóc
đã lâu lắm rồi tôi mới lại khóc đến tê liệt như thế

Vì đây?
Vì ai?

1315148512246366734_574_0

*

Hà Nội lạnh qúa. 1 cái áo sơ mi mỏng tang làm sao chống chịu đc cái rét chỉ hơn 10 độ. hơn nữa.. nó lại còn là 1 cái áo sơ mi màu trắng tag tóc. giữa màu xanh tối của chiều tà đã sắp hóa đen để về đêm, nó chỉ sáng chứ không hề đem lại cảm giác ấm áp tẹo nào.
bước chân không biết dẫn đến nơi nào.
vẫn đi… vẫn đi…
vẫn cố…
vẫn đi..
và không dừg lại.
hàng ngàn hàng triệu con mắt xéo ngang qua tôi.
lại rì rầm. lại xì xào. lại bàn tán.
4 tháng qua tôi hóa ” điếc ” với họ.
giờ vẫn giữ thói quen.
mặc kệ.
câm lặng.
bước….

*

tôi đã yêu anh ta…
tôi đã yêu người đàn ông đó..
người đàn ông không đẹp nhưg qúa quyến rũ trog mắt những con đàn bà đi săn tình.
tôi là một trog số những con đàn bà ấy, nhưg may mắn hơn vì đã lọt đc vào ” mắt xanh ” của anh.

*

so với lũ kia, tôi phải thừa nhận họ hút hồn hơn tôi rất rất nhiều
ngực đẹp, môg cong, eo nhỏ, khuôn mặt gợi tình. từng đường nét trên cơ thể mê hồn như thể họ là ” con cưg ” của tạo hóa.
còn tôi thì chỉ là ” con nuôi ” của tạo hóa mà thôi.
đã là ” con nuôi ” thì làm sao sánh bằng ” con cưg ” được ^^
nhưg tôi vẫn tự hào. bởi thay vì thiếu hụt đi những đường nét kia, thay vì khuôn mặt được make-up 1 cách cẩn thận, tôi có ánh mắt buồn lạ và gương mặt của mùa thu.
cái mùa mà tôi được hạ sinh trên thế giới này.
và cũng là cái mùa mang anh đến vs tôi :)

*

quàn cafe X.
tối đó tôi chỉ có một mình. nếu không nhầm thì hình như hôm đó là ngày 9-9.
quán X không to, không lung linh nhưg luôn tạo cho tôi cảm giác thoải mái nhất. Trog quán có 1 chiếc piano nhỏ và cũ rồi nhưng tiếng piano vẫn trong và thanh thoát lắm. tôi đến đây không chỉ là để làm vơi đi tâm trạg, mà còn là để thưởng thức tiếng dương cầm bay bổg kia. Và cũng có khi chính tôi đặt những ngón tay lên từng phím đàn ấy.
tối 9-9 tôi đánh bản đàn Kiss The Rain.
tối 9-9 tôi như cuồng dại trên phím đàn.
tối 9-9 tôi như quên thân theo những nốt nhạc.
rượu, thuốc làm thần kinh tôi lâng lâng.
tôi vừa thất tình.
ai tinh ý thì nhìn thoág cũng nhận thấy tôi thất tình :))
nốt cuối cùg của bản đàn đã dứt. 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
– anh là ai ?
– đi theo anh !
anh kéo tuột tôi đi khiến tôi vô cùng sửng sốt. Anh dặn tôi đứng yên chờ anh 1 phút..
1 chiếc mercedes đen bóng lóang đỗ ngay trước mắt tôi.
tôi ngỡ mình đang mơ.
anh mở cửa xe rồi mời tôi lên. 1 kẻ lạ sao lại được đối xử như vậy ?
tôi không hiểu. nhưng vẫn theo anh.
lúc đó cũng khỏag 1h ság. Đường phố vắng tanh. anh phóng như bay khiến tôi nao nao bởi vẫn còn say.
anh im lặng,
tôi cũng lặng thinh.
tôi không biết tên anh, không biết anh làm nghề gì, không biết anh ở đâu, anh là ai.
anh cũng thế.
tôi chẳng hé môi hỏi.
anh cũng chẳng hé môi.
20′ sau anh dừng xe trước 1 khách sạn lớn.
tôi sững sờ.
từ bé đến lớn chẳng khi nào tôi được biết đến những khách sạn lớn và sang như thế này.
đến cả cái sảnh khách sạn tôi cũng chưa từng đặt chân.
thế mà anh đưa tôi đến.
tôi hiểu anh…
nhìn anh..
quàng tay vào tay anh..
bạo dạn bước qua sảnh, tới khu lễ tân và vào phòng.
tôi điên rồi !

*

Anh khóa trái cửa.
không bật điện.
đứng dựa lưng vào cánh cửa vừa khép.
châm thuốc, rít 1 hơi rồi truyền tay cho tôi.
tôi rít thật nhẹ rồi nhả khói thẳng về phía anh, cười lớn.
anh cầm lại điếu thuốc, dùng ánh lửa nhỏ nhoi ấy để ngắm tôi.
bàn tay ấm áp vừa đặt trên vai tôi khi nãy đang vuốt ve gò má tôi.
anh ngậm thuốc, dùg cả 2 tay trượt xuống áo tôi và xé rách nó.
chỉ còn áo lót thôi, mình trần lạnh lẽo, anh ôm tôi thật chặt.
siết chặt bờ vai.
siết chặt vòng eo.
siết chặt cả thân hình bé nhỏ đang run rẩy của tôi vào lòng..
anh hôn tôi..
hôn tôi..
hôn tôi..
cắn môi tôi rất mạnh khiến máu chảy ra.
tôi khóc.
a xoa tay khắp cơ thể tôi như dỗ dành..
rồi lại hôn..
lưỡi anh liếm cạn những giọt máu đỏ.
liếm cạn những giọt rượu cùg những giọt nước mắt còn đọng trên môi tôi.
anh bế tôi lên giường và làm tình với tôi :)
mồ hôi, máu, nước mắt hòa quyện chát đắg.
đêm nay chát đắng.
đêm nay chúng tôi là Của Nhau.

*

11h sáng tôi tỉnh, thấy anh lại hút thuốc bên ô cửa sổ.
– em..
– a dậy sớm ghê ^^
– cả đếm a thức trắng…
– …
– ngắm e…
tôi nhíu mày tỏ ra không hiểu, a cũng không buồn chứng minh cho tôi hiểu. tôi cuốn chăn quanh người rồi nhặt quần áo đang rơi ngổn ngang trong phòng.
– bỏ chúng đi. cũ rồi.
– nhưng..
– mặc đồ này đi, em sẽ đẹp lắm đấy ^^
nói rồi anh đưa tôi 2 cái túi. nguyên một chiếc váy của Guess, 1 đôi giày cùng hãng và 1 túi LV. tôi nói:
– em không nhận đâu.. qúa sức với em.
anh không nói, chỉ mỉm cười. anh gỡ tay tôi ra khỏi tấm chăn đang quấn quanh người rồi mặc đồ cho tôi.
– đẹp lắm ! – anh tán thưởng
tôi ngỡ ngàng. không ngờ 1 con vịt xấu xí như tôi cũng có ngày hóa thiên nga.
anh nắm tay tôi, hôn nhẹ, luồn qua ngón áp út 1 chiếc nhẫn.
– lấy anh nhé !
tôi tròn mắt:
– anh đùa à ? hôn nhân không như là trò đùa đâu anh..
– không ! lấy anh nhé ! cưới anh nhé !
-…
– nhé.. lấy-anh-nhé !
anh nhìn tôi âu yếm và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn. cũng si tình như đêm qua nhưg không điên dại như thế.
– là vợ anh, có được không?
-…. vâng !
anh bế xốc tôi lên, đi ra khỏi phòng và vào thang máy. anh cười mãn nguyện, nụ cười với đầy đủ niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. tôi chỉ nhìn anh. tôi thấy anh.. quyến rũ vô cùng..
ai đó đã nói với tôi rằng, tình 1 đêm là tình chỉ đến rồi đi chứ không ở lại lâu dài; nhưng sao hôm nay tôi không thấy vậy. cảm giác bị bội bạc rồi phũ bỏ của người yêu cũ làm tôi đau nay tôi quên. tôi cũng hòa nhịp với hạnh phúc của anh. tôi vui.
hôm nay, tôi có chồng.
hôm nay, tôi được là vợ.
hôm nay, tôi khác.
không biết vì lí do gì mà tôi đâm đầu nhận lời cầu hôn của 1 người đàn ôg mà lai lịch tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết anh ta giàu có và quyến rũ hết mực. nếu để anh ta cô đơn, ta sẽ mất.
vì thế mà cái siết tay hôm nay của tôi dành cho anh thật đặc biệt.
dù.. thật lòng.. tôi chưa hề yêu anh !
có lẽ…
anh cũng thế.

*

Cuộc sống vợ chồg với anh là những ngày tháng tôi như đang ở thiên đường. Anh vô cùng giàu có nhưg lại chỉ sống 1 mình. A rất chiều tôi. Ngày ngày đưa tôi đi ăn ngoài tiệm, những cửa tiệm ăn uống sang trọng và đắt tiền. Hôm nào không phải đi làm, anh lại đưa tôi đi mua sắm. Anh cho tôi tự do chọn lựa những gì mình thích mà chẳng cần phải để ý giá tiền. Có lúc tôi biết anh thanh toán những hóa đơn tới tận mấy trăm ngàn dollar. Nhưng anh giàu, anh bảo tôi rằng: ” đừng tính toán, hãy làm nhũng gì mà e muốn ! “

*

xung quanh tôi bủa vây là bao lời dị nghị. Họ nói :
– con bé kia là ai vậy mà sao cứ tá túc nhà thằg Hùng mãi thế nhỉ ?
– trông ngoan ngoãn hiền lành thế kia mà lang chạ !
– chắc là bám đít nó moi tiền ý mà. cái loại con gái mất nhân phẩm !
…..
còn bao lời cay độc xoáy nghiến lấy tôi. tủi thân, tôi chỉ biết ôm anh trăn trở. anh vỗ về tôi, kéo cả thân hình bé nhỏ của tôi vào lòng.
và làm tình với tôi.
lúc nào cũng thế.. ở mọi tâm trạng
anh luôn yêu tôi hết mình.
cảm giác 2 là 1 anh trao tôi khiến tôi mê mẩn.
tính anh ít nói, anh chỉ có cử chỉ mà thôi.
luôn hiền hậu như thế, luôn chân thật như thế..
anh dịu dàng đến từng phút giây.

*

– Ngọc à, mày xem lại chồg mày đi..
– ơ.. sao thế ?
– mày không thấy anh ý có gì lạ à ?
– không ! a ý vẫn luôn thế mà.. có chuyện gì thế ?
– mày thật là.. a ý đang cặp với con nào đấy. tao nhìn thấy mà. chồng mày đi từ quán cafe ra với nó. còn ôm ấp nhau nữa, tình cảm lắm !
– thật không? mày đùa à ? anh ý chẳng bao h phản bội tao đâu. chắc mày lầm rồi.
– tùy mày đấy, có ngày nó cắm lên đầu mày 1 lúc 10 cái sừng !
……………………………………………………………………….
tôi nín bặt. đầu dây bên kia bạn tôi cũng cúp máy. tôi gục xuống.
phân vân.
” tại sao.. ? ”
” tại sao.. ? ”
” tại sao.. ? ”
” tại sao.. ? ”
” tại sao.. ? ”
” tại sao.. ? ”
” tại sao.. ? ”
” tại sao.. ? ”
” tại sao.. ? ”
” tại sao.. ? ”
……………………………………………………………………….
tôi không biết nên tin ai bây h. tôi bối rối vô cùng.
1 bên là chồng. 1 bên là bạn thân.
vợ mà không tin chồng thì tình nghĩa vợ chồng sao thành ?
bạn bè thân thiết chưa 1 lần dối trá không tin nhau thì tin ai ?
2 ngã rẽ, tôi biết đi ngã nào ?
tôi chưa biết rõ đầu đuôi nên tôi giấu giếm, cố không biểu lộ điều gì lạ khiến anh có thể nhận ra.
nhưng tôi cần làm 1 điều.
đó là
tôi cần Sự Thật !

*

đêm.
sương.
thuốc lá.
rượu.
chăn.
gối.
mồ hôi.
– anh yêu em !
– yêu em ?
– yêu em ! rất yêu em cưng à ^^
– đảm bảo thật chứ ?
a không trả lời thành tiếng, chỉ tiếp tục yêu tôi. anh xin 1 đứa con. anh nhắc đi nhắc lại 3 lần câu đó.
tôi lắc đầu.
tôi từ chối.
và lần đầu tiên trong số những đêm dài chúng tôi bên nhau vân vê chăn gối, tôi đẩy anh ra.
không 1 lời nói mà chỉ 1 ánh mắt, tôi quay đi, kéo chăn kín lại.
anh thấy lạ nhưng chỉ im.
anh luôn im lìm như thế, bởi vậy lòng anh ra sao Chỉ-Mình-Anh-Hiểu !

*

tôi dậy rất sớm ngay sáng hôm sau đó.
cả khuya tôi không chợp mắt.
tôi nghĩ đến lời nói của bạn thân.
tôi nghĩ đến anh cùng chuỗi ngày ngắn ngủi bên nhau..
và đó mới chỉ là gần 4 tháng :)
tôi mới là vợ anh có gần 4 tháng mà sao tôi ngỡ là 4 năm.
chẳng biết thời gian trôi nhanh hay chậm nữa.
lúc đầu theo anh là vì tiền, vì lời câu hôn của người lạ mà tôi đã trót nhận.
sau này theo anh là vì yêu.
yêu..
yêu vẻ thanh tú trên gương mặt quyến rũ.
yêu..
yêu cử chỉ luôn mon men nghẹn ngào.
yêu..
yêu anh !
tôi lồng lộn lên vì tình yêu ấy.
tôi quyết định dõi theo anh.
1 cách bí mật !

*

lịch trình như mọi ngày của anh:
sáng đi làm, trưa ghé quán ăn quen thuộc gần nơi làm việc, chiều tan làm về nhà với tôi.
đó là lịch trình đơn giản nhất mà tôi biết.
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày…
không có gì lạ !
tôi thắc mắc : ” không lẽ bạn mình nhầm sao ? ”
nhưng đến ngày thứ 11…
con người ấy, khuôn mặt ấy, bờ vai ấy, bàn tay ấy..
ánh mắt, đôi môi…
” của tôi ” cơ mà..
” của tôi ” sao lại có thêm 1 người khác sở hữu nữa thế ?
tôi gần như phẫn nộ. cái quán mà tôi thấy anh bước ra không phải quán mọi khi anh hay ghé vào khi trưa.
tôi lục tìm di động, gọi thẳng về cơ quan a.
” Xin lỗi, Chủ tịch không có ở đây ! Bà có điều gì cần nhắn lại không ạ ? ”
Túttttttt…
tôi dập máy thô thiển.
vẫy taxi trở về ” mái ấm “

*

Hôm nay với tôi là địa ngục.
tôi không còn thấy ” mái ấm ” này ấm áp nữa !
tôi tát nước lên mặt liên tục, liên tục..
để mong không nhận ra đâu là nước và đâu là nước mắt.
tôi rút 1 chiếc guốc từ chân mình..
đôi guốc giá cả trăm dollar..
đặp túi bụi vào gương.
tôi loạn !
anh ta là chồg tôi và anh ta lừa dối tôi !
đồ khốn..
tôi chua xót ngẫm lại bản thân mình.
tôi đến với anh qua 1 bản đàn..
đến với anh qua tình 1 đêm..
đến với anh chỉ là sự sắp đặt vô tình của thượng đế..
thượng đế để anh gặp tôi, cho tôi vui, rồi đòi a về.
chính xác đã là 4 tháng :)
4 tháng qua tôi đã quên : Chồng tôi – anh ấy là đại gia !
4 tháng qua tôi đã quên : Chồng tôi – anh ấy thật quyến rũ !
tôi quên mất !
tôi quên !
quên..
QUÊN !
anh dùg ngọt ngào làm mụ mị đầu óc tôi.
anh có thứ vũ khí sắc bén hơn cả lời nói.. đó là cử chỉ âu yếm yêu thương !
tôi đã QUÊN rằng..
Làm-Vợ-Đại-Gia-Không-Hề-Dễ !
cuộc đời ơi !

*

anh về đến nhà í ới gọi tên tôi nhưng tôi không trả lời.
hôm nay tôi không ra tận cửa đón anh như tôi vẫn làm.
anh về đến nhà kêu tên tôi nhưng tôi không thưa gửi.
hôm nay tôi không quen với giọng nói này nữa.
anh tìm thấy tôi đang ngồi bệt trên sàn nhà vệ sinh.
cùng nước mắt lăn dài.
anh ôm 2 vai tôi, nhấc tôi dậy.
tôi không dậy. tôi không đứng nổi nữa.
anh thấy 2 tay tôi đẫm máu.
anh thấy gương vỡ tan tành..
anh thấy 1 bên tay tôi đag siết 1 mảnh gương vỡ.
mảnh gương ấy như 1 con dao cứa nát trái tim tôi.
còn tấm gương ấy như là 1 cuộc hôn nhân thất bại !
– đồ chó ! thằng phản bội – tôi chửi anh – anh nghĩ anh cứ có tiền là voi tiên cũng được sao ? anh nghĩ gì thế ? anh chả là cái thá gì hết. nói cho anh nghe.. a sẽ không tìm được 1 con đàn bà nào hơn tôi đâu !
– em nói gì ?
– giả ngu hay không hiểu ? anh đã với ai ? anh lừa dối tôi được bao lâu rồi ?
– em.. em.. em đang nói cái gì thế ?
– THÔI ĐI !!!!!!
tôi vùng vằng bỏ đi. tôi soạn hành lí dưới sự hỗn độn của tâm trí.
tôi căm thù anh đến tận xương tủy. tôi HẬN anh !
anh quàng tay ôm chặt lấy tôi, mặc kệ cho tôi cào cấu.
tôi gào thét và khóc như đã dại.
anh vẫn ôm tôi chặt. anh không buông tay. anh nói :
– mãi là của anh..
tôi gạt phăng anh đi không ngần ngại, buông 1 nụ cười !
tôi lao ra khỏi nhà trong màn mưa đêm.

*

chân nặng trĩu, người chẳng còn chút thể lực.
cả ngày tôi chưa ăn gì ngoài nước mắt.
tôi gục xuống 1 góc tối om khuất sau con phố dài.
ngửa mặt lên trời, những hạt mưa rơi tràn mặt tôi buốt rát.
tôi đã nín khóc rồi.
khi sông chết thì phải cần mưa mang đến cho sông sức sống.
nước mắt tôi cạn cũng phải cần mưa mang về.
mưa ơi !

*

tôi cứ ngồi ở cái xó đó 3 ngày.
không ăn không uống.
không 1 đồng tiền.
để gắng mà sống, tôi phải kiếm tiền.
thật khó khăn bởi tôi đã quen được nuông chiều.
tôi đem bán tất cả số quần áo hàng hiệu trông còn mới, còn đẹp mà anh mua cho tôi.
cả guốc.
tôi giữ những thứ đã cũ hơn cho mình.
đặc biệt giữ chiếc váy đầu tiên.
vào đêm 9-9.
lúc mua đống quần áo đó về nó là cả trăm ngàn, rồi đến gần cả triệu dollar.
h bán đi chẳng nổi 1/10.

*

tôi bật điện thoại.
99 cuộc gọi nhỡ, và chỉ toàn là số anh.
tôi cười khẩy.
bỗng điện thoại lại rung. số lạ lạ. tôi băn khoăn không biết có nên nhấc máy hay không. vì sợ lại phải nghe giọng a nói.
nhưng..
– cô có phải vợ anh B.P.Hùg đang cư trú tại số nhà ** phố *** không ?
– anh là ai ?
– chúng tôi ở Bộ Công an, đã tìm và gọi cô liên tục mà không được.
– sao ? có chuyện gì vậy thưa anh ?
– phiền cô đến viện Y nhận xác…
– HẢ ?????? – tôi cuống quýt – vâng vâng tôi đến ngay đây.
tôi cúp máy vội vàng, vẫy 1 chiếc taxi rồi yêu cầu phóng thật nhanh đến viện.
tôi hỏi han, tôi chạy cuống cuồng. trông tôi lôi thôi lếch thếch, tệ đến không thể tả.
người ta chỉ tôi hướng đi, và tôi cắm đầu chạy.
tôi hỏang loạn thực sự !

*

anh bất động nằm đó.
thể xác anh cóng lạnh.
tôi gào lên trong tuyệt vọng.
tôi đan 5 ngón tay của mình vào tay a.
nhưng..
5 ngón tay kia không còn khum lại và siết chặt 5 ngón tay tôi nữa.
tôi khóc.. khóc đến tê tái.. khóc đến liệt cả thần kinh.
– em yêu anh.. em luôn yêu anh…… em yêu anh.. EM YÊU ANH !!!!!!!!
– ….
– EM YÊU ANH.. EM YÊU ANH.. EM-YÊU-ANH……..
bà bác sĩ già kéo tôi lại ôm tôi vào lòng. dỗ tôi và lau khô những giọt nước mắt.
– là tai nạn giao thông cháu à.. chồng cháu lái xe với nồng độ cồn trong máu quá cao.
tôi mất anh rồi..
trước đó tôi mất anh vào tay người khác.
còn bây h..
tôi mất anh vào tay thượng đế !
tôi rủa thầm cuộc đời mình.
tôi đau.
bà bác sĩ dìu tôi ra ngoài cửa. 2 mắt đang nhòe bỗg ság rực lên.
gì thế này ?
1 người đàn ông không đẹp nhưg rất quyến rũ đang đứng trước mặt tôi.
thân hình đó, bàn tay đó, bờ vai đó..
ánh mắt, đôi môi..
sao giống anh tới từng chi tiết một.
tôi vươn tay.
1 con người đang sống thực sự chứ không phải là cái xác lạnh lẽo đang nằm trong kia.
tôi dịu mắt. rồi lại khóc.
– anh vẫn còn sốg sao ?
– chị là Ngọc à ?
– …
– em là em anh Hùng. Chắc chị không biết anh ấy có người em trai sinh đôi là em đúng không ? em tên Tuấn. 2 anh me nhau hầu như ít độmg chạm vào thế giới của nhau từ khi ba mẹ mất. cơ ngơi sự nghiệp ba mẹ để lại tuy cùg tạo dựng nhưng vì 2 chi nhánh các xa nhau đến cả ngàn km nên chẳng mấy khi tiếp xúc ^^. E vừa từ Nam ra, không ngờ lại gặp chuyện đáng buồn.
………..
tôi hiểu rồi !
người đàn ông hôm đó..
tuyệt đối không phải chồng tôi !
– bức thư anh ấy viết cho chị này ! có đề ngày tháng. mới viết hôm qua thôi.

*

” Ngọc à !
Em đi đâu rồi thế ? Sao lại biến mất khỏi cuộc đời nha môt cách khó hiểu như vậy ?
anh đã hỏi mình rất nhiều trog suốt mấy ngày qua điên dại đi tìm em.
chăn gối anh cũng gọi thầm tên e rất nhiều trong suốt mấy ngày em ra đi.
anh gọi tên em. anh thét tên em.
anh YÊU em.
anh NHỚ em.
mảnh đời của anh !
quay về đi. nói anh biết anh sai gì. nói anh biết sao em làm vậy.
quay về đi. cho anh yêu em như những khi nắng lên và hòang hôn tan biến.
vợ anh ! người tình của anh !
về đi em..
anh sẽ mãi đợi em.. mãi yêu em..
anh sẽ tìm em dù em xa cách mấy..
vẫn tìm em kể cả khi em chệch đường anh !
anh TÌM em !
1 nửa của anh !
cho anh YÊU em suốt đời.
xin em ! “

*

chưa khi nào anh thốt ra những lời nói đó với tôi. anh chỉ luôn giữ thinh lặng.
tôi hiểu lầm anh rồi. Hóa ra chưa khi nào anh bạc tình với tôi, chưa khi nào anh phản bội tôi.
tôi không thể ngờ anh lại yêu tôi nhiều đến vậy.
không rõ lí do.
tôi biết a nhiều gái, tôi biết họ chỉ trực chộp lấy anh !
nhưng anh lại chỉ cần tôi về với anh yên bình.
tôi cứ nghĩ anh là Đại Gia thì sẽ dùng tiền để đổi chác tất cả..
nhưng tôi sai !
những dòng chữ anh viết thể hiện sự bất lực khi anh không biết làm gì khi mất tôi.
đồng tiền là thứ có ma lực siêu nhiên nhất, thứ mà cái gì cũng có thể đổi lại được, cũng không tài nào mang tôi về với a.
tình 1 đêm với ai là ảo. còn với a là thật.
chồng em ơi..
em YÊU anh đến muôn đời !

*

đã là mùa đông r`.
1 cô gái mới 21 tuổi đã qua 1 đời chồng đang lang thang giá lạnh.
đám tang anh chỉ có 2 người thân thiết : tôi và em trai sinh đôi của anh !
Tuấn tỏ ý đưa tôi về. Tôi chỉ cười rồi lắc đầu thật nhẹ.
Tôi đau qúa. Nỗi đau này ai thấu hiểu được đây ?
gió từng cơn thổi. Buốt !
liêu xiêu.
tôi châm 1 điếu esse, vừa rảo chân, vừa hút.
tóc tai rối bù, phấn son trôi tuột, mascara nhoe nhoét.
hàng ngàn hàng triệu con mắt xéo ngang tôi.
lại rì rầm. lại xì xào. lại bàn tán.
4 tháng qua tôi hóa ” điếc ” với họ.
h vẫn giữ thói quen.
mặc kệ.
câm lặng.
bước….

*

xin lỗi anh.. 1 linh hồn không siêu thoát !
xin lỗi anh..

*

Biết yêu là đau..
biết không còn nhau..
mong sao tháng năm mờ phai vết dấu.. vết thương.. nguyên màu..

Tags:
X